Góc đường chỉ có quán cà phê

No votes yet.
Please wait...

Tôi gặp lại em vào một chiều cuối tháng tư, trời nóng và oi đến mức khiến tâm hồn người ta dường như cũng cảm thấy khô khốc đi. Cũng khó có thể nói là gặp lại, chỉ là tôi nhìn thấy em ở phía bên kia đường. Và trong lúc tôi còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, em đã biến mất theo chiếc xe bus đỗ lại rồi đi qua chắn ngang tầm nhìn của tôi. Nhưng khung cảnh này có cái gì đó rất quen thuộc – tôi với em đứng đối diện nhau ở hai bên đường. Nhưng hình ảnh mà tôi nhớ về cách rất xa nơi này.

Ở bên đường mà tôi thường đứng là một quán cà phê nhỏ chỉ có khoảng năm bàn ở bên trong. Nó nằm ngay góc đường ở một ngã tư, dưới một con dốc dẫn lên trường cấp ba của chúng tôi ngày ấy. Đi xuống con dốc này, ngay ngã tư này, rẽ sang phải là đi về hướng nhà tôi, còn hướng ngược lại là nhà của em. Ngày đó chúng tôi thường đi bộ đến trường. Lúc ra về, tôi sẽ đi lề bên phải còn em bên trái. Tôi đi phía sau em cách một hàng cây, chờ em khuất hẳn ở ngã tư đường. Trong ký ức tôi, những hình ảnh về bóng lưng của em – về mái tóc xõa dài ngang lưng, thi thoảng buộc cao và thi thoảng thắt thành bím – như những bức ảnh, những cuộn phim mà tôi ghi lại bằng mắt mình, đã xếp thành từng chồng trong đầu và nhiều hơn bất cứ thứ gì tôi có trên đời này.

goc-duong-chi-co-quan-ca-phe-1
Góc đường chỉ có quán cà phê

Em đã chẳng nói gì, chẳng đáp lại một câu trả lời nào cho lời tỏ tình mà tôi đã lấy hết can đảm để nói ra. Nhưng những ngày sau đó, khi tan học, tôi không còn đi ở bên đường của mình nữa, cũng không đi phía sau lưng em. Tôi đi ngay bên cạnh em, bên phía lề đường hướng em về. Tôi muốn đi cùng cho đến nhà của em nhưng không hiểu sao chúng tôi vẫn luôn phải chia tay nhau ở góc ngã tư đường đó. Tôi đi sang đường, thỉnh thoảng quay lại và lại nhìn thấy bóng lưng cùng mái tóc em nhẹ nhàng và bình thản nhỏ dần trong tầm nhìn của tôi.

Và những buổi hẹn của chúng tôi là ở quán cà phê nhỏ nơi góc đường đó. Tôi luôn đến trước giờ hẹn khoảng mười lăm phút, không vào quán mà đứng ở ngay góc đường, nhìn về hướng mà em sẽ xuất hiện, đợi em xuất hiện. Trong lúc chờ để nhìn thấy em, tôi thường đoán xem hôm nay em sẽ mặc gì. Khi tôi nghĩ em sẽ mặc một chiếc đầm hoa thì em sẽ xuất hiện trong quần jean và áo thun. Khi tôi tưởng tượng em trong bộ quần dài và áo sơ mi thì em sẽ mặc quần đùi và áo cộc tay. Nhưng dù sao, cứ mỗi khi em xuất hiện, trong lòng tôi ngập tràn một thứ gì thật lạ khiến tôi quên bẵng mất mọi điều tôi nghĩ trong đầu trước đó. Tôi ngờ nghệch đưa tay thật cao vẫy chào em; em mỉm cười rất tươi hướng về phía tôi. Tôi sẽ chạy tới và đưa em sang đường.

Chúng tôi ở trong quán cà phê, nói mọi thứ trên đời, trừ suy nghĩ của chúng tôi về nhau. Tôi quá ngại để cứ mãi nói với em những lời tán tỉnh hay bày tỏ tình cảm của mình, cũng sợ em sẽ gạt phăng đi, hoặc sẽ im lặng như một câu trả lời mà ai cũng hiểu. Còn em, như thể luôn hiểu được tâm tư đó của tôi, em tiếp tục hồn nhiên đến vô tình. Tôi ước giá một lần mình hiểu em thật sự nghĩ gì.

Càng về những ngày cuối cùng chúng tôi còn là những học sinh cuối cấp, em đối xử với tôi càng dịu dàng hơn. Em đôi khi chờ tôi khi tan học. Em chủ động hẹn tôi ra quán cà phê quen của chúng tôi những ngày cuối tuần. Em nhờ tôi giúp em giải những đề thi đại học. Có một ngày em ngồi ở phía sau xe đạp và gục đầu lên lưng tôi. Tôi không biết mình lần lữa điều gì, có lẽ tôi vẫn sợ những hy vọng trong lòng mình chỉ là mộng tưởng mà không nhận ra. Hoặc là vì tôi cho rằng mình đã từng nói ra một lần, giờ việc cần làm chỉ là chờ đợi. Hay cũng có thể, những niềm vui ấm áp của hiện tại khiến tôi lại thấy yên lòng hơn.

 Nhưng những ngày tháng sắp đến kỳ thi đại học, chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa. Mỗi người lo lắng cho con đường mình chọn lựa, những lời động viên nhạt nhẽo là tất cả những gì chúng tôi có và dành cho nhau lúc đó. Tôi đã đặt một suy nghĩ vào đây và dự định sẽ lục lại khi chúng tôi biết kết quả thi đại học – tôi sẽ tỏ tình. Sau đó tôi dốc sức, tin rằng tình yêu là một phần động lực lớn lao.

Tôi đậu vào trường tôi chọn, nhưng em thì không. Em không nghe điện thoại của tôi nữa, cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi. Tôi đến trước cửa nhà em để rồi giật mình trốn vào một góc khi thấy ba em xuống mở cửa. Thật khó để thừa nhận, nhưng tôi hèn nhát đến đáng thương. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể gửi một lời tỏ tình qua tin nhắn điện thoại, bảo rằng nếu đồng ý em hãy trả lời, và ngược lại tức là không. Thảm hại thay, đó là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho em.

Và lần nhìn thấy em ở một góc đường trên thành phố – rất xa và khác với góc đường phía dưới con dốc trường ở quê chúng tôi, nơi có quán cà phê phía sau lưng – là năm năm sau đó. Tôi không biết mình muốn tìm lại điều gì, nhưng những ngày sau đó tôi hay “tình cờ” đi ngang qua, đi vòng quanh một lúc rồi đứng lại với suy nghĩ nếu nhìn thấy em lần nữa thì sẽ làm gì. Cho đến khi tôi nghĩ là sẽ dẹp bỏ cái ý tưởng ngu ngốc đó đi thì em xuất hiện.

Tôi lại nhìn thấy em ở bên kia đường, mắt nhìn về hướng những chiếc xe buýt đi tới để tìm chiếc xe mình cần lên – tôi đoán vậy. Tôi lơ lửng như trong một giấc mơ. Tôi nghĩ mình sẽ giơ tay lên để em nhìn về hướng tôi, và chào em như thể chào một người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng tôi không kịp giơ tay lên, mà cũng có thể tôi mãi cũng không có đủ can đảm làm điều đó. Tôi chỉ đứng như vậy và lại lần nữa vụt mất em khi chiếc xe buýt số 102 đi ngang qua.

Tôi nhận ra, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau, không phải chỉ lần này mà cả lần trước nữa. Tôi đã không rời mắt khỏi em, tôi đã ít nhất muốn mỉm cười như một lời chào. Nhưng em chỉ liếc qua, vài giây. Tôi biết em đã nhận ra tôi. Nhưng em chỉ liếc qua.

 

THANH TRÚC

=> Đọc thêm: Mùa yêu thương

 

 

 

 

Key liên quan:

  • tỏ tình trong quán cà phê
No votes yet.
Please wait...