SỐNG VỚI ĐAM MÊ
|Cuối năm 2017, tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ từ bỏ công việc hiện tại của mình – công việc biên tập sách, chủ yếu là dòng sách về kỹ năng dành cho sinh viên. Trong khoảng thời gian học đại học và sau khi ra trường, tôi vẫn nuôi dưỡng đam mê viết lách trong mình như một thói quen khó từ bỏ. Bất kể một ý tưởng nào đều được lưu lại trong cuốn sổ nhỏ. Có thể chỉ là một cái tên, một chi tiết, một câu nói hay và một câu viết mà mình thật sự tâm đắc.
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ trở thành một nhà văn hay một người viết chuyên nghiệp. Bởi lẽ, theo quan điểm của tôi thì nhà văn chưa thể được coi là một nghề. Một kỹ sư cầu đường, một nhà giáo, một công nhân làm việc ở mỏ khai thác than thì cũng có thể trở thành một người viết văn. Anton Chekhov trước khi là một nhà văn viết truyện ngắn vĩ đại thì ông đã là một bác sĩ giỏi. Franz Kafka chưa bao giờ là một nhà văn thực thụ khi ông còn mải mê với công việc ở tòa án. Trong suốt phần đời còn lại ông luôn phàn nàn về khoảng thời gian ít ỏi trong một ngày để có thể toàn tâm toàn ý cho chuyện viết văn. Một trong những lý do khác đã ngăn cản sự khát khao mãnh liệt trong văn chương của ông, sự hối tiếc vì đã dành nhiều thời gian cho việc kiếm sống hằng ngày. Nhưng không vì thế mà chúng ta mất đi một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ XX với phong cách viết tiểu thuyết độc đáo.
Đó là một khía cạnh khác về sự đam mê. Tôi cho rằng, sự đam mê là một điều cần thiết đối với bất cứ ngành nghề nào không chỉ ở công việc viết văn. Tuy nhiên, thật khó để định nghĩa, một khái niệm về đam mê văn chương hay gì đó. Nhưng tôi thường nghĩ, mỗi nhà văn khi cầm bút, khi đặt tay lên bàn phím nghĩa là họ đang thỏa mãn cái đam mê của mình.
Tôi nhớ năm cấp III, khi tôi bày tỏ quan điểm của mình về việc theo đuổi ngành nào đó liên quan đến hội họa, thì mẹ tôi đã không hề đồng ý. Mẹ cho rằng, việc theo đuổi con đường nghệ thuật thường vô cùng bấp bênh. Một là phải thật nổi tiếng. Hai là không là gì cả. Người nghệ sĩ thường nghèo, mà khi sống trong một xã hội công nghiệp hóa, đặt con người vào guồng quay bất tận của công việc, kiếm tiền, mưu sinh nên chẳng có gì là dễ dàng. Khi đó, tôi cũng nghĩ như mẹ, mẹ tôi đã đúng. Và tôi đã theo một con đường khác mà không theo ý mình. Thời điểm học đại học, tôi thường thấy trống trải, cô độc. Tôi không nghĩ nhiều về tương lai của mình nhưng cảm giác vô định luôn trực sẵn trong tôi. Rồi tôi bắt đầu viết, viết những gì mình thích, viết những gì mình thấy và viết những gì mình nghĩ. Tôi cũng đọc nhiều hơn. Tôi chiêm bao cùng những con chữ, nếu như nói tôi bị ám ảnh bởi việc viết một thứ gì đó thì cũng chẳng sai.
Thời gian trôi đi, tôi cũng viết nhiều hơn, thử sức ở nhiều các thể loại khác nhau. Tham gia các buổi tọa đàm về văn chương hay các khóa viết truyện ngắn hạn…
Khi đó, tôi biết rằng đây mới là đam mê của mình. Chẳng chần chừ gì khi tôi quyết định tạm dừng công việc hiện tại của mình, toàn tâm ý cho một công việc mới – sáng tác truyện, trở thành một trong những thành viên của nhóm viết 4.0.
Nguyên Nguyên
=>>Đọc thêm:
https://nhom40.com/truyen-ngan-tieng-sam/