(truyện ngắn) Tái sinh
|Gần nửa đêm, ánh đèn đường ốm o, vàng vọt kéo dài cái bóng, xiêu vẹo. Tôi cúi xuống nhìn mũi giày của mình, bước đi. Đêm, yên tĩnh, thành phố chìm vào giấc ngủ đông. Cơn gió lạnh buốt thốc qua, tôi đưa tay khép chặt vạt áo lại. Đêm mùa đông, không gian như kéo dãn ra, rộng mênh mông, lạnh lẽo, còn thời gian dường như cũng dài hơn. Vẫn chăm chú nhìn xuống mũi giày đã bạc phếch, tôi bước đi. Những ngọn gió như kim châm cắm vào da thịt, lạnh buốt. Loay hoay nhét tay vào túi áo tìm chút hơi ấm. Túi áo rách, da thịt chạm phải lớp bông cũ xù xì thô ráp. Gió rít lên khe khẽ, những cái bóng vẹo xiên vì đèn đường, vì gió thổi. Tôi ngước mắt lên nhìn, không gian hoàn toàn xa lạ, tôi không dám chắc mình đã đi bao lâu và đây là nơi nào. Dù đã gắn bó với thành phố này ngót mười năm, đã thuộc hầu hết mọi ngóc ngách. Có vẻ đây là công viên, những lùm cây nói với tôi điều đó. Bàn chân vẫn vô thức bước đi. Con đường nhỏ, chỉ đủ cho hai người đi bộ, bên đường lưa thưa mấy cột đèn vàng vọt, thứ màu vàng ốm yếu, thứ màu vàng chết yểu. Mấy cành cây khô cong vươn ra như bàn tay thần chết. Chợt nghĩ, nếu có con quạ đậu trên cành cây khô, nơi này sẽ giống đường dẫn tới nghĩa địa, dẫn tới cái tận cùng hơn. Ngón trỏ và ngón cái khẽ vo vo miếng bông cũ, ma sát tạo ra chút hơi ấm nơi đầu ngón tay. Những dây thần kinh chằng chịt nơi đây ngay lập tức bắt lấy chút hơi ấm ấy, tôi cảm giác có một luồng khí nóng rất mỏng lưu chuyển trong những mạch máu li ti. Hít sâu một hơi thứ không khí khô lạnh, tôi tiếp tục vo những mẩu bông cũ trong túi áo.
Đột ngột, không xa trước mắt tôi, một bóng đen đang ngồi trên chiếc ghế đá bên đường. Bước lại gần hơn, một gã đàn ông với cái áo choàng đen to sụ, chiếc mũ kéo trùm kín quá nửa mặt, vài lọn tóc đen lấp ló nơi cổ áo. Qua lớp áo choàng thùng thình đó tôi vẫn có thể cảm nhận thấy đây là một gã lêu khêu, gầy gò Tôi khẽ hắng giọng. Không có phản ứng gì. Tôi nên dừng lại hay mặc kệ, bước qua gã với áo choàng đen đó và đi tiếp? Đột ngột như khi tôi thấy gã trên chiếc ghế đá, gã ngước lên nhìn tôi. Bóng đèn che tối khuôn mặt gã, tôi không dám chắc những đường nét lờ mờ mình nhìn thấy là thực.
– Cô sẽ làm gì nếu ngày mai phải chết? – Gã hỏi, âm thanh lào khào, dường như quẩn quanh trong lồng ngực trống rỗng không thể thoát ra.
Tôi nhún vai, tay vẫn vo vo mấy viên bông, nhưng hơi ấm dường như đã biến mất. Tôi thấy không khí như đóng băng, khẽ rùng mình ớn lạnh. Cái chết, tôi chưa nghĩ tới cái chết, dù đã nghĩ đến kết thúc. Nhưng kết thúc như thế nào, bằng cách nào thì tôi vẫn chưa nghĩ tới.
– Tôi không nghĩ tới điều đó.
Tôi bỗng thấy gai ốc chạy dọc sống lưng khi phát hiện ra tiếng nói của mình, thứ âm thanh tôi vừa phát ra cũng sin sít như giọng nói của gã kia.
– Rồi cô sẽ phải nghĩ tới. Ngay bây giờ, ngay lúc này, hãy nghiêm túc suy nghĩ.
Gã vẫn ngồi trên chiếc ghế đá, khuôn mặt bị bóng áo choàng che khuất. Tôi đứng cách gã khoảng vài bước chân, tay vân vê mấy viên bông cũ. Nếu phải chết, tôi sẽ làm gì? Nghe thật nực cười. Tôi đang sống, rất khỏe mạnh. Chết như thế nào? Căn bản tôi không sợ chết, mà lo ngại thứ đằng sau cái chết, nó quá mờ mịt, mơ hồ.
Gã nhìn tôi, dù không nhìn rõ gã nhưng tôi biết gã đó đang nhìn tôi, cái nhìn sởn lạnh. Rồi, gã với tay lên lùm cây bên cạnh, bẻ một cành, cành cây đang xanh tốt bỗng héo khô như cái cây tôi vừa nhìn thấy. Âm thanh như gió rít lại sin sít bên tai.
– Hãy nghiêm túc suy nghĩ.
– Không! – Tôi gần như hét lên, nhưng âm thanh quẩn quanh trong lồng ngực, không thể thoát ra.
– Đừng hoảng sợ. Chẳng có gì phải hoảng sợ cả. – Giọng gã âm u.
