CHUYỆN CỦA CHIẾC LÁ
|Có ai trong đời mà không gặp phải chuyện này chuyện kia, nhưng nếu có thể cứ như chiếc lá, để nỗi buồn như giọt nước trượt qua, thì còn gì nhẹ nhàng hơn thế.
Vào một chiều Chủ Nhật tại triển lãm du học Canada, một người tìm đến gian chỗ mình ngồi làm phiên dịch đúng lúc đại diện trường vừa đi khỏi. Mình gợi ý anh ấy đi một vòng rồi quay lại, nhưng anh bảo sẽ đợi nên cả hai tán gẫu với nhau giết thời gian.
Anh đã học xong, có bằng kỹ sư xây dựng và đi làm vài năm, nhưng vẫn muốn tìm hiểu cơ hội ra nước ngoài và nếu may mắn hơn là nhập cư. Học nghề một năm lấy chứng chỉ rồi đi làm được luôn em ạ, anh bảo, anh ưa công việc thực tế, chân tay. Mình gật đầu, cũng hay. Anh ấy nói, mới nhìn thoáng qua thì đoán rằng mình là người Sài Gòn, vì mình nhỏ nhắn (!?) Mình cười, trả lời giọng miền Nam rằng, nhận xét lạ dữ hen vì em là người Bắc đó anh ơi.
Im lặng một lát, anh hỏi về việc học rồi việc làm của mình, và liệu mình có ý định đi du học đâu đó như Canada không. Em làm công việc văn phòng thôi, còn dự định vi vu bên trời tây thì trước mắt là không có. Anh đùa, biết đâu năm sau ta có thể cùng nhau sang đấy. Mình lại cười.
Chuyện của chiếc lá
Anh nhìn mình cười rồi chợt nhận xét một cách bất ngờ. Trông em có vẻ hạnh phúc lắm. Thấy mình ngạc nhiên, anh nói thêm, hạnh phúc kiểu như là sắp lấy chồng hay gì đó. Ơ, sao hạnh phúc lại phải là sắp lấy chồng hả anh, biết đâu không phải lấy chồng mới là hạnh phúc, mình đáp ngay, nhưng rồi tự nhủ bản thân nên tem tém cái kiểu vặn vẹo ấy lại thôi. Ngay sau đấy thì đại diện trường quay lại, cuộc tán gẫu cũng ngừng và mình trở về vai trò cũ.
Nói đến đây, mình lại nhớ đến cuộc trò chuyện cách đây vài tuần, với một người khác, cũng trạc tuổi anh kỹ sư này. Sau một tiếng bên ly cà phê trên tầng hai cửa tiệm ồn ào, người đó cũng tỏ ý rằng, anh thấy ở em toát ra vẻ nhẹ nhõm, không phải kiểu ngây thơ vô tư lự, mà chỉ là dường như ung dung và hài lòng với cuộc đời, không phải nặng nề hay khổ tâm chuyện gì.
Chuyện của chiếc lá
Nếu thật sự những nhận xét đấy đúng thì mình quả là may mắn. Một người lạ ngồi với mình đôi lát mà có thể cảm nhận năng lượng tích cực thì đó là điều thật sự có ý nghĩa. Có ai trong đời mà không gặp phải chuyện này chuyện kia, nhưng nếu có thể như chiếc lá, để nỗi buồn như giọt nước trượt qua, thì còn gì nhẹ nhàng hơn thế. Trộm nghĩ nếu cùng những con người ấy gặp mình chỉ vài tháng trước đây thì liệu câu chuyện sẽ trôi theo chiều hướng nào.
Vài tháng trước, mình vừa chia tay mối tình 4 năm. Chẳng dám nói từng ấy thời gian là nhiều, bởi có người còn tan vỡ sau 9, 10 năm bên nhau, nhưng đó là tình yêu mình đã riêng dành nhiều tâm sức. Hậu chia tay thì cũng như bao người, khóc lóc, đau khổ, thầm trách cứ rồi lại tự trách mình và quay cuồng với hai chữ “giá như”. Những thề hứa cũng theo đó mà dở dang, những ước mơ cùng vì đó mà vụn vỡ, mọi thứ chỉ còn lại đống hỗn độn… Mình đã “hồi phục” như thế nào, chắc nên để dành câu chuyện ấy cho một ngày khác, một ngày lạnh hơn và buồn hơn. Chỉ biết rằng, vào giây phút hiện tại, mình nhận những lời nhận xét vui vẻ đó và nâng niu như lời khen quý giá. Vì chúng là minh chứng rằng khi cơn mưa bão đi qua, nắng đã lên và mình vẫn là chiếc lá, vẫn xanh tươi đủ để dịu mát lòng người.
Xin cảm ơn những người lạ đi qua đời, dù chẳng kịp dừng lại nhìn nhau thêm lần thứ hai, đã cho nhau thêm lý do để nở môi cười…
Leona Nguyen
#byleonanguyen
=> Đọc thêm Tản mạn về phim Love story