[Truyện dài vừa] – Trái tim rồng

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

– Đừng! Kris! Đừng! – Tiếng thét hãi hùng nhưng không giấu được sự thương yêu, kính trọng phát ra từ phía dưới đất.

Tất cả như lặng hẳn đi. Mọi âm thanh chát chúa ghê sợ dừng hẳn lại. Tất cả như nín thở. Phía trên cao, ở đôi mắt đỏ ngầu, rực lửa căm giận nhưng luôn man mác một nỗi buồn, lóe lên cái nhìn đau đớn, xót xa. Thân hình dài óng vàng lớp vảy dầy bóng cuộn nhanh một vòng giữa khoảng không mịt mùng khói bụi. Cái quật đuôi sau cùng như cố nuốt cơn giận dữ đang bùng lên. Đảo cặp mắt ướt màu thương yêu muôn thuở xuống đất thêm vòng nữa, lớp vảy lấp lánh bao quanh thân hình tròn dài biến mất giữa hoạch đỏ trời chiều…

Ba bóng đen với áo chùng dài vội vàng đứng thẳng dậy. Một trong ba giương cao tay, để lộ đầu chiếc gậy gỗ đính viên đá lớn đang chuyển màu hướng thẳng về phía bầu trời, nơi chiếc bóng dài tròn vừa khuất. Hai bóng đen còn lại giơ cao bốn cánh tay gân guốc lên theo hướng chiếc gậy. Chúng bắt đầu tạo những âm thanh lầm rầm.

– Không! – Tiếng thét giận dữ bật ra, cùng với cú bắn người nhanh như chớp đến, bàn tay gầy guộc giơ ra, chụp nhanh vào chiếc gậy.

Đúng lúc đó, từ đầu chiếc gậy, nơi viên đá gồ ghề hình lục giác lồi lóe ra ánh sáng xanh giết chóc. Cánh tay gầy guộc níu xuống bằng tất cả sức lực. Vệt xanh kiêu hãnh xẻ một lằn dài từ chếch bầu trời xuống ngang vai những kẻ đứng đó, chẻ đôi thân cây đại thụ to sừng sững. Hai nửa cây nghiêng ngả rồi đổ rạp về hai phía ngược nhau.

– Ông điên rồi! – Tao thét lên trong giận giữ.

– Điên? – Bóng đen cầm gậy quay ngoắt lại – Chống lại kẻ muốn giết ta là điên sao?

Tao khựng lại, buông bàn tay ra khỏi cây gậy gỗ, cúi đầu, không biết mười anh em của mình đã tiến sát lại phía sau lưng. Bóng đen một tay dựng thẳng cây gậy lên lại, một tay giơ cao, ra hiệu cho mười bóng người dừng lại. Nhìn Tao rất lâu, gã đàn ông với gương mặt phục phịch – trái hẳn với kiểu phù thủy chính thống gầy guộc – chậm rãi lên tiếng.

– Hãy nghĩ cho thật kỹ, con trai! Hãy nhớ về lời nguyền biến hình và sự giết chóc!

– Không! – Tao ngẩng thẳng mặt lên, gầm gừ – Anh ấy không đến để giết chóc! Anh ấy đến để bảo vệ chúng tôi!

– Khỏi cái gì, hả Tao? – Gã đàn ông cười lạt – Khỏi ta à? Khỏi người đã tạo ra các con à?

Nhìn Tao, dò xét thái độ đã bắt đầu chùng xuống của Tao, gã đàn ông lại giơ bàn tay trái lên, chặn những bước tiến của mười con người phía sau Tao.

– Sao con không một lần can đảm đối diện với sự thật, con trai? – Hít một hơi sâu, đợi đủ để câu nói của mình ngấm vào Tao cũng như các anh em của Tao, gã đàn ông tiếp – Dù sự thật rất trần trụi, rằng, hắn trở lại để biến các con thành ký ức, để hắn trở thành độc tôn?

– Không! Không đúng! – Tao hét, và vùng chạy đi!

– Tao! Tao! – Sehun lao theo.

Mọi người sững sờ nhìn. Gã đàn ông áo chùng đen cười khẩy rất khẽ khi ngoái đầu nhìn theo dáng chạy đầy đau khổ của Tao, đuổi theo là nỗi sợ hãi không kém của Sehun.

Ngay khi quay đầu nhìn lại, để tránh chuyện phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào theo chiều bất lợi cho mình, gã áo chùng đen cầm gậy nói nhanh.

– Xiu Min, con sẽ thay kẻ phản bội lãnh đạo mọi người!

– Con sao? – Xiu Min bất ngờ hơn cả hoảng hốt – Con nghĩ, con… con… không…

– Hãy nghĩ cho mọi người, Xiu Min ạ! – Gã áo chùng đen nhẹ nhàng rồi khoát tay ra hiệu cho hai gã áo chùng đen còn lại theo hắn, rời đi.

***

Sehun đuổi theo Tao đến tận rìa vực thẳm. Tao dừng lại, vô hồn nhìn về phía trước mắt – nơi khoảng không bao la thách thức thêm chỉ một bước chân nữa của con người. Sehun cũng dừng lại, cách Tao một đoạn, chống tay lên gối, gập người, thở hổn hển, không quên ngước lên ngay, dò chừng thái độ của Tao.

– Hãy nói với anh rằng, đó không phải là sự thật! – Tao nói, nhẹ, đều và trầm.

– Anh biết rõ, đó không phải là sự thật mà, Tao!

– Vậy thì tại sao? Tại sao? – Tao gằn lớn, gập người về phía trước, rú lên một tiếng ghê người rồi bật khóc – Tại sao chứ? Tại sao?

