BÊN KIA GIẤC MƠ | CHƯƠNG III: NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH

No votes yet.
Please wait...

Ánh nắng nhạt dần. Hoàng hôn đỏ rực lộng lẫy sắp bao trùm thế giới. Rời khỏi khu phố cùng căn nhà gỗ nhỏ xinh, June Walker đang bước chầm chậm dọc theo bờ sông mà những gợn sóng lấp lánh bạc dưới ráng chiều gợi người ta nghĩ đến sông Mississippi huyền thoại. Nó đã dành cả ngày để đi tìm Max nhưng vô ích. Dù vậy càng đi, June càng bất ngờ với những quang cảnh nối tiếp mở ra trước mắt, nơi này không chỉ từng có đại nhạc hội với hàng ngàn người hay khu phố kỳ lạ mà còn có sông, núi, biển, và cả cánh rừng ở phía xa kia nữa.

“Liệu Max có ở đấy không?” June nghĩ ngợi vu vơ, hơi buồn cười với ý nghĩ về Max sống ở trong rừng, như một Tarzan thời hiện đại thứ thiệt.

Nhưng Max de Luca thì chẳng thể nào sống theo kiểu đó. Tuy sống ở thị trấn chẳng thiếu cao bồi và bao quanh bởi phong cách đồng quê, Max vẫn giữ vẻ bảnh bao và nét hào hoa của chàng trai gốc Ý. Có lẽ thứ “vũ khí” lợi hại nhất của Max khiến bao đứa con gái nao lòng lại không phải là bóng rổ mà là giọng nói lai – cách cậu hay kết thúc câu bằng nguyên âm hay nhấn mạnh âm “r” và bỏ qua âm “h”. Dù vậy, sau những câu nói khó hiểu hôm trước, giọng nói và cách phát âm duyên dáng ấy của Max lại chỉ gợi trong đầu óc June sự băn khoăn rối rắm.

June ngồi bệt xuống bãi đất bên bờ sông, nghĩ về cuộc gặp gỡ chóng vánh và bức thư ngắn ngủi Max đã để lại. Có lẽ đúng là nó đã quá để tâm những điều khó hiểu cần giải thích mà quên mất, như trong thư, Max đã chúc mình một khoảng thời gian vui vẻ. Hừm, được thôi, để xem nơi này có thể vui đến mức nào.

Trên mặt đất ngay cạnh chỗ nó ngồi có vương vãi mấy cành gỗ nhỏ và June lựa cho mình một nhánh, cầm vừa vặn trong tay như thể đũa phép của Harry Potter vậy. Tim nó bỗng đập nhanh hơn. Mình mới chỉ thử vẽ những thứ nhỏ, hay những nơi mình đã biết, June hồi hộp nghĩ, vậy còn một nơi thật lớn và hoàn toàn mới thì sao? Nó biết vẽ, nhưng thật khó để coi mình là họa sĩ, nói gì đến kiến trúc sư hay ai đó tương tự như thế, nên June vừa háo hức cũng vừa lo lo. Hít thật sâu, June bước tới khoảnh đất rộng rãi trước mặt, đưa nhánh cây khô lên. Xét cho cùng, ở đây chỉ có mình nó thôi mà, đâu có ai để đánh giá hay chê bai, sợ gì chứ!

Đúng vậy, chỉ có mình June thôi, nhưng đó là định nghĩa chính xác nhất của tự do, hay đơn độc?

*

June vừa vẽ xong một tảng đá cỡ đại, loại người ta thường đặt trước những tòa nhà lớn, có khắc tên công ty hay trường đại học nào đó.

“Thị trấn Brightfield.”

Lấy đó làm mốc, những nhánh đường được June vẽ ra đầu tiên. Các nét vẽ tự động chạy dài mãi ra, tạo những đường cong, giao cắt lẫn nhau để trong chốc lát đã trở thành hệ thống đường sá trông khá hoàn chỉnh. Để cho những con đường tự làm công việc của nó, June tiếp tục vẽ những dãy nhà liền kề và hàng dài những quán xá xinh xắn. Đây sẽ là cửa hiệu chuyên bán đồ phong cách vintage và boho mà nó ưa dùng, kia sẽ là tiệm cà phê nhạc sống chuyên chơi những ca khúc nó yêu thích.

June vẽ thêm những tòa nhà với phần tường xi măng xám được lấp đầy bởi những hình phun sơn graffiti phóng khoáng, cùng với cách người ta đã biến hóa những khu phố tẻ nhạt ở Brooklyn, New York trở nên đầy màu sắc. Khi June hoàn thành được một nửa thì trời cũng đã về tối. Nó say sưa với những đường nét và gam màu, cho đến khi chợt nhận ra xung quanh bắt đầu có người đi lại, người thì túa ra từ những tòa nhà như vừa kết thúc một ngày làm việc, người thì ghé các quán ăn hay cửa hiệu hai bên đường… Brightfield vừa thực sự sống dậy!

Bên kia giấc mơ

Thoạt đầu, June hào hứng. Nó vừa như một kiến trúc sư thành phố đại tài, vừa có gì đó như… Chúa trời, một Kẻ Sáng Tạo đích thực. Nó hiên ngang đi lại, nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, hệt như vị vua đi thăm các “thần dân” của mình vậy.

Nhưng sự háo hức cũng nhanh chóng nguội dần mà nó không tài nào hiểu được vì sao. Ở Brightfield lúc này, dù đây là nơi nó tạo ra, vẫn chỉ là một buổi tối bình thường như mọi nơi khác mà thôi. Vẫn những dòng người dường như vô hồn từ chỗ làm việc trở về nhà.

Nó chọn cho mình chỗ ngồi bên đài phun nước kiểu Ý đã được dựng lên phỏng theo những hình ảnh trong bộ phim Chuyện tình ở Rome nó từng xem và yêu thích. Dù biết phong cách của công trình này có phần lệch đi so với mọi thứ xung quanh, June vẫn nhắm mắt cho qua, vì nó được lấy nguyên mẫu từ đài phun nước Trevi – đài phun nước biến ước mơ của nhân vật nữ chính thành sự thật. Một bộ phim hài tình cảm ngốc nghếch kiểu Hollywood – tự June cũng biết thế và thấy hơi xấu hổ một chút – nhưng thôi kệ đi!

June xoay xoay đồng tiền xu nó vừa tự “thiết kế” trên tay và chợt thấy hơi hồi hộp như thể nó chợt biến thành cô gái trong phim. Đồng xu loáng một ánh bạc trên không trước khi rơi xuống. Thực lòng June chỉ định coi đó là một trò vui, nhưng ngay trước khi đồng bạc chạm mặt nước, một ý nghĩa lóe lên trong đầu nó.

“Ước gì mình có một người bạn đồng hành.”

Vài giọt nước bắn lên, rồi mọi thứ trở về như cũ, bề mặt nước khẽ gợn sóng lăn tăn và phản chiếu mặt trăng trên bầu trời. June ngẩng lên, mặt trăng đêm nay đặc biệt lớn và sáng như thể siêu trăng vậy.

Dù không muốn, June vẫn phải thừa nhận với bản thân là thị trấn Brightfield có nhiều phần giống Shadowfield hơn dự định. Nó vẽ ra nhiều thứ mới toanh theo trí tưởng tượng, nhưng đâu đó vẫn có những góc phố và ngã tư quen thuộc đến nhói lòng. Vẫn có một hiệu sách ngay sau lối rẽ đằng kia. Vẫn một bến xe buýt ở sau lưng. Những nơi chốn kỷ niệm…

June chợt thấy cơn mỏi mệt bất ngờ chiếm lấy mình. Sự hào hứng từ những trò vui nho nhỏ khi nãy đã sớm bay hơi, để lại cảm giác trống rỗng sâu hoắm như một chiếc hố đen. June biết cảm giác này rất rõ, thời gian gần đây nó thấy thật khó để điều chỉnh cảm xúc của mình. Vui, buồn, hờn, giận cứ thay nhau biến đổi thất thường trong lòng, nhưng tệ nhất vẫn là sự hụt hẫng trống trải này. Nó thở ra và nhắm mắt lại. Xung quanh, dòng người qua lại, tiếng ồn ào hòa lẫn vào nhau dường như cũng mờ nhòe và tạm lắng xuống. Cho đến khi một tiếng gọi vang lên rõ mồn một.

“Hey, mắt nâu!”

June ngẩng lên, tim nó không ngừng run rẩy. Chỉ có một người hay gọi nó bằng biệt danh ấy, và câu trả lời của nó sẽ là “Chào cậu, mắt xanh.” Đó là trò đùa của riêng hai đứa, bắt chước một cách mỉa mai những anh chàng – cô nàng gọi nhau bằng mấy cái tên nghe phát sợ, kiểu như “Bé yêu” hay “Gấu nhỏ”. Nhưng lúc này June không còn tâm trạng để đùa, nói được một từ cũng đã là khó khăn với nó lắm rồi.

“Ga… Gavin?” – June quay người lại phía sau, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ.

“Sao mà ngồi thất thần thế?” – Chàng trai trẻ với đôi mắt xanh lá cây nhìn lại nó, cười toe toét. – “Mà đồ đạc đâu rồi? Đừng nói là cậu quên cái hẹn tới thác Summerfall đấy nhé!”

Lúc này June mới để ý, cậu bạn mặc bộ đồ thể thao phù hợp để đi bộ leo núi – áo khoác có mũ, quần jogger nỉ, giày chống nước – và đặc biệt là chiếc ba lô chắc chắn mà cậu có thể nhét vừa ti tỉ thứ dụng cụ thám hiểm. Đúng là Gavin thật rồi! Cậu ấy luôn cơ động và nhanh nhẹn như vậy, khiến nhiều khi June nghĩ hai đứa chơi thân vì có thể cân bằng lẫn nhau – một đứa “trên mây”, còn một đứa cực kỳ thực tế và hiệu quả.

June cứ đứng đờ đẫn ra như vậy, mắt dán vào người đối diện. Gavin đứng cách nó đúng một cánh tay, chỉ cần duỗi tay ra thì có thể, rất có thể, nó sẽ chạm được vào cậu, nhưng điều gì đó vẫn cản nó lại.

“Thế nào, June? Đi chứ?” – Gavin vẫn cười nhưng giọng ra chiều sốt ruột hơn.

June vẫn ậm ừ, hai bàn tay nắm lấy nhau, vặn xoắn một cách kỳ quặc.

“Coi nào, xe buýt đến rồi kìa!” – Gavin hồ hởi nói rồi nắm lấy tay June, kéo nó chạy thật nhanh về phía điểm dừng xe buýt. Hơi ấm bàn tay cậu truyền sang tay nó. Hình như June chưa từng nhận ra tay bạn mình ấm như thế nào cho đến lúc này.

June để Gavin kéo đi, mãi tới khi chuẩn bị bước chân lên xe, nó mới như sực tỉnh điều gì. June định giữ bạn mình lại, nhưng những tràng còi thúc giục của người lái xe và sự khẩn trương của Gavin khiến nó không kịp trở tay.

*

June cứ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Bên ngoài cửa sổ, chiếc xe buýt đang lao đi vun vút, ánh sáng của những bóng đèn đường đứng cách đều nhau trở thành dải sáng vàng như đuôi Sao Chổi vậy.

Thác nước Summerfall cách Shadowfield gần 200 dặm về phía bắc. Tuyến xe buýt xuất phát từ Shadowfield sẽ dẫn hai đứa đến trạm tàu để đón chuyến tàu muộn, sáng sớm hôm sau đến nơi để bắt đầu chuyến đi bộ đường dài lên đến thác.  Nhưng vấn đề ở đây là, nơi đó cách Brightfield bao xa – thật khó mà hình dung khoảng cách từ địa điểm… tưởng tượng đến địa danh có thật!

June cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu dù điều đấy thật khó vì hình ảnh phản chiếu của Gavin ở ghế bên cạnh trong gương vẫn đang đập vào mắt nó. Sự xuất hiện của cậu bạn thân cũng đột ngột và bí ẩn giống như Max vậy, nhưng dù đã trải qua một cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế rồi, có điều gì đó vẫn khiến June bồn chồn không yên. Gavin có vẻ không để ý, cậu còn mải lục tìm gì đó trong ba lô. Khi chiếc xe tạm dừng trước đèn đỏ, Gavin đưa thứ gì đó ra trước mặt June.

“Chúc mừng sinh nhật tuổi 15 nhé, June!”

June lặng người, dùng hai tay đón lấy món quà. Dù rất bối rối, nó vẫn cố gắng tháo dây ruy băng và mở giấy gói. Mùi thơm của sách mới đem lại cảm giác bình yên. June lướt tay trên dòng tiêu đề được in nổi – Sáu người đi khắp thế gian. Nó còn nhớ như in nội dung truyện vì đã đọc đi đọc lại không dưới mười lần – sáu người, sáu thân phận khác nhau, họ đi tìm lý tưởng, đối mặt với sự thật trần trụi của thế giới trên hành trình khắp thế gian. Nâng niu quyển sách trong tay, June nhìn Gavin và khẽ mỉm cười, dù nụ cười thật buồn. Gavin luôn có niềm đam mê dịch chuyển và máu phiêu lưu, cậu là tuýp người sẽ ghi tên vào sách Guinness bằng những kỷ lục như đi vòng quanh thế giới bằng một phương tiện kỳ quặc nào đó, kiểu kiểu vậy.

Đèn chuyển xanh và chiếc xe buýt đi nhanh hơn. June có thể nhìn thấy cái bóng đen lù lù của tảng đá nó mới vẽ hồi chiều và xa hơn chỉ còn là bóng tối hun hút. June thấy như có tảng đá to tướng đè lên ngực. Con đường ấy dẫn đến đâu thì ngay cả nó cũng không biết.

June nheo mắt nhìn quanh. Đa số những hành khách khác đều đội mũ sùm sụp hay quay mặt khỏi tầm nhìn của nó. Qua tấm kính phía trên ghế lái, nó bắt được ánh mắt kỳ lạ của người lái xe đang nhìn chòng chọc vào tụi nó nhưng lại liếc đi ngay. Dù không thể nhìn rõ mặt người này, đột nhiên June liên tưởng đến người đàn ông nó đã va phải tại lễ hội âm nhạc Coachella hôm trước – cũng là người đầu tiên nó gặp tại “thế giới” này. Điều đó có ý nghĩa gì, nó cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng nó bỗng thấy hơi sởn gai ốc.

“Gavin, xuống xe đi!” – Nó đứng phắt dậy, cầm lấy tay Gavin.

“Hả?”

Gavin bất ngờ, hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động. June không chắc nên ra hiệu như thế nào cho tài xế dừng lại, nhưng ngay khi hai đứa lao khỏi chỗ ngồi, chiếc xe chạy rờ vào bên đường, cánh cửa tự động mở mà không thấy ai phản ứng gì. June lập tức lôi Gavin xuống, bàn tay cầm cọ vẽ vốn mềm mại nhưng sức kéo của nó lúc này mạnh mẽ khác thường. Đến khi Gavin nhận thức được tình hình thì chiếc xe chỉ còn là điểm sáng yếu ớt trong đêm. Cậu nhìn June vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu, giọng hơi bực tức một chút, có lẽ một phần cũng vì June đã để quên luôn cuốn sách trên xe buýt.

“Cậu bị làm sao đấy hả June? Đấy là chuyến buýt cuối cùng trong ngày rồi đấy!”

June đứng đó, dù chỉ được chiếu sáng từ dải ánh sáng mờ từ ngọn đèn đường trên cao, vẫn có thể thấy nó đang run rẩy.

“Về thôi, Gavin.”

Nhìn bộ dạng của June, Gavin có vẻ cũng không nỡ vặn hỏi nữa, cậu lẽo đẽo đi theo. Bước nhanh một đoạn, cậu bắt kịp June và cởi áo khoác choàng lên vai cô bạn. June hơi khựng lại và gương mặt nó dãn ra – chiếc áo còn vương mùi thơm man mát dễ chịu.

“Thế cậu không muốn đến thác Summerfall nữa thật à?” – Gavin lại hỏi dò.

June lắc đầu.

“Thôi được rồi, để tớ đưa cậu về vậy.” – Gavin thở dài, xốc lại ba lô trên lưng.

“Về đâu cơ?” – June mở to mắt đầy cảnh giác.

“Về nhà chứ gì nữa. Sao lại trố mắt ra nữa thế, mắt nâu?” – Gavin bật cười.

June dừng lại, quay hẳn người về phía bạn, mím chặt môi.

“Gavin, nghe tớ hỏi nhé, có thể nghe hơi kỳ cục một chút nhưng mà… cậu nghĩ ta đang ở đâu?”

“Cái gì cơ? Ở… ở trên phố.” – Gavin nói, cảm thấy cực kỳ ngốc nghếch.

“Không, ý tớ là, đây là đâu, con phố này thuộc về nơi nào ấy?” – June vẫn tiếp tục với một câu hỏi gây hoang mang không kém.

“June, tóm lại có chuyện gì, cậu nói tớ nghe xem nào? Không phải cậu bảo chán Shadowfield quá rồi sao, nên tớ mới rủ ta đến Summerfall, vậy mà cậu không những không chịu đi lại còn hỏi mấy câu kỳ quặc.” – Gavin kêu lên, giọng mất kiên nhẫn.

Câu nói của Gavin xác nhận với June điều nó không mong muốn nhất – cậu vẫn nghĩ đây là Shadowfield! Còn thác Summerfall ư? Có cả ngàn năm nữa, June cũng không bao giờ muốn quay lại nơi đó nữa! Nó ậm ừ rồi quay mặt đi như không dám nhìn vào Gavin nữa.

“Sao cậu vẫn không nói gì? June? June, quay lại nhìn tớ này!” – Gavin cố gắng nắm lấy vai June và xoay người cô bé lại.

Lần này, khi quay lại, đôi mắt June đã ầng ậc nước. Gavin tỏ ra lo lắng:

“Cậu khóc đấy à, mắt nâu?”

“Đừng gọi tớ như thế nữa.” – June ủ ê nói, giọng nó đã nghẹn lại. Những giọt nước mắt vẫn đọng trong mắt mà không tài nào rơi xuống, như thể nó đang phải ôm một nỗi đau không giải tỏa được.

“Xin lỗi… tớ không có ý gắt lên với cậu.” – Gavin gãi gãi đầu. – “Tớ kéo người làm cậu bị đau à?”

June thở dài. Nó chẳng nghĩ ra cách nào để biến những cảm xúc mâu thuẫn chất chồng của mình thành lời được.

– Để tớ cho cậu xem cái này vậy!

*

June dẫn Gavin quay trở lại phía đầu con đường khi nãy chiếc xe buýt đang đi tới, dần dần tiến gần hơn đến tảng đá mà chính nó đã đề tên thị trấn.

“Brightfield?”

Gavin lẩm bẩm đọc dòng chữ được chiếu sáng bằng những chiếc đèn nhỏ hắt lên từ dưới tảng đá. Cậu chẳng hiểu gì cả.

“Tảng đá này ở đâu ra thế nhỉ?”

“Chính tớ đã vẽ… à, tạo ra nó đấy.” – June nhẹ nhàng nói, nhìn lom lom trông chờ phản ứng của Gavin.

“Ờ… cũng được đấy.”

Gavin cười, dù nụ cười không thoải mái chút nào. Cậu bước đến gần để xem xét vật to lớn ấy, chắc mẩm nó chỉ là một dạng mô hình nào đó trông đặc biệt giống thật, nhưng khi chạm tay vào và cảm nhận mặt đá cứng đanh và ẩm lạnh, cậu ngớ người.

 “Đây không phải là Shadowfield đâu, mà là Brightfield cơ.” – June chầm chậm nói tiếp.

Gavin bắt đầu nhìn xung quanh. Cảm giác lạ lùng ngày một tăng thêm khi mọi thứ càng nhìn kỹ càng thấy mất đi vẻ quen thuộc, giống như một cảnh phim remake – cảnh dựng lại theo phim cũ nhưng thay đổi một số chi tiết – điều này khiến Gavin đặc biệt bối rối. Cậu định hỏi Brightfield là ở đâu nhưng có lẽ một chút ngang bướng đã khiến cậu không muốn công nhận điều ấy. Cậu nhanh chóng suy nghĩ và xâu chuỗi những điều June nói nãy giờ, cộng với thái độ của cô bé nữa.

“Thôi được, cứ coi là vậy đi. Nếu đúng như cậu nói thì ở đây không thể có nhà của tớ đúng không? Mình quay lại để xem thế nào nhé?”

Đến lượt Gavin dẫn trước. Cậu bước những bước dài mạnh dạn, gần như háo hức muốn chứng minh điều gì đó. June miễn cưỡng đi theo.

“Tớ vừa mới ở đó đi mà… à, hẳn vậy…” – Gavin khoát tay nói, nhưng tự nhiên thấy không chắc chắn lắm.

Càng đi, sự hào hứng của Gavin rõ ràng càng giảm dần, thay vào đó là sự hồ nghi. Đường phố thì không mấy khác biệt, nhưng hàng quán bên đường lại rất khác so với những gì cậu từng quen. Lần đầu tiên Gavin có cảm giác bị lạc thật sự – điều mà không xuất hiện ngay cả trong những chuyến du lịch một mình của cậu đến những nơi đồng không mông quạnh nhất. Từng ngã tư và lối rẽ mở ra trước mặt trở nên xa xôi và mơ hồ. Nếu người ta thường gặp phải “hiệu ứng cánh cửa”, đó là tình trạng quên mất mình định làm gì mỗi khi đi qua một cánh cửa để vào căn phòng khác, thì Gavin cảm tưởng như vừa phải bước qua hàng trăm cánh cửa như thế!

Sau một hồi nữa, Gavin nhận ra mình chỉ đang cắm đầu đi theo những hướng bất kỳ. Lối nào cũng không đúng! Cậu dừng lại và cố gắng không hoảng lên.

Trời về khuya, những cơn gió lạnh nổi lên. Thấy bạn mình cứ đứng lơ ngơ giữa con đường, June bèn kéo cậu vào trong tiệm cà phê sáng đèn có vẻ ấm áp gần đó.

 “Xin cho hai latte, bàn gần cửa ra vào.” – June nói nhanh, vừa liếc qua thực đơn quán vừa chốc chốc nhìn ra cửa để chắc rằng Gavin vẫn ngồi đó.

Ngay khi nhận được lời xác nhận thờ ơ của nhân viên quán, June trở lại chỗ ngồi. Gavin ngồi xụi lơ, không buồn cởi chiếc ba lô sau lưng, bần thần nhìn giỏ hoa giả trên bàn.

“Gavin?”

“Ừ, tớ đây.” – Gavin ngẩng lên như sực tỉnh. Cậu vừa suy nghĩ gì lung lắm.

“Cậu nghĩ gì thế? Về việc không tìm thấy nhà à?”

“Một phần thôi… Giờ nghĩ lại, tớ chỉ nhớ rằng đã bước ra từ đâu đó, một nơi ấm áp, nên tớ cho rằng đó là nhà. Mình có một cái hẹn với nhau, tớ đi một đoạn thì thấy cậu từ xa và cứ thế bước đến thôi.” – Gavin kể, có vẻ như chính cậu cũng đang phải lần mò lại ký ức của mình.

“Ừm…” – June nói nhỏ, hơi bất ngờ với câu chuyện nhưng cũng thoáng nhẹ nhõm vì đọc được sự chân thành trong từng câu nói, chứng tỏ Gavin không tỏ ra bí ẩn như Max.

“Tất cả chuyện này là thế nào hả June?”

“Giá mà tớ biết cách giải thích cho cậu. Vì nói thật, theo một cách nào đó, chính tớ cũng không rõ mình đang ở đâu nữa và cũng đang rối lên đây.” – June lắc lắc đầu.

“Nhưng có một điều tớ muốn hỏi…”

Giọng Gavin nhỏ dần khi thấy người phục vụ bàn tiến đến gần với món đồ uống của hai đứa trên tay. Đặt hai cốc nước xuống, anh chàng phục vụ còn đẩy một chiếc ghế gần đấy đến gần và gợi ý Gavin đặt ba lô lên đó cho thoải mái. Gavin lịch sự từ chối.

 “Cởi ba lô em đang đeo trên lưng ấy. Để lên ghế này này.” – Anh ta nhắc lại gợi ý của mình thêm một lần nữa, như thể sợ rằng Gavin không nghe rõ.

“À, tôi ổn mà, cảm ơn anh.” – Cậu trả lời, thoáng khó chịu trước giọng điệu hơi giống ra lệnh ấy.

Người phục vụ quay lưng bỏ đi khi June nhìn sang. Còn Gavin làm vẻ mặt nhăn nhó khiến nó phì cả cười. Cậu nhấp môi một ngụm latte ấm nóng rồi mới quay lại câu hỏi ban nãy.

“Có một điều tớ muốn hỏi. Ngoài tất cả những điều kỳ quặc khác thì việc tớ thấy lạ nhất lại là thái độ của cậu kia.”

June không nhìn Gavin khi cậu nói, nó rút một tờ giấy ăn và bắt đầu gấp giấy thành nhiều lần.

“Cậu cứ lảng tránh tớ. Nếu cậu cũng không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì chẳng phải bọn mình có thể cùng giải quyết chuyện đó à? Nhất là, tại sao lúc nãy cậu lại khóc? Cậu có bao giờ như thế đâu.”

Từng lời của Gavin càng như khẳng định điều mà June cũng biết rõ, rằng cậu là người hiểu nó nhất. Tờ giấy ăn đã bị gấp nhỏ đến mức không thể gấp thêm được nữa, June nhớ đã xem một đoạn video nào đó trên mạng nói về việc không thể gấp một tờ giấy nào quá 7 lần. Cuối cùng, June cất tiếng.

“Nghe này, mắt xanh, sinh nhật mười lăm tuổi của tớ là vào năm ngoái. Bây giờ tớ đã mười sáu tuổi rồi.”

*

Gavin chăm chú lắng nghe June nói. Giọng cô bạn thân trầm buồn và hơi nghèn nghẹn như một lời xưng tội. June giải thích câu nói vừa rồi, giải thích tại sao nó lại khóc, và nhất là tại sao nó không bao giờ muốn đến Summerfall nữa. Chỉ vì một lý do đơn giản duy nhất, dường như không có gì khó hiểu, nhưng Gavin cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cậu bật dậy và chạy ra khỏi tiệm cà phê.

Ngồi bệt trên bậc tam cấp trước cửa một ngôi nhà cách tiệm cà phê không xa, Gavin cúi mặt nhìn xuống, bàn chân di di trên gạch vỉa hè. Cậu không có ý định bỏ lại June trong quán như thế nhưng thật sự cậu cần hít thở không khí bên ngoài. Cảm xúc trong cậu trộn lẫn giữa giận dữ và bất lực.

June đã qua mười lăm tuổi và cậu đã bỏ lỡ sinh nhật tuổi mười sáu của bạn.

Thật ra, cậu cũng đã bỏ lỡ sinh nhật mười sáu tuổi của chính mình.

Đúng một năm trước, cậu đã tặng June cuốn sách, cả hai đã đến Summerfall, leo đến tận đỉnh thác, ngắm những bọt nước tung trắng xóa hút mắt và dòng chảy xiết chia cắt bởi những rặng đá ngầm.

Hẳn là cậu đã rất thích dòng thác kỳ vĩ đó, hẳn là cậu đã say sưa với ý tưởng chụp được những bức ảnh từ cây cầu dây mây nằm vắt ngang giữa hai bờ cách đó không xa, mặc cho khi đó trời bắt đầu đổ mưa lớn, bởi cảnh tượng lúc đó thật sự ấn tượng khi cơn mưa vừa như hòa vào vừa như xé tung màn nước; hẳn là cậu đã chạy rất nhanh và bỏ xa June, hẳn là những tấm ván gỗ cũ kỹ đã rung lên và kêu kẽo kẹt dưới bước chân cậu…

Gavin nhắm nghiền mắt lại.

*

Còn lại một mình, June những muốn chạy theo Gavin nhưng nó cũng có cảm giác nên để bạn mình được ở riêng một lát, và chính nó cũng cần bình tâm lại. Dù đã cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh khi nói mọi chuyện với Gavin, June vẫn không khỏi cảm thấy khó khăn khi nhắc lại điều mà cả năm qua nó đã luôn né tránh. Ban đầu, Gavin cho rằng những lời nó nói thật nực cười, rõ là vậy, vì cậu đang ở ngay trước mặt nó kia mà! Nhưng khi June bắt đầu kể về đám tang của cậu thì thái độ cậu thay đổi hẳn, vì chắc chắn nó không thể đùa những chuyện như thế, và vẻ mặt cậu càng u ám hơn khi June nói qua về những việc xảy ra sau đó, những việc mà cậu đã không thể ở đó chứng kiến, như là việc mẹ cậu – lúc ấy đang mang bầu – giờ đã sinh bé trai… June đã đọc được nỗi hãi hùng hiện lên trong đôi mắt Gavin, lòng nó thắt lại.

 June đã hoàn toàn khép mình sau trải nghiệm kinh khủng ở thác Summerfall ngày đó. Nó từ chối mọi sự an ủi hay mọi nỗ lực giúp đỡ “về mặt tâm lý”. Những điều đó thật vô nghĩa khi mà không một ai có thể thật sự hiểu cảm giác của nó và cách họ tỏ ra thông cảm thật giả tạo đến buồn nôn. Nó phát điên khi ai đó lại bắt đầu phân tích về tai nạn ấy, nó chỉ muốn sự im lặng, muốn mọi người hãy để nó yên, không phải để gặm nhấm nỗi mất mát, mà là để không bao giờ phải nghĩ bất kỳ điều gì nữa cả.

Vậy mà lúc này đây June bỗng có nhu cầu rất lớn được ủi an bởi Gavin. Điều đó nghe thật vô lý và ích kỷ hết sức nhưng là sự thực. Nỗi đau lớn nhất đôi khi không phải là của người ra đi mà lại là của người ở lại, khi phải đương đầu với cuộc sống mãi mãi thiếu khuyết.

Nó đứng dậy, phải đi tìm Gavin thôi. June bước ra ngoài rồi rẽ bên phải, trong nó chợt dấy lên nỗi lo lắng, biết đâu Gavin cũng sẽ biến mất lần nữa thì sao? Nghĩ vậy, nó rảo bước nhanh hơn, gần như chạy. Từ xa, một bóng người cũng đang lững thững tiến về phía này. Bước chân có phần mệt nhọc nhưng chắc chắn. Đúng là Gavin rồi! Cậu ấy chẳng bao giờ bỏ rơi mình!

June ào đến và Gavin dang tay ôm lấy nó. Cậu để June òa khóc trong lòng mình và hai đứa cứ đứng hồi lâu như vậy. Gavin vỗ nhè nhẹ lên vai June.

“Tớ… tớ rất tiếc, Gavin à.” – June thổn thức.

“Thôi nào, đừng khóc nữa. Nói tớ nghe, trong một năm qua cậu có người bạn mới nào chưa? Mấy đứa ở trường vẫn tệ vậy à?”

Gavin muốn nhắc đến nhóm những đứa hay bắt nạt ở trường, tiêu biểu là Ruby và hội của nó.

“Cậu nghĩ sao… chúng nó vẫn thế thôi. Ai cũng nghĩ là cuộc sống của tớ sẽ bị đảo lộn, nhưng điều tệ hơn là cuộc sống vẫn như thế, tớ chẳng hề được buông tha.” – June não nề nói, lẫn giữa những tiếng nấc. – “Còn tớ thi thoảng lái xe vòng quanh, tớ vẽ, nói chuyện với Lucine…”

“Khoan đã, ai cơ?”

“… rồi chẳng hiểu sao lại ở đây, gặp Max nữa nhưng cậu ta đi mất rồi…” – June miên man nói tiếp như không nghe thấy câu hỏi của Gavin.

“Nói chậm lại đi June, tớ chẳng hiểu gì cả.”

“Bọn mình rời khỏi chỗ này đi. Tớ có một ngôi nhà gỗ ở ngoài kia. Về đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả.” – June gạt nước mắt và rời khỏi vòng ôm của bạn.

Gavin gật đầu. Khi hai đứa đi qua tảng đá lớn, rời khỏi Brightfield, lần lượt từng ngọn đèn trong những cửa tiệm và hàng quán tắt phụt đi, rồi đến những ngọn đèn đường nữa. Chẳng mấy chốc, thành phố tự tạo chìm trong bóng tối, chỉ còn mặt trăng trên cao vẫn tán sắc vàng nhàn nhạt xuống, khiến cho khung cảnh nhuốm một màu ma mị.

>>> BÊN KIA GIẤC MƠ | CHƯƠNG 4: CHÂN TRỜI MÀU TÍM

 

 

No votes yet.
Please wait...