LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG XX : TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Một loạt những ký ức đan xen, xếp chồng lên nhau, xen kẽ như những thước phim quá khứ chiếu chậm trong đầu P.T. Cậu sững sờ, nhớ lại hình ảnh người đàn ông – với những tia máu vằn vện nơi đáy mắt kia – đã từng gục đầu cả đêm bên giường bệnh, đã từng rơi nước mắt khi cậu bị cơn bệnh hành hạ và đã từng nắm chặt tay cậu vỗ về, an ủi… Không gian quanh P.T như ngưng đọng lại; cậu như rơi vào một thế giới chỉ nghe được tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ – là chính cậu của những ngày xưa.

P.T đứng trên ngọn đồi cao lộng gió; dưới đất là hàng trăm chiếc chong chóng xoay tít đủ màu. Gần nơi cậu đứng có một cây cổ thụ rất to; cành cây lớn oằn mình vì sức nặng của chiếc xích đu. Trên xích đu, cậu bé tóc màu hạt dẻ và đôi mắt tròn xoe đang cười thật tươi. Nụ cười ấy ấm áp như ánh ban mai; đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của cậu bé.

– Marvin ngoan nào, trời gần tối rồi, chúng ta về nhà thôi!

Người thanh niên với gương mặt hiền lành bước đến, đưa tay bẹo đôi má phúng phính của cậu bé.

– Em muốn chơi thêm nữa!

– Marvin có phải là cậu bé ngoan không? – Người thanh niên nhíu mày.

– Có ạ, Marvin rất ngoan!

– Vậy thì về nhà ăn cơm thôi, bụng của Marvin đang biểu tình kia kìa! – Người thanh niên cúi xuống, xoa bụng cậu bé. – Marvin ngoan, mai anh lại dẫn ra đây chơi.

Cậu bé cũng đưa tay xoa xoa bụng theo người thanh niên, nhíu mày suy nghĩ, rồi gật đầu.

– Nhưng mà Marvin muốn cưỡi ngựa về nhà!

– Được rồi! Được rồi! – Người thanh niên cúi hẳn xuống. – Ngựa đến rồi đây!

Cậu bé vỗ tay cười khanh khách, nhảy lên lưng người thanh niên. Chàng trai loạng choạng vài bước rồi hí lên tiếng ngựa. Anh ta vòng tay ra sau lưng ôm cậu bé, bước đi lúc nhanh lúc chậm, đôi khi còn nhảy bật lên khiến cậu bé cười không ngừng.

P.T nhìn theo bóng lưng hai anh em nhà nọ, lòng bồn chồn khó tả. Ánh mặt trời rọi vào lưng, in bóng cả hai xuống mặt đất. Hai chiếc bóng quấn quít vào nhau không rời, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác ấm lòng. Cả hai vừa đi vừa hát cho đến khi tiếng hát xa dần nơi chân đồi.

“Cậu bé mắt tròn xoe

Tóc đỏ hoe cưỡi ngựa

Giữa ngọn đồi đầy hoa

Cười hiền hòa yêu thế…”

P.T giật mình, trở về với không gian thực tại. Nhận ra Marcus đã khựng lại sau tiếng gọi, nhưng rồi lại bước tiếp như chẳng nghe điều gì. Marcus giơ chiếc gậy lên, nhắm thẳng hướng Gemma đang nằm thoi thóp, dồn hết lực vào tay, giáng xuống một đòn chí mạng.

– Cậu bé mắt tròn xoe! – P.T hát trong tiếng nấc. – Tóc đỏ hoe cưỡi ngựa…

Bàn tay Marcus khựng lại, run rẩy; nhưng rồi ông ta lắc mạnh đầu, siết cây gậy thật chặt rồi giơ lên lần nữa.

– Anh ơi, Marvin đói bụng! – P.T gào lên nghẹn ngào.

Tay Marcus run rẩy dừng lại giữa không trung, chân lùi lại vài bước. Trong khoảnh khắc Marcus buông gậy baton xuống, Gemma nhìn thấy đôi mắt ông trở lại bình thường – đôi mắt đượm buồn, chan chứa tình yêu thương.

– Marvin ơi! Marvin…

Bất thình lình, đôi mắt Marcus chuyển sang đỏ ngầu trở lại; ông ta nghiến răng, cả người run lên vì giận dữ.

– Không! Marvin chết rồi!

Marcus quay người chạy về phía P.T, vung gậy lên đánh mạnh vào ngực khiến cậu hét lên đau đớn. Cả người như nhũn đi trước những đòn quá mạnh, tay chân không còn cử động được nữa. Marcus dùng gậy baton đánh tới tấp cho đến khi P.T thở hắt từng cơn.

Gemma nhìn thấy cảnh tượng ấy thì rất đau lòng, nhưng không thể làm gì được. Toàn thân cô ê ẩm, tê buốt, đến mức không thể cử động nổi. Trong thời khắc quyết định hấp thụ sức mạnh từ Tử Xà, cô không khống chế được hoàn toàn bản thân; Marcus đã lợi dụng sơ hở đó mà đánh bại cô. Gemma không chỉ bị chính lời nguyền kết nối với tổ tiên bật lại, mà còn bị Marcus đánh vào vết thương cũ; cùng một lúc hai tác động khiến cô không thể chịu nổi, nhất thời kiệt sức và không thể cử động cơ thể. Nhưng Gemma cảm nhận rõ, có một luồng điện vô hình đang chạy khắp cơ thể mình. Và lúc này, thứ duy nhất Gemma cần là thêm chút thời gian nữa.

– Dart, giết Gemma! – Marcus gằn giọng trong khi vẫn đánh P.T.

P.T ôm đầu chịu những cú đánh tàn bạo của chính anh trai mình. Hốt hoảng nghe lệnh từ Marcus và trở nên tuyệt vọng khi bắt gặp ánh mắt khát máu của Dart, cậu chỉ còn biết cầu nguyện vào một phép màu.

Âm thanh từ chiếc yoyo lao đến khiến Gemma bối rối. Nếu không có vật này, cô cũng không tin rằng kẻ đang tiến về phía mình là người mà cô từng xem là tri kỷ, là anh em và là người thân duy nhất. Tiếng bước chân gần sát, cũng là lúc trái tim Gemma thắt nghẹn lại.

– Đừng mà, Dart! Em không muốn đối đầu với anh! – Gemma thều thào.

Gemma đã dằn vặt suốt một khoảng thời gian vì cái chết của May và Toby. Chính tay cô đã giết đi những người bạn ấu thơ của mình. Chính tay cô đã đập tan ước mơ của họ và gián tiếp đẩy linh hồn của họ vào địa ngục thu nhỏ trong gậy baton – để phục vụ cho mục đích ghê tởm của Marcus. Cô không muốn Dart rồi cũng như thế! Nhưng giờ đây, trước mặt cô không còn là Dart lương thiện đã từng che chở, bảo vệ cô; mà là một Corun khát máu với trái tim sắt đá. Gemma tự hỏi, liệu mình có thể ra tay?

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Marcus nắm cổ áo P.T, lôi xềnh xệch. Cả thân người P.T chà sát trên nền đất, tứa máu, nhưng Marcus không đoái hoài. Marcus thẳng tay ném P.T đến trước bàn lễ, tay kia dựng bàn lên và nhặt lư hương đập mạnh lên bàn, rồi lừ mắt ra hiệu cho Băng Nhi tiếp tục buổi cúng tế.

Cố giấu vẻ hoảng sợ, Băng Nhi răm rắp nghe theo lệnh của Marcus. Cô hiểu rõ người đứng trước mặt mình giờ đây không còn là Marcus trước đây nữa; lý trí của ông ta đã hoàn toàn bị gậy baton điều khiển. Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến những linh hồn bên trong, nhất là May và Toby – tiếng gào thét đó vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô.

Cơ thể Gemma bắt đầu có cảm giác; tay chân cô khẽ chuyển động – nhưng cũng đủ để Dart nhận ra. Anh ngoái đầu lại nhìn Băng Nhi sắp xếp lại bàn lễ, tỏ vẻ hài lòng. Nhiệm vụ giờ đây của anh chỉ là giết cô gái trước mặt – kẻ đã giết các Corun, đã khiến buổi lễ này bị trì hoãn, trên hết là đã khiến chủ nhân phật ý. Bấy nhiêu đủ để tiễn cô ta về thế giới bên kia rồi.

