LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG VII : DẤU HIỆU

No votes yet.
Please wait...

P.T đi lòng vòng quanh căn phòng Ann thuê tại thị trấn. Phòng không quá lớn nhưng khá gọn gàng và cũng vừa cho ba người bọn họ. Chiếc giường nhỏ bên dưới cửa sổ ở góc phòng cũ đến mức chỉ ngồi lên hay cử động nhẹ cũng kêu lên âm thanh cọt kẹt khó chịu. Chiếc tủ một chân bị gãy, phải chêm thêm đá bên dưới để cân bằng, bên trong toàn những bộ quần áo khêu gợi; trong góc tủ là một chiếc hộp sắt vuông nhỏ đã rỉ sét. Giữa phòng, chiếc bàn nhỏ với mặt bàn bong tróc loang lổ, bên trên là chiếc gạt tàn đầy ụ những đầu lọc. P.T nhìn Ann đang hào hứng trải tấm nệm mỏng – nơi nghỉ ngơi của Gemma, theo lời Ann nói – trong lòng vẫn chưa hết hoài nghi.

– Này chị gái xinh đẹp, sao chị biết tôi ở trong chiếc túi kia vậy? – P.T nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

– Giữa hai phòng thay đồ trong quán có một khoảng tường trống bị lấp đi bởi những thùng carton xếp trên kệ! – Ann nằm vật ra giường cười lớn. – Hiểu rồi chứ?

– Chị xinh đẹp nghe lén bọn tôi nói chuyện sao? – P.T nhăn mặt.

– Hai người nói chuyện sao? – Ann ngồi bật dậy, châm điếu thuốc. – Các người cãi nhau thì có! Hét lớn đến mức cả khu phố nghe được mà?!

Gemma vẫn im lặng, đứng ngoài quan sát cuộc trò chuyện giữa Ann và P.T. Ở đây cũng tốt, ít ra quãng thời gian sắp tới cô và P.T không cần phải nằm ngoài công viên như những ngày vừa rồi. Điều làm Gemma băn khoăn nhất vẫn là cô gái tên Ann này. Marcus nói thế giới bên ngoài chỉ toàn những kẻ xấu xa, lừa lọc; và ngay chính bản thân cô cũng không tin chuyện trên đời có người làm một việc tốt mà không kèm theo điều kiện. Dẫu sao thì Gemma vẫn nên đề phòng!

– Khoan đã! Khoan đã! – P.T hốt hoảng. – Nếu vậy thì chị xinh đẹp đã thấy Gem… thay đồ sao?

– Ừ! – Ann tựa lưng vào tường, nhả khói thuốc ra ngoài cửa sổ.

– Thật kinh khủng! – P.T ôm đầu. – Em còn chưa dám làm điều đó, sao chị lại có thể…?

– Có vấn đề gì sao? – Ann vuốt tóc, nhìn Gemma bật cười. – Gemma có cái gì, tôi có cái đó, thậm chí là còn “tiện nghi” hơn nữa!

Ann rít thuốc rất sâu, như thể muốn để chất kích thích lan đều và thấm hẳn vào mọi dây thần kinh, rồi phả ra nhè nhẹ – như trút hết muộn phiền theo làn khói. Cô nhìn đám khói tan dần rồi biến mất hẳn, chỉ vương lại một mùi hăng khó chịu, nở nụ cười giễu cợt. Đến tận lúc này, nếu hỏi Ann vì sao lại giúp đỡ Gemma, thật lòng cô cũng không có câu trả lời. Cô biết gì về Gemma chứ? Và dĩ nhiên, giữa cuộc sống đầy rẫy lọc lừa này, đem một người không hề quen biết về sống cùng là một chuyện mạo hiểm – Ann cũng biết thế. Nhưng ngông cuồng, bản năng là thứ mà Ann tin là đặc trưng của mình; và cô không cảm thấy cần thiết phải kiềm chế. Đơn giản chỉ là, cô thích nghe theo những sắp đặt của trái tim!

– Cô không sợ khi nhìn thấy P.T sao? – Gemma khẽ lên tiếng.

– Ban đầu cũng có giật mình, sau đó thì hết. – Ann dí điếu thuốc xuống bậu cửa sổ, trầm giọng. – Cậu ta khá giống em tôi… sau một vụ nổ.

– Em cô?

– À không! P.T đáng yêu hơn! – Ann nhìn ra ngoài cửa sổ, nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Gemma nghe thấy. – Em tôi thì không còn rõ hình dạng nữa.

P.T bước đến, nhảy phóc lên khiến chiếc giường rung rinh. Cậu ngồi xuống cạnh Ann, dụi đầu vào tay cô. Nhìn hành động ngô nghê của P.T, Ann vội quay đi, lau nhanh giọt nước vừa chực rơi ra nơi khóe mắt. Cô bẹo má P.T một cái, rồi đưa tay lau những vệt nước sền sệt đang trườn dài trên mặt cậu. Cổ họng Ann nghẹn lại; cô thậm chí nếm được rõ cả vị đắng đang dâng lên.

Gemma ngồi trên tấm nệm mỏng vừa được trải dưới đất, ngước lên nhìn Ann lau nước mắt cho P.T. Gemma khẽ cau mày khi nhìn thấy những vết bầm trên cánh tay Ann, trên mu bàn tay cũng có vài đường trầy rướm máu. Không dưng, sự hoài nghi ban nãy về Ann trong Gemma biến mất; thay vào đó là sự cảm thương.

– Tay cô…? – Gemma ngập ngừng.

– À không có gì! – Ann vội rụt tay lại. – Lâu lâu gặp vài người khách thích bạo lực, như gã đầu trọc hôm qua ấy.

– Sao phải chịu đựng như thế?

– Có thêm tiền mà! – Ann mỉm cười. – Đôi lúc tôi chỉ ước mình trở thành một con robot không còn biết đau đớn là gì!

Gemma bất giác rùng mình. Robot ư? Không biết đau đớn là gì ư? Trại X của Marcus đấy thôi – nơi cô vừa trốn thoát. Ở nơi đó, cô có thể có sức mạnh phi thường, có thể đạt đến chuyện không biết đau đớn như Ann vừa nói; nhưng đổi lại, cô không còn là mình. Quyết định chạy trốn, Gemma hiểu, có thể cuộc sống bên ngoài chỉ toàn nghiệt ngã, nhưng cô không hối hận với quyết định này; vì ít ra thì đó là cuộc sống do chính cô lựa chọn, không phải một ai khác quyết định rồi đặt cô vào. Giờ, ra được thế giới bên ngoài này, Gemma lại nghe một con người tự do ao ước họ có thể vô tri như Corun…

– Sao cô lại giúp tôi? – Gemma lên tiếng, cố ngăn dòng suy nghĩ cứ hướng về trại X.

– Tôi nhìn thấy mình ở cô…! – Ann mỉm cười. – … của những ngày đầu vừa tới thị trấn này!

***

May mở cửa bước vào khu biệt giam, sải những bước đi đầy kiêu hãnh của kẻ được chọn để trở thành thủ lĩnh. Ném cho Dart cái nhìn khinh khỉnh, cô bước ngang qua như thể đối phương chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình. Nhìn theo bóng May cho đến khi cô rẽ vào hành lang, Dart – vẫn đang nằm ngửa dưới sàn, trong chiếc lồng giữa căn phòng chính – chỉ biết thở dài. Corundias vẫn chỉ mới “ăn” đến hông của Dart; không biết đến khi nó phủ lấy trái tim, liệu anh có còn đau đớn thế này khi chứng kiến những người bạn thuở ấu thơ của mình nay hoàn toàn thay đổi?

Trong đáy mắt Dart vẫn hiện lên hình ảnh cô bé May với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh trong gió, thường nép sau lưng anh khi bị lũ trẻ trong cô nhi viện ức hiếp. Giờ đây May bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, nhưng không còn là cô bé năm nào với nụ cười luôn nở trên môi. Đôi tay cô nhuốm đầy máu, cả người toát lên sát khí; thậm chí khi đối mặt với Dart, cô cũng sẵn sàng xuống tay theo mệnh lệnh – không chần chừ, không khoan nhượng. Một ngày, một tuần, hay một tháng nữa, đến khi nào thì Dart cũng trở nên tàn nhẫn như thế?

May rẽ vào hành lang khá hẹp với ánh đèn leo lét trên đỉnh đầu. Đi hết đoạn hành lang tối, May đứng trước một gian phòng lớn với bốn chiếc lồng sắt nhốt những người được chọn để làm thí nghiệm. Nhìn bọn chúng gào thét trong lồng sắt như những con thú hoang đang gầm gừ, May chỉ muốn một tay giết hết bọn chúng để trả lại không khí yên tĩnh. Đó là lý do cô ghét khu biệt giam này và chỉ đến khi có người hẹn.

May bước ngang qua những chiếc lồng sắt, liếc mắt nhìn những kẻ bị biệt giam. Người thì quằn quại la hét dưới sàn nhà; kẻ thì đưa tay qua song sắt như muốn tóm lấy cô, gầm gừ với đôi mắt đỏ au. Bất giác, May lùi lại, thoáng một chút sợ hãi dấy lên trong cô; nhưng cũng rất nhanh, May lấy lại bình tĩnh, rẽ vào đường hành lang thứ ba.

Ngõ cụt sao? May dừng hẳn lại, nhìn quanh và không biết nên tiếp tục thế nào; đây là lần đầu tiên đến khu vực này, nên cô không thể hình dung ra được những ngõ ngách nơi đây. Thoáng thấy bóng người phía cuối hành lang – có vẻ đã đến và đợi sẵn, May nhanh chóng tiến lại.

– Hơi trễ một chút! – Băng Nhi nghiêm giọng.

– Cô gọi tôi đến đây có việc gì? – Giọng May không chút cảm xúc.

– Tôi có một tin muốn nói cho cô biết. Có thể đó là tin không vui cho lắm! – Băng Nhi bước đến cạnh May, thì thầm. – Người được chọn làm thủ lĩnh sắp tới là Toby, chứ không phải cô.

Nghe đến việc Toby được chọn làm thủ lĩnh, May thật sự nổi giận. Cô nhìn thẳng vào mắt Băng Nhi, gằn giọng

– Hắn để Gemma chạy thoát trong đợt truy bắt vừa rồi mà?

– Lần đó hắn thua vì Gemma có sự giúp sức của P.T, nhưng xét về năng lực thì hắn hơn cô. – Giọng Băng Nhi vẫn nhẹ nhàng.

– Ai nói là hắn hơn tôi? – Người May run lên.

– Đó là đánh giá của chủ nhân! Nhưng bản thân tôi thì nhận thấy năng lực cô tốt hơn Toby rất nhiều.

Thật sao? Tên Toby ấy vừa thất bại nhục nhã trở về sau nhiệm vụ vừa rồi, vậy mà lại được chọn để trở thành thủ lĩnh? Thế thì chẳng phải việc lựa chọn này đã được sắp đặt từ đầu, trước cả khi Toby nhận nhiệm vụ hay sao? Vì rõ ràng, việc thất bại ấy chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của chủ nhân thì phải?! Tiếng hét của những kẻ bị giam bên ngoài kéo May về với thực tại, kiềm chế cảm xúc và trở về với vẻ lạnh lùng và luôn đầy hoài nghi.

– Sao cô lại nói chuyện này với tôi? – May nhíu mày.

– Vì tôi cảm thấy Toby không xứng đáng! – Băng Nhi nhún vai. – Tôi không giúp cô mà là giúp chủ nhân. Tôi không thể trơ mắt nhìn thủ lĩnh Corun lại là người yếu kém như vậy.

– Tôi phải cho chủ nhân biết tôi hơn Toby rất nhiều! – May quay đầu bước nhanh về phía đầu hành lang.

– Khoan đã! Cô thừa biết chủ nhân rất ghét những kẻ hạ bệ đồng đội của mình mà! – Băng Nhi nói chậm rãi từng từ. – Tôi có cách này có thể giúp cô.

May khựng lại, quay đầu nhìn Băng Nhi với vẻ mặt hoài nghi.

– Tôi phải làm gì? – May gằn giọng.

***

Gemma nhìn mình trong gương với mái tóc ngắn ôm sát mà Ann gọi là cá tính. Thật sự lúc nhìn thấy tóc mới, cô chấn động không nhẹ. Còn P.T thì không cần phải nói, cứ ôm mớ tóc cũ của cô khóc vật vã dưới sàn. Nhưng Ann nói không sai, một sự khởi đầu mới nên bắt đầu từ vẻ bên ngoài. Tuy nhìn chưa quen mắt, nhưng quả thật Gemma thích mái tóc mới này hơn – cảm giác thật nhẹ nhàng, linh hoạt, trên hết là có gì đó rất mới mẻ, khác lạ. Cô nằm trong bồn tắm, liếc mắt nhìn bộ quần áo mà Ann đã chuẩn bị, lòng có chút xốn xang. Từ nay cô không còn là Gemma ở trại X nữa; cô là Gemma thuộc về thị trấn Shanley, thuộc về thế giới của những người bình thường.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Cô đánh mạnh cánh tay phải đã bị Corundias “ăn” hết. Không một chút cảm giác! Điều làm Gemma lo lắng nhất là không biết đến khi nào chất độc kinh khủng ấy mới chiếm hết cơ thể và biến cô thành một Corun khát máu. Thời gian gần đây, cô không còn bị Corundias hành hạ như những ngày đầu bị tiêm. Nhưng cơ thể cô lại có những dấu hiệu kỳ lạ khác. Điển hình là mắt cô nhìn rõ mọi thứ vào ban đêm; thính giác trở nên nhạy bén đến kỳ quặc, kể cả bịt mắt thì cô vẫn có thể cảm nhận mọi sự chuyển động quanh mình.

Nhìn da trên cánh tay trái bắt đầu bong lên, loét ra, Gemma bịt miệng để ngăn tiếng thét. Cô hốt hoảng bật vòi sen xịt mạnh vào cánh tay nhưng dường như nước càng làm da cô bong tróc dữ dội hơn. Gemma run rẩy, nhẹ nhàng lột thử lớp da vừa bong lên. Bên dưới ấy vẫn là lớp da hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần hồng hào, khỏe khoắn hơn làn da cũ. Gemma quan sát thật kỹ lớp da cô vừa lột từ chính tay mình, rồi vội vàng mặc quần áo, cất nó vào trong túi.

Bước ra từ cửa phòng tắm, Gemma khác hẳn với lần đầu mà Ann gặp. Cô đi một vòng quanh Gemma ngắm nghía thật kỹ. Gemma mặc chiếc quần ôm và áo thun bó sát, khoác ngoài là chiếc áo da bò mà Ann vừa mua ngoài cửa hàng quần áo. Ann gật gù, không ngờ phong cách này lại hợp với Gemma như thế!

– Thế nào, P.T? – Ann hào hứng.

Không có tiếng trả lời khiến Ann phải ngoái đầu lại tìm tên người bột ấy. Cậu vẫn ngồi quay mặt vào góc phòng, ôm mớ tóc dài của Gemma khóc tấm tức. Xung quanh là những viên bột vương vãi, nhiều đến mức chất thành ụ nhỏ. Ann thở dài, bước đến quay người P.T lại.

– Nào, nhìn thử đi!

P.T ngước gương mặt lem luốc mực, trên mặt giờ chỉ còn hai chấm tròn nhỏ xíu, sưng vù. P.T đột nhiên ngưng bặt, chăm chú nhìn Gemma.

– Bộ ở quán bar hôm trước được hơn!

– P.T! – Gemma trừng mắt.

– Nhưng bộ này cũng đẹp! – P.T gật gù.

*

Gemma mở cửa phòng, cẩn thận nhìn ra ngoài để chắc chắn rằng Ann đã đi khuất và xung quanh không có ai. Cô khép cửa chính lại, hít một hơi thật sâu. Nhìn thái độ khó hiểu của Gemma, P.T cũng lờ mờ đoán ra có chuyện chẳng lành. Cậu ngồi lên giường, bình tĩnh đợi Gemma mở lời.

– P.T! – Gemma hạ giọng. – Đến khi nào thì Corundias sẽ khống chế hoàn toàn cơ thể?

– Còn tùy vào thể trạng mỗi người nữa! – P.T ngẫm nghĩ. – Có người cả tuần, có người cả tháng, có người thì chỉ vài ngày.

Gemma thở dài, giơ hai bàn tay lên ngắm nghía. Mỗi ngày cô đều dành thời gian để quan sát cơ thể, lo sợ đến ngày chất độc ấy hoàn toàn điều khiển tâm thức cô. Gemma đau khổ không phải vì cảnh sống chui lủi, lẩn trốn, mà vì thời gian sống như một người bình thường của cô đang ngắn dần. Cô rồi sẽ không thể là chính mình nữa! Khốn kiếp! Phải có cách nào ngăn chặn chất độc quái ác ấy chứ?!

– Có điều này em thấy lạ lắm. – P.T xoa xoa cằm. – Tới giờ, Gem chỉ mới bị Corun hóa cánh tay phải à?!

– Ừ! – Gemma nhẹ giọng.

– Tốc độ phát tán của Corundias không thể chậm như vậy được!

– Thì sao? – Gemma ngạc nhiên.

– Theo em quan sát bữa giờ, có vẻ như Gem không bị biến thành Corun! – P.T nghiêm giọng. – Nói cách khác là Corundias đã dừng lại rồi!

– Nhưng cơ thể tôi có những dấu hiệu rất kỳ lạ.

Gemma kéo tay áo để lộ lớp da bị bong lên từng mảng. Cô lấy trong túi ra lớp da đã lột đưa cho P.T. Nhận lấy từ tay Gemma, P.T run rẩy quan sát. Kỳ lạ thật! Sao lại có triệu chứng như thế? Từ trước đến nay, P.T đã chứng kiến rất nhiều người trở thành Corun. Quá trình đó đau đớn đến mức sống không được, chết cũng không xong. Họ thường vật vã và phải đấu tranh từng ngày để chống lại Corundias chạy trong cơ thể. Gemma từ những ngày đầu mới tiêm thuốc cũng có những biểu hiện của người đang dần bị Corun hóa, nhưng sau khi ăn hết cánh tay phải thì dường như chất độc đã ngưng phát tán. P.T đã nghi ngờ từ lúc cùng Gemma bỏ trốn khỏi trại X; nhưng đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến da Gemma rộp lên và nghe những dấu hiệu về đêm của cô, cậu mới thật sự hoảng sợ.

P.T nhảy xuống giường, đi lòng vòng quanh phòng, suy nghĩ. Không thể có chuyện Corundias không phát huy độc tố, và chưa từng có việc Corundias ngừng phát tán sau khi đã ăn hết cánh tay. Nhưng mà trước đây chưa có tiền lệ, không có nghĩa là bây giờ không thể xảy ra. Chỉ có một điều mà P.T chắc chắn, đó là Gemma đã khống chế được Corundias trong người, còn những dấu hiệu trên người cô có thể do tác dụng phụ của thuốc tạo thành.

– Tuyệt vời quá! – P.T nhảy cẫng lên. – Vậy là Gem không trở thành Corun rồi?!

– Tôi không biết là may mắn hay là xui rủi nữa?

– Sao vậy? – P.T ngạc nhiên. – Gem nên biết Gem là người đầu tiên khống chế được Corundias đấy!

– Vậy thì có gì may mắn? – Gemma cười buồn. – Khi bản thân tôi cũng không còn là người bình thường.

***

Gemma mỗi lúc một lo sợ khi những dấu hiệu kỳ lạ trên cơ thể xuất hiện ngày càng nhiều. May mắn là Ann làm ca đêm nên không chứng kiến những lúc cô bị tác dụng phụ của thuốc khống chế. Không chỉ dừng lại ở lớp da bong tróc, cặp mắt sáng quắc vào ban đêm; mà cảm giác khó chịu trong cơ thể cứ ầm ào trỗi dậy, mạnh đến mức Gemma không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Cũng như hôm nay, phải vất vả lắm cô mới ổn định trở lại; cảm giác ấy thật khó diễn tả – không phải đau đớn, mà giống như một sự thôi thúc giết chóc vậy. Gemma bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả người, đưa mắt nhìn qua P.T vẫn say sưa ngủ ở góc phòng. Cảm giác như có thứ gì đó quấn chặt lấy cô rồi trườn khắp cơ thể khiến Gemma gần như phát điên. Nó là gì? Tại sao lại có thể rút kiệt sức lực cô thế này?

Nếu không phải chống chọi với cảm giác kinh khủng ấy, thì sáng hôm sau cô thường tỉnh dậy ở một nơi khác và không hề nhớ gì. Hôm thì cô tỉnh dậy trong nhà vệ sinh, hôm thì dưới gầm giường, đỉnh điểm là có hôm còn thấy mình nằm trên gác xép. Gemma mong rằng đó thật sự là căn bệnh mộng du mà Ann nói chứ không vì một tác động nào khác. Nhưng vì mọi thứ chỉ diễn ra trong lúc ngủ, nên ngay cả Gemma cũng không dám chắc những suy đoán của Ann là đúng.

– P.T! – Gemma thều thào. – Dậy đi, P.T!

P.T trở mình, vùi đầu xuống dưới gối và ngáy đều đều. Mặc cho Gemma gọi khản cổ nhưng cậu vẫn không hay biết. Gemma nhìn quanh rồi với tay lấy chiếc gối nằm của cô đã văng ra xa do cơn bộc phát khi nãy. Dồn hết sức lực cuối cùng, Gemma ném mạnh chiếc gối về phía P.T.

Chiếc gối đập mạnh vào bụng khiến P.T bật dậy, huơ tay múa chân như kẻ say rượu nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

– Gem chạy đi! Để em đối phó với bọn chúng cho!

– P.T! – Gemma hét lên giận dữ.

Tiếng hét khiến P.T giật mình choàng tỉnh. Cậu đưa tay dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh. Ánh mắt cậu khựng lại khi thấy Gemma ngồi thở dốc, gương mặt tái xanh. P.T hoảng hốt bật dậy, vừa chạy lại vừa mếu máo.

– Gem sao vậy, Gem?

– Rót giúp tôi ly nước! – Gemma nhắm nghiền mắt, môi mấp máy.

Gemma uống một hơi hết ly nước, thở dốc đầy khó nhọc. P.T để gối chèn sau lưng Gemma, đỡ cô ngồi dựa vào thành giường. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Gemma trong tình trạng này – ngay cả lúc bị Corundias hành hạ – nên P.T thật sự sợ hãi.

– Tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó đang điều khiển bản thân. Tôi không chống lại được! – Gemma nói rất chậm, đứt quãng. – Thật sự rất kinh khủng!

– Nếu không phải là Corundias thì là gì nhỉ? – P.T gãi gãi đầu.

– P.T! – Gemma nghiêm giọng. – Cậu có thể giúp tôi chuyện này được không?

– Gem nói đi! – P.T đứng thẳng dậy, ra vẻ sẵn sàng. – Vì Gem, có lên núi hay xuống biển em cũng làm.

– Không cần! Tôi chỉ cần cậu ngồi yên một chỗ là đủ rồi! – Gemma nhíu mày. – Đêm nay cậu có thể thức canh tôi ngủ được không? Tôi muốn biết cơ thể mình đang gặp vấn đề gì!

– Chuyện nhỏ! – P.T vênh mặt lên. – Gem cứ để em lo!

Gemma gật đầu, tỏ vẻ an tâm. Đợi P.T ngồi lên giường ngay ngắn, cô mới kéo gối nằm xuống, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Thường thì “con quái vật” trong cô hay tìm đến lúc nửa đêm nhưng hôm nay nó lại đến sớm hơn thường ngày. Điều này làm Gemma thêm phần lo lắng khi “nó” đã dần lớn hơn trong cô.

P.T ngồi trên giường, hồi hộp chờ đợi. Với tính cách của Gemma, cô không phải kiểu dễ dàng cầu cứu sự giúp đỡ của người khác; thế nên, lần này cô phải nhờ vả P.T, nghĩa là chuyện đã thật sự trở nên nghiêm trọng. Nhìn gương mặt Gemma tiều tụy đi nhiều, lòng cậu thật sự thấy xót xa.

Hơn một tiếng trôi qua, P.T cảm nhận nhịp thở của Gemma đã dần ổn định trở lại. Thở phào nhẹ nhõm, cậu nằm vật lên giường. Cơn gió đêm thốc qua cửa sổ khiến P.T rùng mình; cậu co người lại cho đỡ lạnh. Mắt cậu bắt đầu díp lại, nhưng vừa lim dim thì tiếng “bịch” khiến cậu choàng tỉnh. P.T bật dậy, hoảng hốt nhìn xuống Gemma. Cô ấy vẫn ngủ say! P.T thở phào, mắt láo liên tìm kiếm xung quanh. Có lẽ lũ chuột trên gác phá phách. P.T dụi mắt, tự tát vào mặt để tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến mí mắt cậu sụp xuống. P.T nằm xuống giường, tự dặn lòng chỉ ngủ một chút thôi, chỉ chợp mắt một lúc rồi sẽ dậy trông chừng Gemma. Đoạn, P.T bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc cơ thể Gemma bắt đầu cử động.

*

Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ xộc vào mắt khiến Gemma phải nhắm tịt lại để làm quen với ánh sáng. Gemma từ từ mở mắt trong trạng thái mệt mỏi vì một đêm ngủ không ngon giấc. Giật mình khi nhìn thấy mình đang nằm gần cửa, trong tư thế cuộn tròn người, Gemma hốt hoảng ngồi bật dậy. Mền gối vứt lung tung, cả người cô đính đầy bụi bẩn, còn P.T thì ngủ say trên giường của Ann.

– P.T! Dậy mau! – Gemma hét lên.

P.T giật mình, ngồi bật dậy, láo lơ ngó quanh, rồi thở phào khi biết Gemma vẫn ổn; dĩ nhiên, sau phút yên tâm ngắn ngủi ấy, cậu thụt người lại vì biết Gemma chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ do sự tắc trách của mình. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Gemma nổi giận ném cậu ra ngoài cửa sổ như cô vẫn hay dọa là P.T đã sợ run người.

– Cậu ngủ từ khi nào thế?

– Em chỉ vừa mới chợp mắt trước lúc Gem thức một lát thôi! – P.T giả vờ ngáp một cái, vươn vai. – Cả đêm hôm qua em vẫn thức, đến khi trời hửng sáng rồi em mới ngủ mà.

– Thế sao sáng nay tôi lại thức dậy cạnh cửa? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

– Đâu có chuyện gì xảy ra đâu! Em ngồi canh cả đêm mà đâu có động tĩnh gì! – P.T nghĩ rất nhanh. – Là do gió đấy! Đêm qua Gem bảo nằm gần cửa sổ lạnh quá nên đã ra ngoài đó nằm.

– Vậy sao người tôi lấm lem thế này?

– Chắc là ở chỗ đấy bụi bẩn nhiều đấy! Để lát em quét dọn phòng lại cho sạch sẽ.

– Thật không? – Gemma nghi ngờ.

– Thật mà! – P.T quả quyết.

Gemma không buồn quan tâm đến P.T nữa. Những gì cậu nói, cho là thật đi, thì tại sao cô không nhớ gì cả? Có thể do cô vật vã trước đó nên cơ thể mệt mỏi, ngủ mê man đến mức không nhớ những chuyện lúc sau. Thật ra, điều này cũng vô lý; nhưng Gemma không tài nào tìm được cách giải thích hợp lý hơn. Thôi, không có chuyện gì là tốt rồi!

– Vậy là tôi mắc bệnh mộng du? Những dấu hiệu này là do tác dụng phụ của thuốc? – Gemma suy nghĩ. – Và không hề có con quái vật nào bên trong?

– Đúng rồi! – P.T phụ họa thêm nhưng nhìn thấy cái lườm của Gemma thì cúi đầu, lí nhí. – Ý là… em nghĩ có thể lắm.

P.T né tránh ánh mắt của Gemma; len lén nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa phòng tắm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua cậu đã dặn lòng rằng chỉ ngủ một lát thôi, đâu có ngờ đánh một giấc mê man đến sáng. Dẫu sao thì cô ấy vẫn bình yên là tốt rồi; có thể do Gemma lo lắng nhiều quá nên sinh ra ảo giác thôi!

***

Bóng tối bao trùm cả căn phòng nhưng Gemma trằn trọc không thể ngủ được. Liếc nhìn về phía P.T đã say giấc, cô cứ cảm thấy bất an trong lòng. Gemma biết P.T đã nói dối mình sáng nay; cô không truy cứu, vì thật ra trong lòng còn một nỗi lo sợ lớn hơn nữa – điều mà chắc chắn P.T không hiểu còn cô thì không thể nói ra. Lúc này, trong căn phòng này, chỉ có cô và P.T; nếu thật sự bên trong có một con “quái vật”, thì Gemma sợ mình sẽ tổn hại đến P.T.

Gemma không dám ngủ, cho dù cơ thể đã mệt mỏi đến rệu rã. Xin hãy để mọi thứ chỉ là ảo giác, là giấc mộng kinh hoàng; xin đừng có con quái vật nào bên trong người cô cả – Gemma lầm rầm cầu nguyện cho đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

*

Thức giấc bởi một lực rất lớn đập vào người, P.T khó chịu ngồi dậy. Cậu toan cằn nhằn thì gương mặt chuyển từ bực bội sang hoảng sợ. Trước mắt cậu là Gemma với con mắt tím sáng quắc lên, lưỡi cứ đưa ra thụt vào, phát ra âm thanh khò khè thật đáng sợ. Khủng khiếp nhất là cô ấy đang bò trên mặt đất rồi chốc chốc lại lăn qua lại, trườn từ góc này sang góc khác. P.T như chết trân, muốn hét lên nhưng miệng cứng đờ không thể nói thành lời.

Đến khi chân tay P.T dần cử động được, thì Gemma bất ngờ quay sang nhìn cậu. P.T nhích từng bước về phía cửa, còn Gemma thì lè lưỡi, bò lại gần cậu một cách chậm rãi. Cậu đứng lại thì Gemma cũng đứng lại; nhưng khi cậu nhích về phía cửa một bước thì cô ấy cũng tiến về phía cậu một bước. Nhìn trực diện vào nhau, P.T càng hoảng sợ hơn khi thấy trong con mắt vốn bình thường của Gemma giờ đang hằn lên những đường gân máu. P.T đếm thầm trong miệng đến ba thì nhanh chóng nhảy về phía cửa. Cùng lúc đó Gemma lao đến đánh cậu văng vào tường. P.T chưa kịp ngồi dậy thì Gemma nhảy đến, dùng một tay bóp chặt lấy cổ cậu, siết mạnh. P.T thu người nhỏ lại hết mức có thể – chỉ còn bằng bàn tay – cố thoát ra khỏi Gemma; cậu không thể đánh trả, vì người đó là Gemma.

Những lần va đập mạnh vào tường khiến P.T choáng váng và mệt đến kiệt sức. Cậu oằn mình cố chịu những cú đánh trời giáng của Gemma và mong trời mau sáng để cô ấy trở lại bình thường. P.T nằm thở đứt quãng trên sàn nhà, cơ thể đau nhức đến mức không thể di chuyển nhanh được nữa. Nhìn Gemma lao đến như loài thú dữ đói khát lâu ngày, P.T phun bột trắng xóa xung quanh rồi dùng hết sức tung nắm đấm vào bụng cô. Cậu hét lên trong tiếng nấc.

– Xin lỗi, Gem!

 

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 1 Tại Đây

 

 

No votes yet.
Please wait...