Tôi thở hắt ra. Chỉ vài phút trước tôi mong mỏi kết thúc tất cả, mọi thứ quá tuyệt vọng. Tất cả dự định tương lai sụp đổ, mọi thứ. Hai bàn tay trắng, tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Tôi cãi nhau với mẹ, bỏ đi. Tôi muốn kết thúc. Không phải là cái chết, tôi không nghĩ tới cái chết. Tôi muốn mình biến mất, tan ra chẳng hạn. Vậy mà, giờ tôi lại gặp thần chết trong khu công viên nghĩa trang này. Tôi bật cười. Cuộc đời thật khéo léo, thật tài tình.
Gã vẫn ngồi trên ghế đá, vứt nhánh cây khô nỏ xuống dưới chân.
– Cho tôi thêm một ngày, một ngày nữa được không. – Tôi vài vỉ.
Tôi nhớ tới đôi mắt đẫm nước của mẹ nhìn khi tôi xô cửa chạy đi. Những vết chân chim nơi khóe mắt, tôi muốn chạm vào đó, dẫu chỉ một lần cuối cùng.
Gã im lặng không trả lời. Gã bẻ thêm một cành cây, tôi nhìn thấy nhựa sống rút dần, cạn khô trong nhành cây ấy. Không gian cóng lạnh, tôi và gã thần chết đứng đó, bóng tối đổ tràn lên thứ ánh sáng chết chóc kia. Gã bỗng gật đầu. Gã buông lại cành cây đã chết, bỏ đi, bóng đen kéo dài trên con đường hẹp. Tôi ôm đầu, đây chỉ là giấc mơ. Nhưng cành cây nói với tôi, đó là sự thực.
Tôi ôm mẹ, bật khóc nức nở.
– Con xin lỗi.
Mẹ tôi không nói gì, lặng lẽ ôm tôi, vỗ về. Tôi ngủ quên trong vòng tay ấm áp.
Tôi đi rất lâu, rất lâu vẫn chưa tìm thấy công viên nghĩa trang hôm qua. Hay đây chỉ là giấc mơ? Lạnh cóng, chỉ có mình tôi, văng vẳng bên tai tiếng chuông nhà thờ. Gần đây có nhà thờ ư? Chuông điểm mười hai tiếng. Nửa đêm. Con quạ đậu trên cành cây khô kêu lên mấy tiếng rền rĩ. Tôi bất giác giật mình, tôi đang đứng trên con đường dẫn tới nghĩa trang hôm qua, vẫn lối đi nhỏ cùng hàng đèn đường nhợt nhạt ấy. Hít một hơi luồng khí lạnh buốt, tôi bước tới.
Gã thần chết vẫn ngồi đó.
– Xin chào. – Âm thanh âm u, chết chóc. – Cô đã làm xong việc rồi chứ.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, ngay cạnh gã thần chết, hơi lạnh kì dị tỏa ra từ người gã khiến tôi rùng mình.
– Tôi làm xong rồi. Cám ơn ông.
– Tại sao cô phải làm như thế?
– Nếu không, tôi sẽ rất ân hận.
Gã thần chết quay qua nhìn tôi, bóng tối bao trùm, dường như gã khe khẽ gật đầu.
– Tôi cũng từng hối hận.
– Tại sao ông lại làm thần chết? – Khi âm thanh ra khỏi miệng tôi mới ý thức được mình vừa nói gì. Thật nực cười, tôi lại đi hỏi thần chết tại sao lại làm thần chết, có khác gì hỏi tại sao tôi lại là tôi mà không phải một ai khác.
– Vì trên đời còn có những đứa con không bao giờ chịu hiểu lòng cha mẹ.
Tôi sững sờ. Tôi run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì chính câu nói của gã. Gã đưa bộ tay gầy trơ những đốt xương khô ra, kéo mũ trùm sụp xuống mặt.
– Về đi.
Gã đứng dậy, bước đi. Bóng đêm loang dần, vỡ tan, ánh đèn ốm yếu soi rọi những nhánh cây, chập chờn. Tôi ngồi im nhìn bóng gã thần chết. Gã không tới để bắt tôi ư? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tôi đứng dậy, chạm phải lùm cây xanh tốt bên cạnh. Bất giác bước chân ngược hướng gã thần chết vừa đi. Tới cổng, luồng ánh sáng chói lòa, rực rỡ tới mức tôi phải đưa tay che ngang mắt. Khi cơ thể chạm vào luồng sáng đó, toàn thân tôi như nóng rực. Tôi nhìn thấy tôi đang phân hủy, đang tan ra thành triệu triệu mảnh li ti, lấp lánh sáng. Nhưng đồng thời, phía bên kia luồng sáng, tôi lại thấy một tôi khác đang tái sinh với đầy đủ hình hài tôi.
Rất nhanh, luồng sáng biến mất. Tôi thấy mình đang đứng ngay phía trước công viên trung tâm, xung quanh vài chiếc taxi im lìm nằm đợi khách. Ngoài đường, vài ba chiếc xe lao vun vút. Tôi đưa tay ngang mặt, chạm vào khoảng không phía trước, không gì cả. Tôi nhìn những lùm cây, cột đèn, chúng đều thân thuộc.
Bắt xe trở về phòng. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng tôi biết, tôi đã bước vào vùng không gian cong, nơi mọi lí thuyết không, thời gian đều trở thành vô nghĩa. Nơi cái tôi tuyệt vọng tan biến và một bản thể tôi hoàn toàn mới vừa được tái sinh.
10.09.2015
Nguyên Lê
=> Đọc thêm: