CÂU CHUYỆN CỦA RIÊNG TÔI

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

Tôi luôn tin phía sau mỗi người đều có một câu chuyện nào đó. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện vu vơ… Tôi đã từng ấp ủ sẽ viết câu chuyện của chính mình. Đó là một câu chuyện có nội dung sau bao khó khăn, thì nhân vật chính – là tôi – sẽ được hạnh phúc. Tôi phải viết câu chuyện của bản thân trước, rồi sau này sẽ viết về những thứ hiện hữu xung quanh tôi. Đó là năm tôi mười lăm tuổi.

Cái ý nghĩ đó – tôi đã không còn gọi nó là ước mơ khi lớn hơn một chút – vẫn cứ theo tôi. Trước mỗi giờ đi ngủ, khi chạy xe một quãng đường dài, hay bất cứ khi nào rảnh rỗi tôi đều nghĩ về câu chuyện của chính tôi. Nhưng bây giờ nó không đơn thuần là “tôi” trong câu chuyện nữa. Có lẽ tôi tự nhận thấy nếu viết về mình thì chẳng có mấy chuyện để viết. Cuộc sống của tôi khi ấy dễ chịu lẫn bình yên đến mức tôi nghĩ đó hẳn là điều hiển nhiên. Tôi muốn câu chuyện ấy phải thật nhiều cao trào, các lớp kịch phải liên tục với nhau. Tôi thật sự phấn khích trong ý nghĩ, rằng “tôi” trong câu chuyện phải vượt qua được nhiều khó khăn mới tới được hạnh phúc. Khi ấy tôi vẫn mới hai mươi.

Tôi đã đánh mất câu chuyện khi bước vào guồng quay cuộc sống. Những ngày tiếp nối không còn bình yên, nhưng vẫn không khiến tôi thấy khó khăn. Chỉ là tôi nghĩ chắc mình không viết nữa. Tôi không quá bận so với nhiều người, tôi chỉ bận với chính tôi.

Rồi có một bước ngoặt lớn – với tôi lúc đó và cả bây giờ – xảy ra. Nó đã nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng. Tôi nghĩ nếu ai đó là người đau khổ nhất, đó chính là tôi. Tương lai phía trước, à không, chẳng có tương lai nào cả. Tôi liền nghĩ đến câu chuyện còn dang dở ấy. Nhưng tôi không muốn viết bất kỳ điều gì nữa. Sợ rằng mỗi câu chữ, sẽ gợi lại nỗi đau.

Ngày tôi gia nhập Nhóm 4.0, ba tôi hỏi đã chắc chắn chưa, theo ba người tác giả phải hiểu biết nhiều kiến thức và nhất là có tấm lòng. Nhưng tôi đến bây giờ vẫn không thể tha thứ, ít nhất là cho chính mình. Bỏ qua những vướng mắc đó thì tôi đã dần lạc quan hơn. Tôi nhận ra mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người. Có những mảnh đời bất hạnh đến nỗi không cách gì tưởng tượng. Lại những số phận không thể quyết định ngay từ đầu. Nhưng họ vẫn bước tiếp. Thì cớ chi tôi lại buông xuôi?

Tôi sẽ không viết câu chuyện riêng mình nữa, cho đến khi tôi tìm được hạnh phúc đích thực và dám đối diện với những chuyện đã qua. Nhưng tôi sẽ viết thật nhiều. Một người, một bài hát hay một nhành hoa… Tôi tin bất kỳ ai hay cái gì, phía sau luôn là một câu chuyện đẹp.

 

 

HẠNH TRÂM

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...