[Truyện ngắn] Tượng đá

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Tôi vô tình quen Dương trong một diễn đàn du lịch bụi trên mạng. Dù rất thích du lịch, nhưng dường như, sở thích của tôi cũng chỉ vu vơ, nửa vời như cuộc đời tôi vậy. Tôi – một thầy giáo cấp hai nơi vùng quê nghèo, ngày qua tháng lại cũng chỉ là quẩn quanh bên những học trò nhỏ bé. Dường như, lên mạng, vào các diễn đàn xem người ta bàn luận đi đó đi đây từ lâu đã trở thành thói quen của tôi. Và tôi đã tình cờ quen Dương ở đó. Tôi chủ động mời Dương tới quê mình, nơi khung cảnh đẹp vẻ đẹp hoang sơ nhất, tinh khôi nhất. Dĩ nhiên là Dương xách ba lô lên và tới chỗ tôi liền. Ra bến xe đón Dương, tôi khá bất ngờ, trước giờ trao đổi qua mạng, tôi cứ nghĩ Dương là con trai, thật không ngờ trước mắt tôi lại là một cô gái. Một cô gái với mái tóc cắt siêu ngắn, ngắn gần bằng tóc tôi, cô mặc một chiếc quần jean rộng thùng thình, mài rách vài chỗ, chiếc áo thun mỏng bên trong, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi cũng rộng thùng thình, vai đeo ba lô to bự, nhìn cô nàng thật ngổ ngáo với chiếc vòng mà như một đống dây nhợ trên tay, một cái khuyên nhỏ lấp lánh nơi mũi. Chúng tôi quá khác nhau. Tôi – quần tây, áo sơ mi đơn giản đến tối giản đứng cạnh một cô nàng chỉ cần nhìn qua cũng biết cá tính tới mức nào. Tôi hơi bối rối, không biết phải mở đầu thế nào, thực sự, tôi không có kinh nghiệm trò chuyện với những người như Dương. Cô nàng mỉm cười bước về phía tôi, thật tự nhiên, thật dạn dĩ.

–        Chào, tôi là Dương.

–        Tôi là Minh.

Dương mỉm cười bắt tay tôi.

–        Nhà anh xa đây không?

–        À… cũng không xa lắm, cô lên xe đi.

Rất thoải mái, Dương leo lên phía sau xe tôi, như thể chúng tôi đã quen biết và gặp gỡ hàng nghìn lần trước đó. Ngược lại, tôi khá bối rối, lần đầu tiên tôi chở một cô gái sau xe. Trên đường, Dương vu vơ huýt sáo, còn tôi cứng nhắc như một bức tượng. Về tới nhà, trong lúc tôi dựng xe, Dương quảy ba lô đi vào nhà, đặt nó dưới chân ghế. Rồi Dương tráng ấm, pha trà, thân thuộc như thể nhà Dương, còn tôi, bối rối như người khách lạ.

–        Anh ngồi đi, uống chén trà nóng. Đi xa mệt, uống chén trà sẽ tỉnh táo hơn.

Dương nói với tôi mà như nói với chính mình. Trước Dương, một cô gái quá đỗi dạn dĩ, tôi thấy mình chẳng còn là mình nữa, bỗng dưng rụt rè, nhút nhát như một cậu trai mới lớn. Chúng tôi uống trà, trò chuyện vu vơ về mấy khóm cây tôi trồng trước cửa. Dương khen chúng đẹp. Tôi thấy vui vui, lại hơi xấu hổ, đám cây tôi trồng tùy hứng, đâu được uốn tỉa như cây kiểng nhà người ta. Dương nói Dương thích vẻ đẹp tự nhiên, không cầu kì giả tạo, là thế nào hãy cứ là như thế. Tôi mừng thầm, như vậy Dương nhất định sẽ thích quê tôi.

Mẹ tôi về, Dương chạy ra đỡ đôi quanh gánh trên vai bà đặt xuống góc sân, rồi tươi cười chào hỏi. Mẹ tôi có vẻ bất ngờ vì cô gái lạ mặt ăn mặc hơi kì quặc đang đứng trong nhà mình. Tôi vội chạy ra giải thích.

–        Mẹ, đây là Dương, bạn con. Dương sẽ đến đây chơi vài ngày, con có nói qua với mẹ rồi đấy ạ.

Mẹ tôi gật đầu, có chút e dè, lo lắng, tôi hiểu, mẹ không ngờ tôi có người bạn như Dương, chính tôi cũng không ngờ mà, một thầy giáo luôn bó mình trong những khuôn khổ, thói quen vậy mà lại kết bạn với một cô gái phá cách, ngổ ngáo như Dương.

Đến bữa, dù là khách, Dương vẫn giành phần nấu ăn với tôi, lí lẽ cô đưa ra là Dương đến nhà tôi, tôi mất công mất của nuôi Dương thì cũng phải để Dương làm chút gì đó. Tôi chịu thua lí lẽ của cô, một mình Dương lui cui trong bếp, lát sau đã bày ra mâm cơm nóng hổi. Mẹ tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen Dương nấu ăn ngon, nỗi lo ngại trong mắt bà đã vơi đi một nửa. Mâm cơm nhà tôi lâu lắm mới có ba người cùng ngồi, cảm giác đầm ấm thân quen đến lạ. Ăn xong, Dương lại giành rửa bát, dọn dẹp, tôi không hiểu tại sao mới đến nhà tôi lần đầu mà Dương có vẻ rất thông thuộc, chẳng tỏ ra lạ lẫm bất cứ thứ gì.

–        Buổi chiều, tôi đưa Dương đi thăm quan một lượt quê tôi nhé. Ngày mai, chúng ta sẽ là một nhà thám hiểm Sơn Mạc cốc.

–        Sơn Mạc cốc, cái tên nghe hay nhỉ. – Dương mỉm cười, nụ cười vừa gần gụi lại quá đỗi xa xôi.

***

tuong-da-doi-ban
Thời thanh xuân

Sơn Mạc cốc là một hoang động rất sâu trong rừng, chúng tôi phải xuất phát từ tờ mờ sáng để kịp chuyến đi trong ngày. Những bụi gai, cây cối um tùm, đám muỗi bay vo ve khắp nơi không làm Dương thấy khó chịu chút nào, ngược lại, cô tỏ vẻ vô cùng hào hứng. Tận tám giờ sáng chúng tôi mới tới nơi, cửa hang khá nhỏ, chỉ như một cánh cửa bình thường, nhưng bên trong là cả một thế giới diệu kì với nhũ đá long lanh, tiếng nước nhỏ tí tách, dòng cát mịn dưới chân êm ái xôn xao. Tôi đã từng vào đây vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ đi quãng vài trăm mét là quay lại. Ở bên ngoài tôi là người dẫn đường thì vào đây, vai trò lại thay đổi, Dương giành phần đi trước, cô đi khá chậm, vừa đi vừa tỉ mỉ soi đèn ngắm nhìn từng nhũ đá, thỉnh thoảng cô còn đưa tay hứng vài giọt nước đưa lên miệng uống. Nhìn Dương say mê như một nhà thám hiểm thực thụ. Nhờ có Dương, lần đầu tiên tôi đi sâu vào trong Sơn Mạc cốc đến thế, cũng là lần đầu tiên tôi biết quê hương mình đẹp đến vậy. Vào sâu trong, không gian tối đen như mực, như thể chúng tôi bị vứt vào một cái hũ, kín bưng, khoảng không đặc sánh, ngột ngạt. Một đàn dơi thấy động ào ào bay qua. Dương vội vã kéo tôi nằm áp sát xuống, trùm chiếc áo sơ mi bên ngoài lên đầu. Chúng tôi nằm im, đợi đàn dơi bay qua, tôi nghe rõ tiếng nhịp tim Dương bên tai mình. Đàn dơi đi rồi, Dương và tôi lại dò dẫm lần bước đi vào sâu bên trong, lúc này, tôi cảm thấy đã thấm mệt, thêm không khí chật hẹp, tối om nơi đây, tôi muốn bỏ cuộc, muốn quay lại. Nhưng Dương vẫn say mê lần từng bước, tiến về phía trước. Tôi là đàn ông, thật ngượng ngùng khi đòi thối lui trước cả một cô gái như Dương. Tôi đành cố gắng cẩn trọng bước từng bước theo Dương. Không biết chúng tôi đã đi bao lâu như thế, có lẽ khoảng cách không dài, nhưng chúng tôi đi quá chậm nên tôi tưởng thời gian đang ngưng lại nơi này, bóng tối cô đặc nơi đây. Có chỗ, chúng tôi phải vô cùng khó khăn mới lách được mình qua khe đá, những mảng đá trơn mịn, ẩm ướt, mát lạnh. Tôi phải nín thở, hóp bụng khổ sở mới lách được người qua cái kẽ ấy, thoát qua, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bên này, đường đi có vẻ sáng hơn, bóng tối dần giãn ra. Dương có vẻ rất vui mừng trước những tia sáng này, cô đi nhanh hơn, nét mặt càng hăng say, mê đắm. Bóng tối loãng ra dần, thậm chí tôi còn nhìn thấy một vùng sáng trước mặt. Tới nơi, thì ra là một khoảng hang ăn thông lên trên, cây cối mọc um tùm, che bớt ánh nắng từ trên cao rọi xuống. Những tia lá lọt qua tán rừng dày, ánh nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng, từng nhũ đá cũng như sống động muôn màu. Chúng tôi đứng lặng giữa vẻ đẹp kì vĩ của tự nhiên. Dương ngồi xuống tảng đá nơi ánh sáng chiếu xuống kia, cô gái ngang tàng với quần áo tả tơi, ướt át bỗng sáng lung linh như một nữ thần. Khung cảnh này, cả đời tôi cũng không ngờ mình được nhìn thấy. Dương mỉm cười, kéo tôi cùng ngồi xuống.

–        Nghỉ một chút nhé, rồi mình leo lên kia xem có gì.

Tôi gật đầu đồng ý, niềm say mê khám phá của Dương đã thôi thúc tôi, khiến tôi cũng hào hứng trước bao điều mới lạ nơi chính quê hương mình. Chúng tôi ngồi trên tảng đá, ăn chút đồ mang theo, Dương thích uống nước từ nhũ đá hơn nước lọc tôi đưa. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi xem xét địa hình xem lên kia bằng cách nào. Dương đi lại, với tay đo khoảng cách.

–        Minh cõng Dương lên nhé, lên kia Dương sẽ kéo Minh.

Tôi hơi lưỡng lự, dù gì tôi cũng là đàn ông, Dương thế nào cũng chỉ là một cô gái, tôi không muốn Dương lên nơi chưa biết rõ như nào trước. Nhưng cô lắc đầu quả quyết, nói muốn lên đó trước. Tôi đành chịu thua cô. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chúng tôi trầy trật mãi mới lên được phía bên trên. Quả là không phí công sức bỏ ra, khung cảnh trên này đúng là chốn thần tiên giữa nhân gian, cây cối xanh ngát, dịu dàng, ánh nắng mặt trời lấp lóa trên cao, không khí trong lành, nguyên sơ như thể chúng tôi đang lạc bước vào xứ sở diệu kì.

–        Đúng là không uổng chuyến đi dài, quê Minh đẹp quá. – Khuôn mặt Dương ánh lên vẻ hài lòng, thích thú.

