Phượng Hồ – Chương 20

No votes yet.
Please wait...

Chương 20: Tôn nghiêm của khoa

Lãnh Táp nhận ra, từ sau khi xảy ra chuyện từ hôn, các mối quan hệ bạn bè của cô ở trường học dường như tốt lên rất nhiều. Hoặc có thể là, trước kia cô quá kín tiếng, nên thân phận người bị hại trong câu chuyện đủ để toàn bộ nhân dân khắp nước An Hạ buôn dưa lê bán dưa cà lần này đã làm cho cô càng được nhiều người chú ý tới hơn.

“Lãnh Táp!”

Buổi chiều, lúc tan học, Lãnh Táp đang thu dọn đồ dùng học tập chuẩn bị ra về cùng Bạch Hi thì lại bị mấy cô bạn học ngày thường không quá thân quen vây lấy.

Lãnh Táp hỏi: “Có việc gì thế?”

Nữ sinh dẫn đầu nói: “Lãnh Táp, tháng sau là ngày kỷ niệm thành lập trường, cậu có muốn biểu diễn một tiết mục nào đó không?”

Lãnh Táp lắc đầu: “Không muốn.”

Những người còn lại không hề thấy bất ngờ, từ lúc nhập học hai năm trước đến giờ, Lãnh Táp gần như không tham gia các hoạt động trường lớp, ngoài chơi thân với bọn Bạch Hi ra thì cô cũng không quen thuộc lắm các bạn học khác. Toàn bộ Ung thành đều biết cô là vị hôn thê của cậu tư Phó, nhưng người chân chính biết mặt cô lại không có mấy ai.

Dù sao thì trước kia, có cậu cả Phó ở đó nên cậu tư Phó chỉ có thể coi là cậu ấm nhà quyền quý, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào mợ cả tương lai của nhà họ Phó là Trịnh Anh và đám họ hàng thân thích thích chơi trội của cô ta.

Tính tình Lãnh Táp thờ ơ với mọi thứ, không thích kết bạn, không tham gia hoạt động, thành tích chỉ có thể coi là tạm được, chưa từng nghe thấy cô có tài nghệ sở trường gì, rất nhiều người đều thầm bàn tán là cô ba Lãnh này ngoài mặt đẹp với số tốt ra thì chẳng được cái mẽ gì.

“Đừng thế mà.” Nữ sinh cầm đầu vội vàng cản cô lại: “Nghe nói Trịnh Anh của khoa Kinh tế cũng muốn tham gia đấy. Lãnh Táp, khoa Văn chúng ta trước giờ luôn thua khoa Kinh tế, năm nay không thể thua nữa!”

Ai cũng nói người học văn toàn là tài nữ, ấy thế mà lại không bì được với khoa Kinh tế bên cạnh, thế chẳng phải quá mất mặt hay sao?

Bạch Hi hơi bất ngờ: “Trịnh Anh vẫn tham gia á? Không phải là cô ta đã…”

Nữ sinh kia đáp: “Người ta cũng có làm gì đâu, Trịnh An đánh piano hay lắm.”

Bạch Hi bĩu môi, khẽ lầu bầu: “Cũng chỉ tàm tạm thôi mà.”

Lãnh Táp khó hiểu: “Dù là thế, các cậu tìm tớ thì có ích lợi gì?” Sao mấy người này lại có thể nhận định là cô sẽ đại diện cho khoa Văn đánh bạn Trịnh Anh chứ?

Nữ sinh kia cười gian xảo: “Cậu xinh mà.”

“…”

Lãnh Táp cạn lời, nữ sinh kia vội vàng nói: “Đi mà, đi mà. Chúng tớ định múa tập thể, cần một người thật xinh đẹp múa điệu mở màn.”

Lãnh Táp day trán: “Tớ cảm thấy… Điều quan trọng nhất khi múa mở màn đó là… phải biết múa thật đẹp.”

Một nữ sinh thân hình mảnh khảnh xông ra: “Tớ biết múa, tớ sẽ dạy cậu.”

