CÓ NHỮNG NỖI BUỒN KHÔNG GỌI THÀNH TÊN

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

Có những ngày, chẳng rõ nguyên do, lòng mình buồn như những bản nhạc Trịnh. Mình trốn trong góc lòng mình, lặng im nghe giọng hát Khánh Ly vang bên tai. Nỗi buồn cứ chậm rãi thấm sâu, loang rộng trong hồn mình. Mình quen với nỗi buồn như quen hơi thở, như quen ánh nắng, bầu trời.

Mình không thể viết được những thể loại vui tươi, hài hước, dù có cố đến đâu cũng viết không nổi. Bởi lẽ, nỗi buồn như mạch nước ngầm, âm thầm chảy bên dưới lớp vỏ đất nâu ngôn từ. Có một cái gì đấy cổ xưa, cũ kỹ, muộn phiền lẩn khuất trong từng câu chuyện của mình.

noi - buon - khong - ogi - thanh -ten

Có những nỗi buồn không gọi thành tên

 

Mình có những bản thảo viết mấy năm rồi chẳng hoàn thành, bởi buồn quá, khi viết mình tưởng mình là nhân vật, trái tim mình quặn đau nỗi đau của nhân vật, mình sợ đối mặt với sự ám ảnh của nhân vật.

Lại có những câu chuyện mình viết nhưng không muốn công bố, không muốn đưa người khác đọc. Bởi, mình bóc trần mình, tất cả, nỗi đau, ẩn ức, mặc cảm… đều dồn nén trong đó. Cũng như một người không muốn bị lột trần hết quần áo trước mặt người khác, mình cũng thế, không muốn xé toang lồng ngực mình cho người khác nhìn thấy trái tim đang rỏ máu trong đó.

Những khi trái tim chìm thật sâu xuống vực thẳm nỗi buồn, mình mỉm cười, mình không khóc. Nỗi buồn là mình, mình là nỗi buồn, văn chương của mình cũng là những nỗi buồn, chỉ là cách mình che đậy chúng bằng lớp lớp câu chuyện khác nhau mà thôi!

 

 

Nguyên Lê

10.8.2018

 

Đọc thêm https://nhom40.com/cam-tac/

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...