“CHỊ ẤY” NGƯỜI KIÊN NHẪN VỚI VỤNG VỀ CỦA TÔI

No votes yet.
Please wait...

Chàng trai ấy có cái tên gợi về cơn mưa mùa hạ, vốn không liên quan đến tôi, mà được chị ấy gửi gắm vào những ngày đầu tháng Năm nhiều nắng, với hi vọng hai chị em sẽ viết nên câu chuyện tình yêu về sự sắp đặt của định mệnh, về những con người đi lướt qua cuộc đời chúng ta nhưng để lại nỗi đau day dắt không thể xóa nhòa.

 Anh hoàn mỹ, luôn dành những điều tuyệt vời cho người yêu, có một nỗi buồn chuyện cũ cất giữ sâu trong lòng mà không ai hay biết. Để giúp anh trở nên hoàn mỹ nhất, tôi dành cả buổi chiều để đọc quyển sách liên quan đến công việc anh đang làm, cố gắng tìm những từ ngữ đẹp đẽ để miêu tả về anh. Tôi nộp những chương đầu tiên với suy nghĩ đã nắm rõ con người anh, nhưng như thường lệ, những gì tôi nghĩ thường trái ngược với thực tế.

Nhận lại biên tập chương từ chị ấy, tôi ngồi đọc lại những dòng nhận xét đúng đến từng chữ, rồi dứt khoát tắt máy tính đi, không dám đối mặt với những gì mình đã viết. Câu cú lủng củng, cách viết sơ sài, những điều viết ra vốn khiến tôi tự hào bây giờ lại làm tôi hốt hoảng. Rốt cuộc mình đã nghĩ cái quái gì nhỉ? Dường như con người hoàn hảo ấy –  giấc mơ của biết bao cô gái qua lời văn của tôi bị biến thành thứ gì đó kệch cỡm và ngớ ngẩn.

Tôi cứ nghĩ rằng mình hiểu anh lắm, nhưng hóa ra chúng tôi vẫn chỉ là người dưng. Anh đang đi về phía bên phải, nhưng tôi lại lang thang trên một con đường mòn hướng trái. Đọc cả một cuốn sách dày về chay thực dưỡng là vô nghĩa  nếu như không thể nhìn thấu vào nội tâm anh. Những gì tôi đang làm là bắt một chàng trai hoàn mỹ sống như đứa con gái tầm thường. Hành động của anh là do tôi ép buộc, lời nói của anh là bị tôi mớm lời, thói quen của anh là những điều tôi vẫn làm mỗi ngày. Anh không còn là chính anh mà trở thành phiên bản méo mó của tôi.

 “Chị thật sự rất lo” Chị ấy nói, mệt mỏi vì phải cười quá nhiều trước những câu chữ ngô nghê của tôi.

 “Chị ơi, em còn thấy lo hơn.”

Nhưng suy cho cùng, đó là thử thách khó khăn trên con đường tôi đã chọn. Nghĩ đến xa xôi, nếu một ngày nào đó phải viết về một kẻ giết người hàng loạt, tôi đâu thể vào bếp cầm dao và có những suy nghĩ không đâu được.

Gửi đến chị ấy, hãy kiên nhẫn với em nhé…Em sắp hiểu được anh ấy rồi.

 

 

Nguyễn Anh

 

No votes yet.
Please wait...