LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG X : TRỞ VỀ

No votes yet.
Please wait...

Màn đêm buông xuống, bao trùm tất cả mọi thứ khiến P.T không thể nhận biết phương hướng, nhưng Gemma vẫn tiếp tục đi. Đêm là lúc năng lực của Gemma phát huy rõ nhất; cô có thể quét mắt, nhìn xuyên qua màn sương dày đặc. P.T cố sức chạy theo, khản cổ gọi, nhưng Gemma không đoái hoài đến.

– Gem, đợi em với! – P.T hét lên. – Gem, nghỉ một lát được không? Chân em mỏi nhừ rồi!

P.T tự hỏi là Gemma có nghe thấy không mà cứ tiếp tục đi như thế? Cậu tuyệt vọng nhìn theo bóng Gemma mất hút giữa màn đêm đặc quánh; nhưng không còn sức để đuổi theo, P.T khụy xuống, nằm thở dốc trên mặt đất.

– Gem bỏ em thật sao? – P.T mếu máo.

Bàn tay hiện ra mờ ảo qua làn nước mắt khiến P.T phải dụi mắt nhiều lần để nhìn cho rõ. Gemma đứng bên cạnh, chìa bàn tay ra trước mặt P.T, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

– Ôi Gem! – P.T mừng rỡ nắm lấy tay Gemma, ngồi bật dậy.

Gemma ngồi phịch xuống đất cạnh P.T, chống tay ra sau, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Tiếng thở não nề mang theo tâm tư nặng trĩu, thoảng trong đó còn có cả tiếng nấc nghẹn ngào. Nhìn Gemma ngồi thẫn thờ, lòng P.T cũng chùn lại. Một lúc rất lâu sau, Gemma vẫn im lặng; thậm chí, cô không hề có biểu hiện nào của sự đau đớn. Nhưng P.T biết, lòng Gemma đã chết từ giây phút bàn tay Ann tuột khỏi tay cô. Thà là Gemma khóc đến kiệt sức để trút bỏ hết những âm ỉ trong lòng, còn hơn cứ im lặng đè nén tất cả nỗi đau vào đáy tim thế này – P.T thật sự xót xa quá.

– Gem ổn chứ? – P.T thì thầm.

Gemma vẫn im lặng, cúi đầu, chống khủy tay lên đầu gối, vò mái tóc xơ rối, lấm lem bụi đường. Mãi một lúc sau Gemma mới ngẩng lên, nhíu rịt mày, môi mím chặt – có lẽ cô đang cố tìm từ ngữ diễn tả cho đúng.

– Có phải tôi trốn khỏi trại X là sai không?

– Không! Gem đừng nghĩ vậy, Gem…

– Đã có quá nhiều người phải hy sinh vì tôi rồi. – Gemma nói một hơi. – Dart chưa rõ sống chết, chính tay tôi giết May, Ann cũng chết; ngay cả cậu đấy P.T, cũng không còn đường quay lại.

– Là em tình nguyện mà Gem. Em tin là anh Dart, chị Ann, tất cả đều không trách Gem đâu!

– Có muốn ngủ lát không? – Gemma gượng cười nhìn P.T.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

P.T tiu nghỉu, chỉ chỉ tay vào đùi Gemma. Cô gật đầu khiến cậu mừng rối rít. P.T nhích người đến, kê đầu lên đùi Gemma. Cơ thể cậu mỏi nhừ, đến mức tay chân không thể nhấc lên nổi nữa; thế nên, lúc này được nằm, lại gối đầu lên chân Gemma thì còn gì tuyệt hơn. Thế nhưng, P.T lại trở người, nằm cuộn tròn, co ro – tư thế rất bất an.

– Gem, có thể đừng về trại X không? – P.T lúng búng.

– Còn nơi nào cho chúng ta sao? – Gemma nói nhẹ bẫng.

– Chúng ta có thể bỏ trốn đi nơi khác mà, giờ về trại X khác nào nộp mạng.

– Rồi chuyện này đến khi nào mới kết thúc?

P.T im lặng, thở dài. Giờ phút này, dù cho cậu có nói gì đi chăng nữa, dù biết về trại X là đối mặt với con đường chết, nhưng lòng Gemma đã quyết thì không một ai có thể thay đổi. P.T hiểu cảm giác tội lỗi mà Gemma gánh trên vai; khi sự tự do mà cô đang có phải đánh đổi bằng sự hy sinh của quá nhiều người.

– Gem, hứa với em, đừng làm liều có được không? – P.T mếu máo. – Gem đã hứa với chị Ann sẽ sống tốt mà?!

Gemma cúi đầu nhìn P.T mặt mũi lem luốc; một giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi rơi xuống. Gemma nhìn thấy trong giọt nước mắt ấy có ánh mắt cương nghị của Dart, điếu thuốc lập lòe trong màn khói của Ann, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của May… Nhưng rồi, nó lại vỡ tan ra, mang theo sự tiếc nuối về những ký ức đẹp đẽ không thể níu giữ được nữa. Gemma nghe cổ họng mình đắng nghét.

P.T dần chìm vào giấc ngủ – toàn thân cậu lấm lem bùn đất, loang lổ máu của Ann giờ đã thành bầm đen. Gemma thật sự cảm thấy chạnh lòng; vì đâu mà cậu phải chọn con đường khổ cực này chứ, P.T? Đầu Gemma đau buốt, hai chân mỏi nhừ nhưng không dám cử động, sợ làm P.T thức giấc.

Không biết từ khi nào, Gemma sợ những giấc ngủ chập chờn mang đến những hình ảnh ám ảnh từ cơn mộng mị – hình ảnh về ngôi nhà giữa đồng cỏ lau trong mơ của Ann, tiếng rên đau đớn vì thể xác bị hành hạ của Dart. Gemma muốn trở về trại X, để kết thúc những cảm xúc đã bị đè nén bấy lâu – như một kiểu đối mặt với số phận vậy!

Trời càng về đêm càng lạnh. P.T vẫn gối đầu trên đùi Gemma, ngủ say sưa. Gemma vẫn ngồi tựa lưng vào gốc cây, lặng im nghe chính trái tim mình đang rền rĩ. Con đường trước mắt cô sao toàn những thê lương?!

Gemma nhẹ nhàng đỡ P.T ngồi dựa vào gốc cây, dùng sợi dây rừng gần đó trói P.T vào thân cây thật chặt. Cô để chiếc mũ phớt sụp xuống, che mắt P.T. Khẽ nhìn cậu một lúc lâu, Gemma đứng dậy.

– Xin lỗi P.T! Tôi bắt đầu thì tôi phải kết thúc!

***

Băng Nhi dâng gậy baton cho Marcus; hắn ta gật gù tỏ vẻ hài lòng. Marcus ngồi trên ghế bành, lấy chiếc khăn mùi soa trắng trong túi áo, nhẹ nhàng lau chiếc đầu lâu đính trên gậy baton. Cử chỉ nhẹ nhàng như đang vuốt ve một người phụ nữ của Marcus khiến Băng Nhi cảm thấy khó chịu.

– Thưa chủ nhân, Gemma cũng đang trên đường trở về trại X.

– Ta biết! – Marcus dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. – Cũng như…, ta biết chuyện cô đã làm sau lưng ta!

Băng Nhi biến sắc, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.

– Xin lỗi, chủ nhân!

– Có vẻ cô còn nóng lòng hơn cả ta?! – Marcus ném cho Băng Nhi cái nhìn đầy hoài nghi.

Thêm lần nữa giật mình, nhưng lần này, rất nhanh, Băng Nhi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu, ra vẻ hối lỗi. Thêm một lúc nữa, cô mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Marcus, tin rằng sự thẳng thắn của mình sẽ lấy được lòng tin của hắn.

– Tất cả những việc tôi làm, đều là vì chủ nhân!

Marcus im lặng không trả lời nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Băng Nhi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn quan sát từng chuyển động nhỏ trong mắt cô. Hắn tin đôi mắt mình có thể nhìn ra đâu là kẻ điêu ngoa và đâu là người cương trực. Marcus đột nhiên bật cười, gật gù.

– Được! Chỉ một lần này thôi!

***

Cảm giác có một vật mềm, ướt át trườn trên chân khiến P.T sởn da gà. Cậu vẫn nhắm tịt mắt, ngồi bất động như không còn chút sức lực nào.

– Gem, đừng mà! Em còn mệt lắm!

Không có tiếng trả lời, mà cảm giác kia cũng không kết thúc làm P.T cảm thấy khó chịu.

Toan vươn vai – khi hai mắt vẫn nhắm tịt – nhưng nhận ra tay chân không thể cử động bình thường được, P.T hốt hoảng mở bừng mắt. Trước mắt cậu tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi len vào từ khoảng hở hai bên mũi. P.T cố rướn vai, ẩy chiếc mũ phớt ra. Ánh mặt trời xộc thẳng đến khiến P.T phải nhắm tịt mắt lại. Đợi đến khi mắt đã dần quen với ánh sáng, P.T mới ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Con đường vắng tanh, xung quanh là đồng trống hoang vu, không một bóng người. Cạnh bên P.T chỉ có một chú chó đang liếm láp chân cậu. P.T hoảng hốt, nhích chân ra xa chú chó, cũng là lúc nhận ra mình đã bị trói chặt vào gốc cây.

– Ôi Gem, sao lại đối xử với em như thế? – P.T mếu máo, cố xua đi chú chó đang nhìn cậu mà nước dãi nhỏ tong tong. – Này, tránh ra đi anh bạn. Chó ăn bột sẽ bị tuột men đường ruột đấy!

***

Gemma đứng phía ngoài khu rừng – cấm địa trước khi vào được trại X – quay lại nhìn dãy núi sừng sững sau lưng. Lần trở về này đúng thật nằm ngoài dự tính của Gemma; cô có sốt ruột chuyện cứu Dart, nhưng tự thân vẫn hiểu mình không phải là đối thủ của Marcus. Tuy nhiên, cái chết của Ann và May đã có tác động quá lớn; cô chỉ có hai con đường – hoặc trở về đối đầu, hoặc trốn chui lủi, rồi chứng kiến từng người mình yêu thương lần lượt ra đi. Về đây có lẽ sẽ chết; nhưng  Gemma cảm thấy lúc này, cái chết thì nhẹ nhàng còn sự sống mới khó khăn.

Hít một hơi thật sâu, Gemma bình thản tiến sâu vào vòng cấm địa. Khác với Gemma của ngày mới trốn khỏi trại X, Gemma của bây giờ trầm tĩnh và quyết đoán hơn; là do năng lực đã phát triển vượt bậc, hay lòng hận thù khiến Gemma trở thành như bây giờ?

Khu rừng u ám, tạo cảm giác rờn rợn, gợi đến những lời nguyền rủa bật ra từ lòng thù hận của những người đã bỏ mạng nơi đây… Gemma thật sự cảm thấy nặng nề. Cô men theo lối tắt mà P.T đã dẫn lúc chạy trốn. Quả thật, nếu không có P.T, cô nghĩ mình cũng đã bỏ mạng tại đây vì kiệt sức; khu rừng này đúng nghĩa là một mê cung, tạo ra đầy những ảo giác khiến người ta kinh hãi. Nghĩ đến P.T, Gemma bất chợt cảm thấy buồn, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại tên người bột ấy để nói một lời cảm ơn đàng hoàng.

***

P.T cố sức nhắm theo hướng về trại X mà chạy; chạy hết sức, thậm chí nhảy tưng tưng bật về phía trước, kể cả lăn, nếu mệt quá thì chậm lại đôi chút… nhưng tuyệt đối cậu không dừng lại. P.T giận mình ngủ quên nên không thể ngăn cản Gemma đi nộp mạng; nhưng cậu cũng giận cô đã bỏ mình lại. Nếu không thể thu nhỏ cơ thể để thoát ra khỏi sợi dây trói, có phải giờ cậu sẽ chỉ biết ngồi than khóc trong tuyệt vọng không? Sự tàn độc của Marcus, có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất; và việc quay trở lại đối đầu với ông ta ở trại X là giấc mơ kinh hoàng nhất dối với P.T.

– Gem đáng ghét! – P.T thở hồng hộc. – Em mà gặp được thì biết tay!

Nhìn mặt trời ngày càng lên cao, P.T càng thêm sốt ruột. Gemma – với sức lực ấy – có lẽ đã đến trại X rồi; còn cậu, hy vọng lắm thì đến đêm nay mới bắt kịp. Một mình cô ở đấy thật quá nguy hiểm; càng nghĩ, P.T càng cố sức chạy nhanh hơn, dẫu hai bàn chân đau điếng, phồng rộp.

Khi P.T đến trước khu rừng bao quanh trại X, thì cũng đã chiều muộn. Giờ này, chắc hẳn Gemma đã đến nơi; càng nghĩ, P.T càng sốt ruột, vì có biết đường tắt đi chăng nữa, thì cũng phải đêm mới đến được trại X. Một mình Gemma, không biết có ổn không?

Hít một hơi thật sâu, P.T mắt nhắm mắt mở bước vào rừng; nói ra thì buồn cười, vì trông cậu rất dị hợm, kỳ quặc, không hề giống người, nhưng sự thật là P.T rất sợ ma. Hai tay cậu chắp phía trước, cố nép mình lại, chỉ nhìn xuống đất mà đi, vừa đi vừa lẩm rầm cầu nguyện. Một tiếng khóc thê lương, ai oán vọng đến, khiến cả người P.T run lên vì sợ. Cậu guồng chân, cố bước thật nhanh, miệng không ngừng cầu nguyện; thậm chí, cậu cố cầu nguyện thật lớn, để át đi tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần kia! Bất ngờ, P.T vấp phải cái rễ to, ngã nhoài xuống đất.

– P.T?

– Á… á… đừng dọa con! Đừng dọa con! – P.T bịt tai, nhắm chặt mắt, vái lạy xung quanh lia lịa. – Tha cho con, tha cho con đi mà!

– Là cậu phải không, P.T?

Tiếng nói quen thuộc vọng đến khiến P.T bình tĩnh trở lại. Cậu giữ nguyên tư thế kỳ cục của mình thêm chút nữa, rồi ngẩng lên, dáo dác nhìn quanh.

– Gem? Là Gem phải không?

– Tôi đây! – Gemma nói nhanh, tỏ rõ sự sốt ruột. – Còn không mau cứu tôi?!

P.T bật dậy, vẫn quay đầu nhìn tứ phía, cố tìm nơi phát ra âm thanh. Cậu bước đến gần một chiếc hố khá sâu, nhìn xuống dưới. Chiếc hố tối om, sâu thẳng đứng, hai bên thành không có vật gì để bám vào leo lên. P.T ngồi bên miệng hố, ngó đầu xuống xác nhận có đúng là Gemma hay không.

– Ôi Gem! – P.T xúc động, nhưng rồi dừng phắt lại, hằm hằm mặt mày. – Gem nỡ lòng nào trói em lại rồi bỏ đi. Em mà không…

– Tôi chỉ không muốn liên lụy đến cậu thôi, P.T! – Gemma nghiêm giọng.

P.T xìu người, cúi mặt buồn bã. Rõ ràng là mới đây thôi, cậu còn dặn lòng nếu gặp Gemma nhất định sẽ cho cô ấy một trận; thế mà giờ đây chỉ vài câu nói của cô đã khiến P.T mềm lòng, quên hết bực tức trước đó. Thậm chí, trong P.T lúc này chỉ là xúc động vì sự quan tâm Gemma dành cho mình; cả gì đó, như đau đớn khi nghĩ đến chuyện cô phải một mình dấn thân vào nguy hiểm, để cậu được an toàn… Đây là thứ mà Ann gọi là tình yêu sao?

P.T chạy đi cắt những rễ cây dài, nối lại thành một sợi dây dài, chắc chắn, rồi thả xuống hố, gồng hết sức kéo Gemma lên. Gemma túm lấy sợi dây, đếm ra hiệu để P.T chuẩn bị sẵn sàng, rồi vừa tung mình lên, vừa đạp chân vào thành hố, lấy đà để di chuyển lên trên dễ dàng hơn.

Lên đến mặt đất, Gemma hít thật sâu, như cố bù lại khoảng thời gian phải hít phần không khí ít ỏi dưới hố. Nhìn bộ dạng lấm lem của Gemma, P.T không nỡ tức giận. Cậu đánh nhẹ vào vai Gemma, nhíu mày.

– Đã hứa với em là không liều mạng mà, còn dám bỏ em lại để đi một mình nữa chứ?! – P.T hằn học. – Nếu bị Marcus giết chết thì không nói, còn Gem mà chết vì cái hố này chắc em tức chết mất.

Gemma im lặng, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Một cái bẫy cỏn con của Marcus mà cô còn mắc phải; vậy liệu khi đối mặt với ông ta, cô có thật sẽ tìm ra được cơ hội để trả thù? Gemma chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến thế; từ lúc rời trại X đến giờ, hầu hết mọi quyết định của cô đều sai lầm. Mất bình tĩnh khiến Gemma không còn suy xét được đúng – sai, nên – không nên nữa. Mà càng vậy thì chỉ càng đẩy mọi thứ đến hồi tệ hại hơn mà thôi!

Nhận ra mình đã lỡ lời, P.T lóng ngóng tìm cách phá tan bầu không khí ngột ngạt, nặng nề đang bao trùm cả hai; nhưng đây rõ ràng không phải lúc để đùa giỡn, khi kẻ thù đang ở trước mắt. P.T đánh bạo nắm tay và kéo Gemma đi.

– Chúng ta đi thôi!

***

Gemma và P.T đứng trước cổng trại X – đường hoàng, không hề sợ hãi hay nao núng. Lũ Corun canh gác – hay còn gọi là Corun S – phát hiện ra, ngay lập tức bấm chuông báo động. Cả trại X rền vang âm thanh chát chúa, đinh tai của tiếng kèn báo có đột nhập, đèn đỏ chớp nháy liên tục. Gemma siết chặt tay, nhún người, lao về phía đám Corun đã dàn hàng ngang, sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Gemma lao đến, bằng tất cả phẫn uất – May, Ann, tôi trả thù cho hai người; Marcus, hãy ra đây và đối diện với nhau một lần… Đám Corun S chưa và không bao giờ là đối thủ của Gemma. Có lẽ, điểm sai nhất của Marcus là sự tự tin vào khu vực tưởng không ai có thể tấn công này, nên mới đưa toán Corun yếu nhất ra canh gác – thực chất, là kiểu tuần tra “cho có”, để nhắc nhở các Corun khác vào giờ giấc thì đúng hơn. Cứ mỗi lần cánh tay nhiễm Corundias của Gemma vung lên, là lại một Corun S ngã xuống. Cuộc chiến đầu tiên ở hàng rào chỉ mất vài phút ngắn ngủi mà thôi!

Gemma đứng yên, nhìn một lượt trại X sừng sững trước mắt; nơi này đập tan ước mơ của bao nhiêu đứa trẻ, và suýt chút nữa thì nuốt trọn cả cuộc đời cô. Gemma nghiến răng, mắt rực lửa, tiến lại và giơ chân đạp mạnh vào cửa chính; cánh cửa bật ra trước sự ngỡ ngàng của P.T – thật không thể tin là cô mạnh đến mức ấy.

Tiếng kèn báo động vẫn liên hồi, dồn dập, tiếng bước chân ngưởi mỗi lúc một nhiều hơn…, nhưng Gemma không bận tâm. Cô bước thẳng vào trong sân, rồi khựng lại, tròn mắt – nửa sững sờ, nửa đau đớn – nhìn chàng trai bị trói gô vào cây cột giữa sân; và Gemma bật khóc.

P.T chạy đến, nhìn Gemma rồi nhìn về phía trước. Cậu có thoáng giật mình, cũng có thoáng cảm giác lo âu dành cho chàng trai trước mắt. Nhưng, thứ lớn hơn trong lòng P.T là cảm giác buồn phiền. Cậu có làm bao nhiêu thứ cho Gemma – thậm chí là hy sinh cả mạng sống – thì trái tim cô cũng chỉ có người kia mà thôi. Đây là tình cảm dành cho anh trai kết nghĩa sao? P.T không thể tin là vậy!

Nhưng P.T cũng không thể cứ ích kỷ mà mặc kệ Gemma khóc. Cậu nén tiếng thở dài, bước đến, nhanh chóng cởi dây trói cho Dart. Sợi dây vừa tuột ra, Dart ngã ập vào người cậu. Đến tận lúc này, Gemma mới vội chạy đến, đỡ lấy Dart.

P.T thoáng chút chạnh lòng; nhưng cũng rất nhanh, cậu quay phắt lại, thủ thế. Xung quanh, đám Corun túa đến, vây cả vào trong một vòng tròn khép kín không có lối thoát. Gemma một tay đỡ Dart, tay kia cũng đã siết chặt; cô tự hỏi, hôm nay mình có thể giải vòng vây và đem Dart ra ngoài an toàn không? Nếu không, cùng lắm là chết; nhưng P.T thì sao?! Nhưng rồi, toán Corun dạt sang hai bên, chừa đường cho Marcus bước đến. Hắn ta nhìn Gemma rồi lại liếc sang P.T, gương mặt không chút cảm xúc.

– Mừng các con về nhà! – Marcus cất giọng chế giễu.

– Hôm nay… – Gemma gằm ghè. – … ta nhất định bắt ngươi phải trả giá vì những gì ngươi đã gây ra cho bọn ta.

Marcus nhếch môi cười, rồi quay lưng đi về hướng tam cấp – nơi có chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo; khi đã ngồi xuống và nhìn Gemma thêm chút nữa, Marcus mới phẩy tay ra hiệu.

– Bảo vệ Dart! – Gemma hét lên.

Gemma thả Dart cho P.T đỡ, rồi ngay lập tức nhảy ra, đứng chắn trước mặt hai người. Cô nhìn về phía đám Corun đang ào ạt xông đến, nuốt khan. Nhưng khi lao vào cuộc chiến, ngoài cánh tay nhiễm Corundias, Gemma phát hiện ra “con quái vật” kỳ dị trong mình có một sức mạnh lạ lùng – nó khiến cô trở nên linh hoạt, uyển chuyển và ra đòn cực kỳ chính xác. Nhìn từ trên cao xuống, cô trông chẳng khác gì một con vụ có gai, cứ xoay tròn và đánh bật mọi thứ cố lao vào tấn công mình. Nhưng đám Corun quá đông; và Gemma có vẻ bắt đầu kiệt sức.

P.T đặt Dart ngồi tựa vào cột, rồi nhanh chóng xông lên, sát cánh cùng Gemma. Nhận được cái gật đầu ra hiệu của Gemma, P.T phun bột, nhấn mọi thứ chìm hẳn trong màn sương bột trắng xóa, mờ ảo. P.T cúi người; Gemma nhảy lên lưng cậu, lấy đà nảy lên và giáng đòn chí mạng vào đỉnh đầu – cũng là tử huyệt của Corun.

Marcus bình thản quan sát cuộc chiến; có vẻ như, hắn đã lường trước được mọi thứ. Nhưng, khi giao với cái nhìn của Gemma – nói đúng hơn là ở đáy mắt màu tím của cô – Marcus thoáng giật mình. Lại là hình ảnh đó – chính xác là thứ hắn đã nhìn thấy từ hai mươi năm trước, khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh; ánh lên từ đáy mắt tím của đứa trẻ đang khóc ngặt, là hình ảnh của một con rắn cuộn tròn… Marcus tự hỏi, mọi thứ có lặp lại như khi hắn đem Gemma về đây không? Trời sập tối, hắn như bị đẩy rơi vào một hố sâu không đáy, bao quanh chỉ là tiếng khóc của đứa trẻ có một bên mắt màu tím… Hồi ấy, chỉ đến khi Marcus lấy khăn bịt mắt đứa trẻ lại, thì mọi thứ mới trở lại bình thường; liệu hôm nay, mọi thứ có như thế không?

Gemma vẫn chống trả đám Corun một cách quyết liệt. Khi kết liễu được tên Corun cuối cùng – có lẽ, phải hiểu là tên cuối cùng của toán đầu tiên được lệnh tấn công cô – thì Gemma đứng thẳng dậy, chĩa món vũ khí đoạt được từ tay Corun bại trận về phía Marcus.

– Hôm nay, ngươi phải đền tội!

– Cô nghĩ cô làm được? – Marcus liếc mắt sang P.T. – Ngươi cũng nghĩ sẽ giết ta?

– Không! – P.T thật thà, nhưng ngước lên, thấy cái trừng mắt của Gemma thì cúi đầu xuống. – Nhưng Gem nói đúng… ông… ông thật có tội mà?!

Marcus thở dài, lắc đầu ngao ngán; rồi thêm một cái phẩy tay nữa, hắn ra hiệu cho Toby dẫn đầu nhóm Corun tinh nhuệ nhất tiến lên.

Đối diện với Toby, lồng ngực Gemma như thắt lại. Cô vừa giết May cách đây không lâu, giờ lại đến Toby; cô thật không biết mình sẽ phải làm gì để không bị ám ảnh quá nhiều về những người bạn giờ thành kẻ thù của mình.

Nhận ra sự xao động của Gemma, Toby nhếch mép cười, rồi lắc cổ răng rắc như đe dọa, như thách thức; rồi Toby xông đến, vung roi nhắm thẳng vào đầu Gemma. Sợi roi vút đến nhưng Gemma vẫn đứng yên, giương đôi mắt thẫn thờ nhìn người bạn thân thuở ấu thơ của mình; cô hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ né tránh.

P.T biến sắc, nhảy tới, đẩy Gemma sang bên cạnh, đưa lưng đỡ lấy chiếc roi. Sợi roi bập mạnh vào, lún sâu trên người P.T; rồi bật ngược lại khi cậu gồng mạnh lên, phản đòn. Nhưng rõ ràng, P.T đang rất đau, chỉ là cố kiềm để không bật ra một tiếng rên.

– Gem, đó không còn là Toby nữa! – P.T hét lên. – Toby chết rồi!

Gemma giật mình, trở về với hiện thực và nhận ra chiếc roi đang vụt về phía mình; nhưng không còn kịp nữa, sợi roi đã quất thẳng vào tay cô khiến chiếc áo da rách toạc một đường. Toby rút sợi roi về, đưa lên mũi ngửi, rồi thè lưỡi liếm những giọt máu của Gemma vương trên sợi roi. Từng cử động chậm đến mức khó chịu; rồi hắn cất lên tràng cười man rợ, lao đến Gemma, vụt tới tấp.

Gemma không có cơ hội phản công, chỉ có thể tránh đòn. Cũng không tránh được nhiều, khi mà Toby nhất định lấy mạng; Gemma lãnh ngay một cú quật roi ngang thắt lưng, bổ nhào. Vừa lồm cồm bò dậy, vừa liếc sang, thấy P.T đang đuối dần trước những Corun tinh nhuệ, cô rối trí thật sự. Hít sâu và khép mắt lại – một hành động gây khó hiểu cho tất cả những ai chứng kiến, kể cả Marcus; cô đang nghe hướng roi. Nhanh như cắt, Gemma đưa cánh tay Corundias của mình lên, chộp lấy chiếc roi đang điên cuồng quật tới, rồi kéo mạnh về phía mình. Toby bị Gemma giật mạnh nên trượt thẳng về phía cô, rồi lãnh trọn một cú đá vào ngay mặt.

– Á!!! – P.T hét lên đau đớn.

Gemma hốt hoảng nhìn qua. P.T khắp người đầy vết thương, nằm ướt sũng trên vũng nước lớn giữa sân. Người cậu từ từ mềm nhũn, rồi loang ra theo vũng nước. Toan chạy lại chỗ P.T thì Gemma hứng một cú đá vào bụng; cô mất đà, loạng choạng lùi về sau. Toby lập tức vung roi, bồi thêm một đòn nữa vào chân khiến cô khụy hẳn xuống. Thêm một cú vung roi nữa của Toby, Gemma bị thắt chặt.

Toby thật sự muốn xuống tay, giết chết con bé cứng đầu này; nhưng Marcus đã ra lệnh dừng tay. Đợi Gemma ngẩng lên, thảy về mình cái nhìn đầy thù hận, Marcus chậm rãi lên tiếng.

– Sao cô nghĩ ta phải đền tội?

– Bao nhiêu đứa trẻ chết trong tay ông rồi? – Gemma nghiến răng. – Tại sao ông không giết tôi luôn đi? Sao lại nuôi một con quái vật trong tôi như vậy?

– Là rắn hả? – Marcus phá lên cười. – Ngươi nghĩ Corundias khiến ngươi thành như thế à? Ta cứ tưởng ngươi thông minh lắm chứ?!

– Ông nói vậy nghĩa là sao? – Gemma thật sự hoang mang.

– Đó là do con người thật của ngươi, Gemma ạ! – Marcus nói rất chậm, xoáy thẳng cái nhìn vào mắt Gemma. – Cô vốn đâu phải một con người?! Thế nên, đừng đổ lỗi cho Corundias; nó chỉ đánh thức bản năng của cô thôi.

Gemma như hóa đá; hóa ra, con quái vật đó đã tồn tại trong cô suốt hai mươi năm qua. Hóa ra, từ sâu thẳm bên trong, cô chỉ là một con quái vật mà thôi!

– Vẫn còn một bất ngờ nữa dành cho cô! – Marcus trầm giọng.

Gemma bắt đầu cựa quậy, rồi vùng vẫy, nhưng hoàn toàn bất lực trong vòng siết của chiếc roi. Đám Corun nhận lệnh, lôi Dart dậy, giữ chặt. Corun M xuất hiện cùng một ống tiêm màu đỏ sậm như máu người. Nhận được cái gật đầu của Marcus, Corun M đâm kim tiêm vào tay Dart.

Hai Corun tiến lại, ghì chặt hai bên người Gemma, lôi cô đứng đối diện với Dart. Gemma quay mặt đi thì bọn chúng nắm cằm, xoay đầu về phía Dart.

– Khốn kiếp! – Gemma nghiến răng.

Người Dart đột nhiên run lên, hai mắt trợn trắng, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Hai bàn tay anh siết chặt lại, cả người mồ hôi tuôn như tắm. Người Dart co giật liên hồi; rồi anh hét lên đau đớn.

Gemma cố hết sức vùng vẫy! Không! Đừng làm hại anh ấy! Nhưng càng cử động, Gemma càng bị siết chặt hơn; từng vòng siết của chiếc roi thít sâu vào da thịt đau đớn. Như tống tất cả sức lực ra, Gemma gào lên. Sau tiếng thét của cô, một trận cuồng phong ập đến; bụi tung mù mịt. Cả người Gemma toát lên ánh tím hệt như con mắt phải. Đám Corun chùn chân. Tưởng là những chiến binh bất bại, không cảm xúc; nhưng trước một Gemma kỳ lạ thế này, rõ ràng đám Corun cũng biết run sợ.

Duy chỉ Marcus bình thản. Hắn tiến nhanh lại phía Gemma, rút chiếc khăn đen trong túi ra. chụp vào con mắt tím của cô. Gemma mềm rũ gục xuống.

– Nhốt cả ba lại! – Marcus nói, không cảm xúc.

– Medaras? – Băng Nhi bất thình lình xuất hiện và lên tiếng.

– Sao? – Marcus ngạc nhiên.

– Tôi có linh cảm cô ta có liên quan đến Medaras, một bộ tộc người rắn đã tuyệt diệt hàng trăm năm nay.

– Ta hiểu rồi! – Marcus nở nụ cười thỏa mãn.

Băng Nhi tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm nữa; có gì đó ở Marcus rất lạ, và dĩ nhiên là cũng rất đáng sợ, thế nên, đừng ai dại dột khiến hắn nổi giận lúc này. Nhưng Marcus không có vẻ gì sẽ mất bình tĩnh; hắn vẫn tiếp tục cười.

– Về khu biệt giam! – Marcus hạ giọng. – Kế hoạch sắp tới sẽ thay đổi đôi chút!

 

 

 

No votes yet.
Please wait...