[truyện ngắn] Những buổi chiều không tên

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

– Đoán xem, anh làm công việc gì?

Anh cười cười nheo mắt nhìn tôi, không giấu được vẻ tự tin trên gương mặt rạng ngời. Lần gặp gỡ chính thức đầu tiên, cả anh và tôi đều vui như vậy.

– Em có thể tham khảo những hình ảnh trên trang cá nhân của anh rồi tự suy luận xem!

Thấy tôi không nói gì nên anh nghĩ đây là một bài toán quá sức với tôi chăng? Mà đúng thật, trước đó tôi đã biết gì về anh đâu ngoài vài lần chạm mặt ở một quán nhỏ thưa khách, vài câu chuyện không đầu không cuối của lần gặp trùng hợp mang tên duyên phận mà chúng tôi hay bàn tới sau này. Tôi cố tỏ vẻ điềm nhiên với tay lấy điện thoại trên bàn, rồi cứ thế mà xem đi xem lại mấy tấm hình ít ỏi trên trang cá nhân không lấy gì làm phong phú của anh. Tôi chỉ tỏ vẻ chăm chú thế thôi, chứ đầu óc thì trống rỗng hoàn toàn. Chẳng thể nào nghĩ được gì khi người tôi thích đang ngồi đối diện và trao cho tôi một ánh nhìn trìu mến. Tôi muốn đáp lại ánh nhìn ấy quá, nhưng không thể, tôi muốn là một cô gái thú vị và đặc biệt trong mắt anh.

Được một lúc tôi bình tâm trở lại, vận dụng trí thông minh và tài suy luận sắc bén – à, tôi nghĩ mình cũng có một chút như vậy – để có thể nhìn thấu con người bên trong anh thay vì tìm hiểu xem anh làm công việc gì. Anh có vẻ đa tài. Tôi thấy vài bức tranh anh vẽ, nhưng anh lắc đầu khi tôi chỉ tay vào đó. Vài tấm hình anh chụp đạt một giải gì đó mà anh bảo thi cho vui. Tôi thấy có tấm hình chụp anh ngồi cầm đàn hát vu vơ. Anh lắc đầu cười, bảo nay lụt nghề rồi.

 Và tôi chú ý đến những tấm hình anh đeo tạp dề lấm tấm những vệt trắng loang lổ, ngồi chăm chú trên bàn xoay trong một xưởng gốm – tôi đoán vậy.

– Anh… là thợ làm gốm? – Tôi hỏi.

– Anh biết làm gốm… – Anh gật gù, rồi nhìn tôi lắc đầu, cười nhẹ. – Nhưng đó không phải là công việc chính của anh.

– Vậy đó là công việc phụ?

– À thì… nói sao nhỉ, anh dành thời gian cho gốm mỗi khi thấy lòng chênh vênh, nó làm anh bình tâm lại. Sau dần anh bị cuốn hút và tìm hiểu nhiều hơn, giờ thì anh khá lành nghề đó, mai mốt không sợ thất nghiệp đâu!

Thế là chúng tôi ngồi nói về gốm suốt cả buổi. Cái chủ đề không liên quan gì đến tôi nhưng sao trở nên hấp dẫn một cách kỳ lạ. Từ các phong cách gốm khác nhau cho đến cách pha chế đất, các kiểu tráng men, tạo hình và cả những lời hứa hẹn.

– Để khi nào anh đưa em đến đó!

– Em không được khéo tay lắm đâu!

– Không sao, có anh mà. Chúng ta cùng làm!

– Nhưng… công việc của anh là gì?

– Em cứ đoán đi, nếu đúng lần tới anh lại mời em đi cà phê… còn không thì anh bắt em mua cà phê cho anh!

***

Chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ không tên như thế. Anh ân cần, tinh tế và thông minh. Nhưng lại không cho tôi thứ cảm giác rằng chúng tôi là của nhau. Anh không nói yêu tôi, hoặc anh chưa nói? Còn tôi biết, tôi đã yêu anh rồi. Tất nhiên tôi sẽ không cho anh biết điều đó, dù có khi anh biết rồi cũng nên. Đem tâm sự này nói cho bạn thân, bạn chỉ bảo đó điều đó bình thường thôi, tâm trạng bất an khi mới yêu ai cũng trải qua cả. Nhưng chắc chỉ có mình tôi yêu anh…

nhung-buoi-chieu-khong-ten
truyện ngắn hay

Thật ra thì tôi nghĩ anh có yêu tôi, chỉ là anh không nói ra điều đó. Anh thuộc tuýp người thích hành động thay cho lời nói. Thay vì nói nhớ tôi, anh sẽ đến gặp tôi luôn dù là dăm ba phút. Thay vì nói muốn cùng tôi làm điều gì đó, anh sẽ đề nghị luôn mà không ngần ngại. Vì anh biết tôi sẽ không từ chối, rõ ràng anh biết tôi yêu anh.

Một hôm, tôi đánh bạo hỏi anh.

– Này anh, theo anh như thế nào gọi là tình yêu?

– Thế em muốn anh định nghĩa sao? – Anh nheo mắt nhìn tôi cười cười.

– Như những gì anh nghĩ! – Tôi vẫn điềm nhiên, cố không bị xao động bởi cái kiểu cười ngọt lịm từ anh.

– Vậy anh nghĩ giống em!

Anh ghé sát vào tôi thầm thì. Còn tôi thì ngây ngốc nhìn anh đắm đuối, đến cả nụ hôn đầu tôi cũng chẳng thể nhắm mắt mà tận hưởng như những gì mình đã tưởng tượng trước đó. Thế là mối quan hệ của chúng tôi đã được gọi tên bằng một nu hôn. Và chỉ có thế, nhưng nó đủ khiến tôi hạnh phúc đến phát điên. Yêu người mà người ấy cũng yêu mình hẳn là điều kỳ diệu, tôi chỉ nghĩ đơn giản được thế.

***

Anh đưa tôi đến xưởng gốm vào một chiều tháng tư. Trời xanh lộng gió và nắng mãi không chịu tắt. Hoặc có ai đó gom hết nắng lại, nhốt vào căn nhà nhỏ bình yên một cách lạ lùng. Đây không hẳn là một xưởng gốm, cũng không gọi là một căn tiệm bày bán những thứ nhỏ xinh, cũng không thể là một lớp học cho những kẻ ngoại đạo như tôi, mà là một căn nhà gốm đúng nghĩa – nơi ta có thể vứt bỏ hết muộn phiền bên ngoài cánh cửa, bởi bên trong đã là một thế giới khác bình yên.

Tôi say sưa ngắm nhìn những thành phẩm trang trí xinh xắn được trưng bày một cách có chủ đích trên kệ. Thật không rõ phong cách làm gốm nơi đây là như thế nào, vì tôi không rành, tôi chỉ liên tưởng đến những chai, lo, chén, tách khi nghĩ về gốm.

– Thú vị không?

 Anh hỏi, có lẽ đã đọc hết những băn khoăn trong đầu tôi. Tôi gật gù, không trả lời anh, mắt vẫn dán vào những thành phẩm trên kệ. Trong số đó có một thành phẩm mà tôi chú ý hơn cả, đó là nửa trái tim không còn nguyên vẹn màu xanh pastel nằm lọt thỏm giữa những chiếc lá, đám mây, mèo con, ấm trà… ngộ nghĩnh và xinh xắn. Khi tôi định đưa tay chạm vào nửa trái tim ấy thì anh đã phía sau, hai tay đặt lên vai tôi nhẹ nhàng.

– Tìm xem đâu là tác phẩm của anh nào!

– Của anh cũng được trưng lên đây á? – Tôi rụt tay lại ngay, quay sang nhìn anh.

– Tất nhiên… là anh tự ý trưng lên thôi! – Anh cười phá lên.

– Mà lúc trước ấy… việc anh làm gốm, chơi đàn, vẽ tranh có liên quan gì tới công việc chính của anh đâu mà bảo em xem rồi tự suy luận chứ! – Tôi sực nhớ ra chuyện cũ, giờ mới có cơ hội hỏi tội anh. Rất không liên quan, vì anh là một chuyên gia phân tích tài chính.

– Vì anh muốn em hiểu rõ hơn về anh!

Tôi giờ đã không còn ngây ngốc mỗi khi anh làm điều gì đó bất ngờ mà đã biết cách che giấu đi niềm vui sướng bằng một cái nguýt dài rồi tủm tỉm cười quay đi. Anh đuổi theo nắm lấy tay tôi…

Cạch! Có tiếng ai đó bước vào…

*

Tôi nghĩ Hòa nhỏ hơn tôi nhiều, nhưng hóa ra cậu chỉ thua tôi một tuổi. Cao hơn tôi hẳn một cái đầu và còn nhỉnh hơn anh vài phân, nhưng với dáng người mảnh dẻ và gương mặt non nớt, tôi và anh luôn nghĩ Hòa là một cậu nhóc như Peter Pan, cứ vậy hoài và không bao giờ lớn hơn được nữa. Hòa chính là chủ nhân của xưởng gốm, căn nhà bình yên… mà sau này tôi chỉ gọi là nhà của Hòa. Cậu học gốm từ nhỏ và giờ là một nghệ nhân thực thụ. Hòa nói cậu thích chơi đùa và sáng tạo với đất sét, sau bước vào nghề thì nhận ra đây không phải là một cuôc dạo chơi. Hòa luôn nghiêm túc với những gì mình chọn.

Tôi thích ngắm Hòa khi cậu ấy chăm chú ngổi trước bàn xoay hay lúc tỉ mẩn cầm cọ điểm tô cho từng thành phẩm gốm. Khoảnh khắc ấy Hòa thật đẹp, nhưng quá mong manh đến mức khiến người đối diện cảm thấy bất an. Anh kể biết Hòa từ khi cậu còn nhỏ xíu, à khi đó cả anh và Hòa đều còn nhỏ. Nhà anh và nhà Hòa ở sát bên trong một con hẻm dài ngoằn ngoèo. Kể cả khi nhà Hòa và anh đã chuyển đến nơi mới đẹp hơn, tốt hơn cách hai đầu thành phố thì cả hai vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Thời điểm chênh vênh nhất, anh đã tìm đến Hòa hay gốm, tôi cũng không chắc nữa.

Hòa rất kiệm lời, dường như không nói gì với tôi cả, hoặc có thì sẽ thông qua anh. Tôi băn khoăn, anh nhún vai bảo với ai Hòa cũng như vậy. Tôi yên tâm hơn phần nào, nhưng ý nghĩ Hòa không thích tôi vẫn cứ ở đó, trong cái đầu chỉ biết nghĩ vẩn vơ như lời anh hay trêu. Anh trực tiếp dạy tôi làm gốm được ba buổi rồi thôi. Anh bận và chịu thua trước sự vụng về đã không còn đáng yêu nữa từ tôi. Anh bảo thật may vì anh biết làm nhiều việc có thể thay tôi, kể cả nấu ăn và khâu quần áo. Tôi có chút chạnh lòng nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, phải bắt đầu từng việc một, đầu tiên là phải học làm gốm.

*

– Chị không vụng về như anh nói đâu!

Hòa nói trong ngày đầu tiên tiếp quản tôi, cậu ấy xếp tôi học chung với vài người nữa. Nghe được câu nói ấy tôi vui sướng biết bao nhiêu. Phần vì Hòa đã chịu nói chuyện với tôi, phần nữa cậu còn khen tôi trước mặt cả lớp – à, cái lớp học tính cả tôi là năm người. Nhưng nụ cười tôi chợt vụt tắt khi Hòa đến gần, khẽ nói đủ cho mình tôi nghe.

– Chị còn vụng về hơn nữa ấy!

Nhìn Hòa nói xong rồi thản nhiên quay đi như không có chuyện gì, tôi có chút tức giận nhưng rồi cũng chỉ biết bóp nghẹt nắm đất trên bàn mà không thể làm gì hơn. Hòa thật sự không đơn giản như tôi tưởng.

Kết thúc buổi học, tôi không về ngay mà ở lại phụ Hòa dọn dẹp. Hòa vẫn kiệm lời, chỉ trả lời khi tôi hỏi. Chắc Hòa không biết tôi là người tò mò và có nhiều chuyện để nói. Từ những câu hỏi vụn vặt, tôi liên kết thành một câu chuyện không đầu không cuối và độc thoại một mình. Hòa lúi cúi làm bên lò nung, hầu như không để tâm đến tôi. Có chút tự ái, tôi nhìn đồng hồ và gom đồ vào túi xách chuẩn bị ra về. Đi ngang qua kệ, tôi dừng lại ở nửa trái tim, bất giác chạm vào nó. Có phải đây là một trái tim đã tan vỡ?

– Tại sao chỉ có một nửa vậy? – Tôi chỉ nửa trái tim nằm gọn trong lòng bàn tay mình, háo hức chờ đợi lời giải thích hợp lý từ Hòa.

Hòa ngừng tay nhìn tôi, à không, nhìn nửa trái tim trên tay tôi hồi lâu rồi đáp gọn lỏn.

– Không tại sao cả!

– Vậy bán cho chị nhé! – Tôi ngán ngẩm rồi buột miệng luôn.

– Không! – Hòa đáp dứt khoát rồi đi về phía kệ, lấy nửa trái tim trong tay tôi đặt lại chỗ cũ. – Cái này không phải để bán.

*

Tôi đã gắn bó với nhà của Hòa hơn một tháng. Hầu như ngày nào tôi cũng đến, Hòa đã đặc biệt dạy riêng mình tôi, cũng chỉ vì tôi là bạn của anh. Ban ngày tôi đi làm, chiều về ghé nhà của Hòa chỉ trừ những hôm có hẹn cùng anh. Dần dần số lần tôi gặp Hòa còn nhiều hơn gặp anh. Tôi buồn chứ, nhưng nghĩ đến việc làm hoàn chỉnh một thành phẩm rồi mang nó đặt đến trước mặt anh là tôi lại có động lực. Và cũng vì, ở nhà của Hòa, tay chầm chậm chuốt theo từng vòng xoay trên khối đất chưa thành hình, ngồi cầm cọ tỉ mỉ vẽ vời trên nó đã làm tôi quên hết những áp lực ngoài kia. Kể cả chuyện hôm qua vừa tranh cãi với anh vì điều gì đó cũng làm tôi nguội lại.

Có lần tôi đến nhà của Hòa nhưng chẳng thấy cậu đâu, thay vào đó anh lại xuất hiện. Thay vì đi hẹn hò ở một nơi lãng mạn nào đó, chúng tôi chỉ ngồi kế nhau dưới ánh đèn ấm áp và một bài nhạc du dương, tay miết theo những vòng xoay mịn mượt của đất sét. Không biết có phải vì có anh ngồi đó mà tôi run hơn không, mà đã hai lần chiếc bình chưa thành hình được tôi cẩn thận chuốt trên bàn xoay cứ đổ ập xuống bàn những lúc tôi không ngờ tới. Tôi nhìn anh cười chữa ngượng rồi lại tiếp tục làm, nhưng khi đưa đất đã tạo hình lên bàn xoay thì anh đã xuất hiện phía sau, vòng hai tay ra trước nắm lấy tay tôi cùng chuốt nhẹ trên chiếc bàn xoay đang chuyển động nhẹ nhàng. Tay anh ấm nóng áp vào đôi tay bé nhỏ của tôi, xung quanh là lớp đất mềm mịn, cảm giác này thật dễ chịu biết bao.

– Lâu rồi em không xem lại phim The Ghost… – Tôi nói, tủm tỉm cười trêu anh. Đó là cách duy nhất tôi có thể giúp mình bình tĩnh hơn trong vòng tay ngọt ngào của anh.

– Thế em có nhớ cảnh sắp tới này sẽ là gì không? – Anh đáp lại.

– Này… anh thật là…

Tôi đỏ mặt, định bụng quay sang mắng cái đầu đen tối của anh một trận nhưng không kịp nữa. Đã lâu rồi tôi không còn ngây ngốc mở tròn hai mắt khi hôn anh.

Cạch! Có tiếng người bước vào. Tôi luống cuống tránh anh ra, chiếc bình trong tay chúng tôi lại đổ sập lần nữa. Là Hòa, không biết cậu đã về lâu chưa…

– Thằng nhóc này, anh đã bảo hôm nay cho anh mượn xưởng một buổi rồi mà!

Anh lên tiếng, có lẽ là để chữa ngượng. Còn tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên nhìn Hòa. Chúng tôi đã làm gì tại nơi đầy tâm huyết của cậu ấy thế này?

– Xin lỗi… nhưng anh có nói vậy với em trước đâu…

Hòa lí nhí nói rồi bỏ vào trong. Tôi cũng vội vàng ra về, dù anh nó nói sẽ đưa tôi về trước đó. Bước ra khỏi nhà của Hòa mà tôi vẫn còn thấy xấu hổ, rồi những ngày sắp tới tôi phải đối mặt với cậu ra sao, chúng tôi mới chỉ thân thiết được hơn một chút, vậy mà… Đi được một đoạn, tôi sực nhớ ra mình bỏ quên túi xách. Nếu không cần thiết chắc tôi đã bỏ lại luôn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có, tiền, điện thoại, chìa khóa nhà…

*

– Chuyện không có gì sao em lại như vậy? – Tiếng anh gắt gỏng.

– … – Không có tiếng Hòa đáp lời hay phản kháng.

– Em như vậy chỉ làm cô ấy khó xử thôi… – Có vẻ như anh không muốn dừng lại.

– Vậy còn em…? – Mãi một lúc sau, Hòa mới lên tiếng, giọng đều đều như khuôn mặt vốn dĩ rất điềm nhiên của cậu. – Em thì không khó xử sao…?

Không gian trong nhà của Hòa lại im ắng, nhưng tôi biết đó chỉ là một sự im lặng nặng nề chỉ cần ai đó lên tiếng thêm chắc nó sẽ bùng nổ. Tôi vừa dứt suy nghĩ ấy xong thì anh lên tiếng.

– Được rồi, dừng mọi chuyện tại đây đi… Là lỗi của anh… sẽ không bao giờ có chuyện này ở đây nữa đâu…

Không thấy Hòa lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rõ dần về phía cửa, nơi tôi đang đứng chôn chân ở đó. Cửa bật mở, mắt tôi và Hòa chạm nhau. Có chút ngỡ ngàng trong đôi mắt đang ngấn nước thảng thốt nhìn tôi, có lẽ biết tôi sẽ chẳng có gì để nói nên Hòa liền quay bước đi, mặc tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng mong manh khuất dần trong màn đêm…

*

Sau ngày hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi. Thật ra ngay từ đầu gặp Hòa tôi đã ngờ ngợ một điều, cậu ấy không thích tôi vì tôi là bạn gái của anh. Giữa Hòa và anh, tôi với anh là hai câu chuyện hoàn toàn tách biệt nhau chỉ có một điểm chung duy nhất là anh. Trước khi gặp tôi, họ đã có biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Tôi không biết với anh ra sao, nhưng với Hòa anh là người rất quan trọng. Hòa không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ anh, và tôi là một ví dụ. Hòa bên ngoài lành tính nhưng trong công việc lại rất nghiêm khắc, nhất định cậu không bao giờ muốn mất nhiều thời gian với tôi. Nhưng Hòa đã rất tốt với tôi, ngoại trừ buổi học đầu tiên thì cậu ấy hoàn toàn kiên nhẫn và dịu dàng với chỉ riêng tôi. Giờ nghĩ lại Hòa đều lạnh lùng với tất cả học viên, trừ tôi. Thật là một sự hy sinh ghê gớm! Vậy chuyện tréo ngoeo mà tôi nghĩ tới có lẽ đúng, Hòa thích anh.

Tôi đem nỗi muộn phiền ấy chôn vào lòng mà không chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi cũng không đến nhà của Hòa hai ngày kể từ đêm hôm ấy, anh có vẻ không hay biết gì cũng như không đả động đến chuyện trước. Đến ngày thứ ba, tôi nhận được tin nhắn từ Hòa.

– Chị không đi học nữa à?

– À… mấy hôm nay chị bận… – Tôi trả lời sau khi ngồi vắt óc cả buổi.

– Chị đi học đi, đang quen tay mà nghỉ thì uổng lắm, rồi chị lại vụng như trước thôi…

Hòa nhắn lại tức thì. Còn tôi đọc tin nhắn mà không biết nên khóc hay cười. Cậu ta sao lại như thế, chẳng giống với những gì tôi suy diễn trong đầu cả…

***

Tôi đi học trở lại và cố gạt bỏ suy nghĩ về Hòa và anh. Trái với thái độ e dè của tôi, Hòa lại rất bình thường, lâu lâu lại còn pha trò nhưng tôi thì không sao cười nổi. Được vài ngày thì tôi cũng dần nguôi ngoai và quyết định chôn chặt bí mật này vào lòng. Nhưng khi đi ngang qua kệ gốm, mắt vô tình chạm phải nửa trái tim nằm trơ trọi lẻ loi, tôi lại bất giác thở dài.Tôi không biết rồi sau tôi, anh và Hòa sẽ ra sao, tôi sợ bản thân mình sẽ phải tổn thương, nhưng nếu anh và Hòa cũng như vậy thì tôi lại không đành lòng. Tình yêu đâu phải là một ván cờ để có thể cân nhắc thiệt hơn. Càng không phải là một quy trình làm gốm, nếu hỏng rồi thì có thể làm lại ngay cái khác. Không ai có lỗi trong chuyện này, cũng không ai đáng để ra đi…

*

Mùa mưa về đột ngột làm tôi không kịp trở tay mang thêm ô hay áo mưa trước khi ra khỏi nhà. Nhưng tôi có anh, anh là chiếc ô đến bên tôi mỗi khi mưa xuống, mà dù không mưa, anh vẫn sẽ ở bên tôi. Anh có lẽ không biết mùa mưa năm nay lại đến bất ngờ như vậy nên mới quả quyết hứa hẹn thế. Ngày mưa hôm đó, anh không đến được. Tôi ngồi trong nhà của Hòa, ngắm những giọt mưa rơi tí tách qua ô cửa sổ, buồn hiu. Tôi muốn được đi dưới cơn mưa đầu mùa cùng anh…

– Về thôi! – Hòa dừng lại khi đi qua tôi.

– Hòa về trước đi, chị không mang theo ô, lát chị về sau sẽ khóa cửa cẩn thận! – Tôi không buồn nhìn Hòa, chán chường đáp.

– Thế mưa không dứt là chị sẽ ở đây hoài sao? – Hòa bước vài bước rồi quay lại nhìn tôi. – Mà anh ấy cũng không có vẻ gì sẽ đến…

Tôi quay sang nhìn Hòa, tính nói câu gì tỏ vẻ giận dỗi nhưng lại thôi. Cậu ấy thì hiểu gì chứ, chắc hả hê lắm khi nhìn tôi như vậy. Tôi biết một điều, mỗi khi tôi và anh giận nhau hay anh bận việc mà không đến, Hòa sẽ vui.

– Về đi, em đưa chị về!

*

Cuối năm là thời khắc tôi mong đợi nhất. Vì đó là thời gian của mùa lễ hội, của hạnh phúc. Nhưng đây là lúc anh bận nhất, anh đi triền miên, thời gian nhắn cho tôi vài ba cái tin cũng không có nữa. Lâu lâu chỉ kịp tạt qua nhìn tôi một lát rồi lại đi ngay, trông anh phờ phạc đến tội. Nhưng biết sao được, công việc anh là thế và tôi thì không giúp được gì nhiều ngoài những câu động viên mà tôi nói ra cũng thấy bằng thừa.

– Chị đang nghĩ gì vậy?

Hòa ngồi xuống cạnh, nhìn vào gương mặt đăm chiêu có phần ngốc nghếch của tôi, tủm tỉm cười.

– Không nghĩ gì cả! – Tôi đáp nhát gừng. Rồi nhớ ra một chuyện, tôi cười giả lả ngay. – Mà… sắp giáng sinh rồi đó…

– Em biết… – Hòa đáp, có vẻ dè chừng tôi.

– Chị tính làm một thứ gì đặc biệt… để làm quà giáng sinh! – Tôi chuyển sang cười thân thiện. – Em giúp chị nhé!

– Quà đặc biệt… chị làm tặng anh ấy à? – Hòa hỏi, mắt không nhìn tôi.

Tôi không trả lời, nụ cười trên môi tắt hẳn. Tôi quên mất là Hòa cũng thích anh, thế mà tôi lại nói như kiểu khoe khoang với cậu ấy. Lúc này tôi trẻ con và ích kỷ biết bao, giá mà tôi có thể xin lỗi cậu ấy.

– Đừng làm… – Hòa nói, tay mân mê chiếc lọ của ai đó làm mà quên mang về. – Chị làm không đẹp đâu, đi mà mua thứ gì rồi tặng cho anh ấy thôi!

Tôi biết thế nào cũng vậy mà, giới hạn chịu đựng của Hòa đây rồi. Cũng may là Hòa chỉ có thể phản ứng với tôi như thế, xét cho cùng, Hòa vẫn rất dễ chịu với tôi. Tự dưng tôi thấy thương Hòa như thương một đứa em trai, tại sao cậu có thể vừa thích anh, lại vừa tốt với tôi như thế. Hòa có thể nào sống như với chính cảm xúc thật của Hòa không, Hòa ơi…

*

Cuối cùng thì tôi vẫn quyết định tự làm thứ gì đó để tặng anh, coi như là một minh chứng cho những tháng ngày vùi đầu ở nhà của Hòa. Thay vì giấu anh để tạo sự bất ngờ, tôi lại muốn tìm cách giấu Hòa hơn, vì thứ tôi muốn làm là một trái tim nguyên vẹn để tặng anh. Nhưng không có cách nào giấu được, Hòa biết và thản nhiên như không, còn giúp tôi tạo hình sau vài lần chứng kiến trái tim méo mó không kém khối đất sét chưa thành hình là bao.

Cẩn thận đặt trái tim với biết bao tâm tư, tình cảm dành cho anh vào lò nung, tôi còn luyến tiếc chưa về ngay mà cứ ngồi đó ngắm nghía dù chẳng nhìn thấy gì trong đó. Ước gì tôi có thể túc trực luôn ở đây mà chờ đón đứa con tinh thần nóng hổi mới ra lò.

– Chị tính ngồi đây canh lò nung luôn à? – Không biết từ khi nào Hòa đã biết tỏng mọi suy nghĩ của tôi.

– Nếu có thể! – Tôi đáp, chẳng buồn e ngại với Hòa như trước.

– Cũng sắp tới giáng sinh rồi nhỉ! – Hòa ngồi xuống cạnh tôi, nói bâng quơ.

– Chính xác là ba ngày nữa! – Tôi cũng thờ ơ không kém.

– Này… tặng chị, quà giáng sinh!

Tôi ngớ người ra trước món quà trên tay Hòa, đó là nửa trái tim màu xanh pastel mà mỗi lần lướt mắt qua tôi lại chạnh lòng. Đưa mắt nhìn Hòa, rồi nhìn lại món quà, tôi mới run run nhận nó từ tay cậu. Tôi đang đón nhận trái tim vụn vỡ của Hòa cho một tình yêu vô vọng. Nửa trái tim của Hòa sẽ đứng cạnh trái tim nguyên vẹn đong đầy của tôi…

– Sao bảo không bán mà… với lại còn chưa tới giáng sinh nữa… – Tôi cố tìm chuyện để nói.

– Thì không bán, chỉ tặng thôi… – Hòa nhìn tôi cười buồn. – Giáng sinh chúng ta có gặp nhau đâu chứ…

***

Giáng sinh đến, đường xá tấp nập, dòng người hối hả nhưng hân hoan. Tôi ngồi cùng anh ở quán quen ấm áp, tay trong tay rôm rả nói cười. Trái tim gốm đong đầy tình yêu của tôi nằm trơ trọi bên món quà đắt đỏ, sang trọng của anh. Trong thoáng chốc tôi nghĩ đến nửa trái tim của Hòa, dù nó không dành cho tôi. Và tôi cũng nghĩ tới Hòa nhiều hơn, trong đêm giáng sinh, cậu ấy vẫn một mình cặm cụi bên bàn xoay với trái tim tan vỡ.

– Hay chúng ta tới nhà của Hòa đi!

