CẢM HỨNG NGÀY MƯA
|Mưa luôn là một nguồn cảm hứng bất tận với tôi. Chẳng hiểu sao chỉ cần nghe tiếng mưa, cảm nhận khí lạnh ùa qua cửa sổ hay cái rát buốt khi nước mưa quật vào da thịt, tôi đều cảm thấy thích thú lạ kỳ.
Những đêm trời mưa, tôi thường ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn hạt mưa quật vào cửa kính rồi chảy xuống tạo thành vệt dài loang lổ. Nó cứ mờ ảo như cách mà tôi nhìn cuộc đời vậy. Có lẽ tôi thích mưa là vì thế. Vì tôi sợ phải nhìn cuộc sống bằng một cặp kính trần trụi. Tôi thích ẩn mình rồi nhìn một cách hư ảo để trí tưởng tượng và tâm hồn tôi tự do bay cao.
Có những việc điên rồ mà tôi nghĩ là nó cần thiết cho cuộc sống của mình. Tôi thích lao ra đường khi trời mưa. Những lúc ấy tôi cảm thấy mình như được giải thoát. Tôi cười lớn. Chả ai quan tâm! Vì tiếng mưa đã át mất. Đôi lúc tôi chợt cười điên dại giữa dòng xe tấp nập. Cũng không ai để ý! Vì họ bận chạy mưa. Có những khi tôi khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cũng chẳng ai thấy! Nước mưa đã xóa hết rồi. Nước mắt tôi trộn lẫn và nương mình trong những giọt mưa ấy, tôi cảm nhận được vị mặn hòa lẫn cùng mùi tanh.
Cơn mưa đổ xuống, đập tan cái mặt nạ mà tôi luôn đeo trên mặt. Tôi chưa bao giờ giả dối trước mặt mưa được. Đối diện với mưa luôn là tôi, là chính con người thật của tôi. Mưa bao dung và đầy lòng trắc ẩn. Mưa sẵn sàng dùng quyền năng của mình để che chở cho sự tuyệt vọng trong tôi, mưa lau đi những giọt nước mắt của tôi và ôm lấy tôi vỗ về trong cơn buốt lạnh. Những lúc ấy, trái lại lòng tôi lại ấm lên kỳ lạ. Ít ra tôi vẫn biết một điều, mưa không bao giờ bỏ rơi tôi.
Tôi gọi mưa là tri kỷ, là nàng thơ và là cả người minh chứng cho tình yêu của mình. Mối tình đầu của tôi bắt đầu bằng một bản tình ca lúc cơn mưa vừa đổ xuống và cũng kết thúc trong cơn mưa khi anh quay lưng đi. Tôi khóc và mưa lại đến bên tôi. Vẫn là mưa vỗ về tôi, vẫn là mưa an ủi tôi. Nhưng mưa không là của riêng tôi!
Mưa Sài Gòn đến rất bất chợt và đi cũng rất vội vã. Tôi không biết khi nào mưa đến, không thể chuẩn bị sẵn một bàn tiệc lung linh cùng ánh nến để ngắm nhìn sự quyến rũ của mưa, cũng không kịp đàn một bản tình ca vang lên trong cơn mưa tầm tã. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi yêu mưa bằng một tình yêu đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn!
Viết Thanh