***

– Tại sao?

– Em nghĩ… em nghĩ… – DO lúng búng – em nghĩ… Kris không còn tự chủ. Em sợ… em sợ…

– Cái em sợ là lòng tin của em, DO ạ! – Xiu Min nói, giọng buồn thiu – Bởi, nếu em tin tưởng Kris, em sẽ không phải sợ gì cả!

– Nghe này, Xiu Min – Lay bước lại, đưa tay chà chà sau gáy, cố lựa lời – Tất cả chúng ta đều đã sợ. Có lẽ vì mọi thứ quá bất ngờ! Nhưng rõ ràng, DO làm vậy là đúng! Nếu không ngăn Kris lại, em e rằng…

– Cả em cũng vậy sao, Lay? – Xiu Min cau rịt mày, tỏ vẻ thất vọng.

Lay dừng lại, cắn xéo một bên môi, không nói nữa, cũng không dám nhìn Xiu Min. Phải, chính Lay đã sợ! Như DO đã sợ hãi thét lên ngăn cản sự giận dữ của Kris lúc bấy giờ. Lay tự hỏi, liệu nỗi sợ của mình lớn đến đâu? Có đủ để chạy trốn? Có đủ để dừng lại bảo vệ những người anh em của mình? Có đủ để như DO cố ngăn cản Kris? Hay, chỉ là sự sợ hãi trong lặng im?

Tao và Sehun trở về. Sự im lặng đáng sợ của cả nhóm khiến Tao thấy áy náy nhiều hơn. Cảm giác như chính mình đã gây ra tất cả – đặc biệt là sự khó xử này. Nhưng, khi Tao vừa định lên tiếng, Xiu Min đã gạt đi ngay.

– Anh muốn mọi người quay về phòng mình! – Xiu Min nói, như ra lệnh.

– Nhưng…

– Anh cần Lay, Chen, Tao,  DO ở lại cùng anh! Lu Han nữa, tớ cần cậu ở lại!

– Còn bọn em? – Chan Yeol rụt rè.

– Các em phải về phòng đi! Chuyện này… chuyện này các em không biết rõ. Bọn anh cần… cần…

– Còn em? – Sehun vội vàng.

– Em cũng phải về phòng! – Xiu Min gắt.

– Không! – Sehun lắc đầu, bước đến, sát cạnh Tao – Em sẽ ở cạnh Tao… à… và các anh!

Xiu Min bất lực nhìn Sehun rồi quay nhìn Tao. Xiu Min biết, như tất thảy mọi thành viên khác đều biết, Tao thật sự cần sự ở cạnh của Sehun lúc này. Nhưng đây không đơn giản chỉ là nguồn động viên tinh thần nhận được từ một thành viên thân thiết nào đó, đây là một câu chuyện mà chỉ những thành viên lớn tuổi hơn hiểu rõ.

Lu Han suy nghĩ nhanh rồi bước đến trước mặt Xiu Min, nhẹ nhàng.

– Tớ sẽ ở lại nhóm này. Cậu để Sehun đi cùng cậu đi!

– Nhưng, Lu Han à… – Xiu Min tỏ vẻ khổ sở – cậu biết rằng…

Lu Han không trả lời gì Xiu Min, cũng như không để Xiu Min nói hết, quay nhanh sang nhìn Sehun.

– Em chắc rằng em muốn ở cùng các anh lớn chứ, Sehun? Kể cả sự ở lại này sẽ đồng nghĩa với sự ra đi, vĩnh viễn, vĩnh viễn, Sehun à, rất có thể! – Từng từ một ở cuối câu được nói một cách chậm rãi, đầy đe dọa.

– Em chắc chắn! – Sehun dõng dạc, muốn nắm lấy tay Tao để thêm vững vàng, nhưng cậu không dám.

Lu Han nhún vai khẽ một cái, cười buồn như sắp khóc, quay nhìn Xiu Min. Cả hai khẽ gật đầu với nhau. Lu Han đảo mắt quanh một vòng rồi nhìn các thành viên nhỏ tuổi đã xếp thành hàng ngang ngay ngắn, đợi lệnh.

– Các em theo anh về phòng! – Lu Han ra lệnh – Không được nói, không được hỏi. Đến khi cần phải biết, tự nhiên các em sẽ biết.

Nói rồi, Lu Han chỉ kịp đưa mắt nhìn Sehun bằng cái nhìn phần nể phục, phần ái ngại rồi theo sau nhóm được lệnh phải về phòng. Tất cả lại được trả lại bằng sự im lặng. Xiu Min thở hắt ra rồi quay lưng, bước về phía bức tường trắng treo bức chân dung của Kris không rõ mặt mày, chỉ một bàn tay với những ngón dài quá khổ che ngang, để lộ ra cặp mắt sũng nước và đầy cảm xúc. Không chần chừ, Xiu Min đưa bàn tay mình lên, chạm vào chiếc nhẫn trên tay Kris, ở bức chân dung, bức tường rung khe khẽ, dịch khe khẽ, để lộ ra một đường hầm đen ngòm trước cặp mắt trừng trừng mở và cái miệng há to ngơ ngác của Sehun. Các thành viên lặng lẽ bước vào. Sehun vẫn đứng như trời trồng. Tao nhẹ nhàng tiến đến, đan bàn tay vào bàn tay Sehun, bước đi…

***

Những bước chân đều, chậm, cẩn trọng được bước đi hoàn toàn theo quáng tính. Trước mặt hoàn toàn là màn đêm đặc quánh, không chút ánh sáng, không chút không khí, không gì cả. Tao siết chặt tay Sehun, lắc khẽ để giữ Sehun không gọi mình thêm lần nữa. Tất cả vẫn bước đi trong im lặng. Đường hầm chật chội, tối đen, xốc mùi ghê sợ sởn da gà. Sehun nghe nghẹt thở, chỉ cố nắm chặt tay Tao hơn và bước vội vàng hơn.

nhom-kpop-Exo1
Nhóm nhạc thần tượng Kpop nổi tiếng EXO

Xiu Min vẫn dẫn đầu. Bước Xiu Min chậm lại, chậm lại. Xiu Min đưa một cánh tay ra trước và dò dẫm những bước chậm rãi về phía trước. Khi bàn tay Xiu Min chạm vào gờ tường lạnh cóng, Xiu Min khẽ khàng đưa lưng bàn tay ra, cà nhè nhẹ, khéo léo đưa chiếc nhẫn lục giác lồi trên ngón giữa của mình vào gờ tường. Tiếng cạch vang lên, tiếp sau là sự chuyển động của bức tường. Chừng một phút, hoặc hơn chút nữa, ánh sáng trắng lộ rõ ràng ra, mỗi lúc một rộng hơn. Xiu Min lách người bước vào trong, lần lượt theo sau là các thành viên còn lại. Tao đẩy Sehun đến trước, để Sehun lách vào trước rồi Tao vào cuối cùng.

Sehun nhìn quanh một vòng khắp căn phòng bưng kín bởi một màu trắng huyền hoặc. Không phải màu vôi vữa. Không phải màu của ánh đèn neol. Không phải màu của mặt trời hay mặt trăng. Đó là gì, Sehun không biết, hoàn toàn không, chỉ biết, nó sáng một cách lạ thường – trong veo, thuần khiết.

Giữa gian phòng, trơ một chiếc cọc gỗ đen tuyền, phía trên là một chiếc đĩa gỗ cũng màu đen. Không khó để nhận ra vật thể nhỏ bé nằm trên chiếc đĩa gỗ ấy – chiếc nhẫn có mặt đá hình lục giác gồ. Là của Kris. Sehun rùng mình. Vậy có nghĩa, Kris thật sự đã từ bỏ anh em để ra đi! Vậy có nghĩa, biểu tượng linh thiêng của nhóm không còn đủ vững vàng!

– Em tưởng… nếu vậy thì… thì ở đây sẽ là 5? – Sehun không thể kiềm chế!

– Thông minh lắm! – DO cười buồn – Nhưng chưa đủ, út ạ!

– Chưa đủ cho cái gì?

– Luôn luôn phải là 6! – Lay khẽ nghiêng đầu, nói thật nhỏ riêng với Sehun.

– Nhưng cái kia… – Sehun chỉ tay về phía chiếc nhẫn của Kris vẫn lặng im nằm trên chiếc đĩa gỗ đen.

– Sehun, nghe này! – Xiu Min lên tiếng – Không đủ thời gian để giải thích hết mọi chuyện với em lúc này. Chúng ta còn quá nhiều thứ phải làm!

Sehun gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thật ra cái nhìn cứ đảo quanh, gờ môi dưới bị cắn chặt bởi hàm răng đều tăm tắp chứng tỏ, Sehun chả hiểu gì. Xiu Min cũng gật đầu với Sehun, với cả các thành viên còn lại. Không nói không rằng, họ chậm rãi tiến về những biểu tượng lục giác màu trắng ngà trên nền gạch trắng xóa bao quanh chiếc cọc gỗ. Sehun không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng biết rất nhanh chuyện mình cần làm. Cậu cũng tiến về một chỗ, đứng ngay ngắn trên biểu tượng của nhóm, rồi như các thành viên khác, cậu giơ hai tay ra, nắm tay của hai người đứng bên cạnh mình.

Bao quanh họ, sáu con người cùng đeo một biểu tượng trên ngón giữa bàn tay trái, là vòng lửa đỏ rực uốn lượn không ngừng. Cái vẫn vũ đầy uy lực ấy tạo ra một nguồn lực lớn khủng khiếp, như đẩy hẳn sáu thành viên đập vào chiếc cọc gỗ nhỏ chính giữa, như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trong gian phòng. Tất cả đều nhắm rịt mắt, cố giữ vững chân mình trên biểu tượng thiêng.

– Sao các ngươi dám…? – Tiếng gầm căm giận xé nát căn phòng.

Tiếng gậy gỗ dộng đùng đùng xuống nền gạch trắng xóa. Cả nhóm vẫn nhắm rịt mắt, đứng yên, trừ Sehun. Tao siết chặt tay Sehun.

– Đừng cử động, Sehun! Đừng cử động! – Một giọng nói vọng thẳng vào tri giác của Sehun, dẫu Sehun chắc chắn, không thành viên nào vừa lên tiếng cả.

– Dừng lại ngay! – Vẫn tiếng gầm đầy giận dữ.

Vòng lửa đỏ vẫn bao quanh sáu thành viên đang nắm chặt tay nhau.

– Ta ra lệnh cho các ngươi dừng lại! – Tiếng gầm tỏ rõ sự mất kiên nhẫn…

***

Kris giương cặp mắt tròn xoe đầy ngơ ngác nhưng không giấu được cái sũng ướt bên trong. Run run giơ bàn tay bé xíu của mình ra, Kris đón chiếc nhẫn có mặt đá hình lục giác lồi từ bàn tay của gã đàn ông mặc áo chùng đen tay cầm chiếc gậy gỗ chứa một uy quyền rất đặc biệt. Hai thân hình trùm trong hai chiếc áo chùng đen sát bên gã đàn ông cầm gậy gỗ gần như bất động.

