BÍ ẨN TRÁI TIM SÓI – CHƯƠNG 1: SỰ CỐ BẤT NGỜ
|Dòng sông Thekla trong vắt như pha lê, bình yên chảy quanh, bao bọc lấy cả thị trấn nhỏ. Ánh nắng ban mai mỏng như những phiến lá bạc lấp lánh trên mặt nước. Helena nhìn rõ cả những con cá nhỏ xíu đang bơi lội trong dòng nước mát. Dong mắt ra xa một chút là cây cầu bằng đá trắng cong cong bắt qua sông trông thật duyên dáng.
Helena đi lại, rồi đứng trên cây cầu trắng rất lâu, chăm chú nhìn dòng nước và đàn cá. Bất chợt, cô nhìn về phía rừng cây bên kia dòng sông. Rừng cây không quá rậm rạp, cô thấy rõ những cây thông xanh tốt đang mạnh mẽ vươn mình đón nắng thu vàng óng. Helena bất chợt thở dài, miệng lẩm bẩm vài từ chẳng đầu đũa, “rừng cây”, “yêu tinh”… Rồi cô cụp mắt, cúi nhìn dòng nước; đàn cá đã không còn ở đó nữa.
***
Jade đi loanh quanh trong thị trấn – thị trấn nhỏ, những con phố nhỏ, những ngôi nhà nhỏ và ám một màu u buồn khó hiểu. Cậu cúi đầu, đếm những bước chân trên nền đường, bàn tay chạm vào mảng rêu ẩm ướt trên một bức tường cũ kỹ. Cậu tự hỏi, không biết giờ này Fea ra sao? Linh cảm mách bảo với Jade rằng, chắc chắn có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Móng tay Jade bám chặt vào bức tường rêu, nghe đau nhói nơi ngực trái; và rồi, cái cảm giác đau đớn ấy lan dần, chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể. Jade khẽ run lên khi nghĩ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm ấy. Cậu căm hận mình vì đã quá yếu đuối, không thể bảo vệ người mà cậu quý mến. Jade đấm mạnh vào tường, cảm giác đau ở bàn tay khiến cậu thấy trong lòng dễ chịu hơn. Jade đấm nữa, đấm mãi, đến khi đã cảm thấy mệt nhoài và bàn tay bắt đầu rướm máu; cậu ngồi bệt xuống, tựa lưng vào bức tường, đầu gục xuống.
Rất lâu sau, Jade ngẩng đầu lên, thoáng bối rối khi chạm phải những ánh mắt kỳ lạ của người qua đường đang nhìn về phía mình. Jade mỉm cười chua chát, đứng dậy, tiếp tục bước đi.
Jade suýt va phải một người vội vã đi ra từ căn nhà bên đường. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người ấy vừa bước ra từ một quán rượu. Có một cảm giác thôi thúc lạ lùng dẫn Jade đến việc cứ đứng lặng im quan sát cánh cửa nhỏ bằng gỗ trông cũ kỹ đến độ cảm giác như chỉ cần đẩy mạnh là bản lề sẽ long ra. Vô thức, Jade đưa tay đẩy cánh cửa, bước hẳn vào trong. Quán rượu buổi sớm mang dáng vẻ uể oải của một con sâu cố trườn mình ra khỏi tấm kén ấm sau một giấc ngủ say và hãy còn đang mơ màng.
Jade ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, bên chiếc bàn gỗ cũng cũ ngang hoặc thậm chí hơn cả chiếc ghế. Người chủ quán đang lúi húi với mấy cái ly phía sau quầy. Một lúc lâu sau ông ta mới ngẩng đầu về phía vị khách buổi sớm của mình.
– Bia chứ…
Ông ta bỏ lửng câu nói, nhíu mày.
– Này cậu bé, đây không phải chỗ chơi của trẻ con. Mau về đi!
– Tôi không phải “trẻ con”. – Jade giận dữ.
Người đàn ông nhún vai, lại lúi húi với đống chai lọ cốc chén phía sau quầy, không thèm để ý tới Jade nữa.
