KHI EM LỰA CHỌN SẼ SỐNG CHO MÌNH
|Em chọn cười cho mình, khóc cũng cho mình và chọn lấy người xứng đáng – người dám ở bên dù em có dữ dội hay êm ái đi chăng nữa.
Đêm đã sâu, nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, cũng lâu rồi em mới chia sẻ nhiều thế với một người lạ. Những tin nhắn trôi dần về hướng nghiêm túc hơn, khi mà cả hai đã hiểu cách nói chuyện của nhau. Dấu ba chấm trên nền xám cứ nhấp nháy hiện lên rồi lại biến mất, lừng chừng giây lát rồi cũng thành câu. Em nói với anh rằng, anh không phải là người đầu tiên làm quen với em, càng không phải là người duy nhất em muốn tìm hiểu.
“Em có quyền lựa chọn mà. Chọn lấy điều gì tốt nhất cho em ấy.”
“Vâng đúng thế. Bây giờ em sống cho mình nhiều hơn.”
“Em nên làm thế từ lâu rồi mới đúng.”
“…Vâng anh.”
Khi em lựa chọn sẽ sống cho mình
Chỉ đôi dòng như vậy, đơn giản, không màu mè, nhưng có gì đó trong lòng em quặn đau.
Có những người, nói chuyện dông dài bao lâu, vui buồn hờn giận như lẽ thường rồi quên ngay, và rồi lại ơ thờ chẳng mấy quan trọng.
Nhưng cũng có những người, chỉ một lời nói ra cũng đủ như cả ngàn mũi tên đâm vào tim, mình cứ thế nước mắt tuôn rơi, đôi khi vì cảm động, đôi khi vì tự nghĩ vu vơ mà tủi thân tủi phận. Người ta hay có cách gọi gì rất mỹ miều nhỉ? À, phải nói là “vạn tiễn xuyên tâm”.
Không phải người ta làm tổn thương mình, càng chẳng phải vô tâm vô tình hay ác ý, mà đơn giản là những điều ấy hóa ra em đã biết từ lâu mà lại chưa làm được cho chính bản thân. Em luôn mang nỗi lo sợ mơ hồ rằng khi em nghĩ cho mình là em vị kỷ, là chẳng biết điều. Em phải đợi đến khi bị bỏ mặc rồi mới xòe ra gai nhọn, mới biết che chắn bảo vệ cho trái tim mình, đợi đến lúc đau mới biết buông, lúc chơi vơi mới biết mình đã ngã.
Bình tâm lại, em chọn cách sống cho mình trước nhất. Mình thích gì, mình cần gì, có thể cho đi bao nhiêu và muốn đổi lại bao nhiêu, đôi khi quá thẳng. Có thiệt thòi cho nhau không, khi mà em biết đã từng có một phiên bản dễ chịu và nhu mì hơn rất nhiều của chính mình và biết đâu anh kiếm tìm điều ấy? Thực ra thì em là cả hai thái cực ấy, cả gai góc và nhún nhường, nhưng vào thời điểm này của hiện tại, sự mỏng manh và từ tốn có khi lại tiêu tốn năng lượng nhiều hơn việc “xù lông nhím”.
Mình chào nhau đã lâu mà giấc ngủ vẫn chưa đến với em. Trên bức tường đầu giường, chiếc dream catcher – chiếc lưới bắt giữ giấc mơ với những chiếc lông vũ xinh xắn màu xanh – nằm lặng lẽ, ừ thì, nó đâu thể hoàn thành nhiệm vụ xua đuổi ác mộng nếu chủ nhân còn thao thức.
Người ta có thể nói, rằng em chỉ đang che giấu thương tổn bằng vỏ bọc mạnh mẽ, rằng em tìm quên qua những mối quan hệ mới, hay em chưa sẵn sàng để buông bỏ và đón nhận hạnh phúc đâu. Nhưng anh biết điều tuyệt nhất là gì không? Đúng như anh nói đấy, em có quyền lựa chọn, và em lựa chọn bỏ ngoài tai tất cả những điều ấy. Em chọn cười cho mình, khóc cũng cho mình và chọn lấy người xứng đáng – người dám ở bên dù em có dữ dội hay êm ái đi chăng nữa.
Em nghĩ đến ngày mai, khi bước ra khỏi cửa, vẫn trong những bộ trang phục hàng ngày, nhưng nhất định có điều gì đó sẽ khác hơn.
Vì sao ư? Vì em lựa chọn như thế.
Leona Nguyen
#byleonanguyen
Đọc thêm tại https://nhom40.com/review-dom-trang-can-dam-de-yeu-thuong/