– Con sẵn sàng đem tình yêu thương của mình ra để truyền cảm hứng, truyền sức sống cho những kẻ xứng đáng chứ, con trai? – Gã đàn ông tay cầm gậy gỗ nói, giọng trìu mến, ngọt ngào.

Kris - Exo
Kris – ca sĩ thần tượng

Kris lại giương mắt lên nhìn gã, vô tư gật đầu.

– Con sẵn sàng đem mạng sống của mình ra để bảo vệ cho sự sống của những thành viên khác chứ, con trai?

Kris khẽ cau mày, có vẻ, cậu bé cần phải hiểu rõ hơn về câu nói vượt khả năng hiểu của một đứa trẻ mà cậu vừa được nghe. Rồi, Kris cũng gật đầu.

– Và, con sẵn sàng chịu đựng cái chết nếu biểu tượng thiêng bị phá vỡ?

Một điều kiện về tình yêu, hai điều kiện về cái chết – Kris nhận ra điều đó, nhưng không thể cưỡng lại, Kris tiếp tục gật đầu.

Khi cái gật đầu cuối cùng của Kris được thực hiện – quá nhanh – mặt đất rung chuyển, vòng lửa đỏ yếu ớt bật ra từ mặt đá trên chiếc nhẫn đang nằm trong bàn tay Kris khiến bàn tay cậu đau đớn, bỏng rát. Kris không buông chiếc nhẫn ra – không hiểu vì sao, nhưng cậu không thể và cậu cũng không muốn, đặc biệt là khi gương mặt của Lay, Chen, Xiu Min, DO và Lu Han lần lượt hiện ra trước mắt cậu, dẫu họ hoàn toàn không có mặt ở đó.

– Phải, con trai ạ! – Giọng gã đàn ông cầm gậy gỗ lại vang lên – Họ là anh em của con! Họ là 5 mảnh còn lại trong 6 mảnh biểu tượng thiêng. Mạng sống của họ nằm trong tay con. Sức mạnh của họ nằm trong tay con. Và, con sẽ dẫn dắt họ đi theo con đường mà các con đã được chọn, con đường đúng đắn cho những khởi sắc tâm hồn ở những kẻ xứng đáng được sống.

Kris nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình – vật thiêng bốc cháy dữ dội gây nóng rát và đớn đau. Từng gương mặt của 5 thành viên còn lại trôi qua trước cái nhìn của Kris, tạo cho cậu một cảm giác ấm êm đến lạ lùng. Trên hết, sức mạnh hừng hực cuộn từ vết bỏng trên tay, truyền thẳng vào trái tim cậu khiến cậu biết, mình là kẻ được chọn.

Trái tim bốc lửa, tạo cơn đau không thể tưởng trong lồng ngực khiến Kris quặn lên, ngẩng cao đầu, rú lên một tiếng thảm thiết. Sau tiếng rú, lửa bật ra – kiêu sa và đầy hung hãn.

– Con là rồng! Và, con biết bay! – Gã đàn ông cầm gậy rống lên sung sướng.

Lời nguyền được bắt đầu…

***

Đó là một sự tham lam!

Đó là một sự ích kỷ!

Đó là một sự ngụy biện!

Lần đầu tiên trong suốt chừng đó năm giữ trái tim rồng trong mình, Kris vùng dậy. Gã đàn ông cầm gậy ngày càng phục phịch, béo ị với con mắt mỗi ngày một ti hí, gian manh.

– Chính con mới ích kỷ, Kris ạ! – Gã giơ một bàn tay lên – Để ta nói. Nhóm các con đã làm tốt, đã cấy ghép lửa sống cho những tâm hồn sắp chết yểu, phải, các con đã làm được. Vậy, tại sao không thể là thêm một nhóm khác, hả Kris?

– Họ không đáng phải vậy! Quá nhiều!

– Có sự hy sinh nào mà không đau khổ không, con trai? Không! Không đâu con ạ! – Gã đàn ông vừa tự hỏi, vừa tự trả lời – Khi các con dám biến mình thành nguồn sống cho kẻ khác, thì đương nhiên nguồn sống của các con phải được xẻ ra, phát đi.

– Khi không có nguồn sống, con người rồi sẽ chết! – Kris nghiến răng, cố để không nổi giận.

– Con từng thề, dám đem mạng sống của mình ra mà, phải không?

– Phải! Nhưng không phải mạng sống của những người khác nữa!

– Nếu, họ thật sự muốn vậy thì sao?

Kris lặng đi khi câu hỏi cuối cùng được phát ra. Nếu họ thật sự muốn vậy thì sao? Nếu họ cũng như Kris, thật sự muốn đem cảm hứng đến, ban tặng cho người khác, để họ được sống trong chuỗi ngày tươi mát, thay vì chết yểu bởi sự héo khô tâm hồn thì sao?

Kris giương mắt ra, nhìn thẳng vào cặp mắt xếch của Tao, không phản kháng nữa. Rồi, cũng như ngày đầu của Kris, Tao đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra, nhận vật thiêng về. Kris hít sâu, đợi nghe tiếng thét đau đớn của Tao như những ngày xưa Kris đã thét. Nhưng, không gì cả! Kris cau mày khó hiểu. Gã đàn ông cầm gậy mỉm cười.

– Rồng, chỉ có một! Trái tim rồng, cũng chỉ có một. Tao sẽ không thể giống con. Nên, Tao sẽ phải làm việc khó hơn con, đó là tìm thấy những mảnh ghép còn lại của biểu tượng thiêng!

Mọi thứ sụp xuống, đen ngòm. Chỉ duy nhất chiếc nhẫn trong bàn tay Tao lóe sáng, rừng rực cháy. Tao nhìn thẳng vào vật thiêng đang đốt mình, bình thản mỉm cười…

***

– Các ngươi có nghe không? Dừng lại ngay! – Gã đàn ông cầm gậy lê thân hình giờ đã thành núc ních của gã từng bước chậm rãi tiến về phía vòng lửa đang cần mẫn bao vây bảo vệ 6 thành viên.

Phừng lên một cái rồi chuyển thành xanh, vòng lửa lập lờ lan rộng ra thêm nữa. Gã đàn ông cầm gậy không thể tiến gần thêm. Gã nghiến răng ken két, mắt trợn trừng như sắp lòi ra ngoài, dộng mạnh đầu gậy gỗ xuống nền gạch. Từ viên đá lục giác ở phía trên cùng cây gậy, một luồng sáng quật mạnh vào thẳng vòng lửa xanh.

Cơn chấn động dữ dội khiến cả gian phòng tóe lửa, các thành viên không còn giữ được tay nhau, mỗi người văng về một góc. Gã đàn ông cầm gậy trừng trừng đứng nhìn rồi cất giọng đầy đe dọa.

– Các ngươi tưởng các ngươi đủ sức chống lại ta, người đã tạo ra các ngươi?

Chen đứng dậy được đầu tiên. Cậu chậm rãi tiến lại, đỡ Xiu Min lên rồi cùng Xiu Min đến đỡ các thành viên khác dậy. Gã đàn ông cầm gậy không tỏ thái độ sẽ hành động gì. Gã đứng im đợi các thành viên đứng lên, xếp thành hàng ngang cạnh nhau và lại tiếp tục nắm chặt tay nhau.

– Chà! Đoàn kết quá nhỉ? – Gã nói, rồi cười, cười khằng khặc – Cũng chẳng để làm gì đâu, các con trai của ta! Không ích gì cả!

– Tại sao người lại nghĩ chúng con đang chống lại người? – Tao lên tiếng, phải, chính Tao sẽ phải lên tiếng.

Gã đàn ông cầm gậy khựng hẳn lại, ngơ ngác, ngỡ ngàng, lúng túng. Rồi, gã cười xòa, tiến lại một bước. Các thành viên vẫn thản nhiên đứng lặng, nắm chặt tay nhau.

– Vòng lửa là…

– Chúng con chỉ muốn gặp Kris, chỉ muốn được hỏi anh ấy, tại sao anh ấy lại muốn ra đi!

– Vì nó là kẻ phản bội! – Gã nhún vai, vẻ bất mãn rõ ràng.

– Nếu thật anh ấy phản bội, chúng con cần được biết lý do! – Tao vẫn nói, lạnh lùng.

– Ngu xuẩn! Đó là một sự ngu xuẩn! – Gã lại gầm gừ – Kẻ phản bội luôn phản bội vì sự vị kỷ của bản thân. Nó muốn thành bất diệt, thành độc tôn, vậy mà con không hiểu sao, Tao?

– Đó không phải là sự thật! – Tao nhả từng từ.

– Vậy vì gì, Tao?

– Vì sự hy sinh của chúng con, những mảnh của vật thiêng tạo nên sức mạnh cho người chứ không phải cho mục đích người đã hứa hẹn!

– Sao ngươi dám… – gã giận đến run người – sao ngươi dám đem sức mạnh ta đã ban cho ngươi để đối nghịch ta, hả Tao?

– Không! Sức mạnh này là do chúng con đã tự tạo ra, không phải do người ban cho!

– Ngươi!… – không nói nữa, gã gầm đúng một tiếng, rồi chĩa thẳng đầu gậy về phía Tao.

Năm thành viên còn lại rúng động. Tao vẫn bình thản đứng nhìn. Ánh sáng xanh từ đầu gậy vút thẳng đến Tao, ngay ngực. Tao không sợ hãi, thậm chí còn ưỡn ngực ra đón chờ.

Nhưng, chỉ khi ánh sáng xanh còn cách Tao một gang tay, thì luồng sáng đỏ mạnh mẽ bật thẳng đến, dập mạnh, dội ngược sức mạnh giết chóc về trở lại nơi xuất phát của nó. Gã đàn ông cầm gậy lảo đảo, giang hẳn hai cánh tay ra tìm sự trợ giúp của hai gã áo chùng đen luôn đứng cạnh bên.

Luồng sáng đỏ thu nhanh lại, đáp nhẹ nhàng xuống nền gạch trắng xóa.

– Kris! Kris! Em biết anh sẽ về! – Sehun nói như reo.

Kris quay lại nhìn Sehun – đứa em út của cả nhóm, đứa được chính Tao phát hiện ra, đem về để hoàn thiện vật thiêng thứ hai – rồi nhìn 5 người còn lại đang rưng rưng nhìn mình.

– Can đảm lắm, con trai! – Gã đã đứng thẳng thớm được, lấy lại được bình tĩnh.

– Phải! Sự can đảm của rồng! – Kris nói, đầy mỉa mai.

– Ngươi biết hậu quả sẽ là gì, phải không, Kris?

