CÔ ĐƠN – CẢM GIÁC NGƯỜI TRẺ ĐANG TỰ HUYỄN HOẶC MÌNH
|Trong mỗi chúng ta, có ai dám tự nhận mình chưa từng cảm thấy cô đơn? Là cô đơn thật sự, là đúng nghĩa một mình, đơn độc không một ai sẻ chia và kết nối. Nhưng có người lại phản bác tôi rằng, đó chỉ là sự cô độc. Còn cô đơn là cảm giác trống rỗng, hoang mang, mỏi mệt, chênh vênh cả khi đang bên cạnh nhiều hơn một người. Nếu vậy thì tôi thừa nhận, mình cảm thấy cô đơn nhiều hơn những gì từng nghĩ.
Tôi không hiểu sao càng ngày càng có quá nhiều người cảm thấy cô đơn đến vậy. Chỉ cần lướt một lượt trên facebook thôi, chắc hẳn chúng ta sẽ đều bắt gặp những status đầy tâm trạng và xúc cảm nhưng đều quy về một mối cô đơn. Hay như cô bé ở chỗ làm cũ của tôi thà nhịn đói chứ không bao giờ ăn một mình, bạn ấy bảo ăn không ngon, với lại như vậy thì cô đơn lắm! Có vẻ như chúng ta đang quá dễ dãi khi để cô đơn xâm chiếm lấy cuộc sống thường ngày. Có lần tôi rất buồn, muốn gặp gỡ một ai đó, không phải để than vãn mà chỉ để cùng đi đâu đó tán gẫu những chuyện vu vơ. Nhưng thật khó, tôi không tìm thấy ai trong danh bạ đầy ắp của mình cả. Thì ra chính tôi cũng cảm thấy cô đơn ngay lúc đó, cảm giác lạc lõng giữa những mối quan hệ thật sự khó chịu. Là tôi cô đơn hay tự tạo cô đơn cho chính mình?!
Cô đơn – cảm giác người trẻ đang tự huyễn hoặc mình
Có một chú cá voi mang tên 52 sống ở Thái Bình Dương. Sở dĩ chú có tên như vậy vì tần số âm thanh chú phát ra rất đặc biệt, 52Hz. Trong khi cá voi bình thường sẽ phát âm thanh ở tần số từ 10-39 Hz thì âm thanh của 52 lại vượt trội lên rất nhiều. Đối với thế giới cá voi chỉ nhận biết nhau qua âm thanh đồng điệu, thì 52 thật lạc lõng với những thanh âm dị biệt. Thế nên, dù có liên tục phát đi tín hiệu thì chẳng có ai tìm thấy chú, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của 52. Cứ thế chú di chuyển hết vùng biển này đến đại dương khác. Dù đơn độc nhưng 52 vẫn sống sót, trưởng thành và khỏe mạnh. Từ đó người ta gọi 52 là “Chú cá voi cô đơn nhất hành tinh”.
Chúng ta không giống với cá voi 52, chúng ta có thể giao tiếp và thể hiện cảm xúc theo nhiều cách khác. Vậy tại sao cứ trói buộc mình trong những xúc cảm ấy? Phải thừa nhận rằng có một số người thật sự khó khăn để thoát khỏi tình trạng này. Đây là điều không ai muốn và nếu không nhanh chóng chế ngự thì mình sẽ rất dễ rơi vào trầm cảm – một căn bệnh tinh thần đang gia tăng khi xã hội ngày càng hiện đại. Nhưng đâu đó vẫn còn một bộ phận các bạn trẻ khác luôn tự cho mình cái quyền cô đơn và ngày càng chìm sâu trong thế giới ấy. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy, tình trạng cô đơn gia tăng sẽ tác động xấu đến sức khỏe tim mạch, đồng thời gây khó khăn đến những sinh hoạt trong cuộc sống. Thế nên đây là vấn đề chúng ta nên nhìn lại và tìm ra hướng giải quyết phù hợp.
Không ai khiến chúng ta cô đơn, mà vì chúng ta tự cô lập mình trong những xúc cảm khó thành hình ấy. Chắc chắn trong đời bất cứ ai cũng đều trải qua những cảm giác này. Nhưng hãy tự cho phép mình yếu đuối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, vì ngoài kia còn biết bao nhiêu điều hay ho có khi vô tình ta bỏ lỡ. Hãy cảm nhận từ từ, rồi sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao!
Hạnh Trâm
=>>Đọc thêm: Sản phẩm đầu tay của Hạnh Trâm
https://nhom40.com/san-pham-dau-tay-cua-hanh-tram/