ĐÀ LẠT THÁNG BẢY MƯA NGÂU
|Tôi chơ vơ trở về Đà Lạt giữa những ngày tháng Bảy mưa ngâu xám trời ảm đạm. Cái lạnh của từng sợi mỏng tang đan nhau không muốn dứt xé lòng tôi một nỗi chênh vênh về những tháng năm cũ, về những kỷ niệm bỗng hao mòn. Con nắng hanh cuối đường chạy trốn tôi như tôi từng chạy trốn những ngày xưa vẫn thảng hoặc mong tìm lại ở những giấc mơ nơi xứ lạ. Bất giác, muốn gục xuống trên hai đôi chân đã mỏi rã rời, bưng tay lên mặt mà khóc – khóc cho những lầm lỡ tôi đã đi qua!
Trời hun một màu xám khói, như lòng tôi xám đạm những muộn phiền cố tìm chút nắng vàng phơi khô nỗi niềm cố giấu. Đà Lạt rắc mưa ngâu vào lòng người ta buốt lạnh – cái lạnh ngọt ngào mà đau cào xé nát tâm can. Tôi bước trên những nỗi hoang mang, với tìm những ký ức ngày xưa màu hồng, màu xanh, màu tím… Những ký ức cho tôi một nguồn cơn để sống, để tìm về. Tôi xoa hai bàn tay mình vốn đã lạnh tái lạnh tê, để biết, bàn tay mình sẽ với ra không run rẩy, tìm nơi bấu bíu cho những ngày tháng trước mắt còn trôi đi.
Tôi chơ vơ đứng ở đầu con dốc cao hun hút, rướn tìm hình bóng mẹ với vòng tay chưa từng bao giờ thôi bao dung, rướn tìm cái cười của cha chưa từng bao giờ thôi nhân hậu. Tôi rướn người tìm bến yên bình cho trái tim mình đã lỗi những nhịp mà tôi luôn biết, đó là yêu thương. Dốc cao chấp chới. Trái tim tôi chới với. Ngày xưa ơi, có còn lối nào để quay về?
Trời Đà Lạt tháng Bảy mưa ngâu…
Những quầng xám mây hững hờ trôi qua đầu rặng thông già cặm cụi bám đất. Tôi nghe rõ ràng tiếng thông rì rào trong gió, lời thứ tha. Đây là nhà – tôi luôn chắc chắn được điều ấy – cho dù hàng vạn lần chính tôi và trái tim ngu ngốc của tôi xui đời tôi trôi về một phía rất xa, tưởng mình sẽ tìm thấy những yên bình, những vỗ về, hoặc chăng là những lãng quên nơi ấy. Rồi, thậm chí tôi xua đi cả những giấc mơ của mình – những giấc mơ cựa mạnh quay về phía tuổi thơ, nơi ít nhất tiếng cười của tôi là trong sáng – để phỉnh lừa chính mình rằng, mình đang rất ổn. Rồi, thậm chí tôi xua đi cả những khoảng lặng cho tâm hồn tôi – những khoảng lặng ngân trên nhịp thơ tôi từng viết cho những nắng, những gió ướp thơm kỷ niệm tôi – để phỉnh lừa chính mình rằng, mình đã đi qua cái tuổi được mộng mơ, được thi vị hóa cuộc đời…
Những gốc thông quen trên đoạn đường mãi mãi không bao giờ có thể trở thành xa lạ, vẫn nghiêng nghiêng những tiếng rì rào. Tôi bần thần dừng lại, lục lọi trong ký ức mình mùa thông kim thay lá, mùa trải nâu con đường bởi những sợi thông hệt như sợi chỉ úa màu thời gian. Tôi nhớ, những ngày tháng còn vô tư, nhặt lá thông đầu mùa rũ áo đan thành vòng tay, tuồn hoa ngũ sắc làm vòng cổ, cười toe toe như nắng giữa mùa. Tôi nhớ, những ngày tháng đếm không xuể lá thông kim rũ tàn, thở dài cái thở trẻ con, hỏi, liệu ngày mai thông có trở lại xanh lá? Bao mùa thông kim rũ đông rồi tôi chưa về nhà? Bao mùa mưa tháng bảy đi qua mà tôi vẫn cứ cố biến mình thành kẻ xa xứ? Chiều nay, thông vẫn xanh và lá vẫn rì rào. Dư vị của mưa tháng bảy đậu trên môi tôi mặn đắng.
Tôi quay về, cúi gục đầu và bước đi trên đôi chân hối lỗi. Tôi thấy mình có lỗi với chính mình khi làm dang dở đi một thuở mà tôi không thể tìm lối quay về.
Trời Đà Lạt tháng Bảy mưa ngâu…
Những ít ỏi nắng rướn dài trên từng ngõ quen, lối quen đầy kiên nhẫn. Nắng đậu trên vai tôi và thì thầm gì đấy, tôi nghe không rõ, hay tai tôi bỗng quên những nốt trầm giữa những tháng ngày chạy dài theo ồn ào phố thị? Nắng vẫn ở đấy, nguyên vẹn, tinh khôi, trên vai tôi và lau khô cả những giọt nước mắt muộn màng. Chút đó thôi mà lòng tôi đủ ấm lại, giữa cái lạnh không bao giờ tắt của quê tôi, xứ sở sương mù.
Tôi cố quàng tay ôm nắng – những giọt ấm bé nhỏ suốt mùa – hay tôi đang cố tự ôm mình, tự vỗ về mình cho những chuỗi cô đơn đã thành ra đầy ắp của đứa con sinh ra nơi xứ lạnh, loay hoay tìm chỗ đứng cho mình giữa những nơi quá ồn ào, quá nóng nực? Tôi cố quàng tay ôm kỷ niệm ngày xưa – những hình ảnh vốn đã từng trở thành mập mờ trong trí nhớ của tôi suốt những đêm ngủ chập chờn nơi đất khách, vùi mình quên đi những ngày dài trôi theo vòng xoay cơm – áo – gạo – tiền. Kỷ niệm vỡ òa. Nắng khóc. Mưa ngâu…
Tháng này, Đà Lạt mưa ngâu!… Mẹ từng kể tôi nghe hàng trăm lần chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ ở những ngày xưa khi tôi còn bé thơ, cuộn mình trong chăn trốn lạnh. Mẹ bảo tôi đừng sợ mưa tháng Bảy, vì nếu tôi nếm được, tôi sẽ biết vị mặn của mưa là vị mặn của nước mắt hạnh phúc tan – hợp yêu thương! Mẹ bảo tôi đừng ghét mưa tháng Bảy, vì nếu tôi sờ được, tôi sẽ biết mưa tháng Bảy không lạnh lẽo đâu, ngược lại, mưa ấm vô cùng! Vì, mưa tháng Bảy là giọt mừng đoàn viên.
Tháng này, Đà Lạt mưa ngâu!… Cha đưa tôi đi lễ chùa. Cha nhìn tôi rồi cười khi thấy tôi chỉnh trang lại cho ngay ngắn bông hồng cài trên ngực áo, như những ngày xưa, khi tôi còn bé thơ, cha vẫn chỉ cho tôi nghe tại sao áo tôi cài hoa màu hồng mà áo bạn lại cài hoa màu trắng, để tôi biết mình còn may mắn lắm, để tôi học được cách trân trọng những yêu thương. Tháng Bảy, mùa Vu Lang…
Trời Đà Lạt tháng Bảy mưa ngâu…
Tôi tìm thấy lại chính mình với nụ cười trong sáng. Tôi tìm thấy lại chính tuổi thơ tôi với những hanh hao kỷ niệm được mẹ bồi cho đầy, được cha lắp cho tròn. Bất chợt, tôi nhận ra, run rẩy đôi chân mỏi giữa đời của tôi thèm được bước tiếp, về phía những giấc mơ yên bình trong cái xám trắng trời Đà Lạt tháng Bảy mưa ngâu!
Mưa tháng Bảy mặn nồng và rất ấm…!
Nhóm 4.0
Key liên quan:
- mua ngau thang bay