LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG XIII : SỰ THẬT

No votes yet.
Please wait...

Hàng loạt âm thanh vang trong đầu Gemma, lúc rền vang phẫn uất, lúc lại trầm bổng như một bản hùng ca, và réo rắt trong lưu luyến… khiến cô day dứt mãi không thôi. Thật sự, Gemma không hiểu ý nghĩa của những âm thanh ấy, nhưng cô biết chắc một điều – nó đến từ người Medaras. Âm thanh càng lúc càng dữ dội, như đang hối thúc Gemma hành động; đúng, Gemma phải làm gì đó! Không thể tự nhiên mà cô tìm được đến đây và khám phá ra thân phận thật sự của mình; phải chăng, người Medaras đã luôn dõi theo cô bấy lâu?

– Á… ý Gem nói là có… có ma hả?

P.T hét toáng lên và ngay lập tức đu lên người Dart đang đứng bên cạnh. Gemma bừng tỉnh; mọi âm thanh tan biến nhanh khi cô còn chưa kịp định hình. Dart nhìn Gemma chờ đợi; anh chưa thể hình dung được việc bộ tộc Medaras tưởng đã bị tuyệt diệt từ lâu, nay lại hiện diện ở đây; nhưng cảm giác của Gemma chưa bao giờ là vấn đề cần tranh cãi hay phải nghi ngờ – ít nhất thì cho tới lúc này.

– Chúng ta… có nên đi khỏi đây không, Gem! – P.T vẫn không ngừng ca thán. – Em sợ…!

– Đi hay không thì cậu xuống khỏi người tôi đã! – Dart đưa mắt nhìn xuống P.T đang vắt vẻo trên người mình.

– Á, sao… sao lại là anh?

P.T buông người rơi xuống khi phát hiện ra nơi an toàn mà cậu đeo bám nãy giờ là Dart. Cậu lồm cồm đứng dậy cùng với việc không ngừng lầm bầm – điều gì đó mà Dart và Gemma không thể nghe. Bình thường, P.T sẽ nhận ngay cú lườm quen thuộc của Gemma, nhưng giờ thì chẳng ai để tâm tới cậu. Nhận ra không khí có phần căng thẳng, P.T lùi người lại sau Gemma, đưa mắt lên quan sát; có vẻ như, cô vẫn đang cố gắng tìm kiếm thông tin về thân phận của mình – tìm kiếm trong mơ hồ.

– Sao rồi, Gem? – Dart nhìn Gemma dò xét. – Em đã nghe được gì?

Gemma không trả lời Dart mà vội lao nhanh đến hành lang – có vẻ như cô vừa nghĩ ra điều gì đó. Gemma đứng rất sát tường, quan sát kỹ lưỡng và tập trung hết sức. Chắc chắn chúng đang ẩn chứa điều gì đó – những lời nhắn gửi đến hậu duệ sau này của tộc Medaras, chính là Gemma?! Lần dò theo những ký tự kỳ lạ dọc theo vách tường, Gemma vẫn không cách nào giải mã ra được. Dart và P.T lẽo đẽo theo sau; cả hai dù rất muốn những cũng không thể nào giúp được Gemma, thế nên, ngoài im lặng đợi chờ, họ không thể làm gì hơn nữa. Nhưng Gemma không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc; cô giữ mình trong im lặng, đợi chờ âm thanh ban nãy quay lại. Hy vọng, âm thanh ấy sẽ dẫn lối, giúp cô tìm ra điều mà người Medaras đang muốn nhắn gửi.

*

Thật lòng rất muốn làm gì đó cho Gemma nhưng P.T đành phải sớm bỏ cuộc. Từng ký tự cổ như đang thay phiên nhau nhảy múa trước mặt khiến cậu thấy chóng mặt. Cố làm ra vẻ tập trung, chăm chú, nhưng chốc chốc, P.T lại khẽ liếc sang bên cạnh; ngay cả Gemma và Dart cũng còn đang khó nhọc vật lộn với chúng thì nói gì đến P.T. Mà mấy người Medaras này cũng thật kỳ lạ, muốn gì thì cứ nói rõ ràng ra, sao lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện; rồi lại còn đống văn tự cổ này nữa, thật chẳng khác nào đánh đố P.T!

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

So với đống ký tự loằng ngoằng này, thì những hình vẽ bên dưới có vẻ dễ hiểu hơn nhiều – chúng thật sinh động. P.T nhanh chóng bị thu hút bởi hình ảnh không còn rõ nét – bị tàn phá bởi thời gian – nhưng vẫn khiến người xem hình dung ra ngay không khí trang nghiêm được khắc họa trên bức vẽ. Nhiều người – cả nam lẫn nữ – cùng phủ phục trước một chiếc kiệu lộng lẫy; trên kiệu, con rắn hổ mang chúa đang nằm ung dung, nhưng không hiểu sao P.T cam đoan rằng, nó sẽ sẵn sàng phùng mang nếu có ai dám quấy nhiễu không gian này. P.T bất giác lùi lại; một nỗi sợ vô hình len lỏi vào tâm trí cậu. Gemma chắc không biến thành rắn hổ mang đâu nhỉ?

Định quay sang Gemma nói gì đó, nhưng P.T lại hậm hực khi chứng kiến cảnh cô và Dart đang ghé sát vào nhau bàn bạc mà quên mất luôn sự tồn tại của cậu. Tất nhiên P.T không thể làm ngơ trước ý định độc chiếm Gemma của Dart. Nghĩ là làm, P.T vội chạy vào chen giữa hai người rồi kéo Gemma ra xa Dart.

– Gem lại đây xem nè! Bên kia có nhiều hình vẽ kỳ lạ lắm!

Còn chưa kịp phản ứng thì Gemma đã bị P.T kéo đến bên những hình vẽ; cô biết, đó là hình ảnh mô tả cảnh sinh hoạt của người Medaras xưa. Trước đó, cô đã xem qua nhưng chưa nghĩ đến việc bên trong những hình ảnh đó ẩn chứa gì. Dart lắc đầu ngán ngẩm nhìn P.T; anh thừa biết tên người bột này đang nghĩ gì nhưng vốn không để tâm mấy đến những trò trẻ con điên rồ ấy. Chỉ là, từ khi họ gặp lại nhau cho đến tận lúc này, Dart thật sự chưa nghĩ ra, sao Gemma lại dễ dàng chấp nhận người của Marcus đến thế?!

Gemma thở dài khi nhìn những hình vẽ trên tường; một cảm giác bất lực ập vào, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô. Gemma hoài nghi chính bản thân mình – cô không chắc mình có đúng là hậu duệ còn sót lại của người Medaras, khi không thể tự mình tìm ra lời nhắn gửi cuối cùng. Cả bộ tộc đã hy sinh và chỉ mình Gemma sống sót; những thân xác đã hóa thành tro bụi nhưng linh hồn vẫn ở lại đây chỉ để chờ ngày cô tìm đến, nhìn mọi thứ trong hoang mang thế này sao? Gemma đi chầm chậm dọc tường, tay miết lên những hình vẽ; rồi cô khựng lại khi chạm phải một vết lõm – không sâu nhưng cũng đủ để cô cảm thấy rõ ràng.

Nhìn kỹ lại, Gemma biết, đây là dấu ấn có chủ đích do ai đó tạo ra. Nó có hình một bàn tay; thử đặt tay mình lên đó, Gemma kinh ngạc quay sang Dart và P.T – bàn tay cô vừa khít với bàn tay trên tường. Một phút ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt cả ba; rồi họ im lặng – gần như nín thở – chờ đợi. Vài phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Gemma định rút tay ra nhưng không được; có vẻ như tay cô đã dính chặt vào dấu ấn đó.

Nhận thấy vẻ bối rối trên gương mặt Gemma – dù cô chưa hề lên tiếng, Dart và P.T đoán ngay có chuyện; cả hai đồng loạt tiến lại gần Gemma. Nhưng khi cả ba còn chưa kịp phản ứng, thì bỗng nhiên mặt đất dưới chân họ rền vang, rồi bức tường từ từ tách ra, để lộ thêm một mật thất nữa. Cùng lúc đó, Gemma cảm nhận được bàn tay mình không còn bị hút chặt vào vết lõm trên tường nữa.

Cả ba nhìn nhau rồi cùng bước vào. Không gian hình lục giác của mật thất tuy không quá rộng, nhưng vẫn tạo cảm giác mênh mông cho ai lần đầu bước vào, vì bên trong trống rỗng, không có bất cứ thứ gì – ngoài một thứ đặc biệt. Gemma lặng người khi nhìn thấy nó, một con mãng xà vương khổng lồ nhưng chỉ còn lại bộ xương khô trắng hếu đang uốn lượn giữa căn phòng.

Bộ xương có vẻ mong manh, các mảnh xương được gắn kết với nhau chỉ bằng một mấu nối nhưng khá chắc chắn. Gemma đi chầm chậm quanh bộ xương, cố nhìn ngắm cho bằng hết những gì tổ tiên để lại. Một xúc cảm khó gọi tên trào dâng trong Gemma – cảm giác thân quen, gần gũi như đã gắn bó rất lâu và chưa từng rời xa nơi này. Gemma muốn dang rộng vòng tay bé nhỏ ôm trọn lấy bộ xương, đã ở đó, đợi chờ cô; nhưng cô sợ mình sẽ làm vỡ tan mọi thứ, nên chỉ dám từ từ, nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy.

Rầm!!! Âm thanh lớn vang lên khi Gemma đang ở phía đuôi của bộ xương.

Dart bị hất văng, dội vào tường bởi nội lực phát ra từ bộ xương. Gemma và P.T ngỡ ngàng, hết nhìn Dart lại quay về phía bộ xương. Dart có vẻ rất đau nên vẫn chưa gượng dậy nổi, chỉ đưa tay, chỉ vào miệng bộ xương mãng xà – một viên ngọc màu tím, là linh vật của người Medaras. Có vẻ như, vì sự phát hiện này mà Dart bị tấn công từ sức mạnh kỳ bí nọ.

– Ồ nó giống hệt màu mắt phải của Gem!

P.T trầm trồ nhìn viên ngọc không chớp mắt, trong khi Gemma chạy đến đỡ Dart dậy. Dart đưa tay ra dấu tỏ vẻ không sao; từ lúc bị dội vào tường đến giờ anh vẫn không rên la lấy một tiếng, dù cú đập rõ ràng rất đau.

– Anh không kiềm lại được… nó quá đặc biệt… – Dart thanh minh. – … và anh chỉ muốn lấy nó cho em…

– Được rồi, Dart! – Gemma mỉm cười.

Lúc này, viên ngọc trở thành điểm sáng trong không gian mật thất. Viên ngọc màu tím trong suốt và lấp lánh nằm lọt thỏm trong hộp sọ của bộ xương rắn; nói đúng hơn, mãng xà vương đã ngậm chặt nó trong khoang miệng cho đến khi trở thành bộ xương khô, và luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công nếu ai đó cố đến gần viên ngọc.

Đúng như Dart nói, khó ai cưỡng lại vẻ quyến rũ đến ma mị của viên ngọc. Nó có màu mắt của Gemma – trong vắt, dịu dàng nhưng cũng không kém phần dữ dội. Nhưng với Gemma, viên ngọc này chính là kết tinh từ những giọt nước mắt người Medaras, rồi biến nỗi căm hờn thành sức mạnh bảo vệ cả bộ tộc. Khi sức mạnh của viên ngọc không thể chống lại được sức mạnh kết hợp của muôn loài, nó đã câm lặng từ lúc đó. Nhưng không, dù chỉ còn một người Medaras sống trên đời này, viên ngọc sẽ vẫn ở đây chờ đợi, cho đến khi người ấy xuất hiện và thức tỉnh nó.

– Là nó đúng không, Dart? – Gemma hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi viên ngọc. – Linh vật của tổ tiên em mà anh nói…

– Anh không chắc, nhưng xem ra thì đúng là nó rồi! – Dart nói, đứt quãng, có lẽ vì cơn đau vẫn chưa nguôi hẳn. – Nó chính là Tử Xà và có lẽ chỉ dành cho chủ nhân thật sự!

– Anh biết điều này hơi muộn nhỉ?! – P.T chen vào, không quên buông cái nhìn hả hê về phía Dart. – Của Gem đó, lấy nó đi Gem!

Gemma hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng từ từ tiến lại gần viên ngọc. Một chút bất an thoáng qua nhanh, liệu Tử Xà có chấp nhận cô như một chủ nhân thật sự? Khi chỉ vừa chạm nhẹ vào nó, Gemma cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình đang cuốn lấy cơ thể mình. Vừa nhận ra có điều gì không ổn thì ngay lập tức Gemma cũng bị đánh văng vào tường trước sự ngỡ ngàng của Dart và P.T.

– Gem!!! – P.T hốt hoảng. – Gem có sao không?

Cả P.T và Dart liền chạy về phía Gemma; những gì vừa xảy ra khiến cả ba đều hoang mang, tại sao Gemma cũng bị tấn công? Gemma nhăn nhó bám vào Dart, loạng choạng đứng dậy. Gemma luôn tin cảm giác của mình; cô chắc chắn mình là người Medaras, nhưng liệu có đủ xứng đáng để sở hữu Tử Xà? Gemma nhìn về phía bộ xương thêm chút nữa, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng lục giác; chưa bao giờ cô thấy thất vọng về mình như lúc này. Có phải vì cô đã đến quá trễ? P.T lẽo đẽo theo sau Gemma tìm mọi cách trấn an nhưng vô ích. Dart vẫn đứng đó, dán mắt vào viên ngọc, rồi cũng rời đi sau đó. Gian mật thất chỉ còn lại mãng xà vương vẫn đang ngậm viên ngọc như cách nó vẫn giữ bao đời nay. “Tử Xà chỉ dành cho người xứng đáng”.

***

Không biết cả ba ở lại Cây Chân To đã bao lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày hay nhiều hơn nữa?! Chỉ thấy P.T đã bắt đầu tỏ ra chán chường; cậu không làm gì ngoài việc than vãn mấy ngày nay. Gemma vẫn nhất định không bỏ cuộc cho đến khi cô lấy được Tử Xà. Còn Dart vẫn vậy, luôn ở bên Gemma như một người anh cả trong gia đình. Và gia đình ấy chỉ có hai người, hoàn toàn không có chỗ cho P.T. Nhưng cậu cũng không lấy làm buồn vì điều đó, vì nếu là gia đình thì sao có “cảm giác tim vận động” được nữa! Vừa nghĩ tới thì nó lại vận động luôn này, ngoài P.T, liệu có mấy ai trải qua được cảm giác tuyệt vời như vậy?!

– P.T! Cậu có thể giữ im lặng được không, mọi người cần nghỉ ngơi!

Giọng nói lạnh lùng đến từ Gemma làm trôi tuột mọi cảm xúc của P.T, khiến cậu ngừng ngay tràng cười khoái chí. Chán thật, nhưng dù sao tim em vẫn sẽ không bao giờ ngừng vận động vì Gem! Hậm hực nhìn về phía Dart, P.T nghĩ, thể nào anh ta cũng hả hê lắm khi thấy mình bị Gemma mắng. Không biết trước kia Dart thế nào; chứ từ sau lần gặp lại ở trại X vừa rồi, P.T không thể nào ưa nổi anh chàng này. Cũng không hẳn vì Gemma, mà vì điều gì đó cứ canh cánh trong lòng P.T, nhưng lại không thể gọi tên cảm giác ấy được.

Không gian im ắng bao trùm lấy hành lang; mấy ngày nay, Gemma ra sức tìm cách giải mã các văn tự cổ, cũng như liên hệ từ những hình vẽ trên tường nhưng vẫn không thu được kết quả là bao. Gemma không muốn mất thời gian nhiều ở đây, sau lưng họ vẫn còn Marcus truy đuổi. Chính vì thế cô hy vọng vào Tử Xà, dù không biết sức mạnh từ nó như thế nào nhưng biết đâu sẽ đánh bại được đế chế của Marcus. Mọi thứ đều không rõ ràng nhưng Gemma vẫn hy vọng.

Gemma cứ suy nghĩ mông lung cho đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ chập chờn – như những ngày vừa rồi vậy. Không hiểu sao, Gemma không thấy kiệt sức, vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục nghiên cứu vào hôm sau. Mỗi đêm, với Gemma, đó không phải là ngủ mà là thả bồng bềnh mình đến một nơi nào khác – xa lạ và cũng thật thân quen.

“Máu thức tỉnh nước mắt! Nước mắt hóa sức mạnh vô biên ngăn bước Tử Thần…”

Gemma bật dậy, nhìn quanh; không gian vẫn im ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của P.T và Dart. Là mơ sao? Không! Nó rất rõ ràng, nó khiến cô cảm thấy bứt rứt không yên; và ngay từ lúc bật dậy, Gemma cảm thấy như mình bỏ quên điều gì đó. “Máu thức tỉnh nước mắt” – từng từ một cứ lặp đi lặp lại trong đầu Gemma, khiến cô không thể ngồi yên. Gemma đứng dậy, chạy lại bên hai bức tường – một bên là văn tự cổ, một bên là những hình vẽ của bộ tộc Medaras. Gemma cứ thế lẩm bẩm và tìm cách sắp xếp tại những điều vừa nghe được. Và rồi mắt Gemma sáng bừng lên; cuối cùng cô đã hiểu.

Không đánh thức Dart và P.T, Gemma vội vàng vào mật thất hình lục giác. Cô cứ thế đứng đối diện với mãng xà vương, ánh mắt kiên nghị nhưng không hướng về Tử Xà mà là nhìn thẳng vào mắt mãng xà vương. Dù chỉ còn một bộ xương nhưng Gemma biết nó chưa bao giờ từ bỏ sứ mệnh bảo vệ linh vật của bộ tộc mình. Nhưng giờ, nó đã có quyền nghỉ ngơi, vì Gemma sẽ là người tiếp tục nhiệm vụ này.

Gemma từ từ đưa tay lên môi và cắn mạnh; một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống. Máu của Gemma và nước mắt của người Medaras, chắc chắn chìa khóa nằm ở đây. Không chần chừ thêm nữa, Gemma nhanh chóng tiến đến gần mãng xà vương, hồi hộp đưa ngón tay đang rỉ máu lên đỉnh đầu bộ xương… Giọt máu rơi xuống, chậm rãi lan dần ra khắp mọi ngóc ngách của bộ xương. Gemma bất giác lùi ra sau một bước, đưa tay che ngang mặt để tránh vầng sáng bừng lên mỗi lúc một rực rỡ từ mãng xà vương. Nhưng rất nhanh, Gemma đã bỏ tay xuống – cô muốn ngắm nhìn và ghi nhớ khoảnh khắc kỳ diệu này mãi mãi.

Khi ánh sáng dịu lại cũng là lúc bộ xương mãng xà vương từ từ tan biến – như chưa hề tồn tại. Gemma nhanh tay đón lấy Tử Xà – giọt nước mắt của người Medaras – trước khi nó kịp rơi xuống đất. Run run đưa viên ngọc lên cao ngang tầm mắt, Gemma thấy mình như được hồi sinh thêm lần nữa. Bây giờ, cô mới thật sự là hậu duệ Medaras, người bảo vệ xứng đáng của Tử Xà.

– Ôi Gem… Gem đã lấy được viên ngọc!

Tiếng la the thé quen thuộc của P.T làm Gemma như sực tỉnh; nhìn xuống viên ngọc trong tay, cô mới chắc chắn vừa rồi không phải là một giấc mơ. Dart cũng đã xuất hiện; anh tỉnh giấc vì luồng ánh sáng phát ra từ mật thất và nhanh chóng có mặt, chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu vừa rồi.

Theo như những gì Gemma hiểu được từ lời truyền của tổ tiên thì Tử Xà ẩn chứa một sức mạnh vô biên vẫn chưa được thức tỉnh; và thật tình thì cô không biết làm sao để đánh thức sức mạnh của dòng tộc mình. Nhưng dù sao, có viên ngọc trong tay vẫn khiến Gemma yên tâm phần nào. Gemma tin rằng, có viên ngọc quý, việc tiêu diệt Marcus, giải cứu trại X chỉ còn là vấn đề thời gian.

– Vậy ngày mai chúng ta lên đường ngay chứ, Gem? – Dart hỏi.

Gemma gật đầu khi bàn tay vẫn mân mê viên ngọc; trong bóng tối, nó vẫn ánh lên sắc tím mê hoặc. P.T bên cạnh vẫn dán mắt vào Tử Xà thèm thuồng – giá mà Gemma cho cậu sờ vào nó dù chỉ một lần.

– Có… có thể cho em mượn Tử Xà một chút được không, Gem? – P.T tiến lại gần Gemma, đưa tay khều nhẹ. – Em nghĩ em sẽ mạnh hơn nếu hấp thụ…

Chưa kịp nói hết câu P.T đã im bặt khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Gemma.

– Không thì thôi vậy… – P.T giận dỗi. – Nhưng khi nào Gem đổi ý thì…

– P.T!!!

*

Trời đã sắp sáng, cả ba thống nhất sẽ chợp mắt lấy sức một lát rồi lên đường ngay; nhưng Gemma không ngủ được. Cô cứ nghĩ đến ngày mai và tự mỉm cười một mình. Ngày mai…, họ sẽ băng qua khu rừng để đến với thế giới tràn ngập màu sắc mà Gemma luôn ao ước được hòa mình vào đó. Rồi như người bình thường, Gemma và Dart cùng nhau đi làm, P.T thì sẽ ở nhà và dọn dẹp – cậu nên học nấu ăn nếu muốn sống cùng Gemma và Dart. Và khi cả ba đã sẵn sàng – hoặc có lẽ, tận sâu trong thâm tâm Gemma, là đến khi đánh thức được sức mạnh trên trong Tử Xà, họ sẽ cùng quay về đối đầu với Marcus. Gemma muốn cuộc sống yên ổn như những người bình thường; nhưng cô không muốn số phận những đứa trẻ mồ côi như bọn cô lần nữa được lặp lại ở Cỏ Gà. Gemma biết mình sẽ phải hành động; vì cô là người Medaras!

Khi Gemma cũng chìm vào giấc ngủ muộn màng – dĩ nhiên là cả Dart và P.T đã ngủ từ trước đó khá lâu – một bóng đen xuất hiện, từ từ tiến lại chỗ Gemma. Cố nhẹ nhàng nhất có thể, bóng đen cẩn thận quan sát trước sau rồi cúi xuống người Gemma. Mục tiêu của hắn chắc hẳn là viên ngọc Tử Xà mà Gemma vừa có được. Viên ngọc lấp lánh vẫn đang được Gemma nắm chặt trong lòng bàn tay, kể cả khi ngủ. Bóng đen nhếch mép cười sau khi dễ dàng lấy được Tử Xà trong tay Gemma. Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, hắn cũng đã có nó trong tay. Không mất thêm thời gian, bóng đêm tìm cách chuồn êm trước khi chủ nhân viên ngọc thức giấc. Hắn không sợ việc đối đầu với Gemma, chỉ là, ra đi trong êm đẹp dù sao vẫn tốt hơn. Xin lỗi nhé, Gem!

Bóng đen nhanh chóng ra khỏi Cây Chân To, viên ngọc đã được hắn bọc cẩn thận trong túi áo, chỉ cần vượt một đoạn ngắn là có thể về nhà, chắc hẳn chủ nhân sẽ hài lòng lắm đây!

– Tên khốn, tôi biết thế nào cũng vậy mà!

P.T chưa bao giờ phẫn nộ hơn thế, trước mặt cậu là người mà Gemma tin tưởng bấy lâu. Dart hơi khựng người lại khi đối diện với P.T, thật khó chịu khi có ai cản đường anh vào những lúc cấp bách thế này. Phải, là Dart! Nhưng bây giờ có thể gọi anh là Corun XXX – Corun chỉ huy cấp cao ở trại X. Cũng không có gì khó hiểu, Dart đã trở thành Corun từ khi Gemma và P.T tận mắt chứng kiến anh bị tiêm Corundias. So với người bình thường, quá trình Corun hóa của Dart diễn ra khá nhanh; một phần do cơ thể thích ứng hoàn toàn nhưng chủ yếu là do loại Corundias có nồng độ cao được Marcus bào chế dành riêng cho Corun cao cấp. Chúng lan tỏa và chiếm lấy cơ thể Dart ngay sau đó và được đưa vào kế hoạch mới của Marcus. Vì ông biết, Dart là điểm yếu duy nhất của Gemma.

– Mau trả viên ngọc cho Gem! – P.T thét vào mặt Dart.

– Khôn hồn thì tránh đường. Ta đang vội! – Dart thản nhiên.

Đúng là Dart đang vội – và dĩ nhiên không muốn đối mặt với Gemma – nên không muốn dây dưa ở đây thêm nữa. Dù chỉ biết Gemma qua những ký ức được cấy vào đầu, nhưng thi thoảng, trong Dart xuất hiện cảm giác thân quen. Tuy nhiên, đó chỉ là những cảm xúc mơ hồ thoáng qua – và với một Corun, đó hoàn toàn là điều xa xỉ. Không buồn quan tâm đến P.T nữa – vì thật ra, ai cũng biết cậu không bao giờ là đối thủ của anh – Dart quay đi, rồi khựng lại, ngỡ ngàng; sau lưng anh, Gemma đã đứng đó từ bao giờ.

Giây phút phát hiện ra Dart không còn là người anh trai mà Gemma biết – và thậm chí cô đã xem anh là người thân duy nhất – thật sự khiến cô suy sụp. Gemma chưa từng nghĩ đến việc Dart là một phần trong kế hoạch của Marcus, cho đến lúc P.T cảnh báo. Gemma đã định gạt đi; nhưng tự sâu trong lòng cô cũng xuất hiện những câu hỏi, những thắc mắc về Dart. Có gì đó rất khác! Mà Gemma thì luôn tin cảm giác của mình – cô chưa từng cảm nhận sai bất cứ điều gì. Gemma buộc phải chấp nhận Dart là Corun, khi anh hoàn toàn không nhớ gì về những kỷ niệm ở cô nhi viện – kể cả lần cả hai trốn ra ngoài rình xem hồn ma xuất hiện, là kỷ niệm mà Gemma chắc chắn anh không bao giờ quên, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Lần đó Dart không hề khóc; vậy mà khi Gemma nói, anh lại lúng túng nhận. Gemma đã cố lừa phỉnh bản thân rằng, dù có là Corun thì Dart vẫn là Dart. Nhưng giờ Gemma phải chấp nhận cô đã mất Dart từ lâu.

– Ồ, xem ra cả hai đều đã biết… – Dart nhếch mép nhìn Gemma. – Rất xin lỗi, nhưng tiếc là tôi không phải tên Dart ngu ngốc nào đó mà cô từng biết, Gem!

– Câm mồm, không được gọi tên Gem!

P.T cảm thấy từng tế bào đang sôi lên khi nghe tên Gemma phát ra từ miệng Dart. P.T không và không bao giờ có thể tha thứ cho Dart hay bất kỳ ai làm tổn thương Gemma; nhất là khi cậu thật sự hiểu rằng, lòng tin là vô giá, không bất kỳ thứ gì có thể đánh đổi được.

– Được rồi… – Dart hết nhìn Gemma rồi lại nhìn P.T. – Tôi chỉ cần viên ngọc, thế nên hai người có thể tránh đường giúp tôi chứ?

– Trả viên ngọc lại đây, Dart! – Gemma cuối cùng cũng đã lên tiếng.

– Ha ha… đúng thế! – Dart bật cười trong giây lát rồi sa sầm nét mặt. – Nể tình tên Dart, tôi đang cho hai người cơ hội sống sót và rời khỏi đây đấy!

– Trả viên ngọc và trả Dart lại cho tôi, đồ khốn!

 Gemma vừa nói vừa lao vào, thộp lấy cổ áo khiến Dart có phần bất ngờ. Nhưng nhanh như chớp, Dart đã dùng đôi tay rắn chắc của mình gạt Gemma qua một bên. P.T thấy vậy cũng lao vào, nhảy lên lưng và ôm chặt hai cánh tay Dart.

– Gem! Mau lấy ngọc lại!

Dart cười khẩy, khẽ cúi xuống, quật P.T ngã sõng soài ra phía trước; anh nhanh chóng đứng thẳng dậy, thủ thế.

– Vậy hôm nay tôi tiễn các người về với tổ tiên luôn vậy, lũ cứng đầu!

Dart gằn giọng rồi lao vào Gemma; anh không tin mình lại bị một đứa con gái và tên người bột vô tích sự cản đường. Nhưng Dart đã lầm; thân thủ Gemma vốn đã rất tốt, từ trước khi bản năng rắn trong cô sống dậy, thế nên, lúc này đây, cô chắc chắn không phải một đối thủ “dễ chơi”. Tuy nhiên, Dart cũng không phải một chiến binh hạng trung; từ lúc còn ở cô nhi viện thì chưa ai là đối thủ của anh. Việc này Gemma rõ hơn ai hết; và cô cũng chưa bao giờ là đối thủ của Dart; dù lúc tập luyện, anh vẫn luôn nhường nhịn cô. Giờ, Dart là Corun XXX, sở hữu sức mạnh gấp ba lần một Corun bình thường, thì một Gemma với bản năng rắn có gì phải khiến anh lo ngại?

Gemma và Dart không ai thật sự đánh hết sức. Dart muốn thăm dò; với anh, hiểu hết khả năng của đối thủ luôn là điều thú vị. Còn Gemma, chỉ đơn giản là lấy lại được viên ngọc; cô không có ý định muốn ăn thua đủ với Dart. Lúc này, P.T đã lồm cồm bò dậy và lại lao vào Dart, khiến anh ngán ngẩm trước kẻ vô dụng nhưng lì đòn này. Trong lúc Dart còn đang mất tập trung bởi P.T, thì Gemma đã xác định được vị trí Tử Xà. Chớp lấy cơ hội, Gemma nhanh tay giật lấy viên ngọc từ trong túi Dart. Thật sự mà nói, Dart tức giận, nhưng cũng rất thán phục tốc độ và sự chuẩn xác lúc Gemma đưa tay chộp tới; rõ ràng, một Corun bình thường không bao giờ đạt được điều ấy.

Như không để Gemma có thêm hy vọng khi vừa chạm tay vào viên ngọc, một toán Corun đã xuất hiện – trong đó có cả Toby. Thật là một cuộc trùng phùng tréo ngoe mà Gemma chưa bao giờ nghĩ đến.

– Có vẻ như chúng tôi đến vừa kịp lúc nhỉ? – Toby lên tiếng khi nhìn thấy viên ngọc trong tay Gemma. – Chào Gemma, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!

– Đừng nhiều lời, mau lấy lại viên ngọc từ tay cô ta! – Dart gằn giọng trước đội quân Corun.

Có vẻ như đây sẽ là một cuộc chiến đấu không cân sức. Dù Gemma mạnh nhưng chỉ cô và P.T thì làm sao địch nổi cả đoàn quân Corun, mà trong đó còn có cả Dart và Toby. Cầm chắc viên ngọc trong tay, Gemma cầu mong nó tỉnh giấc để cho cô sức mạnh vô biên như trong truyền thuyết, nhưng dường như vô ích. Các Corun đã tản ra và bao vây Gemma, khiến cô phải tập trung cảnh giác cao độ. Không thể để viên ngọc rơi vào tay Dart lần nữa.

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 1 Tại Đây

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...