KẾT GIỚI | CHƯƠNG 4: BÓNG MA QUÁ KHỨ

No votes yet.
Please wait...

Lại là những cơn mộng mị không có hồi kết! Những cơn mộng phản ánh lại một quá khứ mà đôi khi Pat tự hỏi, liệu thật sự mình có muốn quên đi hay không? Những hình ảnh mang nỗi ám ảnh nặng nề luôn tìm đến mỗi lần Pat nhắm mắt cố ngủ. Từ ngày ấy đến giờ, chưa lúc nào Pat có quyền được sống bình yên…

Patrick Alexander Horan – 11 tuổi.

– Nào Pat, con chạy chậm thôi kẻo ngã đấy!

Tiếng cha ân cần vang lên. Ông đi chầm chậm phía sau, choàng tay đỡ mẹ Pat đang bước những bước khó nhọc với cái bụng căng tròn dưới chiếc váy nhung đỏ.

Cậu bé đang chạy như bay trên con đường mòn xuyên qua rừng. Mái tóc dài ngang vai xõa ra; dưới gáy cậu, một lớp tóc mỏng lấp lánh ánh kim bay trong gió. Nắng tỏa rạng làm sáng lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt đang tươi cười. Cậu khẽ phẩy cánh tay về phía bên phải, những hạt ánh sáng li ti bỗng xuất hiện bên khóm hoa linh lan trắng muốt, nâng những bụi phấn hoa lên trên không. Những tinh thể bạc long lanh lượn một vòng quanh người cậu rồi dẫn đường cho phấn hoa tìm đến một đàn bướm đang bay rập rờn bên suối. Cậu bé Pat mỉm cười hài lòng; cậu cảm thấy đồng điệu với nhịp đập và hơi thở của các giống loài nơi đây. Từ nhỏ, cậu đã được mẹ cho vào rừng trong những chuyến cùng đi dạo như thế này.

Mang trong mình nửa dòng máu của phù thủy Xanh – những phù thủy có sức mạnh ma thuật gắn với thế giới tự nhiên – cậu bé Pat luôn có thiên hướng phát triển khả năng của mình thông qua kết nối với rừng cây và thích học luyện phép với các loại thảo dược. Cậu đã sớm thông thạo cách bào chế những phương thuốc đơn giản từ các loài cây để chữa lành cho những con thú bị bệnh. Ngoài những chuyến đi chơi, khu rừng cũng là nơi cha đưa cậu đến để luyện tập những bộ môn ma thuật khác.

Là trưởng làng Horan, Sagitus Horan – cha của Pat – rất bận rộn nhưng đều đặn mỗi tháng, ông đều dành thời gian đưa con trai đến đây một lần để thực hành các loại bùa chú. Cha là người thầy vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng. Nếu Pat có chểnh mảng trong việc luyện tập, ông sẽ lập tức quở trách, nhưng cũng không giận lâu mà sẽ thu hút cậu trở lại bằng những câu chuyện kỳ thú và kho kiến thức đồ sộ của mình. Pat thường ngồi thu lu trên một tảng đá, say sưa nhìn cha với niềm ngưỡng vọng, nghe ông kể về nguồn năng lượng thuần khiết của dòng phù thủy Trắng.

– Vì muốn bảo tồn quyền năng đỉnh cao, phù thủy Trắng trước đây thường ở một mình, không lập gia đình và chỉ truyền đạt lại sức mạnh cho một người duy nhất. – Ông ôn tồn nói.

– Nhưng cha thì không như vậy, phải không ạ? – Pat thắc mắc.

– Đúng vậy. Cha đã gặp mẹ con, người phụ nữ tuyệt vời nhất, và có con, một cậu bé đặc biệt! – Ông cười, nhưng rồi cũng nghiêm túc trở lại ngay. – Cha tin rằng, sức mạnh chân chính nên được chia sẻ. Ta sẽ mạnh hơn khi có gia đình, có cộng đồng xung quanh mình. Cha không chỉ truyền đạt tri thức cho con, cho các em của con, mà còn cho cả giới phù thủy nữa.

Cánh rừng rẽ ra trước mắt, dẫn Pat đến một khoảnh đất trống mà cậu chưa từng thấy trước đây. Dưới chân cậu, thảm cỏ xanh lẫn với lá vàng phủ đầy trên mặt đất, đôi hàng sỏi nhỏ tạo thành con đường dẫn đến gốc cây bạch đàn cầu vồng cao lớn. Cây bạch đàn đang mùa lột vỏ, khắp thân cây là những vệt dọc màu xanh lục sáng, vàng cam, tím, nâu… sặc sỡ như một bức tranh sơn dầu. Cha mẹ Pat cũng vừa bước tới, họ để cậu ngơ ngẩn ngắm nhìn khung cảnh ấy một lúc rồi nói.

– Con nghĩ sao nếu một ngôi nhà gỗ nhỏ được xây lên, ngay dưới chân cây bạch đàn này? Sẽ rất đẹp đúng không?

Cậu bé gật đầu và ngước lên tán cây trên cao, những chiếc lá thon dài cong cong khẽ rung trong gió như những bàn tay đang vẫy chào.

*

Theo ánh nhìn của cậu bé – bản ngã thuở còn thơ của chính anh – anh cũng ngước lên, nhưng khi anh đưa mắt về chỗ cũ, cha mẹ đã không còn đứng ở đó. Tất cả chao đảo và bóng tối chợt dâng cao như cơn sóng thần, đổ ập xuống người anh.

***

Patrick Alexander Horan – 16 tuổi.

Chàng trai trẻ búng ngón tay, bức tường trắng trước mặt bỗng xuất hiện màn pháo hoa vui mắt. Hai đứa bé con ngồi trên sàn liền vỗ đôi tay mũm mĩm, cười khanh khách.

– Nữa đi, lại lần nữa!

Chiều lòng hai em, Pat biểu diễn thêm một vở kịch có nhân vật chính là những con vật với những đường nét ngộ nghĩnh được tạo nên từ các vệt sáng.

– Pat à, con chưa đi sao? – Mẹ Pat hỏi khi bước vào phòng khách.

– Mẹ à, hôm nay con không ra đó được không? Con muốn ở nhà chơi với các em.

– Không được, Pat ạ. – Cha cậu cũng vừa bước vào, trên tay cầm một cuốn sách dày nặng trịch. – Hôm nay, con hãy mang cuốn sách ra ngôi nhà trong rừng.

Chàng trai nhận cuốn sách nhưng khuôn mặt lộ vẻ chán ngán. Đã nhiều năm nay, mảnh đất dưới gốc bạch đàn đã trở thành chốn qua lại thường xuyên của cậu. Một ngôi nhà gỗ đã được cậu tự tay dựng lên, mà, theo yêu cầu đặc biệt của cha mẹ, không hề dùng đến phép thuật. Cậu muốn được học thêm những quyền phép mới mạnh hơn, nhưng thay vào đó lại chỉ được quanh quẩn với những thớ gỗ, cành cây và đất đá, rồi bằng đôi tay trần tục không phép thuật, phải dựng chúng lên thành những thứ có thể sử dụng được! Rõ ràng là một mệnh lệnh rất khó khăn để thực hiện, nhất là với một cậu bé mang trong mình những quyền năng dị thường đương tuổi trưởng thành và muốn chứng tỏ. Mẹ Pat nhận thấy ngay bộ mặt ủ ê của cậu.

– Pat à, hãy nghe lời cha con đi. – Mẹ lại gần, cầm bàn tay cậu đặt lên mặt bìa thô nhám của cuốn sách, rồi bà hạ giọng nói nhỏ. – Dạo gần đây, đã có nhiều chuyện không như ý cha rồi. Con còn nhớ lời mẹ dặn chứ?

Pat hiểu ý mẹ. Ôm cuốn sách vào lòng, cậu lặng lẽ đứng dậy. Ngôi làng yên tĩnh như hồ nước rộng, những mái nhà ngói vàng nâu nằm nghiêng nghiêng như cánh buồm ngày lặng gió; bước chân Pat đi qua chỉ thoảng như một vết gợn lăn tăn trên mặt nước.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy không phải sự yên bình. Giống như khi trời lặng trước cơn bão lớn; thế giới phù thủy đang ẩn chứa những nhiễu loạn chực bùng ra. Những chính sách có phần quá mềm dẻo của Sagitus Horan đã tạo lỗ hổng cho những phe cánh đối nghịch tự tung tự tác. Đã có nhiều lần chúng tìm cách lật đổ ngôi vị của gia đình Horan trong giới phù thủy, và dù đến giờ chúng chưa đạt được mục đích; nhưng những thành viên trong gia đình Horan đều biết – kể cả Pat, dẫu cậu chưa đủ trưởng thành cho những trò tranh đoạt – chỉ cần họ làm rớt một giọt máu, từ đáy đại dương đen thẫm, đàn cá mập sẽ lập tức đánh hơi thấy và lao đến.

Nhìn theo bóng cậu con trai cả, đôi vai người phụ nữ khẽ rung lên.

– Đừng buồn, Aritus. Pat sẽ ổn thôi. – Sagitus đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bà.

 – Những linh cảm xấu cứ xuất hiện trong đầu em. Liệu có nguy hiểm gì sẽ xảy đến? Sagitus… em rất tự hào về con, nhưng đôi khi, em ước nó chỉ là một đứa trẻ bình thường!

– Chúng ta đã làm hết sức rồi. Pat sẽ được bao bọc an toàn, cho đến khi tự tìm thấy chính mình. Đến lúc ấy, con thậm chí sẽ không cần ai phải bảo vệ nữa.

*

Pat ngồi dưới hiên căn nhà gỗ, phần mái hiên được tu sửa nhiều lần sau những trận mưa to gió lớn, giờ đây đứng rất vững, che chắn cho chủ nhân của nó. Ước chừng dày cả nghìn trang và nặng như một tảng đá, cuốn sách được cậu đặt cẩn thận trong lòng. Cậu cảnh giác nhìn nó hồi lâu, vừa tò mò, vừa hồi hộp, xen lẫn chút lo sợ. Cuốn sách cổ này từng được bày trang trọng trên chiếc bục cao chạm trổ cầu kỳ trong phòng làm việc của cha. Cậu lần tay theo những hoa văn trên gờ sách da sần dày cộm, chưa khi nào cậu tiếp xúc gần với nó như thế này. Đường nét hoa văn tinh xảo dường như đang chuyển mình theo mỗi ánh nhìn, uyển chuyển và linh hoạt, như thể một giọng nói lên bổng xuống trầm đang rì rầm trò chuyện với cậu. Dù đã chứng kiến nhiều loại ma thuật trên đời, Pat vẫn không khỏi bị mê hoặc bởi cách cuốn sách đang kết nối với mình.

Ở trung tâm bìa sách, nổi lên những đường bao uốn lượn nâng đỡ những viên ngọc nhỏ, biểu trưng cho những nhánh phép thuật mà thế giới phù thủy đã phát triển qua lịch sử.  Ngoài nhóm phù thủy Trắng – như cha Pat, và phù thủy Xanh – như mẹ cậu, rất nhiều nhóm phù thủy nhỏ hơn đã được lập ra và đi theo những nhánh khác nhau. Có nhóm đã lụi tàn và chỉ còn lại vài ba đại diện như phù thủy Tím; họ theo đuổi một dạng ma thuật trung gian, mong muốn kết nối mọi giống loài với tâm linh vũ trụ – thứ mà cha Pat từng nhận xét, cao quý nhưng có chút viển vông; bởi thế giới các loài còn chưa kết nối được với nhau, nói gì đến những điều xa vời hơn.

Nhưng cũng có những nhóm ngày càng lớn mạnh tự nhận mình là phù thủy Xám. Những phù thủy này tôn vinh chủ nghĩa cá nhân, ưa thích tích lũy kinh nghiệm để phục vụ mục đích riêng. Chủ trương của nhóm này cũng không thực sự là cản trở lớn, Pat thầm nghĩ, cho đến khi họ để nhánh phù thủy Đen sinh sôi từ đây. Đội lốt phù thủy Xám, phù thủy Đen lan truyền tư tưởng về sự thượng đẳng của giống loài phù thủy; chủ nghĩa cá nhân có phần tiêu cực của họ được cho là cách để tách mình với những đẳng cấp thấp hơn. Chúng hy sinh mọi sinh vật sống, không kể con người hay sinh vật huyền bí, để nuôi dưỡng thứ ma thuật hắc ám ấy. Những kẻ này muốn đưa dòng phép thuật của chúng lên trên tất cả và coi việc khống chế, sử dụng những loài kém hơn mình là việc đương nhiên trên bước đường phát triển của phù thủy. Nhánh phù thủy đen chính là phe cánh “cá mập” thường xuyên đi ngược lại con đường hòa hảo của Sagitus Horan.

Những đường bao trên bìa sách ấy cuối cùng vẫn tụ về quanh viên đá nằm chính giữa – quyền năng chân chính duy nhất – âu cũng là ước mơ quy nạp và thống nhất các dòng phù thủy của cha mẹ Pat. Tất cả tạo thành vòng tròn Hecate – biểu tượng của dòng họ Horan.

Hồi nhỏ, đôi khi Pat được cho ngồi trên ghế bành, đọc những mẩu thơ dành cho trẻ con, cậu muốn mình cũng như một người lớn chính hiệu, bèn chọn một bộ mặt nghiêm túc, kính cẩn lật giở từng trang giấy như cách cha mở cuốn sách cổ. Vào lúc này, cậu đang được đứng trong vai trò như cha mình. Những dòng chữ và đủ các hình vẽ hiện dần trên trang giấy da bê mỏng mà bền dẻo. Chúng được viết bằng một ngôn ngữ Pat không biết đến, nhưng theo một cách nào đó, cậu vẫn nắm bắt được chúng. Các con chữ chỉ hiện ra mỗi khi cậu đọc đến một trang mới, tựa như hành trình của một người đang leo núi; Pat thầm nghĩ, thay vì nhìn lên mãi trên cao mà nản chí, thì nên chinh phục từng bước một, dần dần sẽ leo đến đỉnh núi lúc nào không hay. Cứ thế, nội dung sách thấm vào cậu tự nhiên như một lời kể đều đặn, lời khuyên răn của một bậc hiền triết, lời giảng giải của vị thầy vĩ đại.

Pat không rõ vì lý do gì mà cha mẹ giao cho cậu mang những món đồ quý ra chốn hoang dã này. Chẳng lẽ kẻ thù của gia đình đang rình rập những thứ này? Điều gì khiến họ cảm thấy khu rừng là chỗ cất trữ gia sản tốt hơn nhà của họ, nơi đã lưu giữ chúng suốt bao lâu nay? Cậu cảm thấy vẫn còn điều gì cha mẹ chưa nói hết với mình và nôn nóng được biết. Lần tới khi trở về thăm nhà, cậu sẽ chứng tỏ cho gia đình thấy sự trưởng thành của mình, để có thể thuyết phục cha mẹ bật mí thêm những điều còn băn khoăn, nhưng có lẽ tốt nhất là sau khi cậu học được gì đó từ cuốn sách gia truyền.

*

Một tiếng kêu dài chát chúa xé rách tấm màn yên tĩnh, kéo Pat khỏi dòng suy tưởng. Tiếng của loài quạ đen mũi trụi. Đột nhiên, cả cánh rừng như bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Hàng ngàn cánh chim hốt hoảng đồng loạt bay lên từ những tán cây, bầu trời bỗng chốc tối sầm. Mặt đất rung lên từng chặp những bước chân muông thú chạy về nơi ẩn nấp. Không gian xáo động những tiếng kêu, tiếng rít… lẫn vào nhau. Gió bụi bốc đám lá dưới mặt đất lên, cuốn thành từng vòng trên không.

Sau vài giây ngỡ ngàng, Pat bắt đầu chạy như bay lên ngọn đồi gần đó, mặc cho bước chân quýnh quáng và hầu như không thấy gì vì bụi. Mạng sườn cậu đau thắt, hai bên thái dương rung giật lên từng hồi theo mỗi bước chạy, lòng dâng lên những nỗi lo sợ phi lý. Lên đến đỉnh đồi, tim cậu đập như muốn vọt khỏi lồng ngực và cậu dường như không dám nhìn về phía ngôi làng của mình.

Những cột khói bốc lên từ những mái nhà làng Horan, quyện thành tầng mây đen như thể hàng vạn lớp áo tang phủ lên nhau. Những thanh âm của nỗi khiếp sợ lịm dần, loãng đi giữa hư không của tuyệt vọng. Sớm thôi, sẽ chẳng còn gì.

***

Anh chờ đợi bóng tối kéo đến một lần nữa, nhưng không có gì xảy ra. Anh vẫn ở đó, đôi mắt mở trừng trừng, chứng kiến chàng trai trẻ tội nghiệp – Pat-của-quá-khứ – đang lao đi như con thiêu thân, thẳng về phía đổ nát nhuốm đớn đau và máu của đồng loại.

“Không thể nào! Phải còn thứ gì đó chứ! Ai đó hãy kêu lên đi!” – Pat gào lên như vậy, trong tận cùng của nỗi tuyệt vọng lớn quá sức chịu đựng của một cậu bé chưa thật sự trưởng thành, chưa thật sự sẵn sàng rời khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ, chưa từng một lần phải chứng kiến sự tàn bạo của thế giới con người. Có ánh sáng nào đó vừa lóe lên thì phải?! Trong phút chốc, cậu tưởng như nhìn thấy tia sáng của bùa chú phản kháng, nhưng thực chất chỉ là ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt cậu. Lần đầu tiên trong đời, Pat nhận ra, ánh sáng đôi khi lại là thứ đem đến cảm giác tuyệt vọng, cùng kiệt.

Đã bao nhiêu lần rồi, Pat-của-hiện-tại muốn kéo Pat-của-quá-khứ trở lại ngôi nhà êm ấm trong rừng. Nhưng anh biết, cậu bé Pat năm xưa cần phải đối mặt, dù những gì cậu thấy sắp tới sẽ ám ảnh cậu suốt đời. Pat nhìn thẳng vào quá khứ của mình rồi thở dài – hơi thở đầy cam chịu. Rõ ràng, phù thủy hay con người, hoặc bất kỳ sinh vật sống nào trên hành tinh này đều không đủ sức thay đổi sự sắp đặt của tự nhiên. Cậu bé Pat 16 tuổi có thể không chấp nhận được điều ấy, nhưng khi cậu bé lớn thêm chút nữa, gặm nhấm nỗi đau này thêm một thời gian nữa, ngoài chấp nhận ra thì thật cậu cũng chẳng thể làm gì… Và thế là, cậu bé Pat của những ngày tháng cũ rồi phải trở thành chàng trai Pat của ngày hôm nay.

Cậu bé Pat đã dừng hẳn lại. Nếu không còn đây đó những miếng gạch mái vỡ, những mảng tường nham nhở, chắc cậu không tin vào mắt mình, rằng đây chính là ngôi làng cậu mới rời khỏi. Những mái nhà hai tầng xinh xắn chỉ còn sót lại những cột đen trơ trụi. Cậu quỳ mọp xuống bên đám bụi tro vương vãi trên nền đất, cổ họng khô khốc và nghẹn đắng, tuyệt không thể kêu lên một tiếng nào, cho dù chỉ là một tiếng gào để bật ra cho bằng hết cảm giác đau đớn đang dồn ứ đến mức sắp sửa vỡ tung này.

Pat nhìn xuống chính mình, nhìn xuống cái tôi đang quằn quại ấy. Anh hiểu, anh chẳng thể làm gì. Chỉ là bóng ma quá khứ trở dậy mỗi đêm, chơi cái trò chơi quái ác ưa thích của nó. Nó trói anh lại, khiến anh trở thành khán giả bất đắc dĩ cho màn tái hiện ký ức cay nghiệt của nó, với nhân vật trung tâm là chính anh – hay đúng hơn – phiên bản trẻ hơn, yếu đuối và vật vã hơn của anh.

Không một lời đáp tiếng thét gọi của cậu. Không-có-một-ai. Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Tại sao cả ngôi làng không chiến đấu? Tại sao mình không có mặt ở đây lúc đó? Nỗi giận dữ xâm chiếm từng hơi thở, khiến cậu nguyền rủa mọi thứ và muốn tung hê tất cả. Nhưng còn gì để tung hê, những gì còn lại chỉ là đống đổ nát loang lở. Sau cùng, đâu có gì để chờ đợi, để hy vọng, để bấu víu nữa. Không thể nhấc mình lên! Nỗi đau đớn của sự mất mát nặng đến mức có thể kéo chì cả cuộc đời con người ta lại! Cậu chỉ muốn chết đi.

Pat-của-ngày-hôm-nay như muốn thì thầm với Pat-của-quá-khứ, rằng cậu không những sẽ không chết, mà còn sống, sống vô cùng mạnh mẽ; rằng chỉ trong giây phút nữa thôi, sẽ có bóng dáng một Vệ Nhân lướt qua, với gương mặt phụ nữ lạnh lùng và mái tóc đỏ buộc cao, cô ta tra kiếm vào bao và biến đi khỏi đống hoang tàn. Những hình ảnh ấy diễn ra rất nhanh nhưng anh không bao giờ cho phép mình quên.

Vệ Nhân? Vệ Nhân săn Phù thủy đã đến tận đây và gây ra chuyện này?! Sau bao nỗ lực hòa giải mối quan hệ giữa phù thủy và con người của cha ta? Cậu bật dậy, toàn thân nóng hầm hập như lên cơn sốt. Chỉ còn một điều duy nhất có nghĩa lúc này – trả thù! Phải trả thù!

Nhưng Pat có thể làm gì đây? Pat hoàn toàn cô độc, với sức mạnh phép thuật chưa hoàn thiện. Một cậu bé phù thủy như Pat lúc này có thể chiến đấu tay đôi được với một Vệ Nhân, nhưng còn cả đội quân của bọn chúng?! Cậu bé ấy có thể may mắn chiến thắng một trận đấu, nhưng không thể vượt qua cả trận chiến. “Con còn nhớ lời mẹ dặn chứ?” – câu nói cuối cùng của mẹ vang vọng trong anh. Vâng, con vẫn còn nhớ chứ. “Con rất đặc biệt. Con sẽ bảo vệ được những gia tài này. Rồi con sẽ biết phải làm gì với chúng!”. Nếu con không bao giờ biết được, thì sao đây mẹ ơi? “Điều quan trọng nhất là, con phải cố gắng hết sức bảo vệ chúng, hơn cả tính mạng của mình. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cũng không được xao lãng. Con hãy nhớ lấy!”. Pat đã phải tâm niệm những lời ấy hàng trăm, hàng ngàn lần, như một di nguyện của mẹ; và thực hiện điều đó cũng là cách để anh biết mình còn có thể tưởng nhớ gia đình. Nhưng Pat cũng biết, đến khi nào có đủ sức mạnh, mình sẽ sớm đi đến cùng ngọn ngành và tìm đến những kẻ đứng sau âm mưu tàn độc này.

Khi Pat lê những bước nặng nề quay trở lại căn nhà gỗ, lối dẫn vào khu rừng đã mờ đi rồi biến mất phía sau lưng, những cành lá vươn ra như một cánh cổng vô hình đang đóng lại. Một tổ quạ bị rơi từ trên cành cao xuống, giữa những cành cây khô vốn là cái tổ yên ấm giờ đã tan tác, chú quạ non mới sinh ngoác cái mỏ nhỏ xíu lên trời, kêu lên từng chặp, ngắt quãng, đứt gãy. Pat khẽ nâng sinh vật nhỏ bé ấy lên. Rừng thu mình lại, phủ lên cậu và chú quạ đen một cái ôm, che kín vết thương đang rỉ máu của họ.

***

Pat choàng tỉnh vì tiếng kêu của chú quạ đen. Anh nằm yên hồi lâu, những đêm dài mộng mị bao giờ cũng vắt kiệt xúc cảm của anh. Những ký ức chập chờn có lúc mềm mại như tấm chăn mẹ đắp ngày thơ bé, có lúc sắc như lưỡi dao chực cứa vào tâm hồn. Anh có thể nằm mãi, để mặc mình lún sâu trong những bi kịch hay tự kéo mình về với thực tại cũng không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm. Suốt chừng ấy thời gian, điều đầu tiên của mỗi sáng thức dậy với anh luôn là lựa chọn khó khăn như vậy. Đôi khi, Pat thầm ước ao mình có thể ngủ mãi và không bao giờ thức dậy nữa. Anh chấp nhận nhấn chìm cuộc sống của mình trong những cơn mộng mang cảm giác đau rát, dằn xé kia, chỉ cần được gặp lại cha mẹ và hai em là đủ. Nhưng Pat cũng thường nhắc nhở mình rằng, phải sống để bảo vệ những thứ vốn thuộc về cha và để đi tiếp con đường của mẹ. Bỏ cuộc là hèn nhát! Anh không thể cho mình cái quyền được có lỗi thêm với người thân của mình. Anh phải sống!

Căn nhà vẫn nằm rất đỗi yên bình, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, những vân gỗ ánh lên dưới những tia sáng mặt trời. Vẫn là một ngày đẹp trời của mùa đông; mọi sự trong rừng vẫn ở yên chỗ của nó, khiến cho những nỗ lực đấu tranh không ngừng để sống của sinh vật trong hình dạng con người duy nhất kia dường như cũng chỉ là thinh không. Với Pat, điều đó cũng chẳng hề chi, mình anh khổ tâm đã là đủ, cảnh vật xung quanh không cần buồn thảm thêm làm gì. Thảm cỏ mát còn đọng hơi nước trải ra xốp mịn dưới đôi chân anh. Làn gió trong lành mơn trớn quanh anh, mang theo một mùi hương dễ chịu và sảng khoái. Hẳn là đêm qua trời đã có mưa. Nếu vậy, dưới những gốc thông và bạch dương, khu rừng sẽ ban tặng nhiều loài nấm mới mọc. Anh sẽ tranh thủ chuyến thăm các loài cây và thú trong rừng để hái một ít nấm vàng hay nấm mũ nâu.

Anh đã quen với việc hòa mình vào Khu rừng Bạc nhưng vẫn không khỏi say mê mỗi khi lắng nghe nguồn nhựa sống chảy âm thầm trong nó, và đôi khi anh cũng cần dựa một chút vào nguồn năng lượng bền bỉ ấy. Những chú sóc tinh nghịch lý lắc chuyền cành, dạn dĩ hấp háy đôi mắt hồn nhiên khi nhìn thấy anh. Những khóm hoa pensée tím đang vươn mình khẽ rung rinh chào anh. Khung cảnh cuối thu đầu đông đẹp tựa cổ tích thật dễ khiến người ta xao lòng.

Anh có ai để phủ nhận niềm hy vọng nhen nhóm trong tim ngoài bản thân mình đâu?! Anh đang chờ đợi đến giờ để được gặp người con gái ấy, nếu người ta có thể nói “đứng ngắm nhìn từ xa” là “gặp gỡ”. Với một con người luôn cô độc gặm nhấm nỗi buồn và chỉ có chú quạ làm bạn như Pat, việc còn một người nào đó khiến anh ấn tượng và mong ngóng, dù không thể chạm tới, cũng quả là một cú sốc với anh. Anh thường ra bìa rừng, loanh quanh ở đó cho đến khi bóng hình thiếu nữ thanh tú ấy xuất hiện. Có những ngày nàng đến, cũng có những ngày không, nhưng dù thế nào anh vẫn vui vì có điều để trông chờ. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, nhưng anh đặc biệt ngóng đợi nàng hơn, như một cách được khuây khỏa tâm hồn.

Điều Pat không ngờ đến là, ngày hôm nay anh sẽ không chỉ gặp thiếu nữ anh thầm thương trộm nhớ, mà còn cả bóng hình đã ám ảnh cuộc sống của anh – nữ Vệ Nhân mang mái tóc màu đỏ.

 

No votes yet.
Please wait...