Tôi hơi ngượng ngùng, quê tôi mà lần đầu tiên tôi đặt chân tới. Dương đi vòng quanh, thận trọng rẽ những lùm cây sang bên, cẩn trọng quan sát xung quanh tránh rắn rết, côn trùng. Bỗng, Dương dừng sững lại, chăm chú. Tôi tò mò bước tới sau lưng Dương. Trước mặt chúng tôi là một vách đá, có gì đâu mà Dương tỏ ra ngỡ ngàng đến vậy.

–        Minh này, nhìn xem. – Rõ ràng giọng Dương có chút run rẩy. – Đẹp quá!

Tôi nhìn chăm chăm vào vách đá gồ ghề, thấy có gì đó là lạ, nhưng tôi không biết lí giải sao cho đúng, chỉ thấy là lạ, đẹp thì không.

–        Gì vậy?

Dương quay sang tôi, nửa ngỡ ngàng nửa hoang vu vô định.

–        Minh nhìn xem, là một người đàn bà, một người đàn bà trên vách núi.

Tôi giật mình, sao lại có đàn bà ở đây? Đưa mắt dáo dác tìm khắp xung quanh không thấy. Tôi hoang mang nhìn theo ánh mắt của Dương, ánh mắt vẫn đang dán chặt trên vách núi. Dần dần, hình ảnh như hiện ra rõ ràng hơn trước mắt tôi. Nổi lên nền vách đá gồ ghề, hình ảnh như một người đàn bà đang đứng đó, các đường nét mờ ảo, đan hòa, tan vào vách đá. Tôi tập trung tư tưởng, cố gắng nhìn kĩ hơn, người đàn bà một tay buông xuống bên hông, một tay đưa sang bên như cầm nắm hoặc buông bỏ thứ gì đó. Khuôn mặt với vài ba nét thô sơ hướng về phía xa xăm. Thật kì lạ, bầu ngực, người đàn bà ấy với hai bầu ngực tròn căng vừa kiêu hãnh vừa ấp e, bầu ngực hướng lên trên như khẳng định, như oán than. Tôi không hiểu sao mình lại nhìn được thấy người đàn bà trên vách đá ấy, sống động, ấm áp mà lạnh lùng, dù chỉ phút trước thôi, tôi vẫn thấy vách đá chỉ là vách đá. Vậy mà giờ đây, tôi thấy người đàn bà trên đó. Người đàn bà như muốn hòa vào đá, tan vào thẳm sâu trong lòng đá, lại như muốn bứt mình bước ra, thành một cá thể riêng rẽ, độc lập với đá. Chúng tôi đứng lặng chiêm ngưỡng tác phẩm bằng đá này. Liệu có phải bằng đá không, tôi nghi ngờ tự hỏi suy nghĩ của chính mình.

Dương ngồi xuống, lục trong ba lô ra một bao thuốc lá, bao thuốc có vẻ hơi nhàu nhĩ. Dương rút một điếu, đưa về phía tôi. Tôi lắc đầu từ chối, tôi không quen và không thích mùi thuốc. Dương đưa điếu thuốc hơi nhàu đó lên môi, châm lửa hút. Những vòng khói cay sè, hăng nồng nhẹ nhàng tỏa lan. Tôi không hiểu tại sao Dương lại có vẻ trầm tư đến vậy. Tôi chỉ biết ngồi im, bên cạnh Dương, nghe nỗi mỏi mệt xâm chiếm cơ thể mình. Tôi muốn nhắm mắt, ngủ một chút, thực sự muốn ngủ một chút. Bóng đêm từ đâu kéo tới, nặng trĩu.

Tôi giật mình mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh. Dương vẫn ngồi đó, điếu thuốc vẫn trên môi, tôi nhìn xuống chân Dương, vài mẩu tàn thuốc lăn lóc. Chắc tôi chỉ chợp mắt một lát. Dương vẫn ngồi đó, bất động nhìn về phía vách đá. Tôi im lặng ngồi bên Dương, thực sự, tôi không biết mình phải làm gì, nói gì lúc này. Một cô gái giữa hoang sơ đất trời với điếu thuốc trên môi, sao cô đơn, sao lạc lõng đến cùng cực.

–        Minh biết không, – Dương bất chợt lên tiếng, – Dương thấy mình trong vách đá kia.

Tôi lặng im nghe Dương nói, dù không giỏi chia sẻ, nhưng tôi hiểu lúc này Dương cần người nghe cô ấy nói.

–        Dương là một người đàn bà, một người đàn bà. Từ khi ý thức được giới tính, Dương đã khao khát thoát ra khỏi hình hài của mình. Dương không muốn là đàn bà, an phận và khổ đau. Làm đàn ông ư? Dương càng không muốn, đàn ông cũng có đủ thứ bẩn thỉu. Đừng nghĩ Dương đang mạt sát đàn ông hay đàn bà, Dương chỉ cảm thấy muốn bứt ra khỏi hình hài của chính mình, là cái gì sau đó thì Dương không biết. Muốn thoát ra, muốn xé nát chính mình. Nhưng vẫn thỏa hiệp. Khát vọng muốn phá vỡ và sự đớn hèn thỏa hiệp cứ song song trong nhau, trong Dương, bế tắc, không có lối thoát. Đôi khi, chỉ là đôi khi, Dương nghĩ, hay mình chết đi. Nhưng sau cái chết là gì, con người vốn không sợ cái chết, họ sợ thứ đằng sau cái chết, vì thế họ tạo ra thiên đường và địa ngục. Mắc kẹt trong chính mình.

Dương thở dài, từng vòng khói tan vào không khí, tan vào hư vô.

Chúng tôi về đến nhà khi trời đã tối sẫm. Mẹ tôi ngồi bên mâm cơm chờ đợi. Chúng tôi tắm rửa, thay quần áo và ngồi xuống ăn cơm, vui vẻ, đầm ấm. Một Dương rất khác Dương đã bỏ trong rừng thẳm, hoặc cũng có thể đã giấu thật sâu trong đáy tâm hồn. Cô vui vẻ ăn uống, chuyện trò cùng mẹ tôi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ vui đến thế. Ăn xong, Dương còn pha trà bưng ra chiếc chõng trong sân, cả ba người chúng tôi uống trà, nói chuyện, thân thiết như một gia đình. Dù mới ở đây chưa tới hai ngày, nhưng rõ ràng mẹ tôi rất thích Dương.

Khi mẹ đi ngủ rồi. Dương và tôi vẫn ngồi đó. Đêm hè, tiếng dế râm ran, hương cau dịu dàng, ánh trăng bàng bạc, khung cảnh trữ tình như một bài thơ. Dương vào nhà lấy cây đàn guitar tôi vẫn treo đó, lâu rồi không động tới. Ngón tay cô thon dài, khẽ gẩy những dây đàn. Từng âm thanh vang lên, nức nở thương đau.

Tôi ngồi nghe Dương đàn, nhớ tới Nhi, nhớ tới những tháng ngày sinh viên tươi đẹp.

Dương cứ đàn, say mê, như thể cô đang chìm vào những nốt nhạc. Thi thoảng, cô còn ngâm nga vài câu hát.

***

Dương ở chơi nhà tôi thêm ba ngày nữa rồi lại đi. Tôi đưa cô ra bến xe, cô vui vẻ vẫy tay chào, nhưng ánh mắt Dương xa xăm, hoang vu như buổi nhìn lên vách đá hôm nào.

Tôi trở về nhà, căn nhà bỗng rộng thênh, tôi ôm đàn, sợi dây rung lên nghe như nức nở, sầu đau.

Nguyên Lê

07.08.2015

=> Đọc thêm truyện ngắn: Sân trường có hoa vàng Mimoza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...