 Tôi buột miệng, ngỡ ngàng với chính mình. Anh nhìn tôi, một cái nhìn thật lạ, rồi không nói gì. Tôi lảng tránh bằng một câu chuyện khác, nhạt nhẽo và vô vị. Dạo này, tôi còn không hiểu cả chính mình. Đêm giáng sinh trôi qua lặng lẽ, tôi càng nghĩ về nửa trái tim của Hòa nhiều hơn. Có lẽ đã đến lúc phải thẳng thắng, dù người ra đi có khi sẽ là tôi…

***

Chị…

Em xin lỗi vì đã không thể dạy chị thêm được nữa. Mà chị bây giờ đã tiến bộ rất nhiều rồi, chị đã có thể luyện đất thuần thục mà không kêu ca mỏi tay, cũng đã biết dùng các mẹo chuốt gốm mà em vẫn luôn nhắc bên tai chị hàng ngày, tạo hình cũng rõ ràng hơn nhiều… Thật ra với em thì chị vẫn chưa đạt yêu cầu đâu, nhưng dù vậy em cũng không thể dạy chị thêm được nữa.

Chị biết em không thích chị lúc đầu, đúng chứ? Vì chị khi ấy phiền lắm, cứ hỏi linh tinh mà không bao giờ chú tâm lời em cả, rồi những câu chuyện không đầu không cuối của chị nữa, em còn không hiểu chị đang kể chuyện gì. Nhưng giờ em lại muốn nghe chúng, chỉ cần tập trung hơn, sẽ thấy cũng thú vị lắm. Em không biết anh bị thu hút chị bởi điều gì, nếu chỉ như vậy thôi thì thật quá bình thường.

Chị biết em không thích nhìn anh và chị bên nhau chứ? Vì anh là người bạn duy nhất của em, nhưng chị lại xuất hiện và chúng ta là bạn, cả ba người. Em thì ghét các mối quan hệ chồng chéo một cách khó hiểu như vậy. Em cũng không muốn những câu chuyện của anh và em được chia sẻ cùng chị. Rồi chuyện gì về em, chị cũng đều biết, thật khó chịu! Đến một ngày em nhận ra, người mà em nói chuyện nhiều nhất không ai khác lại là chị. Em không thích điều đó, em cáu gắt với chị, chị lại xin lỗi rối rít, em không nói chuyện nhưng chị không quan tâm, lại kể những câu chuyện vô vị nhưng lại khiến em vô thức bật cười…

Chị biết em không thể kéo dài tình trạng này nữa chứ? Em không thể tự nhiên trò chuyện cùng anh như trước, càng không thể nhìn chị mỗi ngày. Là em tự tạo cho mình vũng lầy và sa đà vào đó. Em không thể nói cũng ai, cũng không thể đổ lỗi cho ai… Em đã nghĩ đến lúc nào đó mình sẽ phải nói ra tất cả, nếu chuyện này xảy ra, thì ai là người tổn thương nhất? Em đã phân tích thiệt hơn như thế đó. Mà người ích kỷ nhất thì đáng phải ra đi…

Người Nhật có một triết lý “mộc vàng” trong việc phục chế gốm vỡ, đó là gắn những mảnh gốm vỡ lại bằng hỗn hợp sơn mài trộn vàng hoặc bạc, và những đường rãnh tinh tế ấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Họ đã khiến điều không hoàn hảo trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta không như vậy, dù có hàn gắn những đổ vở, tổn thương thì những đường rãnh sẽ như vết sẹo khắc sâu vào mỗi người. Và điều duy nhất em làm đó chính là ra đi…

Em xin lỗi… em thích chị…

***

Tôi đã không gặp Hòa cũng như không bao giờ lui tới nhà của Hòa nữa. Nơi đó đã trở thành ký ức vụn vỡ như nửa trái tim Hòa trao tôi. Thì ra có những chuyện mà ta không thể ngờ tới, hoặc có biết trước thì kết quả cũng vậy mà thôi. Điều duy nhất chúng ta nhận được là kỷ niệm. Lâu lâu tôi vẫn lướt mắt qua nửa trái tim của Hòa và một trái tim nguyên vẹn của tôi, rồi tự hỏi, trong tình yêu, có thể tự mình lựa chọn yêu và không yêu được không?

 

HẠNH TRÂM

==> Đọc thêm truyện ngắn hay tại đây: Ông Mười ơi

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *