LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG IV : BỪNG TỈNH
|Cho đến khi cả người P.T được hong khô và trở lại hình dạng như ban đầu, thì cậu vẫn không có ý định di chuyển. Trên tảng đá giữa khu rừng vắng, P.T nằm đó nhưng tâm trí lại đang thả trôi về những ngày xưa cũ. P.T không biết chính xác đó là khi nào – cậu hầu như không có khái niệm về thời gian; nếu có, thì cũng chỉ đơn giản là việc của hôm qua, rồi đến hôm nay và chờ tới ngày mai. Có lúc P.T từng nghĩ ngày mai không bao giờ đến, vì cứ tỉnh dậy, cậu lại thấy mình đang ở ngày hôm nay.
Không ai biết P.T bao nhiêu tuổi – kể cả cậu – dĩ nhiên trừ Marcus; nhưng Marcus lại không bao giờ nói ra, hay nói đúng hơn thì ông ấy không muốn nói điều gì về cậu. Dù cho trong mắt P.T, Marcus là người cha vĩ đại – người đưa P.T đến với cuộc đời này. Đôi khi cái nhìn đầu tiên lại quyết định được mọi thứ, nhất là chuyện rồi mình sẽ gắn bó và tôn thờ ai. Từ lần đầu tiên mở mắt đến lúc này, cơ thể P.T hoàn toàn không thay đổi; có chăng là ở chuyện cậu thích vẽ gì lên người mình mà thôi. Với tất cả mọi người ở trại X, P.T giống như một đứa trẻ; và có lẽ vì vậy mà cậu được Marcus giao trông coi cô nhi viện Cỏ Gà. P.T chưa từng quan tâm mọi người nghĩ gì, đánh giá thế nào về mình, về chuyện cậu xuất hiện ở Cỏ Gà; thứ duy nhất cậu quan tâm là Marcus – người đầu tiên cậu nhìn thấy và tự nhủ sẽ phục tùng không điều kiện đến suốt đời.
Thành thật mà nói, P.T khá thích cuộc sống ở cô nhi viện – nơi cậu có thể hòa mình cùng các bạn đồng trang lứa. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của P.T, còn những đứa trẻ ở cô nhi viện thì không; những đứa trẻ hoặc sẽ khóc thét hoặc la toáng lên khi thấy P.T, còn những đứa lớn hơn thì xa lánh cậu. P.T hiểu vì vẻ bề ngoài của mình quá khó coi; nhưng cả khi đã cố vẽ khuôn mặt mình sao cho giống người nhất thì mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy – bọn trẻ vẫn cứ xa lánh cậu.
Cho đến một ngày… Hôm ấy trời mưa tầm tã, P.T không thể đi đâu được đành trốn vào góc phòng nhâm nhi váng sữa. Chợt một tiếng sét vang trời làm P.T giật bắn cả người, ù té chạy làm váng sữa văng tung tóe. Sau nước thì thứ mà P.T rất sợ là sấm chớp. Cậu hốt hoảng chạy tìm nơi trú ẩn; thật may, phía trước có cánh cửa, cậu sẽ nấp vào căn phòng đó. Cho đến khi cánh cửa được mở và P.T lao qua thì cậu mới nhận ra mình đang nằm bẹp dưới một vũng nước, trời vẫn mưa rả rích. Thì ra cánh cửa dẫn ra ngoài sân chứ không phải một căn phòng ấm cúng nào cả. Những lúc hoảng loạn, P.T chẳng suy nghĩ được gì.
P.T nghĩ lần này mình chết chắc, vì xung quanh vắng hoe, sẽ chẳng ai để ý đến một tảng bột đang tan chảy. Vốn P.T không muốn ai nhìn thấy tình trạng tồi tệ này của mình; nhưng nếu được lựa chọn, cậu vẫn mong ai đó tìm thấy và cứu vớt cậu vào lúc này. Dù người đang rã ra nhưng P.T vẫn cố cất tiếng kêu cứu vô vọng giữa màn mưa. Đến khi biết chắc không có phép màu nào xảy ra, P.T đành buông xuôi, phó mặc cho số phận. Và điều bất ngờ đã xảy ra, một cô bé từ đâu xuất hiện, trên tay là chiếc dù màu tím. Cô bé cứ thế đứng tần ngần nhìn đống bột trước mặt đang dần nhão nhoét; một lúc sau, có lẽ đã hiểu vấn đề, cô bé ngồi thụp xuống, chìa hẳn chiếc dù che cho P.T, mặc cho màn mưa đang táp thẳng vào người mình. Cô bé cứ ngồi đó mãi cho đến khi nghe tiếng ai đó gọi thì mới vụt chạy đi, để lại chiếc dù tím như bông hoa nhỏ giữa khung trời xám xịt.
***
P.T thất thểu trở về trại X một mình, quên cả đội Corun vẫn đang chờ mình trong rừng. Cũng không ai lấy làm ngạc nhiên vì mọi người đều đã biết trước kết quả; nhưng thái độ của Marcus mới là điều đáng lưu tâm. Marcus chẳng mảy may quan tâm đến việc P.T đã trở về và kết quả ra sao, như thể, với ông, P.T không tồn tại vậy. Điều đó có nghĩa P.T chẳng hề hấn gì cả khi không hoàn thành nhiệm vụ, khác hẳn với số phận của những Corun bình thường. Mọi người ở trại X đều thấy rõ điều đó, nhưng chẳng ai dám thắc mắc hay tỏ thái độ; đơn giản là không bất kỳ ai muốn làm phật lòng Marcus.
Băng Nhi thì khác, cô không thể làm ngơ khi thấy rõ đó là một việc không công bằng, nhất là trong môi trường mà tính kỷ luật luôn đặt lên hàng đầu như ở đây. Không nhất thiết phải giết P.T, vì rõ ràng cậu là một Corun vô dụng và còn chưa hoàn thành lấy một nhiệm vụ – linh hồn P.T không đáng giá để trú ngụ trong gậy baton. Nhưng ít ra cũng phải có một hình phạt nào đó mang tính răn đe để cả trại X biết nơi đây không ai là ngoại lệ.
– Tôi nghe nói P.T đã về, thưa ngài! – Băng Nhi bình thản nói.
Marcus chỉ khẽ liếc mắt nhìn rồi gật đầu, không có vẻ gì là quan tâm.
– Thưa ngài, vậy… cậu ta bắt được kẻ đào tẩu chứ? – Băng Nhi tỏ vẻ như vẫn chưa biết chuyện gì.
– Thế… cô nghĩ kết quả sẽ như thế nào? – Marcus nhìn thẳng vào Băng Nhi.
– Tất nhiên tôi mong chờ một kết quả khả quan, thưa ngài! – Băng Nhi đáp. – Nhưng tôi đoán cậu ta cần cố gắng hơn chăng?!
– Cô cũng biết mà, nó chưa bao giờ làm chuyện gì nên hồn cả…
– Vậy chúng ta nên làm gì đó, thưa ngài! – Băng Nhi nhanh chóng cắt lời khiến Marcus hơi nhíu mày. – Một hình phạt thích đáng cho những Corun không hoàn thành nhiệm vụ.
– Từ khi nào cô thay ta quyết định những chuyện này vậy? – Marcus nói chậm rãi nhưng nặng trịch, đe dọa.
– Tôi không có ý đó, thưa ngài! Chỉ là… – Băng Nhi vội cúi đầu. – Tôi xin lỗi nếu làm ngài hiểu lầm.
– Được rồi, cô có thể đi!
Marcus muốn kết thúc câu chuyện; và như thế thì dù muốn hay không, Băng Nhi cũng phải dừng mọi thứ tại đây theo ý Marcus. Băng Nhi là trợ thủ đắc lực và quan trọng với Marcus và trại X; nhưng cô hiểu, có những giới hạn không thể vượt qua. Người thông minh sẽ biết dừng lại đúng lúc, cả khi họ đang nắm trong tay sự thật hiển nhiên không thể chối bỏ.
*
Vừa về đến trại X, P.T liền chạy về phòng mình lục tung đống hành lý mang theo khi rời cô nhi viện đến đây, quên mất việc phải đến chào Marcus. Nó đây rồi – cây dù màu tím của cô bé ấy, từ đó đến nay P.T luôn giữ bên mình. Giờ thì P.T đã biết tên cô bé năm nào – Gemma. Ngày ấy, Gemma rời đi, để lại cây dù nên P.T mới có thể sống sót đến bây giờ.
Sau đó, P.T muốn tìm Gemma để cảm ơn và trả lại cây dù, nhưng cậu chưa từng dám lại gần cô. Bên cạnh Gemma lúc nào cũng có anh trai và bạn bè; P.T không muốn làm họ sợ hãi. Cứ thế, suốt một thời gian dài, P.T chỉ lặng lẽ dõi theo Gemma từ xa cho đến ngày cô rời cô nhi viện. P.T đã buồn rất lâu, vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại Gemma nữa. Ngoài Marcus ra, có lẽ đây là người duy nhất đối xử với P.T như đối với một người bình thường – dù cho trước đó cô đã từng khóc thét vì tưởng cậu là ma. P.T cứ buồn như thế, cho đến khi trí nhớ – vốn rất kém – kéo cậu về lại với cuộc sống vô tư lự; nhưng cây dù màu tím vẫn nằm ngay ngắn, trang trọng nơi góc tủ.
Chưa bao giờ P.T nghĩ sẽ gặp lại Gemma và càng không thể ngờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Dù không muốn tin, nhưng việc Gemma là kẻ đào tẩu mà trại X đang truy đuổi là sự thật. Nhưng vì sao cô ấy lại tìm cách thoát khỏi Marcus – người có ơn cưu mang, nuôi dưỡng mọi người ở cô nhi viện? Và tại sao mọi người lại cảnh báo rằng Gemma nguy hiểm? Nhiều câu hỏi cứ xoắn lấy tâm trí khiến cái đầu bé nhỏ của P.T như muốn nổ tung. Giá như có ai đó giúp P.T tháo gỡ mớ bòng bong trong đầu này ra thì tốt biết mấy! Rồi P.T nghĩ ngay đến Marcus – người thông minh nhất mà cậu biết. Nghĩ đến đây, P.T cũng sực nhớ ra chuyện hệ trọng – cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao và tệ hại hơn là chính cậu để cho Gemma trốn thoát. P.T rùng mình; những lúc thế này, tránh mặt Marcus là điều khôn ngoan hơn cả.
Nhưng P.T cũng không có ý định trở về cô nhi viện; không phải e sợ bị Marcus hỏi tội, mà vì cậu lo cho Gemma. Nếu gặp những Corun khác, liệu cô có an toàn? Có lẽ cậu nên nghĩ cách gì đó và ra tay giúp đỡ cô bé mắt tím xinh đẹp của mình?! Đang thẩn thơ suy nghĩ, P.T giật thột khi thấy một tốp Corun đi tới; không lẽ Marcus sai người bắt cậu về hỏi tội? P.T liền chạy nhanh về phía cột nhà, rồi ép người lại dính chặt vào đó. Khả năng này của P.T thật là hữu ích trong trường hợp thế này.
P.T cứ ép cơ thể giờ đã thành mỏng dính của mình vào thân cột, nghe lỏm câu chuyện của đám Corun. Chúng nói về việc tên tù nhân đang bị giam có vẻ khá ngoan cố; rồi cả chuyện mọi người tò mò về việc hắn đang chống đối điều gì; quan trọng nhất là chuyện, chỉ chờ bắt được kẻ đào tẩu còn lại thì cả hai chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng. P.T ngẩn người sau khi Corun đã đi khuất; có phải bọn họ đang nói về Gemma? Vậy người bị bắt trước đó là ai?
*
Sau một hồi vất vả vừa đi vừa nấp thì P.T cũng đã đến được nhà giam. Đó là dãy nhà nằm sâu dưới lòng đất của trại X mà P.T chưa bao giờ đặt chân đến, chỉ nghe nhắc mỗi lần Marcus dọa cậu. Nghe nói những ai đặt chân xuống dưới này đều có số phận không mấy khả quan, thế nên đấu tranh tư tưởng lắm P.T mới quyết định xuống đây. Mục đích cũng là để xác nhận lại thân phận Gemma và tìm hiểu nguyên nhân trốn thoát của cô.
Từ bậc thang dẫn xuống tầng hầm tăm tối, P.T nhận ra một chàng trai đang ngồi gục trong chiếc lồng sắt qua ánh sáng từ giếng trời soi xuống. Có khi nào anh ta đã chết? Ý nghĩ ấy khiến P.T bắt đầu run sợ; nhưng nghĩ đến Gemma, cậu thấy quyết tâm hơn, cố lăn mình thật nhanh xuống cầu thang. Khi đứng dưới chiếc lồng sắt, P.T nhận ra mình quá thấp để thấy được anh chàng trong đó. Cậu cố kéo dài cánh tay mình ra hết cỡ và vắt nó lên thanh sắt của chiếc lồng, từ đó đu mình lên trên. Hì hục một lúc, P.T mới giữ được thăng bằng và ép nhỏ người lại, lẻn vào trong lồng sắt. Chàng trai tuyệt nhiên vẫn không hay biết, mắt nhắm nghiền bất động. P.T rón rén lại gần, và khi chắc chắn người trước mặt mình vẫn còn sống, cậu mới cất tiếng.
– Này, chàng trai. Anh không sao chứ?
Không có tiếng trả lời khiến P.T hơi hốt hoảng; cậu đưa tay lay lay người Dart và giật mình lùi lại khi thấy anh cử động rồi từ từ mở mắt ra.
– Ngươi… ngươi là ai? – Chính Dart cũng giật mình trước sự xuất hiện của P.T.
– Tôi là P.T, còn anh là người đi cùng với Gemma phải không? – P.T không để ý lắm đến thái độ của Dart.
– Gemma…! – Dart bật dậy khi nghe thấy cái tên quen thuộc, đồng thời anh cũng nhận ra P.T. – Ngươi… chính là quản lý cô nhi viện?
– Ồ anh nhớ tôi sao? – Mắt P.T sáng lên khi biết có người nhớ đến mình. – Vậy anh chắc là người hay đi cùng Gemma hồi nhỏ rồi!
– Ngươi đến đây làm gì? – Dart gằn giọng, trong mắt anh ánh lên tia nhìn giận dữ. – Marcus sai ngươi đến đây à, cút về và nói với ông ta rằng ta thà chết còn hơn chấp nhận trở thành quái vật!
– Anh đang nói gì vậy? Tôi… tôi đến để… – P.T sợ hãi lùi lại.
– Ta không giống các ngươi, ta là con người… – Đang nói, Dart cười nhạt và lê từng bước nặng nhọc về phía P.T. – À ta quên mất, ngươi làm sao hiểu, vì ngươi chỉ là một con rối vô tri vô giác góp phần vô mưu đồ độc ác của Marcus mà thôi!
– Không đúng, tôi không phải là một con rối! – P.T đột nhiên hét lên nhưng liền nhỏ giọng sau đó vì bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Dart. – Và chủ nhân… ông ấy không độc ác, chúng ta đều được cưu mang…
– Thôi đi, ngươi thì biết cái gì?! – Dart cắt ngang lời P.T. – Cưu mang à? Hay là đang giết bọn ta từng ngày? Ngươi cũng đang góp phần vào âm mưu bẩn thỉu đó!
– Tôi… tôi không làm gì cả! Tại sao anh và Gemma lại muốn bỏ trốn, đây là nhà của chúng ta mà?
– Cậu đang giả vờ ngây thơ à? Vậy những đứa trẻ ở Cỏ Gà đều đã đi đâu? – Tim Dart như thắt lại khi nghĩ đến điều này. – Một phần đã chết trên hành trình Corun hóa, và số còn lại không phải là những Corun đang có mặt ở đây sao? Có điều không ai còn nhớ mình từng là một đứa trẻ ở Cỏ Gà nữa rồi!
P.T dựa hẳn người vào song sắt, không hình dung nổi những gì vừa nghe được từ Dart. Nhưng P.T phần nào đó mường tượng và xâu chuỗi một vài sự kiện gần đây. Đúng là bọn trẻ ở Cỏ Gà khi đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ mất tích một cách khó hiểu; có vẻ là chúng được chuyển đến đâu đó mà cậu không biết. Còn Corun, không phải họ đến từ trại X sao, vậy thì có liên quan gì đến cô nhi viện? Và quá trình Corun hóa mà Dart nói có thực sự nguy hiểm? P.T còn đang hoang mang thì Dart lại tiếp lời.
– Ngươi và cả Corun không có kết cuộc tốt đẹp nào đâu! Cuộc đời đã khép lại khi trở thành Corun, ngươi hiểu chứ? Thế nên hãy căm thù Marcus ngay bây giờ đi, tên ngu ngốc!
– Đừng nói nữa, tôi không tin đâu!
P.T hét lên và lao ra khỏi lồng sắt; cậu muốn tránh xa khỏi Dart, khỏi những suy nghĩ đang bủa vây bên trong bộ óc bé nhỏ và đơn giản nhưng không bao giờ muốn trốn chạy khỏi Marcus. Có thể Dart và Gemma đang có hiểu lầm gì đó; Marcus tuy có hà khắc nhưng ông chỉ muốn tốt cho mọi người. Với P.T, Marcus còn hơn cả chủ nhân; ông ấy là cha, là gia đình duy nhất mà cậu có. Những điều Dart nói thật điên rồ, thật đau đớn và hình như đang làm lung lay niềm tin và hy vọng vốn có trong P.T.
P.T chạy mãi trong vô định; cho đến khi nghe tiếng bước chân đang tới gần ở cuối hành lang, cậu vội ép nhỏ người vào mép cửa. Vài Corun M đang vội vã tiến về phía căn phòng; thật không may đó chính là phòng có cánh cửa mà P.T đang nấp. Tất nhiên, chẳng ai nhận ra sự có mặt của P.T; họ cứ thế vào phòng và nhanh chóng bắt đầu công việc. P.T không nghĩ dưới hầm lại có nhiều cơ quan đến thế; cậu nhận ra mình tuy là người sống lâu năm ở đây nhất nhưng lại là người ngu ngơ nhất. Liệu còn chuyện gì mà P.T chưa biết nữa?
Nhẹ nhàng trườn tới bên chân bàn, P.T hé đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu quan sát xung quanh. Suýt chút nữa P.T đã hét lớn nếu không đưa tay che miệng kịp thời; khắp căn phòng rộng lớn là hàng loạt những tiêu bản như người thật được đặt riêng trong từng ống nghiệm khổng lồ. Nhìn kỹ hơn, P.T thật sự choáng khi phát hiện đó là những con người bằng xương bằng thịt thật chứ không phải là tiêu bản. Các Corun M lướt qua từng ống nghiệm, ghi ghi chép chép gì đó; họ hoàn toàn không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ làm việc như những cỗ máy. Cho đến khi một người trong ống nghiệm được đưa lên bàn – nơi mà P.T đang nấp – thì cậu không thể quan sát được nữa, chỉ nghe loáng thoáng những câu được câu mất từ các Corun M.
– Đã đủ điều kiện để tiêm Corundias lần cuối, liều lượng vẫn như cũ.
– Lần này chắc sẽ không có phản ứng phụ nào xảy ra chứ?
– Chắc chắn là không, vì phản ứng phụ chỉ xảy ra trong những lần tiêm đầu tiên cho cơ thể dưới mười tuổi!
– Nên nhớ hôm qua chúng ta vừa hủy hai ống nghiệm vì phản ứng ở những lần tiêm cuối đấy! Tôi không muốn bị chủ nhân truy cứu.
– Thế nên phải cẩn trọng, chúng ta sẽ chuộc lỗi bằng lứa Corun hoàn hảo này!
Sau đó là một khoảng im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng lách cách kim loại va vào nhau, tiếng bíp bíp từ thiết bị nào đó vang lên, P.T vẫn nằm bẹp dí đó, trống rỗng. Đợi các Corun M rời đi, cậu mới dám lồm cồm bò dậy và phình cơ thể trở lại bình thường. Nhìn kỹ, căn phòng này rất hiện đại, với những thiết bị lần đầu tiên P.T trông thấy. Cậu lại gần các ống nghiệm khổng lồ kia hơn, nhìn rõ những cơ thể đang bất động hoàn toàn; có cả nam và nữ, khác nhau màu da, màu tóc… Nói đúng hơn thì họ khác nhau hoàn toàn, chỉ giống nhau ở việc đang cùng chìm trong những giấc ngủ dài, chờ đợi một ngày bừng tỉnh trong thân phận mới. P.T bật khóc khi phát hiện lẫn trong những cơ thể trưởng thành là vài thân hình bé nhỏ có gương mặt quen thuộc mà cách đây mấy hôm cậu còn gặp ở Cỏ Gà. Đáng sợ quá, sao lại đối xử với mọi người như vậy?! Lẽ nào chính P.T cũng đã từng được tạo ra như vậy? Không được, P.T phải gặp Marcus để hỏi cho rõ ràng; biết đâu sự thật không phải như những gì cậu đang nghĩ.
*
P.T không nhận ra trời đã khuya lắm rồi. Hôm nay là một ngày dài, có quá nhiều thứ cậu phải tiếp nhận, đến nỗi chẳng thiết tha ăn uống. Giờ, ngoài sự thật P.T đang tìm kiếm thì không còn gì là quan trọng nữa. Cậu tìm tới phòng nhưng không có Marcus ở đó; thậm chí, đi khắp trại X, P.T cũng không thấy bóng dáng ông đâu. Nếu có hỏi thì không một ai trả lời, P.T chưa và không bao giờ là nhân vật quan trọng để các Corun lưu tâm. Chợt P.T nhớ đến Băng Nhi – cô gái bí ẩn được Marcus trọng dụng. Thật ra, Băng Nhi cũng không quá bí ẩn với P.T; họ đã biết nhau một thời gian khá dài, nhưng không thường xuyên trò chuyện. Ở Băng Nhi có điều gì đó khiến P.T cảm thấy e sợ; không phải kiểu sợ trước Marcus, mà là một nỗi sợ vô hình khiến cậu không dám tới gần. Có lẽ Băng Nhi biết Marcus đang ở đâu – P.T thầm nghĩ – nên dù không thích thú cho mấy nhưng cậu vẫn quyết định đến tìm cô!
Đang là giờ giới nghiêm nên trại X khá vắng, chỉ có đám Corun tuần tra vẫn đều đặn làm nhiệm vụ. Không ai để ý đến P.T; vốn chưa bao giờ cậu bình thường trong mắt mọi người, thế nên hôm nay có tỏ ra kỳ lạ thêm cũng chẳng phải điều mà mọi người sẽ để tâm đến. P.T biết Băng Nhi ở một căn phòng phía tây cuối dãy hành lang dài của trại X; tất nhiên cậu chưa bao giờ đến đó, nghe nói đó là nơi bất khả xâm phạm. Hẳn là vậy rồi, Băng Nhi đưa ra yêu cầu vậy hay nhiều hơn vậy thì cũng không làm P.T bất ngờ; ai cũng biết cô khó tính đến mức nào, thêm phần, cô còn có cả sự lạ lùng của một pháp sư nữa. Mà nói thật, đến giờ P.T cũng chưa hình dung công việc của pháp sư là gì. Chỉ biết Băng Nhi là người thông thái mọi chuyện, đến Marcus vẫn nể nang vài phần. P.T chỉ thấy nể cây kiếm mà Băng Nhi hay mang theo bên mình, nó thật oai!
Mải suy nghĩ, P.T đã đến trước cửa phòng Băng Nhi, đang phân vân nên gõ cửa hay quay về thì cậu phát hiện cửa không khóa. Tính đẩy cửa bước vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên, là Marcus.
– Chúng ta còn bao nhiêu linh hồn nữa?
– Tôi không chắc, thưa ngài. Nhưng chúng sắp được lấp đầy cây gậy thôi, tôi nghĩ chúng ta nên ưu tiên những Corun mạnh, linh hồn của nó sẽ bằng nhiều Corun bình thường cộng lại! – Giọng Băng Nhi kính cẩn.
– Vậy thì tôi biết một linh hồn rất mạnh đấy, có điều nó chưa hẳn là Corun! – Marcus ra vẻ tiếc nuối. – Với lại nó còn đang trên đường được đưa về trại X.
– Ý ngài là… – Băng Nhi hơi hoài nghi.
– Phải, nó đáng giá hơn cô nghĩ đấy! – Marcus hắng giọng. – Trong lúc chờ đợi cứ tiến hành với bọn Corun theo kế hoạch đi, dù gì chúng cũng đáng chết!
– Tất nhiên, thưa ngài! Tôi chưa bao giờ bỏ qua Corun nào cả… – Băng Nhi hơi dài giọng ra. – … kể cả là P.T.
Đang chăm chú lắng nghe, P.T giật bắn người khi nghe đến tên mình. Không lẽ số phận của các Corun và cả P.T đều giống như lời Dart nói?
– P.T sao? Đúng là càng lúc nó càng vô dụng …
Nỗi sợ hãi và thất vọng tăng đột biến trong lòng P.T; đến mức, cậu không còn đủ sức để nghe thêm bất kỳ gì nữa – chừng này đã là quá khủng khiếp rồi! Cậu chạy đi, giá như có thể biến mất vào lúc này thì tốt biết mấy!
– Cô nên quên điều đó đi, Băng Nhi! – Marcus nghiêm giọng. – Có những chuyện ta không muốn nhắc lại lần thứ hai!
– Tôi hiểu, thưa ngài! – Băng Nhi nhẹ nhàng đáp lời. – Tôi chưa bao giờ làm trái lệnh ngài cả.
***
Sau một ngày vừa đi vừa tìm cách tránh Corun, Gemma cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Chắc không ai nghĩ Gemma sẽ mò về trại X; thế nên cô khá thuận lợi trong việc di chuyển về đây. Nấp trong bụi cây quan sát từ xa, Gemma tìm cách đột nhập lại vào trại X. Quả thật là một căn cứ vững chắc – muốn vào hay ra đều quá khó! Nhìn từ bên ngoài, trại X như một pháo đài bất khả xâm phạm với ba lớp tường rào – lần lượt là dây thép gai, tường cao kiên cố và lưới điện. Nếu may mắn đột nhập thành công, có thể Gemma sẽ đụng độ ngay đám Corun canh gác và thế là xong; nhất là sau vụ đào thoát thành công của cô thì việc canh gác càng thêm nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Đang mím môi suy nghĩ. chợt Gemma thấy thấp thoáng từ xa một chiếc xe bán tải nhỏ đang chầm chậm tiến về trại X. Vận may đến rồi!
Đó là chuyến xe vận chuyển lương thực hằng tuần cho trại X; và bây giờ thì Gemma đã yên vị trong chiếc giỏ đầy ụ rau. Cô cố nép người xuống hết cỡ và phủ rau lên trên, giờ chỉ việc nín thở chờ Corun kiểm tra trước khi vào trại. Có vẻ như mọi thứ đều suôn sẻ; chờ cho xe dừng lại hẳn, Gemma mới dám rón rén chui ra, trên người vẫn còn dính đầy rau củ. Cô nhanh chóng xuống xe và xác định lại vị trí. Có vẻ như Gemma đang ở khu vực hậu cần của trại X, bình thường nó không nguy hiểm – dĩ nhiên là chỉ khi chưa ai phát hiện ra cô.
Gemma chạy vụt đi và lát sau trở ra với bộ dạng hoàn toàn mới. Cô như một nam Corun thực thụ với bộ đồng phục trên người, đầu sùm sụp mũ lưỡi trai. Gemma khẽ liếc ra ngoài sân, nơi đang phơi rất nhiều trang phục Corun, sẽ chẳng ai phát hiện nếu mất một bộ đâu! Cố làm điệu bộ cho thật giống với Corun, Gemma sải bước tự tin giữa trại X, trong lòng vẫn không ngừng hỏi, “Dart ơi, anh ở đâu?”.
Nói là tự tin nhưng mỗi khi Corun xuất hiện là tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mọi thứ nơi đây vẫn vậy, chỉ có Gemma là thay đổi. Cô không còn là cô bé đầy nhiệt huyết, với niềm tin về một tương lai rạng ngời. Tất cả đã sụp đổ chỉ trong một đêm, như lâu đài cát tưởng vững chãi nhưng lại hóa hư không bởi một con sóng nhỏ. Dù thế nào, Gemma sẽ không bao giờ hối hận vì đã tự quyết định lấy cuộc đời mình như những người bình thường khác trên thế giới này.
Đi khắp trại X, Gemma vẫn chưa tìm ra tung tích của Dart. Bọn họ giấu anh ấy ở đâu chứ, hay là anh đã… Gemma có chút suy sụp khi nghĩ đến điều đó, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Gemma hoảng hốt khi phát hiện phía trước có một toán người đang đi về hướng cô. Gemma cũng nhận ra gương mặt đạo mạo quen thuộc của Marcus; ông ta sải bước cùng cây gậy baton, vừa đi vừa bàn chuyện với một cô gái có vẻ ngoài kỳ lạ – có gì đó rất u tối, uẩn ức, muộn phiền. Gemma thận trọng lùi từng bước nhỏ ra sau; cho đến khi chạm hẳn vào vách tường, cô nép sát, lặng im đợi đến khi Marcus đi khuất hẳn.
Khi chắc chắn không còn gì nguy hiểm, cô quay người, toan bước đi thì vấp chân, loạng choạng rồi ngã dúi về phía trước, khiến chiếc mũ trên đầu cũng rơi ra. Cố không tạo ra tiếng động và giữ bình tĩnh, Gemma với tay nhặt mũ, nhưng có vẻ không còn kịp nữa rồi! Gemma nhận ra thứ khiến mình vấp ngã – là P.T.
– Gem… Gemma! – Cố lắm P.T mới rặn ra được thành tiếng.
– Im ngay, nếu la lên thì đừng trách! – Gemma không biết mình dựa vào cái gì mà uy hiếp P.T, quanh đây còn không có lấy một vũng nước.
– Sao… sao cô lại ở đây? – P.T vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
– Nói nhanh, Dart đang ở đâu? – Gemma đã lại gần P.T hơn. – Dẫn tôi tới gặp Dart… làm ơn…!
P.T nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Gemma, vậy ra chàng trai đó chính là Dart – người thường bên cạnh và bảo vệ Gemma lúc nhỏ. Nhưng giờ xuất hiện ở đây thì có khác nào đâm đầu vào chỗ chết, mọi ngổn ngang trong cậu chợt tan biến, nhường chỗ cho một cảm xúc lạ thường.
– Không được, cô phải đi khỏi đây ngay! – P.T đứng bật dậy, chưa bao giờ cậu thấy mình mạnh mẽ như lúc này.
==> Đọc FULL truyện Lời Nguyền Bất Tử – Tập 1 TẠI ĐÂY