BÊN KIA GIẤC MƠ | CHƯƠNG XIX: NHỮNG ĐIỀU CÒN Ở LẠI

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

“Đừng lo gì cho tớ nữa cả.” – Gavin mỉm cười, cậu khẽ siết bàn tay đang đặt trên vai June. – “Việc của cậu là quay về.”

Tòa lâu đài đã sụp đổ. Những thử thách kinh khủng đã qua và mọi chuyện đã sáng tỏ. Giờ đây khi chỉ còn June và Gavin với nhau, hai đứa đều ngầm hiểu cuộc tái ngộ này không thể kéo dài mãi mãi. Hai người bạn đã một lần nữa sát cánh bên nhau, cùng chống lại quá nhiều thứ để bảo vệ nhau nhưng rồi vẫn phải chấp nhận rằng chúng vẫn ở hai thế giới khác nhau. Không có gì nặng nề bằng một cuộc chia ly.

June vẫn lắc đầu nguầy nguậy, không dám nói gì vì sợ dòng nước mắt đang chực trào sẽ tuôn ra lần nữa. Nó cảm thấy bất lực như một đứa trẻ con lạc mẹ, cố gắng đáp lại gì đó với người đang hỏi han nhưng không thể.

“Đây là một điều tốt, June à.” – Gavin nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến.

“Sao…sao có thể tốt được chứ!” – June vỡ ra. – “Tớ không thể mất cậu…lần nữa.”

“Nghe này…” – Gavin nói.

“Hay là… tớ cứ ở lại đây? Bố mẹ tớ sẽ hiểu thôi.” – June ngắt lời, nó sợ những lời Gavin sắp nói sẽ là lời tạm biệt.

“Đừng có ngốc nghếch!” – Gavin nghiêm mặt. – “Cậu đã chiến đấu như thế nào để thoát khỏi sự giả dối này, giờ còn muốn tiếp tục sao? Vả lại, cậu còn phải sống cho cả phần tớ nữa.”

ben-kia-giac-mo- bia

Đó là những câu từ đau lòng nhưng rất thật. Lẽ thường đó sẽ là một trọng trách quá nặng nề nhưng giờ June chẳng còn sợ hãi nữa. Nó chỉ thấy một nỗi buồn dai dẳng đeo bám. Cảm giác mất mát đến nghẹt thở. Nó có thể quay trở về bên gia đình, nhưng còn Gavin, ai sẽ vẽ bờ sông Little cho cậu ấy đi dạo, ai sẽ vẽ thư viện cho cậu ấy đọc sách, ai sẽ cùng cậu ấy thực hiện những thí nghiệm kỳ cục và ai sẽ cùng cậu ấy chiến đấu với quái vật?

“Ước mơ của tớ, đọc mọi quyển sách và đi khắp nơi trên thế giới, thật ra chỉ có cách được thực hiện nhờ cậu mà thôi. Khi ở trong thế giới đầy màu sắc của cậu tớ mới có thể thực hiện được bất kỳ điều gì!” – Gavin cười, như thể cậu đọc được một phần ý nghĩ của June vậy.

June ngước lên nhìn bạn bằng đôi mắt còn long lanh nước. Gavin lúc nào cũng lạc quan và can đảm. Hai đứa nhìn quanh, chỉ còn đổ nát và tan hoang tứ phía. June chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

“Giờ tớ sẽ phải đi đâu?” – June hoang mang.

“Hãy lắng nghe trái tim cậu xem. Rồi thế giới này sẽ chỉ cho cậu thấy, tớ tin như thế.”

***

Mặt đất dưới chân rung chuyển như một cơn động đất; mọi thứ xung quanh June và Gavin đang bị xóa nhòa rất nhanh. Màu trắng của vải vẽ một lần nữa phủ trùm khắp nơi. Trở lại ban đầu – trở về với điểm xuất phát. June chỉ băn khoăn, rồi những điều gì còn ở lại, khi nó quay về?

Một luồng sáng trắng rất mạnh từ đâu rọi xuống khiến June và Gavin phải lấy tay che mắt. Trông nó như một đường ống ánh sáng siêu lớn đang cố gắng hút mọi thứ. Gavin lại nắm tay June, lần này thật nhẹ nhàng.

“Đến lúc rồi đấy, June à.”

June gật đầu và hai người bạn đi về hướng đó, cẩn thận để không trượt ngã trên mặt đất vẫn đang rung lên như có dòng nham thạch chảy bên dưới. Càng tới gần cơn lốc sáng, June càng thấy một sức ép lớn trong lồng ngực, như thể nó đang cố gắng nhịn thở quá lâu dưới nước vậy. Nó mở miệng ra để hít vào nhưng mỗi hơi thở càng khiến cả cơ thể thêm đau buốt. Điều gì đó khác thường đang xảy đến, tim June đập dồn như sắp nổ tung.

Tại sao mọi thứ phải khó khăn như vậy? Nếu là June của trước đây, câu hỏi đó hẳn đã bật lên trong đầu nó. Còn bây giờ, June tập trung vào những bước chân của mình và lực kéo nhẹ từ Gavin đang đi phía trước. Phải, mọi thứ vẫn đang chao đảo quanh nó, nhưng nó để tâm vào những điều có thể, thay vì không thể. Nó không biết điều gì đang đón đợi chính mình ở thực tại, sau một tai nạn khủng khiếp đến thế, có thể sẽ rất đau đớn, sẽ là những ngày đằng đẵng để hồi phục, mà cũng có thể nó không bao giờ hồi phục như cũ được.

June đi tới, chỉ một bước nữa thôi là nó đi vào cơn lốc ánh sáng. Nó cảm thấy bàn tay của Gavin rời ra. Nó cố dùng mấy ngón tay bấu víu lại mà không được. Dù cảm thấy thôi thúc với việc quay về, June vẫn muốn níu kéo những thời khắc cuối cùng với người bạn thân nhất.

“Đừng sợ, June à. Hãy thay đổi thế giới thực tại như cách cậu đã thay đổi thế giới giấc mơ!” – Giọng Gavin nhỏ thôi nhưng vang vọng trong tâm trí nó.

Cơn lốc sáng cuốn lấy June và nó cảm thấy một lực hút cực mạnh đưa nó lên. Nó nhìn xuống lần cuối để thấy Gavin đứng bình thản, một tay đút trong túi quần, tay còn lại vẫy chào. Thế giới bên kia giấc mơ dần thu nhỏ trong tầm mắt nó, Gavin chỉ còn như một chấm nhỏ. Cơn đau vẫn còn đó và June thấy như bị ép lại như để đi qua một đường hầm siêu hẹp. Ánh sáng ngày một chói gắt, June gắng sức mở mắt nhưng rồi cũng phải nhắm tịt lại.

June ở ngay đó. Chính xác là không phải chỉ ở trong phòng cấp cứu, mà ở trên mọi người, gần như lơ lửng. Các bác sĩ và y tá cực kỳ khẩn trương. Ánh sáng trắng toát đang chiếu sáng rõ một bóng người trên giường bệnh, nơi tất cả sự chú ý đang dồn vào. Dù người đó bị che lấp bởi máy thở và đủ thứ dây nhợ, June vẫn biết chính xác đó là mình. Nó nhìn chăm chăm như thôi miên vào cơ thể gầy rộc và mỏng manh đó, rồi quan sát những động tác của bác sĩ trực cấp cứu. Người đó ra những mệnh lệnh ngắn gọn và đầy dứt khoát với y tá.

Tiêm thuốc, liều 120!

Một người đứng gần đó nhắc lại liều lượng để xác nhận rồi lập tức thực hiện, kim tiêm được đưa vào người nó sau chưa đến ba mươi giây.

Làm CPR!

Một người khác bắt đầu ép tim liên tục, nhấn sâu xuống lồng ngực June, thả ra vài giây, rồi lại tiếp tục.

Chuẩn bị phóng điện!

Y tá rời tay ép tim phổi để vị bác sĩ đặt máy trợ rung tim lên. “Cố gắng lên nào!” Không rõ ông đang động viên ekip cấp cứu hay chính bệnh nhân đang mê man nằm kia. Ánh lên trong mắt vị bác sĩ sự tập trung và quyết tâm cao độ. Ông tin rằng có thể chiến đấu giành lại sự sống cho cô gái trẻ. June-ở-trên-cao cũng tin như vậy. Chỉ một chút nữa thôi, nó có thể gặp lại bố mẹ, những người đang chờ nó sau cánh cửa kia.

1… 2… 3…!

June thấy cơ thể mình giật nảy lên, rồi mọi thứ nhòa đi trong thứ ánh sáng êm dịu.

***

Bố giúp June đẩy chiếc xe lăn lên một đoạn dốc ngắn. Lớp cỏ xanh mướt của khu nghĩa trang còn đọng lớp sương ẩm ban sáng. Lên hết dốc, ông khẽ cúi xuống hỏi xem June có ổn không, nó cười nhẹ, khẽ vỗ vỗ vào bàn tay ông đang đặt trên vai mình rồi tự đưa chiếc xe chầm chậm lăn về phía trước.

Phiến đá trắng khắc tên Gavin nằm gần hàng rào. June mất mấy phút để cúi xuống, đặt bó hoa lên mộ. Cử động của June còn khá hạn chế dù đã tập vận động nhiều sau khi tỉnh lại. June đã hồi phục nhanh hơn dự kiến của bác sĩ rất nhiều, sức chiến đấu mạnh mẽ của nó được các y tá và điều dưỡng nhận xét là “kỳ diệu”.

Gavin từng nói rằng thế giới bên kia giấc mơ của June giống như nơi trú ẩn an toàn cho cậu ấy vậy, nhưng có lẽ chính ý nghĩ về cậu mới là chốn nương náu cho June. Giờ đây, June không còn giấu kín ký ức về người bạn thân dưới những tầng sâu mà sẵn sàng bộc lộ những cảm xúc ấy ra, đặt chúng ở nơi dễ thấy nhất, trang trọng nhất. Nó đã từng cho rằng mình là kẻ gan lì, có thể kìm giữ và kiểm soát nỗi đau, nhưng hóa ra khi muộn phiền không được giải tỏa thì sẽ chẳng khác gì vùng nước đọng mà nó cứ phải bơi bên trong, vùng vẫy mãi rồi cũng kiệt sức.

Nhìn xuống bàn tay mình, June thầm cảm ơn chúng. Chỉ bằng bàn tay và trí tưởng tượng, nó đã tạo ra cả một thế giới. Dù có những mảng tươi sáng và cả những mảng tối, thế giới ấy đã giữ cho nó sống và buộc nó phải đối mặt để trở nên mạnh mẽ hơn. Gavin nói đúng, nếu nó đã có thể sáng tạo ra thế giới bên kia giấc mơ thì cũng có thể tạo ra thế giới cho chính mình, trong chính thực tại này. Trải qua những giây phút mà chỉ còn sự sống – hay – cái chết, những oán trách, bực bội, những nghi ngờ, phiền muộn trở nên thật nhỏ bé.

June cũng không ngại hồi tưởng về Gavin, bởi những hình ảnh cuối cùng về cậu chẳng còn là Gavin ở thác Summerfall hay Gavin với đôi mắt mãi nhắm nghiền, mà là Gavin dũng cảm bảo vệ nó và Gavin đang trìu mến vẫy tay chào.

June ở đó thêm một lát rồi quay trở ra, nơi bố và mẹ đã đứng chờ sẵn. Trên mộ của Gavin, bên cạnh bó hoa tươi còn có cuốn sổ vẽ. Cơn gió mạnh thổi qua làm lật mở hàng trăm trang giấy đã được những hình vẽ lấp đầy. Trên bìa cuốn sổ là dòng chữ “Những cuộc phiêu lưu của Gavin White.”

***

“Con sẵn sàng chưa?”

“Rồi mẹ.”

June trấn an mẹ bằng động tác giơ ngón tay cái. Hôm nay là ngày đầu tiên June không còn phải ngồi xe lăn. Bố mẹ muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ăn mừng sự kiện này và June ngỏ ý muốn gặp hai em – Angie và Finn – con riêng của mẹ. Không phải June chưa từng gặp hai em trước đây nhưng lần này nó có gì đó hồi hộp. Những lần trước khi đến nhà mẹ, nó đều lấy cớ để ra ngoài và chưa có lần nào tiếp xúc thực sự với chúng.

Người bố dượng đưa hai đứa trẻ tới. Chúng có chút ngại ngùng lúc đầu nhưng rồi nhanh chóng làm quen và đón nhận sự thân thiện mới mẻ từ người chị gái cùng mẹ khác cha. June nhận ra từ trước đến giờ, vì quá tập trung vào những vấn đề của chính mình mà không thấy được việc ở bên cạnh những đứa trẻ có thể bình yên như thế. June có thể thấy ánh sáng của niềm vui lấp lánh trong mắt mẹ khi nhìn ba đứa con chơi với nhau.

Chẳng mấy chốc khách khứa cũng đến. Căn nhà chẳng mấy khi tiếp đón khách của hai bố con nhộn nhịp hẳn so với thường ngày. Rất nhiều người đã đến, họ vây quanh June để hỏi chuyện.

Chuyện kinh khủng quá, cháu đã khỏe hơn chưa. Vâng, cháu khỏe lại rồi.

Nghe nói cháu xin xuất bản tập truyện tranh. Vâng, cháu rất hào hứng.

Trong thời gian nằm viện, cháu có nhận thức chút nào về xung quanh không, đã có quá nhiều thứ xảy ra. Vâng, cháu nghĩ đôi lúc có cảm nhận được, June mỉm cười, cháu cũng cảm thấy như có rất nhiều chuyện trong một thời gian ngắn.

 “Thôi nào, để con bé thở một chút.”

Ông lão George – người cùng làm việc ở trang trại với bố Jared – xen vào, đoạn nháy mắt ra hiệu rằng June có thể rời cuộc trò chuyện nếu muốn. Nó nhìn ông với vẻ biết ơn rồi lảng đi. Quá nhiều câu hỏi cho một ngày.

Angie đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn và chăm chú với một trò chơi. Lưng cô bé quay lại phía June. June cầm gói kẹo dẻo Haribo và tiến đến gần.

“Em đang làm gì đó? Có muốn ăn kẹo không?”

Angie quay lại, vui vẻ nhón lấy vài chiếc kẹo. June nhận thấy cô bé thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ. June tỏ ra quan tâm đến những món đồ chơi bày la liệt trên bàn, trước mặt Angie.

“Em thích chơi trò gì nhất?”

Angie ra chiều đắn đo một chút, cắn đứt một bên tai của con thỏ kẹo dẻo để nhấm nháp rồi mới trả lời.

“Vẽ ạ.”

“Thật sao?” – June ngạc nhiên, nó chưa từng biết điều này về con gái riêng của mẹ. – “Chị cũng vẽ một chút đấy. Em thích vẽ gì nào?”

“Nhà em, trường em. Công chúa, hoàng tử, phù thủy nữa.”

“Chị có thể xem em vẽ không?”

Angie bới bới một tập giấy bị lấp dưới đám đồ chơi lắp ghép, June tươi cười đón lấy. Những nét vẽ của Angie thật đáng yêu và tươi sáng. June lựa một bức để xem và hỏi chuyện cô bé con. Có vẻ như là bức tranh vẽ căn nhà ở Dallas của mẹ.

“A, tranh này đẹp quá, em vẽ những gì nhỉ, chỉ cho chị xem với.”

Angie dùng ngón tay mập mạp dễ thương chỉ trỏ từng thứ trong tranh. Mặt trời, căn nhà này, bãi cỏ này… Đứng bên cạnh nhà thì có bố mẹ, em và em trai. June mỉm cười, và thay vì cảm giác hơi cay đắng như trước đây nó từng cảm thấy, nó thật lòng thấy vui vì Angie đang được hạnh phúc trong một gia đình trọn vẹn.

“À vậy còn đây thì sao? Ai đứng đây vậy?”

June nhận ra Angie đã vẽ một người nữa đang ngồi xích đu trên bãi cỏ và chỉ vào tranh để hỏi. Đó là một cô bé có bím tóc hai bên và mặc váy yếm có hình bông hoa trước ngực.

“À là Sunny, bạn em đấy.”

“Bạn hàng xóm hả em?” – June gật gù.

Quanh khu nhà mẹ có rất nhiều hộ gia đình. Có thể là một bé gái nào đó thường qua lại để chơi xích đu.

Angie thảy một chiếc kẹo nữa vào miệng, nói thản nhiên.

“Không phải. Sunny là do em nghĩ ra thôi. Một người bạn tưởng tượng ấy!”

Những tờ giấy trượt ra khỏi tay June và rơi xuống sàn. Trong một thoáng, nó thấy chân tay mình cứng đờ. Nó cảm thấy xáo trộn và phải tập trung vào nhịp thở để không hoảng loạn.

“Ơ… tranh của em!” – Angie kêu lên.

June như bừng tỉnh và lúi húi nhặt lại xấp giấy. Ánh mắt cô bé con nhìn nó đầy dò hỏi.

“À… không có gì, chị xin lỗi nhé.” – June lúng túng một lát, rồi quay qua hỏi Angie. – “Em vẫn ổn chứ?”

Angie chẳng hiểu câu hỏi của June. Trong lúc đó, một vài đứa trẻ nhà hàng xóm chạy đến rủ cô bé cùng chơi, và thế là Angie quên khuấy sự có mặt của June. Cô bé chạy nhảy, trêu đùa với những người bạn và cười váng cả một góc nhà.

June nhìn theo, và chợt hiểu. Angie chẳng hề đơn độc và buồn bã. Con bé có gia đình, bạn bè và cả một bầu trời để khám phá. Còn có mình nữa chứ, ở bên, yêu thương và đấu tranh cho con bé, June tự hứa với lòng mình như vậy. Bởi, ai cũng xứng đáng có được người đấu tranh vì mình, vô điều kiện. Nỗi sợ ban đầu dần tan biến, June mỉm cười nhẹ nhõm.

Miễn là chừng nào Angie còn vui vẻ và hồn nhiên, thì Sunny cũng vậy. Giống như cái tên con bé đã đặt cho người bạn tưởng tượng của mình. Sunny – ánh nắng mặt trời – tỏa sáng và sưởi ấm khắp nơi. Cả Angie và June sẽ cùng nuôi dưỡng nguồn sáng đó.

June nhìn thấy bố Jared, bố dượng Richard cùng đứng với nhau và trò chuyện. Mọi người chợt dừng lại để lắng nghe khi mẹ ngồi bên cây đàn dương cầm, say sưa đánh một khúc nhạc. Những âm thanh trong trẻo và đầy hy vọng, June tưởng như có thể thấy những nốt nhạc nhảy múa quanh bàn tay mẹ.

June nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Shadowfield hôm nay cũng là một sáng mùa hè rực nắng.

 

===> TRUYỆN FULL BÊN KIA GIẤC MƠ

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...