MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 1| CHƯƠNG II : NGƯỜI LẠ MẶT  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 3 tháng ago.
Please wait...

Tiểu Duệ lùi thêm hai bước, đến khi lưng chạm tường mới dừng lại, nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt, khẽ lắc đầu. Hắn thở dài, cũng lắc đầu theo.

– Chúng ta là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ. Hai năm trước nàng mất tích, ta tìm kiếm bấy lâu, thiên hạ rộng lớn như vậy, cuối cùng cũng tìm được nàng.

– Ta… ngươi… làm sao ta tin được ngươi?

Hắn vẫn đứng ngoài sân, nét mặt cực kỳ bình tĩnh, ôn nhu.

– Nàng không nhớ chút gì ư? Nếu không tin hãy nghĩ xem, tại sao ta biết tên nàng? Có đúng hai năm trước nàng bắt đầu lưu lạc?

Trái tim trong ngực Tiểu Duệ đập mạnh. Những điều hắn nói đều đúng, vừa gặp trên phố hắn đã gọi tên nàng, lại biết nàng gặp nạn, đến nỗi quên hết mọi chuyện vào thời điểm hai năm trước. Nhưng…

– Hừ… Ngươi tưởng ta dễ lừa hả? Mấy chuyện đó ở xung quanh đây ai chẳng biết, có gì bí mật chứ?

– Bí mật? Được, vậy ta nói cho nàng nghe một bí mật mà chỉ chúng ta biết. Đó là năm lên mười tuổi, một lần chơi đốt đèn trời do sơ ý nàng bị một vết bỏng ở cánh tay trái. Do sợ cha nàng mắng mỏ nên ta và nàng đã trộm thuốc tự ý chữa trị, cũng vì tự ý chữa nên mới khiến tay nàng để lại sẹo. Đến bây giờ vết sẹo đó vẫn còn.

Tay Tiểu Duệ đột nhiên run lên. Đúng là trên cánh tay trái của nàng có một vết sẹo. Kẻ này… thực sự là người nàng từng quen biết?

– Nàng xem, tại sao ta phải lừa nàng chứ? Đến cả bí mật như thế ta cũng biết, chẳng lẽ nàng không tin ta?

Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Tiểu Duệ. Nàng buông rơi cây sào, hai tay ôm đầu. Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, nàng ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu. Thấy vậy, người thanh niên kia vội vàng chạy vào nhà, đến bên đỡ Tiểu Duệ.

– Nàng sao vậy? Sao đột nhiên lại đau đầu?

Một lúc lâu sau Tiểu Duệ mới đỡ đau, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nàng uể oải lắc đầu.

– Ta không sao? Ngươi thực sự là người quen trước đây của ta?

Kẻ lạ mặt gật đầu. Tiểu Duệ hơi vững dạ thêm một chút, nàng ngồi lên giường, nhà đơn sơ không có bàn ghế, chỉ có độc một chiếc giường tre nhỏ. Kẻ lạ mặt đứng giữa nhà, bối rối không biết ngồi đâu.

– Ngươi… biết chuyện trước đây của ta?

Kẻ lạ mặt gật đầu.

– Vậy hãy kể cho ta nghe. Cha mẹ ta là ai? Ta là ai? Tại sao đột nhiên ta thành ra thế này?

Ánh mắt hắn ngập tràn xót xa, một lát sau hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm trầm.

– Quá khứ… thực ra không dễ chịu gì. Nàng có muốn nghe không?

Tiểu Duệ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nàng ngước nhìn kẻ lạ mặt, mắt đã ngân ngấn nước.

– Có phải cha mẹ ta, họ đã…

Người thanh niên khẽ gật đầu. Tiểu Duệ nghẹn ngào ngồi bên giường, rồi nàng mạnh mẽ lắc đầu.

mai-trang-trong-tuyet
Truyện ngôn tình cổ trang hay

– Những chuyện quá khứ, để hôm khác hãy nói đi.

Trái tim nàng đang bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, hết sức đau đớn. Đầu cũng không ngừng đau nhức. Nàng mơ hồ cảm nhận được rằng đã từng có một tai họa khủng khiếp giáng xuống gia đình nàng. Ngay lúc này, nàng không đủ bản lĩnh để nghe tất cả những điều đáng sợ đó. Đúng vậy, là nàng đang hèn nhát không dám đối mặt.

Qua một lúc lâu, thấy Tiểu Duệ bình tĩnh hơn, người lạ mặt mới lên tiếng tiếp.

– Tiểu Duệ, nàng sống ở đây một mình hả?

Tiểu Duệ lắc đầu, lúc này đầu óc nàng trống rỗng, không muốn nói gì hết. Chàng thanh niên nghi hoặc quan sát khắp căn nhà một lượt, rồi cũng không cố hỏi thêm về chuyện này nữa.

– Cũng trưa rồi, để ta đi xem có gì nấu cho nàng ăn nhé!

Nói rồi hắn bước về phía gian bếp xiêu vẹo cạnh căn nhà. Lục tìm hồi lâu, hắn chán nản đi ra phía sân, vẫy một người đứng xa xa lại, dặn dò mấy câu. Tên thuộc hạ áo đen kia lập tức lên ngựa, phi như bay đi.

Chỉ một loáng sau đã thấy thuộc hạ của chàng thanh niên kia mang về một lồng cơm nóng sốt. Nhưng ngồi ở đâu bây giờ? Người thanh niên lạ mặt đem thắc mắc hỏi Tiểu Duệ, nàng lắc đầu, trước giờ nàng vẫn ngồi ngay trên giường này ăn cơm. Hắn hơi lắc đầu, rồi sai thuộc hạ dọn tất cả những món mới mua về lên giường. Sau khi dọn xong, tên thuộc hạ lập tức lui ra, đi về phía xa xa ngoài phạm vi nhà Tiểu Duệ. Nàng nhìn người thanh niên đầy vẻ khó hiểu, nhưng hắn giải thích mấy người kia đều có lương khô mang theo rồi. Tiểu Duệ cũng không muốn thắc mắc nhiều. Nhìn mâm cơm toàn món ngon lành bày trước mắt, cái bụng trống rỗng của Tiểu Duệ lập tức kêu réo. Những chuyện buồn phiền kia bỗng chốc tiêu tan. Kỳ thực, nàng đã mất trí nhớ, những đau buồn kia rất mơ hồ, chính nàng chỉ có thể cảm nhận chứ không lý giải được vì sao đau lòng đến thế, vậy nên cũng thật dễ bị thứ khác làm phân tâm, nhất là một kẻ nghèo nàn sống bằng rau rừng như nàng giờ lại đang ngồi trước bao nhiêu món cao lương mỹ vị thế này.

Người thanh niên kia ăn uống từ tốn, chỉ gắp vài miếng, còn lại một mình Tiểu Duệ xử lý hết tất cả đồ ăn. Ăn uống xong xuôi, Tiểu Duệ xoa xoa bụng, vui vẻ nhìn người lạ mặt kia.

– Cảm ơn ngươi. Lâu lắm rồi ta mới được ăn nhiều món ngon thế này. Mà… hình như… ta cũng không nhớ lần cuối được ăn ngon là khi nào nữa.

Một tia xót xa hiện lên trong mắt, hắn nhẹ nhàng mỉm cười.

– Từ nay nàng không phải lo chuyện mưu sinh này nữa.

– Ha… ha… ta đầu đội trời chân đạp đất, sợ gì mấy chuyện thiếu thốn cỏn con đó chứ?

Hắn cũng bật cười theo.

– À mà… ngươi tên gì nhỉ?

Lúc này chàng thanh niên kia cũng hơi ngẩn ra.

– Ta vẫn chưa nói sao? Ta là Dương Thiên Vũ.

– Dương Thiên Vũ, Dương Thiên Vũ. Ta nhớ rồi.

– Nàng sống ở đây, thế nào?

– Hả? Rất tốt. Mẹ nuôi đối xử với ta rất tốt. Ở đây gió mát trăng thanh, cảnh sắc hữu tình. Chỉ… hơi thiếu thịt chút thôi.

Khóe môi mỏng của Dương Thiên Vũ hơi cong lên. Hắn đang định nói gì thì tên thuộc hạ khi nãy chạy vào, khom người nói nhỏ gì đó. Dương Thiên Vũ gật đầu, từ biệt Tiểu Duệ rồi đi cùng tên thuộc hạ kia.

Tiểu Duệ ngơ ngẩn nhìn theo, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là mơ? Bỗng dưng có thanh niên tuấn mỹ đến nhận là thanh mai trúc mã. Rồi thanh niên tuấn mỹ lại đột ngột rời đi. Thật là khó hiểu! Tiểu Duệ cũng không thừa hơi sức nghĩ ngợi nhiều, nàng đóng cửa, nằm lăn lên giường, tận hưởng cảm giác sung sướng vì vừa ăn ngon xong, gió từ ngoài thổi vào qua cửa sổ hiu hiu mát, chẳng mấy chốc nàng đã ngủ ngon lành.

Nam nhân áo trắng như tuyết chập chờn trong giấc mộng. Hình như có người từng nắm tay nàng, nói với nàng rất nhiều, rất nhiều điều. Nhưng Tiểu Duệ không cách nào nhìn rõ mặt người đó, cũng không hiểu người ấy nói gì. Cảm giác ấy, thật là lực bất tòng tâm mà.

Khi Tiểu Duệ còn đang kê cao gối mơ giấc mộng đẹp đẽ thì có tiếng gõ cửa. Nàng cau có ngồi dậy, ai tìm nàng? Hôm nay là ngày gì mà có nhiều điều kỳ quặc vậy? Tiểu Duệ uể oải vươn vai, một chân xỏ giày, một chân không bước ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một tốp bốn, năm người. Tiểu Duệ kinh ngạc dụi dụi mắt, tưởng mình đang nằm mơ. Chuyện gì vậy?

– Tiểu Duệ cô nương, có người thuê chúng tôi đến đây sửa sang lại nhà cửa cho cô nương.

Chỉ nói mỗi câu như vậy, toán thợ lao vào sửa từ mái nhà bị dột, cánh cửa kẽo kẹt không đóng kín đến việc thay chiếc giường mới, kê thêm một bộ bàn ghế vững chắc. Bỏ mặc Tiểu Duệ vẫn ngơ ngác đứng bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình. Tranh thủ lúc một người thợ đi ngang qua, Tiểu Duệ nhanh tay túm lấy tay áo người kia.

– Tiểu ca, huynh có nhầm không? Ta không có tiền trả các người đâu nhé!

– Không nhầm, không nhầm! Đã có người trả tiền đầy đủ rồi.

Mắt Tiểu Duệ mở to đúng bằng hai cái bát, kinh ngạc nhìn vị tiểu ca kia tiếp tục hăng hái sửa sang nhà cửa cho nàng. Nàng đang nằm mơ? Hay Bồ Tát trên cao nhìn thấy nàng tấm lòng lương thiện, bao dung, nhân ái, lại phải sống trong cảnh bần hàn nên đã hóa phép ra mấy vị tiểu ca này đến giúp đỡ nàng. Lý do này có vẻ hợp lý! Tiểu Duệ gật gù, vuốt vuốt cằm. Làm người tốt đôi khi thật có lợi!

===> Đọc Full truyện Mai trắng trong tuyết tập 1 TẠI ĐÂY

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 3 tháng ago.
Please wait...