“ĐỒ NGỐC, EM SẼ LÀ CHỒNG ANH” – HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC MỘT TÁC PHẦM ĐẦU TAY
|Theo một cách nào đó, “Đồ ngốc, em sẽ là chồng anh” là tác phẩm đầu tay của mình. Trước đó, mình viết theo ý thích, phần lớn là những mẩu chuyện rời rạc chưa hoàn chỉnh. Vậy nên, đến với Nhóm 4.0 và tham gia vào viết cuốn tiểu thuyết ngôn tình này giống như là một bước ngoặt đối với mình, trong cả suy nghĩ về viết lách trong mình.
Nói một cách thành thật, lần đầu tiên nhận ý tưởng câu chuyện, mình không có nhiều hứng thú lắm vì đây không phải là thể loại, đề tài mà mình yêu thích hay sở trường. Vì điều đó nên mình cũng khá lo lắng có thể sẽ không cảm được đề tài và như thế thì chắc chắn sẽ viết không hay.
May mắn là, mọi cảm xúc này thay đổi khi mình đặt tay viết đường dây cho câu chuyện lần đầu tiên. Một ngày trời chìm đắm vào thế giới của nhân vật khiến những hứng thú trong mình nảy sinh và lớn dần lên. Trong lúc viết đường dây câu chuyện, mình cứ liên tục tưởng tượng đến đoạn đó thì nhân vật sẽ thế nào, rồi mình sẽ viết ra làm sao. Để đến khi hoàn thành được bước đầu tiên đó, mình dường như muốn ngay lập tức đặt tay vào viết.
Tất nhiên quá trình hoàn chỉnh đường dây rồi đến đề cương trước khi nhóm mình chính thức bước vào giai đoạn viết cũng mất khá nhiều thời gian. Tụi mình cùng nhau bàn bạc, chỉnh sửa từng chi tiết trong đường dây sao cho logic nhất. Vì là tác phẩm viết theo nhóm, tất nhiên không thể tránh khỏi việc xung đột trong ý kiến. Nhưng điều đó chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ thôi. Bù lại, tụi mình học hỏi được ở nhau nhiều điều. Mỗi người có một điểm mạnh riêng và dùng nó để bổ sung, hỗ trợ cho nhau để có được một sản phẩm tốt nhất.
Và bởi vì quá trình hoàn chỉnh những bước đầu trước khi bắt đầu viết sản phẩm chi tiết cũng mất kha khá thời gian và tụi mình cũng cảm thấy có phần gian nan, khi thật sự được viết những dòng đầu tiên, mình gần như vô cùng sung sướng. Thật khó để có thể kể cho mọi người nghe hết về toàn bộ quá trình mình viết nên sản phẩm này với những cảm xúc hết sức phong phú đến chính bản thân mình cũng thấy ngạc nhiên, chỉ có thể nói đó là một quá trình hết sức ý nghĩa với mình.
Kể cả sau khi đã hoàn thành xong “Đồ ngốc, em sẽ là chồng anh”, cũng khó có thể nói mình trở nên hoàn toàn yêu thích thể loại, đề tài này hay nó trở thành sở trường của mình. Cái mình yêu quý ở đây chính là tác phẩm mà mình đã viết nên, những nhân vật mà mình đã cùng họ trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Đặc biệt là những nhân vật. Về sau mình không còn có cảm giác đó chỉ là những con người mà chúng mình tạo ra nữa.
Mình đã yêu quý Đình Thiên – anh chàng công tử bột với tính cách và suy nghĩ khác thường mà nếu gặp ngoài đời thực mình tin là sẽ không thể nào hiểu và yêu quý được. Nhưng khi viết và đi vào từng suy nghĩ và hành động của nhân vật, nói là một đứa con thì hơi quá, chắc là… Đình Thiên giống như một người bạn rất thân thiết của mình. Tất nhiên, mình luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bạn mình. Và dù cho người bạn đó có sai lầm như thế nào, mình cũng sẽ luôn thấu hiểu và hướng bạn mình đến những chọn lựa, những con đường đúng đắn nhất. Nhưng nói như thế không có nghĩa là mình hoàn toàn tự quyết định hết cho nhân vật. Bởi vì rõ ràng nhân vật có tính cách riêng, có đời sống nội tâm riêng và ở trong những hoàn cảnh riêng. Chính những điều đó mới là thứ quyết định con đường đi cho nhân vật.
Mình cũng yêu quý Nhật Khánh – cô gái luôn sống tích cực, vui vẻ, tràn đầy nghị lực và có một tấm lòng đẹp. Nhật Khánh không phải là một kiểu nhân vật quá đặc biệt, thậm chí có phần khá phổ biến trong thế giới ngôn tình. Nhưng Nhật Khánh trong “Đồ ngốc, em sẽ là chồng anh” vẫn là duy nhất. Cũng giống như Đình Thiên, nếu gặp ngoài đời, mình cũng khó có thể hiểu được một người mà chỉ thích an phận với vị trí một nhân viên buồng phòng và việc được thăng chức chỉ làm cho cô thấy bất an chứ không hoàn toàn vui vẻ. Nhưng như mình nói, Nhật Khánh trong câu chuyện này là duy nhất nên cô ấy hoàn toàn có quyền chọn cho mình cách sống mà cô thấy thoải mái.
Về Đình Phong, đây là kiểu nhân vật mà mình không thể không yêu quý. Anh giàu có, anh đẹp trai, anh tài giỏi, anh hết lòng vì gia đình và cũng ngọt ngào trong tình yêu. Không có lý do nào để có thể không thích một người như Đình Phong và mình cũng say đứ đừ nhân vật này. Nhưng không chỉ là một con người hoàn hảo về mọi mặt, điều khiến mình dành nhiều tình cảm cho Đình Phong hơn lại là những điều mà nhân vật luôn giấu kín. Phần tâm sự khó có thể nói ra cùng ai của Đình Phong cũng tạo ra một vết thương nho nhỏ trong lòng nhân vật, không sâu nhưng cũng mang lại cảm giác nhức nhối âm ỉ. Đình Phong có lẽ không muốn tất cả mọi người biết được phần tâm sự đó của mình, nhưng vẫn cần một người hiểu và lấp đầy được những khoảng trống trong anh. Đó là Nhật Di.
Nhật Di lại là nhân vật mình yêu thích nhất trong tác phẩm. Một Nhật Di với tham vọng lớn, một Nhật Di khó nắm bắt, một Nhật Di tưởng mạnh mẽ nhưng đôi khi rất yếu đuối, một Nhật Di tưởng chừng như xấu tính nhưng vẫn đong đầy trắc ẩn trong lòng… chính là nhân vật khiến mình dành nhiều tình cảm nhất khi khai thác. Giống như Đình Phong, Nhật Di cũng luôn cố gắng tạo một vỏ bọc chắc chắn ở bên ngoài và rất khó để ai đó có thể bước vào. Thế nên khi Đình Phong bắt đầu chú ý và dành tình cảm nhiều hơn cho Nhật Di, mình thật sự cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Mình thấy mừng cho Nhật Di vì có được một người hiểu và chấp nhận con người cô một cách chân thành, hơn nữa còn cố gắng giúp cô hiểu được ý nghĩa của cuộc sống một cách đúng đắn.
Khi đặt dấu chấm hết cuối cùng để kết thúc tác phẩm, mình vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa có chút tiếc nuối. Nhưng sau đó nghĩ thêm một chút, mình nhận ra sau dấu chấm hết của mình, cuộc sống của các nhân vật vẫn sẽ tiếp diễn chứ không dừng lại ở đó. Chỉ có điều, mình không cùng đi theo và đồng hành với họ trên con đường sau đó nữa. Sau đó mình có một điều ước, ước rằng các nhân vật khi sống tiếp những ngày sau đó sẽ vẫn luôn có được hạnh phúc. Và nếu họ biết được sự tồn tại của mình, cũng sẽ cho mình một điều ước ngược lại.
THANH TRÚC
=> Đọc thêm: Review Đồ ngốc, em sẽ là chồng anh
Key liên quan:
- tiểu thuyết đồ ngốc em là chồng anh