5 năm – bình thản nhìn lại…
|Hồi ấy – tức năm 2014 – có không phải là fan của Kpop thì vẫn sẽ biết đến chuyện Kris rời khỏi EXO. Sự vụ ấy đã “chiếm sóng” truyền thông suốt một khoảng thời gian dài.
Tôi có biết EXO, thậm chí, tôi yêu thích giọng hát của D.O – đây cũng là một phần rất lớn để tôi đủ hứng thú sáng tác “Trái tim rồng” – nhưng nói thật là tôi không quan tâm nhiều đến Kris; cơ bản, vì tôi hoàn toàn không am hiểu về rap.
Con nhỏ bạn của tôi giai đoạn ấy hay ở một mình, có vẻ nó khóc – mà theo quan sát của tôi, thì cuộc đời nó đẹp đến mức chẳng có lý do gì để khóc cả?! Nó vẽ một cách điên cuồng; nhưng tuyệt nhiên, không bất kỳ một ai được xem những bức vẽ ấy. Tôi lặng im nhìn nó cứ tự giam mình lại, hí hoáy vẽ, lầm lũi khóc rồi âm thầm lau nước mắt… Đến khi không còn kiên nhẫn nữa, tôi quát tháo, tra hỏi; và nhỏ bạn tôi bảo, Kris đi, biến mất, đem theo cả cảm hứng sáng tác của nó rồi!
Sau hôm ấy, bạn tôi không khóc nữa, cũng không vẽ nữa; nó cũng không còn nhắc về Kris nữa. Khi này, truyền thông chĩa mũi dùi vào cái tên Ngô Diệc Phàm, như thể, anh chàng là tội đồ đáng bị xử tử vậy. Tôi đoán, mình hiểu nhỏ bạn đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Rồi, khó khăn lắm tôi mới khiến nó nói – dẫu rất ít – về cảm giác của mình. Bạn bảo, đam mê là thứ lớn nhất, “cái chất – cái thần” là thứ tiếp theo; nó “mê” Kris không hẳn vì anh tài năng, mà vì, trong đáy mắt tưởng lạnh lùng ấy, có thứ gì đó rất đẹp, rất ngọt khiến nó đủ khả năng tĩnh tâm mà vẽ.
Mãi cho đến khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện lại, trên những dự án âm nhạc, điện ảnh, nhỏ bạn tôi mới lại vẽ. Và cũng lúc này, nó mới cho tôi xem mớ hỗn độn, nguệch ngoạc nó tạo ra trong giai đoạn Kris rời EXO. Nó cười, bảo, đây không phải mù quáng, không phải cuồng si, càng không phải bênh vực – vì anh ấy không cần ai bênh vực cả – mà là, khả năng truyền cảm hứng đến người khác bỗng nhiên gián đoạn khiến mọi thứ tự nhiên thành chông chênh…
Gần đây, nhỏ bạn vẽ tặng tôi một tấm; nó nói kèm theo bức tranh, rằng, nó đã để ảnh Ngô Diệc Phàm một bên để tìm cảm hứng cho bức vẽ này. Rồi, nó không dưng khe khẽ thở dài, hỏi, 5 năm rồi, biết mọi người đã đủ bình thản nhìn lại mà hiểu cho anh ấy…?
Tôi về, nhìn bức vẽ của nhỏ bạn, gõ tên Ngô Diệc Phàm và tìm kiếm “sự ngọt” trong đáy mắt của anh chàng từng mang nghệ danh Kris này. Và, tôi viết “Trái tim rồng”, bằng tâm tĩnh của một người đã theo đuổi câu chuyện này suốt 5 năm, đến lúc chạm được đến sự bình thản…
Swallow
==> Đọc full truyện “Trái tim rồng”