Cơn giận trong Jade bùng lên. Cậu nắm chặt hai bàn tay như thể đã sẵn sàng để đập phá, hoặc giả sẵn sàng để lôi người đàn ông kia ra và cho một trận, để ông ta biết rằng cậu không phải một thằng bé nhãi ranh. Hình ảnh Fea ngoái lại nhìn, ánh mắt khắc khoải như có muôn ngàn điều nhắn nhủ bỗng hiển hiện ngay trước mặt Jade. Hai nắm tay cậu bỗng run lên và tiếp theo là toàn thân run rẩy. Cậu vớ lấy cái ghế gỗ bên cạnh, đập mạnh xuống bàn, chiếc ghế nứt toác. Người đàn ông giật mình, ngẩng đầu khỏi đống chai lọ, vội vàng chạy ra.
Một người đàn ông nhỏ thó lặng lẽ ngồi ở một góc từ đầu tới giờ cũng đứng dậy, bước lại gần, vừa ngay lúc người đàn ông chủ quán túm lấy cánh tay Jade và hét lớn.
– Cậu làm cái gì vậy hả?
– Tôi không phải trẻ con. – Jade gầm lên, mắt long lên giận dữ.
Người chủ quán bỗng mang khuôn mặt của Franky – kẻ đã luôn tìm cách bắt Fea. Thật là thế, và Jade đã cảm nhận chính xác thế!
– Ấy, ấy, hai người làm gì vậy? – Vị khách nhỏ thó nắm lấy tay ông chủ quán, khẽ đẩy ông ra xa khỏi Jade. – Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào.
Mắt Jade vẫn long lên giận dữ, bàn tay cậu vẫn nắm chặt. Đúng, lần này, dù thế nào cậu cũng không thể thua cuộc, không thể để gã bắt mất Fea.
Vị khách nhỏ con dàn hòa với ông chủ. Gã rút tiền, đền chiếc ghế và chiếc bàn Jade làm hỏng. Ông chủ cầm tiền, vẫn nhìn Jade hằm hè. Jade cũng nhìn lại ông ta với tất cả giận dữ đã tích tụ trong mình suốt những ngày qua. Ông khách nắm tay Jade, lôi ra khỏi quán trong khi cậu thì cứ cố vùng lại.
– Đi ra đây, anh bạn, đừng nóng nảy thế. Tôi hiểu cậu mà. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Tôi sẽ đưa cậu đến nơi khác thú vị hơn. Đi với tôi, anh bạn. – Gã ngọt ngào nói.
Sức lực trong Jade bỗng như bị rút kiệt khỏi cơ thể. Cậu thấy toàn thân mệt rũ, mắt hoa lên khi bước ra ngoài nắng đột ngột. Jade khó nhọc nuốt ngụm nước bọt đang vướng ngang họng. Cậu để mặc gã đàn ông nhỏ thó kéo đi qua những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, vắng vẻ. Bóng những căn nhà đổ xuống con ngõ, rút cho bằng kiệt ánh nắng yếu ớt trải xuống, khiến cả con đường xộc lên mùi ẩm mốc lâu ngày. Cảm giác chán chường, bải hoải dồn lên như những đợt sóng nhấn chìm cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân bất lực và yếu ớt đến vậy. Trái tim cậu chìm dần dưới tầng tầng những đau đớn, chán chường.
Cuối cùng, người đàn ông dẫn Jade vào một căn nhà cũ kỹ. Mùi ẩm mốc lại lần nữa xộc lên, mạnh đến mức khiến Jade khựng lại đôi chút.
– Vào đây, vào đây!
Người đàn ông đon đả kéo tay Jade vào trong nhà. Tầng một chỉ có một quầy rượu nhỏ, một căn buồng bị tấm rèm che kín, tối tăm hơn cả sự tối tăm, phía ngoài là mấy bộ bàn ghế gỗ. Người đàn ông đi thẳng lên lầu, Jade theo sau. Cầu thang bằng gỗ đã mòn vẹt, mỗi bước chân lại có tiếng kêu cọt kẹt nho nhỏ phát ra. Tại khúc quanh cầu thang, Jade nhìn thấy một chiếc áo cũ bẩn cuộn tròn. Cảm giác chán nản càng xộc lên, nắm giữ toàn bộ thân thể Jade. Căn nhà tối tăm, ẩm thấp, bẩn thỉu này càng khiến cậu nhớ đến khu rừng, nhớ đến khoảng không gian rộng lớn và thanh sạch, nơi cỏ cây đua nhau tỏa bóng, tỏa hương. Nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ ấy giờ đây như những cái gai nhọn hoắt, cứa vào trái tim cậu đau nhói.
