NHÓM 4.0 – NGÔI NHÀ NHỎ THÂN THƯƠNG
|Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên bước chân đến buổi phỏng vấn, và cảm giác khi được báo tin trúng tuyển vào vị trí tác giả – bên cạnh niềm hạnh phúc tột đỉnh là một cảm giác rất mơ hồ. Mơ hồ về công việc mình sẽ làm, về con đường mình sẽ dấn thân.
Bởi như rất nhiều người vẫn nghĩ, nhà văn là một cái nghề mà để tồn tại được ở Việt Nam là một điều xa xỉ, hay thậm chí tệ hơn, không ai coi nó là nghề đúng nghĩa. Vậy nên với tôi, lúc đó, và cả bây giờ, chỉ cần được làm một công việc thuần sáng tác, nghĩa là có một môi trường để được viết, và gặp gỡ những con người có cùng lý tưởng sống với mình – lý tưởng đem câu chuyện và cảm hứng đến với độc giả qua con chữ – thì chắc chắn không còn điều gì tuyệt vời hơn. Đó là suy nghĩ khiến tôi không ngần ngại về với Nhóm 4.0, và tôi tin đó cũng sẽ là điều giúp tôi có thêm nhiều động lực để cùng đi trên một hành trình dài với Nhóm – nơi không còn đơn giản là công ty và thành viên không còn đơn giản là đồng nghiệp.
Những ngày đầu đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Chúng tôi phải làm quen với nhau – với con người và tâm hồn của nhau – để có thể trở thành một tập thể đoàn kết và ổn định. Việc gắn kết những con người xa lạ với nhau chưa bao giờ là điều dễ dàng, thế nên, có những người đến rồi đi – dẫu đi bằng nhiều cách và với nhiều tư thế – tôi luôn tin rằng đó chỉ là do duyên của mình và người có hạn. Mà đã là duyên, cưỡng cầu vô ích. Điều quan trọng hơn cả là Nhóm vẫn dần ổn định và không ngừng tiến lên!
Sáng tác nhóm là mô hình khá mới mẻ ở Việt Nam, dẫu nó không hề xa lạ với Thế giới. Chúng ta đều có một cái tôi cá nhân, và tôi nghĩ rằng cái tôi của một tác giả càng là điều khó “đè” xuống và dung hòa hơn cả. Mỗi người một quan điểm, thậm chí một giọng văn khác nhau, để hòa hợp tất cả nên một dường như là một điều hi hữu. Là những người đi tiên phong, khó khăn là điều không thể tránh khỏi với chúng tôi, thậm chí có những lúc, tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng không đủ sức ghì để ở lại, giống như rất nhiều người đã đến và đi hoặc không đến, tôi cũng có những lúc mất niềm tin và muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, tôi tự hỏi rốt cuộc tôi nói tôi đam mê, tôi đã thật sự hết mình và quyết liệt cho đam mê đó? “Còn tin Chị thì ở lại, thật sự đam mê thì ở lại” – câu nói đó một lần nữa tiếp thêm động lực cho tôi bước đi.
Để rồi hôm nay, chúng tôi đã đi được một nửa trên chặng đường đến với sinh nhật đầu tiên của Nhóm, dù khoảng thời gian đó không dài, nhưng tôi tin nó không hề ngắn cho những cố gắng và nỗ lực không ngừng của mỗi thành viên, để tạo nên một Nhóm 4.0 ổn định và không còn quá xa lạ với độc giả trong nước. Hơn một lần, tôi cảm thấy may mắn khi được về đây, được là mình, được tự do với những con chữ, và hơn cả là có được những người bạn đồng hành đáng tin cậy và đầy yêu thương. Dù cuộc đời dài ngắn ra sao còn là điều chưa rõ, nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình đã có một niềm viên mãn tròn đầy cho cái gọi là đam mê. Vậy nên, tôi thật sự trân trọng giây phút này, giây phút mỗi ngày được đến với Nhóm, được viết, được chia sẻ và yêu thương, như tinh thần của câu nói “Mỗi khoảnh khắc là duy nhất” mà tôi luôn tâm niệm.
Diệp Thanh
=>>Đọc thêm:
https://nhom40.com/phim-tam-ly-tinh-cam-love-rosie-va-chuyen-tinh-thanh-mai-truc-ma/