CHIỀU NGƯỢC NẮNG, LÒNG XUÔI QUÊ
|Ngày ấy, mỗi độ thu sang, gió heo may hiu hắt thổi, cỏ may tím một triền đê. Em vẫn đi về con đê ấy mỗi độ chiều thu. Hướng em về ngược phía mặt trời, đám cỏ may líu ríu bám chân. Em thích những buổi đi chợ về sớm, ngồi một mình nơi triền đê, ngắm nhìn dòng sông cuồn cuộn phù sa đỏ ối, thứ màu đỏ nặng trĩu như lòng mẹ bao dung. Em sẽ bứt mấy ngọn cỏ may, thứ hoa cỏ mỏng manh nhưng mãnh liệt quá đỗi ấy ghim vào gấu áo, gấu quần mà phải là người thật tỉ mẩn, thật kiên nhẫn mới gỡ ra được hết. Em không phải người tỉ mẩn, lại càng chẳng kiên trì nên cứ để mặc cỏ may níu mỗi bước chân mình nơi triền đê ngày ấy.
Nhiều năm xa quê, em trở về, vẫn dòng sông trĩu nặng phù sa, vẫn cỏ may tím bồi hồi, nhưng sao có cái gì khác, rất khác đang chảy trôi trong trái tim em, trong nghĩ suy em. Em bứt những cọng cỏ may gầy guộc trong chiều chớm thu. Chút hơi lạnh làm em khẽ rùng mình. Cảnh quê không đổi, chỉ có lòng người là đổi. Cảnh vẫn vậy mà sao thấy buồn hơn, đau hơn. Dẫu biết rằng chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng em vẫn muốn níu hoài kỷ niệm thời thơ ấu, muốn níu hoài nỗi buồn trong veo ngày ấy.
Có lẽ, chỉ những đứa trẻ từng chân lấm tay bùn, từng ngụp lặn trong dòng sông quê, từng chơi với cỏ cây, đất bùn, nướng châu chấu ăn mới hiểu cảm giác ngồi một mình giữa cánh đồng quê, giữa con đê làng trong một chiều chớm đông buồn tới thế nào. Nỗi buồn ấy, không phải của riêng ai, nó là hồn quê cốt quê, là nỗi buồn được chưng cất từ ngàn đời nay đọng lại.
Em đã từng mải miết truy cầu những rối rắm nhân sinh, những tối tăm u uất kiếp người. Nhưng tới khi về lại con đê làng, nhìn những đống rạ giữa chừng hoai mục, những con chim sâu lích chích kiếm mồi trên gốc rạ cắt dở nhấp nhô, em mới hiểu hóa ra cuộc đời giản dị lắm. Kể cả nỗi buồn cũng giản dị vô cùng. Giản dị như bờ cỏ may mỗi chiều vẫn gió. Như đám lá ngô gầy guộc xào xạc phất phơ bay. Như bát canh cua đồng, quả cà con con, nhúm tép rang thơm mùi lá chanh mỗi bữa.
Em nghe khóe mắt mình cay cay. Phải đi một vòng lớn thật lớn mình mới chợt nhận ra giá trị những điều gần gụi nhất. Cũng có thể, ngay ngày xưa em đã biết nâng niu ngọn cỏ may mỗi độ đông về. Nhưng phải lâu thật lâu, khi chảy trôi trong mình những điều rất khác, em mới hiểu được nỗi buồn thuở mười bảy đáng trân trọng nhường nào.
Em đi suốt chiều dài đê làng trong một chiều nắng rực vàng thơm và ngọt như mật ong vừa mới quay. Em đi về phía ngược mặt trời, nắng hắt bóng nghiêng nghiêng dưới chân mình. Có thể em sẽ phải mất cả cuộc đời này cũng chưa đi hết con đê, đi hết mùa cỏ may mỗi độ cuối thu đông về ấy. Nhưng có hề gì, miễn là cỏ may vẫn xao xuyến trong hồn, vẫn ghim chặt gấu áo gấu quần và ghim vào sâu thẳm trái tim.
Nguyên Lê
Chiều ngược nắng, lòng xuôi quê!
18.8.2016
=> Đọc thêm: Thanh xuân mơ hồ – Nhiên