Tầng trên căn nhà chia làm ba phòng, người đàn ông dẫn Jade vào một phòng, bên trong chỉ có độc một bộ bàn ghế; cậu nhìn quanh, bất ngờ khi nhận ra ở góc phòng còn có một bức tranh mang hình ảnh thật sự đối lập. Một bức tranh! Phải! Giữa căn nhà bẩn thỉu này lại treo bức tranh rừng cây xanh mát, tươi đẹp như kia? Jade hơi nhếch môi cười.
Hai người ngồi xuống ghế, chỉ một lát sau đã có người mang cho họ một chai rượu và mấy cái ly. Thứ rượu màu nâu đỏ, mang hương thơm hòa quyện giữa mùi dâu rừng và lá diêu thảo. Người đàn ông rót rượu ra hai cái ly, một giọt rượu rớt ra bàn. Jade nhấp một ngụm, rượu chát, hậu ngọt thanh, có vẻ dễ nuốt hơn cậu từng nghĩ. Cậu nhấp một ngụm lớn hơn và lớn hơn nữa. Cứ thế, Jade và người đàn ông xa lạ kia cùng ngồi uống rượu, hết ly này đến ly khác. Ban đầu, thi thoảng, Jade ngó nhìn bức tranh treo ở góc phòng, nhưng rồi về sau, cậu chỉ còn nhìn thấy thứ chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh trong chai, sóng sánh trong ly, sóng sánh trong chính cơ thể mình.
***
Helena đi vào khu chợ với những sạp hàng nhiều màu sắc và những khuôn mặt tươi cười chào mời. Cô bước qua những sạp rau xanh mướt, ớt đỏ tươi, gừng vàng ruộm, những con cá óng ánh bạc. Đến trước quầy hàng bán đồ lặt vặt thì cô dừng lại. Ở đây có đủ thứ, từ nhỏ như cái kim, thơm như lọ nước hoa, tới đắng như chai mật gấu. Cô xem thử một chiếc vòng được tết bằng những sợi da màu nâu, gài chắc bằng những móc bạc, giữa chiếc vòng là hình một ngôi sao cũng bằng bạc. Người bán hàng ngỏ lời mời với ý rằng bạc sẽ mang lại bình an cho cô trong những ngày này. Helena bất giác nhíu rịt mày, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bỏ chiếc vòng lại sạp hàng rồi bước đi tiếp. Đến trước hàng hoa, cô chần chừ muốn mua một bó nhưng rồi lại thôi, vì chẳng có chỗ nào mà cắm!
Helena dừng bước tại một hàng ăn, gọi mấy món ngon nhất ở đây. Khi cô đang chậm rãi phết mứt quả mâm xôi lên lát bánh mì thì bất ngờ một người thanh niên xô tới; mặt anh ta lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, đứt quãng.
– Cô… cô là Helena đúng không?
– Tôi đây. – Helena đưa miếng bánh mì lên ngang miệng.
– Cô có một người bạn cao tầm này – anh ta đưa tay lên ngang vai – và tên là… là gì nhỉ… à Jade, đúng không?
Tay Helena dừng lại giữa không trung. Cô nhìn chàng thanh niên. Cậu ta mặc một chiếc áo vải màu nâu, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt trẻ trung, thật thà.
– Đúng, có chuyện gì?
– Bạn cô bị trúng độc.
– Cái gì?
Miếng bánh mì rơi xuống, mứt quả mâm xôi dây ra mặt bàn, mấy giọt bắn xuống đất.
– Cậu nói Jade trúng độc?
– Đúng vậy. Cậu ta có nhắc tên cô… Tôi đi tìm mãi mới thấy cô. Cô mau đến đấy đi.
– Giờ cậu ấy ở đâu?
– Cậu ấy được người ta đưa đến phòng thuốc của chúng tôi. Ông chủ tôi đang chạy chữa cho cậu ấy.
– Dẫn đường cho tôi.
Vớ lấy thanh kiếm đặt trên bàn, Helena bước nhanh ra phía cửa.
Chàng thanh niên dẫn Helena qua những con đường nhỏ, tới cuối thị trấn, qua một bãi đất trống, rồi mới tới một căn nhà có hàng rào bao quanh. Chàng trai mở cánh cổng gỗ; cả hai băng qua khoảng sân dựng những giàn phơi lá thuốc tới hiên nhà. Chàng thanh niên ra dấu cho Helena bỏ giày ngoài cửa. Helena rất sốt ruột nhưng cũng cởi giày, xăm xăm bước vào trong.
Jade nằm trên một chiếc giường đơn. Ga trải giường màu trắng càng khiến làn da tím tái của cậu nổi lên rõ rệt. Mí mắt mỏng hằn lên những đường gân mờ xanh tái. Khuôn mặt vốn luôn bừng sáng nay im lìm như một pho tượng cũ xưa u buồn, bất động. Helena cúi xuống, nắm lấy bàn tay rơi ra ngoài thành giường của Jade; cảm giác lành lạnh chạm vào bàn tay khiến cô thật sự lo lắng. Tại sao Jade lại trúng độc? Vốn cậu ấy quá thông minh, cẩn thận, sao lại có thể bất cẩn khiến bản thân trúng độc? Và ở cái nơi xa lạ hoàn toàn này thì ai là kẻ đã đã đầu độc cậu?
Helena nghiến răng, mắt vằn tia máu đỏ; trong tim cô cuộn lên cảm giác xót xa và căm phẫn. Cô nắm chặt bàn tay Jade, không quay đầu lại, lên tiếng hỏi người thầy thuốc vẫn lặng lẽ đứng sau cô từ nãy tới giờ.
– Tình trạng của cậu ấy thế nào?
Người thầy thuốc cỡ ngoài năm mươi, người xương xương, tóc muối tiêu, bộ râu ngắn, gọn gàng; khuôn mặt toát lên vẻ rắn rỏi, trầm tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm, bí ẩn. Một quãng ngắn sau ông mới chậm rãi trả lời.
– Cậu ta trúng độc rất nặng. Hiện giờ tôi đoán đó là độc của cây bạch quỷ xương, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Tôi cần chút thời gian theo dõi thêm mới khẳng định được.
– Có thể giải được độc không?
Người đàn ông khẽ hắng giọng, chắp hai tay phía trước, cúi nhìn khuôn mặt tím tái của Jade rồi khẽ đưa mắt nhìn sang Helena. Có vẻ, ông đang tìm lời để giải thích ngắn gọn nhất cho cô hiểu tình hình thật, thay vì trả lời có hoặc không như cô mong muốn; vì rõ ràng, mọi thứ đâu đơn giản chỉ là có hay không. Bạch quỷ xương là một loài cây kịch độc. Nó mọc trong những hang đá sâu thẳm. Những oan hồn nghìn năm không thể siêu thoát nhập vào thân cây, khiến tất cả những oán hận tích tụ hàng nghìn năm thành thứ độc dược khủng khiếp. Người trúng độc sẽ chết dần chết mòn, bị nỗi đau của thứ hận khí này gặm nhấm ngũ tạng, nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Đoạn, ông ta thở ra một hơi dài.
– Hiện tôi đã cho cậu ta uống thuốc kìm hãm độc tố phát tác, để cậu ta có thể ngủ một giấc thật sâu, hy vọng như thế sẽ bớt đau đớn.
Helena sững sờ. Độc bạch quỷ xương, cô chưa từng nghe nói tới bao giờ. Nhưng tại sao Jade lại bị trúng loại độc này?
– Tại sao Jade lại ở đây? – Helena quay đầu nhìn người đàn ông bằng cặp mắt đỏ rực.
Ông ta nhìn Helena, khuôn mặt bình thản, đôi mắt tối đen thăm thẳm như hồ nước đêm khuya, chậm rãi trả lời.
– Tôi đang điều chế dược liệu thì thấy có tiếng đập cửa. Người phụ việc của tôi, Liam, người vừa dẫn đường cho cô tới đây đấy, đã ra mở cửa nhưng không thấy ai, chỉ thấy cậu bạn này của cô toàn thân tím tái, sùi bọt mép, run lẩy bẩy nằm trước cửa. Tôi bảo Liam dìu cậu ta vào phòng. Trong cơn đau đớn, cậu ta chỉ có thể nói được mấy tiếng “Helena”, “dòng sông”. – Rồi, ông ta quay sang phía Jade. – Tôi đã cho cậu ta uống bách hoàng đơn, một loại thuốc gia truyền, được chế từ một trăm loại thảo mộc quý hiếm, có thể trị được một trăm loại độc tố từ thông thường tới hiếm gặp. Nhưng cậu ta chỉ có dấu hiệu dịu lại chứ không có chuyển biến tốt lên. Vậy nên tôi mới đoán cậu ta đã trúng độc bạch quỷ xương.
– Không có ai đi cùng cậu ấy lúc đó ư?
– Không. Chỉ có mình cậu ta ở cửa.Ccó thể người đưa cậu ta tới đây đã bỏ đi rồi, cũng có thể chỉ là vô tình cậu ta gõ đúng cửa nhà tôi. Nếu bạn cô có thể tỉnh lại được thì hãy hỏi cậu ấy.
Helena càng siết chặt tay Jade hơn, lòng chất chứa đầy những hồ nghi. Người đàn ông này quá bình thản trước tất cả mọi việc, trước ánh mắt giận dữ của cô. Người đàn ông này là ai? Ông ta có đáng tin không? Vì đã quá quen với nỗi đau của người khác mà ông ta có thái độ dửng dưng như vậy, hay có một âm mưu nào đó ẩn giấu phía sau tất cả?
Mồ hôi rịn ra trên trán, Helena nhìn xoáy sâu vào cặp mắt đen bình thản của người đàn ông; nhưng cô không thể tìm ra một manh mối nào trong đôi mắt ấy. Rồi lửa giận trong lòng Helena cũng dịu lại, chỉ còn nỗi lo lắng cho bạn càng bốc cuộn lên. Phải! Lúc này, điều cần thiết nhất bây giờ là phải làm sao cứu được Jade chứ không phải tìm ra nguyên nhân cậu bị đầu độc. Đầu cô lướt lại những lời người đàn ông trước mặt vừa nói – “bạch quỷ xương”, “oan hồn oán khí”, “vô phương cứu chữa”…
– Có cách nào giải được độc của loài cây ông vừa nói không?
Người đàn ông khẽ thở dài, lại liếc nhìn khuôn mặt tím tái của Jade.
– Tôi e là không thể. Chưa từng bao giờ tôi nghe ai nhắc tới việc giải được độc bạch quỷ xương. Mà thật ra đến cả độc tố này cũng rất ít người nhắc đến. – Ông lão chậm rãi trả lời. – Không mấy người đủ bản lĩnh lần vào hang sâu, tối tăm và nguy hiểm đến cả tính mạng chỉ để lấy được bạch quỷ xương. Cô nói, nếu chưa lấy được độc mà đã chết vì núi cao, vực sâu, lòng hang tăm tối, âm hồn vất vưởng thì liệu có đáng không?
Helena khẽ cắn môi, siết chặt hơn bàn tay giờ đã lạnh ngắt của Jade.
– Hãy nghĩ cách cứu cậu ấy. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả.
– Tôi sẽ dốc hết khả năng để cứu chữa cho cậu ta, vì chính cậu ta mà thôi, không phải vì tiền của cô. – Người đàn ông lại hắng giọng, nói nhỏ.
Helena khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt cô vẫn như hai đốm lửa, nhưng giọng nói đã mềm hơn.
– Xin lỗi ông. Cậu ấy là người bạn quý giá nhất của tôi; bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải cứu cậu ấy.
Người đàn ông không nói gì, chỉ gật gù nhưng có vẻ đang rất thiện cảm với Helena sau những gì cô vừa nói; những sợi tóc điểm bạc khẽ rung rung theo chuyển động của ông.
– Cô yên tâm, tôi sẽ cố. Nhưng mong cô hiểu rằng, khi gõ cửa nhà tôi thì một chân cậu ấy vốn đã bước vào cửa địa ngục rồi.
Nói xong, ông ta bước ra ngoài, để Helena ở lại trong phòng với Jade. Cô ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn Jade như thể vẫn không tin nổi đây là sự thật, như thể cô nghĩ rằng chỉ cần nhìn thật lâu là Jade sẽ tỉnh dậy, hồng hào, nhanh nhẹn và khỏe mạnh.
Liam bước vào và khẽ dừng lại khi thấy Helena cau mày nhìn mình – thật ra, cô chỉ đang cố nhớ tên anh ta mà thôi. Anh ta bước đến gần giường, khẽ cúi xuống nhìn Jade và chìa bát thuốc màu nâu đậm, tỏa ra mùi hăng hắc trên tay ra.
– Tôi phải cho cậu ấy uống thuốc, để kìm hãm độc tố phát tác.
Helena đứng dậy nhường chỗ cho Liam. Chàng trai ngồi xuống, tỉ mẩn bón từng thìa nhỏ cho Jade. Những giọt thuốc lăn ra khóe môi Jade, Liam cẩn thận dùng một chiếc khăn nhỏ màu trắng chấm sạch.
Nhìn chàng thanh niên trẻ chăm sóc Jade, Helena cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Cho Jade uống thuốc xong, anh ta đi ra ngoài một lát rồi quay lại.
– Cô có muốn nghỉ lại đây một vài hôm không? Tôi sẽ sắp xếp phòng, để cô yên tâm chăm sóc bạn.
– Cảm ơn cậu. Nhưng người đàn ông vừa nãy đâu rồi?
– Ông ấy tên Ares, chủ của tôi. Ông ấy đang ở trong phòng thuốc, có lẽ là đang tìm cách giải độc cho bạn của cô.
– Ông ta… Ares sẽ tìm ra cách chứ?
– Có lẽ được. – Chàng trai mỉm cười. – Ông ấy biết nhiều thứ lắm. Thôi, tôi đi dọn phòng cho cô đây.
Nói rồi chàng trai bước đi, sau khi mỉm cười đáp trả cái cúi đầu cảm ơn của cô. Helena nhìn quanh – giờ cô mới có dịp quan sát căn phòng kỹ càng hơn – đồ đạc trong phòng khá đơn giản. Góc phòng có một cái giá gỗ, tầng trên để những chai lọ đủ kiểu, đủ màu, tầng dưới để một chiếc rương gỗ khá to. Phía tường bên phải treo một bức tranh phong cảnh lớn. Bức tranh vẽ cảnh một nông trang với hàng rào trắng, những tán cây vàng rực và hai con ngựa màu nâu giòn. Rèm cửa sổ màu ngà. Ngoài ra, căn phòng không còn gì khác nữa. Đồ đạc xếp gọn gàng, sạch sẽ.
Helena bước tới gần chiếc giá để đống chai lọ. Những chiếc lọ được xếp làm hai nửa, một bên mang gam màu nóng và một bên gam màu lạnh. Sắc thái màu được xếp nhạt dần từ ngoài vào trong, ở giữa là một chiếc lọ nhỏ xíu, màu trắng tinh như tuyết. Helena chạm vào chiếc lọ đó, cảm thấy lành lạnh, như thể những ngón tay cô đang chạm vào tuyết. Vừa lúc đó, Liam bước vào phòng.
– Ôi, cô đừng đụng vào đó. Ares sẽ nổi giận nếu ai tự ý chạm vào đồ của ông ấy khi chưa được cho phép.
– Ồ, xin lỗi, tôi không biết. – Helena rụt tay lại, đầu ngón tay vẫn lành lạnh.
– Phòng của cô ở phía sau, đi hướng này.
Chàng trai đi trước, Helena liếc nhìn Jade rồi bước theo sau. Ra khỏi phòng Jade, qua phòng khách, tới một hành lang nhỏ.
– Đây là phòng của Ares.
Họ tiếp tục đi.
– Đây là phòng sách của ông ấy. Cả hai phòng này, ông ấy đều cấm người ngoài vào.
– Kể cả cậu sao.
– Đúng vậy, kể cả tôi.
– Đây là phòng của tôi. Đối diện phòng tôi là phòng dành cho khách, cô sẽ nghỉ tạm tại đây vài hôm.
Helena gật đầu.
– Cảm ơn cậu.
Liam dẫn Helena tới cửa phòng rồi đi. Helena mở cửa, bước vào. Căn phòng này cũng đơn giản như phòng khám. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế gỗ. Trên tường là mấy bức tranh phong cảnh. Một bức tranh vẽ tuyết trắng xóa. Một bức vẽ sa mạc mênh mông. Một bức vẽ rừng cây mùa xuân xanh ngút mắt, giữa tranh là một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, trông rất êm đềm. Và một bức vẽ những con sóng đang xô vào ghềnh đá, những bọt trắng vỡ tung, như thể có giọt nước nào bắn ra cả căn phòng.
Có tiếng gõ cửa, Helena bước ra, mở cửa, Liam đứng ở hành lang.
– Tôi đã chuẩn bị bánh kẹp và nước hoa quả cho cô đây.
– Cảm ơn.
Helena đỡ lấy chiếc khay trên tay cậu ta.
– Tôi gửi cậu tiền chi phí cho tôi và Jade khi lưu lại đây.
– Nhiều quá.
– Cậu cứ cầm đi, chúng tôi còn làm phiền cậu nhiều.
– Được.
Helena bưng khay đồ ăn vào trong phòng, để lên bàn. Cô cầm ly nước hoa quả tới bên bức tranh vẽ tuyết. Làm cách nào để cứu Jade bây giờ? Lần đầu tiên cô cảm thấy hoàn toàn bế tắc – càng suy nghĩ càng bế tắc. Cô uống hết nửa ly nước quả rồi đặt lại bàn, ngồi trên ghế, nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Ngồi như thế một lúc lâu, Helena đứng dậy, đi ra ngoài.
Cô ra phố, hỏi những người dân về các thầy thuốc quanh vùng. Thị trấn nhỏ, mọi người nói chỉ có tiệm thuốc ở trung tâm thị trấn là nổi tiếng nhất, còn lại mấy ông thầy thuốc khác chỉ có thể chữa những bệnh xoàng như cảm cúm hay đứt chân đứt tay mà thôi. Helena lần đường tới tiệm thuốc mà mọi người đã chỉ. Tiệm thuốc khá lớn, người ra kẻ vào tấp nập, ai cũng có vẻ bận rộn, lo âu.
– Tôi muốn tìm ông chủ của các người. – Helena nói với một người đang hí húi ghi chép.
– Ông ấy đang khám bệnh ở góc đằng kia.
Helena nhìn theo hướng tay chỉ; một người đàn ông cao, gầy đang khám cho một đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ. Helena đi nhanh tới đó, vừa lúc ông ta khám xong cho đứa bé kia.
– Tôi muốn nhờ ông giúp một việc, rất gấp.
– Xin lỗi, cô phải xếp hàng, có rất nhiều người đang đợi ở kia.
– Tôi biết, nhưng bạn tôi bị trúng độc, kịch độc; nếu ông không giúp cậu ấy sẽ chết mất.
– Bạn cô đâu? – Người đàn ông ngước nhìn cô, chăm chú.
– Bạn tôi đang ở chỗ một thầy thuốc. Ông ta nói cậu ấy bị trúng độc bạch quỷ xương, không có thuốc giải.
– Ares? Nếu là nhà ông ta thì cô quay về đó đi.
– Tại sao?
Người đàn ông thở dài.
– Vì đúng như ông ta nói, bạch quỷ xương không có thuốc giải đâu.
Helena nhìn sững người đàn ông. Cô lùi lại một bước nhỏ. Một người chen lên nói muốn khám, anh ta đã đợi từ sáng sớm đến giờ rồi.
– Thực sự không còn cách nào sao?
Người đàn ông không nhìn cô, chỉ khẽ lắc đầu.
Helena bước ra phố, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì tiếp theo. Bàn chân đưa cô về phía cuối thị trấn – căn nhà của Ares, nơi Jade đang nằm ở đó. Helena mở cổng, bước vào, thấy Ares đang đứng ngay trước cửa.
– Cô đi đâu vậy?
– Tôi ra ngoài một lát.
– Mau vào đây, tôi có thứ này cho cô xem.
Helena vội vã theo Ares vào phòng khách.
– Ngồi xuống đây, Jade có hy vọng sống rồi.
Helena hơi chồm tới, mắt sáng long lanh.
– Có cách cứu Jade rồi ư?
DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 2 >>> |