CÁCH ĐỂ LƯU GIỮ CẢM XÚC
|Sáng ra chạy xe trên đường, nắng vẫn vàng ươm nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái se lạnh phảng phất đâu đây. Giao mùa rồi! Tôi thích nhất là khoảnh khắc này trong năm, vì nơi tôi đang sống chỉ có hai mùa mưa và nắng nên chỉ vào khoảng cuối năm mới được tận hưởng cảm giác này. Nếu có thể tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt này cho riêng mình, thế nhưng chẳng có loại máy ảnh nào chụp được giúp tôi những cảm xúc khi giao mùa. Nên vừa đến nơi làm việc tôi đã vội lao ngay vào bàn, hy vọng có thể lưu lại cảm xúc này qua những trang viết.
Cảm xúc được lưu giữ qua những trang sách
Thế đấy, với tôi viết là một công cụ tuyệt vời nhất để lưu giữ cảm xúc một cách thật trọn vẹn. Đôi khi chỉ là những dòng chữ vu vơ, những câu thơ chưa có hồi kết, hay một câu chuyện nhỏ không mượt mà… Chúng có điểm chung duy nhất đó là cảm xúc thật sự, sau này khi cần tôi có thể trau chuốt lại để chia sẻ đến nhiều người. Biết đâu sẽ có ai đó đồng cảm với tôi thì sao!
Tôi thích lưu giữ lại những cảm xúc bất chợt trên từng trang viết. Dù biết chắc khi đọc lại sẽ thấy mình trẻ con đến nhường nào. Nhưng đó cũng là một cách giúp chúng ta trưởng thành từng ngày, từng ngày một. Và hơn hết nó giúp tôi bồi đắp cảm xúc từ từ phục vụ cho công việc viết lách đang theo đuổi.
Không phải ai cũng luôn có nguồn cảm xúc dồi dào để tuôn ra bất cứ lúc nào, tôi cũng không là ngoại lệ. Nên việc nuôi dưỡng cảm xúc với tôi khá quan trọng. Tôi có thể cảm động đến nỗi rơi nước mắt khi xem một bộ phim buồn, hay thậm chỉ trở nên yêu đời hơn vì đọc một cuốn sách truyền cảm hứng đúng lúc. Nhưng những cảm xúc ấy có thể trôi tuột đi bất cứ lúc nào, hoặc giảm dần theo thời gian khiến mình khó mà cảm nhận lại được. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc in dấu những cảm xúc lúc đó trên từng trang viết của mình. Để ghi nhớ lại ngày hôm ấy tôi đã vui hay buồn như thế nào.
Nhưng không phải ai cũng có thói quen này, đôi khi thật phiền khi phải luôn ghi lại cảm xúc của chính mình. Nên không nhất thiết lúc nào cũng phải cứng nhắc, có những ngày mình nên thả trôi cảm xúc mặc cho nó đi lạc ở tận nơi nào. Đó cũng là cách để thả lỏng bản thân giúp cân bằng cảm xúc. Mỗi người đều có cách lưu giữ cảm xúc khác nhau, tôi lưu lại chúng trên những trang viết, còn bạn thì sao?
HẠNH TRÂM
=> Đọc thêm: Viết cho cô gái của ngày hôm qua