BÍ ẨN TRÁI TIM SÓI – CHƯƠNG VIII: TIẾNG TRU TRONG ĐÊM

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Helena nhẹ nhàng nhảy xuống, bôi tro lên khắp người. Tay siết chặt thanh kiếm, cô nhìn quanh một lượt, để tâm thật tĩnh hòng xác định chính xác hướng phát ra tiếng hú, rồi quyết định dấn bước theo trực giác của mình. Trên nền trời thẫm như nhung, mảnh trăng đang tròn dần tỏa xuống Rừng Độc thứ ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo, khiến tiếng sói tru càng như xa xăm, hư ảo, nghe như tiếng gọi của địa ngục vọng lên.

Lại một tiếng hú nữa, Helena chậm rãi đặt chân xuống đất, cố gắng nhẹ nhàng hết sức, tránh đánh động những cái tai thính nhạy của người sói. Đi lần qua một quãng rừng, dọc theo con suối nhỏ lúc ban ngày đã lấy nước uống, Helena nhìn thấy phía xa xa một bóng hình như bất động. Cô núp vào một bụi rậm gần đó, dõi mắt nhìn ra.

Cách Helena một quãng, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng hình đang đứng cô độc bên bờ suối, mắt dõi nhìn về phía vầng trăng. Khi mắt đã quen với bóng tối, Helena quan sát kỹ hơn bóng dáng phía xa xa kia. Một người sói thân hình cao lớn, toàn thân phủ kín lông, đôi tay to, dài đang buông thõng. Người sói đứng bên hồ, mặt nước lấp loáng ánh trăng bàng bạc. Bóng hình ấy gợi lên trong Helena một suy nghĩ cực kỳ lạ lùng – người sói ấy cũng như cô lúc này vậy, cô độc một mình giữa hun hút rừng thẳm.

Nghĩ đến cô đơn là nghĩ đến người bạn duy nhất của mình. Không biết bây giờ tình trạng của Jade thế nào, liệu cậu ấy có đau đớn lắm không? Helena nhắm mắt, nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Khung cảnh này, khiến một thợ săn chuyên nghiệp, nổi tiếng lạnh lùng như Helena cũng cảm thấy có chút trống rỗng, muộn phiền.

Người sói đứng phía kia đang nghĩ gì? Không rõ! Chỉ biết rằng nó đứng một mình, dưới ánh trăng lạnh lẽo, bên hồ nước im lìm không chút gợn sóng, bất động như một pho tượng. Thi thoảng, dường như không kìm nén được nỗi lòng, nó bèn ngửa cổ, hướng về phía mặt trăng, tru lên một hồi dài thê thiết.

Helena rất băn khoăn. Tại sao người sói kia lại ở đây một mình? Tại sao nó lại tru lên từng hồi như thế? Phải chăng nó cũng giống như con người, cũng có những lúc buồn vui, cô đơn, đau khổ? Dù bộn bề câu hỏi trong đầu nhưng Helena vẫn chăm chú quan sát, không lơ là một phút giây nào.

Sương đêm phủ ướt đẫm áo, cái lạnh núi rừng thấm sâu dần vào da thịt. Bài học đầu tiên Helena được học đó chính là lòng kiên nhẫn. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải kiên nhẫn, kiên trì, không được nản lòng, không được thối lui. Vậy nên, cô gần như không động đậy, chăm chú dõi mắt nhìn bóng lưng của gã người sói vẫn gần như bất động trước mắt mình.

Có lẽ, nếu có một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy khung cảnh ấy vô cùng kỳ dị. Đêm, mặt trăng, sương rơi lạnh buốt, giữa cánh rừng bạt ngàn u tối, một người sói to lớn, kỳ dị ngửa đầu nhìn mặt trăng tròn, một cô gái mặc đồ đen núp phía sau một lùm cây, chăm chú nhìn người sói. Như thể giữa khung cảnh hồ nước trong Rừng Độc, một bàn tay thần bí nào đó đã đặt xuống hai bức tượng trong im lặng. Sự im lặng mang cảm giác lạnh lẽo, như thể sự sống đang bị rút ra trước sức mạnh của sự cô độc dưới trăng.

Thi thoảng, Helena phải nhẹ nhàng cử động từng nhóm cơ bắp một. Cô được huấn luyện cách cử động từng nhóm cơ riêng biệt, để sao cho không phát ra tiếng động, không gây chú ý, nhưng cũng không khiến cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt vì giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài. Vậy nên, dù bề ngoài im lìm như một bức tượng, thực ra Helena vẫn đang ngầm vận động, để luôn giữ trạng thái sẵn sàng bật lên, săn đuổi con mồi.

Rất lâu sau, người sói không nhìn vầng trăng trên cao nữa. Nó cúi nhìn mặt hồ, nhìn hình ảnh bản thân in bóng dưới nước một lát, rồi chậm chạp bước đi. Thật nhẹ nhàng, Helena rời khỏi chỗ nấp, lặng lẽ bám theo.

Dường như người sói vẫn đang chìm sâu vào nỗi cô độc của riêng mình nên bước chân nặng nề và buồn bã. Helena bám theo không khó; cô vẫn cẩn trọng quan sát xung quanh, đề phòng có những người sói khác bất ngờ xuất hiện.

Người sói đi qua những lùm cây – những bước nhẹ nhàng và quen thuộc. Helena bám theo sau, nhưng khi tới nơi thì không còn nhìn thấy người sói đâu nữa. Helena đi thêm mấy bước; bản năng trong cô rung lên hồi chuông cảnh giác. Vừa lúc đó, một bóng đen to lớn lao vút về phía Helena. Cô nhảy nhanh qua một bên, tay phải cầm thanh Hắc Diện Thạch vung lên, tạo thế cân bằng cho cơ thể.

Người sói và Helena đứng đối diện, nhìn nhau chằm chằm. Kỳ lạ thay, người sói này có một mắt màu xanh, một mắt đỏ; Helena chỉ biết người sói mắt màu đỏ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người sói có một mắt màu xanh. Ánh mắt người sói như có một cơn gió lướt qua, khẽ rung động. Nó lùi một bước nhỏ, mắt vẫn nhìn Helena chằm chằm. Helena cũng thủ thế, gườm gườm nhìn đối thủ, tìm điểm yếu để tấn công. Hai kẻ thù trước khi vào cuộc chiến đều quan sát xem sức mạnh của đối phương đến đâu để đề ra kế hoạch tác chiến phù hợp. Và với tình hình thế này, Helena buộc phải hiểu rằng, kẻ đối diện cũng đang sẵn sàng để lao vào cuộc chiến.

Người sói lùi thêm một bước nhỏ nữa; bàn chân nó giẫm phải một cành củi khô, tiếng lắc rắc vang vọng trong không gian tĩnh mịch nặng nề. Helena cũng tiến thêm một bước, tự hỏi, có phải tên người sói này đang muốn dụ cô vào bẫy? Nhưng không đúng, nếu muốn dụ Helena vào bẫy thì hẳn nó không nhảy ra giữa đường như thế này.

Người sói gầm gừ trong cổ họng, nhe ra hai chiếc răng nanh dài, nhọn hoắt, trắng nhởn. Hai bàn tay người sói to, khỏe, móng vuốt dài và sắc như những con dao găm đang cuộn lại, gồng cứng lên. Ánh mắt người sói càng lay động dữ dội. Bàn chân nó tiến lên một bước, tay vẫn cuộn chặt, ghì cứng bên hông. Rồi, bất ngờ, như đã tìm được phương cách, người sói gầm lên một tiếng rung chuyển cả cây cỏ, đoạn nó tung người, vồ về phía Helena.

Nhanh như cắt, Helena vừa xoay người tránh cú tát như sấm sét của người sói, vừa lia mũi kiếm về phía nó. Nhưng khoảng cách không đủ để chạm đến. Helena xoay mình, chân phải làm trụ, lấy đà, búng mình lên không đẩy toàn bộ trọng tâm về phía trước, mũi kiếm như ánh chớp xanh xẹt ngang giữa tịch mịch đêm, đâm thẳng về phía con mồi. Nhanh không kém, con thú né mình sang bên, giơ móng vuốt lên, đỡ lại đòn đánh của Helena. Thêm vài lần ra đòn nữa và cũng là thêm những lần đỡ đòn hiệu quả từ người sói, hai kẻ thù trở lại tư thế phòng thủ, thăm dò, gườm gườm nhìn nhau.

Lạnh lùng và tự chủ, Helena rút thanh kiếm bạc phía sau lưng xuống. Hai thanh kiếm sắc nhọn ánh lên dưới trăng, như hai mũi tên song song lao thẳng tới với vận tốc kinh hoàng. Helena quyết dồn toàn lực. Người sói cúi gập người xuống rất nhanh, cuộn người lăn mình sang bên tránh mũi kiếm; rồi nó bật lên, chồm người về phía Helena, hòng chộp ngã cô xuống đất, rồi dùng hàm răng sắc nhọn kia tấn công.

Helena không có ý định dừng lại, vì cô thừa biết, như thế là tạo cơ hội để người sói xô ngã mình. Cô trụ vững chân phải, thu chân trái về. Khi đã vững vàng, Helena quay phắt sang phía con dã thú, khẽ chùn người rồi búng mạnh tới. Tiếng đường kiếm rít trong không khí nghe lạnh tê người. Khi chỉ còn cách đối thủ hơn một gang tay, Helena khua tròn cả hai tay, tạo những vệt xanh bạc loang loáng quét thẳng tới. Để xem, Hắc Diện Thạch sẽ trở thành gì cùng với lưỡi kiếm bạc – khắc tinh của người sói?! Thêm một lần nữa, người sói buộc phải gập mình, lăn tròn dưới đất để tránh đòn. Tự nó đã đưa mình rơi hẳn vào thế bị động.

Helena nghiến răng, nghiêng hẳn người về thân hình lông lá vẫn còn đang lăn lộn giữa đất. Hai mũi kiếm chúi thẳng xuống, vệt thành hai vệt thẳng giết chóc. Nhưng tốc độ của người sói quá nhanh; ngay cả khi nó ở thế bị động phía dưới kiếm của cô cũng không tài nào chạm đến được. Lấy đà, người sói bật dậy, vòng về bên trái Helena, chạy ra phía sau lưng cô. Helena xoay người theo hướng sói, tay trái buông xuống để giữ thăng bằng, tay phải cầm thanh Hắc Diện Thạch vòng một đường tròn hoàn hảo, đâm thẳng về phía đối phương.

Đòn nào của Helena cũng rất mạnh và tàn độc. Người sói dường như đang yếu thế hơn. Nó gầm lên một tiếng, rồi quật mạnh tay. Cô nhanh nhẹn nhảy sang bên; đòn đánh trúng một thân cây gần đó khiến cái cây rung chuyển, lá rụng xuống lả tả, năm vết móng tay in hằn trên thân. Helena liếc nhìn dấu vết ấy, hiểu rằng người sói này rất mạnh, nhưng dường như có điều gì đó bất ổn bên trong, khiến nó không tập trung chiến đấu bằng tất cả khả năng.

Helena muốn tận dụng suy đoán này của mình. Cô chầm chậm bước từng bước chéo vòng quanh người sói. Nó gằm ghè nhưng đứng yên, không có ý định động thủ; rồi như bị thôi miên, nó chầm chậm xoay theo từng bước di chuyển của cô. Không hiểu vì sao, ngay lúc này, Helena lại cảm thấy hoang mang, khó hiểu khi bắt gặp ánh mắt của người sói. Có gì đó không bình thường – cô chắc chắn. Nhưng Helena không để tự mình rơi vào vòng nguy hiểm vì mất tập trung; cô quyết định động thủ. Ngay lúc ấy, con dã thú gầm lên một tiếng – nghe ai oán và bi thương lạ lùng; rồi nó vùng mình, lao thẳng đến. Nhưng người sói hoàn toàn không ra đòn; nó băng ngang qua Helena. Rõ ràng, nó muốn rời khỏi cuộc chiến.

Chỉ một đoạn ngắn, Helena đã đuổi kịp. Cô vung thẳng hai thanh kiếm về phía trước, khiến toàn bộ cơ thể buộc phải trờ theo. Tiếng mũi kiếm xé gió rõ ràng không qua được cặp tai cực nhạy của người sói; nó quay nhanh lại, khẽ nghiêng người, cùng lúc quật thẳng hai tay về phía Helena. Cô buộc phải dừng đòn; thậm chí, cô buộc phải thối lui vài bước, hơi ngả người ra để tránh đòn bất ngờ. Helena nhanh chóng vòng cánh tay phải ra sau, chống thanh Hắc Diện Thạch xuống đất để không mất đà, đảo mắt nhìn tình hình; rồi rất nhanh, cô dồn lực xuống cánh tay, ẩy thân hình lên ngược trở lại. Ngạc nhiên thay, khi có cơ hội để tiếp tục tấn công, người sói lại chỉ lặng im nhìn kẻ thù; nhưng giờ đây, cặp mắt của nó đã hoang dại hơn và khát máu hơn.

Tay trái vung đòn bằng thanh kiếm bạc, tay phải quét một vòng sáng xanh lia thẳng đến nửa thân dưới của người sói; Helena biết đây không phải là lúc nhìn nhau dọa dẫm. Hoặc kết thúc ở đây, hoặc mọi tính toán của cô cho mục đích cuối cùng đổ vỡ. Cô nhất thiết phải lấy mạng con thú này, ngay lúc này, ở đây! Và có vẻ như, đòn tấn công này khiến người sói không kiềm chế được thêm nữa; nó lao lên, điên cuồng tấn công Helena sau cú nhảy giật lùi tránh hai mũi kiếm.

Helena vốn biết người sói này rất mạnh, nhưng không ngờ nó lại mạnh đến mức này. Mỗi đòn tấn công sượt qua người thôi, đã đủ khiến Helena cảm giác như da thịt bị bàn tay khổng lồ ấy tát trúng, vấu mạnh và bóp siết. Chỉ cần hơi gió cũng đủ khiến đối thủ cảm thấy đau; thật không thể hình dung, nếu đây không phải là một chiến binh, thì sẽ cầm cự được mấy?! Hai lưỡi kiếm trên tay cô giờ đã biến thành những tia chớp xanh biếc loang bạc xoay tít chống đỡ lại móng vuốt sắc nhọn của người sói.

Quần thảo một hồi không phân thắng bại, Helena quyết định đổi thế trận, thay vì cứ điên cuồng lao vào vô ích thế này! Bóng tối xung quanh đang tan dần, nhường chỗ cho thần mặt trời. Khung cảnh lờ mờ bắt đầu rõ dần lên. Helena đâm một kiếm về phía bụng người sói; nó co người, hai tay thu về trước để đỡ. Chớp thời cơ, lưỡi kiếm trong tay kia của Helena chồm tới, đâm vào phần bả vai bên trái của người sói.

Người sói bị trúng một kiếm liền sững lại, nhìn xoáy sâu vào mắt Helena. Cô rùng mình trước cái nhìn ấy – ánh nhìn có chút thân thuộc, có chút ấm áp, có chút đau khổ. Helena lắc mạnh đầu, có lẽ cuộc chiến kéo dài, thần kinh căng thẳng khiến cô hoa mắt chăng? Khi cô nhìn lại, ánh mắt người sói đã chuyển hướng; nó lùi lại một bước. Vết thương trên vai rướm máu, dòng máu đỏ tươi chầm chậm rỉ ra qua lớp lông dày. Ngửi thấy mùi máu tanh, người sói đập mạnh tay vào cái cây bên cạnh, gầm lên một tiếng phẫn nộ. Ánh mắt nó gằm ghè, hàm răng nhe ra, chân dợm bước về phía trước. Vừa lúc đó, một tia sáng ban mai rọi qua tán cây rừng, chiếu thẳng xuống, người sói đưa một tay lên ngang mặt, ngước nhìn bầu trời. Rồi rất nhanh, ánh mắt nó trở lại, đậu lên thanh kiếm Hắc Diện Thạch của Helena.

Helena thủ thế, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Nhưng, trái ngược với suy nghĩ của cô, người sói một lần nữa quay người bỏ chạy. Helena chau mày, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao người sói lại đột nhiên bỏ chạy? Cô nên tiếp tục đuổi theo hay dừng lại? Cả hai hướng đó đều có điều bất lợi. Nếu không đuổi theo, đồng nghĩa với mất dấu. Nếu đuổi theo, có thể sẽ theo tới tận hang ổ của người sói, nhưng cô có nguy cơ phải đối mặt với cả đàn người sói. Mới chỉ đối đầu với một người sói đã khó khăn thế này, gặp một đàn, phần thua tất nghiêng về phía cô. Cân nhắc một hồi, Helena quyết định không đuổi theo, nhưng vẫn dõi mắt nhìn về hướng người sói đang chạy trốn. Chẳng mấy chốc, những lùm cây rậm rạp đã che khuất tầm nhìn của Helena. Cô đứng đó, không biết nên làm gì tiếp theo.

Bỗng có tiếng gầm đau đớn phát ra từ hướng người sói vừa chạy. Helena nhíu mày, lắng nghe thêm. Có cả tiếng cành cây gãy ào ào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Helena nhanh chóng chạy về phía ấy. Một kiếm của cô không thể khiến người sói đau đớn đến thế. Chạy tới nơi, Helena đứng sững lại trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Người sói đang gập người dưới đất, một bàn tay bấu mạnh vào thân cây gần đó, năm móng vuốt như năm nhát dao rạch sâu vào thân cây. Bên cạnh những vết rạch ấy, một tấm vỏ cây dập nát rơi một nửa ra, nhìn rất thê lương, như thể cái cây vừa phải chịu đựng những cú đấm trời giáng. Người sói gầm lên đau đớn, bàn tay kia nắm chặt lại. Helena dường như cảm nhận được mạch máu đang sôi lên và trái tim đập điên cuồng của người sói.

Nó oằn mình, hai bàn tay vục xuống, cào xới mặt đất. Lớp lông trên người sói hình như đang ngắn dần. Helena dụi mắt, nhìn lại cho rõ. Ôi không! Đúng là lớp lông thưa hơn hẳn khi giao chiến cùng cô. Nhìn xuống bàn tay đang ngập trong đất, cô thấy hình như chúng rướm máu; và móng tay, rõ ràng mới đây thôi hãy còn dài, sáng loáng như lưỡi dao, bây giờ bỗng ngắn đi trông thấy. Người sói chống một tay, định đứng lên, nhưng cơn đau kéo nó quỵ xuống, lăn lộn trên đất.

Một đôi chân người đã hiện ra. Helena bàng hoàng đứng lặng. Người sói này đang biến hình, nó là một con người!

Những móng tay ngắn dần, biến mất, mười đầu ngón tay chảy máu ròng ròng vì những cú đấm, cào vào khắp xung quanh. Bàn tay, cánh tay mất dần lớp lông dài bao phủ. Rồi dần dần, khuôn mặt ấy méo mó, như bị một bàn tay vô hình bóp vặn, khuôn mặt nửa người nửa sói đang dần trở lại hình dạng ban đầu – khuôn mặt một con người.

Trái tim Helena như rơi xuống đáy vực sâu thẳm, lạnh băng. Mắt cô mở to, bàng hoàng, không tin nổi. Bàn tay run lên, toàn thân lạnh giá, đôi chân như có sức nặng ghim chặt, không thể nhấc lên. Trước mắt cô… Không! Không thể nào như thế! Helena muốn gào lên. Không thể được! Không thể được!

Josh đang nằm kia, trong hình dạng một con người, bầm dập, mười đầu ngón tay chảy máu, bết đất cát, vỏ cây. Máu trên vai cũng đang ri rỉ chảy. Josh khoác trên mình bộ quần áo rách nát, không che đủ da thịt. Nhìn Josh, trái tim Helena bị bóp nghẹt, cô không thở nổi.

Người đã từng là đồng đội của cô, người luôn sẵn lòng giúp đỡ cô, người không chỉ là bạn thân mà còn như một người anh trai của Helena đang nằm kia, đôi mắt nhắm, hàm răng cắn chặt như cố nén chịu đau đớn.

Nước mắt chực rơi xuống, Helena thấy mặn chát trong lòng. Cô nhớ về đơn hàng ma cà rồng ấy…

Vì đơn hàng ma cà rồng quá khó khăn, cô đã nhờ Josh giúp sức. Sau trận chiến với ma cà rồng, Helena không thấy anh đâu, cô đã chạy khắp khu rừng tìm kiếm. Nhiều ngày sau đó, Helena cũng cố liên hệ với đội Vệ Nhân xem Josh có trở về không. Nhưng bặt vô âm tín. Không tin tức, không dấu hiệu, Helena chỉ có thể âm thầm cầu mong Josh bình an. Nhưng hôm nay, ngàn vạn lần cô không thể ngờ được rằng mình lại gặp Josh trong hoàn cảnh này.

Đêm đó, vì yếu thế, ma cà rồng đã kêu gọi sự trợ giúp của người sói, một liên minh mới được mở ra, hai sức mạnh kinh hoàng liên kết với nhau. Josh đã biến mất. Không ngờ anh đã bị người sói cắn, để rồi giờ đây cũng hóa thành sói. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Vì cô, đều là do lỗi của cô, nên mới đẩy Josh tới hoàn cảnh này.

Helena bước về phía Josh; bàn chân nặng nề, chậm chạp lê từng bước nhỏ. Thanh kiếm trên tay rơi xuống đất, tạo nên một tiếng động gọn, sắc. Không quan tâm đến điều đó, ánh mắt Helena nhìn như đóng đinh vào hình người đang nằm cách mình không xa kia.

Cô bước đến, quỳ xuống bên cạnh anh. Bàn tay run rẩy, Helena khẽ chạm vào tay Josh.

– Josh! Josh! Tỉnh lại đi. Tôi là Helena đây.

Dường như vẫn chưa hồi phục sau sự đau đớn khủng khiếp do biến hình ban nãy, Josh vẫn nằm đó, thiêm thiếp hôn mê. Helena lay Josh mạnh hơn. Nước mắt cô trào ra, không thể kìm được nữa.

– Josh! Josh! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Josh!

Đôi bàn tay nhỏ bé của Helena nắm chặt cánh tay Josh. Cô nghe như có lưỡi dao đang xoáy mạnh vào tim.

Khuôn mặt góc cạnh, cương nghị này, mái tóc vàng này, đôi tay to lớn, vững vàng đã từng giúp cô luyện kiếm này. Tại sao lại có thể biến thành khuôn mặt, bộ lông, cánh tay, móng vuốt của người sói? Helena không muốn tin vào mắt mình. Cô nhắm chặt mắt, cầu mong tất cả chỉ là cơn ác mộng, là ảo giác mà thôi. Cô nhủ thầm trong lòng, đây chắc chắn không phải là sự thật, là mơ, chỉ là mơ thôi!

He hé mắt nhìn, Helena mong rằng trước mắt cô sẽ là rừng cây rậm rạp, những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng của thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày. Rơi nước mắt, Helena cố ghìm tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực. Nằm ngay cạnh cô, không ai khác chính là Josh. Đôi mắt nhắm nghiền, như thể sau cuộc chiến quá mệt mỏi, anh đang chìm vào một giấc ngủ ngắn để lấy lại sức. Helena đưa tay, nhẹ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Josh. Mái tóc vàng đẹp đẽ giờ bám đầy bụi đất, mồ hôi. Cô nhớ, Josh từng nói, bà anh – người phụ nữ nuôi anh lớn mà anh vẫn luôn gọi là bà – kể rằng, cha Josh có mái tóc vàng óng, mắt xanh nhạt. Còn mẹ anh tóc đen nhưng lại có đôi mắt xanh lơ thăm thẳm. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo thuần khiết của mẹ anh, bất kỳ trái tim nào cũng trở nên mềm mại, dịu dàng. Josh đã từng bật cười chua chát khi nói tới chuyện đó. Bởi, nếu bất kỳ ai nhìn vào mắt mẹ anh, trái tim đều trở nên mềm mại, dịu dàng thì họ có nhẫn tâm đẩy hai người yêu nhau vào chỗ chết như vậy không? Josh nói, anh có mái tóc giống cha và đôi mắt giống mẹ. Khi nghe chuyện ấy, Helena đã từng nhìn vào đôi mắt xanh của Josh để xem lời bà anh nói có đúng không. Nhưng cô chẳng thấy gì trong đó, chỉ thấy tim mình thoáng chút bối rối, cô vội chuyển hướng nhìn, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Helena cũng từng thấy Josh ngồi một mình bên hồ, nhìn bóng mình in dưới nước. Anh bảo, muốn tưởng tượng ra hình ảnh cha mẹ mình, nhưng thứ duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ là bản thân anh mà thôi.

Họ, những đứa trẻ cô đơn, những đứa trẻ không nơi nương tựa đã được thầy Dmitri dạy dỗ. Hồi ấy, Jade và Helena vẫn ghen tị với Josh vì tuy mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng anh vẫn còn nhớ được rất nhiều chuyện trong quá khứ. Anh vẫn còn một người bà nói cho biết anh có mái tóc giống cha và màu mắt giống mẹ. Còn cô và Jade, họ không thể nhớ bất kỳ chuyện gì lúc trước khi đến nhà thầy; quá khứ với họ là bức màn đen bí mật. Jade từng nói, cả hai người họ không có quá khứ, vậy họ sẽ cùng xây dựng quá khứ, để sau này, mỗi khi nhớ lại, họ sẽ có vô số chuyện có thể ôn lại cùng nhau.

Vậy mà giờ đây, những người xung quanh cô… tại sao lại như thế này? Thầy Dmitri đã mất. Jade đang bị trúng độc, không biết có giữ được tính mạng hay không. Còn Josh vì cô mà biến thành người sói… Cô biết phải làm gì để chuộc lại sai lầm ấy đây? Cô biết làm gì bây giờ? Tại sao lại nghiệt ngã đến như vậy? Tại sao những người xung quanh cô đều phải gặp cảnh bi thương?

Helena mở chiếc túi da bên mình, lấy lọ thuốc cầm máu ra, rắc vào vết thương trên vai Josh. Rồi thật cẩn thận, Helena băng bó vết thương, xót xa trước những vết sẹo chằng chịt trên lưng và lồng ngực của anh. Trước đây, Josh là đàn anh trong đội Vệ Nhân của Helena; cô biết, anh từng trải qua nhiều cuộc chiến, chịu vô số vết thương. Nhưng cô không ngờ, lại nhiều như thế. Những vết sẹo cũ, mới chồng chéo lên nhau. Helena chạm tay vào vết sẹo hình hai cái lỗ nhỏ trên tay Josh. Có lẽ đây chính là vết thương ấy, trong cuộc chiến cuối cùng với tư cách là Vệ Nhân của Josh. Helena hít sâu một hơi, không khí lạnh như băng. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Không, Josh từng nói sẽ bảo vệ cô, để cô không bao giờ phải rơi nước mắt. Cô không thể để Josh nhìn thấy mình yếu đuối thế này. Helena cố giữ bình tĩnh, ngăn những giọt nước mắt chực tràn nơi khóe mi.

Băng bó xong vết thương trên vai, Helena dùng nước trong túi rửa sạch bàn tay cho Josh. Những ngón tay từng cầm kiếm chống lại sinh vật huyền bí này giờ đây bỗng mọc đầy móng vuốt. Helena chợt hiểu ánh nhìn của người sói lúc giao chiến với cô. Hóa ra, người sói rất mạnh nhưng luôn vừa đánh vừa bỏ chạy là vì thế. Khi đã hóa thành người sói rồi, Josh vẫn vì cô, vẫn không muốn khiến cô bị thương. Nhớ lại ánh mắt của Josh khi cô đâm mũi kiếm vào vai anh, giờ đây càng khiến trái tim Helena quặn thắt.

Cô vuốt nhẹ những ngón tay Josh; rồi thật cẩn thận, Helena rắc thuốc cầm máu, nhẹ nhàng băng mười đầu ngón tay cho anh. Nhìn những ngón tay được băng trắng muốt ấy, nỗi đau trong Helena không thể kìm thêm nữa. Cô gục người, ôm lấy Josh, nước mắt không ngừng rơi trên thân thể người bạn thân thiết. Cô không thể mạnh mẽ được trước cảnh này. Trái tim cô đã quá sức chịu đựng rồi. Những lỗi lầm của cô, liệu làm cách nào có thể cứu chuộc đây? Người bạn thân thiết của cô, anh ấy đang nằm đây; anh ấy đã vì sự ngông cuồng của cô mà thành ra thế này. Nỗi đau trong cô vỡ ra thành muôn ngàn giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn trên mặt, trên môi.

Ngày xưa, Josh vẫn thường cùng cô luyện tập… Ngày xưa vẫn thường mua cho cô những món ăn cô thích… Ngày xưa, họ cùng nhau trò chuyện, nói cười… Ngày xưa…

Cô ước, giá như ngày ấy mình đừng rời khỏi đội Vệ Nhân, Josh đã không bị biến thành người sói, và có lẽ Jade cũng không vì rong ruổi cùng cô mà trúng độc như ngày hôm nay. Toàn thân run rẩy, bàn tay Helena siết chặt cơ thể Josh, muốn dùng cái ôm ấy để mang hai người trở lại thời còn cùng sống trong đội Vệ Nhân, dẫu có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào cô cũng bằng lòng, kể cả bằng chính tính mạng của mình.

Một bàn tay thô ráp chạm nhẹ lên tóc Helena, lần xuống má, vuốt những giọt nước mắt đang thi nhau rơi. Helena ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên nhìn.

– Josh!

DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 9 >>>

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...