Dart cười khẩy, tung chiếc yoyo lên trời. Chiếc yoyo màu xanh – được điều khiển bởi bàn tay điêu luyện, uyển chuyển như một nghệ sĩ thực thụ của Dart – xoay tít dưới ánh mặt trời thật đẹp làm sao! Đôi mắt Dart thật sáng và đẹp, đến mức Gemma cảm giác như có thể tìm thấy được những tháng ngày tươi đẹp của họ trong đó. Đôi mắt này đã từng trìu mến nhìn cô, đôi tay này đã từng ân cần vỗ về cô, nhưng giờ đây lại đủ lạnh lùng, thừa tàn nhẫn tước đi mạng sống của cô.

Chiếc yoyo lao vun vút, nhắm thẳng về phía Gemma. Cũng tốt, cảm giác nghẹt thở này cần được xé toạc đi, theo bất kỳ cách nào thì cũng là điều tốt cả! Cô gượng người, dùng hết sức lực lăn sang một bên né đòn. Chiếc yoyo đập mạnh vào đất, tạo thành âm thanh chói tai; lớp đất bên trên vỡ vụn thành nhiều mảnh với những vệt nứt ngoằn ngoèo. Gemma liên tục né đòn, không hề có ý định phản kháng; nhưng có vẻ thái độ này chỉ khiến Dart càng thêm giận dữ. Anh điên cuồng lao đến, dồn toàn lực vào yoyo.

– Khốn kiếp!

Dart nghiến răng nhìn Gemma cố sức bỏ chạy; và tiếp theo đó, lại là một đòn khác từ Dart được tung ra. Sợi dây của chiếc yoyo quấn chặt hai chân khiến Gemma mất đà, ngã nhoài xuống đất. Dart giật mạnh sợi dây, kéo Gemma lại gần mình. Anh hét lên rồi giơ chân đạp mạnh xuống bụng cô. Gemma hét lên đau đớn – không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau từ tận sâu trong tim, khi cô biết, mình phải chấp nhận sự thật là Dart không còn nữa. Nhưng có vẻ như, Gemma càng đau đớn thì Dart càng bị kích thích, càng khoan khoái khi được hành hạ cô thêm. Anh lại giật mạnh chiếc yoyo; sợi dây cứa mạnh vào chân Gemma tứa máu, gấu quần rách bươm.

– Kết thúc ở đây được rồi, nhỉ?!

Dart xoay ngón tay trỏ thành vòng tròn một cách nhịp nhàng, chiếc yoyo quay tít trên không trung. Âm thanh vun vút mỗi lúc một mạnh khiến ai nghe cũng cảm thấy rờn rợn. Nhìn những răng cưa bật ra xung quanh yoyo, Gemma chỉ biết cười lạt; chốc nữa thôi, nó sẽ kết thúc cuộc sống của cô.

Dart xoay người, ném chiếc yoyo đầy những lưỡi cưa sắc nhọn về phía Gemma. Nhìn thấy ánh mắt của Dart lúc này còn sắc lạnh hơn cả những lưỡi dao kia, lòng Gemma quặn thắt. Một giọt nước từ khóe mắt cô chảy xuống. Bất thình lình, ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng từ giọt nước mắt lóe lên, rồi xộc thẳng vào mắt Dart.

– Anh Dart, con diều của em bị vướng trên cây rồi!

– Anh Dart, anh là người thân duy nhất của em!

– Anh Dart, sau này lớn lên, em nhất định sẽ bảo vệ anh!

Giọng nói trong veo của đứa bé gái bất ngờ dội vào tai Dart. Âm thanh ấy cứ vang lên bên tai khiến đầu anh đau nhức khủng khiếp. Dart ôm đầu lùi lại. Anh dụi mắt nhìn Gemma; nói đúng hơn là giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô như có mãnh lực thôi miên khiến anh không thể rời mắt. Dart ngẩn người nhìn Gemma chằm chằm.

Từ trong giọt nước mắt trong suốt ấy, anh nhìn thấy bốn đứa trẻ cùng nhau nằm trên bãi cỏ. Chúng hướng mắt lên bầu trời cao rộng, chỉ trỏ rồi cười khanh khách. Rồi Dart lại nhìn thấy một bé trai nắm tay cô bé có một con mắt tím kỳ lạ chạy, sau lưng có nhiều đứa trẻ khác đuổi theo. Cô bé chạy luống cuống, va hai chân vào nhau, ngã nhoài trên mặt đất. Đứa bé trai nhìn ra sau thấy đám trẻ hung tợn kia đã đuổi đến, cậu ôm chầm lên cô bé, đưa thân mình đỡ phía trên. Rất nhiều đá từ lũ trẻ chọi đến, lưng cậu bé đau buốt nhưng vẫn ôm cô bé thật chặt. Cậu nghiến răng chịu đựng, cả người run lên từng cơn… Sau đó Dart lại nhìn thấy anh và Gemma chạy trốn khỏi trại X, rất nhiều Corun đuổi theo sau. Dart đẩy Gemma chạy trước, còn anh ở lại cản bọn chúng. Cô tần ngần rồi nói trong nghẹn ngào, “Em nhất định sẽ cứu anh, đợi em nhé!”; anh cũng thấy, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.

Nhìn theo bóng lưng Gemma khuất dần, Dart mỉm cười hạnh phúc. Dẫu biết, sắp tới anh sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng anh không hối hận với quyết định của mình. Phải, chỉ cần Gemma an toàn đã là quá đủ rồi! Nếu mỗi người sinh ra trên đời đều để thực hiện một sứ mệnh, thì sứ mệnh của Dart chính là bảo vệ Gemma. Cô là lẽ sống của anh, là thứ duy nhất khiến anh bấu víu để duy trì sự tồn tại của mình.

Giọt nước mắt trườn dài trên gương mặt đầy vết thương của Gemma, rồi rơi xuống đất vỡ vụn ra. Dart toan chạy đến đỡ lấy giọt nước mắt ấy nhưng không kịp.

– Dart, là em đấy! – Gemma thều thào, đứt quãng.

Dart như choàng tỉnh sau một giấc mộng dài; đầu đau nhức khủng khiếp. Nghe tiếng hét từ phía sau, anh ngoái đầu nhìn lại; khung cảnh hỗn loạn như vừa trải qua một trận giao tranh kịch liệt. Trên tấm ván, Marcus đã ngồi xếp bằng ngay ngắn; ông ta cởi trần, cả người nổi gân xanh trông rất đáng sợ. Bên cạnh Marcus là bàn lễ tế; trên bàn, ba cây nhang cắm trên lư hương đang bốc khói nghi ngút. P.T nằm thoi thóp trên bàn tế, khắp người đầy vết thương. P.T nhìn chằm chằm vào chiếc gậy baton trên tay Băng Nhi. Cô ta hớp ngụm nước từ chiếc chén đỏ au rồi phun vào ba cây nhang, liền sau đó giơ gậy baton lên nhằm thẳng vào ngực P.T mà đâm xuống. Nhìn đôi mắt trên chiếc đầu lâu trên gậy baton đang chớp đỏ, P.T chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện.

Chiếc gậy baton đang trên đà lao xuống thì bị đánh bật ra bởi chiếc yoyo màu xanh lá. Sợi dây yoyo quấn quanh chiếc gậy, bất ngờ bị Dart giật phăng rơi xuống đất. Dart thu yoyo lại rồi lại tung đòn về phía Băng Nhi, khiến cô văng ra một đoạn.

Nghe tiếng động, Marcus mở mắt, cũng là lúc chiếc yoyo đã lao đến rất gần; Marcus nghiêng người tránh đòn. Từ sau hai bả vai của ông bất ngờ mọc lên hai chiếc cánh; lập tức, Marcus bật cao lên không trung. Không để Marcus kịp phản đòn, Dart nhanh tay ném yoyo về phía ông ta; nhưng Marcus đã dùng hai cánh đỡ lấy những lưỡi cưa bắn ra từ yoyo.

Marcus nghiến răng, nhào người về phía Dart đánh mạnh vào đầu anh. Khi Dart lùi lại vì choáng bởi đòn tấn công quá mạnh, Marcus tiếp tục lao theo, chụp thẳng xuống và ấn ngón tay vào giữa đỉnh đầu Dart – là tử huyệt của Corun. Dart đứng sững trong giây lát; toàn thân bất động trước đòn khóa mà chỉ Marcus biết. Anh liếc mắt nhìn sang Gemma đang cố ngồi dậy, cố gắng nhìn cô thật kỹ lần sau cùng; rồi Dart nở một nụ cười thật hiền với cô. Miệng anh mấp máy không thành lời.

– Xin lỗi, Gem!

Chiếc yoyo trong bàn tay Dart rơi xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi nằm im bất động dưới ánh mặt trời. Nhìn Dart đã bị rút toàn bộ sức lực, Marcus bóp cổ anh nâng lên cao.

– Đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội! – Hắn gằn từng tiếng.

Tay Marcus khẩy mạnh sang trái, tạo nên một tiếng “rắc” lạnh người; đầu Dart vẹo hẳn sang bên, hai tay buông thõng. Mắt anh trợn trừng nhưng nơi khóe mi vẫn còn ươn ướt. Marcus buông tay, cả thân người Dart đổ sầm trước mắt Gemma. Khi vừa chạm xuống mặt đất, cơ thể của Dart dần tan biến.

– Không!!! – Gemma hét lên, lồm cồm bò về phía Dart.

Luồng điện chạy mạnh khắp người khiến Gemma cảm giác như đang bị thiêu đốt – có một sức mạnh vô hình, kỳ lạ nào đó đang trùm lấy cô. Tay siết chặt thành nắm đấm, Gemma bật dậy, lao thẳng về phía Marcus.

Marcus vỗ nhẹ cánh, bật người ra sau né đòn. Không chừa thêm khoảng trống nào, Gemma lao tới, liên tục ra đòn; Marcus không khó khăn lắm để tránh đòn, nhưng cũng không có cơ hội để phản công. Gemma sau một hồi ra đòn không trúng mục tiêu thì dừng lại; cô hít một hơi thật sâu, huýt sáo. Sau tiếng huýt, rắn từ tứ phía xuất hiện – rất nhiều – và lao vào Marcus như kẻ thù không đội trời chung. Marcus xoay cổ răng rắc, nhếch môi, nở nụ cười giễu cợt.

– Chỉ có thế này thôi sao?

Hai tay Marcus thoăn thoắt đánh bật những con rắn đủ màu sắc đang lao điên cuồng về phía mình; còn chân thì đạp liên hồi khiến đầu đám rắn đang bò dưới đất vỡ nát, máu bắn tung tóe. Có những con phóng nhanh, tiếp cận được Marcus đều bị ông ta tóm lấy – khi thì xé làm đôi, khi thì vứt ra xa. Trong cơn say máu, Marcus nắm con rắn cuối cùng, đưa lên miệng, dùng răng xé toạc nó. Máu vương đầy trên mặt Marcus; hai hàm răng nhuộm đỏ trông rất đáng sợ. Dưới đất, la liệt xác rắn, mùi máu tanh xộc mạnh lên, tạo cảm giác lộn lạo, buồn nôn. Marcus bước chậm rãi về phía Gemma, cất lên một tràng cười man rợ.

Gemma nhìn xác hàng trăm con rắn không còn nguyên vẹn chất chồng dưới đất, nỗi xót xa xen lẫn hận thù trào dâng đến buốt óc. Cô đấm mạnh tay xuống, tạo ra một cơn rung lắc dữ dội. Gemma lao đến, đấm liên tiếp vào bụng Marcus những đòn chí mạng. Sự tấn công dồn dập của Gemma khiến Marcus dù có nhanh đến mấy vẫn không tránh được hết, dính vài đòn đau điếng.

Marcus thối lui, tạo khoảng cách với Gemma, rồi bật cao lên, bổ xuống. Có không phải là một Corun như Dart, thì Gemma cũng không thể chịu nổi nếu dính đòn chụp thẳng vào đỉnh đầu – Marcus đinh ninh thế, khi giáng đòn bằng tất cả sức lực. Nhưng Gemma không chút dao động; đợi khi bàn tay Marcus đã gần sát, cô bất ngờ giơ tay lên đỡ. Lực của Marcus từ trên mạnh đến nỗi đất nơi Gemma đang đứng lún xuống, nhưng vẫn không mạnh bằng sức của Gemma lúc này. Cô quật mạnh tay khiến Marcus mất đà, ngã xuống đất. Marcus lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đầy hoang mang – không thể tin mình đã yếu thế hơn.

Nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, Marcus gồng cứng người; cả cơ thể đột nhiên phình to ra, những đường gân xanh nổi cộm. Cặp mắt của Marcus lúc này đã chuyển hẳn sang màu đỏ, vằn lên những đường vân đỏ bầm – trông không khác gì một con quái vật.

Gemma lùi vài bước nhưng không kịp; Marcus nhất quyết áp sát và giáng những cú đấm móc trái phải liên hồi vào mặt cô. Thật sự, nếu không được thừa hưởng sức mạnh từ tộc Medaras, chắc chắn Gemma không thể trụ vững; thậm chí, rất có thể, cô đã gục từ cú đánh đầu tiên.

Thêm một cú đấm trời giáng nữa vào bụng, Gemma văng bật ra sau, lồng ngực đau nhói. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân ê ẩm, không còn chút sức lực.

Marcus không có ý định dừng tay; ông ta tiến rất nhanh về phía Gemma đã sẵn sàng đón chờ cái chết. Nhưng, bất thình lình, Marcus khựng lại, mắt trợn trừng. Giữa ngực Marcus, đầu gậy baton thòi ra, đem theo dòng máu đen tanh tưởi. Marcus sững sờ, chầm chậm quay lại; cặp mắt đỏ lừ trợn trừng như sắp rơi ra ngoài – là P.T. Cậu đành lòng giết chính anh trai của mình sao?

P.T run rẩy buông tay khỏi cây gậy, lùi lại. Rồi từ đau đớn, sợ hãi, P.T trở nên hoảng loạn khi Marcus cứ tiến về phía cậu – chỉ đến khi cậu bị ép sát vào tường thì cả hai mới dừng lại. Và như hiểu chuyện gì sắp xảy đến, P.T khẽ nhếch môi cười – chua chát và cay đắng – rồi nhắm mắt lại, chờ đợi. Đúng như P.T nghĩ, Marcus rống lên một tiếng rồi nhảy bổ tới, ưỡn ngực, để cây gậy baton trên người mình đâm thẳng vào P.T. P.T rú lên đau đớn.

– P.T! – Gemma gào lên, nhoài người về phía P.T và Marcus.

Marcus lừ mắt nhìn xuống, rồi chậm rãi đưa tay lên, cố đẩy cả thân mình rời khỏi vách tường, rời khỏi P.T. Nhưng P.T đã đoán được cả hành động này; nhất là, cậu biết rõ về cây gậy – cần một khoảng thời gian để nó thu linh hồn Corun vào trong. P.T nghiến răng, chồm mạnh tới ôm chặt Marcus và kéo sát vào mình hơn – cũng có nghĩa, cây gậy baton thọc mạnh vào cơ thể cậu thêm lần nữa.

Một luồng sáng đỏ từ đôi mắt của chiếc đầu lâu trên gậy baton bắn ra, lan rộng, rồi bao trùm lấy cả hai anh em. Tiếng rú đầy phẫn uất, xen lẫn đau đớn của Marcus vang lên, rúng động cả một góc rừng, cũng là lúc luồng sáng bừng lên chói lóa, rồi tắt lịm đi.

Gemma đau đớn bước lại, khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cảnh tượng này, Gemma biết, suốt cả đời cũng không thể quên – xác của P.T và Marcus dính chặt nhau bởi cây gậy baton; nhưng vòng tay P.T vòng qua cổ anh trai là vòng tay mang tất cả tình thương yêu, kính trọng.

Gemma vừa cố kiềm cơn nức nở, vừa nhẹ nhàng đưa tay gỡ xác P.T ra, đặt xuống đất. Nhìn máu từ lồng ngực cậu rỉ ra, nước mắt Gemma tuôn không ngừng. Cô ôm chầm lấy xác P.T, khóc òa lên như một đứa trẻ.

– Tỉnh dậy đi, cậu đã hứa sẽ không bỏ tôi mà! – Gemma lay người P.T. – Cậu còn ngủ nữa tôi sẽ giận thật đấy!

P.T vẫn nằm im bất động. Gemma ngồi phịch xuống đất, thất thần. Cô đã từng rất nhiều lần nghĩ đến một ngày khi P.T không còn bên cạnh mình nữa – họ khác chí hướng, khác đường đi mà; nhưng cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này – cậu nằm im dưới lòng đất, mãi mãi không thể hy vọng vào một lần gặp sau.

Ánh sáng tím le lói phát ra từ đống đổ nát khiến Gemma chú ý. Ánh sáng càng lúc càng rõ hơn – mạnh mẽ và kiêu hãnh. Chậm rãi đứng dậy, dợm bước về phía ánh sáng, tim Gemma đột nhiên đập mạnh đến lạ lùng.

 “Máu thức tỉnh nước mắt

Nước mắt hóa sức mạnh vô biên

Ngăn bước Tử Thần”.

Từng từ vang lên trong đầu Gemma – rõ mồn một. Bằng tất cả hy vọng, Gemma với tay vào đống đổ đát, đào bới, tìm kiếm. Nó đây rồi – Tử Xà, nguyên vẹn và đẹp đẽ đến kinh ngạc. Gemma bước nhanh đến trước xác P.T, đưa tay lau dòng nước mắt sền sệt còn đọng trên khóe mi cậu. Cô lau gương mặt của P.T cho sạch sẽ rồi vuốt cho mắt cậu nhắm lại. Đoạn, cô cầm viên ngọc trong tay, dùng toàn bộ ý chí và sự tập trung đánh thức viên ngọc. Tử Xà trong lòng bàn tay Gemma mỗi lúc một sáng hơn, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu đầy ấm áp. Gemma hít một hơi rồi đưa viên ngọc vào vết thương sâu hoắm trên bụng cậu.

Gemma đứng dậy, lùi ra xa, cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Mắt cô dõi theo thứ ánh sáng tím bao phủ khắp người P.T. Vết thương trên bụng P.T co dần rồi liền lại – cùng lúc với ánh sáng tím thu nhỏ dần rồi vụt tắt. Gemma bước lại gần, quan sát thật kỹ – có phải viên ngọc đã nhập vào trong và chữa lành vết thương trên người P.T?

Rất nhẹ, rất chậm, nhưng rõ ràng ngón tay P.T vừa cử động. Gemma vẫn đứng yên bất động, nhưng đồng tử giãn hẳn ra – vừa vui mừng, vừa kinh ngạc. Khả năng hồi sinh của Tử Xà không phải chỉ là truyền thuyết. Rồi, bất thình lình, P.T bật dậy, ôm bụng, gào lớn.

– Ôi sao bụng em đau vậy?!

Gemma mừng rỡ, bật khóc, lao đến ôm chầm lấy P.T; mặc kệ cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cậu lau nước mắt lem luốc trên mặt Gemma rồi nhìn quanh ngạc nhiên.

– Chuyện gì vậy? – P.T ngơ ngác hỏi.

– P.T, cậu không nhớ gì sao? – Gemma hoài nghi.

– Nhớ gì chứ Gem?

– À không có gì đâu!

Nhìn vẻ mặt P.T, Gemma không muốn nói thêm bất kỳ gì. Có lẽ Tử Xà đã xóa đi ký ức đau buồn nhất trong cậu; như thế cũng tốt, để P.T có thể bắt đầu sống một cuộc đời mới.

– Trời! Marcus chết rồi sao?

P.T hốt hoảng khi đứng trước xác chết của Marcus. Nhưng chỉ hỏi vậy, rồi P.T lại lặng im quan sát – mắt Marcus trợn trừng, hai tay như đang cầm vật gì trước ngực. P.T nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang nhìn Gemma.

– Hắn đang cầm gì sao, Gem?

Gemma cũng tỏ ra bất ngờ; dĩ nhiên, cô ngạc nhiên không phải vì tư thế kỳ lạ của Marcus, mà là sự biến mất của chiếc gậy baton. Từ khi gỡ xác P.T ra, cô không để ý đến Marcus nữa; nhưng không nghĩ là cây gậy có thể biến mất như vậy. Nó là một vật nguy hiểm – đến giờ thì ai cũng biết rồi – và chuyện này không tránh khỏi cảm giác hoảng hốt trong Gemma.

Nhớ ra, Gemma nhìn quanh, thậm chí bới tìm cả trong đống đổ nát. Hành động kỳ lạ của Gemma khiến P.T khó hiểu, nên cứ lẽo đẽo theo sau.

– Gem tìm gì vậy?

– Băng Nhi!

– Tìm cô ta làm gì? – P.T tròn xoe mắt.

– Tìm đi!

P.T gật gù rồi tiếp tục cùng Gemma bới tìm trong đống đổ nát – không có gì. Cả hai rà soát cả rìa cánh rừng cạnh trại X – vẫn không thấy tăm hơi của Băng Nhi đâu. P.T thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất tỏ vẻ mệt mỏi. Nhìn P.T lười biếng nhưng Gemma cũng không muốn lên tiếng; cậu đã vất vả nhiều rồi!

– Lạ thật, sao cô ta và cả gậy baton cùng biến mất? – Gemma nhíu mày. – Không lẽ…

Hình ảnh chớp nhoáng về một cô bé cũng có con ngươi màu tím, tay đang cầm giỏ hoa giữa ngã tư đông nghịt người trong đêm đông lạnh giá bất chợt hiện lên trong đầu Gemma. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh này; từ khi hấp thu được sức mạnh của tộc Medaras, hình ảnh này xuất hiện nhiều lần trong đầu Gemma. Cô bé ấy là ai? Sao hình ảnh này nhiều lần hiện lên trong đầu Gemma với cảm giác quen thuộc đến như vậy? Cả giọng nói trầm trầm bảo Gemma tìm cô bé ấy nữa? Phải chăng sứ mệnh của Gemma giờ đây mới bắt đầu?

– Dọn dẹp thôi, P.T. – Gemma nói khẽ. – Mọi chuyện kết thúc rồi!

***

P.T phun bột lên tấm bia mộ khắc tên Marcus, rồi cẩn thận dùng khăn lau đi lau lại. Từ xa, nhìn bóng P.T lom khom với ngôi mộ, lòng Gemma thắt lại. Có lẽ, không nói sự thật với cậu sẽ tốt hơn. P.T nhiều lần hỏi về trận chiến cuối cùng, nhưng Gemma chỉ giải thích qua loa – và dĩ nhiên cũng không mấy phần trăm là thật. Bản thân cô không thích nói dối; nhưng nếu phải nói dối để bảo vệ sự hồn nhiên của P.T, thì cô sẽ chấp nhận làm trái nguyên tắc của chính mình.

– Có vẻ còn lưu luyến lắm thì phải? – Gemma chế giễu.

– Thôi mà, Gem. Dù gì ông ta cũng chết rồi! – P.T hạ giọng. – Với lại ông ấy cũng đã nuôi em từ nhỏ, không hiểu sao em cứ cảm thấy rất buồn?!

Gemma xoa đầu P.T, mỉm cười. Cậu nhóc này dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi thì phải? Nếu vậy, khoảng thời gian sắp tới, cô có thể yên tâm để cậu ta ở đây rồi!

– Gem đi thật sao? – P.T có vẻ rất buồn.

– P.T, cô bé ấy đang cần tôi!

– Cho em theo Gem, được không? – P.T bắt đầu sụt sịt.

– Cậu phải chăm sóc bọn trẻ trong trại Cỏ Gà mà?! – Gemma nhẹ nhàng nhắc nhở.

Gemma bước lên phía trước, đưa mắt nhìn khắp trại X một lần nữa. Đây là cái nôi của tuổi thơ cô, cũng là nơi đem đến cho cô những ký ức kinh hoàng. Nhưng vùng đất này cũng là nơi ông cha cô từng gây dựng một đế chế hùng mạnh – đất thiêng của tộc Medaras. Mảnh đất không ghi dấu của sự đúng – sai; có chăng là ở lòng tham của con người!

– Gem, giữ cẩn thận nhé!

P.T đặt vào lòng bàn tay Gemma chiếc yoyo màu xanh của Dart. Vài vết xước không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Gemma siết chặt chiếc yoyo trong lòng bàn tay rồi đưa lên ngực. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô.

 Gemma hít một hơi thật sâu, đeo chiếc túi lên rồi vẫy tay chào P.T. Cô cười thật tươi rồi bước thật nhanh về phía chân đồi.

– P.T, hẹn ngày gặp lại! – Gemma hét thật lớn.

P.T ngồi thụp người xuống bên ngôi mộ của Marcus, nhìn theo cho đến khi bóng Gemma chỉ còn là một chấm nhỏ xa tít phía chân trời. Những ánh nắng cuối cùng rũ nhẹ trên những viên bột nhỏ xung quanh chỗ P.T ngồi. Những viên bột lấp lánh màu nước mắt.

– Chết tiệt, tim em lại vận động rồi, Gem…!

==> ĐỌC FULL TRUYỆN LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 TẠI ĐÂY

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *