BÍ ẨN TRÁI TIM SÓI – CHƯƠNG VI: TRUY TÌM DẤU VẾT

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Liam dọn đồ ăn, bữa trưa gồm salad táo, bánh mì đen, mứt dâu rừng, xúp bí đỏ và một chiếc bánh hạnh nhân thơm phức. Hôm nay, Helena cảm thấy ngon miệng hơn chút ít, bởi lẽ, dù sao Jade cũng đã có hy vọng; hơn nữa, cô cần phải chuẩn bị sức khỏe cho cuộc chiến với người sói trong kỳ trăng xanh sắp tới.

Vừa phết mứt dâu rừng lên lát bánh mì đen, Ares vừa nói.

– Trước sức mạnh của đội Vệ Nhân, người sói ẩn nấp mãi trong Rừng Độc, chỉ đêm xuống chúng mới lần ra Rừng Lạnh hoặc phía ngoài rìa thị trấn để tấn công con người.

– Rừng Độc ở đâu?

– Đi về phía nam thị trấn là Rừng Lạnh; ở đây, bình thường người dân vẫn có thể tới kiếm củi, hái nấm, tìm thuốc, săn bắn… Nhưng buổi tối không nên vào rừng, tránh gặp phải người sói. Đi hết Rừng Lạnh là tới Rừng Độc. Rừng Độc nằm sâu hơn, với những loài sinh vật đáng sợ sống trong đó, và dĩ nhiên, đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất chính là người sói. Dân thường không bao giờ dám đặt chân vào Rừng Độc. – Ares cắn một miếng bánh. – Ngăn cách giữa Rừng Lạnh và Rừng Độc là ranh giới quỷ ám; chính ranh giới này giúp người dân không lầm lạc bước qua.

– Ranh giới quỷ ám?

– Đó là một làn sương mờ, nếu người bình thường chạm vào làn sương này, ngay lập tức sẽ cảm thấy nóng ran, ngứa rát, nhưng chỉ một lát sau là bình thường trở lại. Còn người sói, nhờ có bộ lông dày nên ranh giới quỷ ám không ảnh hưởng gì tới chúng, mà ngược lại, nó như dấu mốc phân định lãnh thổ của người sói và thị trấn này.

Ares uống thêm rượu vang đỏ. Helena ăn một miếng bánh nhỏ rồi dừng. Chỉ còn lại Ares và Liam vẫn đang dùng bữa.

– Vũ khí của cô có thể chiến đấu với người sói được không?

– Bình thường thì có thể. Nhưng kỳ trăng xanh, loài sói chắc chắn mạnh lên rất nhiều, tôi e là khó lòng chiếm ưu thế.

– Tôi thấy đội Vệ Nhân săn Người sói khi tới thị trấn này đều dùng vũ khí bằng bạc cả, trong thị trấn có một xưởng rèn vũ khí, có lẽ họ sẽ có vũ khí bạc đấy. Lát ăn xong chúng ta cùng tới đó.

Helena gật đầu. Cô nghĩ tới người phụ nữ sáng hôm qua mời cô mua chiếc vòng bằng bạc để cầu an. Hóa ra là như vậy. Có lẽ người dân ở đây đã biết nguy hiểm đang cận kề, nên chủ động đề phòng.

Sau đó, họ cùng bàn và thống nhất kế hoạch. Helena sẽ vào Rừng Độc, thăm dò địa bàn, nơi ở của người sói trước, rồi chờ đến đêm trăng xanh mới hành động – giết người sói đầu đàn để lấy trái tim mang sức mạnh tái sinh. Còn Ares và người bạn của ông ta – bậc thầy độc dược Usha – sẽ tìm cách ngăn cản độc tính phát tác trong cơ thể Jade. Ares cũng nói rằng, đàn người sói này rất nguy hiểm, chúng không chỉ hung dữ, mạnh mẽ mà còn rất khôn ngoan, lẩn tránh rất tài tình những hầm bẫy mà người dân thị trấn bố trí sẵn. Vậy nên, nhiệm vụ lấy trái tim người sói đầu đàn đêm trăng xanh của Helena cực kỳ khó khăn.

Ăn trưa xong, Ares dặn dò Liam chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho Helena khi tiến vào Rừng Độc, còn ông ta dẫn cô tới xưởng rèn vũ khí trong thị trấn.

Xưởng rèn nhỏ, lửa trong lò đỏ rực, bùng bùng cháy. Một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng đang quai những nhát búa nặng nề mà dứt khoát xuống một thanh sắt. Thanh sắt dẹt dần theo mỗi nhát búa nện xuống. Một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi phụ việc đang sắp xếp những thanh phôi ở bên cạnh. Ares và Helena tiến đến gần người đàn ông. Thấy có khách, người đàn ông quai nốt một nhát búa rồi dừng lại, kéo chiếc khăn trên vai lau mồ hôi. Mặt ông ta ướt đẫm, chiếc áo trên người cũng sũng mồ hôi. Ông ta tươi tỉnh chào hỏi.

– Hai vị cần mua gì?

– Chúng tôi cần vũ khí bằng bạc. Ở đây anh có không?

Nụ cười trên môi chủ lò rèn càng tươi.

– Chỗ chúng tôi có kiếm bạc, giáo bạc, tên bạc, chất lượng đều rất tốt. Ngày xưa, tôi đã từng làm việc trong xưởng rèn của đội Vệ Nhân, chính vì thế, cô có thể yên tâm về chất lượng các vũ khí của chúng tôi ở đây.

– Tại sao ông không làm việc ở đó nữa?

Người đàn ông cười xòa, khuôn mặt lộ vẻ bối rối.

– Nói ra thật ngại quá, cũng tại tôi trót yêu một cô gái, mà gia đình chỉ có một mình cô ấy. Không có cách nào khác, tôi đành phải về đây, mở xưởng rèn nhỏ này, kiếm tiền nuôi gia đình.

– Ông yêu vợ mình quá! – Helena thật lòng ngưỡng mộ tình cảm của người đàn ông to lớn, có chút thô lậu kia.

– Hai vị, mời đi lối này.

Họ đi qua lò rèn, tới góc phòng bày đầy vũ khí, ở một góc nhỏ là những vũ khí bằng bạc.

– Gần thị trấn có người sói nên tôi vẫn luôn làm sẵn vũ khí bạc. Mấy hôm nay nhiều người hỏi mua vũ khí bạc lắm. Tôi nghe đồn, hôm qua một người sói tấn công gia đình Brown; cậu con trai cả nhà đó dùng giáo bạc đâm người sói, vậy mà nó rất khỏe, gần như chẳng hề hấn gì, vẫn cắp mất cô con gái út nhà đó bỏ chạy. Mọi người đuổi theo mà không kịp.

– Tại sao lại thế?

– Tôi nghe nói sắp tới kỳ trăng xanh, người sói rất mạnh, vậy nên ai ai cũng phải đề phòng. – Nói rồi ông ta chép miệng, thở dài.

Helena chọn cho mình một thanh kiếm bạc và một ống đầy tên bạc, trả tiền rồi rời khỏi lò rèn.

Nếu đúng như lời người chủ xưởng rèn nói, thì tình hình càng ngày càng khó khăn, chính cô cũng chưa tìm được cách để nắm chắc phần thắng trong tay. Helena đăm chiêu suy nghĩ. Dù kỹ năng và bản lĩnh thực chiến lớn đến đâu, một mình cô cũng khó lòng đấu lại cả đàn người sói hung bạo trước hấp lực của trăng xanh.

*

Vừa bước chân vào sân, họ đã nghe tiếng la hét. Helena vội vã chạy vào nhà. Cảnh tượng trong phòng khám khiến cô sững lại nơi ngưỡng cửa.

Jade quằn quại trên giường bệnh. Toàn thân cậu hết trắng bệch lại tím đen. Tất cả các đầu móng tay, móng chân đều bầm tím. Những ngón tay Jade đang bấu chặt lấy mép giường; toàn thân cậu cong lên, quằn quại vì đau đớn. Không khống chế nổi bản thân, Jade la lên những tiếng kêu khủng khiếp, như cắt ruột cắt gan. Liam ở cạnh bên, đang cố sức giữ cậu lại.

Helena vội vàng chạy tới, cùng Liam giữ chặt Jade. Còn Ares nhanh chóng vào phòng thuốc.

– Jade, tôi đây, Helena đây. Cố lên! Cậu nhất định không sao đâu. Jade! Jade!

Mắt Jade dại đi vì đau đớn, con ngươi co rút chỉ còn lại hai đốm đen mờ tối. Nhưng trong một tia chớp tỉnh táo hiếm hoi, cậu nhận ra Helena; nhìn thấy người bạn tin cẩn của mình, ánh mắt cậu dịu lại, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Helena.

Rồi Jade ôm bụng, quằn quại; cậu la lên những tiếng dài vô nghĩa. Cả Helena và Liam cố hết sức mới có thể ghìm Jade lại, để cậu không vô ý tự làm thương chính mình.

Ares chạy vào, đưa một viên thuốc lớn tới trước miệng Jade. Helena vội đón lấy viên thuốc tròn, to bằng đầu ngón trỏ.

– Jade, uống đi, Jade!

Jade há miệng, cố nuốt viên thuốc xuống. Liam đưa ly nước bên cạnh tới, Jade chiêu một ngụm nước. Toàn thân cậu co giật từng hồi, cả cơ thể trắng bệch, như thể máu huyết đã bị rút kiệt. Cả ba người cùng giữ chặt cơ thể Jade. Liam đưa một chiếc khăn tới, cạy miệng Jade ra, nhét vào – làm như vậy sẽ giúp cậu không cắn phải lưỡi trong lúc co giật.

Phải mất một lúc lâu cơn co giật mới dịu dần. Rồi từ từ, Jade nằm im, ánh mắt đờ đẫn, xa xăm. Jade chìm dần vào hôn mê. Helena thẫn thờ nhìn. Cô không ngờ bạch quỷ xương lại khiến Jade đau đớn một cách đáng sợ như vậy. Cô xót xa bỏ chiếc khăn trong miệng Jade ra, dùng một chiếc khăn ấm Liam đưa tới, lau mồ hôi trên mặt cho Jade.

– Tại sao lại như thế này? Cậu ấy đau đớn quá. – Helena quay qua Ares vẫn đứng bên.

Ares thở dài, nói.

– Độc của bạch quỷ xương ngấm từ máu vào nội tạng, rồi vào xương tủy, khiến người bị độc đau đớn tới chết. Vừa rồi tôi đã tăng liều lượng bách hoàng đơn lên gấp đôi. Tuy rằng có thể tạm thời khống chế cơn đau, nhưng không phải là không có nguy hại, vì lần sau tỉnh lại, cậu ấy sẽ còn phải chịu nỗi đau lớn hơn lần này.

– Liệu… liệu cứ để hôn mê như thế này có giúp cậu ấy đỡ đau hơn không?

– Không thể được. Nếu cho uống bách hoàng đơn liều lượng quá cao sẽ ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng của cậu ấy. E rằng chưa chết vì độc bạch quỷ xương thì đã chết vì bách hoàng đơn rồi.

– Vậy lần sau cậu ấy tỉnh lại sẽ phải thế nào? Còn tận sáu ngày nữa mới tới kỳ trăng xanh.

Ares im lặng. Đợi cô bình tĩnh hơn, ông ta mới giải thích.

– Tôi đang điều chế một loại thuốc khác, có lẽ sẽ giúp kiềm chế độc tính tốt hơn bách hoàng đơn. Tôi cũng đợi Usha tới để cùng bàn bạc với ông ta. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ cố hết sức để giữ lại tính mạng cho người bạn này của cô.

Helena nhìn khuôn mặt tái xám của Jade. Cô cũng biết nôn nóng chẳng giải quyết được gì, nhưng cô không thể kìm chế được khi nhìn thấy Jade đau đớn thế. Helena gục đầu trước ngực, hàm răng nghiến chặt.

Ares đi ra trước, Liam dọn dẹp tất cả rồi cũng ra ngoài, để Helena ngồi lại với Jade. Hồi lâu sau, Liam gõ cửa, báo cho cô biết Usha đã đến. Helena vội đi ra ngoài phòng khách. Cô thấy Usha đang ngồi cùng Ares, trước mặt họ là hai ly vang trắng.

– Đây là Helena, người tôi nhắc tới trong thư. Bạn của cô ấy, Jade, đang bị trúng độc bạch quỷ xương. Còn đây là Usha, bậc thầy độc dược tôi đã nói với cô.

– Xin chào!

– Xin chào!

Helena ngồi xuống, nhưng không uống rượu cùng họ. Cô nhìn người đàn ông tên Usha. Ông ta trạc tuổi Ares, dáng người thấp, béo, râu tóc lộn xộn, mặc bộ quần áo màu xám cũ kỹ, xộc xệch; khuôn mặt tròn, ánh mắt lanh lợi, có chút hài hước, giễu cợt. Những ngón tay mũm mĩm, ngắn ngủn của ông ta bám lấy ly rượu.

– Tình hình của Jade rất nguy hiểm, độc tính bắt đầu tấn công vào nội tạng của cậu ta, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ vô phương cứu chữa. – Ares nói.

– Tôi đã từng suýt mất mạng vì bạch quỷ xương đấy. – Usha cười to, tâm trạng hoàn toàn thoải mái.

Rồi ông ta uống một ngụm rượu lớn. Ares rót thêm rượu vào ly.

– Rượu ngon đấy Ares, lâu lắm rồi tôi mới được uống rượu ngon thế này.

– Tôi sẽ biếu ông rượu uống hết phần đời còn lại. Nhưng trước tiên, ông làm ơn cho biết có cách nào cứu Jade không đã. – Helena không thể kiên nhẫn hơn trước thái độ của người đàn ông này.

Usha dường như không quan tâm tới Helena; ông ta lại uống thêm một ngụm rượu lớn, nét mặt sảng khoái.

– Ông đã suýt chết vì bạch quỷ xương, vậy ắt có cách chế ngự nó, đúng không? – Ares chậm rãi, cẩn trọng hỏi.

– Ares, ông lúc nào cũng hiểu ta. – Usha lại cười, rồi đưa mắt nhìn Helena. – Vị khách này của ông nóng nảy quá đấy.

Helena dù rất khó chịu với người đàn ông tên Usha này, nhưng cô cũng không giấu nổi niềm vui khi nghe ông ta nói thế.

– Ông có thể giải được độc cho Jade? – Helena cố dịu giọng.

– Rất tiếc, ta chưa có đủ thời gian.

– Là sao?

– Ta đã rất khó khăn, suýt đánh đổi cả tính mạng của mình mới lấy được bạch quỷ xương; ta đã thử loại độc này trên chuột và tìm thuốc giải cho chúng. Ta đã bước đầu khống chế và tìm ra nguyên lý hoạt động của thuốc giải rồi. Nhưng đáng tiếc, sau mấy ngày liền tìm thuốc trong rừng, lúc trở về, ta hay tin nhà có trộm, kẻ trộm đã lấy mất rất nhiều độc dược độc đáo của ta. – Giọng Usha đầy vẻ căm tức.

– Lấy trộm độc dược?

– Đúng vậy. Chắc chắn có kẻ biết ta có nhiều loại độc kỳ diệu nhất, khủng khiếp nhất trên đời nên đã tới đánh cắp chúng.

– Nhưng sao chúng có thể đánh cắp độc dược trong nhà ông. Ông không có phòng vệ gì sao?

– Kẻ trộm này nhất định không phải tầm thường, hắn biết nơi để độc dược của ta, cũng có thể thoát khỏi bẫy ngầm của ta. – Usha thở dài. – Không biết số độc ấy giờ ra sao rồi.

– Vậy còn bạch quỷ xương? – Helena nhắc ông ta quay lại vấn đề chính.

– Bạch quỷ xương cũng nằm trong nhóm bị trộm mất. Ta đã cố gắng đi lấy bạch quỷ xương lần nữa nhưng quá khó để tìm ra nó.

– Ông có biết kẻ trộm ấy là ai không? – Helena tỏ ra nôn nóng.

Nếu đúng như lời ông ta nói thì rất có thể kẻ ăn trộm bạch quỷ xương ở nhà Usha chính là kẻ đã đầu độc Jade. Usha đập mạnh tay xuống bàn.

– Ta mà biết kẻ đó là ai thì giờ này hắn đã xuống gặp quỷ sứ rồi. Tiếc là không một dấu vết để lại, ta cũng hết cách.

– Vậy còn thuốc giải bạch quỷ xương?

– Ta thử thuốc trên chuột, chúng đã có thể cầm cự được mười ngày. Thậm chí có con còn sống được tới ngày thứ mười hai. Nhưng rồi tất cả đều chết đau đớn. Nếu còn chỗ bạch quỷ xương kia, giờ này có lẽ ta đã tìm ra thuốc giải rồi.

Ông ta dốc hết ly rượu vào miệng, khuôn mặt tròn giờ đỏ căng như trái táo.

– Ông mang theo số thuốc đó tới đây chứ?

– Dĩ nhiên.

Ông ta cúi xuống, lấy ra một cái túi to, trong đó có một hộp gỗ với chất gỗ rất tốt, dùng lâu ngày nên lên vân bóng loáng. Usha lôi ra mấy lọ gốm nhỏ xíu, màu huyết dụ.

– Đây. Hãy cho cậu ta uống ngày ba lần, mỗi lần ba giọt, độc tính sẽ không chạy vào nội tạng.

– Bây giờ bạch quỷ xương phát tác ngay trên người. Liệu ông có thể tìm ra thuốc giải, cứu sống cậu ta hay không? – Ares hỏi.

– Việc này ta không thể nói chắc chắn. – Usha tự cầm chai rượu, rót vào ly, nốc cạn. – Giờ ta phải đi ngủ đã. Ba ngày ba đêm nay ta chưa được ngủ rồi. Ta đang điều chế một loại độc rất thú vị, ngủ dậy ta sẽ kể cho ông nghe.

Usha đứng dậy, vỗ vai Ares rồi đi về phía căn phòng Helena đang ở.

– Thi thoảng ông ấy tới đây thăm tôi. Lần nào ông ấy cũng nghỉ lại tại căn phòng đó.

– Không sao. Tôi có thể ở cùng Jade.

Ares gật đầu, gọi Liam vào, dặn anh ta cách cho Jade uống thuốc Usha vừa mang đến, và chuẩn bị thêm một tấm nệm, chăn cho Helena nghỉ lại trong phòng Jade đêm nay.

– Cô cứ nghỉ lại ở đây một đêm, sáng mai hãy tìm đường vào Rừng Độc.

Helena gật đầu đồng ý. Bởi lẽ chính cô cũng chưa tìm ra cách giải quyết.

Đêm đó, Helena ngủ không ngon. Thi thoảng cô lại giật mình tỉnh dậy, nhìn Jade đang nằm ngay gần bên mà lòng nặng trĩu. Cô không biết phải làm cách nào để tiêu diệt đàn người sói này. Trước đây, khi khó khăn, luôn có Jade ở bên, cùng cô nghĩ phương án hành động. Giờ đây chỉ còn một mình đương đầu với tất cả, lần đầu tiên cô cảm thấy có chút chông chênh. Helena chạm tay vào thanh kiếm Hắc Diện Thạch kê sát bên mình, thấy yên tâm hơn đôi chút. Rồi thật nặng nề, cô chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

***

          Sáng hôm sau, Helena mặc bộ đồ da màu đen bó sát, đeo thanh kiếm bạc, cung và tên bạc ra sau lưng, tay cầm thanh Hắc Diện Thạch. Cô nắm tay Jade, chào cậu và bước ra ngoài. Ares và Liam đang đứng đợi cô ngoài phòng khách. Liam đưa cho Helena một chiếc túi da lớn, trong đó có một túi da đựng nước ngọt, một bọc bánh mì, bánh hạnh nhân và thịt hun khói, còn có một chiếc túi nhỏ đựng thuốc. Ares đưa cô một gói nhỏ.

– Khi vào rừng, cô nhớ bôi cái này lên người.

– Gì vậy? – Helena đón lấy.

– Là tro, sẽ giúp cô mất mùi cơ thể. Khứu giác của người sói rất nhạy.

– À. Cảm ơn ông. Tôi đang định khi vào rừng sẽ đốt lửa để lấy tro. Cảm ơn sự chu đáo của hai người.

– Hãy cẩn thận. Chúng ta cần trái tim người sói đầu đàn đúng đêm trăng xanh, khi sức mạnh huyền bí của nó tái sinh; vì vậy cô tuyệt đối tránh đánh động tới chúng, hãy âm thầm theo dõi và chờ thời cơ.

– Tôi hiểu.

Helena chào hai người, bỏ gói tro Ares đưa vào trong túi, rồi đi về phía nam thị trấn.

*

Trong Rừng Lạnh, cây cối mọc xanh tốt, có rất nhiều hoa tươi và nấm. Helena không ngờ khu rừng này lại đẹp đến vậy. Cô đi rất sâu qua Rừng Lạnh, tới khi nhìn thấy một làn sương mù giăng phủ, Helena biết mình đã đến ranh giới quỷ ám. Cô che mặt, bước nhanh qua.

Qua làn sương mù, cô ngỡ ngàng thấy khung cảnh hoàn toàn đổi khác. Ở đây không có cỏ cây, hoa lá mang vẻ yên lành như trong Rừng Lạnh; thay vào đó là những cây cổ thụ to lớn, dây leo mọc chằng chịt, um tùm, không khí bao trùm vẻ âm u, đầy nguy hiểm. Helena đợi phản ứng của cơ thể trước làn sương của ranh giới quỷ ám, nhưng hoàn toàn không thấy dấu hiệu nóng ran hay ngứa ngáy mà Ares nói. Phải chăng cô không giống với người thường nên không bị như vậy? Nhưng Helena không bận tâm thêm nữa về ranh giới quỷ ám. Cô bôi tro lên người, sau đó vạt cây leo ra, cẩn trọng bước vào Rừng Độc.

Càng đi sâu, Rừng Độc càng âm u, dây leo càng chằng chịt. Những cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu tuổi, thân rất to lớn, mọc cao vút, hút tầm mắt người đứng dưới ngước nhìn lên. Helena dùng kiếm chặt đứt những thân dây leo to bằng cổ tay người, tìm đường đi vào sâu hơn.

Đi rất lâu, đã quá trưa mà vẫn chưa tìm thấy dấu vết người sói, Helena ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, bỏ nước ra uống. Rừng cây quá rậm rạp, Dực Long không thể bay được, quả là một bất lợi cho Helena. Cô nhìn quanh, xem có dấu vết gì không, nhưng xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm, không thấy gì bất thường.

Bỗng, một bóng đen vụt qua. Helena đứng phắt dậy, tay cầm thanh kiếm Hắc Diện Thạch thủ thế. Cô nhìn theo hướng bóng đen vừa vút qua, không thấy gì nữa. Rồi những tiếng lóe chóe đột nhiên vang lên. Helena nhìn quanh. Trong một thân cây cổ thụ cách đó vài bước chân, mấy con quỷ nhỏ đang lấp ló nhìn kẻ lạ mặt.

Bọn quỷ nhỏ chỉ cao bằng một nửa người bình thường, có khuôn mặt nhăn nhúm, rất xấu xí, cái mũi quằm quèo như bị bẻ quặt. Chúng khoác trên mình những tấm vỏ cây và cành lá. Trong những thân cây cổ thụ to lớn, bọn quỷ nhỏ khoét những cái hốc trên cao, sống trong đó. Chúng đang túm tụm lại, có lẽ vì lo ngại kẻ lạ mặt to lớn, tay cầm vũ khí đáng sợ kia.

Một con quỷ có lẽ còn nhỏ, táo bạo ném một cành cây về phía Helena. Cô vung kiếm, cành cây đứt đôi, rơi xuống trảng cỏ phía dưới. Mấy con quỷ nhỏ líu ríu chạy trốn, mấy con to khỏe thì xúm nhau lại. Một con bẻ cành cây bên cạnh, lầm rầm gì đó, đột nhiên cành cây vút lên, phi vào Helena như một mũi tên, nhưng bị cô chém dễ dàng. Một loạt cành cây đồng loạt lao về phía Helena; cô múa một đường kiếm, những cành cây lả tả rơi xuống đất.

Bọn quỷ nhỏ thấy kẻ địch quá mạnh, bèn lóe chóe cãi nhau xem nên chạy trốn hay ở lại đối đầu. Mấy con quỷ ôm lấy con, leo tít lên cành cây, tìm vào những cái hốc cao nhất, khuất tầm nhìn của con người, trốn sâu trong đó. Mấy con quỷ chiến binh thì nhất tề đứng trên mấy cành cây to, vây quanh Helena.

Bọn chúng lầm rầm, lá và cả quả trên cây rơi xuống lả tả. Quả to bằng nắm tay, có vỏ rất cứng, nếu rơi trúng không thể chết người nhưng sẽ khá đau. Chưa kể những cành cây lại lao vút tới. Helena múa thanh Hắc Diện Thạch chống đỡ một hồi. Rồi cô nhún người, phóng lên một cành cây to gần đó.

Helena đứng trên cành cây, ánh mắt sắc bén nhìn lũ quỷ nhỏ. Bọn quỷ hoảng sợ lùi lại. Cô tung một đường kiếm, ánh kiếm sáng xanh như tia chớp, lao về phía một con quỷ. Nó rú lên kinh hãi, buông người rơi xuống đất để tháo chạy. Helena nghe rõ tiếng rơi đánh “bịch”. Những con còn lại cũng vội vàng bỏ chạy.

Helena nhẹ nhàng nhảy xuống đất, cô biết những con quỷ này không có gì đáng sợ; thêm nữa, cô không muốn gây ồn ào, đánh động đàn người sói nên toan bỏ đi, nhưng mấy con quỷ nhỏ đâu dễ dàng buông tha cho Helena đến thế. Chúng vốn sống trong rừng sâu, ít khi thấy con người, nên con người với chúng vừa đáng sợ vừa thú vị. Đàn quỷ nhỏ bám theo Helena. Thi thoảng, mấy cành cây lại bay về phía cô.

Cô đi một bước, đàn quỷ nhỏ bám theo một bước; cô dừng, đàn quỷ cũng dừng. Helena quay người, muốn túm lấy một con, nhưng ngay lập tức chúng chạy tán loạn, ẩn nấp vào các hốc trong những thân cây cổ thụ. Cứ như thế, thật phiền phức, cô phải chấm dứt việc này.

Helena vờ như không để tâm đến đàn quỷ nhỏ nữa, chăm chú bước đi, trong khi chúng vẫn dai dẳng bám theo. Rồi đột ngột, nhanh như một cơn lốc, Helena xoay người, lao lên, túm lấy một con quỷ nhỏ táo bạo theo sát cô nhất. Con quỷ rú lên kinh hoàng, cuống cuồng tìm cách bỏ chạy. Nhìn đôi tay, đôi chân ngắn ngủn đang cuống cuồng vùng vẫy, Helena cũng phải bật cười. Miệng nó léo nhéo thứ ngôn ngữ của loài quỷ, Helena không biết là nó đang xin tha chết hay đang nguyền rủa cô.

Bọn còn lại núp sau thân cây to lớn, he hé mắt nhìn, sợ hãi cho số phận của kẻ xấu số. Helena không muốn gây chiến với đàn quỷ nhỏ phiền phức này; cô có việc quan trọng cần làm, không thể lãng phí thời gian ở đây được. Vốn cô bắt con quỷ này chỉ nhằm cảnh cáo lũ quỷ tránh xa cô ra, nhưng xem chừng càng khiến bọn chúng tò mò hơn. Trên mấy cành cây gần đó, bọn quỷ bu đen bu đỏ, vừa lén lút sợ hãi, vừa táo bạo muốn tiến gần hơn để nhìn cho rõ. Nếu giết con quỷ này, cuộc chiến ắt sẽ phải nổ ra. Helena suy nghĩ đôi chút, rồi cô đưa thanh Hắc Diện Thạch lên, khua khua trước cái mũi vặn vọ xấu xí của con quỷ.

– Thế nào, chú quỷ phiền phức này, có muốn ta lấy cái mũi của ngươi làm kỷ niệm không?

Con quỷ tái xanh, léo nhéo càng nhanh hơn, có lẽ muốn cầu xin Helena tha chết. Nén nụ cười chực nở trên môi, Helena tỏ ra nghiêm nghị.

– Nếu muốn ta tha thì mau trở về chỗ của mình đi; ta có việc cần làm, không rảnh chơi đùa cùng lũ quỷ xấu xí các ngươi. Mau!

Nói rồi, cô lẳng con quỷ nhỏ ra một quãng ngắn. Con quỷ lăn tròn trên đất như bọc vải đen bẩn thỉu, rồi nó đứng lên, le lưỡi với Helena, sau đó nhảy tót ra phía sau một thân cây, tìm chỗ trốn. Lúc này, Helena không kìm được nữa, bật cười lớn. Lũ quỷ còn lại thấy thế cũng cười vang. Mấy con chim thấy động đột ngột bay vút lên không, dáo dác.

– Được rồi, mau quay về chỗ các ngươi đi.

Helena vung rộng tay, nhìn khắp lượt lũ quỷ. Xem chừng chúng hiểu ý cô, nhưng vẫn muốn trêu đùa con người – sinh vật rất hiếm khi xuất hiện ở Rừng Độc này. Helena nghiêm mặt, lắc đầu, xua tay. Rồi cô cầm thanh kiếm, bước đi tiếp. Đàn quỷ nhỏ tiu nghỉu đứng nhìn. Con quỷ vừa được Helena thả đứng tít trên cành cây cao, nhìn xuống cô gái mặc áo da đen, lưng đeo kiếm bạc, tên bạc, tay cầm thanh kiếm tinh xảo, rồi nó vung tay, lầm rầm. Những cánh hoa đủ màu sắc bay đầy trời. Những con quỷ còn lại thấy thế cũng làm theo. Cả một khoảng rừng vốn âm u giờ rực rỡ muôn màu, vô cùng tráng lệ dưới cơn mưa cánh hoa. Helena ngước mắt nhìn, thấy khung cảnh tuyệt mỹ đó bèn nở nụ cười. Cô vẫy tay chào bầy quỷ nhỏ, rồi bước đi dưới một bầu trời hoa tuyệt sắc.

Lũ quỷ càng ra sức tạo thêm nhiều cánh hoa muôn màu ngàn sắc bay trong gió, để chào một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với con người.

Helena cảm thấy lòng vô cùng ấm áp. Giữa mênh mông u tối rừng già này, luôn phải căng mình cảnh giác với hiểm nguy, chết chóc, thật không ngờ cô lại được chứng kiến một trận mưa hoa đẹp đến thế. Đẹp hơn nữa là chúng dành cho cô – một nữ chiến binh.

DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 7 >>>

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...