KẾT GIỚI TẬP 5 | CHƯƠNG 4: VỆ NHÂN CẦU VIỆN

No votes yet.
Please wait...

CHƯƠNG IV

VỆ NHÂN CẦU VIỆN

– Không thuộc thế giới này…

Helena lẩm bẩm nhắc lại điều Alan vừa nói, tay đưa lên đầu, đan từng ngón qua mái tóc đỏ chưa buộc lên như mọi khi. Giờ thì chuyện này dễ hiểu hơn rồi bởi nếu là một nhân tố nào đó Vệ Nhân đã biết thì không đời nào Alan lại nằm ở đây băng bó và dưỡng thương.

– Tôi sẽ gọi Edward chuẩn bị Dực Long. Chúng ta sẽ bay đến đó!

Alan rê người về phía trước mặc dù chỉ cần khẽ cử động là vết thương của ông lại nhói lên.

– Ông đang bị thương mà vẫn muốn quay lại đó à? – Helena chặn tay trước mặt Alan, ra hiệu không muốn ông di chuyển thêm.

– Đồng đội của tôi vẫn đang ở đó chiến đấu thay cho tôi. Nếu tôi không cầm kiếm được thì ít ra cũng nên có mặt ở đó để họ biết rằng tôi không bỏ rơi họ! – Alan kiên quyết.

– Không phải nếu ông còn ở trụ sở trung tâm thì sẽ không gặp được tôi hay sao? Ông đã nói chỉ tôi mới giúp được mà!

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên chen ngang cuộc nói chuyện. Edward hé cửa, chỉ lộ mặt, nhưng khi trông thấy Alan ngồi dậy, cậu cuống cuồng chạy hẳn vào.

– Ngài nên nằm nghỉ!

– Không sao! – Alan gạt đi. – Cậu chuẩn bị giúp tôi hai con Dực Long nhé?

– Tôi tưởng chỉ mình cô Helena đi! – Cậu gay gắt hướng mắt về phía Helena.

Cô quắc mắt, nhắc khéo đó là hành động bất lịch sự. Nếu đang cần sự trợ giúp của cô thì cậu ta nên cư xử cho phải phép.

– Cậu cũng đi cùng ông ấy đi! – Helena nói với giọng nhỏ nhẹ, giống như đang cố để không nổi giận hơn là thuyết phục Edward.

– Tôi sẽ kể cho cô nghe trên đường đi. Không thể ngồi đây trò chuyện được khi ngoài kia đang hỗn loạn! – Alan hắng giọng.

Edward đành gật đầu nghe lệnh rồi rời phòng bệnh đi chuẩn bị Dực Long.

Helena quay sang nhìn Alan với ánh mắt miễn cưỡng vì bây giờ cô sẽ phải đỡ ông ta ra sân; mà cũng đành vậy, cô tặc lưỡi, chẳng thể thay đổi được khi ông ấy đã quyết. Cô vòng cánh tay trái của Alan quàng qua vai, đỡ ông từ từ đứng dậy, rời khỏi giường. Alan vụng về xỏ chân vào đôi sục cao su đen mà Edward đã chu đáo để lại và nhấc từng bước chân khó nhọc đi cạnh Helena. Ông nén lại nỗi đau thể xác lúc này đang ngấm ngầm giày vò, tự nhủ sẽ vượt qua được sớm thôi.

Giờ đã gần trưa, mặt trời cũng sắp leo lên đến đỉnh cao nhất, ngự trị bầu trời xanh không một gợn mây. Helena đưa tay che nắng hắt, đôi chân vẫn kiên trì đi từng bước chậm rãi bên cạnh Alan. Người đàn ông da ngăm đen lúc này không còn mùi thuốc hút tẩu mỗi lần cô gặp mà thay thế bằng mùi thảo dược, chính xác hơn là mùi của nha đam.

– Tại sao thầy lang lại dùng nha đam? – Helena hỏi Alan, có cảm giác không ổn.

– Cô cũng nhận ra à? – Alan bám chặt hơn vào vai của Helena để giữ cơ thể thẳng dậy.

– Jade là người sơ cứu cho tôi sau mỗi nhiệm vụ hồi còn làm Vệ Nhân. Lửa rồng không phải thứ gì dễ chịu, và nha đam luôn là lựa chọn của cậu ấy để trị những vết bỏng! – Cô vừa nói vừa nghĩ xem còn thứ gì có thể gây bỏng ngoài lửa rồng.

– Thầy lang ở đây cho rằng vết thương của tôi là vết bỏng, nhưng tôi không nghĩ đơn giản như vậy!

Alan tháo chiếc ghim cài băng gạc quấn quanh cơ thể lực lưỡng của mình. Helena hứng những dải gạc vào tay mình và cuộn gọn lại. Những vệt loang lổ cháy xém, tưởng chừng như đã cắn sâu vào từng lớp da thịt hồng, lộ diện dần sau lớp băng bó. Đúng vậy, chúng giống những vết bỏng, nhưng không hẳn là thế.

– Chúng là thứ gì? – Helena hơi nhăn mặt, tay nhanh chóng băng bó lại cho Alan như ban đầu.

– Linh hồn! – Alan cắn răng để không kêu lên mỗi lần cuốn gạc chạy qua vết thương. – Những Linh Hồn Giận Dữ!

– Linh hồn? – Cô nhắc lại để xem mình có nghe nhầm không.

– Chúng giống như khói, màu đen xám, không có hình thù cụ thể… – Ông nhắm mắt, nhớ đến khoảnh khắc bị tấn công và phải về đây để trị thương trong sự bất lực. – Thầy lang chưa từng gặp ca nào liên quan đến “linh hồn” cả nên họ cho tôi dùng nha đam là phải.

Là đám Linh Hồn Vá Víu – Helena reo lên trong ý nghĩ – không ngờ rằng chúng, bằng cách nào đó, đã thoát ra khỏi ngôi nhà kỳ lạ ấy. Có điều, nguyên nhân nào khiến bọn chúng tấn công Vệ Nhân trong khi từ ngôi nhà đó đến trụ sở trung tâm là một quãng đường dài và nói trắng ra thì chẳng dễ dàng gì để vượt qua; cho dẫu chúng là ai mà dám trực diện tấn công Vệ Nhân thì cũng đều là chuyện khó tưởng tượng quá. Ắt hẳn có một người giật dây hướng chúng đến đó, mà sự định hướng này thì rõ ràng có lý do xác đáng – thâm thù chăng? Helena quay sang nhìn Alan. Không sai, chính miệng ông ấy nói là linh hồn, tức là ông ấy biết đến sự tồn tại của thực thể này.

– Làm sao ông biết đó là linh hồn? – Helena cau mày.

Alan chưa kịp trả lời thì Edward đã mang hai con Dực Long tới. Khuôn mặt của chàng trai trẻ vẫn không thôi lo lắng. Cậu dìu Alan ngồi lên yên sau của con thú rồi khoác áo đồng phục Vệ Nhân giúp ông thật chỉn chu. Helena vuốt ve con Dực Long còn lại và tự mình leo lên chiếc yên màu đỏ ngọc lựu một cách dễ dàng – không quen như thú cưng của cô nhưng biết làm sao được khi Jade đã mang cậu bé đó đi cùng.

– Bên tôi còn trống một chỗ này, cậu muốn lên không? – Helena trêu chọc Edward, tay đập đập nhẹ vào phần chỗ ngồi bỏ trống phía sau.

– Tôi phải điều khiển Dực Long cho ngài Alan! – Cậu thật thà đáp. – Ngài ấy đang bị thương nặng, không thể tự mình điều khiển Dực Long được!

– Ý cậu là nếu ông ấy không bị thương thì cậu sẽ lên với tôi ấy hả? – Cô nhếch miệng cười, thật sự rất khiêu khích.

– Không… ý tôi là… – Một lần nữa, sự nghiêm túc trên mặt cậu bị phá tan tành, khiến mặt thì đỏ, bộ dạng thì luống cuống và không nói nên lời.

Alan trông thấy vậy phải nhịn cười vì muốn tỏ ra đứng đắn và trên hết, không muốn vết thương giữa ngực giày vò mình thêm.

– Khởi hành thôi nhỉ?

 Helena nháy mắt đầy tinh nghịch với Edward, làm cậu chàng phải mau chóng quay mặt đi và tập trung vào việc cưỡi Dực Long. Khi nghe tiếng huýt sáo, cả hai con Dực Long cùng bay vút lên khỏi căn cứ, hướng về trụ sở trung tâm.

Mọi khi, Jade sẽ ngồi sau cô và trò chuyện, dù là những chuyện từ xa xưa cậu đọc được trong sách mà cô không mấy hứng thú nhưng việc cậu có mặt giúp cô thấy thoải mái. Vậy mà giờ lại chỉ có một mình cô đi trên hành trình trở lại chốn cũ của cả hai. Đã sẵn sàng chưa, Helena tự hỏi. Những kỷ niệm về thầy, về thời gian làm Vệ Nhân, vui hay buồn, đều sẽ bủa vây lấy cô giây phút đặt chân xuống nơi đó. Giữa khoảng không bao la, Helena thấy lòng mình trống trải. Nên hay không?

– Về chuyện linh hồn… – Alan lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng khi cả hai đang bay song song. – Không phải lần đầu tôi gặp! Chúng đã xuất hiện cách đây gần mười năm rồi!

– Ông gặp chúng ở đâu?

– Ở một căn cứ Vệ Nhân khác, cách trung tâm khoảng trăm dặm! – Alan đếm nhẩm trên đầu ngón tay. – Năm đó, người tiêu diệt bọn chúng là Dmitri.

Trái tim Helena tưởng chừng như lỡ một nhịp khi nghe Alan nhắc tên thầy – thân thương mà cũng đầy tiếc nuối. Cô cố thở đều, định thần lại để nghe Alan nói tiếp.

– Sau khi tiêu diệt bọn chúng, Dmitri trở thành thủ lĩnh của Vệ Nhân. Cũng thật xứng đáng nhỉ? – Giọng Alan trở nên xúc động khi nhắc về người đồng đội cũ.

– Thầy hiểu biết nhiều, đâm ra Jade cũng không chịu thua kém… – Ánh mắt cô nhìn vô định. – Mà nói đến Jade, cậu ấy đúng là biết cách hóa giải những Linh Hồn Giận Dữ…

Như một thói quen, Helena định quay ra sau lưng nhìn Jade nhưng chợt nhớ ra cậu bạn không ở đây cùng với mình. Ừ nhỉ, cô cười gãi đầu, thật không thể tin chính mình rồi cũng có lúc cảm thấy cần một ai đó như lúc này. Hai người đang cãi nhau và mỗi người đi một ngả trong khi chuyện chưa giải quyết êm thấm – Helena tự nhắc nhở về sự thật chưa từng diễn ra trong mối quan hệ với Jade.

– Nếu vậy, cần phải tìm ra Jade rồi mới đến kia được!

– Không cần… – Alan lắc đầu. – Tìm được thì mất thời gian lắm! Sao cô không nghĩ xem làm thế nào thầy mình đã tiêu diệt được đám linh hồn trong quá khứ?

Helena nghiêng đầu và nheo mắt nhìn Alan. Cô muốn chắc chắn rằng Alan vừa yêu cầu cô suy nghĩ – một hành động khá là xa xỉ với kiểu chỉ thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm như cô – chứ không phải ông ấy tiết lộ luôn cho đỡ mất thời gian. Nếu ông ấy không bị thương, cô thật muốn lao lên đánh ông ta một trận quá! Helena lái suy nghĩ của mình về vế trước của câu nói, Alan có lý khi nói không nên tìm Jade bây giờ, bởi cô còn chẳng biết cậu ấy cưỡi Dực Long bay đi đâu thì tìm bằng cách nào?!

– Tôi xin phép được nói! – Edward lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng.

– Cậu cứ nói!

– Chuyện những Linh Hồn Giận Dữ xuất hiện như ngài Alan vừa đề cập là một sự kiện hiếm hoi. Hiện nay không có một phân đội chuyên biệt cũng như sổ sách nói chung về linh hồn. Tôi đoán năm đó cách ngài Dmitri tiêu diệt bọn chúng vốn không phải là cách ai cũng có thể làm được, mà có thể chỉ một vài cá nhân mới đủ khả năng. Là một thủ lĩnh giỏi, ngài ấy ắt sẽ lường trước cái chết của mình để có phương án dự phòng phù hợp, như là truyền lại những bí mật hoặc phương sách cho người mà mình tin tưởng.

Nên là Alan, Helena nghĩ ngay trong đầu. Xét về số năm hoạt động, Alan và thầy cô là những người đồng đội thân thiết và hiểu nhau đến từng suy nghĩ. Việc Alan ngay lập tức lên làm thủ lĩnh sau khi thầy cô mất cũng đủ làm minh chứng. Tuy nhiên, đó lại là mâu thuẫn trong trường hợp này. Nếu Alan là người được thầy cô trọng dụng, ông ấy hẳn phải biết cách giết đám linh hồn quấy phá ở trụ sở chứ không phải bị thương như thế này, hoặc trừ khi ông ấy có biết nhưng không dùng được.

Sau Alan, người tiếp theo chắc chắn là cô và Jade. Nhưng, thầy chưa từng đặt kỳ vọng cô sẽ lên làm thủ lĩnh Vệ Nhân và Jade lại càng không. Những bí mật xoay quanh cuộc đời thầy, cô hay Jade đều không biết và cũng không hỏi; có những thứ gọi là “luật bất thành văn”, con người ở cạnh nhau thì nên cảm nhận và tôn trọng tuyệt đối.

– Theo cậu, phương án tiêu diệt linh hồn đó có thể là gì?  – Alan hỏi Edward.

– Tôi đã nghĩ đến những hợp chất ma thuật vì nghe nói thủ lĩnh Dmitri là người am hiểu, nhưng như vậy sẽ liên quan đến việc tìm nguyên liệu và pha chế. Ngài ấy có thể để lại ghi chép công thức trong khi ngài ấy không làm thế. Suy ra, tôi đoán đó là một loại vũ khí. Nếu ngài Alan không giữ vũ khí đó thì là bởi vì ngài Dmitri không muốn vậy, hoặc đơn giản rằng vũ khí đó thuộc sở hữu của người khác.

Alan bật cười tán thưởng trước câu trả lời của Edward; còn Helena cảm tưởng như cô đang được nghe một Jade thứ hai diễn thuyết. Với tính cách của thầy, những lời Edward nói đều hợp lý.

– Cậu nên sống cùng cậu bạn Jade của tôi!

– Cậu bé con cô nhắc đến ấy hả?

– Phải! Cậu ấy rất thông minh và ưa tìm tòi nên có vốn hiểu biết lớn… – Helena nghĩ đến hình ảnh Jade đang vui thú với mấy quyển sách bìa da dày cộp và bụi bặm. – Hai cậu chắc chắn sẽ rất hợp nhau cho xem!

– Nếu thế thì tôi nhất định sẽ gặp khi tìm được cậu ấy! – Edward có chút phấn khởi.

– Mà nếu cậu muốn ở cùng Jade, cậu sẽ phải ở với tôi nữa đó! – Cô nhấc nhấc hai hàng lông mày đầy ẩn ý, miệng cười nham hiểm làm Edward chút nữa đảo tay lái.

Lúc này Alan không nhịn nổi cười, cố gắng che đi bằng những tiếng ho để Edward không cảm thấy ngại khi ông cũng hùa vào với trò đùa của Helena.

– Cô Helena, xin đừng đùa kiểu đó! – Edward lớn giọng, mắt không dám nhìn cô.

– Sẽ không phải là đùa nếu cậu không coi nó là thế! – Cô chớp mắt.

– Quay lại việc chính nào! – Alan cắt ngang, xem như một pha cứu cánh cho Edward. – Suy đoán của Edward là hoàn toàn chính xác! Helena, cô đoán ra chưa?

Tất nhiên là chưa! Có biết bao nhiêu loại vũ khí trên đời này mà thầy cô có thể dùng đến. Những ngày có thầy ở bên, cô chưa từng thấy ông sử dụng một loại nào riêng biệt, thậm chí Thần Khí của ông cũng không có nét gì nổi trội hơn người khác. Bất chợt, cô nhận ra hướng nhìn của Alan có sự thay đổi – ông ấy không nhìn cô mà đang nhìn vào bao kiếm cô đeo trên lưng. Lẽ nào là thanh kiếm của mình, cô băn khoăn thật sự.

– Thanh Hắc Diện Thạch của tôi? Thần Khí của tôi á? – Helena nghi ngờ.

– Có lẽ chúng ta đều biết nó không chỉ là Thần Khí của cô… – Alan vẫn điềm đạm.

– Không thể nào! Tôi có nó giống như bao Vệ Nhân khác!

– Đó là vì Dmitri muốn cô nghĩ vậy! Tôi khá chắc rằng đã có lúc cô cảm thấy mình lạc lõng vì cô biết, từ tận sâu trong lòng, cô không giống Vệ Nhân.

Alan không sai. Cô và Jade đang trên hành trình đi tìm bản ngã của mình vì họ nhận thức rõ rằng họ không thuộc về Vệ Nhân, nhưng cho đến thời điểm này, họ vẫn lạc giữa những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cách Dmitri yêu thương cô và Jade khiến cả hai cảm thấy họ chỉ là những đứa trẻ bình thường, vậy nên khi tình yêu ấy ra đi cùng ông, họ không còn thấy bình thường như trước nữa.

– Ngày Dmitri gặp cô, thanh kiếm đó đã xuất hiện bên cạnh cô! – Alan ôn tồn nói. – Khi cô tuyên thệ trở thành Vệ Nhân chính thức, máu cô không tiếp nhận bất kỳ vũ khí nào ngoại trừ thanh kiếm ấy, nên có thể nói, nó là một Thần Khí. Mặc dù thế, liệu cô có thấy lạ không khi biết thanh kiếm này vốn đã theo cô từ trước?

Helena không hề biết chuyện này. Thầy chỉ dừng câu chuyện ở việc gặp cô thế nào mà không hề nói đến sự hiện diện của thanh kiếm. Nói không chừng, thầy biết về cô nhiều hơn tất thảy nhưng lại chọn cách che giấu. Thầy làm vậy là vì điều gì?

– Theo như ông nói, thì thầy đã sử dụng thanh Hắc Diện Thạch để tiêu diệt đám linh hồn trước thời gian tôi tuyên thệ? – Helena thử sắp xếp lại trật tự các thông tin.

– Dmitri cũng chỉ vô tình tìm ra điều đó thôi! – Alan nhún vai. – Dù sao ông ấy cũng đã yêu cầu tôi giữ kín chuyện này nên đừng trách tôi khi bao năm qua đã không nói cho cô nghe.

Helena không nói gì, chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Đây chắc cũng là cảm giác của Jade lúc họ cãi nhau về người bạn yêu tinh của cậu. Một người thân thiết và đáng tin cậy lại che giấu một bí mật với người kia. Cô muốn tin rằng việc thầy che giấu mọi chuyện là có lý do xác đáng, giống như chuyện cô che giấu Jade để không làm cậu ấy buồn thêm. Mà mọi thứ thật chẳng dễ dàng! Cái kim trong bọc rồi cũng sẽ lộ ra, mọi bí mật rồi sẽ phải đưa ra ánh sáng.

*

Hôm ấy là một ngày mưa! Không phải mưa rào như mùa hạ hay mưa phùn lây phây như mùa xuân, là một ngày mưa nhẹ nhàng mà lạnh đến tê buốt giữa trời đầu đông. Cũng ngày hôm ấy, cô dự tang lễ của thầy.

Helena cởi bỏ chiếc áo đồng phục Vệ Nhân ướt đẫm vì dính mưa. Cô nằm ngả xuống giường, cảm tưởng mọi sức lực đang bị bòn rút khỏi cơ thể, chưa khi nào cô cảm thấy bản thân lại nhỏ bé đến thế. Cô đã rất muốn khóc nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra cả. Mọi người ai cũng tiếc thương thầy, có người còn khuỵu xuống giây phút họ đóng nắp chiếc quan tài khắc hình mũi tên đầy quen thuộc của Vệ Nhân. Điều họ thấy khó hiểu là một người mà thầy đã dày công nuôi nấng và chiều chuộng như cô lại không đổ lệ thời khắc ông đi vào cõi vĩnh hằng. Họ thấy khó chịu một, cô thấy bức bối mười. Helena đã quá quen với việc lúc nào cũng mạnh mẽ nên khi những cảm xúc tiêu cực tìm đến; cô không biết cách giải tỏa chúng, cứ thế sống chung và nhiều lúc mất kiểm soát, cô trút giận lên người ngoài, hoặc giả là những đồ vật vô tri trong tầm với của mình.

Thật não nề! Toàn bộ không khí xung quanh Helena như đang nhuộm một màu xám khói đầy tang tóc. Cô thở dài, bật dậy đi đến bên khung cửa sổ đã khép chặt, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa đọng lại trên ô kính. Cô nhớ về căn phòng ở phía bên kia trụ sở của thầy. Thầy cô thích màu xanh nước biển, đến mức cánh cửa phòng của thầy, hay cả phòng thờ ở khu hậu viện cũng đều được sơn màu này. Có lẽ từ bây giờ cô sẽ không được thấy hình ảnh người đàn ông trung niên một tay cầm đèn dầu, một tay ôm sách vụng về mở cánh cửa đó ra nữa.

Cô quay về trụ sở, bước đi dọc hành lang im ắng, chỉ còn lại tiếng cộp cộp của gót giày và tiếng nước mưa chảy róc rách từ các ống nước trên mái nhà. Từng bước chân dẫn cô mỗi lúc một gần hơn đến với căn phòng của Dmitri. Từ lúc thầy mất, chưa ai động đến nó, kể cả Alan – người thân cận nhất. Cô không hình dung ra mình sẽ tìm thấy gì ở căn phòng này, chỉ đơn thuần muốn được cảm nhận sự tồn tại của thầy lần cuối.

Helena vặn đi vặn lại tay nắm cửa nhưng cánh cửa không nhúc nhích một chút nào. Cửa sổ bên cạnh cửa ra vào cũng bị khóa trái với rèm che kín, cô không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì phía trong căn phòng.

– Đang cố gắng mở nó à?

Alan vuốt vuốt bộ ria luôn được tỉa gọn gàng của mình và đến gần Helena. Ông ném cho cô một chiếc chìa khóa bằng đồng được buộc với sợi dây da lộn đã sờn. Helena cắm vào ổ và vặn một lần nữa.

– Đúng chìa rồi mà nhỉ? – Helena cau mày vì cô chắc chắn đã nghe thấy tiếng “cạch” khi vặn khóa, ấy vậy mà cánh cửa không chịu mở ra.

– Tôi cũng không vào được! – Alan lắc đầu. – Không biết phá cửa có được không?

Helena dùng lực huých người vào cánh cửa vài lần liên tục nhưng không ăn thua. Cô nôn nóng lùi lại lấy đà và đạp cửa thật mạnh. Thông thường, một cánh cửa gỗ ở trụ sở sẽ không thể nào đứng vững sau cú đá vừa rồi, nếu có thì cũng méo mó về hình dạng. Trái với mong đợi, cánh cửa vẹn nguyên như chưa hề có tác động.

Không dừng ở đó, Helena muốn đạp thêm vài cú cho chắc ăn thì Alan kéo cô lại vì ông nghĩ việc này thật vô ích.

– Dmitri không dùng khóa thường với căn phòng này! – Alan chép miệng. – Lại là ma thuật rồi!

– Là ma thuật của thầy ấy thì làm gì có ai mở được! – Helena khoanh tay đầy chán ngán. – Đến cả Jade cũng bó tay nữa là!

– Nếu cả trụ sở có sập, căn phòng này vẫn sẽ đứng yên cho xem.

Helena thừ người. Cô không có thứ gì của thầy để làm kỷ vật. Căn phòng này là hy vọng mà cuối cùng vẫn bị dập tắt. Những gì còn lại là kỷ niệm và lời thầy khuyên răn đọng lại trong tâm trí của cô với Jade. Cô không muốn chấp nhận chỉ có được như vậy.

– Nếu Dmitri đã không muốn ai đặt chân đến đây, chúng ta nên tôn trọng điều đó! – Alan chắp tay phía sau, mắt hướng về bầu trời u ám chưa tạnh mưa. – Hãy nghĩ tích cực rằng, anh ấy muốn cô và cậu bé kia tiến lên phía trước thay vì khóc thương quá khứ. Bởi vậy, anh ấy mới không để lại kỷ vật cho hai người.

Cô ngửa mặt nhìn lên trên, hai tay đút túi quần rồi dựa lưng vào cánh cửa của căn phòng. Cũng đúng, Helena tự nhủ. Nghĩ theo cách đó, cô sẽ thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Những ngày tiếp theo sẽ không dễ dàng khi chỉ còn mình cô và Jade bên nhau mà không có bất kỳ lời chỉ dẫn nào của người đàn ông uyên bác ấy nữa cả! Nhưng họ sẽ không dừng lại – Helena cam đoan thế!

*

Edward liếc nhìn gương mặt trầm tư của Helena rồi quay lại, cố nhìn Alan. Ông gật đầu như một sự cho phép cậu tiếp tục nói.

– Tôi được biết ngài Dmitri có một căn phòng khóa bằng ma thuật trước khi ông ấy mất… – Edward lên tiếng hòng kéo Helena ra khỏi những hồi ức của cô.

– Cái đó ai cũng biết mà!

– Có một thời gian tôi thử tìm hiểu và biết loại ma thuật ngài ấy sử dụng không giống với của yêu tinh hay phù thủy. Tôi tự hỏi bằng cách nào mà ngài ấy có được những phép thuật huyền bí như vậy trong khi ngài ấy cũng chỉ là một Vệ Nhân?

– Chẳng trách tại sao Jade cũng chịu thua trước thầy!

– Tuy nhiên…

Hai chữ “tuy nhiên” vang lên từ miệng Edward khiến Helena bất ngờ. Trong thoáng chốc thôi, cô thấy mình như được nhen nhóm ngọn lửa hy vọng – liệu có câu trả lời cho các vấn đề xung quanh người thầy quá cố hay không?

– Đêm trăng xanh… – Alan tiếp lời Edward – … lúc ấy tôi không có mặt ở trụ sở trung tâm. Theo lời báo cáo của các đội viên, căn phòng của Dmitri bất ngờ mở cửa.

– Ai đã mở được cánh cửa đó? – Nét mặt Helena trở nên nghiêm trọng hơn.

– Họ không đuổi theo kịp. Mô tả về người này không nhiều; mặc áo trùm kín đầu cưỡi trên Điểu Sư đen, một loài sinh vật khá hiếm và khó bắt. Người đó đã mang theo mọi vật dụng của Dmitri.

– Tôi nghĩ đêm trăng xanh, có nhiều loại phép thuật yếu đi, bao gồm cả ma thuật mà ngài Dmitri đã dùng. Người kia ắt phải biết điều này nên mới đến đúng lúc! – Edward quả quyết.

– Tôi đã gửi Lan Dạ Hương cho cô nhưng có vẻ cô đã không nhận được, và tôi vẫn băn khoăn không biết bông hoa nhỏ đó đã lạc đi đâu! – Alan hướng mắt về chân trời phía xa.

Đúng, Helena không nhận được thư báo từ Alan. Đêm trăng xanh, cô đi cứu bạn mình và cùng lúc đánh mất một người bạn khác – đó là tất cả những gì cô có thể nhớ. Dẫu vậy, những bí ẩn của cuộc đời thầy cô lúc này lại không phải là vấn đề ưu tiên.

Cuộc nói chuyện gián đoạn bởi họ nhận ra đã gần đến trụ sở trung tâm. Từ trên cao nhìn xuống, Helena không còn nhận ra đây là nơi mình từng sống nữa – các linh hồn màu đen khói bay lượn khắp trụ sở, mỗi chỗ chúng quệt qua đều để lại một vết nứt lớn hoặc gây ra đổ vỡ. Có những vị trí đã đổ nát mà cô tưởng tượng chỉ có pháo hay súng công thành mới phá được. Lâu thêm nữa, trụ sở khang trang chắc sẽ sớm thành đống tàn tích cổ giống như trong mấy quyển sách lịch sử Jade hay đọc ở thư viện. Quả thực, những linh hồn đó không nên tồn tại trên thế giới này!

Edward và Helena đáp Dực Long xuống cánh rừng gần đó, cách trụ sở trung tâm một khoảng cách vừa đủ an toàn. Cánh cổng chính cũng đã méo mó và kẹt dưới đống đá vụn; nghĩa là Helena cần tìm đường khác để vào. Edward đỡ Alan xuống, ngồi dưới một gốc cây được che khuất bởi cây cỏ mọc um tùm rồi kiểm tra sơ qua vết thương của ông.

– Tôi không từng nghĩ linh hồn có thể tàn phá một nơi kiên cố, giờ tôi rút lại suy nghĩ đó!

– Nếu không đưa mọi người trong đó ra, tổn thất sẽ vô cùng nặng nề, bởi nơi này sẽ sụp đổ sớm thôi! – Edward quan sát một vòng và đưa ra dự đoán.

– Edward, hãy đi cùng Helena vào trong đó! – Alan ra lệnh, tay trái ôm lấy ngực do sự đau đớn chưa buông tha. – Cô ấy cần mọi sự hỗ trợ có thể vì chỉ một mình cô ấy mới có khả năng đuổi đám linh hồn đó.

– Nhưng còn ngài… – Edward lo lắng.

Alan mỉm cười, xua tay bảo cậu không cần lo lắng. Ông dù không thể cầm kiếm chiến đấu lúc này nhưng sẽ đợi đồng đội của mình ở đây cho đến cùng. Helena gật đầu, tay rút sẵn thanh kiếm rồi cùng Edward tiến về phía trụ sở. Họ đi vòng quanh tường thành, mong sẽ tìm được một lỗ hổng để vào trong. Edward vừa đi vừa bồn chồn không yên, thi thoảng ngoái lại phía sau, xem có biến động gì không.

– Xem ra đám linh hồn muốn khóa Vệ Nhân bên trong! – Helena cắn môi, quan sát bờ tường đá cao vững chãi. – Cậu chắc muốn đi cùng tôi chứ?

– Ngài Alan đã ra lệnh, tôi không thể làm trái! – Edward nói kiên quyết nhưng chân thì nhấp nhổm.

– Không phải vì cậu thích tôi nên mới đi theo à? – Cô hếch mắt.

Edward cứng họng nên đi nhanh về phía trước. Thật không thể tin được! Những câu chuyện truyền miệng về Helena mà cậu nghe được, thì cô là một người lạnh lùng đến khó hiểu; chẳng biết tại sao cứ đối diện cậu là cô lại cứ buông ra những lời bông đùa thế này?! Edward đảo mắt nhìn quanh một vòng, thầm ước có một lối đi vào để cậu có thể trốn tránh sự xấu hổ lúc này. Ơn trời! Đúng là có một lỗ hổng trên tường thành mà hai người sẽ chui vừa qua.

– Chúng ta sẽ vào luôn đường này nhỉ? Thời gian hạn hẹp nên không thể có thảm đỏ chào đón được! – Edward nói nhanh, tay đồng thời cào cào vụn đá để mở đường.

– Cậu vào đó, lập tức đi tìm những người còn sống, tôi sẽ tự lo phần của tôi!

– Cô sẽ ổn nếu đi một mình chứ? – Edward không khỏi ngạc nhiên trước kế hoạch của Helena.

– Đã lo cho tôi rồi à? Cậu đáng yêu thật!

Nói rồi Helena cúi xuống, luồn người qua lỗ hổng, vào trung tâm.

 

No votes yet.
Please wait...