LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG I : CHÀO THẾ GIỚI
|Trong gian phòng thí nghiệm bừa bộn, Viktor đang miệt mài thực hiện những bước thụ tinh nhân tạo theo công thức đặc biệt mà hắn mới sáng chế ra. Vốn ban đầu, Viktor không có ý định tốn thời gian cho công thức này; bởi hắn còn phải tập trung vào kế hoạch lớn của cuộc đời mình – kế hoạch mà hắn đã thật sự bước được những bước đầu tiên sau một thời gian dài mò mẫm tìm đường. Nhưng Viktor luôn vậy, cảm giác sung sướng khi vừa phát minh ra một thứ mới lạ luôn là cảm giác chế ngự được tất cả mọi thứ khác trong chính hắn; thậm chí, có khả năng thay đổi lịch trình làm việc của một ngày mà trước đó hắn đã cương quyết bằng mọi giá phải tuân theo. Rồi sẽ là một chú chim cánh cụt biết bay chăng – hắn vừa nhìn vào ống nghiệm vừa sung sướng tự hỏi.
Viktor ngã người ra ghế sau khi hoàn thành những công đoạn cần thiết của quá trình thụ tinh; việc cần làm bây giờ chỉ còn là chờ đợi để cấy chúng vào cơ thể của một con chim cánh cụt cái nữa. Rồi một ngày không xa, một chú chim cánh cụt biết bay sẽ chào đời ngay tại phòng thí nghiệm này. Rồi tên tuổi của Viktor lại một lần nữa được cả thế giới biết đến như một thiên tài; những phát minh của hắn sẽ được người đời ca tụng. Hắn nhắm hờ mắt, khóe môi cong lên đắc ý, thoải mái tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi nghĩ đến thành tựu mới của mình. Tại sao chim cánh cụt lại không thể bay chứ? Tại sao con người có thể thụ tinh nhân tạo mà chim cánh cụt lại không? Trong cuộc đời Viktor, có lẽ “tại sao” là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất. Cũng vì lẽ đó, từ nhỏ Viktor đã là một con người lập dị và quái đản trong mắt gia đình và bạn bè xung quanh. Và cũng trong quá trình đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi “tại sao” đó, Viktor đã tạo được không ít thành công, mặc dù rắc rối và tai họa cũng nhiều không kém.
Viktor từng tự hỏi mình sinh ra để làm gì? Hắn tin rằng mỗi một con người được Thượng Đế tạo ra đều có một sứ mệnh cao cả và thiêng liêng nhất định, chứ không phải chỉ để sống một cuộc đời tầm thường nhạt nhòa như đại đa số con người vẫn đang sống. Suy nghĩ đó khiến Viktor từ nhỏ đã luôn cho mình quyền tự do khám phá, tìm tòi những thứ máy móc thú vị trong phòng thí nghiệm của tổ chức nuôi hắn và làm tất cả mọi điều mà hắn muốn. Viktor luôn quan niệm, nếu thật sự chỉ sống một đời thì không cần đắn đo quá nhiều làm gì; con người chỉ nên hối hận vì những điều chưa làm chứ không nên hối hận vì những điều đã làm. Đó là lý do Viktor mở phòng thí nghiệm này và theo đuổi đam mê nghiên cứu, chế tạo được di truyền và lĩnh hội từ cha – hắn đinh ninh thế, mặc dù đã mấy chục năm trôi qua, kể từ ngày bị bắt bởi tổ chức này, hắn thậm chí không nhớ cha mẹ mình là ai và như thế nào.
***
– Ót…ót…otttttt!!!
Viktor đẩy gọng kính, trố mắt nhìn chăm chú vào con chim cánh cụt non vừa chào đời. Một con chim cánh cụt có bộ lông đen ở lưng và phần lông trắng trước bụng. Chiếc đầu tròn ngộ nghĩnh, ở ức có một đốm lông xám đen như hầu hết chim cánh cụt non. Chiếc mỏ nhỏ dài đang há ra; đôi mắt đen ngơ ngác nhìn Viktor như tự hỏi đây có phải là mẹ mình? Quả thật là một con chim cánh cụt! Viktor gần như reo lên. Hắn đã thành công! Công thức thụ tinh mới đã hiệu nghiệm! Trước mặt hắn là một con chim cánh cụt hoàn toàn bình thường – ngoài việc kích cỡ nó hơi lớn hơn những con chim cánh cụt khác. Nó cao tầm nửa mét. Thảo nào chim mẹ – hay nói chính xác là con chim cái mà Viktor đã cất công chọn lựa để làm thí nghiệm này – đã kiệt sức và chết sau khi cố gắng sinh đứa con này ra.
– Ót… ót…!!! – Con chim tiếp tục kêu.
– Mày đói rồi phải không? Đây đây!
Vừa nói Viktor vừa vội vàng đem thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ra và tự tay bón cho chú chim cánh cụt lúc này vẫn đang phát ra những âm thanh rất lạ – âm thanh không thật sự giống tiếng kêu của loài cánh cụt mà cũng không giống tiếng của loài chim nào Viktor từng biết. Thây kệ, hắn lắc đầu xua đi những băn khoăn. Rồi Viktor sẽ tập cho nó nói tiếng người – một điều không tưởng khác với con người nhưng lại rất bình thường với Viktor; những tiếng kêu bản năng này có lẽ không quá quan trọng với hắn và với cả con chim non này nữa. Viktor vừa nhìn chú chim đang chén thức ăn một cách ngon lành vừa nói như nói với chính mình.
– Mày cần có một cái tên, nhỉ? – Viktor suy nghĩ rồi nói. – À, tao gọi mày là Pu! Pu, nha?!
Con chim không trả lời, có lẽ vì nó chẳng hiểu gì cả; nhưng không hiểu sao nó lại ngẩng lên nhìn, rồi lại cúi xuống, tiếp tục chén thức ăn một cách ngấu nghiến.
***
Viktor mang Pu lên sân thượng của một tòa nhà trung tâm thương mại, hắn muốn tập bay cho Pu. Hôm nay, Pu đã cứng cáp hơn; cậu đã có thể tự ăn trong chiếc đĩa được chuẩn bị cho mình mà không còn cần bón nữa. Có vẻ Pu cũng khá thông minh, có thể nghe và hiểu hết mọi điều Viktor nói. Viktor đặt Pu lên thành lan can được đúc bằng xi măng có bề mặt rộng khoảng hai mươi centimet và cao ngang bụng hắn. Bên dưới độ cao mấy trăm mét đó là đường phố nhộn nhịp với những con người và xe cộ bé xíu đang tấp nập di chuyển. Bên trên là bầu trời trong xanh với những áng mây trắng đang chầm chậm trôi về một phía. Pu không hiểu Viktor muốn làm gì. Chẳng lẽ ông ấy định thả Pu rơi xuống từ đây? Pu hốt hoảng, cuống quýt dùng hai cánh níu chặt lấy tay Viktor. Viktor nhìn Pu nói.
– Mày phải tập bay!
Bay sao? Bay là như thế nào? Pu hoảng sợ, muốn nói một điều gì đó nhưng lưỡi ríu lại; chỉ có hai cánh ngắn cũn là níu chặt tay Viktor. Viktor vẫn ôn tồn nói.
– Mày phải tập bay! Tất cả các loài chim đều biết bay nên mày cũng sẽ làm được. Đừng sợ, Pu!
Vừa nói Viktor vừa gỡ cánh Pu ra khỏi tay mình nhưng ngay lập tức Pu đã đu cả hai chân lên người hắn; hai cánh thì rít chặt lấy cổ Viktor. Pu cao gần nửa mét, thêm thân hình mập mạp với bộ lông dày cộm, nên khi cậu đu lên, Viktor nhất thời chưa có sự chuẩn bị, bất ngờ té ngửa ra sau. Cả người Pu đè lên Viktor lúc này đang nằm lăn kềnh dưới đất. Viktor tức giận đẩy mạnh Pu ra, vùng dậy. Dường như hắn đã mất kiên nhẫn, gầm lên.
– Mày làm gì vậy? Sao không chịu tập bay? Đồ vô dụng!
Viktor chưa bao giờ nghĩ rằng nuôi một con chim cánh cụt lại khó hơn cả việc tạo ra nó. Một người dành gần như cả đời trong phòng thí nghiệm như hắn, nay lại phải chăm sóc thêm một con chim cánh cụt – chẳng khác nào một đứa trẻ – quả thật vô cùng gian nan. Vốn dĩ ý tưởng tạo ra chim cánh cụt biết bay không phải là điều mà Viktor ấp ủ. Thứ hắn muốn làm là thiết lập lại trật tự xã hội và thế giới chứ không phải những việc cỏn con này. Nhưng có người từng nói với hắn, muốn làm việc lớn thì trước hết phải thành thạo việc nhỏ. Muốn thay đổi cả một xã hội và những điều tồn tại từ lâu trên thế giới này, hắn phải thay đổi được những thứ tưởng chừng là chân lý, bất biến. Đó là lý do Viktor nảy ra ý định tạo ra một con chim cánh cụt biết bay.
Nhưng dường như Pu đã khiến hắn phải thất vọng. Cậu ta không hề biết bay. Nếu nó chỉ là một con chim cánh cụt bình thường thì sáng chế của Viktor có ý nghĩa gì chứ? Thụ tinh trong ống nghiệm để tạo ra chim cánh cụt sao? Rồi đây, thế giới cũng sẽ làm được điều đó. Hắn phải làm được điều gì mà không ai làm được. Viktor chán nản nhìn Pu, tự hỏi có nên tiếp tục cố gắng với nó hay là dành thời gian quý báu của mình cho những điều giá trị hơn?
***
Pu lạch bạch đi dạo xung quanh căn phòng thí nghiệm rộng rãi nhưng bừa bộn. Căn phòng rộng chừng năm mươi mét vuông, có ba ô cửa sổ lớn ở cùng một phía. Đó là nơi đón ánh nắng đầu ngày, và vì thế, căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng. Trần nhà có một lớp la phông mỏng, còn sàn nhà được lót gạch caro trắng bóng loáng. Thỉnh thoảng, Viktor vô ý làm đổ một dung dịch gì đó xuống sàn nhưng chỉ cần lau một chút thì sàn nhà sẽ sáng bóng lại ngay.
Dưới những khung cửa sổ là hàng tủ thấp kéo dài theo suốt bức tường. Trên đầu tủ, Viktor đặt những vật dụng linh tinh như một kệ sách nhỏ, một kệ đựng các ống nghiệm thủy tinh và những chiếc lọ đựng các hóa chất mà trên mỗi lọ đều được dán nhãn tên từng loại. Ở phía đối diện có những chiếc kệ cao; đây còn là nơi Viktor đặt những máy móc thiết bị lớn và cồng kềnh, đôi khi còn là nơi đặt những thứ ông ấy đã phát minh ra. Trong một góc phòng, giữa những đống lộn xộn ấy là nơi “trú ngụ” tạm thời của Pu. Không biết sau này, Viktor có sắp xếp hay chuyển Pu sang nơi nào khác không; nhưng hiện tại, cậu cũng khá hài lòng với cái ổ đó của mình.
Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ lớn với nhiều ngăn kéo đựng rất nhiều đồ đạc lạ lẫm. Trên bàn là những chai lọ thủy tinh nhiều kích cỡ và một vài vật dụng kỳ lạ có ống nhựa nhỏ nối với những chiếc chai thủy tinh ấy. Đây chính là nơi Viktor thường xuyên có mặt nhất – bàn làm việc của ông.
Pu nép vào một góc và len lén nhìn Viktor đang miệt mài nghiên cứu. Mấy ngày nay, ngoài giờ ăn ra, Viktor hầu như không để ý đến Pu. Suốt ngày ông ấy tập trung vào những cỗ máy, hay những thứ dung dịch đủ màu của mình ở chiếc bàn chính giữa đó; đôi khi, có những vị khách lạ đến và trao đổi với Viktor điều gì đó, nhưng cũng rất nhanh chóng rồi rời đi. Thời gian trong ngày, Viktor dành nhiều nhất cho việc nghiên cứu, chế tạo.
Pu mở to mắt nhìn Viktor – người đàn ông khoảng tầm sáu mươi tuổi với mái tóc trắng như cước. Khuôn mặt ông trông hơi dữ dằn, với làn da trắng bủng beo; đôi mắt xanh lơ với đuôi mắt xếch lên sau cặp kính dày cộm. Viktor khoác hờ một chiếc áo blouse cộc tay bên ngoài áo phông, để lộ một bảng điều khiển gì đó trên cánh tay trái. Thỉnh thoảng, Pu thấy ông ấy nhìn vào bảng điều khiển đó và dùng tay phải lướt lướt rồi kích hoạt như đang điều khiển một thiết bị vậy. Viktor rất hiếm khi cười. Đặc biệt là từ sau lần tập bay cho Pu không thành, ông ta càng thờ ơ, lạnh nhạt với Pu hơn.
Viktor là người đầu tiên Pu nhìn thấy khi chào đời; nên với Pu, ông ấy như một người cha, mặc dù người cha đó và Pu có ngoại hình khác xa nhau. Pu biết mình đã khiến Viktor thất vọng. Có lẽ mình cần tập bay để làm vui lòng ông – Pu tựa đầu vào tường ngẫm nghĩ. Cậu đứng phắt dậy, chắp hai cánh sau lưng và đi tới đi lui tìm cách tập bay trong gian phòng bên phải này – là khu vực Pu được tự do chơi đùa mà không sợ làm ồn hay ảnh hưởng đến sự tập trung của Viktor.
Cố nhớ lại những điều Viktor từng dạy, nào là thả người rơi tự do và đập mạnh hai cánh. Cậu liếc nhìn hai chiếc cánh ngắn củn của mình, thử quạt quạt vào không trung, tạo nên một làn gió mát rượi. Đảo mắt nhìn quanh gian phòng một lượt, Pu lật đật trèo lên một chiếc thùng xốp to và khá cao – là thùng chứa đồ – nằm ở một góc rộng rãi. Khó khăn lắm Pu mới trèo lên được, thân hình ì ạch nặng nề dường như không muốn cho phép cậu làm điều đó. Pu phì phò thở.
Độ cao này không khiến Pu quá sợ hãi như cảm giác đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm thương mại hôm trước. Từ đây bay xuống có lẽ cũng an toàn – Pu thầm nghĩ. Cậu lùi một chân ra sau như lấy đà, hơi chúi người về trước; môi mím chặt và hít một hơi thật sâu, sau đó nảy người lên và nhảy xuống, không quên đập mạnh hai cánh phành phạch.
Rầm!!!
Đùng!!!…
Xoảng!!!…
Một tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, Pu thấy mình bay lên cao và văng một quãng xa thật xa. Pu rơi xuống một vỉa hè. Toàn thân ê ẩm khiến cậu nằm im lìm vài phút mới lồm cồm bò dậy. Đây là đâu nhỉ? Pu ngơ ngác nhìn đường phố xung quanh. Trên vỉa hè, một vài người đi bộ đã nhìn thấy Pu, họ ngạc nhiên và tò mò chỉ trỏ. Rồi chẳng mấy chốc, Pu bị vây bởi một đám người lớn nhỏ, bên tai cậu là tiếng bàn tán xôn xao.
– Một con chim cánh cụt sao? – Giọng một người đàn ông.
– Sao lại có một con chim cánh cụt ở đây? – Một người khác nói.
– Mẹ ơi, chim cánh cụt! Chim cánh cụt! – Một cậu bé reo lên.
Cứ thế, những tiếng bàn tán, trầm trồ, thậm chí là hò reo cứ mỗi lúc một nhiều hơn, khi mà đám đông xung quanh Pu đông hơn. Pu quay tít mù giữa họ, cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng đông đúc và hỗn tạp này. Chim cánh cụt sao? Mình là chim cánh cụt à? Mình là Pu cơ mà? Nhưng đây là đâu, căn phòng thí nghiệm quen thuộc đâu rồi? Viktor đâu rồi?!
***
Pu không nhớ mình đã lang thang qua bao con đường, gặp gỡ bao nhiêu con người xa lạ. Pu chỉ nhớ rằng họ luôn dành đúng một thái độ cho cậu, đó là sự kinh ngạc và hiếu kỳ chỉ trỏ. Pu tự hỏi mình lạ lắm sao? Mình chỉ lần đầu tiên ra khỏi nhà, sao có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy chứ? Cả ngày nay, con người cứ chĩa những chiếc điện thoại vào và liên tục chụp hình cậu. Thậm chí những đứa trẻ con còn lại gần sờ vào người Pu rồi nhảy cỡn lên sung sướng nữa. Lúc đầu, Pu cũng thấy vui và khoái chí, nhưng sau đó lại cảm thấy phiền phức. Pu đang muốn tìm đường về nhà mà bọn con người này cứ cản đường cậu!
Đường phố bắt đầu lên đèn, Pu vẫn lang thang trên vỉa hè của một đại lộ rộng lớn đang tấp nập người qua lại. Vừa mệt vừa đói, Pu ngồi bịch xuống, tựa vào cột đèn đường. Pu không biết làm cách nào để có thể quay về nhà được, cậu muốn nói một điều gì đó nhưng lại không dám; bởi từ trước đến nay dù rất muốn nhưng Pu chưa thật sự mở miệng nói chuyện với ai bao giờ – kể cả với Viktor.
Pu thiếp đi lúc nào không biết. Cậu mơ mình đang nằm trong cái ổ quen thuộc tại phòng thí nghiệm. Cái ổ ấm áp và êm ái quá! Ở đó lại còn bày sẵn đồ ăn thơm ngon nữa. Pu giật mình tỉnh dậy khi nghe những tiếng ồn ào lao xao. Mở mắt ra, cậu thấy trước mặt mình là những người đàn ông khá trẻ, mặc đồ giống hệt nhau; trên đầu họ là những chiếc mũ ngộ nghĩnh có gắn đèn pin pha thẳng vào mặt Pu. Một người nhìn Pu rồi nói.
– Đây rồi, đúng là chim cánh cụt! Nhưng, nó hơi… to lớn quá, đúng không?
– Đưa nó về đồn rồi tính tiếp! Ngày mai liên hệ với Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã nhờ họ xử lý!
Câu nói của người đàn ông đó như một mệnh lệnh. Ông ta vừa dứt lời, hai người còn lại đã tiến đến gần và nhấc bổng Pu lên. Một người nắm phần đầu, một người giữ phần chân khiến Pu cảm thấy mình giống hệt những thùng hàng vẫn được vận chuyển đến nhà Viktor mỗi tuần. Họ là ai? Họ sẽ đưa Pu đi đâu. Pu cố giãy giụa nhưng vô ích trước sự siết chặt bằng những cánh tay lực lưỡng. Sau một hồi cố gắng, cậu đành nằm im.
Thùng xe tối và xóc. Pu ngồi buồn bã trong một chiếc chuồng sắt to được khóa lại bằng dây xích dày. Qua cuộc trò chuyện của những người đàn ông này, Pu biết được họ là cảnh sát. Lẽ nào họ nghĩ rằng Pu là tội phạm? Họ đang bắt Pu sao? Pu không hề cố ý nhảy vào chiếc máy của Viktor để rồi khiến mọi thứ nổ tung như vậy. Cậu chỉ muốn tập bay thôi mà!
***
Viktor tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng của chính mình – một căn phòng trống trải và trắng toát, mà chính bản thân hắn nhất thời còn cảm thấy lạnh lẽo. Hắn nằm im một hồi lâu, đảo mắt nhìn khắp phòng và nhìn xuống cơ thể rồi tự hỏi mình còn sống hay đã chết. Sao Viktor lại nằm đây? Và chỉ có một mình?!
Viktor toan ngồi dậy thì bị một thứ gì đó từ tay phải níu giật lại. Hắn quay phắt sang, thì ra là bàn tay đang được chuyền nước. Dây chuyền nước nối với bình dịch đang được treo trên một chiếc giá ở đầu giường. Vì Viktor vừa giật mạnh nên bình dịch lắc lư theo. Vớ vẩn! Viktor rút kim ra khỏi tay rồi nhanh chóng rời giường.
Từ khi còn rất nhỏ, Viktor đã ghét việc ốm đau và phải nằm một chỗ. Với hắn, điều kinh khủng nhất trong cuộc đời là đầu óc hoàn toàn tỉnh táo mà phải nằm trên giường như người sắp chết. Chỉ cần còn một chút sức lực, Viktor nhất quyết phải làm việc, phải nghiên cứu, hoặc làm bất cứ thứ gì phục vụ cho kế hoạch lớn của cuộc đời hắn. Không hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khiến Viktor phải nằm đây, và hắn đã nằm đây bao lâu rồi?
Viktor lao nhanh đến khu phòng thí nghiệm – một nơi tách biệt hoàn toàn với gian nhà ở trong khu biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông của Viktor. Khu biệt thự này là của tổ chức đã cấp cho Viktor vào năm hắn tròn mười tám tuổi; tính ra hắn đã ở đây gần hai phần cuộc đời. Khu phòng thí nghiệm vốn là một nhà kho lớn trước đây. Sau này, chính Viktor đã sửa chữa, sắp xếp thành một phòng thí nghiệm tiện nghi và rộng rãi. Nó nằm cách khu nhà ở tầm hai trăm mét và giáp với mặt tiền đối diện khu nhà chính.
Đập vào mắt Viktor là một khung cảnh tan hoang. Căn phòng được sơn màu trắng nay trở nên loang lổ những vết khói đen như vừa trải qua một trận hỏa hoạn. Cánh cửa gỗ cũng cháy sém. Trong phòng, dụng cụ thí nghiệm và những thiết bị khác đều nằm lăn lóc trên bàn, trên sàn nhà. Ở góc phải của căn phòng, chiếc máy tạo pháo – mà hắn đã phát minh ra cách đây vài năm – cùng những vật dụng xung quanh đen trụi. Mảng la phông trên trần cũng cháy đen. Có vẻ đây chính là nguyên nhân của hiện trường ngổn ngang này!
Trong khi đi loanh quanh xem xét mọi thứ, Viktor nhanh chóng cho gọi Andrew – một trong những tên tay sai thân cận nhất. Chắc chắn Andrew biết chuyện gì xảy ra; bởi hắn đã được Viktor cấp cho một thiết bị có khả năng báo động khi nơi này có bất cứ sự cố bất thường nào. Chỉ vài giây sau, tên này đã có mặt.
– Dạ, ngài cho gọi tôi? – Andrew kính cẩn. – Ngài đã tỉnh rồi?!
– Có chuyện gì xảy ra vậy? – Viktor hỏi nhanh.
– Dạ, hôm qua lúc tôi được báo động và chạy đến thì đã thấy căn phòng bừa bộn và lộn xộn như vậy. Dường như ai đó đã kích hoạt chiếc máy tạo pháo của ngài.
Đôi mắt của Viktor càng sáng quắc lên khiến Andrew thoáng rụt người lại.
– Còn ngài… ngài bất tỉnh trên bàn làm việc nên tôi đã đưa ngài về phòng và mời bác sĩ đến kiểm tra.
– Còn Pu? – Viktor nhớ ra.
– Dạ không có ai khác ngoài ngài ạ! – Andrew nhanh nhảu trả lời.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Viktor ngẩng phắt mặt lên và xăm xăm đi về phía những ô cửa sổ. Khung cửa sổ chính giữa đã bị vỡ một mảng lớn để lộ một khoảng trống vừa đủ cho một người lớn chui qua. Những mảnh thủy tinh còn lại đang bám vào chiếc khung sắt to một cách miễn cưỡng; chỉ cần một chấn động nhẹ là những mảnh thủy tinh đó có thể rơi xuống ngay. Lẽ nào Pu đã văng ra ngoài qua cửa sổ này? Viktor tự hỏi rồi tháo chốt, mở toang cửa sổ và thò đầu ra ngoài. Hắn dáo dác nhìn quanh nhưng không hề thấy Pu hay một dấu hiệu nào chứng tỏ Pu đã rơi xuống khoảng vườn hẹp bên ngoài cửa sổ. Chiếc hàng rào bằng gỗ màu trắng thấp lè tè bao bọc xung quanh khuôn viên biệt thự vẫn lặng lẽ đứng đó, ngăn cách không gian này với đại lộ lớn ngoài kia. Viktor càng thêm khó hiểu! Chuyện Pu văng ra khỏi đây thật sự rất khó thuyết phục nhưng ngoài cách lý giải đó ra, Viktor không tìm được nguyên nhân nào hợp lý hơn cho sự biến mất của nó. Pu rất thông minh; nên nếu chỉ quanh quẩn đâu đó trong vườn, nó chắc chắn biết cách quay về ổ của mình! Trừ khi nó bỏ trốn!
***
Pu ngủ khì trên bộ ghế sofa đặt ở góc phòng tại sở cảnh sát, sau khi đã được cho ăn no nê. Một ngày lang thang ngoài đường thật sự rất mệt, có thể vì Pu chưa từng ra ngoài nên không quen với chuyện phải di chuyển một đoạn đường dài như thế, tệ hơn nữa là cứ đi mà không biết mình đang đi đâu. Chưa kể, đoạn đường về đây, phải ngồi trong thùng xe tối hù và xóc liên tục khiến cậu mệt nhoài. Nếu không vì phần thức ăn quá hấp dẫn được bày ra trước mắt và cái bụng cồn cào biểu tình, Pu đã lăn ra ngủ ngay rồi.
Pu không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình được bao quanh bởi những con người xa lạ – không phải những người đàn ông mặc đồng phục đã đưa cậu về đây. Họ có tất cả khoảng trên dưới mười người cả nam lẫn nữ, còn có cả những người cầm chiếc máy to liên tục chĩa vào người Pu và bấm tanh tách. Một người phụ nữ mỉm cười xoa đầu cậu.
– Chú chim này khoảng hai tuần tuổi. Dễ thương quá!
Pu không còn sợ hãi nhưng cậu cảm thấy khá hoang mang. Điều duy nhất Pu tự hỏi là mình có được về nhà không, và đó cũng là mong muốn lớn nhất của cậu lúc này. Không biết Viktor có tìm ra mình ở đây không? Phải làm sao để những con người này biết được cần đưa Pu về đúng căn phòng thí nghiệm có cha và cái ổ thân thuộc đó trong khi chính Pu cũng không biết đó là nơi nào và được gọi là gì. Cứ thế, những dòng suy nghĩ miên man lần lượt trôi qua tâm trí Pu trong khi cậu vẫn ngồi trên chiếc sofa dài và mở to mắt nhìn đám người ồn ào quanh cậu.
Một lúc sau, mọi người dần tản ra và hối hả làm việc của mình. Ở góc phòng, người đàn ông hôm qua ra lệnh đưa Pu về đây đang ngồi trả lời những câu hỏi của một người phụ nữ tóc vàng. Những câu hỏi này, Pu hoàn toàn có thể trả lời được, bởi nó chỉ xoay quanh việc họ đã nhận được thông tin về Pu từ đâu và tìm thấy Pu vào thời gian, địa điểm nào, tình trạng của cậu lúc ấy ra sao. Bên cạnh người phụ nữ là một chiếc máy màu đen – được đặt trên một chiếc giá có ba chân – đang chĩa vào người đàn ông đó như đã từng chĩa vào người Pu. Điều đặc biệt là hình ảnh người đàn ông đó hiện ra trên màn hình nhỏ của máy! Phát hiện này khiến Pu vô cùng thích thú và chăm chú nhìn họ.
Sau khi được bác sĩ khám, Pu được cho ăn. Khi bữa ăn của Pu kết thúc, tất cả mọi người tập trung lại trong căn phòng. Họ đứng thành hai nhóm đối diện nhau, một bên là những người cảnh sát mặc trang phục giống y chang nhau và bên còn lại là những người mới xuất hiện ở đây lúc đầu ngày. Một người đàn ông ở nhóm thứ hai – người cao to vạm vỡ với nước da trắng và mái tóc vàng – tiến lên một bước rồi trịnh trọng nói.
– Mọi thủ tục đã xong, chúng tôi xin phép đưa chú chim này về Nam Cực. Cảm ơn thông tin và sự hợp tác của các bạn những ngày qua!
Tiếp đó, ông ta lần lượt bắt tay từng người cảnh sát một cách cũng trịnh trọng không kém. Hai bên chào nhau, chiếc máy đen trên tay người phụ nữ kia vẫn bấm tanh tách và phát ra ánh sáng chớp lóa. Pu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người đàn ông trẻ đẩy một chiếc xe về phía cậu và nói.
– Lên xe nào cậu bé!
Pu đứng ì một chỗ, dùng hết sức ghì chặt người bám lại ghế sofa. Sao cậu phải lên xe? Mà đây là xe sao? Đây không khác gì chiếc chuồng sắt mà hôm qua những người cảnh sát đã nhốt cậu ở thùng xe trên đường về đây; chỉ khác duy nhất một chỗ là chiếc chuồng này có bánh xe và có thể di chuyển được. Đừng hòng bắt Pu chui vào đấy! Rồi những con người này sẽ lại dùng dây xích khóa chặt cậu lại và đưa đến một nơi xa lạ nào đó cho mà xem.
Người đàn ông chăm chú nhìn Pu lúc này vẫn đang ghì chặt người xuống ghế. Dường như cảm nhận được một sự sợ hãi, phẫn nộ hay phòng thủ toát ra từ đôi mắt xanh lơ của Pu, anh ta cúi thấp người, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, cất giọng dịu dàng.
– Ngoan nào! Chúng tôi đưa cậu về nhà nha! Ở đây rất nguy hiểm, về Nam Cực đoàn tụ với gia đình nào!
Pu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trẻ và nam tính trước mặt, tự hỏi Nam Cực là nơi nào? Không lẽ họ đã tìm được địa chỉ nhà Pu – chính là căn phòng thí nghiệm thoải mái và ấm áp nơi Pu sinh ra – và nơi đó được gọi là Nam Cực? Có thật không nhỉ? Pu vừa suy nghĩ vừa vô thức bước những bước chân ngắn lủn chủn vào chiếc chuồng theo cái đẩy tay nhè nhẹ từ phía sau của người đàn ông đó.
***
– Sao mắt của chú chim cánh cụt này lại có màu xanh lơ vậy?
Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp nhìn Pu và hỏi. Ngay lập tức, những người xung quanh đều quay về phía Pu. Có tiếng cãi.
– Màu hồng nhạt mà!
– Tôi lại thấy màu trắng trắng!
Tiếng bàn tán lại xôn xao. Pu lấy làm lạ vì từ lúc gặp Pu ở đồn cảnh sát, họ đã nhìn chằm chặp vào cậu rồi, tại sao bây giờ lại còn tranh cãi. Vừa mệt vì phải ở trên máy bay một thời gian dài, vừa lo lắng không biết chính xác họ đang đưa mình đi đâu khiến Pu phát cáu. Pu không biết mắt mình màu gì, nhưng cậu tin rằng tuyệt đối không có chuyện nhiều màu như vậy được. Chợt, giọng một người đàn ông ồm ồm cất lên khiến tất cả mọi người im bặt.
– Chẳng phải mắt chim cánh cụt màu đen sao?
==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – tập 2 (Giải cứu mặt trời) TẠI ĐÂY