KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 12: KẺ CẮP GIẤC MƠ  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Là một nhà nghiên cứu chế tạo, Franky yêu cầu được cung cấp thông tin tình báo về các loài sinh vật huyền bí khác nhau để tham khảo, và đương nhiên những kẻ hậu thuẫn lão trong hội Vệ Nhân cũng vui vẻ đáp ứng điều này với cách giải thích không thể hay ho hơn – phục vụ cho lợi ích của Vệ Nhân. Làm gì có mấy ai lại không cảm thấy hào hứng khi một kẻ khác đem trí tuệ ra phục vụ cho lợi ích của mình cơ chứ?!

Khoảng bốn năm trước, trong khi đang “vò đầu bứt tai” bởi không thể nào giải quyết được vấn đề liên quan tới điều khiển Thạch Linh nhân tạo, Franky đã vô tình đọc được một mẩu tin tình báo từ chính thuộc cấp của Balzac – “Một sinh vật huyền bí hoàn toàn mới với thiên phú liên quan đến linh hồn xuất hiện tại lãnh địa rừng Aokigahara của tộc Elf”.

Theo thông tin mà Franky nhận được, đây là một loài sinh vật với hình dáng tựa như trẻ em tộc Elf với vài điểm khác biệt trên khuôn mặt, và vì lý do nào đó cũng chỉ “tấn công” những đứa trẻ sống tại làng mạc, thị trấn của con người. Lợi dụng sự bất cẩn của người lớn, sinh vật này sẽ tiếp cận rồi phù phép khiến nạn nhân ngủ say. Khi tỉnh dậy, đứa trẻ không thể nhớ được bất kỳ chi tiết cụ thể nào ngoại trừ hình dáng cơ bản của “thủ phạm”, khiến dân chúng không tránh khỏi hoang mang.

Thế nhưng, vấn đề đáng quan tâm nhất là các nạn nhân bị tấn công thực chất chẳng hề chịu tổn thương đáng kể nào ngoài việc trở nên vô cùng khó ngủ trong suốt khoảng một tuần trăng – một điểm đã được thành viên đội giám sát tộc Elf bí mật kiểm tra và xác nhận. Mọi chuyện cũng dần lắng xuống; khi sự tổn hại không thể nhìn thấy, không thể sờ nắm, càng không thể đổi khác, thì mặc nhiên sẽ được hiểu là chẳng có tổn hại nào, như một kiểu tự trấn an bản thân vậy! Dân làng sống quanh khu rừng Aokigahara cho rằng, chẳng qua lũ trẻ bị một loại yokai nghịch ngợm nào đó đùa giỡn, vì thế họ chỉ tăng cường dặn dò con em của mình không nên tiếp xúc với người lạ mặt.

Còn đối với hội Vệ Nhân, sự tồn tại của một sinh vật huyền bí hoàn toàn mới bên trong lãnh địa của tộc Elf cũng chẳng phải điều gì mới mẻ. Hơn nữa, hội Vệ Nhân cũng không có hứng thú với việc đi xử lý một thứ gần như vô hại này – nhất là khi có thể gây ra xung đột trực tiếp với đối thủ mà họ chưa muốn đối mặt – ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Tóm lại, bởi đủ thứ nguyên nhân mà thông tin về sinh vật trên hầu như chẳng mấy được quan tâm và chỉ xuất hiện một cách thoáng qua trong nội dung tình báo thường kỳ mà Franky nhận được. Trên thực tế, lão cũng suýt bỏ qua thông tin về sinh vật này – nhưng chỉ là “suýt” thôi, bởi dường như vận may đã mỉm cười với Franky. Sự may mắn đôi khi lại thích mỉm cười với những kẻ chuộng tiểu tiết!

Linh cảm nói cho Franky biết, loài sinh vật mới này sẽ giúp giải quyết vấn đề điều khiển Thạch Linh nhân tạo đã dằn vặt lão suốt mấy năm qua. Và với tư cách là một nhà nghiên cứu chế tạo vũ khí nhằm chống lại những thứ kỳ lạ, Franky tin tưởng vào linh cảm của mình. Vì thế, Franky đã liên hệ với Balzac – một trong những kẻ hậu thuẫn lão trong hội Vệ Nhân, và nhờ vị đội trưởng này lợi dụng quyền hạn cá nhân để săn lùng sinh vật đó về nghiên cứu. Ban đầu, Balzac không đồng ý. Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu về sức mạnh của Thạch Linh nhân tạo, đặc biệt là mẫu “chống Elf” với lớp giáp vảy Địa Long cải tiến, cùng với tầm quan trọng của chúng trong cuộc chiến bảo vệ loài người thì Balzac đã sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Franky.

Tiếp theo, nhóm Vệ Nhân vốn đóng quanh rừng Aokigahara đã hợp tác với hơn mười thành viên đặc biệt khác dưới trướng Balzac bí mật điều tra nhằm vây bắt loài sinh vật huyền bí mà họ chưa từng gặp. Thế nhưng, sau hơn nửa năm tìm kiếm, họ chưa thấy ngay cả cái bóng của mục tiêu, chứ đừng nói gì tới chuyện bắt giữ. Sinh vật kia quá giảo hoạt!

Trước sự thúc giục của Franky, Balzac thậm chí đã để cho thủ hạ của mình nhiều lần công khai thâm nhập sâu vào bên trong rừng Aokigahara để tìm kiếm nhằm nâng cao khả năng thành công. Mặc dù vậy, tiếp tục nửa năm qua đi, kết quả của cuộc săn lùng vẫn dừng lại ở vạch xuất phát.

Bết bát hơn, do hành động quá mức bạo dạn nên thành viên hội Vệ Nhân dưới trướng Balzac đã không chỉ một lần làm dấy lên xung đột trực tiếp với đội tuần tra của tộc Elf; thậm chí, nghiêm trọng hơn là giữa họ còn suýt xảy ra ẩu đả. Rất may, cuối cùng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và không có cuộc chiến nào cả; nhưng tình hình xung quanh rừng Aokigahara vẫn trở nên vô cùng căng thẳng; và Balzac đã phải hạ lệnh cho nhóm thủ hạ của mình rút về trụ sở chờ thời cơ khác.

Đúng lúc này, vận may lại lần nữa đứng về phía Franky. Sinh vật giảo hoạt kia trong lúc lẻn vào gần một ngôi làng đã vô tình mắc kẹt trong bẫy thú do đội giám sát tộc Elf bày ra! Một đứa trẻ với làn da trắng muốt như tuyết, mái tóc cùng hai hàng lông mày màu bạch ngân, đôi tai dài nhọn đặc trưng của tộc Elf. Tròng mắt lớn với đôi con ngươi đen nhánh đặc trưng của tộc Elf Rừng Đen. Thế nhưng, trên trán đứa trẻ lại mọc ra một khối tinh thể hình thoi lớn bằng nửa ngón tay cái, tựa như một cánh cổng hắc ám đang muốn hút linh hồn kẻ đối diện vào bên trong. Đằng sau mỗi cái tai dài nhọn lại gắn thêm một lớp màng tương đối mỏng màu đen gấp lại theo kiểu lượn sóng, đầu còn lại thì kéo dài ra quá cả chóp tai tạo nên thứ giống như đôi râu của loài bướm. Franky sau này gọi sinh vật này là “kẻ cắp giấc mơ”!

Thu được mẫu vật mà bản thân hằng mong ước, lão lập tức bắt tay vào nghiên cứu miệt mài, thậm chí có lần còn tự lấy chính mình ra làm thí nghiệm. Sau ba tháng làm việc gần như quên ăn quên ngủ, cuối cùng Franky cũng đưa ra được kết luận rằng, sinh vật này thật sự có khả năng thiên phú về mặt linh hồn, đáng nể nhất là có thể đánh cắp giấc mơ của kẻ khác.

Cụ thể hơn, “kẻ cắp giấc mơ” sử dụng khối tinh thể trên trán cùng hai chiếc râu mọc ra sau tai của mình để tạo thành một cầu nối linh hồn tạm thời giữa chính nó và một người khác, từ đó lợi dụng để can thiệp vào quá trình vận động não bộ của nạn nhân. Có thể nói, khả năng mà sinh vật này sở hữu vô cùng nguy hiểm, chứ không phải chỉ đơn thuần khiến nạn nhân khó ngủ trong một khoảng thời gian ngắn như con người vẫn lầm tưởng; chúng có khả năng làm lệch hoàn toàn cán cân trong cuộc chiến giữa con người và thế giới huyền bí đầy lạ lẫm! Thế nhưng, Franky lại chẳng hề quan tâm tới vấn đề này; hay nói một cách chính xác hơn thì đối với lão, đây chỉ là một vấn đề thứ yếu.

Điều mà Franky thật sự để mắt tới, đó là “kẻ cắp giấc mơ” có thể thật sự trở thành chìa khóa quan trọng để lão hoàn thành tác phẩm tâm huyết của mình – một đội quân Thạch Linh nhân tạo đánh đâu thắng đó, thiên hạ vô địch.

Mặc dù vậy vẫn còn đó nhiều câu hỏi mà Franky chưa tìm được lời giải đáp. Tỷ dụ như, vì sao sinh vật này chỉ tấn công trẻ em loài người mà không lựa chọn mục tiêu khác, hoặc giả như nó thật sự còn những nạn nhân mà lão chưa hề hay biết? Hoặc nó dường như chỉ nghịch ngợm với giấc mơ của những đứa trẻ, trong khi hoàn toàn có khả năng làm ra nhiều việc đáng sợ hơn?

Liệu “kẻ cắp giấc mơ” có thể nghe hiểu và nói được ngôn ngữ của loài người, hay loài Elf hay không? Vì trong hơn ba tháng liền, nó không hề giao tiếp với Franky. Mà, vấn đề lại nằm ở chỗ, đó là cách duy nhất để Franky có thể cướp đoạt năng lực đặc biệt của sinh vật này rồi cấy ghép lên chính bản thân mình, rồi nuôi hy vọng dùng khả năng siêu nhiên mới đạt được này để xây dựng lên đội quân Thạch Linh nhân tạo bất khả chiến bại?

Lại ba tháng trôi qua mà không tìm ra câu trả lời thỏa đáng, Franky quyết định sử dụng biện pháp thô bạo nhưng hiệu quả nhất – trực tiếp gỡ cặp râu cùng khối tinh thể ra khỏi đầu của “kẻ cắp giấc mơ”, bởi theo suy đoán của lão thì cả ba thứ đặc biệt này không hề tạo thành mối liên hệ mật thiết với não bộ chủ nhân.

Nhưng Franky đã sai, hoàn toàn sai! Ngay vào thời điểm khối tinh thể màu đen vừa tách ra khỏi cơ thể “kẻ cắp giấc mơ”, cả hai đều bỗng nhiên tan biến thành từng hạt bụi lấp lánh, chẳng để lại bất kỳ dấu vết gì về sự tồn tại của một sinh vật kỳ lạ như vậy trên cõi đời này. Hơn nửa năm cố gắng, chỉ vì nhất thời nóng vội mà tất cả đều trở thành uổng phí!

Franky hối hận, thật sự hối hận. Lão cũng biết rằng với cái thân thể đã quá già nua này thì mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thế là  Franky lâm vào tuyệt vọng…

Tưởng chừng mọi chuyện đã an bài, tuy nhiên vận may lại lần nữa mỉm cười với lão; hay dường như ông trời cũng không muốn phí hoài đi một con người đầy tham vọng như lão bằng cách ban cho cái chết, thế là lại lần nữa rót xuống cuộc đời Franky một mẩu thông tin đáng giá.

Khoảng nửa năm trước, hội Vệ Nhân đưa thông tin về việc phát hiện một sinh vật tương tự “kẻ cắp giấc mơ” tại khu vực xung quanh rừng Białowieża – một lãnh địa khác của tộc Elf. Sau khi phân tích kỹ lưỡng những thông tin thu thập được, Franky lờ mờ cảm thấy nhiều khả năng mục tiêu mà bản thân theo đuổi có mối quan hệ sâu xa gì đó với tộc Elf, mà cả hội Vệ Nhân và đám loài người ngu si chẳng biết tẹo nào cả! Thế nên, cả hai nhóm vô dụng ấy chẳng thể nào sẵn sàng để đối mặt với kẻ thù nguy hiểm này. Thế nên, lão đã thuyết phục Balzac không để cho thuộc hạ ra tay như lần trước nhằm tránh rút dây động rừng, mà trực tiếp dẫn theo một đoàn lính đánh thuê tự tiến vào rừng Białowieża tìm kiếm.

Kết quả là mục tiêu vẫn còn chưa thấy bóng dáng mà nhóm thám hiểm của Franky đã bị đội tuần tra tộc Elf tập kích, cả đội bị tiêu diệt ngoại trừ chính bản thân lão may mắn trốn thoát. Dẫu vậy, để bảo toàn tính mạng thì Franky cũng buộc phải hy sinh mất hai cỗ Thạch Linh nhân tạo hiếm hoi mà mình đã vất vả chế tạo ra. Nhưng hành trình đầu tiên này cũng không phải hoàn toàn không thu được kết quả gì. Vốn bài học nào cũng có cái giá riêng của nó, chỉ là, đắt hay rẻ tùy thuộc vào khả năng chi trả của mỗi người mà thôi.

Mất mát thật đấy, nhưng Franky nhận ra rằng kéo theo quá nhiều thuộc hạ tiến vào rừng Białowieża là một sai lầm, bởi làm như vậy sẽ khiến cho đoàn người của lão trở thành mục tiêu vô cùng dễ phát hiện. Mà một khi đã bị xâm nhập sâu vào lãnh địa thì tộc Elf cũng không tỏ ra hòa hiếu như vẻ bề ngoài chúng vẫn thể hiện.

Thực chất thì đội lính đánh thuê của Franky quá yếu. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên, hơn một nửa nhóm này đã trở thành vong hồn dưới tên của đội tuần tra tộc Elf, và lũ còn lại thì cũng chẳng sống nổi quá làn tên thứ tư. Quá yếu! Thế nên, để chọn lựa những kẻ dám “tử vì đạo”, cùng lão lao vào cuộc chiến, chắc chắn mối tương quan không nên đến vì tiền.

Franky cũng chua chát lắm khi chứng kiến Thạch Linh nhân tạo của mình thua trận; nhưng lão cũng thừa bình tĩnh để nhận ra rằng, mặc dù phần nào khiến cho đội tuần tra tộc Elf kinh sợ với khả năng phòng thủ đầy mạnh mẽ, song Thạch Linh nhân tạo lại quá chậm chạp, và bản thân lão cũng không am hiểu cách xử lý khi bị bao vây, tấn công nên chỉ có thể bị động phòng thủ rồi chạy trốn.

Và có lẽ bài học giá trị nhất với Franky là ngay trong trường hợp trớ trêu nhất, khi ở giữa rừng Białowieża, hai tác phẩm tâm huyết của lão đã trở thành hai ngọn hải đăng hấp dẫn mưa tên của lũ Elf khốn kiếp! Rơi vào bước đường cùng, Franky đành phải hy sinh chúng làm mồi nhử để bản thân đào thoát. Ít nhất, lão đã biết rõ bài học, giữ mạng là còn giữ được hy vọng.

Bởi vậy, lần này, lão quyết định thay đổi sách lược, chỉ cần tìm kiếm duy nhất một kẻ “bảo kê” đủ mạnh để có thể đánh ngang tay với đội tuần tra tộc Elf. Song người này cũng phải đủ tin cậy bởi việc tìm kiếm “kẻ cắp giấc mơ” vô cùng quan trọng, thậm chí có thể liên quan tới an nguy của cả nhân loại trong tương lai gần.

Không có đầu mối cụ thể, Franky tìm tới kẻ hậu thuẫn mình trong hội Vệ Nhân để xin tư vấn, và trùng hợp thay, dường như tất cả đều đồng tâm nhất trí mà đưa ra một đáp án duy nhất – đó là Helena, vị đội trưởng trẻ tuổi đã rời khỏi hội!

*

–  Helena, cô còn muốn hỏi gì nữa không?

–  Franky, ông vẫn chưa giải thích sinh vật đó có liên quan gì tới việc vén lên bức màn quá khứ của tôi!

–  Ha! Người thông minh như cô hẳn phải hiểu rõ điều đó rồi chứ, cần gì ta phải giải thích? Mà thôi, hình như cô cũng không quá tin tưởng ta, nên muốn nhận được sự khẳng định sao? – Franky cười mỉa. – Đơn giản là sau khi nắm được bí mật năng lực của “kẻ cắp giấc mơ”, ta có thể sử dụng… không, cô có thể sử dụng nó để khám phá những thứ còn ẩn sâu trong tiềm thức của mình, tỷ như ký ức về những năm đầu tiên trong cuộc đời chẳng hạn.

Nhìn vào khuôn mặt già nua, phảng phất chút gì đó vừa quen lại vừa lạ đang đối diện mình, Helena bắt đầu trầm tư và phân vân hồi lâu. Vừa rồi, cô đã cùng Franky tiến hành nghi thức Huyết Thệ dưới sự chứng kiến của Balzac.

Phải nói rằng, vị đội trưởng này chuẩn bị rất chu đáo, mà bằng chứng là việc khi Helena vừa đồng ý tiến hành nghi thức thì đám thủ hạ của ông ta mang ngay ra một tấm bàn đá, cùng nhiều dụng cụ để vẽ vòng tròn ma thuật. Đồng thời, trong đám người, Helena còn nhận ra nhiều khuôn mặt – đáng lẽ phải chết trong sự kiện “Thảo nguyên rực lửa” năm xưa rồi – Carpz, Lorenzt, Santana… những người từng là học trò của Franky. Lần này gặp lại, họ gần như chẳng thay đổi gì mấy so với lần cuối cùng giáp mặt Helena, ngoại trừ một nửa hộp sọ đã bị thế chỗ bởi một miếng gỗ đen nhánh đục lỗ tương tự như người thầy già nua của họ. Những người này xuất hiện, chẳng quan tâm tới Helena, mà chỉ tiến lại gần, tập trung sửa chữa hai cỗ Thạch Linh nhân tạo vừa bị cô đánh hỏng.

Trong lúc Helena vẽ vòng tròn ma thuật chuẩn bị cho Huyết Thệ thì họ lúi húi tháo hai khối cầu thủy tinh chằng chịt vết nứt ra, mỗi quả cầu đều bao bọc một nửa xác giun đất đã chết từ lâu. Xử lý xong hậu quả do Helena gây ra, Lorenzt và Santana cùng lúc lấy ra từ chiếc túi sau lưng một “lõi năng lượng” mới, rồi cẩn thận lắp đặt chúng vào bên trong cơ thể của hai cỗ Thạch Linh nhân tạo. Tiếp đó, mỗi người lại lần lượt tháo từ bên hông xuống một chiếc bình sứ hình tròn, hơi dẹt với nắp đục lỗ, dùng hai ngón tay nhấc lấy một nửa con Giun Song Sinh còn đang ngoe nguẩy, đem gắn thứ đáng buồn nôn ấy lên đầu của mình. Tới khi Helena hoàn thành vòng tròn ma thuật cho nghi lễ Huyết Thệ, họ cũng đã hoàn thành việc cần làm và dẫn theo hai cỗ Thạch Linh nhân tạo rời đi, để lại giữa bãi đất trống đúng ba người mà thôi!

Helena vẫn tiếp tục trầm tư. Cô biết Franky không nói dối, bởi lão không dám và cũng chẳng có lý do nào để làm như vậy. Trong nghi lễ Huyết Thệ, Franky đã dùng cả tính mạng để đặt cược cho sự trung thực của bản thân. Dẫu vậy, Helena cũng hiểu, điều đó không có nghĩa là cô có thể hoàn toàn tin tưởng Franky. Một nửa của sự thật không phải là sự thật! Franky có thể vẫn còn giấu giếm nhiều bí mật khác, và chỉ cần Helena không hỏi, lão cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời!

Lý trí nói cho Helena biết, cô nên từ chối đơn hàng đầy ám muội này. Trực giác nói cho Helena biết, đơn hàng này là một âm mưu, và nó sẽ đưa cả cô lẫn Jade vào tình thế nguy hiểm. Thế nhưng, tận sâu trong tiềm thức, Helena lại có thể khẳng định chắc chắn một điều, một điều vô cùng quan trọng, quan trọng hơn tất cả những điều vụn vặt khác – năng lực mà “kẻ cắp giấc mơ” sở hữu chính là chìa khóa để giải mã bí mật thân thế của cả cô và Jade.

Điều đó xứng đáng để Helena đánh cược sự an toàn của bản thân, và cô biết chính Jade cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự, thậm chí còn dứt khoát hơn cả Helena lúc này. Vì thế, cô dừng dòng suy nghĩ lại và nhìn thẳng vào mắt Franky, rồi nói rất chậm, khẽ nhưng chắc nịch.

–  Tôi đồng ý hộ tống ông trong vòng một năm!

Helena và Franky lại cùng nhau đặt tay lên vòng tròn ma thuật vừa được vẽ mới lần nữa bằng thứ mực màu đỏ thắm hòa ra bằng máu của cả hai người, đồng thanh cất lên những lời thề bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ thành viên hội Vệ Nhân mới hiểu được.

– Tôi, Helena, tuyên bố kẻ ngồi đối diện mình đã hoàn thành lời thề nói thật, từ nay, không còn ràng buộc gì nữa!

Có một khoảng lặng – dẫu rất ngắn nhưng tĩnh đến tuyệt đối, đến mức có vẻ như người đối diện có thể nghe được nhịp tim của nhau – sau khi chấm dứt Huyết Thệ nói thật và tiến hành một cam kết khác.

– Tôi, Helena, dùng đôi tay của mình để thề, sẽ hộ tống kẻ ngồi đối diện mình tiến vào rừng Białowieża, đồng thời hỗ trợ hắn tìm kiếm những thứ mà hắn cần, đặc biệt là sinh vật được gọi với cái tên “kẻ cắp giấc mơ”, từ bây giờ cho tới hết ngày trăng non thứ tám năm sau.

– Tôi, Franky, dùng đôi tay của mình để thề, sẽ hợp tác trong suốt hành trình và không ép buộc kẻ ngồi đối diện mình làm những điều vượt mức, đồng thời sẽ trả cho cô ta 20.000 đồng vàng và giúp cô ta tìm được bí mật về thân thế của mình.

Khi những câu chú cuối cùng vang lên, từng đường vân màu đỏ máu trên vòng tròn ma thuật cũng tỏa ra huyết quang đầy yêu dị, rồi đột nhiên nhúc nhích như thể chúng vốn là vật sống vậy. Trước cái nhìn đầy bình thản của Helena, Franky và Balzac, chúng tự chia tách thành hai đoàn riêng biệt, lần lượt di chuyển tựa những con rắn trườn về phía đôi tay của hai kẻ đang tiến hành Huyết Thệ, bò trên làn da tới tận bả vai rồi mới chịu ngừng lại.

Lúc này, trên hai cánh tay của Helena tràn ngập những đường vân màu đỏ máu, thỉnh thoảng vẫn nhấp nháy huyết quang rồi chậm rãi biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng Helena biết, những dấu hiệu Huyết Thệ này vẫn luôn tiềm ẩn tại đó, sẵn sàng khiến cho toàn bộ máu trên hai cánh tay này lập tức bốc hơi, thậm chí là khô kiệt nếu cô dám vi phạm lời thề độc. Và dĩ nhiên Franky cũng phải chịu sự chế ước tương tự. Trên chiếc đầu chỉ còn một nửa là da thịt của lão cũng xuất hiện từng đường vân màu đỏ máu như vừa mới diễn ra trên cơ thể Helena, liên tục lóe lên huyết quang càng lúc càng nhanh, tựa hồ sắp sửa nổ tung.

Thế nhưng, cả ba người đang có mặt đều chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay kinh sợ, bởi đây chính là dấu hiệu cho thấy Huyết Thệ đang được giải trừ. Đúng như Helena từng đọc trong sách, chỉ vài giây tiếp theo, những đường vân trên sẽ thực sự nổ bung ra, tạo thành một làn sương mỏng màu đỏ máu bao phủ xung quanh đầu của Franky, tạo nên cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Vừa rồi, trong lúc thành lập Huyết Thệ mới thì Helena cũng đã thuận tiện giải trừ đi lời thề cũ cho lão, bởi nếu không, sau này lão cũng chỉ có thể hoàn toàn nói thật mọi thứ với cô. Trên thực tế, chẳng phải Helena tốt bụng, hay ràng buộc Huyết Thệ nhất thiết phải giải trừ như vậy. Thông thường, chỉ cần những kẻ “được lợi” trong nội dung thề nguyền lên tiếng xác nhận, mà tất cả những người tham gia khác đều nghe thấy được, thì bộ phận của Huyết Thệ có liên quan sẽ tự động biến mất. Chẳng cần nghi lễ gì cả, chỉ một câu nói là đủ.

Trước đó, Helena đã thề sẽ giải trừ ràng buộc lúc trước cho Franky, nên đây là việc cô buộc phải hoàn thành. Thế nhưng, sau đó thì Helena lại phải phụ thuộc vào Franky để xác nhận bản thân đã thực hiện đúng như giao ước.

Nếu không nhận được sự xóa bỏ trực tiếp bằng cách đó, lời nguyền Huyết Thệ vẫn sẽ yếu dần đi sau khi Helena hoàn thành xong lời thề của mình, nhưng thời gian này sẽ kéo dài trong vòng khoảng hơn ba tháng.

Helena thật sự không muốn một thứ dư thừa như vậy tồn tại trong cơ thể, và cô không hy vọng sự an toàn của bản thân phải phụ thuộc vào một kẻ đáng ngờ như Franky. Bởi thế, Helena đã lựa chọn cách thứ ba – trực tiếp thanh tẩy một phần Huyết Thệ đã hoàn thành trong khi tiến hành nghi thức mới. Cô muốn vận mệnh của mình phải do chính mình quyết định!

Lúc này, đã giữa chiều, ánh mặt trời cũng yếu dần đi. Những tia nắng không còn chói chang như ban trưa nữa, thảm cỏ xanh mướt cũng được trả về màu sắc thẫm đậm ban đầu. Thứ màu sắc vàng vọt gần như biến mất, tan dần vào núi rừng trùng điệp của vùng Bialoweiża.

Balzac và thủ hạ của ông ta đã rời đi trước, chỉ còn Helena và Franky ở lại, cùng nhau bàn bạc kế hoạch cụ thể cho chuyến hành trình sắp tới.

– Được rồi, trước hết cô cầm lấy cái này! – Franky lên tiếng, đưa cho Helena bức tranh phác thảo hình ảnh một đứa trẻ trông có phần kỳ lạ, rồi mới tiếp lời. – Đây là phác thảo của ta về “kẻ cắp giấc mơ” bắt được lần trước, coi như để tham khảo. Cô xem kỹ rồi hủy đi.

Nhận lấy bức tranh, Helena cũng chỉ nhìn lướt qua rồi dùng một mồi lửa đốt nó thành tro tàn bay đi theo gió, bởi thật ra thì trước đó Franky cũng đã miêu tả qua vẻ bề ngoài của sinh vật này rồi.

– Ông cho rằng con… sinh vật lần này cũng có ngoại hình và khuôn mặt giống với sinh vật lần trước?

– Ta cũng không chắc chắn, thế nhưng những điểm đặc trưng như đôi tai chắc sẽ không nhầm lẫn được. Cô thấy con quỷ tai dài nào sở hữu đôi tai giống chúng ta chưa? – Franky đáp lại một cách khó chịu.

– Thế bây giờ kế hoạch cụ thể của ông là gì? – Helena hơi nhíu mày với cách gọi tộc Elf của Franky nhưng quyết định lờ đi, chuyển câu hỏi về vấn đề chính.

– Ha! Nói không phải ngoa, nhưng ta đã phần nào nắm giữ được hành tung của sinh vật đó rồi, hiện giờ nhiệm vụ của cô là hộ tống ta truy lùng nó mà thôi! – Franky vừa nói vừa lấy ra một tấm bản đồ bằng da màu nâu.

Theo lời kể có phần ba hoa của Franky thì sau khi “kẻ cắp giấc mơ” đầu tiên tan biến, lão cũng chẳng ngồi không mà đã tiến hành nghiên cứu đặc tính hoạt động của sinh vật này nhằm mục đích tìm ra cá thể thứ hai. Và với sự giúp sức của hội Vệ Nhân, cuối cùng Franky cũng đã rút ra được một vài hình dung chung chung. Thứ nhất, “kẻ cắp giấc mơ” thường xuất hiện và tấn công vào ngày đầu tiên của tuần cuối trong tháng, tìm kiếm cho mình đủ năm nạn nhân rồi biến mất cho tới lần xuất hiện tiếp theo. Thứ hai, vào mỗi đợt tấn công, sinh vật này luôn chọn cho mình một ngôi làng mới nằm xung quanh khu rừng, và hướng di chuyển của nó luôn tuân theo một chiều cố định, tựa như hướng di chuyển của kim giây trên mặt đồng hồ vậy. Thứ ba, sau khi tấn công đủ số nạn nhân thì “kẻ cắp giấc mơ” sẽ quay trở lại lãnh địa tộc Elf để nghỉ ngơi, mà bằng chứng là việc hội Vệ Nhân đã tìm được nhiều quần áo trẻ em bị nó bỏ lại sâu trong rừng.

Dựa theo những đầu mối này, Franky thậm chí còn vẽ ra được lộ trình mà sinh vật này thường trải qua, và khi đối chiếu với hành vi trong vòng gần nửa năm của “kẻ cắp giấc mơ” thứ hai thì suy đoán trên hoàn toàn trùng khớp! Bởi vậy, lão cho rằng có thể đi trước một bước, lập ra kế hoạch để hội Vệ Nhân phục kích tại những ngôi làng hay thị trấn có nguy cơ bị sinh vật kia tấn công, còn bản thân thì dẫn theo lính đánh thuê chủ động truy lùng. Tuy nhiên, cuối cùng thì thủ hạ của Balzac lại chẳng thu được manh mối gì, giống hệt như đối với “kẻ cắp giấc mơ” đầu tiên tại rừng Aokigahara. Còn nhóm do Franky dẫn đầu thì bị truy sát, chỉ còn mình lão sống sót.

Lần này, với sự trợ giúp của Helena, lão dự định vẫn tiến hành như kế hoạch lần trước – bởi Franky cho rằng chỉ cần một mình cô cũng có thể khiến đội tuần tra tộc Elf phải e sợ. Helena nghe tất cả những thông tin mà Franky chia sẻ với thái độ tuyệt đối lạnh lùng – kiểu tiếp nạp và ghi nhớ rất lạ đời và cũng rất khó chịu. Không bình luận, chẳng phản ứng, chỉ lặng im và nghe.

Balzac đã rời đi trước, nhằm đích thân giám sát thủ hạ của mình trong chiến dịch quan trọng này. Còn Helena và Franky sẽ nghỉ ngơi nốt hôm nay, để ngày mai lập tức xuất phát.

Ngày hôm qua, “kẻ cắp giấc mơ” đã tìm được nạn nhân thứ năm của nó tại thị trấn Hanówka!

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...