LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG XVI : HOÀI NGHI

No votes yet.
Please wait...

Buổi gặp gỡ kết thúc khi trời còn chưa sáng; thế nhưng Gemma lang thang đến tận chiều muộn. Cô không muốn trở về, đối diện với P.T. Nếu những lời Băng Nhi nói là sự thật, thì có lẽ tình cảm mà P.T dành cho cô là giả dối; và những ngày tháng đồng hành cùng nhau cũng chỉ là một màn kịch – mà cậu ấy vừa là đạo diễn, vừa là một diễn viên xuất sắc. Nhưng nếu P.T thật sự là em trai Marcus, song không phải là người xấu, thì liệu Gemma có nên tha chứ cho cậu không? Những suy nghĩ trái ngược nhau, tranh đấu với nhau khiến đầu Gemma như sắp sửa nổ tung ra. Cô rất giận P.T vì lừa dối mình; nhưng sao chính cô lại có suy nghĩ muốn tự mình đi tìm bằng chứng để minh oan cho cậu ta? Cả một ngày lang thang, không phải chỉ vì Gemma muốn tránh mặt P.T; mà thật sự, cô đã luôn suy nghĩ theo hai chiều về mọi vấn đề. Thẳm sâu trong lòng cô, dù đau, dù tổn thương, thì phần mong rằng P.T thật tình với mình vẫn rất lớn.

Gemma ném viên đá nhảy cóc trên mặt nước rồi rơi bõm vào giữa lòng hồ. Cô cứ ngồi vậy, trân trân nhìn về phía mặt nước đã trở lại phẳng lặng từ lâu; mất một lúc lâu, Gemma mới đưa mắt ra xa, nhìn ánh chiều tà đang dần buông mình bao trùm vạn vật. Cô và P.T đã cùng nhau làm quá nhiều thứ, cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau học cách yêu thương và cùng nhau đi tìm giá trị thật của bản thân mình. Có lẽ hai từ “cùng nhau” ấy luôn là sợi dây ràng buộc một mối quan hệ đang đứng trên bờ vực chia ly?! Phải chăng vì người ta tiếc nuối những ký ức đẹp đẽ từng có với người kia, rồi sợ phải đối diện với thực tại tàn khốc rằng chỉ còn một mình mình mà phải cố gắng níu giữ? Khi chỉ có một mình, mấy ai đủ sức để làm lại từ đầu, nhất là khi khoảng trống của người kia để lại là quá lớn? Gemma cũng bị chính hai từ ấy giữ chân, khiến cô chần chừ trong việc có nên đối thoại với P.T. Cô sợ, đối diện nhau và phần sự thật sẽ khiến những thứ “cùng nhau” kia trở thành vô nghĩa.

Gemma ngờ ngợ nhớ lại những ngày tháng khi còn ở Cỏ Gà và trại X. Cô cũng bao lần thắc mắc vì sao một kẻ ngờ nghệch, hậu đậu, làm gì cũng không đến nơi đến chốn như P.T lại được Marcus giao cho trọng trách quản lý cô nhi viện?!  Cô cũng tin cảm nhận của mình về P.T – cậu không phải là kẻ chăm bẵm vào chuyện nịnh nọt để có địa vị; vậy vì lý do gì lại được Marcus ưu ái đến thế? Gemma tựa lưng vào gốc cây cạnh bờ hồ, tập trung phân tích tất cả những dữ liệu đang có để có cái nhìn đúng nhất về P.T. Đây là lúc lý trí cô cần lên tiếng, tránh những sai lầm chết người có thể xảy ra nếu giao quyền cho con tim quyết định.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Việc P.T đột ngột giúp Gemma, thậm chí là chấp nhận phản lại cả Marcus – người cậu ta tôn thờ và thề nguyện tuyệt đối trung thành – chỉ với lý do vì yêu Gemma liệu có đáng tin? Dù cho trước đó, cả hai đã quen biết nhau từ thời thơ ấu nhưng cũng không đủ để nói là thân thiết khiến P.T dành nhiều tình cảm cho Gemma như cậu ấy nói; thêm phần, thái độ quay lưng hẳn với Marcus của P.T quả thật khiến Gemma khó có thể không nghi ngờ. Tình yêu ư? Nó đáng giá và có thể khiến một người từ bỏ cả thân phận, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng sao? Gemma chưa yêu bao giờ nên không hề biết tình yêu thực chất là gì; có chăng chỉ là nghe Ann kể về những mối tình của cô ấy để mường tượng và hiểu theo cách của P.T – “tim vận động”. Vậy thì, làm sao đủ cơ sở để đánh giá P.T có thật lòng hay không? Có phải, P.T đến với cô đều vì một mục đích được tính toán sẵn?

Gemma vò đầu, tự cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Tâm trí cô như mớ bòng bong – rối bời, càng tìm cách gỡ thì chỉ càng thêm rối rắm. Có một điều lạ, là trước khi nghe Băng Nhi tiết lộ về thân phận của P.T, cô chưa từng nghi ngờ cậu. Không biết niềm tin tuyệt đối đó từ đâu ra mà khiến cô có thể quên luôn cả sự phòng vệ vốn đã được đào tạo từ khi còn nhỏ? Gemma hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi đứng lên nhắm hướng hang động; cô nghĩ mình nên trở về trước khi trời tối. Đằng nào thì cũng phải giả vờ như không biết gì rồi từ từ tìm thêm manh mối, nhưng sự cảnh giác luôn phải đặt ở mức cao độ nhất. Không dưng, nghĩ đến chuyện phải đề phòng P.T, tim Gemma nhói đau.

***

P.T chắp tay sau lưng, đi ra đi vào hang; thêm vài vòng thế nữa, cậu đứng trước cửa hang, nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng Gemma đâu. Cậu tức giận, giậm mạnh chân, lộ rõ vẻ hằn học.

– Gem đáng ghét này, đi đâu mà giờ này còn chưa về? – P.T ngó nghiêng xung quanh. – Không biết có té xuống cái hố nào như lần trước không nữa?!

P.T thở dài, nhìn trời đang tối dần; rồi lại dong mắt nhìn ra xa xa – Gemma vẫn chưa về. Cậu trở lại vào trong hang, gom mớ cành khô đã nhặt sẵn từ ban chiều. Cậu lấy ít bùi nhùi mà Gemma đã chuẩn bị sẵn, tập nhóm lửa như cô hay làm. P.T lóng ngóng chà thanh gỗ nhọn đầu vào rãnh của thanh gỗ được Gemma khoét hôm trước. Động tác của cậu không dứt khoát mà cũng chẳng đủ lực nên ma sát mãi mà mớ vụn gỗ vẫn chưa bén lửa. P.T ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc.

– Đáng ghét thật! Đến cả cái que gỗ cũng không nghe lời mình.

P.T nhìn ra ngoài trời, màn đêm đang bắt đầu buông xuống. Cậu thấp thỏm ngó ra, tặc lưỡi, nhíu mày.

– Không được! Trời tối quá, Gem cần phải có ánh sáng mới biết đường về! – P.T nhìn hai que gỗ, lộ rõ quyết tâm phải nhóm được lửa.

Cầm hai que gỗ trong tay, P.T hít một hơi rồi dồn hết sức chà xát chúng. Cậu sợ Gemma lạc đường, mà không có ánh sáng từ hang động phát ra thì cô ấy khó có thể tìm về cho đúng được. Nghĩ đến Gemma, tay cậu hoạt động nhanh hơn. Đám khói nhỏ bay lên, P.T mừng rỡ đổ mớ bột gỗ vừa cháy vào mớ bùi nhùi. Lửa phực lên thành đám lớn, P.T hốt hoảng nhảy giật lùi khiến mớ củi khô trên tay vung vãi tứ phía. Ngọn lửa bừng lên rồi dần trở nên ổn định; lúc này, cậu mới dám chậm rãi tiến lại, tiếp củi vào. Bóng P.T vỗ tay, mừng rỡ nhảy cẫng lên in hằn trên vách hang động. Nhìn mớ củi khô chỉ còn một ít, P.T thoáng suy nghĩ rồi dùng một que gỗ viết nguệch ngoạc trên nền đất.

“Em đi lượm ít củi, Gem có về mà không thấy em thì đừng lo nhé.” – P.T gật gù, lẩm bẩm đọc lại rồi mới yên tâm rời đi.

P.T rẽ sang hướng ven con suối, nơi có rất nhiều cành cây khô. Cậu định bụng sẽ nhặt cho cả ngày mai, vì không chắc Gemma chần chừ đến khi nào mới chịu về lại Cây Chân To. P.T cắm đầu đi, không dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, miệng liên tục khấn.

– Con lạy thần rừng thần củi, con chỉ đi lượm vài cành cây khô thôi, Người đừng cho mấy chị ma xinh đẹp hù con nha!

Nghe tiếng nước chảy róc rách phía trước, P.T mừng rỡ chạy vù đến. Cậu hí hửng lượm mấy cành khô lăn lóc trên mặt đất. Tay thoăn thoắt lượm lặt nhưng mắt chỉ dám mở ti hí, đảo quanh, miệng vẫn không ngừng lầm rầm cầu nguyện.

Bóng tối sập xuống – bất lình thình và kỳ quặc – khiến P.T không còn nhìn thấy xung quanh. Cậu hét lên, vùng vẫy trong chiếc bao tải chật hẹp, ngột ngạt. Bất ngờ, một cú đánh như trời giáng bổ thẳng xuống đầu khiến cậu choáng váng; trước khi lịm hẳn, P.T chỉ còn mơ hồ cảm nhận cơ thể được nhấc bổng lên, rồi mọi thứ tắt hẳn, chỉ còn một màu đen kịt, đặc quánh.

***

Gemma đứng cách hang động một khoảng không xa lắm, nhìn ánh sáng hắt ra từ bên trong, đột nhiên bật cười. Cậu nhóc này hôm nay biết nhóm lửa nữa sao? Trong phút chốc, cô quên mất chuyện tự mình dặn mình phải đề phòng suốt cả đoạn đường về đây, thậm chí quên luôn cả những lời Băng Nhi đã nói. Gemma mỉm cười, bước nhanh về phía hang động; nhưng khi gần đến cửa hang, cô giật mình sực tỉnh. Không! Cô không thể thoải mái với P.T như trước, cho đến khi xác định rõ mục đích của cậu ta. Gemma trở lại với gương mặt lạnh tanh như mọi khi của mình, dấn bước, tiến vào trong hang.

Nhìn quanh một lượt, không thấy P.T đâu, Gemma có cảm giác bất an. Cô nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên đất, bật cười rồi ngồi phịch xuống, tựa lưng vào vách đá, đưa mắt nhìn ra ngoài. Bóng Gemma in trên vách trông thật cô độc! Không gian yên tĩnh, chỉ mỗi âm thanh tanh tách củi khô cháy càng làm tâm trạng cô chùng xuống.

– Tốt nhất đừng để tôi biết cậu lừa dối tôi!

***

– Ây da! – P.T hét lên.

Chiếc roi lún vào da thịt cậu, bấu vào như hàng trăm mũi kim chích mạnh khiến P.T choàng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra mình bị trói ở trong chiếc bao bố, chỉ phần đầu nhú ra bên ngoài. Có vẻ như khi cậu bất tỉnh thì mới được lôi đầu ra; chứ rõ ràng, với những gì có thể nhớ, cậu chắc chắn mình đã bị trùm hẳn trong bao rồi. Chắc kẻ bắt cóc sợ cậu chết ngạt – P.T nghĩ ngợi linh tinh; và khi phát hiện ra mình đang ở đâu thì cậu không nghĩ nữa – nên lo sợ thì hơn. Xung quanh P.T toàn là Corun. Một tên Corun tiến lại gần P.T. Nhìn mặt mày hắn bặm trợn, cặp mắt thì long sòng sọc đỏ au, tay lại nhịp nhịp chiếc roi như thể đe dọa…, P.T thật không thể không hoảng; nhưng cố gắng giữ mình bình tĩnh, dùng hết can đảm, cậu quay mặt đi – thể hiện rõ ràng rằng, mình không thèm hợp tác đâu, đừng hy vọng làm gì.

P.T cảm thấy gã Corun nọ không tiến thêm nữa; và hình như, mọi thứ đang trở nên yên lặng đến lạ thường. Cậu khe khẽ đưa mắt liếc lại vị trí ban đầu, rồi sững sờ – là Dart.

Lũ Corun nhận được cái phất tay của Dart thì lập tức dạt ra xung quanh canh gác; chỉ còn ba người ở lại – là P.T, Dart và một tên Corun thân cận của anh. P.T cố vùng vẫy thoát khỏi chiếc bao, luống cuống mất đà ngã ngửa về sau. Cậu lăn mấy vòng trên mặt đất, vẫn nảy người cố tìm cách thoát ra, nhưng vô vọng; thậm chí, cậu nhận ra mình không thể uốn người, không thể phình to, thu nhỏ như mọi khi nữa. Đáng ghét thật! Rõ ràng là bọn Corun biết cách khống chế năng lực của cậu.

Sau một hồi đứng yên nhìn P.T lăn qua lăn lại, Dart bắt đầu khó chịu. Chưa bao giờ anh đánh giá cao năng lực của tên người bột này, nhưng không hiểu sao hắn lại rất được chủ nhân ưu ái. Đỉnh cao khinh bỉ là câu chuyện về đợt đầu tiên truy bắt Gemma; P.T cùng một nhóm khác đều không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn lại không bị trách phạt còn nhóm Corun kia đều bị xử nặng. Dart luôn cho rằng Marcus là người trí tuệ nhất và là người duy nhất xứng đáng để anh phục tùng; nhưng rõ ràng, sự thiên vị P.T là quyết định sai lầm nhất của chủ nhân.

Tên Corun thân cận bước đến gần P.T, bất ngờ vung mạnh chiếc roi, quật tới tấp vào người cậu. P.T hét lên đau đớn nhưng không thể phản công, đành ngậm ngùi cắn răng chịu trận. Hắn càng đánh càng hăng, liên tục vụt tới tấp vào người P.T. P.T chỉ có thể lăn sang trái rồi lại sang phải để né đòn roi. Nhận ra hắn đang sấn tới, P.T tức giận phun thẳng bột vào mặt hắn. Bột xộc vào mắt và mũi khiến hắn vừa phủi bột trên mặt, vừa ho sặc sụa. Hắn nghiến răng, hét lên một tiếng rồi giơ tay cuộn thành nắm đấm, nhắm thẳng P.T.

Dart lao đến, ghìm tay gã Corun. Anh bóp chặt cổ tay khiến hắn nhăn nhó mặt mũi, toát cả mồ hôi trên trán.

– Chưa có lệnh, ai cho phép cậu đánh hắn? – Dart nghiến răng.

– Tôi… Tôi chỉ muốn dạy cho những kẻ phản bội một bài học. – Tên Corun xoa xoa cổ tay, vẻ mặt đau đớn.

– Bài học đó không đến lượt cậu dạy! – Dart gằn giọng. – Nghỉ ngơi đi!

Tên Corun hậm hực, vừa xoa cổ tay, vừa phủi sạch mớ bột còn vương trên tóc. Hắn thở mạnh, bước ra cửa nhưng mắt vẫn nhìn P.T đầy giận dữ. Dart nhìn theo cho đến khi gã Corun khuất hẳn; anh bật cười – nụ cười hiền lành mà ngày xưa P.T từng thấy. Rồi, Dart tiến lại, đỡ P.T ngồi dậy, chỉnh lại chiếc nón trên đầu cậu.

P.T quan sát từng cử chỉ của Dart, lòng không khỏi băn khoăn. Sau trận chiến ở Cây Chân To lần trước, P.T tin Dart đã hoàn toàn trở thành Corun, thậm chí còn được chọn làm thủ lĩnh; mà một Corun thủ lĩnh không phải chỉ biết dùng vũ lực như những Corun bậc thấp khác. P.T nghĩ đây chỉ là mưu kế của Dart; và tất nhiên, như thế thì cậu nhất định phải đề phòng.

– Anh muốn gì đây? – P.T hằn học. – Chúng ta là đàn ông… à không là người trưởng thành hết rồi. Có gì nói thẳng ra đi!

– Cậu theo Gemma lâu như vậy, hẳn là có tình cảm với cô ta nhiều lắm nhỉ?

P.T tì hai bàn chân xuống đất, nẩy mông để người lùi ra sau, giữ khoảng cách với Dart. Ngay cả cách xưng hô của Dart cũng không còn như trước, nghĩa là chẳng còn hy vọng nào để đem Dart của ngày xưa trở về.

– Chuyện tình của chúng tôi không cần anh quan tâm!

– Mặn nồng thế thì chắc là cậu sẽ lo cho cô ta lắm? – Dart nở nụ cười đầy ẩn ý. – Thế có sợ cô ta chết không?

– Đương nhiên! Nếu cô ấy chết… tôi sẽ… tôi sẽ, à, tự thiêu để đi theo. – P.T ra vẻ suy nghĩ. – Mà tại sao tôi phải nói chuyện này với anh nhỉ?

Dart cười khùng khục, vỗ tay đầy giễu cợt. Anh ta đứng lên, vuốt lại quần áo cho thẳng thớm; rồi rất chậm rãi, anh lấy trong túi ra con yoyo màu xanh lá, thả xuống và kéo lên nhịp nhàng.

– Vì tôi rất thích những người hy sinh hết mình vì tình yêu nên sẽ bật mí điều này cho cậu biết. – Dart nhìn P.T nhưng tay vẫn nhả, bắt yoyo đều đặn.

– Tại sao tôi phải nghe? – P.T bĩu môi. – Chắc gì anh nói thật chứ?

– Vậy nếu liên quan đến mạng sống của Gemma, cậu có hứng thú nghe không? – Dart mỉm cười.

Vẻ mặt P.T hiện rõ sự lo lắng, không cách nào giấu đi được. Cậu nhíu mày suy nghĩ. Sao anh ta lại muốn nói cho cậu nghe? Thật ra anh ta muốn gì? Không lẽ có liên quan đến ngọc Tử Xà của Gemma mà Dart đã thất bại trong lần làm nhiệm vụ trước?

– Sao anh lại kể cho tôi nghe, chúng ta đang là kẻ thù cơ mà?

– Cậu không phải là kẻ thù của tôi, Gemma cũng vậy! – Bàn tay Dart điệu nghệ xoay chiếc yoyo quay thành vòng tròn. – Các người cũng chỉ nằm trong nhiệm vụ của tôi mà thôi.

Dart vừa bước đi vừa làm những động tác yoyo điêu luyện. Động tác của anh đẹp như những nghệ sĩ biểu diễn thực thụ. P.T chăm chú nhìn Dart điều khiển chiếc yoyo, lòng không khỏi xót xa. Năm đó, P.T trốn sau gốc cây, lén nhìn lũ trẻ túm tụm vây quanh cậu nhóc với gương mặt sáng như thiên thần, điều khiển chiếc yoyo một cách đầy tự tin. Bây giờ, chiếc yoyo vẫn ở đây, những động tác đã trở nên mềm dẻo như một thói quen, nhưng cậu bé năm xưa có lẽ đã không còn nữa.

– Nhiệm vụ thật sự của anh không phải là bắt Gemma, mà là ngọc Tử Xà! – P.T nhíu mày. – Phải không?

– Cậu cũng không ngu ngốc như mọi người bàn tán thì phải?!

– Nếu anh cần ngọc Tử Xà thì tìm tôi là sai người rồi! – P.T bĩu môi. – Tôi không giữ nó.

– Tôi biết! Nhưng điều tôi muốn hỏi là cậu đã biết bao nhiêu về viên ngọc nguy hiểm ấy?

Sao Dart lại dùng từ nguy hiểm để nhắc về Tử Xà nhỉ? P.T cố nhớ lại sức mạnh khủng khiếp của viên ngọc trong trận chiến ở Cây Chân To lần trước. Uy lực của nó là điều ai cũng thừa nhận, và nó còn thuộc về dòng dõi Medaras – cội nguồn tổ tiên của Gemma. Cậu chưa từng nhận thấy sự nguy hiểm mà Dart nói đến ở viên ngọc ánh tím kỳ ảo ấy.

Dart nhận ra sự hoang mang trên gương mặt P.T – chứng tỏ, lời anh nói đã có tác động đến P.T. Dart nở nụ cười bí ẩn, khi bàn tay bắt đầu những động tác yoyo nhanh và điệu nghệ hơn.

– Tử Xà là viên ngọc đã bị phong ấn cả trăm năm nay, nên linh khí thì nhiều mà tử khí cũng không ít. – Bàn tay Dart điều khiển yoyo mỗi lúc một nhanh và với nhiều động tác khó hơn. – Nếu người mở phong ấn không biết cách điều khiển nó, nó sẽ chi phối cả tâm tính người đó.

– Thì sao chứ?

– Gemma vốn không phải người bình thường. Bên trong cô ấy còn một con quái vật đang trú ngụ. – Dart đột nhiên chộp lấy yoyo, quay người lại nhìn thẳng vào mắt P.T. – Khi nó chiếm được thể xác Gemma, cùng với tử khí trong Tử Xà, Gemma sẽ chết.

Nét hoảng sợ của P.T hiện rõ trên mặt. Người cậu run lên bần bật. Sức mạnh của viên ngọc cậu cũng đã biết, con quái vật bên trong Gemma cậu cũng đã chứng kiến, nếu chúng kết hợp lại, quả thật hậu quả thế nào, P.T không dám tưởng tượng. Cậu không quan tâm năng lực mà nó mang lại; cậu chỉ cần biết Gemma bình an là đủ.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần P.T. Âm thanh này rất quen, dường như đã ăn sâu vào ký ức của cậu. Bước chân chậm rãi, mang đầy uy lực và khí thế khiến người khác khiếp sợ.

– Chủ nhân? – P.T buột miệng.

– Ngươi còn nhớ đến ta sao? – Marcus cất giọng lạnh lùng.

Marcus đứng trước mặt P.T, dửng dưng nhìn xuống, rồi đưa tay ra hiệu cho Dart cởi trói.

– Dù gì cũng là người quen, sao lại cư xử bạo lực như thế?

P.T chui ra khỏi bao, bần thần nhìn Marcus. Một khoảng thời gian rồi không gặp, giờ khoảng cách lại gần đến thế này – thật ra, đây là lần đầu tiên P.T có dịp quan sát kỹ người mà cậu từng tôn trọng hết mực – lòng cậu rúng động một cách lạ thường; có gì đó là mang ơn cho những ngày tháng xưa cũ, và cũng có gì đó là khiếp sợ trước tội ác kinh hoàng của người đàn ông này.

– Chủ nhân… à không… ông muốn gì? – P.T lắp bắp.

– Ta muốn Tử Xà! – Marcus nói nhẹ bẫng.

– Nhưng đó là viên ngọc của Gem, sao các người lại muốn có nó?

– Lúc nãy Dart cũng đã nói, viên ngọc đó thật sự sẽ gây bất lợi cho Gemma! – Marcus xoa hai lòng bàn tay vào nhau. – Ta chỉ đang cố giúp…

P.T vẫn đứng bất động, nhìn lên; cậu thật sự chấn động trước thông tin mà Marcus và Dart mang đến. Cậu ôm đầu, nhắm tịt mắt ngồi xuống đất.

– Ngươi đưa cho ta mảnh còn lại của Tử Xà, đổi lại, ta sẽ buông tha cho cả hai. – Marcus trầm giọng. – Giữ một viên ngọc có thể gây hại đến tính mạng và sống một cuộc sống tự do như các ngươi hằng mơ ước, ngươi chọn đi!

***

Gemma ngồi tựa lưng trên phiến đá, gà gật ngủ. Cô giật mình khi nghe tiếng động lạ, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy P.T. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, Gemma toan đứng dậy ra ngoài tìm thì một bóng người quen thuộc bước vào. Thoáng mừng rỡ nhưng rất nhanh giữ lại vẻ lạnh lùng vốn có, Gemma trừng mắt nhìn P.T.

– Cậu đi đâu mà bây giờ mới về?

– Em… em… – Mắt P.T láo liên rồi nhìn thấy dòng chữ trên mặt đất. – Em đi lượm cành cây khô để nhóm lửa.

– Cành cây đâu? – Gemma tỏ thái độ nghi ngờ.

– Ơ… em… em… – P.T nhìn xuống hai bàn tay trống không, lắp bắp. – Em không tìm thấy. Thôi em buồn ngủ quá, Gem ngủ ngon!

P.T lẩn trốn ánh mắt của Gemma, lẳng lặng đi về góc hang động, cuộn người nằm ngủ. Quan sát kỹ từng hành động của P.T, cảm giác nghi ngờ dấy lên trong Gemma. Hành động kỳ quặc, thái độ khó hiểu, lại còn lắp bắp nói dối – không hề giống với P.T thường ngày.

Gemma nép vào một phiến đá, ngả lưng xuống nhưng đầu vẫn ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Đêm nay có lẽ là một đêm dài với cô, khi mớ bòng bong trong lòng vẫn rối như tơ vò. Gemma cố gắng gạt qua những lời Băng Nhi nói ban chiều và thái độ không thành thật của P.T, tự dỗ dành mình ngủ. Vết thương chưa lành vẫn còn âm ỉ làm Gemma cảm thấy khó chịu. Có lẽ lúc này ngủ một chút sẽ tốt hơn cho cô – Gemma đã kiệt sức thật rồi.

– Gem, đã ngủ chưa? – P.T khẽ lên tiếng.

– Chuyện gì?

– Gem có muốn cuộc sống như lúc mình ở thị trấn không?

Gemma im lặng. Thị trấn từ bao giờ đã trở thành khát khao của Gemma và cuộc sống nơi đó là điều mà cô mang vào giấc mơ mỗi đêm. Gemma vẫn nghĩ, P.T là người hiểu rõ điều này nhất chứ, sao lại phải hỏi nhỉ?!

– Có chuyện gì sao?

– Nếu như… em chỉ nói nếu như thôi nha, Gem mất đi viên ngọc thì sao?

– Tôi sẽ tìm và giết kẻ đó để lấy lại. – Gemma gằn giọng. – Từ Xà không chỉ là viên ngọc bình thường, nó là bảo vật duy nhất còn lại của dòng dõi Medaras. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ nó.

– Nhưng nếu viên ngọc đó gây nguy hiểm cho Gem và cuốn Gem vào những trận chiến không hồi kết thì sao?

– Tôi đã nói bảo vệ ngọc là trách nhiệm của tôi! Tôi nhất định sẽ lấy lại hai mảnh kia để hồi sinh Tử Xà. – Gemma lớn tiếng. – Ngủ đi!

P.T im lặng, biết rõ Gemma đã thật sự nổi giận. Cậu rất muốn biết nếu được chọn giữa viên ngọc quý và cuộc sống bình yên mà Gemma luôn mơ ước thì cô sẽ chọn gì. P.T thật sự mệt mỏi với những trận giao chiến liên miên, với những ngày tháng trốn chui nhủi và nỗi xót xa khi nhìn thấy vết thương của Gemma rỉ máu. Cậu có thể thay Gemma quyết định lần này được không?

Không gian yên tĩnh tuyệt đối, lửa đã cháy gần hết, cả hang động chỉ còn ánh sáng tờ mờ từ đốm lửa yếu ớt. P.T đứng dậy, bước đến gần Gemma, chăm chú quan sát cô ngủ. Nhìn Gemma thở đều, gương mặt khi ngủ mới bình yên làm sao, P.T có chút chạnh lòng. P.T ra ngoài, kéo tấm vải rách loang lổ mà cậu đã nhặt được bên bờ suối hôm trước và giặt sạch. Sờ khắp nơi để nhận biết vải đã khô, cậu đem vào trong hang.

Gemma vẫn chưa thể dỗ mình vào giấc ngủ sâu. Những hành động của P.T đều nằm trong tầm quan sát, nhưng cô không lên tiếng. Gemma muốn biết con người thật của P.T. Nếu cậu ta chỉ là một kẻ nội gián, cố gắng tiếp cận cô để thỏa mãn mục đích của Marcus, thì nhất định Gemma sẽ không nương tay. Gemma cảm nhận tiếng bước chân đang đến rất gần mình; cô nằm im, hồi hộp chờ đợi.

Tấm vải chưa kịp phủ lên người thì Gemma đã bật dậy. Phản ứng của Gemma khiến P.T hốt hoảng, giật mình té về sau, té ngửa xuống đất, ê ẩm. P.T lồm cồm ngồi dậy, mặt tỏ vẻ khó chịu.

– Cậu làm gì vậy? – Gemma gằn giọng.

– Em chỉ tính đắp mền cho Gem thôi mà! – P.T chỉ tay sang tấm vải rơi dưới đất. – Gem sao vậy? Làm em giật mình!

– Xin lỗi! Tôi không lạnh, cậu đắp đi!

Gemma nằm xuống, giả vờ nhắm mắt như tiếp tục ngủ. Nhìn thấy hành động của Gemma, P.T buồn bã bước đến nhặt tấm vải rơi dưới đất. Cậu phủi mớ cát bám vào, xếp gọn gàng rồi để cạnh chỗ Gemma.

– Em không lạnh, em để ở đây, Gem lạnh thì đắp nha!

P.T quay về phía góc hang động mà lòng buồn vô cùng. Thái độ của Gemma dạo gần đây rất kỳ lạ, phải chăng thật sự là do ảnh hưởng của viên ngọc Tử Xà như lời Dart nói? Không! P.T nhất định không để Gemma có chuyện, càng không để con quái vật trong cô mạnh lên nhờ tử khí của viên ngọc – chúng sẽ chiếm lấy thể xác Gemma mất!

P.T giả vờ nằm xuống ngủ, chờ trời hửng sáng sẽ bắt đầu kế hoạch dự định. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian trôi chậm như thế; không gian xung quanh ngột ngạt đến mức hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn. P.T thở dài, dặn lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Ánh lửa cuối cùng vừa tắt, cả hang động tối sầm đi. Ánh sáng leo lét của buổi sớm bình minh yếu ớt hắt vào hang khiến không gian càng thêm u ám. P.T ngồi dậy, cố lắng nghe động tĩnh từ Gemma. Nhịp thở đều của cô khiến P.T yên tâm hơn.

P.T rón rén bước lại chiếc áo khoác mà Ann đã tặng cho Gemma lần đầu gặp gỡ. Chiếc áo có nhiều đường rách và loang màu đỏ thẫm của máu. Cậu chậm rãi, nhẹ nhàng, cố không để phát ra tiếng động nào, lần mò các túi bên trong để tìm mảnh ngọc Tử Xà còn sót lại.

Tiếng động dù rất nhỏ khiến Gemma giật mình mở mắt. Cô ti hí cố nhìn rõ bóng trước mắt. Gemma sững người khi nhận ra đó là P.T. Cậu ta loay hoay cố tìm mảnh ngọc thứ ba. Cổ họng Gemma chợt nghẹn đắng.

Gemma kiềm lại vị đắng trào lên nơi cổ họng, chậm rãi đứng dậy và vẫn nhìn chằm chằm về phía P.T, không biết phải làm gì vào lúc này. Bóng người trước mặt vẫn lúi húi tìm kiếm – có vẻ rất gấp và vội vã. Gemma buồn thật sự, khi người cô tin tưởng nhất lại là người phản bội cô.

Gemma giơ cánh tay phải lên, nhắm hướng P.T. Cô có đành lòng không? Gemma không chắc; vì chính cánh tay cô đang run lên, nước mắt tự nhiên cũng trào ra, lòng đau đớn vì cảm giác mất mát nhiều hơn là thất vọng. Không! Chần chừ là tự gây nguy hiểm cho chính mình. Gemma hít một hơi thật sâu, giơ tay lên dồn lực vào và lao đến. Cô quyết định sử dụng một đòn duy nhất!

 

==>Đcọ Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 1 Tại Đây

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *