LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG XV : P.T

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 2 tuần ago.
Please wait...

Trong căn phòng quen thuộc, với những ánh nến leo lắt, tạo nên khoảng không gian tối sáng mập mờ, Băng Nhi ngồi xếp bằng giữa phòng, mắt nhắm nghiền. Trước mặt cô là hai mảnh vỡ của Tử Xà được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ phủ tấm vải nhung đỏ thẫm. Không có gì ngạc nhiên khi Marcus giao chúng cho Băng Nhi, vì ông có cố giữ khư khư cũng chẳng ích gì. Ít ra, Băng Nhi là một pháp sư, có hiểu biết nhất định về viên ngọc; và hơn hết, cô có khả năng hồi sinh nó – Marcus tin vậy. Dĩ nhiên, Băng Nhi cũng có niềm tin vào chính mình; chỉ là, trước hai mảnh Tử Xà, mọi khả năng của cô đều trở nên vô nghĩa. Phải có cả mảnh ngọc cuối cùng mới có cơ hội hồi sinh Tử Xà.

Về việc Marcus gạt Gemma ra khỏi kế hoạch cũng không có gì khó hiểu. Khi sự thật về thân phận của Gemma được phơi bày, thì những bí tích, sức mạnh mà người Medaras để lại mới là thứ đáng quan tâm; thế nên, nếu có được Tử Xà trong tay thì Gemma hoàn toàn vô dụng. Đã vô dụng, lại còn phiền nhiễu, chống phá Marcus, thế thì sao không giết quách đi cho xong?! Nhưng Băng Nhi cảm thấy có chút không thỏa đáng; từ đầu tiên chính cô và Marcus đã xác định rằng, họ cần Gemma cho mục đích khác, thế nên thay đổi quá đột ngột thế này, rõ ràng bảo bình thản đón nhận thì cũng khó. Giữ Gemma sống rõ ràng không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch của Marcus. Gemma phải chết, nhưng chưa phải lúc này!

Đột nhiên, Băng Nhi mở trừng mắt, nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt mình, như thể đang nhìn thấu một điều bí mật nào đó. Tấm màn nhung đỏ khẽ chuyển động, những ánh nến ngả nghiêng – có gió! Giữa làn gió kỳ lạ ấy, một mảnh giấy nhỏ màu vàng xuất hiện – là một lá bùa, trông có vẻ mỏng manh nhưng chứa đựng huyền thuật kỳ diệu. Khi lá bùa vẫn còn lơ lửng trên không trung, Băng Nhi – vẫn với tư thế ngồi ấy – vung thanh kiếm vốn nằm bên cạnh từ nãy, chĩa thẳng lên cao, thâu lấy lá bùa. Băng Nhi thu kiếm về trước mặt, lại nhắm mắt, lầm rầm đọc chú, trong khi một bàn tay giữ thanh kiếm trước ngực, một tay miết dọc thân kiếm. Bất thình lình, lá bùa bốc cháy – cháy viền quanh rồi mới lan vào giữa; ánh sáng lửa soi tỏ duy nhất một từ “Mộng” trước khi mọi thứ hóa thành tro.

***

Phải cố lắm Gemma và P.T mới đến được nơi trú ngụ – là cái hang nhỏ bên cạnh sườn dốc, mà họ đã từng trú tạm khi Gemma và P.T cùng nhau bỏ trốn khỏi trại X đêm nọ. Thật ra Cây Chân To là nơi lý tưởng để cả hai lưu lại trong thời gian chờ Gemma khỏe lại, tiếc là nơi ấy đã bị lộ; không chừng, Dart đã dàn binh ở đó chờ tóm họ cũng nên. Thế nên, cái hang chật hẹp này vẫn là nơi thích hợp nhất – tất nhiên cho đến khi bị phát hiện, vì cả hai biết, Marcus không dễ dàng buông tha họ.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Nhưng sợ gì chứ, bây giờ Gemma là chúa tể của rắn rồi, bọn Corun thì có là gì – P.T thích thú nghĩ; thật là trong đời, cậu chưa từng bao giờ gặp được ai “ngầu” như Gemma của mình! Và cho dù Gemma có giải thích bao nhiêu lần, rằng cô chỉ có thể điều khiển nếu bọn rắn ở gần mình, thì P.T cũng không chịu hiểu – hoặc cậu không muốn hiểu. Cơ bản, chưa từng ai có thể làm thay đổi suy nghĩ của P.T!

Gemma không nói thêm nữa, mặc kệ P.T với những suy nghĩ trên mây. Sau khi lót dạ bằng ít quả dại do P.T tìm về, Gemma cảm giác mình khỏe lên được vài phần, dù các vết thương vẫn không ngừng đau nhức. Thật ra, khả năng chịu đựng của Gemma khá tốt, nên mấy vết thương này không phải vấn đề; điều cô lo lắng nhất là thời gian – có đủ để kịp lành lại trước khi Marcus và đội quân Corun của hắn tìm đến?

*

Khó khăn lắm Gemma mới có thể ru ngủ bản thân; nhưng chỉ vừa chợp mắt được một chút thì cô bật dậy – có tiếng động lạ bên ngoài hang. Gemma nhìn chằm chằm về phía có tiếng động, nhưng không thể thấy được gì; cửa hang đã được cô và P.T che lại bằng mấy bụi cây nên che hẳn tầm nhìn. Không có thêm âm thanh nào nữa cả! Gemma ngồi vậy rất lâu rồi mới nằm xuống trở lại, tự trấn an rằng đó chỉ là tiếng thú hoang.

Nhưng, thêm lần nữa, khi Gemma vừa khép mắt lại, cố tiếp tục giấc ngủ dang dở, không gian tĩnh mịch lại xao động. Lần này, âm thanh rõ ràng và dồn dập hơn; có thứ gì đó đang lao đến và khéo léo nương theo chiều gió một cách nhịp nhàng.

– P.T! – Gemma ngồi dậy, khẽ gọi. – Cậu có nghe thấy gì không?

Không có tiếng trả lời; thậm chí, tiếng thở đều đều quen thuộc của P.T cũng tắt hẳn rồi. Nhận thấy điều không ổn, Gemma ngồi thẳng dậy, lặng im và cố gắng lắng nghe. Gemma gọi P.T thêm lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời; cô để bản thân thật tĩnh, cho mắt quen dần với bóng tối, nhìn quanh. P.T đã bốc hơi thật rồi! Gemma lo lắng cho cậu bạn người bột thật, nhưng âm thanh bên ngoài hang khiến cô phải quan tâm hơn. Nếu đã bị phát hiện, cứ trốn ở đây cũng chẳng ích gì; thêm phần, rất có thể đó là âm thanh của cuộc xung đột giữa P.T và đội quân Marcus, nên Gemma càng không thể ngồi yên. Hít một hơi thật sâu, chầm chậm đứng dậy, Gemma nén đau bước về phía cửa hang.

*

Nếu bỏ qua cảm giác đau đớn vì những vết thương hành hạ, bỏ qua luôn hận thù, thì cảnh tượng trước mắt Gemma thật tuyệt. Ánh trăng mờ ảo, dịu ngọt như quấn lấy từng đường kiếm uyển chuyển kia! Là phụ nữ – Gemma chắc chắn – dẫu tấm áo choàng rộng che gần như tất cả cơ thể cô ta, nhưng mái tóc dài đen mượt cột cao và nhất là sự mềm mại trong từng cử động như thế chỉ có thể là nữ. Cô gái lạ vẫn mải miết múa kiếm, rồi bất thình lình quay lại phía cửa hang – nơi Gemma đang đứng – và mỉm cười. Là Băng Nhi!

Gemma thoáng sững sờ; Marcus lẽ nào có thể tìm thấy cô nhanh đến thế, lại cử Băng Nhi đến đây được ngay? Họ muốn gì, mảnh cuối của Tử Xà, đúng không? P.T đâu – Gemma nhìn quanh, hoang mang tự hỏi và chua chát chấp nhận rằng, cậu không đủ sức đọ với Băng Nhi. P.T, Tử Xà, sự sống… Gemma nhếch môi chua chát, rít lên để dằn cơn đau xuống, bật mạnh về phía Băng Nhi.

Nhưng khi Gemma vừa lao đến, Băng Nhi vụt biến mất, như thể, tất cả chỉ là ảo ảnh vậy. Gemma có vẻ bị hẫng, nên chỉ dừng lại, chau mày suy nghĩ, rõ ràng chưa kịp thủ thế. Tiếng kiếm vút nhanh phía sau; Gemma vội vàng xoay người lại. Băng Nhi lơ lửng trên không trung – trái hoàn toàn với mọi hiểu biết về vật lý của con người, trông như thể một trò đánh lừa của nghệ sĩ ảo thuật vậy; áo choàng đen bay phấp phới giữa vầng sáng thanh khiết của ánh trăng đầu mùa càng khiến mọi thứ kỳ dị, ma mị. Băng Nhi vốn đã thu kiếm về bên hông – rõ ràng không có ý định tấn công Gemma; vì nếu có thì mạng Gemma không giữ được rồi.

– Bình tĩnh, Gemma! – Băng Nhi cười nụ cười khó hiểu. – Tôi đến đây với thiện chí, nên cô không cần quá lo lắng làm gì.

Tay sai thân cận nhất của Marcus đang ở đây, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, và bảo Gemma bình tĩnh? Băng Nhi không tấn công cô là thật, nhưng chắc chắn không đến để hàn huyên tâm sự; và, cho dù là gì thì nhất định Gemma cũng không bao giờ đáp ứng cho kẻ thù.

– Tôi đến đây không liên quan đến Marcus! – Băng Nhi nói, như thể hiểu hết tâm can của Gemma. – Tôi đến vì thứ cô muốn…

– Tiếc là tôi không muốn gì ở cô cả! – Gemma cười khẩy. – Và đừng hèn hạ mà tránh né bằng mấy trò ma thuật rẻ tiền ấy!

– Ô! – Băng Nhi tỏ vẻ bất ngờ, rồi bật cười khanh khách. – Đây chỉ là ảo ảnh thôi mà, Gemma! Cô không tin nó là thật đấy chứ?

– Gem… Gem! Em đây, Gem!

Tiếng P.T hét lên khiến Gemma giật mình; cô đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. Gemma thật sự hoang mang, đảo mắt về lại vị trí ban nãy mà Băng Nhi treo mình, nhưng cô ta cũng không còn ở đó nữa. Bất thình lình, mọi thứ tối sầm lại, rồi “phụp” – Gemma chới với. Cô đang rơi tự do, vào một hố sâu đen ngòm, không đáy.

Gemma giật mình, bật dậy, nhìn quanh. Trời đã sáng hẳn; P.T ngồi sát bên, mặt mày lo lắng, miệng không ngừng gọi tên cô. Là một giấc mơ sao?

– Ôi Gem tỉnh rồi – P.T thở phào. – Gem làm em sợ quá, mơ thấy gì mà cả người ướt nhẹp vậy?!

Gemma không trả lời P.T; cô lặng im nhớ về những thứ vừa qua – tiếng kiếm rít giữa gió, tiếng Băng Nhi nói, nụ cười của cô ta… – mọi thứ quá thật, không thể chỉ là một giấc mơ được!

***

Gemma hồi phục khá nhanh – những vết thương bắt đầu kéo da non, cơn đau nhức cũng đã thôi, không còn hành hạ cô nữa. Có lẽ, chỉ một hai hôm nữa, Gemma sẽ có thể hành động. Tất nhiên, cô biết, không thể cứ thế mà tìm đến Marcus đòi ngọc – như thế chẳng khác nào tự đi vào chỗ chết; nhưng chắc chắn cô không thể ngồi yên thêm nữa.

P.T gợi ý nên về lại Cây Chân To, biết đâu lại nhận được chỉ dẫn từ tổ tiên Medaras. Thật ra Gemma cũng nghĩ tới điều này; không phải vì đó là điểm tựa để dựa vào mỗi khi gặp chuyện khó khăn, mà vì cô cảm nhận được còn nhiều điều khác nữa đang chờ mình. Nhưng nghĩ đến chuyện Cây Chân To đang bị bủa vây bởi Corun khiến Gemma chùn bước.

– Nếu tôi nói giờ chúng ta tìm cách đột nhập vào trại X thì cậu có đi cùng tôi không? – Gemma giả vờ làm mặt nghiêm túc.

– Tất nhiên, bất kể nơi đâu miễn là… – Đang ba hoa P.T liền khựng lại và la oai oái. – Hả…? Gem vừa nói gì, trại… trại X hả? Gem điên rồi!

– Thì phải vào hang cọp mới bắt được cọp chứ! – Gemma thích thú nhìn P.T hốt hoảng.

– Cọp? – P.T trố mắt ngạc nhiên. – Nhưng mình cần cọp để làm gì, Gem?

– Đồ ngốc, ý tôi là mình phải lấy lại hai mảnh Tử Xà… – Gemma búng vào cái đầu tròn trọc lốc của P.T. – … nên chỉ còn cách đột nhập vào trại X thôi!

– Rồi lại bị tóm như lần trước hả? – P.T đứng phắt dậy. – Mà em cũng không muốn về đó, năm mươi lần không, à… một trăm lần không muốn luôn!

Gemma bật cười khi thấy bộ dạng sừng sộ của P.T; rồi khựng lại khi phát hiện ra sự khác biệt của chính bản thân mình. Đây là cô sao? Phải rồi, Gemma cũng đã từng là một đứa trẻ vui vẻ, hồn nhiên ở cô nhi viện; lớn lên một chút, cô không còn cởi mở như trước nhưng cũng không đến mức lãnh đạm như bây giờ. Những ai thân thiết với Gemma đều biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp.

– Còn tôi thì không muốn về đó tới một trăm năm mươi lần! – Gemma ngả người. – Đùa cậu chút thôi!

– Quay về Cây Chân To đi, Gem! – P.T nài nỉ.

– Không biết nữa… mai rồi tính…

*

Dù cả ngày tập luyện vất cả, Gemma vẫn trằn trọc, không sao ngủ được; có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều. Giá mà, đầu óc chỉ đơn giản là một ngăn tủ, để nếu muốn, cô có thể dọn dẹp hết tất cả, chỉ giữ lại những gì tốt đẹp; hoặc chí ít, như lúc này, là có thể đóng chặt nó lại. Phải, giá mà con người ta có thể điều khiển suy nghĩ của chính mình. Đêm nay trăng tròn và sáng hơn; thỉnh thoảng, xa xa, mấy con sói hoang cất tiếng hú gọi bầy, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Gemma nhìn sang phía P.T đã ngủ say như chết, khẽ mỉm cười. Đột nhiên, âm thanh quen thuộc của đêm trước lại vang lên – tiếng kiếm vút trong gió càng lúc càng gần. Gemma ngồi bật dậy, không lẽ lại là giấc mơ đó? Gemma nhẹ nhàng di chuyển đến gần P.T, lay mạnh.

– P.T, dậy đi P.T!!!

P.T trở mình, rên ư ử vài tiếng rồi lại tiếp tục ngủ. Gemma cần P.T thức dậy, để chứng minh đây không phải là mơ, nhưng không tài nào đánh thức cậu được; trong khi đó, âm thanh bên ngoài mỗi lúc một dồn dập hơn. Và rồi, âm thanh ấy ngưng bặt, trả lại sự yên tĩnh cho không gian nơi đây. Không một tiếng động nào – kể cả tiếng gió – khiến Gemma cảm thấy nghi hoặc chính mình. Có đúng là cô đã nghe lầm vì quá ám ảnh giấc mơ đêm trước?

Cẩn thận bước ra khỏi hang, Gemma nhận thấy xung quanh không có gì đặc biệt. Không gian tĩnh mịch và yên bình không làm Gemma yên tâm; ngược lại, cô càng thêm cảnh giác. Đi một vòng quan sát vẫn không thấy gì, Gemma quay trở lại cửa hang. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên – như đang thì thầm vào tai cô vậy.

– Tôi chờ cô lâu rồi, Gemma!

Hít một hơi rồi từ từ quay lại, không ngoài dự đoán của Gemma – là Băng Nhi. Gemma bình tĩnh nhìn Băng Nhi và lùi về sau, tạo một khoảng cách an toàn – cô không quen ở gần ai đến thế, cho dù là thực hay mơ. Băng Nhi vẫn không khác hôm qua là mấy – áo choàng đen, thanh Vũ Kiếm trong tay, nụ cười khinh khỉnh và cái nhìn như xuyên thấu người đối diện.

– Là mơ hay thật? – Gemma hỏi trống không.

– Tùy cô nghĩ thôi! – Băng Nhi nhún vai.

– Xem ra, tôi là người quyết định, nhỉ?! – Gemma gằn giọng. – Vậy cô nên đi đi, trước khi tôi giết cô, cho dù đây là mơ hay thật!

Băng Nhi khẽ nhướng mày, rồi bật ra một tràng cười thích thú; Gemma thật thú vị hơn cô tưởng rất nhiều. Nhưng rồi, rất nhanh, Băng Nhi lặng im, khẽ nhếch môi và thảy về phía Gemma một câu hờ hững.

– Giết tôi thì làm sao cô biết được thứ tôi mang đến cho cô là gì?

– Thứ tôi muốn à? Như hôm trước cô đã nói, hả? – Gemma khinh khỉnh. – Thứ duy nhất tôi muốn lúc này là được nhìn thấy cô chết!

– Thật sao? Tôi sao? – Băng Nhi bình thản. – Tôi cứ tưởng là ai khác chứ?

Gemma hừ khẽ, thảy cái nhìn khinh bỉ về phía Băng Nhi. Rõ ràng, người mà Băng Nhi nhắc đến chính là Marcus; và như thế cũng có nghĩa Băng Nhi công khai chuyện muốn phản bội ông ta.

– Đừng hiểu lầm, chỉ lần này thôi! – Băng Nhi lạnh lùng. – Thế nên hãy tận dụng cơ hội.

– Cô muốn mảnh ngọc còn lại?

– Tất nhiên, nó là thứ duy nhất tôi cần ở cô!

– Vậy cô sẽ cho tôi thứ gì? – Gemma nhếch mép cười nửa miệng. – Không phải mạng của Marcus chứ?

Băng Nhi mỉm cười; dĩ nhiên, mọi thứ đâu có dễ dàng đến vậy. Nếu Gemma muốn thì tự thân phải cố gắng, phải nỗ lực hơn thôi; chỉ là, nếu Gemma hợp tác, thì tất nhiên Băng Nhi không có ý định cản đường. Ở đây, Băng Nhi là người duy nhất biết về yếu điểm của Marcus; thế nên, Gemma nên ngoan ngoãn nghe theo thì hơn. Cô muốn Tử Xà – thứ duy nhất khiến Băng Nhi có thể đạt được mục đích của riêng mình – và nếu có nó thì dĩ nhiên không cần đến Marcus nữa. Băng Nhi muốn đi đường nhanh hơn.

– Tôi sẽ cho cô biết một sự thật về Marcus! – Băng Nhi bình thản nhìn Gemma. – Một điểm yếu mà cô có thể sử dụng để biến mình thành người chủ động.

– Cô nghĩ, nó đáng bằng Tử Xà? – Gemma lên giọng, khiêu khích.

– Chà! – Băng Nhi cười lạt. – Bằng một mảnh vỡ của viên ngọc đã cũ ấy thôi chứ?!

Băng Nhi cố nhắc nhở rằng, thứ Gemma đang giữ chỉ là một mảnh vỡ của viên ngọc mà thôi. Nhưng, với Gemma, Tử Xà không đơn giản là một viên ngọc đầy quyền năng; nó là thứ duy nhất khẳng định cô là hậu duệ cuối cùng còn sót lại của bộ tộc Medaras. Tử Xà là máu và nước mắt của Medaras – nó là duy nhất, là vô giá mà không gì có thể đánh đổi được. Gemma thừa biết, Tử Xà đủ hấp dẫn để rất nhiều kẻ muốn lao vào, đoạt lấy. Nhưng đối diện với Băng Nhi thì cô phải tự hỏi lại; rằng, Tử Xà đáng để người ta phải phản bội lại chính người mà họ từng phủ phục dưới chân? Vậy cũng tốt, nếu Băng Nhi có ý đồ riêng thì hẳn sự trung thành dành cho Marcus đã không còn tuyệt đối. Nội bộ trại X lủng củng, lại thêm thông tin về Marcus mà Băng Nhi muốn trao đổi, thì Gemma hoàn toàn tin mình có thể lật ngược thế trận – vốn đang nghiêng hẳn về phía đối phương.

– Cô cần Tử Xà để làm gì? – Gemma hỏi. – Cô định soán ngôi Marcus à?

– Không phải việc của cô! – Băng Nhi điềm nhiên. – Yên tâm, mục đích của tôi hoàn toàn không gây hại cho bất kỳ ai.

– Cô nghĩ tôi sẽ tin cô?

– Tùy cô! – Băng Nhi nhún vai. – Tôi chỉ có thể nói với cô hai điều. Thứ nhất, tôi cam đoan không hại ai; thứ hai, tôi không cùng chí hướng với Marcus, chỉ là, tôi cần ông ta!

– Giờ thì không cần nữa à? – Gemma khinh bỉ hỏi.

– Không! – Băng Nhi vẫn không hề nao núng. – Nếu cô đồng ý với tôi, thì Marcus không còn giá trị gì cả.

– Được! Coi như thỏa thuận!

– Vậy ngày mai, giờ này, tại nơi đó… – Giọng Băng Nhi dần ngắt quãng. – … nhớ mang theo… Tử Xà!

Mây đen kéo đến, che khuất cả bầu trời đêm, nuốt chửng cả vầng trăng đang vằng vặc sáng. Gió nổi mạnh theo từng cơn, như muốn khuấy động cả khu rừng đang yên tĩnh, Gemma có cảm giác như mọi vật nơi đây đang xoay chuyển quanh mình; cô bất giác rùng mình, quay nhìn về phía Băng Nhi thì chỉ còn là khoảng không. Thêm một luồng gió lạnh nữa thốc đến khiến Gemma lại rùng mình.

Gemma giật mình tỉnh giấc, ngoài kia gió vẫn xào xạc không ngừng.

***

Nến trong phòng Băng Nhi vụt tắt, đốm lửa nhỏ từ lá bùa cũng tàn dần, chỉ còn lại tàn tro. Băng Nhi một tay chống Vũ Kiếm xuống đất, ngăn thân mình không đổ ập xuống, tay còn lại ôm ngực, thở dồn dập. Thực hiện liên tiếp hai “giấc mộng” với Gemma khiến Băng Nhi tiêu tốn khá nhiều sức lực, nhưng có đáng là gì so với kết quả nhận được chứ?! Lời hẹn của Gemma là dấu mốc đánh dấu nửa đoạn đường dẫn Băng Nhi đến với Tử Xà – cũng là nửa đoạn đường đến với mục đích mà cô đã phải đuổi theo quá lâu.

Khi đã ổn định trở lại, Băng Nhi đứng dậy, đi về phía góc phòng, đặt Vũ Kiếm lên giá đỡ treo trên tường, tay lau nhẹ mồ hôi vẫn còn rịn trên trán. Hiếm khi Băng Nhi sử dụng lá bùa này – trừ trường hợp cấp bách; vì nếu không cẩn thận, có thể người sử dụng bùa sẽ không bao giờ thoát ra khỏi thế giới ảo mộng. Cũng có khi Băng Nhi ước mình cứ ở mãi trong đó, không bao giờ tỉnh lại nữa; vì thế giới thật này, mỗi ngày thức dậy, chỉ khiến cô nhớ đến một điều đau đớn mà thôi. Chỉ tiếc là người chung mộng với cô đã không còn; và thế giới thật là nơi duy nhất có hy vọng tìm kiếm lại những thứ đã mất.

Băng Nhi nhủ lòng, đây sẽ là lần cuối cùng cô động đến bùa mộng; chỉ cần có trong tay Tử Xà, cuộc sống khác sẽ mở ra – một cuộc sống mà cô hằng mong ước. Không còn những đêm một mình với ánh nến, không phải khoác bộ mặt lạnh như băng, và không còn Marcus. Phải, Băng Nhi nhận thấy mình đã phục vụ Marcus đủ rồi; đã đến lúc cô phải sống cuộc sống của chính mình – một cách trọn vẹn nhất. Rồi Marcus cũng sẽ hiểu, đã đến lúc Băng Nhi không nằm trong kế hoạch của trại X; ông chắc sẽ không trách, vì cô đã làm quá nhiều thứ cho ông, cho trại X trong khoảng thời gian vừa qua. Cuối cùng, Băng Nhi khẳng định mình vẫn không phản bội Marcus, chỉ là cô cần Tử Xà hơn ông. Marcus vẫn còn có trại X và Corun; còn Băng Nhi, giờ mới bắt đầu được quyền nhen nhóm hy vọng từ Tử Xà.

***

P.T háo hức đòi về lại Cây Chân To khi thấy Gemma đã hoàn toàn bình phục. Nhưng dường như Gemma vẫn còn băn khoăn giữa việc ở lại đây, quay về Cây Chân To, hay vượt rừng hòa nhập cùng thế giới ngoài kia. Chỉ là một lựa chọn nhưng cô nghĩ mãi không thông. Ở đây mãi cũng không phải là cách – rõ ràng, nơi này chỉ thích hợp cho những lúc nguy cấp cần ẩn náu. Về Cây Chân To lại là một nước cờ may rủi, lỡ đụng phải Corun là xem như công cốc – ngay cả mảnh ngọc duy nhất cũng khó mà giữ được. Còn ra ngoài kia, Gemma không biết nên đối diện thế nào với chính mình, khi ký ức về cái chết đau đớn của Ann vẫn còn. Gemma không muốn vì mình mà liên lụy thêm những người vô tội. Thật trớ trêu khi mà giữa thế giới rộng lớn bao la này, không có lấy một nơi chốn dung thân cho bọn cô.

– Sao rồi? Gem quyết định đi chứ, em chuẩn bị xong rồi!

Vừa nói P.T vừa chỉnh lại cây dù tím trang trọng đeo sau lưng. Chuyện về cây dù này là câu chuyện cũ rích và nhàm chán nhất thế giới loài người; thế nhưng, cứ nhắc đến nó là P.T lại thao thao bất tuyệt kể về ngày định mệnh ấy – ngày tim P.T lần đầu tiên vận động khi nhận được cây dù kỳ diệu. Hẳn là rất kỳ diệu, vì nhờ nó mà P.T có thể thoát hiểm nhiều lần, đôi khi còn là vũ khí khá tuyệt vời. Nhưng dạo này P.T cũng không dám sử dụng nhiều như trước nữa – nó đã chằng chịt những mảnh vá rồi và cậu thì không chịu đựng nổi nếu cây dù này hỏng. Cảm giác nhìn “vật đính ước” của mình bị hỏng thật là rất đáng sợ! P.T theo thói quen đưa hai tay bịt ngay miệng lại khi bắt gặp cái lừ mắt của Gemma – mặc dù, từ nãy đến giờ cậu chỉ đang tự nói chuyện trong đầu mình.

– Gem, không phải, ý em là…! – P.T hoang mang cực độ, không hiểu sao Gemma đọc được suy nghĩ của cậu.

– Tôi cần suy nghĩ thêm, ngày mai tôi sẽ nói cậu biết chúng ta sẽ đi đâu!

– Tận ngày mai á? – P.T nhảy dựng lên, khua tay múa chân một cách lố bịch. – Sao lại ngày mai mà không phải bây giờ, em chán ở đây lắm rồi!

– Giờ mà cậu đi ngủ là ngày mai tới liền ngay thôi! – Gemma điềm nhiên đáp.

– Có nhầm không vậy, Gem? – P.T vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy. – Chúng ta vừa mới ngủ dậy mà?!

Đúng là trời đã sáng và bọn họ chỉ vừa mới thức giấc. Nhưng biết sao được, Gemma đang vướng vài suy nghĩ khiến cô không tập trung vào hiện thực cho lắm. Vẫn là lời đề nghị của Băng Nhi trong giấc mộng đêm qua – quá nhiều thứ khiến Gemma băn khoăn, suy nghĩ. Đó là thật hay mơ; nếu là mơ, tại sao mọi thứ lại rõ ràng đến vậy; còn nếu là thật, thì bằng cách nào Băng Nhi có thể xuất hiện và trình diễn những trò ma thuật kỳ dị ấy? Rồi, tại sao Băng Nhi lại tìm Gemma để trao đổi; như thế có khác nào phản bội Marcus, hay đó chỉ là cái bẫy để dụ cô vào tròng? Nếu là bẫy thì càng vô lý, vì Băng Nhi hoàn toàn có thể phái Corun đến bắt Gemma. Và điều quan trọng nhất, lời của Băng Nhi nói – về mục đích của cô – có thật sẽ không làm hại đến bất kỳ ai?

Suy nghĩ mãi nhưng không câu hỏi nào có câu trả lời; Gemma quyết định thử một phen. Tử Xà quan trọng, nhưng Gemma chắc chắn, ngoài mình ra, không ai có thể hồi sinh được viên ngọc quý của người Medaras.

***

Cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống. Sau một hồi than vãn trong vô vọng, P.T cũng đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Gemma chỉ chờ trăng lên cao liền rời khỏi hang, tìm đến chỗ hẹn.

Để công bằng cho cả hai, Băng Nhi đã chọn một địa điểm nằm giữa trại X và chỗ Gemma đang ẩn náu. Đồng thời, cô còn chu đáo chỉ cho Gemma con đường đến điểm hẹn mà không đụng độ Corun. Thật ra, Băng Nhi chỉ nghĩ cho mình là nhiều – cô không muốn gặp rắc rối cho đến khi có được Tử Xà.

Khi Gemma đến nơi thì Băng Nhi đã đợi sẵn ở đó rồi; có vẻ như Băng Nhi rất nôn nóng. Đúng là Tử Xà có sức hút mãnh liệt với bất kỳ ai. Ánh trăng đêm nay không đủ tỏ như những đêm trước, nhưng Gemma biết, người đang đứng trước mặt mình là Băng Nhi – bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh trong giấc mơ.

– Cô muốn thử xem là mơ hay thật không? – Băng Nhi nở nụ cười bí hiểm.

– Không cần đâu! – Gemma hơi bối rối.

– Cô mang nó theo chứ? – Băng Nhi quét cái nhìn khắp người Gemma.

– Tất nhiên, giờ thì nói cho tôi biết cái giá của Tử Xà đi!

– Tại sao cô không giao nó trước cho tôi nhỉ?

– Cô thừa biết là tôi sẽ không làm thế mà! – Gemma nhếch môi cười và nhìn thẳng vào mắt Băng Nhi.

– Được rồi! – Băng Nhi gật gù, có vẻ phải nhún nhường. – Tôi tin chúng ta là những người đặt chữ tín lên trên…

– Được rồi! – Gemma lạnh lùng. – Đừng đánh đồng tôi và cô như vậy.

Vừa nói, Gemma vừa lấy mảnh Tử Xà ra; cô thoáng xao lòng, tự hỏi, hành động này của mình liệu có đúng?! Nhưng phía bên kia, có vẻ như Băng Nhi đã đoán được sự chần chừ vừa xuất hiện trong Gemma nên đã lên tiếng.

– Gemma, cô đừng sốc quá đấy! – Băng Nhi ra vẻ ngập ngừng. – Tôi muốn nói về người đang ở cạnh cô…

– P.T? – Gemma ngẩng lên, cau mày, khó hiểu.

– Phải! Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? – Băng Nhi nói rất chậm. – Không biết, cô có nghe qua thân thế của cậu ta chưa?

– Hình như chúng ta thỏa thuận đến đây để nói về Marcus? – Gemma cau mày.

– Thì tôi đang nói về ông ta đây! – Băng Nhi nhướng mày, nhún vai, rồi thả từng từ chắc nịch. – Vậy ra, cô không biết, P.T chính là em ruột của Marcus nhỉ?!

– Cô nói gì vậy? – Gemma thật sự choáng váng.

– Tôi nghĩ cô nghe rõ rồi mà?! – Băng Nhi cười, chìa tay về phía Gemma. – Giờ, tôi muốn phần của mình!

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 2 tuần ago.
Please wait...
One Comment