KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 6: HANG RỒNG

No votes yet.
Please wait...

 

<<< CHƯƠNG 5 DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 7 >>>

Dù mặt trời đã ngả hẳn về phía tây song từng tia nắng chói chang vẫn như những ngọn thương sắc bén đâm xuyên qua tầng mây mỏng manh, đem theo món quà ánh sáng ấm áp mà các vị thần linh tối cao muốn ban cho muôn loài. Và có vẻ để thế gian này không trở nên hoàn hảo, bàn tay vô hình của đấng tối cao nào đó đã sắp đặt ngọn núi tuyết nơi này. Ngọn núi tuyết được con rồng chọn làm nơi dừng chân xứng đáng được xem là hiện thân cho sự tàn ác- bởi, bao phủ lên nó là một bầu không khí lạnh lẽo, u ám cùng sự chết chóc đến gai người.

Không, núi Rovatz không phải vốn luôn như vậy!

Dù hơn nửa ngọn núi luôn phủ tuyết trắng xóa quanh năm, nhưng sự sống vẫn hiện diện trên núi Rovatz. Dân làng Dritch thỉnh thoảng lại vượt sông Volkage, trèo lên núi hái thuốc quý. Cho đến mấy tháng trước, khi con quái thú xuất hiện, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Thế nên, nếu phải hiểu về một điểm u ám giữa thế giới yên bình này, thì hãy hiểu rằng, con rồng khổng lồ kia mới là một sự đặt để có chủ ý của đấng tối cao.

Ban đầu, không vội vã tấn công làng Dritch, con rồng khôn ngoan tiêu diệt hết những sinh vật sống quanh núi, lấp đầy cái dạ dày khổng lồ của mình. Chỉ tới lúc cả ngọn núi biến thành khối đá lớn khô cằn, chết chóc, thì con quái thú mới chuyển địa bàn săn mồi; dĩ nhiên, khi mà nó đã đủ no nê, thừa sức mà đánh phá cả khu vực rộng lớn lân cận.

Tuy nhiên, ngay lúc này, con vật đáng sợ đó tạm thời không có mặt ở hang ổ. Nhưng cũng sẽ chẳng mấy đâu! Thế nên, điều cần thiết nhất lúc này là tiến hành từng bước thật nhanh và không tạo ra bất kỳ sai lầm nào. Xuyên qua tầng mây thấp đang buông mình trôi dạt giữa trời, một vệt đen khổng lồ, phá tan lớp màng trắng yếu ớt, lao về phía hang động của con rồng.

– Được rồi, Dực Long! – Ngồi trên lưng thú cưỡi trung thành của mình, Helena chợt hét lớn.

Dực Long lập tức đập mạnh cánh, cả thân hình như đột ngột ghim giữa không trung, chẳng khác gì một con chim ruồi đang hút mật. Rồi, như hiểu được điều Helena mong muốn, con Dực Long tiếp tục đập cánh, thổi bay đám tuyết dày đang phủ kín miệng hang. Sâu bên trong, đen ngòm một màu.

– Mày chịu khó đợi ở đây nhé!

Vỗ nhẹ lên đầu Dực Long, Helena xoay người nhảy xuống nền tuyết trắng muốt. Chăm chú nhìn về phía cửa hang, gương mặt vốn luôn tràn đầy vẻ tự tin của cô nay lại phản chiếu rõ ràng sự căng thẳng, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại. Hóa ra, có lúc một nữ chiến binh kiêu dũng như Helena cũng biết hồi hộp!

***

– Đáng chết! Sao cô ta còn chưa quay lại? – Anh chàng có mái tóc màu nâu đỏ thét lên giận dữ, trong khi tay vẫn đang dồn sức đẩy khối đá khổng lồ xuống vách núi.

– Ta sao biết được! – Alva lớn tiếng đáp lại. – Giờ không phải lúc quan tâm tới chuyện đó, mọi người hãy tập trung làm việc của mình đi!

– Tộc trưởng, có khi nào cô ta lấy được trứng rồng, rồi bỏ đi luôn rồi không? – Rodalz chất vấn.

– Ta tin Helena. – Alva giận dữ quát lại, nhưng trong giọng nói có chút ngập ngừng. – Hơn nữa, bạn cô ta vẫn ở trong làng.

– Nếu cô ta muốn đưa bạn của mình đi, thì chẳng ai trong làng chúng ta có thể ngăn lại! – Mặc dù tranh cãi với Alva, nhưng Rodalz vẫn không quên nhiệm vụ đẩy đá của mình. – Đó là chưa kể đến con thú cưỡi gớm ghiếc của cô ta!

– Ta… – Alva định phản bác, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.

– Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa! – Anh chàng tóc nâu đỏ lúc trước quát lớn. – Tập trung lăn đá đi, đừng để rơi trúng người của ta.

Và rồi cứ thế, từng tảng đá đều đặn lăn xuống, âm thanh vọng lại như tiếng sấm báo hiệu giông tố. Mục tiêu là một thân hình khổng lồ đang khó khăn di chuyển trong khoảng không gian chật hẹp của hẻm Toki.

*

– Mọi người bình tĩnh làm theo kế hoạch, đừng hoảng loạn!

Giữa hẻm Toki, Dieter khản giọng gào, cố gắng ra lệnh cho mọi người né từng đợt phun lửa của rồng, cũng như tránh được những tảng đá đang lăn từ trên vách núi dựng đứng xuống. Thật sự là một kế hoạch quái quỷ; cái cô Helena nọ liệu có hình dung được rằng, người dân trong làng này, chẳng có ai có đến nửa bản lĩnh của cô ta không? Tại sao lại sắp đặt ra một cái bẫy chưa chắc giết được con rồng mà thừa sức giết hết toán dân đang lọt thỏm giữa hẻm núi này không biết?!

– Dieter, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa? – Một người đàn ông vừa né tránh vừa lớn tiếng hỏi.

– Sắp rồi! – Hơi đảo mắt về hướng ngọn núi tuyết Rovatz, Dieter cố gắng trấn tĩnh, trả lời. – Theo kế hoạch, cô Helena sẽ sớm trộm được quả trứng mà con rồng canh giữ, rồi quay lại đây lôi con quái thú này đi!

– Kế hoạch mà cậu nói lúc trước, chẳng phải chỉ yêu cầu chúng ta cầm chân con rồng này một chút thôi sao? – Một người trung niên khác chất vấn. – Lúc này, lẽ ra cái cô Helena đó phải có mặt ở đây rồi chứ?

– Mọi người cố thêm chút nữa!

Dieter tiếp tục trấn an đám dân làng đang ngày càng sợ hãi. Bất chợt, anh chàng gào lên.

– Dì Heniz, cẩn thận!

Vừa nói, Dieter vừa tung mình về phía người phụ nữ trung niên to béo – người phụ nữ quả cảm duy nhất dám dấn thân vào cuộc chiến này cùng đám thanh niên trai tráng trong làng; cả hai ngay tức thì ngã dúi dụi xuống nền đá cứng. Ngay tại nơi người kia vừa đứng, một lưỡi lửa màu vàng kim nhợt nhạt đột ngột liếm qua, làm mặt đất bị phủ bởi một tầng nám đen bốc lên từng tia khói trắng.

Ngọn nguồn của lưỡi lửa gớm ghiếc ấy là từ con quái thú đang cố bay lượn giữa khoảng không nhỏ hẹp ngay phía trên đầu mấy con người nhỏ bé. Đôi cánh khổng lồ thi thoảng quạt mạnh, làm bụi tung mù mịt. Trên cơ thể khổng lồ phủ đầy vảy đen ấy, giờ đây đã không còn lành lặn như bình thường nữa, mà đôi chỗ lấm tấm vết máu. Những giọt máu đỏ sẫm, đặc sệt như dung nham chảy xuống, thi thoảng rơi vào đống rơm rạ chất trên xe bò kéo, cháy bùng lên. Nếu quan sát kỹ hơn nữa sẽ thấy, chân sau bên phải của con rồng không thể co hẳn lên trong lúc bay giống như trước nữa mà hơi rũ xuống, để lộ ra bộ vuốt sắc bén vốn là niềm tự hào của loài rồng giờ đã không còn đầy đủ. Có lẽ đó là vết thương nặng nhất.

Ý định không thành, con rồng gầm lên giận dữ, rồi bất thình lình vươn rộng đôi cánh, lao vụt xuống. Chân sau bên trái duỗi nhanh ra, móng quắp lại, rõ ràng có ý vồ hai con người bé nhỏ đang nằm bất lực dưới đất. Đúng lúc này, một tảng đá lớn lăn xuống, mục tiêu chính là tấm lưng khổng lồ của con rồng. Nghe thấy âm thanh như tiếng thác đổ, con quái thú lập tức xoay mình hòng né tránh, nhưng do bị hạn chế bởi khoảng không gian chật hẹp bên trong hẻm Toki nên nó không thể tránh nổi tảng đá sượt qua sườn phải, một mảng vảy đen tróc ra.

Lần này, con rồng gầm lên vì đau đớn; nó dùng ba cái chân còn tương đối lành lặn bám chặt lấy vách đá, khớp gối hơi hạ xuống rồi lập tức bật lên, đẩy cả thân hình khổng lồ lên cao, thoát hẳn ra khỏi sự giam hãm chật hẹp mà hẻm núi tạo thành. Và có vẻ như đã đoán trước được điều gì sắp xảy đến, con quái thú ngoác cái miệng như bồn máu, khạc ra một lưỡi lửa màu vàng kim che lấp tầm mắt phía trên. Thế nhưng, lần này, chẳng còn tảng đá khổng lồ nào rơi xuống chào đón nó nữa!

Hơi bất ngờ, con rồng khựng lại giữa không trung, rồi ngay lập tức quạt mạnh cánh hòng nâng thân hình khổng lồ lên cao thêm chút nữa, cố hết sức để có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Vài giây sau, một tảng đá tương đối lớn tiếp tục lăn xuống; tuy nhiên lúc này, con rồng đã tìm được cho mình khoảng trống vừa đủ để tránh thoát. Cũng vào khoảnh khắc này, con quái thú khổng lồ đã nhận ra vị trí kẻ thù đáng ghét của mình đang ẩn náu. Đập mạnh cánh bên trái, nó lập tức điều chỉnh đường bay, phi nhanh về hướng một mỏm núi hơi nhô ra; nơi đó, thấp thoáng vài tảng đá lớn đang ì ạch dịch chuyển về phía trước.

Sau tiếng gầm đe dọa, con quái thú há miệng, khạc ra lượng lớn lửa rồng nhằm hạn chế hành động của kẻ thù, đôi cánh khổng lồ liên tục đập mạnh, đưa nó bay thẳng lên cao. Ánh mắt thù hận của con rồng như hai mũi kiếm sắc bén chĩa xuống dưới, nơi những con người yếu đuối giờ trông chẳng khác gì những con kiến bé nhỏ đáng ghét đã dám gây ra thương tích cho nó đang cố gắng lẩn trốn trong sợ hãi.

Lại một tiếng gầm trầm hùng – không rõ để giải tỏa cơn giận dữ đến mức điên loạn trong người, hay để thị uy – con quái thú chầm chậm há miệng; từng tia khí xám thỉnh thoảng lại thoát ra khỏi hai ống nhỏ ẩn giữa bộ răng sắc nhọn, vẻ như đang chuẩn bị cho đòn tấn công kinh khủng nhất mà nó có. Nhưng, trước khi làm như vậy, nó còn muốn cảm nhận sự sợ hãi, tuyệt vọng xáo trộn tâm trí kẻ thù đáng ghét dưới kia. Bản năng của loài săn mồi luôn dẫn chúng đến cảm giác thích thú khi đe dọa được kẻ địch. Còn gì vui hơn khi chứng kiến kẻ đối đầu mình chết trong run sợ cơ chứ?!

– Xong rồi, xong rồi… Xong thật rồi… – Trốn sau một tảng đá lớn, một thanh niên run rẩy kêu than, trên cơ thể gầy săn chắc đã ướt đẫm mồ hôi, chẳng biết vì vất vả từ sáng đến giờ, hay do sợ hãi.

– Lần này không trốn được nữa rồi… Tôi đã bảo mà, cái ả Helena đó chẳng đáng tin chút nào cả… – Rodalz vừa than vãn vừa quỳ gối, chắp tay như đang cầu nguyện một vị thần linh nào đó.

– Được rồi, đừng than vãn nữa! Người Balka chúng ta, có khi nào hèn nhát như vậy chứ! – Alva rời khỏi nơi trú ẩn, phăm phăm tiến đến trước con quái thú khổng lồ. – Cùng lắm thì cũng chỉ chết mà thôi! Con rồng đáng kinh tởm kia, đến đây đi! Đến lấy mạng ta đi!

Hành động đó của Alva như rót thêm dầu vào lửa. Không chờ đợi nữa, ngực con rồng gồ hẳn lên, bộ hàm lởm chởm đầy răng tách rộng ra, sẵn sàng cho đòn tấn công mạnh nhất, đủ để thiêu rụi mọi thứ đang tồn tại bên dưới – bất kể là gì, cứ ngay trước mắt nó thì sẵn sàng chết cháy đi!

Vậy mà, đúng khoảnh khắc Alva tưởng đời mình đã chấm dứt thì một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của cả đám người nhỏ bé lẫn con rồng đang lơ lửng trên không. Tiếng nổ vọng lại từ hướng làng Dritch!

Alva vô cùng bất ngờ. Không thể hiểu được. Trong làng chỉ duy nhất một thứ có thể gây ra vụ nổ lớn như vậy. Tuy nhiên, theo kế hoạch thì chưa đến lúc phát nổ mà?!

Ngẩng đầu lên, Alva nhận ra con rồng đã không còn quan tâm tới lão hay đám thanh niên đang run rẩy bên dưới nữa; ánh mắt nó chăm chắm vào thứ gì đó ở phương xa. Rồi, chẳng hiểu tại sao, con rồng gầm lên phẫn nộ – sự phẫn nộ cùng cực của một sinh vật thừa sức san bằng cả một ngọn núi. Bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng này đều hiểu, những gì  vừa diễn ra trước đó vài giây chẳng đáng sá gì với những điều sắp đến; vốn sự tức giận luôn là cơ sở để sức mạnh phát triển đến tối đa còn gì. Và rõ ràng, với con quái thú này, trong cơn cuồng giận này – dẫu chưa ai thật sự hiểu lý do – điều sắp đến sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của rất nhiều con người biết về nó.

Và thế là, trước ánh mắt kinh ngạc của Alva, cùng hàng loạt gương mặt đã thở ra nhẹ nhõm của đám thanh niên còn đang trốn phía sau vị tộc trưởng to béo, con rồng khổng lồ sải cánh bay về phía làng Dritch với tốc độ cực nhanh, dường như đã quên hết những vết thương trên cơ thể, cũng như nỗi hận thù dành cho đám người hèn kém dám gây ra điều này. Rõ ràng, tất cả sự tập trung dồn thẳng về hướng nó đang lao đến.

Chẳng mấy chốc, thân hình con quái thú đã chỉ còn là một điểm đen nhỏ bé phản chiếu trong ánh mắt của những con người còn may mắn sống sót giữa hẻm Toki.

***

Mặc cho bầu không khí bên ngoài đang hết sức căng thẳng, trên khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng của Helena lúc này tựa như bị phủ thêm một tầng băng giá khác. Sau lưng là một đường hầm rộng lớn nhưng tăm tối, không ánh sáng, và chẳng biết dẫn tới đâu. Trước mắt cô là một khoảng không vô cùng rộng lớn, một hang động ngầm khổng lồ cao gấp hai lần cây cổ thụ hùng vĩ nhất mà Helena từng thấy. Trên trần hang động, từng hàng măng đá tầng tầng rủ xuống, tựa như những lưỡi kiếm sắc nhọn, bất kỳ lúc nào cũng có thể xẻ đôi kẻ xui xẻo nào đó đứng bên dưới.

Nhưng, điều khiến Helena băn khoăn lại không phải là đám măng đá trông nguy hiểm mà gần như vô hại đó!

Thật ra, khi nhìn vào hang ổ của con rồng lần đầu tiên, Helena đã có dự cảm chẳng lành. Và, vào thời khắc bước chân qua lằn ranh vô hình ngăn cách giữa lớp tuyết trắng xóa như bông và nền đá nâu đỏ gồ ghề, cô đã biết, dự cảm của mình không sai. Trước mắt cô không phải cái hang động cỡ trung “đủ cho bốn con rồng trưởng thành nằm chen chúc” như lời Dieter kể, mà là một đường hầm sâu hun hút dẫn vào trong lòng núi.

Hơi khựng lại, Helena suy nghĩ rất nhanh. Liệu có phải cô đã tới nhầm nơi cần đến? Không thể nào, hang động này chính là vị trí Dieter đã vẽ lại trên tấm bản đồ da thú đơn sơ mà Helena đang cầm trên tay. Hơn thế nữa, chính cô cũng đã tận mắt thấy con rồng chui ra từ nơi này, trước khi bay về phía hẻm Toki hòng truy đuổi dân làng Dritch đang giả vờ trốn chạy. Vậy phải chăng Dieter đã nhớ sai đặc điểm của cái hang, hay thậm chí là anh chàng đã cố tình nói dối? Cũng không thể, bởi hiện giờ, những kẻ đang mạo hiểm tự biến mình con mồi dụ sinh vật khổng lồ rời khỏi hang ổ chính là người dân làng Dritch do Dieter dẫn đầu, còn Helena thì gần như được ung nhiên ở đây! Không thể có đáp án khi cứ đứng mãi đây nghĩ, Helena quyết định tập trung tìm kiếm mục tiêu của mình – quả trứng được con rồng canh giữ!

Cẩn thận xâm nhập vào sâu trong hang động tăm tối không ánh sáng, Helena nhẹ nhàng đặt tay lên vách đá gồ ghề, như muốn cố gắng cảm nhận điều gì đó. Và, khi đã di chuyển được tầm hơn hai chục bước chân, cô đột ngột dừng lại, cẩn trọng sờ soạng bề mặt đá lởm chởm.

– Lạ thật, rõ ràng chỗ này lúc trước không phải như vậy. – Helena lẩm bẩm. – Cứ như là chỗ này bị ngăn cách bởi một bức vách bằng đá tương đối dày, và mới chỉ bị phá bỏ gần đây.

Cứ thế, Helena vừa độc thoại vừa ngồi xổm xuống, di chuyển ngang theo chiều rộng của đường hầm tăm tối nhằm xác nhận lại nghi vấn trong lòng. Sau một lúc, Helena mới lần nữa đứng thẳng lên, hai mắt như hai hòn ngọc phát sáng nhìn về phía đường hầm tăm tối. Không sai! Ở đây có một bức vách bằng đá ngăn cách. Vô tình hay cố ý, con rồng đã phá vách ngăn đó và tìm được đường tiến sâu vào trong lòng núi.

Helena tiếp tục quan sát, đan chuỗi những suy nghĩ trong đầu, rồi chợt quay ra phía cửa hang, huýt sáo. Dực Long lập tức kêu lên một tiếng bén ngọt, choãi cánh ra sau, rạp xuống, khéo léo bò vào chỗ Helena đang đứng. Mặc dù thiếu ánh sáng, nhưng điều đó chẳng gây ra bất kỳ trở ngại nào cho con thú cưỡi biết bay này.

Khi Dực Long đã dừng hẳn lại, Helena đưa tay lên, xoa xoa chiếc đầu khổng lồ của nó, rồi nhẹ giọng ra lệnh.

– Được rồi, hãy cùng ta tiến vào sâu vào bên trong hang động tối tăm này, để xem bí mật mà con rồng đó đang cất giấu là gì.

Nói xong, Helena lập tức khom chân xuống lấy đà, rồi bật nhảy lên lưng Dực Long. Con thú cưỡi trung thành với khả năng nhìn rõ trong bóng tối khe khẽ gầm gừ, sau đó dũng mãnh quạt đôi cánh nhằm nâng cả thân thể to lớn rời khỏi mặt đất. Đường hầm này quả là hơi bé so với con rồng kia, nhưng khoảng không như vậy đã là quá đủ cho Dực Long bay lượn!

Dẫu vậy, ánh sáng cuối đường hầm mà Helena cố gắng tìm kiếm, lại chính là thứ đặt dấu chấm hết cho chuyến hành trình săn đuổi trứng rồng của cô. Bởi đường hầm đó đã dẫn cô tới một hang động khổng lồ với dòng sông dung nham nóng rực đang cuồn cuộn chảy qua.

Dực Long hẳn nhiên có thể bay, thế nhưng dòng khí như thiêu như đốt từ dòng sông dung nham bên dưới phả lên đã khiến cho nó không sao giữ được thăng bằng, và nếu không phải con vật vẫn đủ thông minh để phản ứng kịp thời thì rất có thể, lúc này, Helena đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không để lại chút dấu tích nào giữa dòng dung nham đặc quánh.

Không khó khăn gì để Helena hiểu ra rằng, dù nóng chảy thế nào đi chăng nữa, dòng dung nham đó cũng không thể làm tổn thương tới lớp vảy của một con rồng thực thụ. Vậy nên, thứ mà con quái thú cất giữ, có lẽ đã được nó giấu cẩn thận ở chỗ nào đó phía bên kia dòng dung nham.

Nheo mắt quan sát xung quanh, Helena phát hiện ra phía đối diện còn một miệng hang nữa. Không biết miệng hang ấy sẽ dẫn tới đâu. Đó sẽ mãi là một điều bí ẩn với cô, bởi Helena biết rằng mình không thể nào vượt qua dòng sông dung nham này trước khi con rồng quay trở về. Và, trong một không gian chật hẹp thế này, cô không tin mình có khả năng giành thắng lợi trước sinh vật khổng lồ có sức mạnh vô song ấy. Hoặc giả, cái giá mà cô phải trả cho điều đó là quá lớn, lớn đến mức cô không sẵn sàng đánh đổi trong trường hợp cụ thể này.

Dừng lại suy nghĩ một lúc, Helena quay người nhảy lên lưng Dực Long, rồi nhẹ nhàng xoa lưng nó, ra lệnh.

– Được rồi, nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Mong rằng mọi người ở hẻm Toki vẫn trụ được cho tới khi chúng ta quay trở lại.

***

Nghe thấy tiếng gõ cửa, chân mày Jade nhíu lại. Ai đến tìm mình vào giờ này nhỉ? Sau bữa tối, cậu tỏ rõ thái độ không muốn trò chuyện cùng ai, để có thể trốn biệt trong căn phòng này, tập trung nghiên cứu cuốn sách cổ.

Đúng như lời Helena nói, riêng mớ tóc phù thủy ẩn chứa sức mạnh ma pháp vốn tưởng chỉ có trong truyền thuyết này cũng đã quá đủ để thuê cô chiến đấu với con rồng, dù cho sinh vật khổng lồ đó có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa. Ngoài ra, trước đó cô cũng đã nhận nhiệm vụ lấy trứng rồng do gã đàn ông đáng ngờ tên Ine giao phó, với phần thưởng chính là viên hồng ngọc tinh khiết có nguồn gốc từ trái tim của Kulkan. Mà, bất kỳ con rồng mẹ nào cũng có một sợi dây liên kết vô hình trong tâm linh với con của chúng, kể cả khi đó mới chỉ là một quả trứng, để có thể tìm đến nhau dù cách xa chân trời góc bể. Thế nên, nếu không muốn bị sinh vật khổng lồ kia ráo riết truy đuổi cho tới lúc gặp được gã đàn ông tên Ine mà bàn giao chiến lợi phẩm, thì Helena chắc chắn phải tiêu diệt con rồng đó, hay ít nhất cũng khiến cho nó mất khả năng di chuyển đường dài. Đến khi hàng đã trao tay, thì quả trứng như thế nào lại không còn là vấn đề đáng phải quan tâm nữa.

Và, cũng chẳng bất ngờ khi Helena không quan tâm tới cuốn sách, đặc biệt là sách viết bằng cổ ngữ. Vì lẽ đó, khi nhận được cuốn sách cổ như một “món quà khuyến mãi” từ tay Già Ine, cô đã lập tức giao nó cho Jade – người có niềm say mê đặc biệt với những tài liệu cổ.

Thầy Dmitri từng nói, nếu có phương pháp nào đó để nhân loại chiến thắng tất cả đám sinh vật huyền bí hùng mạnh kia, thì nó hẳn đã được đề cập ở một chỗ nào đó trong những trang sách cổ xưa! Bởi trong quá khứ, đã từng có thời kỳ, tất cả các sinh vật huyền bí bị trục xuất khỏi thế giới này – hay nói đúng hơn là chúng bị cách ly bằng cách giam hãm ở một thế giới khác; và hẳn phải có người nào đó ghi chép lại bài học kinh nghiệm đó.

Tuy nhiên, đối với đa phần học giả hiện đại thì ngôn ngữ cổ chẳng phải là thứ dễ hiểu, đặc biệt là những hệ ngôn ngữ có xuất xứ từ nền văn minh của chính những chủng tộc huyền bí. Sự đứt quãng hàng trăm nghìn năm trong lịch sử đã thành công xóa đi nhiều thứ, bao gồm cả dấu tích liên quan tới những chủng tộc đã chẳng còn tồn tại trên thế giới này.

Dẫu vậy, dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của thầy Dmitri cùng năng khiếu vốn có, Jade đã có đủ tự tin để đặt mình vào vị trí của một trong những học giả có hiểu biết về ngôn ngữ cổ uyên bác nhất trong hội Vệ Nhân. Nhưng đó là chuyện trước khi cậu quyết định cùng Helena rời đi, trở thành người đồng hành của cô trên con đường tìm kiếm sự thật về thân thế cả hai người.

Thế nhưng, “danh ngữ” chẳng phải thứ mà chỉ cần kiến thức uyên bác là có thể hiểu rõ! Nếu nói rõ ràng ra, thì “danh ngữ” không hẳn là một loại chữ viết. Trong tài liệu cổ ghi chép lại, “danh ngữ” là cách gọi chung chung cho những phương pháp viết mật ngữ lưu lại từ xa xưa, mà chìa khóa cần cho việc giải mã chính là một từ, hay cụm từ xác định. Ngoài ra, tùy vào đặc điểm của từng hệ chữ viết, các mã hóa “danh ngữ” cũng tồn tại sự khác biệt đáng kể, khiến chúng trở thành một trong những cơn ác mộng đối với đa phần học giả loài người.

Với vốn hiểu biết của bản thân, Jade chắc chắn cuốn sách mà mình đang nghiên cứu được viết lại dựa trên cơ sở một loại chữ viết cổ từng được tộc phù thủy sáng chế và sử dụng. Dựa vào điều đó, Jade tự tin có thể tự giải mã được những nội dung mà tác giả cuốn sách ghi chép lại – nhưng điều kiện tiên quyết là phải có “chìa khóa mật”.

Khác với phong cách làm việc đủ cẩn trọng nhưng vẫn có phần nóng vội, ngang tàng của Helena, Jade coi trọng việc lên kế hoạch cụ thể trước khi bắt tay hành động. Và, quan điểm của Jade là, muốn kế hoạch thành công, phải hiểu rõ mọi thông tin liên quan.

Bởi vậy, ngay cả khi tự Helena đã vạch ra một kế hoạch tương đối thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ trộm trứng rồng, thậm chí còn đang chuẩn bị hiện thực hóa kế hoạch đó, thì Jade vẫn quyết tâm giải mã nội dung cuốn sách mà Già Ine “tặng kèm” lúc trước. Cậu tin, phía sau những nét chữ cổ xưa kia đang ẩn chứa một bí mật vô cùng quan trọng đối với sự thành công của nhiệm vụ lần này. Vậy nên, ngoài việc bản thân cũng cảm thấy tò mò thì điều khiến Jade quyết tâm tìm hiểu nội dung của quyển sách, chính là chuẩn bị sẵn một đường lùi trong trường hợp kế hoạch của Helena gặp bất lợi.

Trong tay không nắm giữ “chìa khóa mật”, Jade đành phải lựa chọn phương án kém hiệu quả hơn nhiều, đó là mò mẫm tìm kiếm, suy luận ra đâu là những mảnh ghép trong lời giải được ẩn chứa ở đây; rồi dựa vào những manh mối mơ hồ ấy để suy đoán ra cụm từ quan trọng có thể giải mã.

Thở dài mệt mỏi, Jade chậm rãi đứng lên, tiến về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn phòng nhỏ. Nhẹ nhàng đẩy hé một khe hẹp, Jade nhìn ra, xem người đến tìm mình vào giờ này là ai.

– Già Ine? Già tới tìm cháu có chuyện gì sao?

Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn nhỏ treo ngoài hành lang, khuôn mặt già nua phúc hậu của Già Ine dần hiện rõ.

 

<<< CHƯƠNG 5 DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 7 >>>

 

No votes yet.
Please wait...