“Tớ không…”

Lãnh Táp còn chưa nói xong đã bị người cắt ngang lời: “Lãnh Táp! Cậu có biết Trịnh Tiêm lớp bên với đám sinh viên khoa Kinh tế nói cậu thế nào không? Bọn nó nói sở dĩ cậu tư Phó từ hôn cậu là vì ngoài xinh đẹp ra, cậu chẳng được cái nước nôi gì! Cậu phải gáy lên đi chứ, dù sao cậu cũng không thể làm lớp hai khoa Văn chúng ta mất mặt được!”

“Cái con khốn họ Trịnh kia lại còn dám nói xấu Táp Táp nhà chúng ta á?” Bạch Hi lập tức tức giận.

Nữ sinh kia đáp: “Cậu không biết đâu, cho dù người khác có nghĩ thế nào thì lời nói điêu của bọn nó vẫn lừa được mấy thằng ngốc đấy. Đám nam sinh trường mình á, vừa thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương của Trịnh Anh là đã chẳng trách cô ta nửa lời rồi ấy chứ? Lãnh Táp, cậu thật sự định không làm gì à? Nghĩ tới Trịnh Tiêm, nghĩ tới Trịnh Anh, nghĩ tới cậu tư Phó đi.”

Lãnh Táp nghi hoặc nhìn mọi người: “Các cậu nhiệt tình thế này, thật sự chỉ là vì vinh dự của lớp hai chúng ta thôi sao?”

Trong phòng đột nhiên chìm vào im lặng, nữ sinh cầm đầu đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Không, chúng ta là vì tôn nghiêm của nữ sinh khoa Văn! Chúng ta nhất định phải cho đám khốn đó biết, hoa khôi khoa chúng ta ưu tú đến mức nào! Xứng đáng là người được mai mối nhất. Ngày kỷ niệm thành lập trường sẽ mời các trường khác tới tham quan đấy, chúng ta không thể để mình bên đó giành hết nổi bật được!”

Bộ dạng đằng đằng sát khí đó không chỉ làm Lãnh Táp kinh ngạc mà mấy học sinh nam ra khỏi lớp muộn cũng không khỏi vội vàng cầm lấy cặp sách chạy trối chết.

“Đúng thế!”

Nhìn bộ dạng sục sôi ý chí chiến đấu của mọi người, Lãnh Táp không khỏi bật cười. Không thể không nói, thời đại này, tuy rằng ở trường có rất nhiều kẻ đáng ghét, nhưng cũng có rất nhiều người thú vị khiến người ta thích thú.

“Tớ…”

“Cậu không biết múa cũng không sao, tớ sẽ dạy cậu! Dáng cậu đẹp, tuổi ít, huấn luyện một tẹo là ngon ngay!”

“Cậu không thích múa cũng không sao, tớ sẽ dạy cậu đánh đàn! Cô giáo của tớ là chuyên gia đánh đàn tỳ bà nổi tiếng phương nam này đấy!”

“Tớ biết hát! Cậu nói cho tớ biết, cậu thích hát nhạc phong cách nào đi!”

“Tớ viết kịch bản cho cậu, chúng ta diễn kịch cũng được!”

“…”

Cuối cùng, Lãnh Táp và Bạch Hi vất vả lắm mới chạy thoát thân được khỏi đám bạn học, cái giá phải trả là Lãnh Táp đồng ý với ủy viên văn nghệ là sẽ tham gia tập luyện tiết mục để diễn vào ngày kỷ niệm thành lập trường tháng sau.

Hai người liếc nhìn nhau, đầu toát mồ hôi lạnh.

Nữ sinh thật đáng sợ!

“Táp Táp, cậu thật sự định tham gia văn nghệ ngày kỷ niệm thành lập trường à?”

Lãnh Táp gật đầu: “Đã nhận lời rồi, hơn nữa tớ cũng thấy khá thú vị. Không phải vừa rồi cậu cũng nhận lời đấy à?”

Mấy năm nay Lãnh Táp ít tham gia hoạt động ở trường không phải vì cô tự cao tự đại, cố tình kéo giãn khoảng cách với người khác, không muốn kết bạn, mà là vì cô thực sự có quá nhiều việc phải làm. Mặt khác thì cô cũng nghĩ cho trái tim của ông cụ Lãnh và đầu gối của cha mình. Còn bây giờ thì… vui vẻ một chút cũng được.

Bạch Hi khóc không ra nước mắt, tớ sợ cậu bị đám bạn học kia ăn thịt nên mới nhận lời đấy chứ.

“Cậu định học piano à? Tớ sẽ… À mà thôi bỏ đi, dù sao tớ cũng chẳng đánh đàn được đâu, có học nữa học mãi cũng không ra cái gì.” Bạch Hi ưu sầu nói, nếu bị Trịnh Anh đánh bại trong bữa tiệc tối ngày kỷ niệm thành lập trường thì còn khó coi hơn cả không tham gia cái gì ấy chứ.

Lãnh Táp đáp: “Múa.”

“Mu… múa á!” Bạch Hi túm lấy Lãnh Táp, kéo cô vào một góc: “Cậu không sợ ông cụ nhà cậu đánh gãy chân cậu à? Còn cả nhà họ Phó nữa… Tớ nói cho cậu nghe, nhìn nhà họ Phó hiện tại thì thế thôi, chứ thực ra bà Phó kia thủ cựu lắm, đến tận bây giờ mà bà ấy còn chưa từng mặc lễ phục kiểu hiện đại khi tham gia bất kỳ bữa tiệc hay lễ hội nào cơ ấy. Cậu không thấy à? Nhà Trịnh Anh luôn tự xưng là Tây hóa, nhưng trang phục của Trịnh Anh mấy năm nay khá bảo thủ. Còn các hoạt động, tuy rằng cô ta có tham gia nhưng nếu không đánh đàn piano thì cũng chỉ là ngâm thơ diễn cảm gì gì đó thôi, thực ra vô cùng nhạt nhẽo. Không phải cậu tưởng cô ta thích mấy cái đó thật đấy chứ? Tớ nghe nói… Khi còn nhỏ, Trịnh Anh từng học múa ballet đấy, nhưng sau khi đính hôn với cậu cả Phó thì không còn nhảy nhót gì nữa.”

Lãnh Táp nhún vai: “Phó Đốc quân thì sao?”

Bạch Hi chần chừ một chút: “Phó Đốc quân hình như lại không như vậy… Bà ba nhà họ Phó là một du học sinh, nghe nói quen biết với Phó Đốc quân ở phòng khiêu vũ đấy.”

Lãnh Táp nói: “Vậy là được rồi, chính mình thấy vui là được.”

“Cậu không sợ sau này gả vào nhà họ Phó rồi, mẹ chồng sẽ sinh sự với cậu à?” Bạch Hi lo lắng hỏi.

Lãnh Táp nghĩ một chút, đáp: “Có lẽ… không quá sợ lắm! Tớ cảm thấy, đại khái là tớ chẳng thể làm được một cô con dâu hiền lương thục đức đâu, trước tiên cứ cho bà Phó làm quen một tí cũng tốt. Hối hận bây giờ còn có thể đổi, bằng không sau này mọi người đều khó chịu.”

Bạch Hi nhìn Lãnh Táp từ trên xuống dưới một lượt, chắc chắn là cô không nói đùa rồi, lúc ấy mới gật đầu: “Được rồi, cậu cảm thấy không có vấn đề gì là được.”

Thực ra, thực tế tình hình là… Múa là thứ mà Lãnh Táp có thể nắm giữ kỹ năng nhanh nhất lúc này.

Thân từng là richkid, lúc nhỏ Lãnh Táp cũng sống một cuộc sống trải nghiệm hết từ khóa học nọ đến khóa học kia. Cô biết đánh piano, biết kéo violin, Lãnh Minh Nguyệt thì biết đánh cổ cầm, cô cũng từng học vẽ tranh nhưng sau khi gia nhập Ổ Hồ Ly thì những kỹ năng này đều để hoang phí cả. Hơn nữa, mấy thứ đó cô cũng chỉ biết qua loa đại khái, nếu trong thời gian ngắn muốn so với Trịnh Anh, chỉ sợ phần thắng không lớn. Huống hồ, Lãnh Táp cảm thấy, nếu muốn chơi thì chơi lớn một tí là tốt nhất.

Nguyên tắc của Ổ Hồ Ly à: Đã không làm thì thôi, còn làm là phải làm chuyện lớn!

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *