ĐÓA HOA ANH ĐÀO NĂM ẤY – CHƯƠNG IV: MỐI TÌNH ĐẦU

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
Chương 3 Danh sách Chương 5

Khi còn ở đạo trường, Sanjou đã có quá nhiều đêm choàng tỉnh giấc, thở dốc sau cơn ác mộng. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc juban trắng từ lúc nào. Đã nhiều năm nhưng giấc mơ ấy vẫn ám ảnh cô. Hình ảnh cha và anh trai cả của cô người đầm đìa máu, mắt trợn ngược dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, thậm chí ngay cả lời từ biệt, họ cũng chẳng kịp gửi đến gia đình ở lại… luôn quanh quẩn trong cuộc đời Sanjou. Mẹ Sanjou vì quá đau buồn nên đổ bệnh, số tiền trợ cấp đi lính của cha và anh cả cũng bị cắt giảm, cuộc sống của ba mẹ con cô nhanh chóng rơi vào túng quẫn. Cho đến khi người anh thứ không còn chịu đựng khổ sở được mà phải xuống tóc đi tu thì cô mới thấu rõ thế nào là khó khăn chồng chất khi chỉ còn một mình, lại thân con gái, cùng người mẹ ốm yếu loay hoay với cuộc sống bằng số tiền trợ cấp ít ỏi. Chặng đường ấy, cô thật lòng không bao giờ muốn nhớ lại!

Được một thời gian, khi bệnh tình của mẹ đã có những chuyển biến tốt, Sanjou mới dần bắt đầu nghĩ về tương lai của mình. Cô không muốn sống tiếp những ngày tháng như thế này và muốn làm được điều gì đó có ích cho gia đình, cho đất nước như cha và anh đã hạ quyết tâm trong những ngày còn sống. Để làm được điều này, cô cần rèn luyện cả về võ thuật lẫn ý chí cho thật tốt mới có thể trở thành võ sĩ và tận tâm phục vụ Hoàng Đế.

Sanjou chậm chạp rời khỏi tấm mền, vận lên người bộ hakama màu trắng quen thuộc, bước ra ngoài khi gà còn chưa gáy sáng, mặt trời vẫn chưa tỉnh giấc và mọi người thì vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Cô rảo bước dọc hành lang; sương đêm còn đọng trên từng khóm trúc trắng xóa, những lá phong không biết từ đâu bay tới, lẫn trong những cánh anh đào rải rác khắp sân vườn. Cô ngắm nhìn khung cảnh đạo trường yên tĩnh lúc này – không có giọng nói nghiêm nghị của sư phụ Kazuta, cái kiểu cười cợt khó ưa của Toshi, hay tiếng thở hổn hển mỗi lần tập chạy của cậu bạn Fuji.

Sanjou cởi đôi guốc gỗ, đặt ngay ngắn ở bậc thềm và bước vào trong bằng cửa chính. Hai bên cửa là hai giá đựng những thanh kiếm gỗ, chạy dọc tiếp là những hình nhân để mọi người có thể tự luyện tập một mình. Tấm biển lớn bằng gỗ quý khắc chữ “Đạo trường Kazuta” vẫn sáng bóng như mới vì luôn được lau chùi hằng ngày; ngay bên dưới là bài vị của các sư tổ đạo trường. Sanjou nhanh chóng chọn cho mình một thanh kiếm gỗ trong số đó và bắt đầu thực hiện những đường kiếm một cách thành thục. Cô cố gắng không dùng quá nhiều lực và phát ra những âm thanh có thể làm mọi người tỉnh dậy. Tập tành thế này đúng là khó chịu thật, cô làu bàu nhưng cũng biết là không còn cách nào khác.

Cô bước lên một bước, cùng lúc chém một nhát kiếm vào khoảng không phía trước; rồi làm đi làm lại động tác ấy cho đến khi mồ hôi đã chảy dọc hai má. Cô nghỉ tay, bước đến trước một hình nhân ở góc tường nhưng chỉ đứng lặng và cố tưởng tượng ra những đường kiếm sẽ sử dụng. Cô chợt cau mày rồi thở dài. Với hoàn cảnh hiện tại, không biết đến bao giờ cô mới có thể trở thành một võ sĩ thực thụ nữa!

Sanjou ngồi xuống sàn, lưng tựa vào cây cột gỗ to bên góc phải, mắt nhìn lên những bức tường gỗ kiên cố, lạnh lẽo và cô độc. Cô nghĩ về những ngày tháng kể từ lúc cô đặt chân tới đây; đạo trường này đã trở nên quá quen thuộc, thậm chí cô có thể đếm được trong vườn có tổng cộng bao nhiêu gốc bonsai hay nếu nhìn từ chỗ đang ngồi thì sẽ thấy bao nhiên gian nhà. Những tia nắng đầu tiên cũng đã bắt đầu le lói qua kẽ lá, chạm vào những cánh hoa đang đung đưa và tiếng chim hót vang lên trên mái hiên. Mọi người sắp sửa thức dậy, cô tự nhủ rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Bỗng cô khựng lại, ánh nhìn ngay lập tức dừng ở thanh kiếm vẫn luôn được đặt ngay ngắn trên một chiếc giá riêng bên trái bàn thờ bài vị của sư tổ – thanh kiếm được truyền lại cho sư phụ Kazuta khi chính thức tiếp quản đạo trường. Cô đã thấy thanh kiếm đó từ ngay ngày đầu tiên đến đây nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đụng vào nó hay thậm chí chỉ là nhìn ở cự ly gần như thế này. Cho đến nay vẫn chưa một ai chạm vào nó bởi sư phụ Kazuta thường chỉ dùng kiếm gỗ để luyện tập với các học viên; ngay cả người bạn thân thiết Toshi của anh cũng chưa từng có cơ hội được cầm trên tay. Một ý định điên rồ vội lóe lên trong đầu cô – chớp nhoáng nhưng rõ ràng. Sanjou tiến sát đến giá đặt thanh kiếm. Đúng là nặng hơn so với thanh kiếm gỗ hằng ngày rất nhiều! Đôi mắt nâu sáng lên chạy dọc theo thanh kiếm – chuôi kiếm và bao kiếm làm bằng gỗ quý màu đen, thân kiếm dài khoảng hơn một mét, phần mũi kiếm hơi cong lên nhưng sắc nhọn vô cùng. Sanjou lập tức bị mê hoặc bởi thanh kiếm, vì cô đã luôn muốn cầm thử. Sức nặng của thanh kiếm thật khi cầm trên tay quả thực khác xa so với những gì cô tưởng tượng!

Cô đưa thanh kiếm lên ngang tầm mắt để quan sát và cảm nhận rõ hơn với vẻ thích thú. Không dừng lại ở đó, cô thực hiện lại động tác vừa luyện khi nãy nhưng bằng thanh kiếm thật này. Những đường chém đầu tiên có hơi khó khăn và mất phương hướng nhưng dần cô quen với sức nặng ấy và có thể điều khiển lưỡi kiếm theo ý mình.

– Thanh kiếm của sư phụ Kazuta đúng là tuyệt thật!

Cô thốt lên, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nếu để bất cứ ai nhìn thấy, cô có thể không được ăn cơm ba ngày hoặc bị phạt chạy vòng quanh sân cả trăm vòng, nhưng hiện tại thanh kiếm đã quấn lấy toàn bộ tâm trí cô gái bé nhỏ ấy. Cô tiếp tục khua thanh kiếm trong không trung, có đường nét nhưng vẫn chưa đủ lực. Ngoài việc kiếm thật nặng hơn kiếm gỗ, vì bản thân cô là con gái nên dù cho đã luyện tập rất nhiều năm, sức lực cũng không thể bì lại được những đồng môn nam khác.

– Ngươi đang làm gì vậy?

Sanjou bị bất ngờ bởi tiếng người nói, sợ hãi lùi lại, đánh rơi thanh kiếm trong tay xuống sàn, tạo nên một âm thanh inh tai khi thấy người đang đứng trước mặt mình là Toshi – người cuối cùng cô mong sẽ xuất hiện lúc này. Bỗng cô thấy trên cánh tay trái của mình một vết cắt ngọt đang chảy dọc xuống những trào máu đỏ tươi. Chết thật! Trong lúc giật mình bởi sự có mặt của Toshi, cô đã sơ ý quệt mũi kiếm vào tay lúc nào không hay. Cô đưa tay phải lên nắm chặt chỗ vết chém theo phản xạ nhưng máu từ cánh tay vẫn không ngừng chảy, đổ xuống sàn nhà, đỏ thẫm cả màu trắng của bộ hakama. Cô đứng chôn chân tại chỗ vì không biết phải làm gì tiếp theo. Lần này thì cô chết chắc rồi!

Nhanh như chớp, Toshi tiến sát lại gần. Anh thô lỗ giằng lấy cánh tay bị thương, quan sát rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.

– Á! – Sanjou kêu khẽ lên một tiếng. – Anh nhẹ tay hộ tôi cái đi!

Toshi hếch mắt, thả lỏng cánh tay hơn một chút, hết nhìn vết thương rồi lại nhìn cô nhưng tuyệt nhiên không mắng mỏ thêm một lời nào nữa. Anh rút trong ngực áo ra một chiếc khăn hình tam giác màu xanh mận, nhẹ nhàng buộc quanh vết thương và thắt nút gọn gàng. Sanjou im lặng chăm chú quan sát, thỉnh thoảng hơi rụt tay lại mỗi lần anh chạm vào vết chém. Toshi đang ở trước mặt cô bây giờ hoàn toàn không phải là Toshi của mọi khi – khó gần hay cau có. Anh bây giờ tốt bụng và dịu dàng hơn bao giờ hết; mắt to, trán rộng, gương mặt đẹp và cử chỉ dịu dàng khi băng bó cho cô. Chưa bao giờ cô có thể nghĩ Toshi lại trở nên dễ mến như vậy. Có phải lâu nay cô đã quá ác cảm với anh ta không?

– Máu ngừng chảy rồi đấy! Mau trở về phòng trước khi mọi người thức dậy! – Toshi buông cánh tay cô ra và ra lệnh với giọng khó chịu như mọi lần.

Cô ôm cánh tay và lặng lẽ rời khỏi võ đường như ý anh. Ra đến cửa, giọng nói hống hách của Toshi lại cất lên.

– Thái độ đó là sao hả? – Anh đứng khoanh tay.

– Cảm ơn anh… – Sanjou lí nhí, cố gắng nói ra từng từ thật chậm như một sự miễn cưỡng.

– Không có gì!

Cô lầm bầm rồi nhanh chân tiến về gian phòng riêng, nhưng ngay khi ra ngoài hiên được một đoạn, cô bất giác nhón chân quay lại, lén nhìn vào sảnh chính. Toshi đang lau sạch máu trên thanh kiếm bằng một chiếc khăn màu trắng và đặt ngay ngắn vào chỗ cũ; gương mặt vẫn bình thản đến khó tin. Có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày Toshi sẽ đối xử tốt với cô!

Lúc này ở gian nhà phía đông, Kazuta đang chuẩn bị đi đến võ đường. Anh dự định hôm nay sẽ cho mọi người tập nặng hơn thường ngày vì dạo gần đây, khả năng của họ không được tiến bộ rõ rệt. Anh vừa kéo cánh cửa thì thấy Toshi đang đứng đợi ngoài hiên.

– Kazuta à, hôm nay cho Sanjou nghỉ tập một buổi nhé?

Toshi đứng tựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt cau có không được thoải mái.

– Con bé đâu, sao không trực tiếp đến… – Kazuta nhìn lại anh, giọng hồ nghi – … mà lại là cậu?

– Con bé bị chảy máu… – Toshi hắng giọng ho một tiếng, vừa nói mắt vừa đảo xung quanh.

– A, tôi thật vô ý! – Kazuta chợt nhận ra điều Toshi ngầm muốn nói. – Vậy tôi đến võ đường trước đây!

Kazuta vội vã chỉnh lại trang phục rồi nhanh chân đi đến sảnh chính. Anh suýt quên mất chuyện Sanjou vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Lại còn Toshi! Tại sao người báo chuyện này cho anh lại là cậu ta chứ?

Toshi nhìn theo dáng vẻ hấp tấp có phần vụng về của Kazuta mà không khỏi bật cười, rồi bước lững thững đến phòng riêng của Sanjou để kiểm tra vết thương trên tay của cô. Dẫu sao, một cô gái bị kiếm chém phải cũng là điều đáng lo.

– Thật tình! – Anh lẩm bẩm. – Định nói cho anh ta sự thật mà lại suy diễn cái gì thế không biết!

*

Khi vết thương ở cánh tay đã ngừng rỉ máu, Sanjou thay một bộ đồ khác tại phòng riêng, cuống cuồng đeo lại thanh kiếm gỗ của mình vào bên hông. Cô nghĩ vẫn phải đến võ đường để luyện tập nếu không muốn mọi người tò mò về sự vắng mặt của mình. Nghĩ vậy, cô dứt khoát bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa mới kéo cửa, một bóng đen to lớn đã chắn ngang cửa ra vào khiến cô chút nữa là ngã ngược về sau. Là Toshi trong bộ hakama tím than quen thuộc! Anh trông thấy bộ dạng vụng về của Sanjou liền đưa tay lên che để không lộ ra cái nhoẻn miệng đầy thích thú của mình.

– Định đi đâu? – Toshi hất mặt về phía Sanjou.

– Đến võ đường. – Mặt cô nhăn nhó, đáp trống không với anh. – Mà anh đến đây làm gì?

Toshi không trả lời câu hỏi của cô. Anh tiến đến gần, dùng một tay nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của cô lên ngang tầm mắt và quan sát.

– Máu đã ngưng chảy hoàn toàn. – Toshi nhìn đi nhìn lại mấy lượt, rồi bỗng nhìn cô cười tự đắc. – Tài băng bó của tôi cũng ra trò lắm chứ!

Toshi buông cánh tay Sanjou xuống, không nhẹ nhàng như cách anh nâng lên nhưng cũng không đến nỗi thô lỗ như mọi ngày. Anh quay gót toan bỏ đi thì bất ngờ quay ngoắt lại vì nhớ ra điều gì đó, giọng anh sang sảng như ra lệnh.

– Kazuta cho phép nghỉ hôm nay, nên hãy ở lại phòng và nghỉ ngơi đi!

Nói xong, Toshi đi thẳng trong khi Sanjou vẫn ú ớ chưa kịp nói gì. Cô nhìn theo bóng anh thong thả tiến về võ đường. Trông anh ta có vẻ gì đó vui hơn thường ngày.

Sanjou thở hắt ra, nhìn lại cánh tay mình một lần nữa, rồi nhìn lên bầu trời; trái tim cô chợt rạo rực đến lạ khi nghĩ đến hình ảnh của Toshi ân cần và chu đáo ở bên kiên nhẫn chăm sóc cho vết thương trên tay mình – thứ sau này giúp anh nhận ra cô sau đêm say tình ái ấy. Nên, sứt sẹo chưa chắc đã là xấu; có khi, nó trở thành minh chứng cho một mối quan hệ cũng nên!

***

Toshi không quay lại nhìn cô, sợ sẽ lại bị đôi mắt nâu buồn đó đánh gục như đêm ấy một lần nữa. Anh hơi cúi xuống, nắm chặt hai tay rồi nhanh chóng ngẩng lên và lên tiếng để Kazuta biết mình đang đứng ngoài.

– Vào đi! – Kazuta nói vọng từ trong thư phòng khi đang làm dở những công việc giấy tờ.

Toshi nhìn cánh cửa gỗ đang phản chiếu bóng của Cục trưởng Bảo An Quân dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu. Anh băn khoăn không biết phải bắt đầu trình bày từ đâu khi đi cùng anh là Sanjou chứ không phải Mika. Anh cảm nhận rõ sau lưng mình, Sanjou lúc này đang đứng lặng thinh, đôi vai gầy hơi run lên và những ngón tay bấu chặt vào nhau. Hít một hơi, anh mở cửa bước vào, Sanjou cũng lặng lẽ theo sau.

– Toshi, cậu về rồi đấy à? – Kazuta reo lên ngay khi thấy anh nhưng lập tức khựng lại, chuyển ánh nhìn qua Sanjou đang khép nép đằng sau. – Đây là…

Toshi hơi ngoảnh lại rồi lại nhìn Kazuta lúc này vẫn chưa rời mắt khỏi Sanjou, không biết nên trả lời anh như thế nào cho đúng. Kazuta chuyển ánh nhìn của mình sang Toshi và nhận ra sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt nhăn nhó và cặp mắt không dám nhìn thẳng – điều từ trước đến nay chưa từng thấy ở Toshi.

Sanjou cũng đã nhận ra sự khó xử của Toshi lúc này. Cô hiểu rõ hai người là bạn thân nhưng đây là chuyện khó mà dễ dàng nói thành lời. Sẵn với nụ cười trên môi, Sanjou nhanh nhẹn bước ra, đứng trước mặt Kazuta, cúi gập người, giọng có chút bồi hồi.

– Đã lâu rồi không gặp, sư phụ Kazuta!

– Sanjou?

Sanjou ngước lên nhìn Kazuta rồi gật đầu xác nhận. Lúc này, Kazuta mới có dịp quan sát kỹ cô – bộ hakama màu trắng, tóc nâu dài, làn da trắng sáng. Anh nhìn sang Toshi, chờ đợi cậu ta nhìn mình và nói điều gì đó, nhưng không.

– Đúng thật là Sanjou rồi! – Kazuta chưa hết bàng hoàng.

Anh tiến gần hơn về phía cô, mắt đảo qua lại giữa cô và Toshi. Đúng vậy! Hình dáng ấy, giọng nói ấy và cả cái tên Sanjou nữa, Kazuta làm sao có thể quên.

– Tôi thật sự bất ngờ đó! – Kazuta nói bằng giọng xúc động. – Mà Toshi, sao cậu lại đi cùng Sanjou?

Toshi nãy giờ chỉ đứng lặng quan sát hai người mà không nói một lời nào. Kỳ thực là anh không biết phải mở lời ra sao dù cho bây giờ Kazuta đã biết được thân phận của Sanjou. Anh đảo mắt, thôi thì cố gắng che giấu sự thật được đến đâu hay đến đó.

– Xin hãy để em được trình bày, thưa sư phụ! – Sanjou bỗng cất lời. – Là anh Toshi đã đưa em ra từ quán Hashiya.

Sanjou kể lại chuyện mình được bà chủ thanh lâu cứu giúp đưa về làm giúp việc. Cô cũng kể cả việc thay Mika bị ốm để hầu rượu Toshi và ngài Goro; tất nhiên là không nhắc đến cái đêm cùng Toshi. Nhờ đó Toshi nhận ra và muốn đưa Sanjou trở về nhưng cô đã cầu xin được ở lại dù cho anh có cương quyết.

– Nhưng ta nghe nói em đã được gả đi? – Kazuta vuốt cằm.

– Là em đã trốn đi để tìm gặp mọi người. Em biết đây không phải là cách em nên hành xử, nhưng em thật sự không có cách nào khác!

Sanjou không phải là kiểu con gái cam chịu. Cô có lý tưởng và quyết tâm thực hiện nó; bởi thế nên ngày trước cô mới sống chết quỳ trước đạo trường của anh để xin vào học võ. Lẽ ra anh phải đoán được là cô sẽ bỏ trốn mới phải!

– Chắc em đã chịu nhiều vất vả? – Kazuta gật gật, tỏ ra thương cảm.

– Dạ không, thưa sư phụ! Em không thấy khổ, miễn sao là có thể tìm gặp được mọi người. – Cô xúc động khi nhớ lại những việc mình đã trải qua để đến được đây.

*

Đợi trời tối hẳn, Sanjou buộc chiếc tay nải đã chuẩn bị sẵn qua vai, đeo thanh kiếm gỗ bên hông rồi lén lút trèo tường trốn khỏi nhà. Mẹ, sau một thời gian tìm hiểu, đã quyết định gả cô cho một người góa vợ ở trong làng. Bà thuyết phục cô rằng người đàn ông đó là một người hiền lành và chăm chỉ nhưng vợ chẳng may chết sớm. Khi nghe mẹ nói thế, Sanjou nức nở ngay lập tức, cầu xin bà đừng gả mình đi nhưng vô ích; phần vì cái nghèo cứ đằng đẵng bám lấy hai mẹ con, phần vì bà nghĩ Sanjou cũng cần có người chăm lo nếu chẳng may bệnh tình của mình trở xấu. Nhưng Sanjou không thể chấp nhận được lời giải thích của mẹ, càng không thể chấp nhận chuyện tương lai của mình sẽ bị định đoạt bởi người khác. Hôn nhân có thể là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đâu nhất thiết chỉ có hôn nhân, nhất là khi nó đến từ một sự khiên cưỡng?!

Sanjou một mình lang thang trên phố heo hắt, không một bóng người, chỉ thi thoảng có tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Chắc lại có tên trộm nào đó bị bắt gặp!  Ban đầu cô chỉ nghĩ, nhất định phải rời khỏi căn nhà đó chứ chưa hề có kế hoạch sẽ đi đâu. Nghĩ lại tình cảnh của mình, cô thấy bản thân thật quá giống một lãng khách cô đơn! Cô khẽ cười với suy nghĩ đó của mình, để vơi bớt đi cảm giác sợ hãi khi chỉ có một mình với đường phố vắng vẻ và âm u. Cô cứ đi như thế một hồi lâu, rồi dừng trước một cánh cổng lớn bằng gỗ đã sờn, hoa anh đào và lá cây rụng khắp lối vào. Cô đã từng quỳ và gục xuống ở đây, ngay tại chỗ cô đang đứng lúc này. Mọi thứ vẫn còn thật vẹn nguyên!

Cô đẩy cánh cổng bước vào, ký ức ùa về như một cơn lũ – sư phụ Kazuta đang hướng dẫn mọi người luyện kiếm, Fuji hăm hở để cố vượt mọi người trong mỗi lần tập chạy, còn Toshi lười biếng đang nằm tựa vào một nhánh sát gốc cây đầy mơ màng. Hai mắt cô bỗng cay xè, kể từ khi ba người họ trúng tuyển vào Bảo An Quân, những lá thư thưa dần, cho đến một ngày, cô không còn nhận được thư từ họ nữa.

– Có lẽ, mình phải lên kinh đô một chuyến thôi!

Cô thở hắt ra, xốc lại tay nải, cầm chắc thanh kiếm trong tay, bước đi đầy dứt khoát.

*

– Thế còn Mika thì sao? – Kazuta hỏi Toshi vì nhớ ra việc anh mượn tiền để đi chuộc thân cho cô gái tên Mika.

– Tôi đã trả tiền để cô ấy được tự do… – Toshi thầm cảm ơn vì Kazuta đã không còn nhắc đến Sanjou nữa – … như một cách để trả ơn vì đã giúp đỡ Sanjou thời gian qua.

Kazuta gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cách giải quyết của Toshi. Anh lúc nào cũng vậy, trong công việc thì rất nghiêm khắc nhưng đối với phụ nữ thì luôn dịu dàng và chu đáo. Anh quay sang đưa cho Sanjou một chén trà ấm. Cô đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hơi ấm ngay lập tức tỏa ra khắp cơ thể, dễ chịu vô cùng.

– Sanjou, giờ em định thế nào? – Kazuta tiếp tục hỏi chuyện.

– Em cũng chưa biết… – Sanjou nói nhỏ nhẹ, rồi bỗng kiên quyết, giọng có chút xúc động. – Nhưng thưa sư phụ, em sẽ không trở về đâu!

– Ta hiểu rồi! – Kazuta trấn an cô.

Kazuta liếc nhìn Toshi, một lần nữa bắt gặp sự căng thẳng thoáng ẩn hiện trên gương mặt tuấn tú. Tuy Toshi đang đưa mắt xuống với chén trà trên tay, nhưng ánh nhìn của anh phần nào đang hướng về Sanjou ở bên cạnh.

– Em thấy sao nếu như trở thành Thị đồng, giúp việc bên cạnh ta? – Kazuta bỗng vui vẻ đề nghị. – Công việc cũng không được nhàn hạ đâu!

Toshi ngay lập tức cau mày nhìn Kazuta. Anh không thể tin điều mình vừa nghe được. Anh biết Kazuta là người nhân hậu, nhất là luôn dành cho Sanjou sự thương cảm đặc biệt, nhưng để đưa ra quyết định như thế, có lẽ Kazuta đã quá vội vàng chăng?

– Em cảm ơn sư phụ rất nhiều! – Sanjou đặt vội chén trà xuống, gập đầu liên tục, rối rít cảm ơn Kazuta. – Em nhất định sẽ chăm chỉ!

– Được rồi, được rồi! – Kazuta nói giọng vui vẻ, ra hiệu cho cô không cần quá câu nệ.

Cơ mặt Toshi giãn ra, bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm mà từ khi bước vào anh vẫn luôn nắm chặt, khóe miệng nở một nụ cười kín đáo. Có điều, những cử động dù là nhỏ nhất của anh đều không qua mắt được Kazuta, khi bất ngờ Cục trưởng Bảo An Quân nháy mắt đầy ẩn ý khiến anh lại phải ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác ngay tức thì.

– Vậy tôi sẽ đưa cô ấy đi sắp xếp chỗ nghỉ tạm đêm nay. – Toshi đứng dậy, cất lời đề nghị.

Kazuta gật đầu thay cho câu trả lời. Sanjou cúi chào anh rồi cũng đứng dậy theo sau Toshi. Kazuta nhìn hai người bước ra khỏi phòng, hai tay khoanh trước ngực và mỉm cười.

– Fuji, sao cậu lại ở đây? – Toshi vừa ra đến cửa, mắt liền mở to khi thấy Fuji đã ngồi dựa cột ngoài hiên từ lúc nào.

Fuji không quan tâm đến câu hỏi của Toshi, chăm chú nhìn Sanjou lúc này cũng đang nhìn cậu. Trước mặt cô lúc này là người bạn thân từ những năm tháng ở đạo trường – vẫn mái tóc dài buộc đuôi ngựa, dáng người mảnh khảnh nhưng rắn chắc đã cao hơn nhiều kể từ lần cuối gặp và nụ cười luôn để lộ chiếc răng khểnh đầy quen thuộc.

– Để tôi đưa Sanjou về phòng. Anh ở lại nói chuyện với Cục trưởng đi.

– Vậy phiền cậu!

Nói rồi, Fuji ra hiệu cho Sanjou đi theo mình. Cô hơi ngoái lại nhìn Toshi, thấy anh không có phản ứng gì liền cúi đầu chào và theo sau Fuji. Anh khẽ thở dài rồi trở lại thư phòng với Kazuta. Đêm nay với anh sẽ dài lắm!

***

Fuji và Sanjou đã ở trước cửa một căn phòng, nhỏ hơn căn phòng lúc nãy của Kazuta nhưng cũng sạch sẽ, và đặc biệt, ánh sáng từ ngọn đèn dầu có thể chiếu sáng gần hết mọi ngóc ngách. Cậu ngồi bịch xuống thềm cửa, ngước mặt lên bầu trời đêm. Sanjou tiến đến ngồi cạnh Fuji, bất giác cũng đưa đưa mắt hướng theo ánh nhìn của cậu.

– Mình đã hy vọng cậu sẽ gặp được một người tốt khi nghe tin cậu sẽ kết hôn. – Giọng Fuji nhỏ nhẹ. – Có điều, lúc này mình lại thấy nhẹ nhõm vì cậu đã không làm vậy.

Đối với cô, Fuji luôn là người làm cho cô cười. Như lúc này đây, sự hồn nhiên và chân thật của cậu khiến Sanjou không thể không mỉm cười đáp lại. Ở gần cậu, cô luôn cảm thấy mình có thể là một đứa trẻ thực sự, tạm quên đi những âu lo ngoài kia.

– Mình đã nghe về việc cậu trở thành người huấn luyện chính cho Bảo An Quân. Cậu cừ thật đấy! – Sanjou híp mắt.

Chuyện nhỏ thôi mà! – Fuji nhún vai nhưng giọng điệu có vẻ đắc ý.

Cả bầu không khí trở nên im ắng đến lạ. Mỗi khi Sanjou và Fuji gặp nhau, họ nhất định sẽ là hai đứa trẻ ồn ào nhất bởi cả hai không ngừng có những lời nói đùa hài hước hay những trò chơi khăm người khác đầy nghịch ngợm. Dẫu vậy, đó là quãng thời gian khi họ còn nhỏ; còn bây giờ, cả hai đều đã trải qua nhiều chuyện khác nhau. Những suy nghĩ hồn nhiên và vô tư của ngày xưa cũng đã dần khác rồi.

– Sanjou này, mình thật lòng không mong sẽ gặp lại cậu trong tình cảnh này… – Fuji thở hắt một tiếng, mắt nhìn xuống nền nhà – … nhưng mình vui vì cậu đang thực sự ở đây.

Sanjou ngả người, tựa lưng vào vai Fuji. Dường như những năm tháng trọn vẹn của hồi ức bên Fuji đang sống lại trong cô một lần nữa.

– Mình đã hứa sẽ tìm cậu mà nhỉ?!

***

Toshi bước vào thư phòng, ngồi xuống tấm đệm khi nãy; chén trà của Sanjou vẫn ở đó, nhưng đã lạnh ngắt từ lâu.

– Sao anh để Sanjou ở lại? – Toshi hỏi. – Nếu anh quyết tâm thì cô ấy sẽ phải về thôi.

– Cậu biết thừa là tôi không thể từ chối mà! – Kazuta trầm ngâm.

– Chỉ thế thôi sao?

Kazuta nghếch mắt nhìn người bạn thân đang nhâm nhi chén trà, khẽ lắc đầu rồi cười.

– Vậy tại sao cậu còn đưa con bé về doanh trại?

Toshi nghe vậy liền cứng họng, không thể đáp trả câu hỏi hiểm hóc ấy của Kazuta. Anh đành thả lỏng người hơn, thầm chấp nhận rằng mình có thể đánh lừa cả thiên hạ, nhưng người đàn ông nhân hậu này thì quá khó.

– Có ai nói với cậu, phụ nữ chính là điểm yếu của cậu chưa?

– Sanjou có nói vừa nãy. – Toshi ngoảnh mặt ra ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm, cảm nhận từng cơn gió lướt qua nhè nhẹ.

– Con bé hiểu cậu thật đó! – Kazuta xếp gọn giấy tờ trên bàn rồi đặt những chén trà vào khay gốm.

Toshi bất giác nhớ lại lời Sanjou nói ngay trước khi họ đặt chân qua cánh cổng doanh trại, rồi cái cách cô nhanh chóng sử dụng nụ cười đầy khiên cưỡng để yêu cầu anh đừng để tâm những lời bâng quơ ấy. Mình vốn đâu có muốn bận lòng vì ai, anh nghĩ. Khi Sanjou nói vậy, anh lẽ ra nên thấy mừng bởi anh vốn không ưa thích những sự trói buộc cảm xúc. Chỉ là không hiểu sao, cuối cùng anh lại thấy trống rỗng. Từ ngày mai, Kazuta, Fuji, Sanjou và cả anh nữa, theo một khía cạnh, tất cả lại được sống chung dưới một mái nhà, dù cho lần này Bảo An Quân không phải là đạo trường bình yên năm nọ, với cây anh đào đỏng đảnh tỏa sắc cả một góc trời.

***

 Tiếng chuông chưa báo đến giờ đổi ca gác nhưng Taro đã thức dậy. Hắn ra sau vườn, vục mặt vào chậu nước cho tỉnh hẳn rồi rảo bước quanh Bảo An Quân. Hắn cố tình đi thật khẽ để không đánh thức mọi người, chẳng mấy chốc đã đến gần thư phòng của Cục trưởng lúc này vẫn còn sáng đèn. Hắn mau lẹ nấp vào sau bức tường khi nghe có tiếng bước chân đang gần kề. Và cảnh tượng trước mặt làm hắn thích thú – Cục phó Toshi đang đứng trước cửa thư phòng của Kazuta, theo sau anh là một người mặc hakama màu trắng.

Chương 3 Danh sách Chương 5

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...