THƯ GỬI NGƯỜI THƯƠNG ĐÃ CŨ
|Hà Nội, ngày…tháng…năm…
Anh à,
Cuối cùng em cũng có thể ngồi lại, đặt bút viết cho anh đôi dòng kể từ ngày chúng mình chia tay. Bên anh Sài Gòn gần đây thế nào? Bên em Hà Nội mưa rất nhiều, nhưng mưa da diết, không vội đến vội đi như nơi anh.
Em đoán anh vẫn rất khỏe, bởi em vẫn ra vào trang mạng xã hội để theo dõi cuộc sống của anh. Vì học Y nên việc học của anh thật vất vả phải không? Người ta nói theo ngành này phải mất đến chục năm cuộc đời, nhưng em tin anh sẽ cố gắng và làm tốt trên con đường mình đã chọn.
Anh à,
Thật buồn cười khi ngày hôm nay, em vô tình nghe bài “The One That Got Away”, em lại nhớ đến anh và mùa hè Sài Gòn bảy năm trước. Em khi ấy chỉ là một con bé mười sáu tuổi ngây ngô, vô tình khiến anh rơi vào niềm thương nhớ. Chúng ta, rất đỗi tự nhiên, đến bên nhau thật vội vã nhưng cũng thật lãng mạn. Ta chẳng biết gì về nhau, vậy mà vẫn chọn nắm tay đầy liều lĩnh, không cần biết tương lai sẽ thế nào.
Em chưa từng quên mảnh ký ức nào khi ta còn yêu nhau. Em nhớ nhất giây phút anh khẽ nắm lấy tay em trong rạp phim, khi anh nhắn những dòng tin nhắn thổ lộ vụng về và ngại ngùng, và khi anh lội ngược xuôi để tặng em nụ hôn tạm biệt. Chúng ta đã hứa hẹn rất nhiều những giấc mơ trên cao, có lẽ phần nào mơ mộng và viễn vông. Tuổi trẻ là vậy. Cơn mưa rào Sài Gòn em và anh cùng nhau đi qua tựa như bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc hai ta mãi mãi.
Nhưng, cuộc sống đưa con người đến với nhau thì cũng đủ nhẫn tâm để tách con người ra khỏi nhau. Em từng mơ tình mình sẽ như một bộ phim có cô gái bay đến Sài Gòn từ một vùng đất xa xôi, gặp gỡ và đem lòng yêu một anh chàng tại nơi đó. Tuy nhiên, sau mỗi giấc mơ, em phải tỉnh giấc.
Sau mỗi cơn mưa, bầu trời sẽ tràn ngập những vạt nắng vàng. Sau tình yêu với anh, em đã lựa chọn quay về với Hà Nội nhỏ bé luôn bận rộn – một Hà Nội vắng bóng anh.
Em đã từng rất tin vào tình yêu của hai ta. Nhưng anh biết không, em nhận ra mình đang không sống trong câu chuyện tình cổ tích. Anh sẽ không thể bỏ mặc việc học để ra Hà Nội với em, còn em cũng không đủ khả năng để tự mình sống trong Sài Gòn. Và, với em, yêu xa vĩnh viễn chỉ là câu chuyện người khác kể, không phải câu chuyện của cuộc đời em.
Anh à,
Em hiểu cảm giác khi một người mình từng coi là cả thế giới bỗng chốc biến mất. Em là người lựa chọn ra đi, bỏ rơi tình yêu của anh vào quên lãng, tìm cho bản thân những lý do và viện cớ để thuyết phục anh rằng yêu em là một sai lầm. Em biết anh đã buồn, đã đau, đã gồng mình vật lộn với cuộc chia ly này. Em gọi điện cho anh, khóc lóc một mực muốn chia tay, không biết đằng sau những lời nói an ủi tưởng như bình tĩnh của anh lại là một vết thương lòng khó có thể xóa nhòa. Anh cố gắng đến thế, em ngược lại buông xuôi như chưa hề có gì.
Em hỏi nhỏ này, anh còn trách em không?
Nếu không trách em, anh hẳn phải hiểu con người em rất rõ. Nếu còn trách em, không sao anh à! Có những chuyện em không nói với anh và em hoàn toàn hài lòng với quyết định đó. Anh cứ trách, cứ giận, nhưng đừng để em khiến anh mất niềm tin vào tình yêu, bởi anh hỡi, ngoài kia sẽ có một người sẵn sàng yêu anh hơn em rất nhiều.
Anh không biết, em vui vì mình đã chọn rời xa anh và Sài Gòn. Em yêu Hà Nội, yêu con đường lúc nào cũng tấp nập và xô bồ, yêu những giây phút được bước đi một mình dưới hương thơm ngát của hoa sữa, và yêu cuộc sống không có anh. Xa mặt cách lòng; xa anh những 1616km, tình cảm trong em rồi cũng vơi dần theo ngày tháng. Là khi em biết, những tin nhắn hỏi han, những cuộc gọi ngắn ngủi trong đêm của anh đã không còn là một phần hơi thở của em nữa.
Anh à,
Em chắc anh có từng tự hỏi vì sao em hết yêu anh. Nhiều người sau mỗi cuộc chia tay đều quy về lý do không hợp hoặc không hiểu nhau. Em và anh thừa biết rằng chẳng ai sinh ra đã hợp hay hiểu nhau sẵn; con người thay đổi, chịu đựng và hy sinh vì nhau thì mới có chuyện hợp và hiểu. Em nghĩ chúng mình đã từng rất hợp nhau, nhưng vẫn là em chọn không chịu hiểu anh.
Thời điểm hai ta cho nhau khoảng lặng, em biết anh mong mỏi níu kéo tình yêu nơi em đến thế nào. Nhưng anh ạ, em vui vì mình đã dập tắt hy vọng của anh bởi càng ngập ngừng, đau khổ càng kéo dài. Em không cho rằng mình đúng, nhưng hãy tin em khi em nói, để em bước ra khỏi cuộc đời là điều đúng đắn nhất anh đã làm.
Anh à,
Em không tin vào tình bạn sau chia tay, vì hoặc là hai người chưa từng yêu nhau hoặc là hai người vẫn còn yêu nhau thì mới có lựa chọn ấy. Chúng ta, hai người từng thương, dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất của tuổi trẻ, vậy thì làm sao làm bạn được anh nhỉ?
Chúng ta vốn sai người, sai thời điểm và cũng sai cả địa điểm khi hai con người vì khoảng cách địa lý mà phải tự tay dứt đi mảnh tình mộng mơ này. Nhưng thôi, anh ạ! Chúng ta hãy cứ xa lạ như bây giờ đi. Có nhau, có thể cuộc sống hai ta đã khác, nhưng không có nhau, cuộc sống hai ta chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
Người ta thường hẹn kiếp sau nếu không đến được với nhau, còn em chẳng dám hứa với anh thêm điều gì. Có chăng mình gặp nhau ở một cuộc đời khác, có duyên có phận, chúng ta sẽ không sai bất cứ điều gì nữa. Còn giờ, quá khứ là quá khứ anh nhỉ? Em và anh sẽ viết tiếp trang giấy mới, chỉ là không phải cùng nhau.
Lời sau cuối, người thương đã cũ của em, thật tâm mong anh một đời bình an!
Harley Lê
=> Đọc thêm: Tản văn – Em gái nuôi