Kris nhìn chằm chằm vào gã, vẻ khinh bỉ thật sự. Không nói không rằng, Kris nghiêng người, cựa mạnh, cả thân hình Kris hóa đỏ rồi vàng, từng lớp vảy cứng trồi ra từ da dẻ khiến Kris đau đớn tột cùng. Sự trở mình hóa rồng tạo nên những luồng sáng nhiều màu đầy kỳ bí. Gã đàn ông kinh hãi thối lui. Những thành viên đàn em trơ mắt đau đớn nhìn Kris đang chịu đựng lời nguyền.

Khi cả thân hình đã hóa thành rồng vàng dài đến non chục mét, Kris lại cựa mạnh người, cuộn quanh các thành viên đang đứng sát, nắm chặt tay nhau.

– Nghe cho kỹ, thật kỹ. Nếu các em phá vỡ vật thiêng, hàng triệu con người sẽ chết đi trong héo mòn, tàn lụi, nên, các em phải giữ đội hình, giữ vật thiêng, giữ biểu tượng thiêng để giữ sự sống cho những tâm hồn ấy!

– Nhưng Kris, không có anh, vật thiêng không còn đủ ý nghĩa! – DO lên tiếng.

– Đúng! DO, em nói đúng! Nhưng hãy nghe anh! Nếu anh còn ở lại đây, rồng còn ở lại đây, thì sức mạnh đen tối kia rồi sẽ đủ lớn để thống lĩnh thế giới này, chúng ta sẽ biến những tâm hồn đẹp đẽ kia thành món ăn cho kẻ đã viết nên lời nguyền này!

– Nếu vậy…

– Đừng lo, Tao! Anh đã biết cách hóa giải lời nguyền! – Kris vẫn nói, nhìn về phía Sehun – Mà thật ra, em và Sehun đã hóa giải được một phần…

– Bọn em sao? – Sehun ngơ ngác.

– Không! Khốn kiếp! – Gã gầm rú, lao đến, giơ đầu gậy ra đe dọa.

Kris lại bật cơn lũ lửa giận dữ về phía gã khiến gã lại phải thối lui trong đau đớn.

– Họ đã lừa phỉnh chúng ta, rằng chúng ta phải yêu thương nhau, hy sinh cho nhau và hy sinh cho những con người đáng sống ngoài kia. Nhưng, các em có nhận ra, khi chúng ta thật sự dám chết cho nhau, họ sẽ ngăn cản. Bởi, tình yêu chân thật sẽ khiến lời nguyền bất diệt bị phá vỡ, khi 2 mảnh ghép muốn trở thành 1. Tao, em và Sehun đã làm được điều này! Phần còn lại, hãy để anh!

Kris lại cuộn mình thêm cái nữa, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt các thành viên bằng hình hài của một Kris con người, đầy yêu thương, lắm lo toan.

Sức mạnh của rồng không nằm ở lửa! Sức mạnh của rồng nằm ở trái tim rồng – trái tim rực nóng bởi yêu thương.

Khi dấn vào lời nguyền biến hình với trái tim rồng trong lồng ngực, sức mạnh đen tối cũng được hình thành.

Sự phỉnh lừa về những tâm hồn héo úa được tưới nước để hồi sinh chỉ là đường đi chậm rãi để thâu tóm quyền lực bóng đêm về phía kẻ tạo ra lời nguyền.

Bộ ba áo chùng đen quyền lực mỗi ngày một mạnh khi tâm hồn rồng trong sáng cho đi, khi tâm hồn những con người đáng sống trong sáng nhận lấy.

Quyền lực hắc ám đã mạnh đến độ, bọn chúng chỉ còn vài bước nữa là đến được quyền năng tối thượng của bóng đêm – thâu tóm hành tinh này bằng trò cấy ghép niềm tin sống, động lực sống cho kẻ khác, những kẻ rồi sẽ trở thành con cờ của bọn chúng.

Khi trái tim yêu thương của Sehun và Tao đập cùng nhịp, sắc màu trên mảnh ghép lục giác của họ bất ngờ đổi màu – thành trùng nhau. Đó là lúc bên hắc ám muốn loại bỏ 1 và tìm 1 khác để thay thế.

Loại bỏ bộ ba hắc ám này sẽ có bộ ba hắc ám khác, vì thế lực hắc ám đã thừa mạnh để tự tái sinh.

Nếu vật thiêng bị phá vỡ, những kẻ đã nhận ơn ban từ biểu tượng thiêng sẽ chết, nên, buộc phải giữ vật thiêng.

Vậy, cách nào để giữ biểu tượng thiêng mà không tạo thêm sức mạnh cho thế lực hắc ám thâu tóm hành tinh này? Cách nào đây?

***

Kris chậm rãi, bình thản tiến về chiếc cọc gỗ đen tuyền giữa phòng. Đáng ngạc nhiên, khi mà sau bao nhiêu đợt sóng dữ dội tạo ra bởi sự va chạm giữa sức mạnh hủy diệt với sức mạnh bảo vệ, chiếc nhẫn có mặt lục giác gồ của Kris vẫn nằm yên trên chiếc đĩa gỗ màu đen.

Bộ ba áo chùng đen đưa mắt nhìn nhau rất nhanh, rồi, cũng rất nhanh, bọn chúng đồng loạt lướt nhanh đến. Hai gã áo chùng đen hai bên lại giơ cao bốn cánh tay lên trời, lầm rầm đọc lời nguyền hóa giải. Gã áo chùng đen cầm gậy hít sâu, giương đầu gậy về phía Kris, gầm gừ.

– Dừng lại, Kris, trước khi ta lấy mạng ngươi!

– Ngươi dám sao? – Kris dừng lại, quay hẳn sang nhìn gã đàn ông cầm gậy – Ngươi thật sự dám giết ta sao?

Sáu thành viên sợ hãi nhưng cố giữ lặng im. Kris quay lại nhìn các em của mình, cười rất hiền, rất tình cảm, khe khẽ lắc đầu để trấn an, rồi quay lại nhìn ba gã đàn ông trong áo chùng đen.

– Các ngươi đọc làm gì? Đe dọa làm gì? Giết ta? Nếu dám, hãy làm đi! Khi biết rõ đó là tự sát, là chặn cả đường hồi sinh của các ngươi! Ta ủng hộ, à – Kris cười lạt – thật ra là ta thách thức đấy!

– Làm sao ngươi…? – Gã đàn ông cầm gậy giận run người nhưng buộc phải kiềm chế.

– Làm sao ta biết tất cả sự thật à? Ngu ngốc! – Kris lại cười lạt – Khi trao vật thiêng cho ta, các ngươi không nghĩ rằng, bất kỳ sự thay đổi nào ở vật thiêng, cho dù là nhỏ nhất, ta đều có thể nhận ra sao? Và các ngươi không nghĩ rằng, chuyện gì diễn ra ngay lúc vật thiêng thay đổi, ta không biết sao?

Giọng hát có khả năng chữa lành bệnh của DO gặp trở ngại, phần ngọc lục bảo sậm màu đi. Đám áo chùng đen hoang mang và dùng đủ kiểu phép thuật hắc ám để chữa lành cho DO sớm nhất có thể với cái giá là 1 phần trong sức mạnh mà chúng đã lấy về được, trong khi đó lại đi ngăn chặn mọi sự chăm sóc của các thành viên khác, đặc biệt là lời thề hoán đổi giọng nói của Tao dành cho DO. Bọn chúng không chấp nhận sự hy sinh vô điều kiện! Phải! Lời nguyền nào cũng có một cái giá riêng cả!

Sehun gần như liệt nửa người sau khi cố quét cơn lũ đớn đau tràn qua đoàn người vô tội trước mắt mình. Tao không khóc vì quá sợ hãi. Tao thậm chí dám đánh đổi mạng sống của mình để Sehun có thể ngồi dậy được, đi lại được. Đám áo chùng lại dùng phép thuật hắc ám để cứu chau cho Sehun với cái giá phải trả là 1 phần nữa trong sức mạnh chúng đã lấy về được! Bọn chúng không chấp nhận sự hy sinh vô điều kiện! Phải! Lời nguyền nào cũng có một cái giá riêng cả!

Và, sau những lần Tao dám hy sinh một phần hay toàn bộ sinh mệnh của mình cho người khác, bọn chúng nhận ra, Tao là mối đe dọa cho chúng, bởi, Tao quá thánh thiện. Đặc biệt, đến khi sắc màu vật thiêng phần Tao và Sehun chuyển đồng màu, bọn chúng ra kế hoạch loại bỏ Tao – người đã được chúng chọn đầu tiên cho vật thiêng thứ hai – theo kiểu loại bỏ hiểm họa của bọn chúng.

Kris không thể dừng lại! Kris phải thực hiện sứ mệnh của mình! Kris phải lãnh đạo các thành viên còn lại cứu sống những tâm hồn héo hon ngoài kia… Nhưng, ngay cả khi đem sự tươi mát tưới rưới giữa đời, trái tim rồng vẫn quặn đau từng đợt trước những nguy hiểm chưa thành hình của anh em mình! Kris không nghe gì! Kris không thấy gì! Nhưng, Kris cảm nhận được tất cả! Nhưng, Kris chắc chắn tất cả! Trái tim rồng vẫn đau khi các thành viên còn lại chưa an toàn! Kris chỉ biết rõ điều đó! Và, Kris phải tìm cho bằng ra cách giữ sứ mệnh của biểu tượng thiêng, cũng như giữ an toàn cho những người mà tự Kris đã xem là ruột rà của mình bấy lâu! Kris phải đi!…

***

– Ý ngươi là… – gã đàn ông cầm gậy như nín thở – là… ngươi biết cách hóa giải lời nguyền?

– Đúng! – Kris nói, đầy tự hào và cũng đầy chua chát.

– Không! Không thể nào! Lời nguyền này không có lời giải! Chính ta… chính ta…

– Không có lời nguyền nào là không thể hóa giải, ngươi nên biết điều đó!

Tất cả như lặng đi. Lại là khoảng lặng thinh đáng sợ sau những vần vũ phô diễn sức mạnh vừa diễn ra. Kris chớp mắt, như thể cố để nước mắt không trào ra, chậm rãi tiến về chiếc cọc gỗ. Buông hẳn chiếc gậy xuống đất, gã đàn ông cùng hai gã áo chùng hai bên giơ tay lên trời.

Kris vung mạnh tay. Một búng lửa đỏ lòe ma mị bắn thẳng đến bộ ba hắc ám cùng với câu thét: “Không ích gì đâu!”. Ba gã đàn ông trong áo chùng gào rú vì đau đớn, hai tay ôm chặt phần ngực vừa dính lửa. Kris lạnh lùng nhìn rồi lạnh lùng bước tiếp đến, với bàn tay trái ra phía chiếc nhẫn của mình.

– Đừng! Kris ơi! Xin anh! – Tao lao đến, bật khóc.

5 thành viên còn lại không hiểu gì, ngơ ngác chốc lát rồi cũng cùng Tao lao về phía Kris đang âu yếm nhìn về bọn họ.

– Em đúng là thủ lĩnh, Tao ạ! – Kris nói, đầy yêu thương – Hãy sống xứng đáng với sứ mệnh của mình!

– Kris, đừng, xin anh! – Tao dừng hẳn lại, nước mắt chảy vòng quanh, giọng van nài.

Có vẻ, các thành viên còn lại cũng lờ mờ đoán ra. Cả nhóm lại siết chặt tay nhau, tạo vòng lửa đỏ tiến lại gần Kris.

Kris lại phẩy mạnh bàn tay phải của mình, tạo một bức tường lửa chắn lối đi. Từ giữa mặt ngọc lục giác lồi của chiếc nhẫn, thanh gươm chuôi rồng màu lửa đỏ trồi ra, trôi lập lềnh giữa không trung, đợi Kris.

Sáu thành viên đau đớn bất lực đứng nhìn.

Bộ ba hắc ám sợ hãi bất lực đứng nhìn.

– Các ngươi sẽ không chết, không được quyền chết! Các ngươi sẽ phải sống trong dật dờ, đau nỗi đau của kẻ thất bại. – Kris hít thở, tiếp – Thứ giữ mạng sống cho các ngươi là phần tốt đẹp các ngươi đã tạo ra trong lời nguyền. Mỗi tâm hồn được cứu rỗi sẽ cho các ngươi một ngày sống không đớn đau!

Sáu thành viên đồng loạt cắn chặt môi, cố không khóc. Họ giơ những nắm tay đang nắm chặt nhau về phía Kris, vòng lửa hóa xanh đan nhanh vào vòng lửa đỏ Kris đã tạo ra.

Bộ ba hắc ám cũng giơ tay ra, cố tạo xung khí giữ chân Kris, nhưng vô vọng.

Kris run run đưa tay ra, nắm lấy chuôi kiếm nạm rồng – hình thù của Kris thu nhỏ – đưa ngang ngực mình và… phập.

– Không! – Tao rú lên đau đớn rồi gục xuống.

Các thành viên còn lại cũng gục theo Tao. Họ không đủ can đảm để nhìn thấy sự hy sinh đó! Kris nhìn về phía đám em trai mình, cười, giọt nước mắt hạnh phúc lóng lánh trào ra, Kris như được tiếp thêm sức mạnh, bàn tay đẩy mạnh một nhát, mở toang lồng ngực Kris ra.

DO bật hẳn dậy, lao thẳng đến bức tường lửa đỏ, xanh, áp hai bàn tay vào, cố gọi Kris, quên luôn cả cảm giác đau đớn vì bị thiêu đốt đang phải gánh chịu. Kris lắc khẽ đầu, giọt nước mắt khác lại lăn ra. Kris chậm rãi đưa bàn tay còn lại của mình vào lồng ngực, với hết sức bình sinh, Kris bứt đứt trái tim rồng ra khỏi cơ thể, giơ cao.

– Không! Kris ơi! – Tất cả các thành viên cùng thét lên.

– Không! – Bộ ba hắc ám gầm rú đau đớn, giãy giụa giữa nền gạch sáng trắng hắt phản bóng lửa đỏ xanh vẫn đan vào nhau.

Kris ngước đầu lên cao, nén đau đớn, dõng dạc nói.

– Ta nguyện hy sinh trái tim rồng để giữ biểu tượng thiêng thuộc về phía ánh sáng!

Bàn tay đang giơ cao của Kris siết chặt, siết chặt, siết chặt… Trái tim rồng vỡ ra thành trăm mảnh, bắn tung tóe khắp phòng, từng mảnh vỡ tạo thành một lục giác lồi với sáu màu khác nhau, biểu trưng cho sức mạnh của sáu góc cạnh. Kris gục xuống… Ánh sáng gục xuống… Bóng đêm! Chỉ còn bóng đêm!

***

Tao trở mình thức dậy. Mười thành viên còn lại đang đứng xếp hàng ngang ở chân giường, chằm chằm nhìn Tao. Không ai nói năng gì, chỉ lặng thinh nhìn nhau rồi quay bước trở ngược ra ngoài. Tao nhìn theo nhóm anh em của mình, cắn môi, cố không khóc rồi bật nhanh dậy. Phải! Tao phải dậy! Tao phải ra ngoài kia! Tao phải thực hiện sứ mệnh của mình! Ngoài kia, còn có những tâm hồn đang chờ đợi được tái sinh trở lại.

Tao ngập ngừng trước bức chân dung của Kris. Vẫn nụ cười ấy – hiền, buồn, mênh mang. “Không phải chỉ là yêu tất cả các em, mà, anh yêu từng em một!” – giọng Kris như vẫn còn ngay đây. Tao lại mím môi, cố bước nhanh ra ngoài, cố tránh đi những xúc cảm mà Tao quá sợ phải đối diện.

– Ở đây, Tao ạ! – Giọng Kris, rõ ràng là giọng Kris, Tao quay hẳn lại tìm – Anh vẫn luôn dõi theo các em! Hãy sống đúng với sứ mệnh của mình!

Tao chặn bàn tay trái có ngón giữa đeo nhẫn lục giác lồi lên miệng, khóc rấm rứt rồi vội vàng lao ra ngoài.

Trong này, ở bức chân dung của Kris, nơi ngực trái, trái tim rồng lóe sáng màu đỏ kiêu hãnh của mình. Và, nơi khóe mắt luôn đượm cái nhìn rất buồn, nước mắt rồng trong vắt lăn tròn màu hạnh phúc…

 

Nhóm 4.0

=> Đọc thêm truyện: “Bay về phía bầu trời”

 

 

 

 

 

 

 

 

Key liên quan:

  • Truyện dài về rồng
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...