LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG XIX : GIÁP MẶT

No votes yet.
Please wait...

Sáu giờ sáng, điện thoại phòng làm việc của Viktor reo. Hắn giật mình tỉnh dậy và với tay lấy ống nghe.

– Alo, ai vậy? – Viktor cất giọng ngái ngủ.

– Là tôi, con bé phù thủy mà ông cần tìm đây! Muốn tìm tôi thì đến khu rừng phía Nam thành phố. Hẹn gặp ông lúc mười giờ sáng nay. – Ange nói một hơi rồi cúp máy.

Viktor ngớ người ra một lúc sau khi bên kia gác máy; hắn nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo, Viktor vừa uể oải đứng dậy. Cả đêm qua hắn đã ngủ quên ở phòng làm việc; ngủ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên bàn khiến toàn thân ê ẩm, mỏi nhừ.

Khoan! Giọng nói khi nãy khá quen! Chẳng phải người ở đầu dây xưng là con nhóc phù thủy mà Viktor hết lần này đến lần khác truy bắt nhưng không được? Con bé đó gọi điện cho hắn sao? Còn nói là gì nhỉ? Nếu muốn gặp nó thì đến khu rừng phía Nam lúc mười giờ?!

Viktor bỗng cảm thấy tỉnh táo lạ lùng. Không ngờ đang đau đầu vì không biết nên làm sao để tóm nó nhanh và đỡ tốn sức nhất thì bây giờ nó tự động đến nộp mạng. Khoan đã, rõ ràng mọi thứ đâu thể đơn giản như thế được?! Chắc chắn con nhãi này – và cả con chim cánh cụt khốn kiếp kia nữa – có âm mưu gì đây. Nhưng đã sao chứ? Chúng mãi mãi không thể là đối thủ của mình – Viktor nhún vai nghĩ. Khu rừng phía Nam, lúc mười giờ; nhất định hắn sẽ không bỏ lỡ dịp may này đâu.

*

Trong khi đó, tại nhà Flora, Ange trả điện thoại lại cho Flora rồi thừ người ra; cô vừa sợ vừa tức giận khi nghe giọng nói của kẻ thù. Có vẻ như hắn vẫn còn đang ngái ngủ; vậy, liệu hắn có nghe rõ thông tin cô vừa nói không? Và nếu có, thì hắn sẽ đến chứ?

– Vô ăn sáng đi Ange! – Pu gọi.

Flora cũng đứng lên, kéo tay Ange.

– Ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường.

***

Viktor cùng năm tên tay sai của hắn có mặt ở khu rừng phía Nam nhưng không thấy Ange đâu. Đã mười giờ. Viktor là người luôn luôn đúng giờ – dù đó có là cuộc hẹn với ai đi chăng nữa. Với hắn, để làm được những chuyện lớn – cụ thể là thống trị cả thế giới như tham vọng mà hắn ấp ủ bấy lâu nay – thì trước hết phải nghiêm túc và chuyên nghiệp trong từng việc nhỏ. Mà đúng giờ không chỉ là chuyện thể hiện sự chuyên nghiệp, mà còn là cách để hắn quản lý thời gian của mình tốt nhất. Viktor vốn nghĩ chỉ cần tới rồi tóm cổ con nhóc phù thủy đó, lấy mắt nó rồi quay về; hắn còn rất nhiều việc đang đợi ở nhà. Vậy mà đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng con ranh con ấy đâu. Lẽ nào hắn bị cho leo cây?

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Từ xa, Ange, Flora và Pu – đang cưỡi trên chiếc roi – đã nhìn thấy Viktor và đồng bọn của hắn; hình như không có Jackie. Theo kế hoạch, Ange cho roi hạ xuống thấp, lượn một vòng đến trước mặt bọn Viktor rồi lập tức lao lên, bay vút.

– Ôm chặt vào mình nha! – Ange nói to.

Câu nói đó như một mệnh lệnh, chính xác hơn là trong hoàn cảnh này – hoàn cảnh mà bọn họ gọi là tác chiến để dẫn dụ kẻ thù – mỗi câu nói của bất kỳ thành viên nào trong nhóm Ange đều mang một thông tin đáng giá hoặc một đề nghị khẩn thiết mà hai thành viên còn lại tự ý thức được rằng mình cần phải tuân theo.

Chiếc roi vừa lướt ngang trên đầu Viktor, Andrew đã nhìn thấy; hắn hét to.

– Kia kìa! Con bé đó đang bay lơ lửng trên đầu chúng ta!

Viktor và những tên còn lại lập tức ngước nhìn theo hướng tay Andrew chỉ. Jayce hét vống lên trong khi hai chân không ngừng nhảy tưng tưng trên mặt đất.

– Có giỏi thì xuống đây!

– Có giỏi thì đuổi theo bọn ta! – Ange lạnh lùng thách thức.

Rồi chiếc roi – dưới sự điều khiển của Ange – len qua các tán cây đại thụ lao thẳng về phía sâu trong khu rừng. Tuy có vẻ như phóng rất nhanh, nhưng thực chất, Ange vẫn cố tình giữ một khoảng cách vừa đủ để bọn Viktor có thể nhìn thấy và đuổi theo họ. Flora và Pu ngồi sau, mím môi ôm chặt eo người ngồi trước. Cả ba có chút căng thẳng; trận chiến chỉ mới bắt đầu.

Càng vào sâu, không gian trong rừng càng tối. Không khí lạnh len vào khiến Ange và Flora rùng mình. Ange cho roi hạ xuống một khoảng đất trống chờ bọn Viktor đến.

– Con ranh! Đã trễ hẹn còn giở trò! – Viktor gào lên khi nhìn thấy Ange.

Lúc này, Viktor và tay sai của hắn vừa đuổi kịp; nhưng đến nơi, cả bọn phải dừng lại thở dốc. Trong khi đó, Ange, Flora và Pu theo kế hoạch chia ra làm ba góc. Flora lùi hẳn ra sau, tay giữ chặt chiếc máy khống chế năng lực mà Pu đem về từ chỗ Viktor hôm trước.

Có vẻ ở lâu trong bóng tối, Viktor kiệt sức dần là thật. Hơi thở của hắn có phần nặng nề hơn. Lẽ ra, ngay từ đầu hắn nên nhận ra và từ chối gặp nhau ở địa điểm này – không gian tù túng, lạnh lẽo và thiếu ánh sáng một cách nghiêm trọng. Có lẽ, hắn đã quá tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng hạ được con bé phù thủy này, rồi lấy mắt của nó, hoàn tất thỏa thuận để chấm dứt việc phải liên quan đến tên Jackie khó chịu kia. Cả tộc phù thủy, hắn còn có thể tấn công, tàn sát không gặp khó khăn gì; chẳng hiểu sao đến con bé phù thủy này, mọi thứ cứ kéo dài theo cách mệt mỏi như thế? Càng không thể tin, hôm nay, hắn phải chờ đợi, rồi lại bị dẫn chạy lòng vòng một hồi lâu giữa nơi quỷ quái này.

– Muốn lấy mắt thì giết tôi trước đã! – Ange lại cất giọng thách thức.

Viktor không trả lời, chỉ quay sang hai tên tay sai thân cận của mình – là Andrew và Jayce. Ngay lập tức, cả hai kích hoạt con mắt trên người, tạo thành những quả cầu lửa rồi đẩy về trước.

Ange bình thản nhìn, vẫn là chiêu thức cũ rích. Lần này, Ange vung mạnh roi đến mức hai quả cầu lửa vỡ tung ra ngay sau duy nhất một cú quất; chiếc roi chưa chịu dừng lại mà lập tức lao thẳng đến quất chan chát vào người hai tên tay sai khiến chúng ngã chỏng gọng. Tay Andrew rách toạc một đường, máu tuôn ra xối xả; còn Jayce thì bị quất tới tấp vào mông, khiến tên này lăn mấy vòng trên mặt đất.

Viktor có chút kinh ngạc; lần trước đấu với nhau tại nhà Viktor, Ange thực chất chỉ là một con bé con non nớt, thậm chí không thể hiện được năng lực gì đặc biệt, sao có thể mạnh lên đến mức này trong một thời gian ngắn như vậy được? Đám tay sai ngu si, không nhận ra, nhưng Viktor thì không; hắn biết, chiếc roi chỉ có lực nhất định, và nó mạnh lên, hung hăng thế này đều dựa vào sức mạnh của người sử dụng nó. Thảo nào mà Ange lại có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy bắt của Viktor. Nhưng không sao, dù có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể địch lại những con mắt phù thủy quyền năng trên người Viktor được. Đây là mắt của tổ tiên Ange, là nơi tập hợp sức mạnh của cả tộc phù thủy; chẳng lẽ con bé phù thủy chưa trưởng thành này lại tài giỏi và mạnh hơn cả tổ tiên mình? Viktor nhếch môi cười đắc ý rồi nói.

– Lũ vô dụng! Lui hết ra sau!

Rồi hắn kích hoạt bảng điều khiển trên tay; cặp mắt hắn lập tức đổi màu. Từ đôi mắt ấy phóng ra một tia sáng đỏ rực như lửa và nhắm thẳng vào Ange. Pu thấy vậy nhanh chóng nhảy lên phía trước, thổi phù khiến tia lửa đứng lại; nó đã đóng thành băng. Viktor quắc mắt; lại là con chim cánh cụt hết lần này đến lần khác cản đường Viktor! Khốn kiếp, nó thậm chí không nhớ ai mới là người tạo ra mình, cho mình sự sống này sao? Và cũng không ý thức được thế nào là lòng trung thành, biết ơn à?

Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua vài giây, Viktor tiếp tục điều khiển sức mạnh của con mắt tiếp theo trên người bằng bảng điều khiển ở tay. Một tia lửa màu tím xuất hiện, lần này nhắm thẳng vào Pu.

– Pu!

Ange hét lên, cùng lúc đó lao người về phía Pu và đưa tay đẩy mạnh khiến Pu ngã lăn ra đất; Ange đè lên người cậu. Tia lửa như những tia đạn laser sượt qua vai; Ange ôm vai nhăn nhó rồi lồm cồm bò dậy. Dù là nơi thiếu ánh sáng nhưng có vẻ Ange vẫn không phải là đối thủ của Viktor; chưa kể ở nơi thiếu ánh sáng này chính Ange cũng bị suy yếu năng lực.

***

Jackie đứng trước cổng ngôi biệt thự của Viktor; hắn lấy làm tò mò trước sự yên ắng, vắng vẻ khác hẳn ngày thường. Những tên tay sai thường ngày vẫn đứng gác ở cổng nay không thấy ai cả. Jackie nhảy tót qua hàng rào trắng thấp lè tè rồi tiến vào trong; hắn có linh cảm về điều gì đó không tốt cho lắm – không rõ ràng, nhưng cảm giác này chẳng hay ho chút nào. Cửa khu nhà thí nghiệm đóng im ỉm như mọi khi; một tên tay sai đang tựa vào cánh cửa gỗ gật gà ngủ. Jackie huých vào người tên này khiến hắn giật bắn, bật dậy dáo dác nhìn quanh.

– Chủ nhân của cậu đâu rồi?

– Ờ… à… dạ… – Tên tay sai dụi mắt cố nhớ Jackie là ai.

– Viktor đâu? – Jackie mất kiên nhẫn, lớn giọng quát.

Như đã nhận ra Jackie, tên tay sai vội vàng đứng dậy, lễ phép nói.

– Chào ngài Jackie! Chủ nhân đưa đội quân đi bắt phù thủy lấy mắt cho ngài ạ!

Tên tay sai lấm lét nhìn Jackie – rõ ràng hắn đang sợ. Dĩ nhiên thôi, tính khí thất thường của Jackie thì bất kể ai làm việc nơi này cũng đã biết; lúc này đây, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là Jackie sẽ không tin, sẽ tức giận và phá nát nơi này trong lúc Viktor vắng nhà. Trước khi đi, Andrew đã cẩn thận dặn dò rất cẩn thận về việc đối đáp thế nào trong trường hợp Jackie xuất hiện; không thể để Jackie nghĩ rằng Viktor bày trò bỏ trốn, như thế chẳng khác nào khiêu chiến. Thế nên, nhiệm vụ của một tên tay sai muốn giữ công việc này, muốn được sống yên ổn thì phải khéo léo, để Jackie yên tâm rằng Viktor sẽ trở về cùng chiến lợi phẩm mà Jackie cần.

Đi bắt phù thủy lấy mắt sao? Jackie hồ nghi với thông tin của tên tay sai gác cửa – đích thân Viktor đi bắt con nhóc phù thủy đó?! Tay sai của Viktor vô dụng đến vậy sao; không thể tin tưởng để giao cho chúng nhiệm vụ nào à? Hay là Viktor nhiệt tình trong chuyện giữ lời hứa với Jackie đến thế? Jackie quay sang tên tay sai vẫn đang cúi gằm mặt, hỏi.

– Viktor đi lâu chưa?

– Dạ lúc tám giờ sáng.

– Tám giờ sáng? – Jackie đưa tay nhìn đồng hồ, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. – Bây giờ đã là hai giờ chiều mà lão ta vẫn chưa trở về?

Có khi nào lão ta bại trận dưới tay con bé đó rồi không? Jackie đăm chiêu suy nghĩ. Trường hợp đó cũng không phải là không thể xảy ra. Nếu con bé phù thủy đó đơn giản và dễ xử thì Viktor đã không nhọc công hết lần này đến lần khác đuổi bắt như thế; thậm chí, hôm nay còn phải đích thân tham gia cuộc truy bắt. Dù sao, nó cũng là phù thủy, còn Viktor chỉ là con người có chút trí thông minh mà thôi; mà đây đâu phải một cuộc đố vui đấu trí?! Đây là một cuộc chiến sống còn; đứng trước cái chết, ai chẳng mạnh mẽ hơn?! Thế nên, nếu Viktor bại trận, âu cũng là điều dễ hiểu.

Trước đây, suốt mấy trăm năm đuổi theo mục đích săn lùng phù thủy, chính Jackie cũng bại trận nhiều lần. Nếu không nhờ năng lực làm ngưng đọng đối phương và lấy mắt chúng trong lúc ấy, e là Jackie không tồn tại được đến ngày hôm nay. Cuộc chiến với phù thủy – với những kẻ có quyền năng siêu hạng – chưa bao giờ là dễ dàng; với Jackie không dễ thì với Viktor càng không! Nghĩ đến đây, Jackie có chút lo lắng. Nếu chẳng may, Viktor có mệnh hệ gì trong khi con mắt cuối cùng vẫn chưa lấy được, thì cũng khá bất lợi cho Jackie. Chưa kể, Jackie đã bắt đầu chú ý đến con mắt của con bé phù thủy khá đặc biệt này; những thứ khó khăn thường gây kích thích mà! Và hắn thật sự mong chờ chiến lợi phẩm cuối cùng này với cảm giác rất khác lạ so với những chiến lợi phẩm đã có trước đó!

Có khi nào Viktor lại để xổng mất con bé phù thủy, nên không dám trở về gặp mình – Jackie nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Không được! Dù là trường hợp nào thì cũng bất lợi cho Jackie. Hắn phải lập tức đến đó!

– Địa điểm? – Jackie nói, không thể lạnh lùng và gấp gáp hơn.

– Khu rừng phía Nam thành phố, thưa ngài!

***

Ange đã đến lúc phải thừa nhận rằng, ở nơi thiếu ánh sáng này, cô không thể phát huy được tối đa sức mạnh của mình; cô cúi người xuống thấp thì thầm vào tai Pu.

Pu lập tức chạy về phía Flora thông báo. Rồi chỉ trong tích tắc, Ange đã nhảy lên chiếc roi. Cô bay về phía Flora và Pu, hạ thấp để hai bạn mình trèo lên rồi tăng tốc bay vút lên cao.

Viktor nhìn theo khó hiểu. Con ranh này lại muốn giở trò gì nữa đây? Sao nó cứ bay lòng vòng bắt mình phải đuổi theo như vậy?! Chắc nó nghĩ bay được là oai lắm?! Viktor vừa hậm hực nghĩ, vừa đuổi theo; dẫu sao cũng không thể để mất dấu bọn chúng được. Chiếc roi kia chỉ cần một phát súng là trở thành món đồ đáng bị vất xó ngay thôi ấy mà! Vừa đuổi theo bọn Ange, Viktor vừa liên tục bắn những tia sáng phát ra từ những mắt lắp trên bộ áo kỳ dị. Hắn hết nhắm vào Ange, Flora, lại đến Pu; nhưng Ange khéo léo điều khiển chiếc roi né tránh loạt đạn.

Đến bìa rừng, Ange cho roi dừng lại và hạ xuống. Bìa rừng cách khu dân một đoạn không quá xa – đủ để thừa hưởng ánh sáng từ khu dân cư hắt lại nhưng cũng đủ vắng vẻ, không bị để ý. Ánh sáng hắt lại tuy không đủ mạnh, nhưng vẫn tốt hơn không gian mờ đục trong rừng. Tất nhiên, ánh sáng yếu ớt này không đủ cung cấp năng lượng cho Ange như nơi có ánh sáng mặt trời, nhưng hiện tại, với điều kiện này – khi mặt trời “đi vắng” – thì đây được cho là nguồn sáng lớn nhất. Và như thế đã là tốt lắm rồi, ít nhất thì đủ để Ange tin mình sẽ phát huy được nhiều năng lực hơn.

Viktor vừa đến nơi đã nhận ngay một đòn của Ange. Quả cầu lửa vàng rực trên tay Ange lao về phía Viktor; hắn chưa có sự chuẩn bị nên bị đẩy lùi về sau cả chục bước. Viktor thật sự mất kiên nhẫn; hắn tức giận gầm lên, ra lệnh cho tay sai của mình đứng vào đội hình, cương quyết tiêu diệt bọn Ange.

Andrew và Jayce vẫn còn nằm lăn lóc trong rừng sau cú phản đòn của Ange lúc nãy; chỉ có những tên tay sai khác theo Viktor đến đây. Bọn chúng có bốn tên, đứng dàn hàng ngang xung quanh Viktor, sẵn sàng đợi lệnh. Và khi nghe Viktor hét lên ra lệnh, thì tất cả đồng loạt xấn tới.

Ngay lập tức, những quả cầu lửa từ những tên tay sai bay vào, nhập cùng với tia laser từ mắt Viktor, tạo thành một quả cầu khổng lồ mang nhiều màu sắc. Ange không lạ gì đòn tấn công này; cô đã từng đối mặt với chiêu thức tấn công này từ Andrew và Jayce lúc bọn chúng đuổi theo đến Nam Cực. Nhưng lần này, quả cầu lửa có sự góp sức từ Viktor, chắc hẳn sẽ không dễ bị Ange đánh bại – dù là dùng roi hay năng lực đóng băng của Pu. Nhớ đến câu nói của Flora, rằng bọn họ cần dùng trí mới mong thắng được, Ange quay về sau tìm hai bạn.

Lúc này, Pu – dưới sự mách nước của Flora – đã lôi thiết bị do chính Viktor sáng chế từ trong chiếc túi vải ra. Pu cẩn thận đặt thiết bị xuống đất, rồi xoay chỉnh về hướng giữa Ange và kẻ thù – hướng mà cậu đinh ninh rằng quả cầu lửa sẽ bay ngang qua đó. Canh đúng lúc Viktor đẩy quả cầu về phía Ange, Pu bấm vào công tắc đỏ – nút bấm duy nhất nằm bơ vơ trên chiếc máy chưa ai thật sự biết công dụng là gì – và thầm cầu mong thiết bị này sẽ có tác dụng với quả cầu lửa đang điên cuồng lao đến, như thể sắp nuốt chửng Ange vậy.

Quả là có tác dụng. Rất nhanh – đến độ ngay cả Pu cũng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra – màn hình thiết bị xẹt lên một cái; và một lực vô hình bắn ra, trùm lấy, lật ngược, khiến quả cầu đổi hướng, đẩy ngược về phía Viktor. Viktor quá bất ngờ, không phản ứng kịp nên hứng trọn quả cầu. Lửa ngùn ngụt cháy khắp người khiến Viktor vừa đau đớn, vừa hoảng loạn. Hắn co giò chạy nhanh về phía con suối gần đó, nhảy ùm xuống, trong khi miệng không ngừng gào thét.

Nhân cơ hội đó, Pu lao lên đóng băng bọn tay sai của Viktor – lúc này đang định tháo chạy – khiến tất cả bất động. Flora ôm chiếc máy chạy đến đứng cạnh Ange và Pu.

Nếu là bình thường, có lẽ Flora và Pu sẽ khuyên Ange dừng lại, tránh đả thương hắn ta. Nhưng lần này không như những trận trước, bọn họ đã quyết định đây sẽ là trận đấu cuối cùng và bằng mọi giá bọn họ phải tìm ra được nguyên nhân mặt trời chỉ chiếu sáng Nam Cực cũng như “giải cứu” được mặt trời. Cả ba đứng cạnh con suối, kiên nhẫn chờ Viktor. Hắn đã thất thế thật rồi!

Sau một hồi vùng vẫy dưới nước và chắc chắn rằng ngọn lửa trên người mình đã được dập tắt, Viktor lồm cồm bò dậy, trèo lên bờ; đôi mắt sáng quắc chứa đầy sự tức giận.

Đến nước này, Viktor quyết sẽ không nhượng bộ Ange; có nghĩa, nếu phải băm xác con bé phù thủy đáng kiếp này ra hàng ngàn mảnh, thậm chí không lấy được cặp mắt phù thủy cuối cùng ấy, hắn cũng nhất định phải làm. Cơn tức giận càng được dịp bùng lên khi hắn nhìn thấy những tên tay sai của mình bị “nhốt” trong những phiến băng trắng toát. Được lắm! Một mình Viktor cũng có thể hạ được bọn chúng; không cần lũ tay sai vô dụng này!

Viktor một lần nữa lướt bảng điều khiển trên tay, kích hoạt cùng lúc nhiều con mắt phù thủy sau lưng khiến cặp mắt hắn phát ra một luồng ánh sáng nhiều màu sắc mang sức mạnh ghê người. Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào đám Ange, Flora và Pu khiến cả bọn ngã rạp ra sau. Ange đưa tay lên bưng lấy mặt; cô cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng, kèm theo đó là một cảm giác rất lạ mà cũng vô cùng thân quen. Ange cảm nhận được hơi ấm từ luồng ánh sáng kia – như thể, hơi ấm từ mẹ, chị Mei và gia tộc phù thủy đang truyền vào cô; nhưng hơi ấm ấy mang theo cả một sự bức bối, đau khổ rất khó diễn tả. Có vẻ, đây thật là ánh sáng phát ra từ những con mắt của người thân của cô! Ange nhắm tịt mắt, cắn răng và tập trung suy nghĩ – hay chính xác hơn là tập trung vào một lời cầu nguyện; rồi cô lầm rầm rất khẽ.

– Mẹ, chị Mei, là con đây! Mọi người đừng tấn công con!

Ange lặp đi lặp lại câu nói trong miệng, không hề để ý rằng lúc này Viktor đã xông đến sát trước mặt cô. Một tay hắn bóp chặt cổ khiến Ange trợn ngược mắt, hơi thở đứt quãng, nghẹt cứng; tay còn lại, Viktor đưa thẳng vào mắt phải của Ange; hắn nghiến răng móc con mắt bên phải kèm theo một tràng cười đắc ý.

Nhưng khi con mắt vừa bị lấy ra, một luồng sáng trắng từ đó bắn thẳng vào khiến Viktor bắn ra xa một đoạn. Ange bàng hoàng ngồi dậy, vừa ôm cổ thở dốc vừa kinh ngạc – cô không thấy đau, cũng không thấy bất kỳ biểu hiện nào rằng con mắt đã bị lấy mất. Ange thừ người một lát, tự hỏi, có thật Viktor đã móc mắt mình không? Rồi, cô thử đưa tay lên che con mắt bên trái lại, mọi thứ vẫn rõ ràng.

Ange cảm nhận được một nguồn năng lượng từ phía mắt phải đang phát ra một cách dữ dội. Cô đứng phắt dậy, tập trung hết sức để thu hút nguồn ánh sáng yếu ớt quanh mình. Ange chầm chậm đưa tay lên trước ngực, đợi chờ quả cầu lửa sáng rực thành hình; rồi cô tung toàn bộ sức mạnh của mình – được thể hiện rõ ràng trong quả cầu lửa đẹp tuyệt ấy – về phía kẻ thù. Lúc này, Pu và Flora đã bò dậy được; cả hai vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Viktor cũng ngồi dậy; hắn thật sự kinh ngạc. Rõ ràng hắn đã lấy được con mắt của Ange; nhưng lúc này đây, ở hốc mắt bên phải vẫn còn một con mắt khác. Con bé này có nhiều mắt vậy sao? Móc con này ra liền xuất hiện con khác ngay chỗ đó? Gương mặt Viktor trắng bệch; hắn lết người lùi về sau; trán đẫm mồ hôi trong khi tay vẫn cầm chặt con mắt vừa lấy được.

Quả cầu lửa đã đến rất gần, nhưng đột nhiên, Ange thu đòn; quả cầu lửa dừng lại, rồi lơ lửng sát bên Ange – như thể đang đợi lệnh. Cô nhìn chằm chằm kẻ thù, rồi bình tĩnh ra lệnh cho chiếc roi trói Viktor vào một cây thông. Hắn giương mắt nhìn – sợ hãi, tuyệt vọng, không thể nói được lời nào. Flora chạy nhanh đến, vừa tháo kính ra khỏi mặt Viktor, vừa quay sang Ange dò thái độ. Nhưng có vẻ như, tự Ange đã ý thức được còn có việc khác quan trọng hơn trả thù. Ange chầm chậm tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Viktor và lạnh lùng lên tiếng hỏi.

– Ông đã làm gì mặt trời?

Viktor lắc đầu nguầy nguậy. Vẻ kiêu ngạo, nguy hiểm thường ngày biến mất, nhường chỗ cho nỗi khiếp sợ khiến gương mặt hắn trở nên méo mó.

– Nói! – Ange hét lên.

– Tao… không làm gì cả. Là Jackie làm!

– Jackie và ông cũng như nhau thôi! – Flora nói.

– Tao thật sự không có khả năng đó! Tao chỉ tạo ra cái chảo năng lượng, còn lại Jackie làm hết! – Giọng Viktor run rẩy.

– Tại sao các người lại làm vậy? – Ange có vẻ sắp mất kiên nhẫn.

– Vì… vì… bọn tao muốn lấy mắt phù thủy.

Câu nói của Viktor khiến cơn thù hận trong Ange trỗi mạnh dậy. Mắt phù thủy là thứ để bọn ngươi muốn lấy thì lấy sao? Mạng sống của phù thủy là thứ rẻ mạt so với ham muốn của con người sao? Tại sao loài người có thể cho mình cái quyền muốn thì cướp lấy thứ ấy như thế, không cần quan tâm đến mạng sống, cảm xúc của những sinh vật khác? Mỗi câu hỏi bật ra trong đầu Ange khiến quả cầu lửa – vẫn lơ lửng sát cạnh cô – thêm lớn hơn thì phải.

Viktor liếc mắt về quả cầu lửa, khẽ rên lên. Quả thật, sức mạnh của Ange đủ khiến người đối diện sợ chết khiếp, cho dù chưa ra đòn. Flora có vẻ cũng sợ, nhưng là sợ Ange sẽ mất kiểm soát mà xuống tay giết Viktor; nên vội vàng chạy lại gần, níu tay Ange.

Ange quay lại, trao đổi với Pu và Flora. Viktor ngay lập tức chớp thời cơ, cố gắng rướn bàn tay phải về phía bảng điều khiển trên tay trái và bấm lia lịa. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả – những con mắt trên bảng điều khiển hoàn toàn không phản ứng. Viktor hoang mang thật sự. Sao lại thế được? Có chuyện gì xảy ra với những con mắt quyền năng của hắn?!

Thảo luận xong, Ange lùi ra sau để Flora tiến lên trước mặt Viktor.

– Bây giờ nếu ông “thả” mặt trời ra thì bọn tôi sẽ tha cho ông!

– Tao không làm được! Tao không có khả năng đó! – Giọng Viktor bắt đầu run run.

– Vậy ông sẽ ngồi đây đến chết? Chiếc roi sẽ siết ông chết từ từ… – Flora nhếch môi.

– Không!… Jackie! Jackie làm được điều đó! Nếu bọn mày thả tao ra, tao sẽ tìm Jackie trao đổi.

Ange lạnh lùng, không tỏ bất kỳ thái độ nào. Flora chần chừ. Pu càng phân vân hơn; rõ ràng, cậu có chút thương cảm đối với người đã tạo ra mình.

Pu vẫn nhớ những ngày ngắn ngủi sống ở nhà Viktor, cậu được hắn chăm sóc, dạy dỗ như thế nào. Nếu thật sự phải giết hắn, Pu không nỡ. Viktor đã gây ra chuyện tày trời thật, nhưng chẳng phải nếu mọi chuyện được giải quyết, mặt trời trở lại bình thường là được rồi sao?!

Ange không tin những lời Viktor nói; không có lý do gì để cô tin kẻ đã giết cả gia đình, dòng tộc mình. Nhưng trước thái độ của Flora và Pu, sự quyết liệt trong Ange bị giảm ít nhiều. Ange cúi xuống, mở chiếc túi đeo trên người cho Teru bay ra.

– Hắn đang nghĩ gì?

– Hắn đang đau! – Teru nói.

– Còn gì nữa không?

– Hắn đang nghĩ tới Jackie!

Ange ra lệnh cho chiếc roi nới lỏng một chút; Viktor phì phò thở.

***

Jackie đến khu rừng phía Nam lúc xế chiều; hắn vừa đi vừa dáo dác tìm kiếm. Jackie không hiểu tại sao bọn họ lại hẹn nhau ở khu rừng này – nơi được cho là rậm rạp và âm u nhất vùng. Jackie có chút e dè không muốn tiến sâu hơn; hắn đứng lại quan sát bốn phía thì nhìn thấy Viktor từ xa chạy tới với dáng vẻ hớt hải.

– Viktor! – Jackie gọi.

Nghe tiếng gọi, Viktor ngẩng mặt lên rồi chạy nhanh đến phía Jackie đang đứng. Hắn thở dốc, nói.

– Chạy đi! Con bé đó mạnh lắm!

Jackie bật cười; không ngờ một tiến sĩ tự cho mình thông minh khác người cũng có ngày hôm nay. Điệu bộ nhếch nhác của Viktor khiến Jackie tỏ rõ sự khinh bỉ.

– Ngài đã lấy mắt được rồi chứ?!

Viktor xòe bàn tay có con mắt của Ange về phía Jackie.

– Tốt lắm!

Jackie cầm lấy con mắt, cẩn thận bỏ vào chiếc túi có bộ sưu tập mắt phù thủy của mình. Viktor thở phào; cuối cùng hắn cũng thoát được gánh nợ. Vì con mắt này mà hắn phải khổ sở bao lâu nay. Hắn quay lưng bỏ đi. Hắn phải rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt.

Lưng áo Viktor rách toạc một mảng do hứng quả cầu lửa của chính mình trong trận ẩu đả vừa rồi để lộ ra tấm lưng với những con mắt nằm lặng lẽ. Jackie nhìn theo. Đầu hắn lóe ra một suy nghĩ. Những con mắt kia hấp dẫn thật đấy! Dù Jackie chỉ còn cần đúng một con nữa thôi nhưng đem về nhiều chiến lợi phẩm hơn không phải càng tốt sao? Hơn nữa, Viktor bây giờ như cọng bún thiêu thì còn cần những con mắt này để làm gì? Những con mắt phù thủy về với Jackie có lẽ sẽ có ích hơn!

Hắn lao đến chộp lấy vai Viktor rồi dùng thuật ngưng đọng làm Viktor bất động. Khi Viktor chỉ còn như bức tượng trước mặt, Jackie thong thả lấy từng con mắt từ lưng Viktor ra và cho vào túi. Hắn bật cười khanh khách và bỏ đi; trong khi Viktor bất động nhìn theo một cách tuyệt vọng.

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 Tại Đây

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *