LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 : CHƯƠNG XI : HỢP LỰC

No votes yet.
Please wait...

Ange ngồi bất động trên chiếc ghế salon êm ái, mở to mắt nhìn cô bạn tóc vàng khá xinh với đôi mắt sáng long lanh trước mặt tên Flora theo lời giới thiệu của Pu. Bên cạnh Flora là Pu – cậu bạn chim cánh cụt đã cứu Ange thoát khỏi bọn áo đen ngày nào – cũng đang mở to mắt nhìn Ange. Đôi mắt cậu ấy màu hồng nhạt và trong veo.

Ange nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ. Cô vẫn chưa hiểu ra tại sao mình lại theo Flora và Pu vào đây; trong khi vừa mới đây thôi, cô đi khỏi nhà bà Kehn như một kẻ trốn chạy và tự nhủ sẽ sống một cuộc đời cô độc, không kết bạn thêm với bất kỳ ai. Ange đã sợ hãi con người, chạy trốn con người, và thù hằn con người biết bao; vậy tại sao bây giờ cô lại ngồi trong nhà của một con người – lại là một người xa lạ hoàn toàn?! Ange thừ người, đuổi theo những suy nghĩ đứt quãng và không có hồi kết.

– Ange, cậu ổn chưa? – Pu rụt rè hỏi khi thấy vẻ mặt thẫn thờ của Ange.

– Mình… mình… – Ange giật mình, lúng túng.

– Cậu uống nước đi! – Flora chỉ tay vào ly nước trước mặt Ange.

Ange lại càng thêm lúng túng. Cô cứ tự hỏi mình vào đây làm gì? Ange muốn đứng lên rời khỏi đây như cách cô đã dứt khoát đi khỏi nhà bà Kehn. Nhưng có điều gì đó cứ ngăn Ange lại – vì Pu chăng?!

Ange thật lòng biết ơn Pu và cũng rất vui mừng khi gặp lại cậu ấy; nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô quyến luyến bất kỳ ai, càng không cho phép cô tin tưởng bất kỳ người nào. Không được! Ange phải đi khỏi đây! Đứng bật dậy, Ange lạnh lùng nói.

– Mình phải đi!

Flora và Pu cũng bật dậy gần như liền ngay sau đó. Pu trố mắt nhìn Ange.

– Cậu đi đâu?

– Mình đi tìm kẻ thù! – Ange không nhìn Pu, trả lời.

– Cậu một thân một mình, lang thang ở thành phố nguy hiểm lắm! Cậu… ở lại đây với tụi mình vài ngày đi! – Flora chân thành.

Ở lại đây sao? Không thể nào! Ange sao có thể tiếp tục ở lại nhà của một con người nữa cơ chứ? Cô thà lang thang nay đây mai đó còn hơn phải ở lại và thiết lập một mối quan hệ với con người. Nghĩ đến cảm giác tổn thương mà bà Kehn để lại trong lòng, Ange cảm thấy vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Một lần là quá đủ!

– Flora đang rất muốn cậu ở lại!

Giọng Teru đột ngột vang lên khiến Flora và Pu giật nảy mình. Pu nhìn quanh vẫn không thấy ai khác trong căn phòng ngoại trừ ba người bọn họ.

– Ai vậy? – Pu giật giật tay Flora, hỏi.

Flora nhìn Pu bằng cặp mắt bàng hoàng không kém; cô lắc nhẹ đầu, cặp mày khẽ chau lại. Trong khi đó, Ange vỗ vỗ nhẹ vào chiếc túi vải đeo trước người khiến Teru la oai oái vì đau.

– Oái! Sao cậu lại đánh mình?

Lần này, ánh mắt Flora và Pu lập tức hướng về phía chiếc túi đó. Ange sau một thoáng chần chừ, rồi cũng đành phải mở túi cho Teru bay ra, đậu trên vai mình. Teru vẫn không chịu im lặng nhưng lần này cậu thì thầm chỉ đủ để Ange nghe.

– Pu và Flora thật sự muốn cậu ở lại đây!

– Mình không muốn!

– Mình nghĩ ở lại đây an toàn hơn lang thang ngoài đường! – Teru tiếp tục thao thao.

– Mình phải đi tìm Viktor! – Ange nói như rít.

– Bọn họ sẽ giúp cậu tìm và trả thù ông ấy! – Teru nói chắc nịch.

Thật sao? Bọn họ sẽ giúp Ange sao? Bằng cách nào? Flora chỉ là một con người bình thường – chưa kể cô ấy chỉ là một cô nhóc trạc tuổi Ange; còn Pu thì cũng chỉ là một chú chim cánh cụt thông minh và biết nói tiếng người thôi. Thật là bọn họ sẽ giúp được Ange sao?

– Tin mình đi! – Teru nói, rất chắc chắn. – Họ sẽ giúp được cậu!

*

– Pu, Ange là… sao với cậu vậy?

Flora hỏi Pu khi cả hai từ phòng Ange trở ra. Flora thở phào khi cuối cùng Ange cũng chấp nhận ở lại và nhận sự giúp đỡ từ mình; tuy nhiên cô cũng rất tò mò về cô bạn mới có ngoại hình giống hệt mấy nhân vật trong truyện tranh.

– Ange là phù thủy! – Pu thì thầm.

Flora giật bắn người, nhảy dựng lên. Không phải chứ?! Trên đời này tồn tại phù thủy thật sao? Phù thủy không phải chỉ là nhân vật truyện tranh và trong phim ảnh thôi sao? Họ có những phép thuật gì nhỉ? Họ có nguy hiểm không? Có phải, phù thủy hay bắt cóc trẻ con về nấu xúp không?

– Cậu bình tĩnh! Bình tĩnh! Ange không làm hại ai đâu! – Pu trấn an.

– Nhưng… nhưng… sao phù thủy lại… – Flora vẫn chưa hết bàng hoàng.

– Để mình kể cho nghe! Ange là phù thủy, sống dưới một lớp băng ở Nam Cực. Một ngày kia, nơi ở của cậu ấy bị tấn công. Người nhà cậu ấy bị giết sạch, móc mắt… – Pu rùng mình khi nhớ lại.

– Móc mắt? – Flora sững người, mắt trợn trừng kinh hãi. – Rồi sao nữa?

– Cậu ấy bị truy đuổi, bị thương. Mình đã giúp cậu ấy… Cậu ấy rời khỏi Nam Cực để tìm kẻ thù… – Pu kể một cách rời rạc.

– Ồ…

Flora có cảm giác mình vừa nghe một câu chuyện trinh thám, hay cổ tích gì đó… Đại khái là một câu chuyện hư cấu về những con người có siêu quyền năng không thật sự tồn tại – phù thủy. Cô vẫn không tin trên đời này tồn tại phù thủy! Có một chú chim cánh cụt như Pu đã là vượt quá sự hiểu biết – hay nói đúng hơn là vượt qua luôn cả trí tưởng tượng – của Flora rồi!

– Cậu… đừng kỳ thị Ange nha! Cậu ấy rất đáng thương! – Pu nắm tay Flora lắc lắc.

*

Flora và Pu đi rồi, Ange đóng sầm cửa, ngồi thừ giữa phòng một hồi lâu. Cô đặt Teru trên chiếc nệm mà Flora đã chuẩn bị riêng cho mình. Teru nằm lăn lộn trên nệm, cất giọng sảng khoái.

– Êm ái quá!

– Cậu thật sự nghĩ mình nên ở lại đây sao?

– Tất nhiên! Pu bạn cậu cũng đang ở đây còn gì? – Teru dừng lại, đưa mắt nhìn Ange. – Hơn nữa, Flora rất tốt bụng.

– Hừ! Có chỗ ngủ là cậu liền kết luận họ tốt bụng sao? Mình vẫn không thoải mái, thấy bất an quá!

Lúc này, Teru cảm thấy bực vì sự hồ nghi của Ange. Teru tất nhiên hiểu Ange vừa trải qua những gì; cậu cũng hiểu tâm trạng Ange ra sao. Nhưng chẳng phải chính cậu đã đọc suy nghĩ của Flora và Pu cho Ange nghe sao? Teru tin họ là người tốt và sẽ giúp ích được cho Ange rất nhiều trên con đường tìm kiếm và tiêu diệt kẻ thù.

Ange nằm vật ra nệm. Đúng là thoải mái thật. Cô nhớ đến chiếc giường êm ái và căn phòng tiện nghi của mình. Lâu lắm rồi, Ange mới được ngả lưng trên một chiếc nệm êm ấm như vậy; tự nhiên Ange thấy tủi thân quá!

Bằng tuổi với nhau mà Flora được sống thoải mái trong một căn nhà lớn sang trọng, có người phục vụ từng bữa ăn, lại có Pu bên cạnh bầu bạn. Trong khi đó, Ange phải lăn lộn ở thế giới loài người – nơi cô không tìm đâu ra sự đồng cảm, sẻ chia. Đôi khi, Ange thấy mệt mỏi thật sự, đến mức chỉ muốn buông xuôi! Cô muốn trở về Nam Cực – nơi bình yên mà cô đã lớn lên; nhưng rồi nghĩ đến xác phù thủy ngổn ngang với những hốc mắt trống rỗng, Ange lại bỏ đi suy nghĩ ấy ngay. Cô không thể về tay không; cô không thể về mà không mang sự hồi sinh về cho gia đình. Mẹ, chị Mei, cả bà nội và tất cả phù thủy bây giờ chỉ còn trông đợi vào một mình Ange. Ange không thể đầu hàng như vậy được!

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt rồi chậm rãi chảy xuống, chẳng mấy chốc thấm ướt chiếc gối bằng bông mềm mại. Teru nằm bên cạnh, im lặng không nói gì. Có lẽ Ange cần có những giây phút như vậy, sống thật với cảm xúc của mình không hẳn là không tốt!

***

Vừa đi học về, Flora lao ngay vào bếp. Dì Sane đang dọn dẹp phòng bếp, ngạc nhiên khi thấy thái độ hớt hải bất thường của Flora. Flora hổn hển.

– Dì Sane, Ange và Pu đâu rồi?

– Sau bữa sáng thì hai đứa dắt nhau đi đâu đó, dì cũng không rõ. – Dì Sane vừa quét dọn vừa trả lời.

Flora không giấu tiếng thở dài. Cô thật sự thấy bất an kể từ khi biết Ange không phải người bình thường mà là một phù thủy. Cô không thể ngừng nghĩ về Ange được; những lo lắng, cùng với một nỗi sợ mơ hồ kéo về theo từng suy nghĩ. Pu với Ange đi đâu chứ? Dù biết Pu là bạn Ange nhưng Flora vẫn không hoàn toàn tin tưởng rằng Pu chắc chắn sẽ được an toàn khi ở cạnh một phù thủy. Trong những câu chuyện cổ tích mà Flora được đọc từ bé, phù thủy chưa bao giờ tốt cả. Thậm chí có những phù thủy hãm hại con người để đạt được mục đích thống trị của họ.

– Dì Sane, những lúc con đi học, dì trông chừng Ange giùm con nha! – Flora nói.

– Sao vậy? Cô bé đó có vấn đề gì hả? – Dì Sane ngạc nhiên.

– Dạ… thì… đại khái là Ange không giống con người bình thường khác, nên mình vẫn nên cẩn thận thì hơn.

– Vậy sao con lại cho người lạ vô nhà? Dì tưởng Ange là bạn con! – Dì Sane thở dài.

Flora vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ nơi bàn ăn. Cô cầm ly nước tu một hơi. Trong khi đó, Ange đứng bên ngoài gian nhà ăn, vừa kịp nghe những lời đối thoại cuối cùng của cô bạn chủ nhà và người phụ nữ giúp việc. Ange cảm thấy nơi lồng ngực mình nhói lên một cơn đau. Cô quay phắt người, đi nhanh ra khu vườn vắng.

*

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ange cảm thấy mệt mỏi, chán chường kể từ khi đặt chân đến thế giới loài người. Vậy mà trước đây, Ange từng ao ước được một lần đến thế giới này, ao ước được một lần sống với con người để hiểu họ đang nghĩ gì, họ thật sự ra sao mà lại cứ muốn truy lùng phù thủy; thậm chí, cô từng nghĩ sẽ tìm cơ hội để giải thích với con người rằng, phù thủy không hề xấu xa, độc ác. Nhưng giờ, Ange chỉ có thể tự cười nhạo bản thân đã quá mơ mộng; nhất là sau những chuyện xảy ra khiến cô phải rời khỏi nhà bà Kehn một cách bẽ bàng mà vẫn cứ hy vọng rồi sẽ có một con người thấu hiểu, cảm thông, tin tưởng cho mình thì thật ngây thơ quá!

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Dường như, con người với phù thủy có một mối thù truyền kiếp. Ange không rõ trong quá khứ, cha ông mình đã gây ra những gì để con người thù ghét phù thủy đến như vậy? Teru đã nói Flora là người tốt; chính Pu cũng khẳng định như vậy. Vậy mà bây giờ, người tốt đó đã nói rằng phải dè chừng mình, cẩn thận với mình. Ange có thể làm gì được họ chứ? Một con nhóc phù thủy nửa mùa như Ange – không có phép thuật – thì có thể hại được họ sao? Hơn nữa, nếu thật có quyền năng như những phù thủy khác, thì Ange cũng đâu có lý do để tổn thương ai?! Dù gì thì Flora cũng đã giúp đỡ Ange, cho Ange ở nhờ; sao Ange có thể có ý đồ hãm hại cậu ấy được? Ange cảm thấy lòng mình trống rỗng một cách lạ lùng. Dường như, nỗi buồn cũng là một điều xa xỉ lúc này. Ange không giận, không buồn; thậm chí, cảm giác tổn thương cũng không còn nữa…

– Cậu đừng buồn! – Teru từ trong túi nói vọng ra.

– Mình vẫn nên ở lại đây sao? – Ange nói nhỏ.

– Mình… mình không biết Flora lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Nhưng không hiểu sao mình vẫn tin ở lại đây sẽ tốt cho cậu hơn. – Teru thở dài.

– Tại sao ở đâu mình cũng không được chấp nhận? – Ange thẫn thờ.

– Vì họ chưa hiểu cậu thôi!

Chưa hiểu Ange? Cũng đúng! Và thật ra thì Ange cũng không hiểu họ. Nhưng Ange đâu có thái độ kỳ thị, dò xét, e dè như họ đã làm với cô? Có lẽ Ange nên rời khỏi đây. Có lẽ quyết định ở lại thật sự sai lầm!

***

– Cậu định bỏ đi nữa à? – Teru không hài lòng.

– Ừm, lẽ ra từ đầu không nên ở lại! – Ange cương quyết.

– Nhưng còn Pu, cậu định không nói tiếng nào mà đi vậy sao?

– Hừm! – Ange hừ khẽ, kiểu húng hắng nhưng không nói thêm gì.

Mặc cho Teru vẫn cứ lải nhải không ngừng, Ange vẫn lầm lì, cắm cúi xếp đồ vào chiếc túi vải lớn. Đồ đạc của Ange không nhiều, ngoài chiếc roi và Teru ra, chỉ còn vài ba bộ quần áo. Vậy mà không hiểu sao Ange cứ xếp hoài vẫn không xong.

Ange hé cửa, ló đầu ra ngoài. Đèn các phòng đã tắt, có lẽ mọi người đều đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng lách người qua cánh cửa mở hé, rón rén đi xuống nhà. Teru sau một hồi năn nỉ, thuyết phục, thậm chí giận dỗi mà vẫn không lay chuyển được Ange, đành bất lực im lặng. Lúc đi ngang qua phòng Pu, Ange khựng lại. Thật lòng, Ange không muốn không nói lời nào với Pu mà ra đi. Nhưng cô biết nếu nói với Pu, chắc chắn cậu ấy sẽ bằng mọi giá ngăn cô lại. Ange là bạn Pu, nhưng Flora cũng là bạn Pu. Flora đang không thoải mái với Ange, thậm chí Ange còn đọc được những nỗi sợ hãi, hoang mang trong mắt Flora trong lúc cùng nhau dùng bữa tối; thế nên, Ange không muốn Flora phải khó xử nếu Pu cứ một mực muốn cô ở lại.

Có thể Pu sẽ thất vọng về Ange, có thể trách Ange; nhưng Ange không còn cách nào khác!

Ange thở mạnh ra – như kiểu để hạ quyết tâm – rồi nhẹ nhàng lướt qua căn phòng mà có lẽ bên trong đấy, Pu đang có một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Bước chân cô chầm chậm, khẽ khàng di chuyển xuống từng bậc thang; lòng bộn bề những suy nghĩ. Ange cũng muốn cảm ơn Flora; nhưng sau khi biết những suy nghĩ của Flora về mình, Ange cảm thấy đối diện với cậu ấy cũng là một khó khăn tột cùng.

Ange xuống đến phòng khách thì phát hiện ra đèn phòng bếp đang sáng. Hình như dì Sane đã quên tắt đèn?! Ange tự nhủ sẽ mặc kệ, hướng ra cửa ra vào; cô muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi có ai đó phát hiện ra mình. Nhưng không hiểu sao đôi chân Ange cứ vô thức đi về phía phòng bếp.

Trước mặt Ange là Flora đang đứng trên một chiếc ghế cao thật cao. Flora đang tìm thứ gì đó trên đầu tủ bếp. Flora kiễng chân, cố nhoài người và vẫn chăm chú tìm kiếm. Chợt, cả người Flora lắc lư, chao đảo. Cô tái mặt, vội bấu chặt vào cạnh tủ. Nhưng Flora càng mất bình tĩnh, chiếc ghế càng không trụ được. Lúc này, Ange mới phát hiện ra Flora không chỉ đứng trên một chiếc ghế mà là hai chiếc chồng lên nhau – một ghế sofa con và một ghế gỗ. Và chiếc ghế sofa nhỏ bên trên đang có dấu hiệu trượt khỏi chiếc ghế bên dưới.

Ange há hốc. Trong khi Flora hoảng sợ hét lên thì hai chiếc ghế cũng đổ ập xuống.

– Á!!!

Rầm!!!

Nhanh như chớp, Ange ra hiệu cho chiếc roi bay về trước rồi hét lên ra lệnh cho Flora.

– Bắt lấy!

Flora bất ngờ khi nghe tiếng Ange, nhưng rồi cũng nhanh tay chụp lấy chiếc roi. Lập tức Flora cảm thấy cả người nhẹ bẫng; cô đã yên vị trên chiếc roi – hai tay vẫn ghì chặt nó – y hệt những phù thủy vẫn cưỡi chổi thần trong các bộ phim hoạt hình. Ange nín thở, căng thẳng đu cứng người vào chiếc roi; gương mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

Chiếc roi bay một vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Lúc này, dì Sane và Pu đã phóng xuống đến nơi. Cả hai ngơ ngác, dáo dác nhìn quanh.

Flora ngồi bệt trên sàn nhà; chiếc roi nhanh nhẹn rút về nằm gọn gàng trong tay Ange.

– Chuyện gì vậy? – Dì Sane và Pu đồng thanh.

– Dạ, không có gì! Tụi con… đùa chút thôi. Hai người… đi ngủ tiếp đi! – Flora cố nén hơi thở hổn hển, trả lời.

Pu vẫn còn mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ, lập tức quay người đi lên phòng. Dì Sane nhìn Flora và Ange bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng lững thững rời đi. Lúc này, Flora mới đứng dậy, tiến về phía Ange.

– Cảm ơn cậu nha! May không có cậu là mình té gãy cổ rồi!

– Ừm, không có gì! – Ange lạnh lùng.

Ange vừa quay người đi, Flora kịp nhìn thấy chiếc túi vải lớn đeo sau lưng cô bạn. Flora níu tay Ange lại.

– Cậu định đi đâu hả?

– Ừm, mình đi khỏi đây!

– … – Flora há hốc.

– Mình… không muốn làm phiền mọi người nữa. Ừm… cảm ơn cậu vì cho mình ở nhờ! – Ange nhỏ giọng.

Đột nhiên Flora cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ; lẽ nào Ange đã cảm nhận được sự không thoải mái của mình nên mới quyết định đi như vậy? Nếu lúc nãy Flora không ở trong bếp, chẳng phải cô sẽ không biết ý định ra đi này sao?

Dường như Flora đã hiểu sai về Ange; hay có thể Ange không giống như những gì sách vở, phim ảnh nói về phù thủy. Bởi nếu Ange thật sự xấu, thì cậu ấy đã không cần bận tâm mà tìm cách cứu Flora như vậy.

– Cậu đừng đi, được không? – Flora nhìn Ange.

– Chẳng phải cậu sợ mình sao? – Ange trở lại giọng điệu lạnh lùng.

– Ừm, đúng là mình đã từng sợ cậu, hiểu lầm cậu. Nhưng giờ mình tin cậu là một phù thủy tốt rồi! – Flora mỉm cười.

– …

Teru lại cựa mình trong chiếc túi vải nhỏ.

– Flora đang nói thật!

– Hừm! – Ange hừ giọng.

– Cậu ấy đã không còn nghi ngờ cậu nữa rồi, thật đó! – Giọng Teru lại cất lên.

Ange đứng thừ người ra. Cô lại rơi vào trạng thái mơ hồ, không biết nên làm thế nào mới đúng. Sự quyết tâm lúc nãy biến đi đâu mất, nhường chỗ cho sự đấu tranh tư tưởng dữ dội. Ở lại hay đi? Lúc này, Ange không còn quyết liệt được nữa.

Đột nhiên, Teru chui ra khỏi túi, bay lơ lửng trước mặt Flora, nói lớn.

– Ange quyết định ở lại rồi, cậu yên tâm!

Flora lại thêm một phen há hốc. Con búp bê của Ange sao có thể nói tiếng người như vậy? Ange thật sự lạ, đồ chơi của cậu ấy cũng lạ không kém. Nhưng bây giờ, những băn khoăn trong lòng Flora đã được giải tỏa nên cô không còn sợ sệt gì. Flora vui vẻ nói.

– Vậy cậu lên phòng ngủ đi, Ange! Mai cho mình mượn con búp bê này chơi với nha!

***

– Cút!

Viktor vừa gầm lên giận dữ vừa chỉ thẳng tay vào mặt đám tay sai trước mặt. Đúng là một đám vô dụng! Rõ ràng đã sắp tóm được con nhóc đó, vậy mà lại để chạy thoát. Lần này, tên Jackie kia lại đến làm phiền Viktor nữa cho mà xem.

Nghĩ đến đây, Viktor quay nhanh vào bàn làm việc. Hắn lôi dưới gầm bàn ra một thiết bị trông lạ mắt. Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện nhưng mỗi lần nhìn vào nó vẫn khiến Viktor khấp khởi sung sướng. Bởi hắn đã miệt mài chế tạo thiết bị này với hy vọng sẽ khống chế được Jackie. Bây giờ, không có mắt phù thủy, thiết bị này càng phải nhanh chóng được hoàn thành.

Jackie vừa vào đến cổng khu biệt thự của Viktor, liền nhìn thấy cả đám tay sai của tên nhà khoa học này nối đuôi nhau trở ra; mặt mày tên nào cũng xám xịt. Jackie tóm lấy một tên, gặng hỏi.

– Sao vậy? Có chuyện gì?

– Ngài Viktor đang rất tức giận vì chúng tôi lại để xổng mất con mồi!

– Hừ!

Jackie thở hắt ra, tức giận buông cổ áo và đẩy tên tay sai áo đen khiến tên này chúi về trước rồi hốt hoảng bỏ đi.

Đúng là Viktor đã nuôi một lũ vô dụng! Jackie lao về hướng phòng thí nghiệm thì bỗng khựng lại bởi tiếng bíp bíp triệu hồi. Hắn đành tức tối bỏ đi.

***

Khi Pu thức dậy thì đã giữa trưa; bụng cậu cồn cào đói. Vừa dụi mắt lạch bạch đi xuống bếp, Pu vừa tự hỏi mọi người trong nhà đã đi đâu cả rồi.

– Pu dậy rồi hả? – Dì Sane vui vẻ chào.

– Flora chưa về hả dì Sane? – Pu nhảy phóc lên ghế.

– Chưa, à, con gọi cô bé Ange xuống ăn sáng cùng đi!

Lúc này, Pu mới chợt nhớ ra trong ngôi nhà này còn có sự hiện diện của Ange. Ange đã đến đây và ở lại với họ được một ngày một đêm rồi, Pu thật vô tâm quá. Nghĩ vậy, Pu nhanh nhẹn chạy lên phòng, đập cửa gọi Ange.

– Ange! Ange! Cậu dậy chưa? Xuống ăn sáng!

Đáp lại Pu chỉ là âm thanh dội lại tiếng đập cửa của chính cậu; Ange tuyệt nhiên không trả lời. Lạ nhỉ?! Lẽ nào cậu ấy chưa ngủ dậy sao? Pu kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, lần này tiếng gọi to và rõ hơn.

– Ange! Dậy đi! Ăn sáng nào!

Vẫn không có tiếng trả lời, thậm chí không một âm thanh dù là nhỏ nhất để Pu biết rằng Ange đã nghe thấy tiếng gọi của cậu và tương tác lại. Pu thở dài, chắc cậu ấy còn ngủ. Pu không rành lắm về giờ giấc, đồng hồ sinh học của phù thủy. Cậu quay người đi xuống.

Trong khi Pu đang nhởn nhơ thưởng thức bữa sáng muộn của mình thì Flora về. Flora nhảy chân sáo vào nhà; miệng vui vẻ hát líu lo. Vừa nhìn thấy Pu, Flora đã ngạc nhiên.

– Cậu giờ này mới dậy à?

– Tại không có mặt trời nên mình chẳng biết trời đã trưa vậy rồi! – Pu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

– Ange không ăn với cậu à? – Flora thắc mắc.

– Cậu ấy còn ngủ. Mình gọi rồi nhưng không được!

Flora nhíu mày khó hiểu. Giờ này Ange còn ngủ sao? Hay có khi nào cậu ấy đã lén bỏ đi trong đêm rồi không? Nghĩ đến đây, Flora thoáng hốt hoảng.

– Cậu chắc là cậu ấy còn ngủ chứ?

– Ừm, cửa khóa trong mà! – Pu nhìn Flora khó hiểu.

Flora vẫn không yên tâm, chạy vội lên phòng Ange, đưa tay vặn nắm cửa. Đúng là khóa trong thật. Phòng này cửa sổ không thể mở, thế nên sẽ không có trường hợp Ange bỏ đi bằng đường khác. Lúc này, Flora mới thở phào. Nếu Ange bỏ đi thật, có lẽ Flora sẽ ân hận lắm.

Pu đã đứng sau lưng Flora từ lúc nào, lom lom nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

– Cậu sao vậy? Ange đang ngủ thật mà!

– Ừm, tại… tối qua, Ange định bỏ đi! – Flora nhỏ giọng.

– Hả? Sao… sao lại bỏ đi? Sao cậu biết? À… có phải lúc hai người…

– Ừm, Ange định đi khỏi nhà trong đêm, nhưng tình cờ thấy mình bị té nên giúp mình đó!

– Sao Ange lại bỏ đi chứ? Có phải cậu đã có thái độ kỳ thị cậu ấy không? – Pu trách.

– Mình… mình… đúng là mình đã từng… sợ và dè chừng Ange. Chắc Ange cảm nhận được điều đó. Nhưng giờ mình tin Ange là người tốt rồi, mình thật sự quý và muốn cậu ấy ở lại với chúng ta! – Flora chân thành.

– Ừ, tụi mình sẽ cùng giúp Ange tìm được kẻ thù, lấy lại mắt của người thân, nha! – Pu phấn khởi.

– Nhất trí!

*

Flora và Pu đi rồi, Ange từ từ mở mắt. Những lời nói của Flora và Pu vẫn còn văng vẳng bên tai. Thật tình, Ange có vui hơn, hay nói chính xác hơn là nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Flora thật sự đã tin và không còn nghi ngờ gì mình. Ange hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên sau khi rời khỏi Nam Cực, Ange cảm thấy thật sự nhẹ nhõm vì mình được chấp nhận và đón nhận. Cảm giác này rất lạ! Kể cả khi còn sống trong kết giới, ngoài mẹ và chị Mei, cô chưa từng được bất kỳ ai – thậm chí bà nội – đón nhận và quý mến như vậy.

Nhưng rồi, Ange lại tự hỏi mình có nên một lần nữa tin vào con người hay không? Người thân của cô bị con người hãm hại, bản thân cô cũng hết lần này đến lần khác suýt chết dưới tay con người. Lần này, liệu có liều lĩnh quá không? Dù Flora đã hoàn toàn bỏ qua định kiến và e dè, nhưng cậu ấy cũng là con người. Liệu khi biết được người mà Ange đang muốn trả thù là đồng loại với mình, lại là nhà khoa học lỗi lạc, Flora có đứng về phía Ange nữa hay không? Lúc đó, Ange phải làm thế nào?

Những suy nghĩ mông lung cứ bủa vây tâm trí Ange. Dù tối qua Teru đã nói rằng cô quyết định ở lại nhưng Ange biết mình chỉ đang lần lữa, trì hoãn quyết định mà thôi. Bây giờ, sau một giấc ngủ say, những suy nghĩ, đắn đo lại ùa về. Làm sao mới đúng, làm sao mới tốt? Ange thật sự rối!

Nghĩ đến thái độ của Flora tối qua và cả những lời cậu ấy vừa nói với Pu lúc nãy, bên ngoài bức tường màu xám khói này, Ange lại thấy vui và tin tưởng. Flora là người thế nào, có lẽ Ange nên ở lại để kiểm chứng thay vì âm thầm bỏ đi. Có lẽ Teru nói đúng! Ange nên ở lại đây thay vì lang thang một mình ngoài thế giới rộng lớn kia. Ange thừa biết chỉ dựa vào sức mình thì sẽ không thể làm gì được Viktor, vậy sao cô phải cố chấp làm gì?! Cô cần đồng đội; quan trọng hơn, cô cần sức mạnh tinh thần! Thôi, không nên lăn tăn nghĩ ngợi nữa thì hơn!

– Cậu đã nghĩ thông rồi đó! – Giọng Teru ngái ngủ.

– Cậu thôi đi! Bao giờ mới bỏ cái tật đọc suy nghĩ của mình! – Ange giật mình nhăn nhó.

– Mình đâu cố ý! Nhưng mà này, cậu quyết định ở lại đây thật rồi phải không?

– Ừm, trước mắt là vậy! Lúc nãy, mình nghe Flora và Pu nói với nhau là sẽ giúp mình trả thù Viktor!

– Vậy thì tốt rồi! – Giọng Teru vui vẻ.

Ange kéo cao tấm chăn ấm. Rồi Teru và Ange lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, bất chấp giờ giấc. Lâu lắm rồi, cả hai mới được ngủ ở một nơi ấm áp, êm ái và dễ chịu như vậy. Quan trọng hơn hết là có thể vô tư ngủ mà không phải nơm nớp lo sợ, đề phòng điều gì. Những cuộc truy đuổi, những lần chạy trốn, những bóng người áo đen, cả sự đe dọa, kỳ thị của con người… tất cả dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một giấc ngủ bình yên, không mộng mị

 

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 Tại Đây

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *