LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG I : NẮM ĐẤM SẮT

No votes yet.
Please wait...

Sáng sớm, cơn mưa bất thình lình trút xuống, rồi kéo dài rả rích khiến nhiều người vội vã chạy tìm chỗ trú. Không ai chú ý đến mấy bóng người lén lút di chuyển nhanh vào con hẻm nhỏ nằm khuất sau cây cổ thụ.

– Đại ca! – Tiếng người thều thào trong bóng tối thu hút sự chú ý của những người vừa tiến vào hẻm.

Vài người tiến đến đỡ người đàn ông toàn thân dính đầy máu đang nằm trên nền đất ướt dậy. Nửa gương mặt của người đàn ông nọ vặn hẳn sang một bên, méo xệch.

– Đã xảy ra chuyện gì? – Gã đàn ông có gương mặt bặm trợn, với vết sẹo dài bên má trái, trầm giọng hỏi.

– Đại ca… Hàng đã bị cướp! – Tên thuộc hạ nằm dưới đất cố gắng gượng dậy, khó nhọc trả lời.

– Là ai? – Gã mặt sẹo cúi xuống, túm chặt lấy cổ áo của tên thuộc hạ, nghiến răng hỏi.

– Igor… Là Igor! – Tên thuộc hạ sợ hãi, lắp bắp trả lời. – Gã có biệt danh “Nắm đấm sắt”!

Gã mặt sẹo buông tên thuộc hạ ra, đứng thẳng dậy. Hắn nheo mắt nhìn quanh một vòng; nhóm thuộc hạ nhận nhiệm vụ nằm đầy trên mặt đất – kẻ chết, người bị thương. Không nói một lời, hắn quay lưng bỏ đi sau khi buông một mệnh lệnh lạnh lùng.

– Xử lý cho sạch sẽ!

***

Cơn mưa kéo dài cả ngày khiến mặt đất nhiều nơi trũng thành vũng. Bóng người đàn ông – bị che khuất một phần bởi cây dù màu xanh dương – lặng lẽ đứng dưới mái che ở ga đợi tàu; gương mặt bình thản phảng phất vẻ lạnh lùng, bất cần quay nghiêng nhìn khi tiếng còi rúc lên báo hiệu đoàn tàu đang đến gần. Rồi, như một con quái vật sắt rầm rộ lướt qua, đoàn tàu lao đi giữa nền trời xám xịt, buồn thảm. Khi toa tàu cuối cùng lướt qua, người đàn ông nọ đứng thẳng người lên, cho một tay vào túi quần, tay còn lại nắm chặt chiếc túi giấy nhỏ rồi chồm người bước tới, băng qua đường ray, tiến về phía con đường đất vắng vẻ.

Cuối con đường là một căn nhà gỗ nhỏ sơn trắng, nằm đơn độc bên trong lớp hàng rào kẽm gai. Người đàn ông nện bước tiến lại gần căn nhà. Tiếng đàn dương cầm ngang phè đập vào tai khiến anh ta khựng lại, chép miệng và khẽ lắc đầu như thể ngán ngẩm lắm. Không chần chừ thêm nữa, người đàn ông đưa tay lên gõ cửa; nhưng khi đốt tay vừa chạm vào cánh cửa duy nhất một lần, người đàn ông đột ngột thụp xuống. Cây dù màu xanh dương bị vứt bừa ra sau lưng; lúc này, nó là thứ vô dụng và gây vướng víu. Chỉ một tích tắc sau đó, đầu đạn còn vương khói ghim sâu vào cánh cửa gỗ – ngay vị trí ban nãy là đầu của anh ta.

Nhanh như cắt, người đàn ông đổ người, lăn một vòng, vơ lấy chiếc bàn gỗ nhỏ bên hiên nhà, đỡ những phát súng đang liên tiếp nhắm vào mình.

Tiếng súng ngừng hẳn. Ba gã đàn ông to như hộ pháp lăm lăm súng trên tay, tiến lại phía căn nhà, nhất định tiếp cận mục tiêu. Chúng không có vẻ gì dè chừng, nhất là khi chiếc bàn gỗ bị gí sát vào vách nhà và bất động – có lẽ mục tiêu đã chết, chỉ cần kiểm tra cho chắc chắn kết quả nữa là xong!

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

Bất thình lình, chiếc bàn gỗ bật tung lên. Và thân thủ vẫn nhanh như ban nãy, người đàn ông chộp lấy khẩu súng trên tay gã sát thủ dẫn đầu. Bật mạnh dậy, anh vùng hai cánh tay đang giữ chặt khẩu súng, hất bay súng trên tay hai kẻ còn lại, khiến hai gã sát thủ này loạng choạng thối lui. Vừa như thế, người đàn ông vùng chân đạp thẳng về phía trước, buộc gã sát thủ đối diện mình phải buông tay khỏi khẩu súng và cũng lùi vài bước. Ba gã sát thủ sau vài giây bàng hoàng, vội vàng chồm đến, toan với lấy khẩu súng rơi trên đất. Người đàn ông liền lao đến, túm lấy, nhấc bổng cả hai tên lên cao chỉ bằng hai tay, quăng mạnh khiến chúng bay một đoạn và đáp xuống nền sân ướt sũng nước mưa. Tên còn lại đứng như trời trồng, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

– Igor, đừng làm bẩn sân nhà ta! – Tiếng phụ nữ từ trong nhà vọng ra, hòa với tiếng đàn vẫn chỉ đánh một nốt.

Người đàn ông được gọi là Igor nhếch mép, cúi xuống nhặt khẩu súng lên. Anh nhìn ba gã sát thủ một lượt, lại cười khẩy, rồi cầm khẩu súng bằng hai tay, giơ gối lên, nện vào chân mình. Khẩu súng gãy đôi. Đám sát thủ kinh hãi thật sự. Và khi Igor thủng thỉnh tiến lại gần, thì chúng cứ vô thức lùi về sau.

Igor cao lớn – thật ra cũng không hơn gì mấy gã sát thủ này, trông có vẻ còn khá trẻ – có lẽ chỉ mới ngoài ba mươi; nhưng ở anh, từng thớ thịt đều toát ra mùi nguy hiểm. Giới sát thủ có lẽ không ai không biết về Igor – “Nắm đấm sắt”, một kẻ tàn bạo. Thế nên, nếu không phải bất khả kháng, cũng chẳng mấy ai muốn đối đầu với Igor.

Igor sải rộng hai bước chân, vung tay nện thẳng tới. Hai trong ba gã sát thủ dính đòn; sau tiếng “hự” là hai thân người văng ra và nằm bất động. Gã còn lại mặt mày trắng bệch, kinh hãi.

Quả thật, “Nắm đấm sắt” đúng là một kẻ điên; không ai có thể đoán được anh nghĩ gì và sẽ làm gì. Nhìn về hai gã đồng bọn vẫn bất động, quay nhìn Igor, gã sát thủ lúng búng, cố giải thích – hoặc xin tha mạng gì đấy – nhưng không thành lời. Khi bàn tay Igor chộp vào cổ, gã sát thủ rú lên một tiếng, rồi cũng im bặt, như thể nỗi sợ hãi khóa luôn cả miệng hắn vậy.

Tiếng đàn dương cầm đã ngừng; chỉ còn tiếng mưa lộp bộp đổ xuống mái nhà. Một người phụ nữ luống tuổi chống gậy bước ra, nheo mắt nhìn.

– Ngươi vẫn luôn mất kiểm soát như vậy! – Người phụ nữ nhíu mày, nhìn Igor với vẻ trách cứ.

Igor quay đầu lại; rồi như nhớ ra mục đích của mình, anh buông tay, không buồn quan tâm đến kẻ vừa truy sát mình. Igor tiến lại gần, cúi xuống nhặt túi giấy trên đất lên, đưa cho người phụ nữ.

– Hàng của bà đây!

Người phụ nữ vẫn đứng yên. Một người thanh niên từ trong nhà đi nhanh ra, nhận lấy túi giấy, kiểm tra rồi nhìn người phụ nữ, gật nhẹ đầu. Chàng thanh niên đưa cho Igor một phong bì dày, sau khi nhận được cái gật đầu đáp trả từ người phụ nữ nọ. Igor nhận lấy, không nói thêm lời nào, quay người toan bỏ đi.

– Cây dù của ngươi hư rồi! – Người phụ nữ liếc nhìn cây dù xanh hỏng trên nền đất, nghiêng mặt về phía người thanh niên bên cạnh. – Vào lấy cho cậu ta cây dù khác.

– Không cần! – Igor không dừng chân, lạnh lùng nói với lại rồi biến mất trong màn mưa.

***

Những bông hoa giấy đủ màu trong chiếc giỏ mây khẽ lay động sau làn gió. Cô gái nhỏ trong chiếc đầm xanh sờn chỉ, ngồi co ro, cố che chắn cho giỏ hoa khỏi bị nước mưa bắn vào. Đôi mắt hai màu – một đen láy, một xanh thẫm như màu đại dương – nổi bật trên gương mặt trắng. Thêm mái tóc nâu bung xõa – như một mớ bùi nhùi – khiến cô bé luôn bị trêu chọc vì ngoại hình khác người của mình. Có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cô bé không chịu những lời xầm xì, bàn tán; vì mọi người vội vã tránh mưa, không ai buồn để tâm đến cô bé cả.

Mưa đua nhau đáp xuống mặt đường, đem theo mấy cánh hoa tử đinh hương, đậu trên mái tóc nâu rối bù. Cô bé đưa tay sờ tóc, khẽ mỉm cười; vì mái tóc này mà ông đã đặt cho cô cái tên Siren – có lẽ thế. Siren nhớ ông quá! Ông đã nuôi Siren, chăm sóc cô từng tí một, rồi đến sống ở thế giới trên cao kia – đâu đó trên cao thật cao, cao hơn cả bầu trời xám xịt này.

– Ông có đang nhìn con không? – Siren khẽ lẩm bẩm.

– Siren! – Một tiếng quát lớn vọng đến.

Siren ngoái đầu lại, khẽ nhíu mày; lại là thằng nhóc Alex và đồng bọn. Cô bé đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn bọn chúng đang hùng hổ tiến tới gần.

– Hôm nay mày tới số rồi! – Alex nhìn Siren cười gằn, tiếp tục nói bằng chất giọng “vịt đực” của mình.

Nhìn thái độ gằm ghè, đe dọa của Alex, Siren cảnh giác lùi lại. Xui xẻo thật; tình hình này, nếu bỏ chạy, đám hoa giấy sẽ bị ướt, sẽ hỏng mất, như vậy làm gì có ai chịu mua; mà nếu cứ đứng đây thì chắc chắn thằng nhãi Alex này sẽ chẳng quan tâm chuyện Siren là con gái mà nương tay đâu…

– Ba ba ta đã cảnh cáo, ngươi còn không biết sợ! – Siren siết chặt giỏ hoa trong tay, cố giữ bình tĩnh.

– Alex! Hay là bỏ qua cho nó đi! – Một tên phía sau cố khuyên Alex.

– Tao không cần biết! Hôm nay tao nhất định phải xử lý con nhỏ láo toét này! – Alex quát lớn, trừng mắt nhìn Siren đầy tức giận.

Alex sẽ không bao giờ quên nỗi nhục mà con nhỏ bán hoa giấy này gây ra cho mình. Nếu không phải vì Siren làm lớn chuyện, cha Alex sẽ không bao giờ biết nó là kẻ chuyên đi thu tiền bảo kê, rồi lấy đó làm cái cớ mà bỏ nó lại đây một mình. Nếu thế, có lẽ bây giờ Alex đã theo cha rời khỏi thành phố này, sống ở một ngôi nhà tốt hơn ngàn lần căn phòng chật hẹp hiện tại; nhất là, nó không phải sống cùng bà dì dữ tợn của mình.

Alex càng nghĩ càng giận. Nó lao tới, đẩy mạnh khiến Siren ngã sõng soài. Giỏ hoa bị hất mạnh theo cú ngã của Siren; những bông hoa giấy văng tung tóe, vương vãi giữa nền đất ướt mưa.

Siren hoảng hốt bò dậy, lao người ra ngoài mưa, vội nhặt những bông hoa vào giỏ. Alex cũng chạy theo ra ngoài, dẫm mạnh lên bàn tay đang nhặt hoa của Siren.

– Bỏ chân ra! – Siren tức giận quên cả đau, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Alex.

Alex nhếch môi, ngạo nghễ nhìn xuống. Con nhóc láu cá này ngày thường vẫn luôn kiêu ngạo, hôm nay nhất định cậu sẽ cho nó một bài học. Nhưng chỉ nghĩ được đến đó, Alex rú lên, rút chân lại sau nhát cắn đau điếng vào cổ chân.

Siren vùng lên, đứng thẳng dậy, nghiến răng vung hai tay rất mạnh, hất ngã Alex. Cô bé nhanh tay lượm lặt hoa bỏ vào giỏ, quay người bỏ chạy.

– Đứng lại! – Alex gào theo.

Alex toan đứng lên đuổi theo, nhưng lại khuỵu xuống; vết cắn ở cổ chân rướm máu, rát buốt khi bị nước mưa xối vào. Quay đầu nhìn đám nhóc đi theo mình nhưng chẳng tên nào nhúc nhích, Alex tức giận nện nắm đấm xuống mặt đường sũng nước, nheo mắt nhìn theo bóng Siren đang khuất dần.

– Chờ đó, con nhóc láo toét!

*

Siren dầm mưa, chạy một mạch về nhà, lòng vẫn thấp thỏm lo sợ Alex đuổi theo. Qua mấy đoạn cua ngoằn ngoèo sâu trong con hẻm nhỏ, căn nhà của cô bé hiện ra. Siren khẽ khựng lại, nhìn về phía cánh cửa đang he hé mở, quên hết mọi thứ vừa xảy ra, nở một nụ cười tươi, rồi hào hứng vội chạy vào nhà.

– Ba ba! – Tiếng gọi theo Siren ùa vào nhà.

Trong nhà không có ai. Siren hơi bĩu môi, quay đầu tìm kiếm xung quanh. Nhìn thấy cái áo thun trắng vắt trên thành ghế trong bếp, Siren tiến nhanh vào. Trong đó, một người đàn ông đang cặm cụi sửa ống nước. Siren ngây ra trong chốc lát rồi nhanh chóng nhào tới, ôm lấy cổ người đàn ông kia, nũng nịu hỏi.

– Ba về lúc nào vậy?

– Người ướt? – Igor nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Siren.

– Con… đi thay đồ liền! – Siren chột dạ, lùi lại rồi chạy nhanh về phòng.

Siren quay trở lại rất nhanh – dĩ nhiên khi quần áo đã gọn gàng, lại tiếp tục bám lấy cổ Igor, ríu rít kể về ngày hôm nay của mình – nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới việc bị Alex chặn đường.

Igor vẫn cặm cụi với đoạn ống nước bị nứt, mặc kệ Siren đu mình trên cổ anh nghịch phá. Xong việc, anh đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách, mang theo cả cô nhóc nghịch ngợm trên lưng. Ngước mắt nhìn cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, Igor khẽ ngoái đầu lại nói với Siren.

– Ra ngoài ăn, hôm nay có tiền! – Igor giơ phong bì dày cộm lên, vẻ tự hào.

– Con muốn ăn thịt nướng!

Siren híp mắt cười, nhảy xuống khỏi người Igor, theo anh ra ngoài. Cô bé với lấy bàn tay lớn đầy vết chai của Igor, ngước nhìn anh, mỉm cười. Không biết từ lúc nào, cô đã quen miệng gọi người đàn ông này là ba. Có lẽ, ban đầu chỉ vì muốn tìm một người bảo vệ, nên tận dụng hết cơ hội để lấy lòng người được mệnh danh “Nắm đấm sắt” nổi danh trong thành phố này. Nhưng càng gọi càng thấy thích, lâu dần thành quen; có vẻ như, Siren đã quen với sự chăm sóc “ba Igor” dành cho mình.

Cả hai xuống phố tìm nhà hàng thịt nướng nhưng đến nơi lại phải đứng đợi vì nhà hàng đã không còn chỗ trống. Chủ nhà hàng nhác thấy Igor – với thân hình vạm vỡ, mặt mày lạnh lùng – thì gương mặt trở nên khó coi; nhất là khi một vài khách hàng rời đi – bỏ luôn cả phần thịt nướng thơm phức vừa mới đem ra – khi nhận ra Igor. Ông ta nháy mắt ra hiệu với tên bồi bàn; thành phố này gần đây rất hỗn loạn, ông không muốn rước thêm phiền phức vào mình.

Siren nhận ra mọi người xung quanh đều sợ hãi nhìn họ, liền nhíu mày; “ba Igor” đâu đáng sợ như vậy?! Cô bé càng thấy bất bình hơn, thì ông chủ quán với anh chàng bồi bàn cứ thậm thụt, như kiểu đang trao đổi, tìm cách để không phải tiếp đón cha con cô; rõ ràng, họ cứ liếc mắt nhìn về phía hai người khi to nhỏ bàn bạc.

Igor cũng nhìn thấy tất cả; anh đưa mắt nhìn Siren, rồi đảo mắt nhìn quanh nhà hàng khiến mọi người đều run rẩy. Igor đột nhiên cúi xuống, bế Siren lên, quay người bỏ đi.

– Chúng ta đi ăn chỗ khác!

Siren ôm lấy cổ Igor, yên lặng theo anh rời đi.

– Ba, con không thích ăn thịt nướng nữa! – Siren hào hứng nói. – Chúng ta mua nguyên liệu về, con sẽ làm bánh Pelmeni cho ba ăn!

Igor nhìn xuống Siren; nụ cười hiếm hoi cong trên khóe môi anh. Bước nhanh, anh ôm lấy cô bé đi vào một siêu thị nhỏ gần đó, mua nguyên liệu.

          Siren vui vẻ lựa những nguyên liệu thật tươi; nhất định cô bé sẽ làm cho ba món Pelmeni ngon nhất trên đời.

Igor cùng Siren đợi ở quầy tính tiền; vị khách đang đứng trước họ tay chân run rẩy ngay sau khi quay lại nhìn hai cha con. Thái độ ấy khiến Siren có chút buồn. Khi vị khách ấy đã rời đi, Siren lấy từng món hàng lên đưa cho anh chàng thu ngân – từ nãy đến giờ vẫn không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào Igor.

– Ai bắt nạt con? – Igor lạnh lùng hỏi.

Không khó để nhận ra những vết trầy xước trên mu bàn tay của Siren; nhưng Igor mất một lúc – có lẽ để bản thân không nổi nóng – mới lên tiếng hỏi. Câu hỏi khiến bàn tay đang chìa ra của cô bé khựng lại. Anh chàng nhân viên thu ngân cũng giật bắn mình; cảm giác lo lắng ập đến khiến trán cậu đầy mồ hôi.

– Không… con chỉ bị ngã thôi! – Siren chột dạ, không dám nhìn thẳng Igor, khẽ trả lời.

Igor cũng không hỏi tiếp nhưng ánh mắt không rời khỏi mu bàn tay của Siren. Tất nhiên là anh sẽ không bị lừa bởi một lý do trẻ con như vậy, chắc chắn có kẻ nào đó đã bắt nạt con gái anh. Igor nhếch mép cười khiến bầu không khí xung quanh càng nặng nề hơn.

Bất thình lình, Igor ôm Siren ngồi thụp xuống. Tiếng súng xả liên hồi; liền sau đó là tiếng la hét và tiếng chân chạy tán loạn.

Igor đảo mắt và tìm thấy ngay hai tên cầm súng đang núp sau những kệ hàng hóa. Anh đẩy Siren vào trong quầy, với lấy chiếc khay và tiến thẳng về phía kẻ thù. Những phát súng xả thẳng đến khiến Igor buộc phải dừng lại, lách người ra sau khu kệ đựng thực phẩm; rồi anh giơ chân, đạp mạnh khiến hàng loạt kệ đổ ngã vào nhau, rạp về phía một tên cầm súng. Gã sát thủ, theo phản xạ, đưa tay lên đỡ gian kệ. Nhân cơ hội đó, Igor lao đến và tung đòn. Gã sát thủ vừa kịp nhận ra thì đã lãnh nguyên cú đấm như trời giáng, ngã xuống, bất tỉnh. Igor bình thản thả chiếc khay xuống và nhặt khẩu súng lên.

Siren núp sau quầy tính tiền cùng anh chàng thu ngân, ló đầu ra nhìn.

– Cô bé, coi chừng! – Anh chàng thu ngân run rẩy, kéo lấy chiếc váy của Siren. – Đừng gây chú ý! Bọn chúng mà nhìn thấy…

Siren nhìn qua anh chàng thu ngân – lúc này mồ hôi đã ướt nhẹp cả chiếc áo thun.

– Chú yên tâm, ba con rất mạnh! – Siren động viên anh chàng nhát gan. – Không tin thì chú nhìn đi.

Anh chàng thu ngân tuy rất sợ hãi, nhưng bản tính tò mò thôi thúc anh nhoài người lên, nhìn ra.

Lúc này, gã sát thủ còn lại đã thộp lấy một phụ nữ, gí súng vào đầu bà ta và quát thẳng vào mặt Igor.

– Mày lại gần, tao giết nó! Sao? Không phải nguyên tắc của mày là không giết phụ nữ sao?

– Phụ nữ, trẻ em tao không giết… – Igor hơi nghiêng đầu nhìn về phía tên cầm súng và con tin trong tay gã. – Nhưng mày giết họ… thì tao không có vấn đề gì.

Kẻ cầm súng thoáng ngẩn người. Chuyện này cũng không phải là không thể! Igor có lẽ đang nói thật; anh không giết phụ nữ, nhưng cũng không chắc sẽ cứu họ khỏi tay kẻ khác. Gã sát thủ còn đang tần ngần suy nghĩ, Igor đã lao nhanh tới, tung nắm đấm. Sau tiếng “bốp” khô khốc là cảnh tượng máu và răng tên sát thủ bay tứ tung.

Người phụ nữ bị bắt làm con tin cũng bị kéo theo, ngã văng xuống sàn. Cô ta sợ hãi đến mức không thể hét lên thành tiếng, cứ giãy giụa thoát khỏi cánh tay gã sát thủ. Mất một lúc sau cô ta mới có thể bò dậy, loạng choạng chạy đi.

Tiếng còi xe cảnh sát hú ầm ĩ bên ngoài. Hai gã sát thủ vẫn nằm im bất động. Mọi người có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cảnh sát đã vào đến nơi, chĩa súng về phía Igor đang đứng. Anh liếc mắt tìm kiếm Siren, khẽ gật đầu ra hiệu. Hiểu ý Igor, Siren nhẹ nhàng tiến về phía cửa sau của siêu thị, lách ra ngoài.

*

Siren một mình lững thững trở về nhà. Ba Igor luôn gặp phải những tình cảnh nguy hiểm như vậy; và lần nào ông ấy cũng cố gắng không kéo cô bé vào. Tất cả mọi người ai cũng sợ ông ấy, nhưng riêng Siren thì không. Việc ba Igor làm không thể nói đúng hay sai; nếu ông không hạ họ thì họ sẽ hạ ông – mà đó là điều Siren không hề mong muốn.

Siren đang loay hoay mở cửa nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng động sau lưng. Cô bé mừng rỡ nghĩ ba Igor đã về đến; nhưng khi quay hẳn người lại nhìn, Siren hốt hoảng giật mình.

– Mày tưởng có thể trốn tao sao? – Alex thù lù xuất hiện sau lưng Siren, mỉa mai cười.

Siren nhìn Alex đầy cảnh giác; nhưng khi thấy những bước khập khiễng của nó thì cô bé lại muốn bật cười. Có lẽ nó vẫn còn đau bởi vết cắn cô để lại trên cổ chân. Thật là một kẻ ngoan cố!

– Ngươi nên quay về băng bó vết thương đi! – Siren chán nản lên tiếng.

– Đừng đóng vai mèo khóc chuột! Hôm nay tao sẽ không để mày chạy thoát đâu! – Alex bẻ khớp tay, hằm hằm nhìn Siren.

Siren đảo mắt nhìn quanh tìm đường trốn, nhưng con hẻm này quá hẹp, không có đường thoát. Cô bé lại không muốn để tên này vào nhà mình; ba ba mà biết sẽ rất phiền phức! Nhìn Alex vung nắm đấm về phía mình, Siren hoảng sợ vô thức lùi lại.

“Đoàng!”

Tiếng súng đột nhiên vang lên. Siren giật bắn mình, rồi kinh hãi khi nhận ra, Alex đang đổ ập về phía mình. Nó bị bắn sao – Siren hoảng hốt nghĩ. Và đến khi chạm vào người Alex, cảm nhận thứ chất lỏng nhầy nhầy, âm ấm chạy qua tay mình, Siren càng thất kinh hơn. Máu? Của Alex? Nó bị bắn thật rồi! Siren nhìn xuống gương mặt nhăn nhó, trắng bệch của Alex, rồi ngẩng đầu lên tìm kiếm kẻ nổ súng.

Một bóng người xuất hiện, từ từ tiến lại gần Siren. Trên tay hắn, khẩu súng đen ngòm vẫn còn vương khói.

– Chào bé con!

***

Igor đuổi theo những kẻ đáng nghi nhưng lại mất dấu ở khu vực này. Vừa rồi, khi giải quyết xong mọi chuyện, rời khỏi siêu thị, anh phát hiện ra có những kẻ đáng ngờ lấp ló quanh đó. Có lẽ mọi thứ đều xuất phát từ gói hàng mà Igor đã cướp từ băng nhóm xã hội đen đến từ Nhật. Và nếu là thế thì có lẽ mọi thứ sẽ không dừng lại cho đến khi chúng lấy lại được hàng.

Chừng ấy thời gian lăn lộn trong thế giới của những sát thủ, đối diện với chuyện chém giết mỗi ngày, Igor chưa bao giờ quan tâm đến việc sống chết của bản thân. Khi có quá nhiều kẻ thù, khi sống trong tư thế phòng bị quá lâu, mọi cảm giác sợ hãi sẽ bị bão hòa và rồi trở thành mặc kệ, bất cần, không quan tâm… Nhưng giờ, bên cạnh Igor lại xuất hiện một vướng bận nhỏ – một vướng bận thú vị mà anh muốn giữ cho mình, bởi nó mang lại cho cuộc sống vốn lạnh lẽo của anh một tia ấm áp – Siren. Nghĩ đến cô con gái bé nhỏ, Igor liền quay bước trở về, không quan tâm đến chuyện mất dấu của những kẻ đáng ngờ kia nữa.

Nhưng khi về đến nhà, Igor biến sắc; cảm giác sợ hãi dâng mạnh lên khiến anh cảm thấy lộn lạo ruột gan, đến mức, đôi chân run rẩy, bước vấp váp về phía cơ thể dính đầy máu nằm trước cửa nhà.

– Là ngươi? Siren đâu? – Igor hỏi ngay khi lật được Alex lên.

Igor nhận ra thằng nhóc này là đứa đã từng bắt nạt Siren và bị anh cảnh cáo một lần.

– Bị… tên mặt sẹo bắt… – Alex hấp háy miệng đầy máu, thều thào.

Chuông điện thoại reo, là số lạ nhưng Igor đoán được ai gọi. Chỉ hai người gọi cho anh – một là Siren, hai là người phụ nữ mà anh đã gặp hôm nay. Không phải người phụ nữ ấy thì chỉ còn Siren biết số của anh; mà như thế cũng có nghĩa là cô bé vừa phải đọc số của anh cho kẻ nào đó. Igor vội vàng bắt máy.

– Tao sẽ giết tụi mày! – Igor giận dữ hét vào điện thoại.

– Bình tĩnh nào anh bạn! Đừng làm tao sợ, kẻo run tay bẻ gãy cổ con bé mất! – Giọng nói nham nhở vọng lại từ đầu dây bên kia.

– Mày muốn gì? – Igor siết chặt như thể sắp bóp nát chiếc điện thoại.

– Qua JaO gặp tao; trả lại thứ không thuộc về mày! – Giọng nói đe dọa vẫn đều đều vang lên. – Tao không đợi được quá lâu đâu! Tao không thích khách hàng của mình phải đợi chờ!

Giọng nói đầu dây bên kia dừng lại; tiếp theo là một tiếng hét – rõ ràng là tiếng thét đau đớn của một bé gái.

– Siren! – Igor mất bình tĩnh.

Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Igor thẫn thờ hạ điện thoại xuống; mất thêm vài giây để hiểu cho đúng sự tình, anh bắt đầu đập phá mọi thứ trước mắt mình – đúng bản chất hung hăng và điên cuồng mà mọi người vẫn nói khi nhắc đến biệt danh “Nắm đấm sắt”. Bên này, mặt mày Alex rúm ró lại, không phải vì đau mà vì sợ hãi.

***

Khi vào giai đoạn thời tiết nóng bức lên, đường phố lại nhộn nhịp với lễ hội té nước truyền thống hằng năm. Tất cả mọi người dân nơi này đều té nước vào người qua đường – một cách mong cầu an lành trong năm. Trên những đường phố lớn, những con hẻm nhỏ, thậm chí là ngóc ngách chợ búa đều tấp nập những người vô tư tận hưởng mùa lễ hội trong tiếng nhạc xập xình. Không ai để ý tới một thanh niên đang cúi đầu, luồn lách trong biển người nhằm trốn thoát khỏi nhóm người mặc âu phục đen phía sau.

Người thanh niên kia chạy tới đâu, cũng thuận tay cuỗm đi một ít của cải của người xung quanh giấu vào trong người. Bị tập kích bất ngờ, nên khi bỏ chạy cậu cũng không kịp mang theo thứ gì đáng giá; lúc này, đành “mượn tạm” một ít để sống qua ngày vậy.

Trong biển người dày đặc, người thanh niên dễ dàng thoát khỏi đám người truy đuổi. Chạy vào một cửa hiệu gần đó, cậu ta lựa vài món đồ cần thiết và thay đổi trang phục. Chiếc ví mà cậu mới trộm được không ngờ lại có nhiều tiền đến thế – đủ để cậu tiêu xài phung phí ở đây một thời gian. Nhìn vào mình trong gương, chàng thanh niên khẽ nhịp ngón tay, nở nụ cười hài lòng.

– Một tội phạm công nghệ cao có biệt danh D, nằm trong danh sách truy nã toàn cầu, hiện đang lẩn trốn tại đất nước chúng ta. Nếu ai có bất kỳ tin tức gì của hắn, hãy liên hệ tới đồn cảnh sát gần nhất…

Giọng phát thanh viên đều đều trên ti vi; ở góc phải màn hình là ảnh của tên tội phạm ấy. D thản nhiên nhìn hình ảnh của mình trên truyền hình, cười lạt; toàn những trò bịp bợm dạng rộng mà thôi! Chẳng cơ quan cảnh sát nào truy đuổi cậu ta cả – D thừa biết điều đó. Cậu có quá nhiều kẻ thù, và chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay trước cảnh sát, theo bất kỳ cách nào chúng có thể nghĩ ra để tóm cậu lại. Thật ra, đến lúc này, D cũng không còn quan tâm ai là người muốn bắt mình nữa.

D vào nhà vệ sinh, lôi những thứ vừa mua ra, vệ sinh cá nhân lại cho tươm tất. Đã mấy ngày rồi cậu không được ăn ngủ đàng hoàng; nên khi cạo sạch râu, gương mặt trắng trẻo có phần xanh xao của cậu trông càng tái nhợt. Kéo mũ trùm đầu lên, D lặng lẽ quay người rời khỏi cửa tiệm. Bao nhiêu người trong số những kẻ truy bắt D hiểu rằng, tóm được cậu là một điều không tưởng?!

 

=> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 3 Tại Đây

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *