LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG II : DARK WEB

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Cơn gió luồn qua kẽ hở của cánh cửa ban công, thổi tung tấm rèm màu kem mỏng manh. Ánh nắng theo đó nhảy vào phòng, leo lên tấm lưng trần của người đàn ông đang ngủ trên chiếc giường lớn màu trắng. Vài tia nắng vương lại, đùa nghịch với tấm rèm phấp phới; vài tia nắng hắt lên nửa gương mặt vẫn đang say ngủ khiến đôi mày D khẽ nhíu lại. Làn da trắng xanh của D dưới ánh sáng ban ngày trông nhợt nhạt đến mức sắp hòa tan vào ánh nắng vậy.

D chống tay, ngồi dậy, hé mắt nhìn quanh. Nắng tràn hẳn vào khiến cả gian phòng sáng bừng. Thả chân xuống giường, D lững thững bước lại gần cửa sổ, hé rèm nhìn ra ngoài. Bên dưới, đường phố tấp nập người qua kẻ lại; tiếng người đi, tiếng nói cười nhộn nhịp – trái ngược với không gian trầm lặng trong căn phòng.

Anh thuê căn phòng này đã hơn một tuần. D nhẩm tính số tiền còn lại trong chiếc ví đã trộm được; anh không thể sử dụng tài khoản cá nhân của mình. Ở đây, hành tung của anh đã lộ; anh đang bị theo dõi gắt gao, nên nhất định phải cẩn thận cho đến khi rời khỏi đây.

D mở máy tính lên, kết nối với chiếc USB nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay mà anh luôn mang theo bên người. Phi vụ vừa rồi, một mã độc được ngụy trang khéo léo – do chính anh phát triển – được chào bán cho tổ chức tội phạm ngầm, giúp bọn chúng thao túng được thông tin tài chính của cả tỷ người trên thế giới; dĩ nhiên, số tiền anh nhận được không hề nhỏ. Khốn kiếp thay, tổ chức ấy lại sử dụng những “con la chở tiền” – tức những người thường xuyên tới các nước theo visa sinh viên, sau đó mở tài khoản dưới tên giả và dùng tài khoản đó để “rửa” khoản tiền đánh cắp được từ những tài khoản bị thao túng. Lẽ ra chúng nên biết, những “con la chở tiền” đó rất dễ bị phát hiện; và chúng càng nên biết, “con la suốt đời chỉ là con la” – sẽ khai ra mọi thông tin làm bại lộ cả đường dây. Như thế, dĩ nhiên liên lụy đến anh – kẻ đã cung cấp đoạn mã độc.

D vốn luôn sống cuộc sống bị săn lùng – có quá nhiều tổ chức thèm muốn khả năng của anh, hoặc giả, chúng từng là nạn nhân và săn đầu anh như một kiểu trả thù; nhưng lần này, có cả cảnh sát – và họ đã thông báo chính thức với truyền thông rồi cơ đấy. Điều ấy khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Anh không dễ dàng rời khỏi đây trong tình thế này. D cảm giác như mình là một con chuột, bị giam hãm trong chiếc lồng sắt có điện vậy!

Chỉ một vài thao tác, D đã đăng nhập vào Dark web – tầng bí ẩn nhất của những trang mạng ẩn, nơi tung hoành của những tên tội phạm mạng nguy hiểm. Trên màn hình hiện lên chi chít những thông tin truy lùng anh cùng với những cái giá trên trời cho cái đầu của anh. D sờ lên cổ mình, khẽ tặc lưỡi. Tất cả đều là những tấm ảnh không rõ mặt, nhưng D biết đây chỉ là cái bẫy; chỉ cần anh bước ra sân bay, chắc chắn sẽ bị tóm ngay. Ngón tay trái khẽ nhịp trên mặt bàn, D chau mày suy nghĩ. Ánh mắt chạy theo con trỏ chuột, lướt qua hàng loạt những dòng chữ dày đặc trên màn hình. Ngón tay phải đột nhiên dừng lại ở một bài đăng – chỉ vỏn vẹn một dòng chữ được in đậm đỏ chót.

“CHÀO, D!”

Lại một cái bẫy khác giăng sẵn và đợi mình thò chân vào – D nghĩ – và đến cuối cùng, chẳng phải chỉ là mình nên chọn cái bẫy nào dễ chịu nhất hay sao?! D nhếch môi, lướt ngón tay bấm vào địa chỉ của chủ nhân bài đăng.

*

Đồng hồ điểm hai giờ rưỡi sáng. D trầm ngâm nép bên cửa sổ; một nửa cơ thể anh chìm trong bóng tối của căn phòng. Đẩy nhẹ tấm rèm cửa, anh phóng mắt quan sát bên ngoài – đường phố vắng ngắt, chỉ còn cơn gió đêm mang sương lạnh đùa giỡn với lá khô ven đường. Những dòng tin nhắn trên màn hình máy tính vẫn liên tục hiện lên.

“HỢP TÁC VUI VẺ”

 D liếc qua dòng tin nhắn cuối cùng, khóe môi nhếch hẳn lên cao.

Những ngón tay mảnh khảnh của D lướt trên bàn phím như một người nghệ sĩ đang chơi đùa với những phím dương cầm. Chỉ mất vài phút, D đã hoàn toàn xóa sạch mọi dữ liệu của mình suốt những ngày qua. Đây là máy tính đặt sẵn cho khách thuê trọ, có thể chủ nhà trọ chẳng có ý đồ gì với khách hàng của mình; nhưng đám an ninh mạng, đám tội phạm săn đuổi D thì dĩ nhiên không nghĩ thế; và chúng quá dễ lần ra mọi thứ. Anh muốn tất cả đều phải sạch veo!

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

Tiếng sấm rền vang, dẫu chẳng có ánh chớp sáng nào của sét. D tiến lại gần cửa sổ, nheo mắt nhìn kỹ chiếc xe màu đen đậu bên lề đường – cánh tay cầm điếu thuốc gác lên thành cửa kính ghế sau xe thu hút sự chú ý của anh. Bước một chân lên thành cửa sổ, D nhanh nhẹn đu người theo đường ống, nhảy xuống đất. Khi đã tiếp đất an toàn, anh ngước mắt nhìn lên căn phòng mình đã trốn mấy ngày qua ở tầng hai, khẽ nhếch môi. Đây cũng là lý do khiến anh lựa chọn vị trí khách sạn này.

D tiến thẳng về phía chiếc xe, vòng qua mở cửa sau, chui hẳn vào trong. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, rời khỏi con đường, quẹo thẳng ra đường lớn.

– D, sao cậu nhận ra tôi? – Người đàn ông khẽ nhả khói thuốc, quay đầu nhìn qua D.

– Nhìn loại thuốc lá ông đang dùng không thuộc loại của nước này, cũng không phải loại hàng ngoại nhập mà dân nơi đây ưa chuộng! – D hếch mày nhìn qua, bình thản nói. – Vả lại… chẳng phải các ông vẫn luôn theo dõi tôi mấy ngày qua sao?

Ngoài hai điều đó ra, D còn một lý do lớn nhất để khẳng định thân phận gã đàn ông kia nhưng lại không nói ra. Hơn một tuần lễ sống ở đây, mỗi ngày anh đều dành thời gian đứng bên cửa sổ quan sát toàn bộ khu phố. Việc một chiếc xe lạ cùng những gương mặt lạ hoắc quanh quẩn quanh đây, dĩ nhiên không thể thoát khỏi tầm ngắm của anh. Xâm nhập vào hệ thống điện thoại và xe hơi của bọn chúng quá đơn gian đối với D.

– Mike! – Gã đàn ông thả điếu thuốc ra cửa xe, đưa tay ra trước mặt D.

D liếc nhìn bàn tay đang chìa ra, không quan tâm, quay đầu nhìn ra đường phố bên ngoài. Mike đẩy lưỡi qua lại trong miệng, cười khan, rút bàn tay lại.

– Bây giờ chúng ta lập tức đi JaO! – Mike rút điếu thuốc mới, chăm chú quan sát phản ứng của D.

D khẽ nhíu mày nhìn qua Mike.

– Không cần phải lo, chúng ta sẽ luôn tuân thủ giao ước giữa hai bên! – Mike nhếch môi.

Chiếc xe chạy thẳng tới sân bay. Mike đưa cho D một chiếc mặt nạ da người được thiết kế rất tinh xảo. Sau khi đội vào, D như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhìn mình trong gương, D cảm thấy rất hài lòng.

Có một nhóm người đã đợi D và Mike ở sân bay. Họ nhanh chóng rời đi cùng nhau; và D thoát khỏi trạm kiểm soát ở sân bay một cách trót lọt. Ngồi yên vị trên máy bay, D hài lòng ngửa đầu ra sau, đưa tay cầm lấy tờ quảng cáo về đất nước mà anh sắp đến – JaO, một thành phố nhỏ nhưng rất phát triển, nằm giáp biển Đông. D nghiêng đầu nghĩ đến điều gì đó, khẽ mỉm cười.

***

– Đại ca, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch! – Mike đứng trong nhà vệ sinh gọi điện.

– Nên cẩn thận; gã đó phiền toái hơn ngươi nghĩ nhiều! – Đầu dây bên kia nói, giọng đều đều.

– Quý khách, máy bay chuẩn bị cất cánh; xin hãy trở về chỗ ngồi và tắt di động! – Tiếng tiếp viên hàng không gõ cửa, nhắc nhở bên ngoài.

Mike vội cúp máy, quay trở về chỗ ngồi. Nhìn D đã đeo bịt mắt ngủ từ lúc nào, Mike khẽ nhếch môi, ngồi vào vị trí của mình. Hắn không để ý đến những ngón tay vẫn đang gõ nhịp đều đều của D trên thành ghế.

Đến giờ ăn nhẹ, Mike liếc mắt nhìn – D vẫn chưa thức dậy; hắn ta làm gì mà ngủ như chết vậy? Mike đưa mắt sang phía kia, chẹp miệng – người đàn ông vạm vỡ ngồi kế bên cũng không dùng bữa. Vé máy bay dành cho khoang này thật sự rất đắt đỏ, nhưng đây là chuyến bay ngắn nhất để đến JaO nên bọn họ đành chọn đi. Đây là lần đầu tiên Mike được ngồi khoang sang trọng như vậy; hắn phải thưởng thức trọn vẹn tất cả dịch vụ ở đây mới không uổng phí.

***

Igor ngồi thừ người trên chiếc ghế rộng của máy bay. Sau khi nghe cuộc điện thoại từ tên mặt sẹo kia, anh lập tức đặt chuyến bay đến JaO. Nhưng thời tiết bất thình lình chuyển xấu khiến anh không thể đến đó ngay; mãi tới hôm nay, Igor mới có thể lên máy bay. Thời gian chờ đợi càng khiến anh nóng nảy. Anh chỉ muốn ngay lập tức có mặt cạnh Siren. Siết chặt nắm tay, Igor nhíu mày khi nghĩ tới Siren đang bơ vơ ở một nơi xa lạ, bị giam cầm và rất có thể là bị tra tấn…; anh thề sẽ băm vằm tên mặt sẹo ra ngay khi gặp hắn cho hả cơn giận này.

Tiếng ăn uống của gã đàn ông ngồi bên cạnh khiến Igor khó chịu. Anh liếc mắt nhìn qua khiến hắn thoáng khựng lại.

Mike trừng mắt nhìn lại khi thấy Igor liếc mình; nhưng rất nhanh, hắn vội né tránh ánh mắt ấy. Ở gã đàn ông vạm vỡ kia có thứ gì đó, dẫu vô hình, nhưng rất đáng sợ, đủ để khiến Mike cảm thấy áp lực. Mike đổ mồ hôi khi cảm thấy ánh mắt kia không rời khỏi mình; đây chính là sát khí của một kẻ máu lạnh. Thức ăn nhai trệu trạo trong miệng cũng không còn mùi vị.

*

Chuyến bay đêm kéo dài hàng tiếng đồng hồ; D vẫn thoải mái đánh một giấc, không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi tiếp viên thông báo đã đến nơi, D mới tỉnh dậy. Đây có lẽ là giấc ngủ sâu nhất của anh trong thời gian gần đây. Mike cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi tên lạ lùng bên cạnh – Igor.

Bước xuống sân bay, D đi cùng nhóm Mike; danh nghĩa là được tháp tùng, nhưng thực chất là anh đang bị bọn chúng giám sát. Nhìn D bình thản đi cạnh bên mình, không có vẻ gì sẽ phản kháng, Mike lấy làm khó hiểu khi nhớ đến lời căn dặn phải hết sức cẩn thận với anh ta.

– Tôi muốn đi vệ sinh! – D đột nhiên lên tiếng.

– Tôi đi cùng anh! – Mike cảnh giác bước theo sau.

Nhìn D ung dung rửa tay sau khi rời khỏi buồng vệ sinh, Mike có phần thả lỏng hơn; anh ta không có vẻ gì sẽ giở trò cả. Cả hai tiến về phía cửa nhà vệ sinh, không ai nói thêm lời nào.

Bất thình lình, một tiếng nổ lớn dội đến; Mike ngã sụp xuống nền đất, tay ôm lấy đầu. Tầm nhìn của Mike bị che khuất bởi lớp bụi trắng xóa trùm lấy không gian. Phản xạ rất nhanh, Mike bật dậy, nhìn quanh – không thấy D đâu nữa cả! Nhìn đám bụi trắng dính đầy trên tay mình, Mike nghiến răng khi nhận ra chỉ là bột mì; không suy nghĩ thêm nữa, hắn chạy nhanh ra. Ngoài này, đám thuộc hạ vẫn nằm yên trên mặt đất, trên người cũng dính đầy thứ bột trắng kia.

– Chết tiệt, bị hắn lừa rồi! – Mike quát ầm lên. – Còn không nhấc mông lên tìm hắn?!

Những người có mặt trong sân bay lúc bấy giờ đều hoảng loạn bởi tiếng nổ; đua nhau chạy tứ toán khiến nhóm Mike buộc phải chia ra hòng tìm kiếm D.

– Đại ca, sao hắn ta có thể giấu thuốc nổ trong người? – Một tên thuộc hạ thắc mắc.

Từ khi xảy ra chuyện, Mike thật ra cũng thắc mắc rất nhiều. Bọn họ luôn ở bên cạnh D nhưng lại chẳng phát hiện gì khả nghi. Lại còn qua nhiều cánh cửa kiểm tra an ninh ở sân bay như vậy, làm sao D có thể giấu được chỗ thuốc nổ đó? Đột nhiên, Mike sực nhớ ra người đàn ông ban nãy va vào ở cửa nhà vệ sinh. Chẳng lẽ thuốc nổ là do tên đó đem vào? D có đồng bọn chăng?

– Chúng ta bị lừa rồi! – Mike tức giận, rít qua kẽ răng. – Quả nhiên là cáo già, hắn ta đã chuẩn bị từ trước!

***

D lột chiếc mặt nạ da người xuống, ung dung hòa vào dòng người vẫn hỗn loạn chạy ra khỏi sân bay. Nghĩ tới gương mặt ngốc nghếch của Mike, khóe môi D khẽ nhếch. Nếu không đủ khả năng tìm hiểu về những kẻ đứng sau nhóm Mike, dĩ nhiên D đã không bị săn lùng ráo riết đến thế. Chỉ không thể tin rằng chúng cử một gã ngu khờ, cả tin như Mike đến canh chừng anh. Thật xúc phạm! Kéo sụp mũ xuống, D bước đến cửa sân bay; anh cần nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi cảnh sát đến.

Bất thình lình, D khựng lại khi một bóng người lướt nhanh qua. Nhanh chóng chuyển bước chân, D vô thức lao theo bóng người kia. Luồn lách qua biển người, mắt của D không rời khỏi bóng lưng người phụ nữ đang chạy phía trước – dường như người phụ nữ đang vội tìm thứ gì đó. Cả biển người đang vội vã thoát ra ngoài, chỉ riêng anh và người phụ nữa kia đi ngược dòng.

– Hắn ta kìa! – Tên thuộc hạ của Mike phát hiện ra D, vội hét lên.

D nhíu chặt mày khi nhìn thấy đám Mike – lúc này đã lăm lăm súng trong tay; anh chuyển mắt nhìn về phía trước – bóng người phụ nữ ban nãy đã biến mất trong biển người.

– Chết tiệt!

D đành bỏ qua ý định tiếp tục đi theo người phụ nữ kia, vội bỏ chạy; nhóm Mike vẫn ráo riết đuổi theo ngay sau lưng. Một số tên thuộc hạ của Mike dàn hàng ngang, chặn đường D.

– Bắt sống! – Mike lạnh lùng ra lệnh.

Mệnh lệnh ấy thật chẳng khác gì một chiếc xe đào tuyết, mở đường cho D. Nhảy bật lên, D đá thẳng vào một tên, biến hắn làm bàn đạp để bung người cao lên; anh nhẹ nhàng đáp xuống và tiếp tục chạy về phía trước. Thêm vài bước chạy nữa, D với lấy chiếc xe đẩy trên sảnh, đẩy mạnh về phía trước – nơi có một tên đang chặn đường.

Cảnh sát đã đến. Không khó để nhận ra hành vi của đám người này bất thường nên cả nhóm đông cảnh sát lập tức bao vây xung quanh. D vẫn giữ tốc độ, lao thẳng về phía hàng rào cảnh sát. Họ chĩa súng vào Mike, nhưng rồi lập tức chuyển hướng về phía những gã đàn ông tay cầm súng đuổi theo sau lưng anh. Rõ ràng quá rồi còn gì, anh không có vũ khí, còn bọn chúng thì có; cảnh sát đâu có điên mà lại tấn công anh. Và tính toán của D đã đúng; anh tận dụng được khoảnh khắc cảnh sát thủ thế trước nhóm Mike, lỉnh đi rất nhanh và biến mất.

Nhưng D thêm một lần nữa phải khựng lại. Hàng chục chiếc xe cảnh sát túa đến, dừng lại; cảnh sát đồng loạt bật cửa tung ra và chĩa thẳng súng vào anh. D nhún vai, bật cười. Cũng phải, đâu chỉ bọn xã hội đen mới muốn tóm anh chứ?! Anh đã trở nên nổi tiếng với cả nhà chức trách của nhiều quốc gia rồi còn gì?! D bình thản giơ cao hai tay sau yêu cầu của nhân viên cảnh sát.

***

Nép vào một góc bên đường, Igor đưa mắt nhìn ra sảnh sân bay – mọi thứ vẫn rất hỗn loạn. Igor nhìn thấy cảnh D đầu hàng và bị đưa lên xe cảnh sát sau khi bị còng tay. Nhìn vẻ mặt bình thản của D, Igor biết, anh ta không phải một người đơn giản. Nhưng dù sao cũng không liên quan và còn có việc quan trọng hơn, Igor cụp mắt, kéo sụp cái nón lưỡi trai xuống che khuất nửa gương mặt, quay người nhanh chóng rời đi.

– Này chàng trai!

Một bàn tay níu lấy tay áo khiến Igor cảnh giác quay đầu lại. Sự ngạc nhiên thoáng qua khi Igor nhìn thấy một bà lão đang thở dốc, ngẩng đầu nhìn anh.

– Đúng là cậu rồi! May quá! – Bà lão vui vẻ. – Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.

Là người phụ nữ mà anh đã đưa thoát ra khỏi trận hỗn loạn ban nãy. Tình thật, anh chỉ nghĩ tiện tay thì dìu bà ấy đi cùng một đoạn, thế thôi! Anh giờ chỉ muốn rời đi; đầu óc ngoài Siren ra, thật không còn gì khác nữa. Nhưng bàn tay già yếu của bà lão vẫn níu chặt tay áo anh. Igor nghĩ, mình sắp mất kiên nhẫn. Đột nhiên, bà lão mở bàn tay Igor ra, giúi vào một gói bánh phủ sôcôla trông rất lạ mắt. Bà nhìn lên, cười hiền từ, vỗ nhẹ vào cánh tay anh rồi buông ra.

Igor có bút bối rối, chỉ biết khe khẽ gật đầu chào rồi quay người, bước đi. Vừa đi, anh vừa đưa gói bánh lên nhìn, rồi nhét nhanh vào túi áo khoác. Thứ này là dành cho Siren!

***

Trong nhà kho tối tăm của một nhà máy bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô, Siren bị trói chặt trên ghế; cô bé lặng im nghe ngóng, cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình. Tiếng chuột và côn trùng bò đầy trong phòng khiến Siren phải cố gắng tập trung vào nơi khác để không quan tâm đến chúng nữa. Kể từ lúc bị đưa đến đây, đám người bắt Siren chỉ xuất hiện khi đem đồ ăn, thức uống đến; Siren chỉ có một mình.

Không thể bỏ qua những âm thanh sột soạt ghê sợ của bọn chuột, Siren ngước lên nhìn ô cửa sổ trên cao, mím môi – chắc chắn ba sẽ tới! Siren có một niềm tin mãnh liệt vào người đàn ông ấy, dẫu giữa họ chẳng máu mủ gì. Với Siren, Igor như một vị anh hùng không bao giờ gục ngã. Nên không phải vì mồ côi, sống tự lập mà Siren có thể bình tĩnh như thế này; tất cả phụ thuộc vào cảm giác an toàn mà Igor đã đem lại cho cô bé trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ sống cùng nhau.

Lúc này, Siren chỉ nghĩ về Alex. Lúc trúng đạn, dẫu rất đau đớn nhưng Alex vẫn ôm chặt chân gã mặt sẹo, ngăn không cho hắn bắt Siren đi. Siren tự hỏi, vì sao lúc ấy Alex lại cố bảo vệ mình? Cô bé cứ tưởng Alex ghét mình lắm chứ… Không biết Alex có ổn không?!

Ngoài cửa có tiếng động. Siren ngồi yên quan sát kẻ vừa bước vào với một khay thức ăn trên tay. Gã đàn ông tiến lại gần, ngồi thụp xuống, lừ mắt nhìn Siren rồi chậm rãi xúc thức ăn đưa vào mồm cô bé. Thấy Siren ăn ngon lành, hắn tặc lưỡi.

– Mày gan lì hay ngu ngốc vậy? – Gã đàn ông vừa bón thức ăn vừa nói. – Không hiểu tình hình hiện tại à?

Siren vẫn cố gắng nhai nuốt thật nhanh – tránh làm hắn ta nổi điên. Trên hết, cô bé hiểu, mình phải ăn, phải sống sót để có thể gặp lại ba Igor. Không hiểu gã đàn ông nọ có hiểu Siren đang nghĩ gì không, nhưng hốt nhiên, hắn lên tiếng – dẫu không gọi rõ tên, nhưng Siren biết hắn đang nói đến ai.

– Mày yên tâm, gã đấy đến đây rồi! Các ngươi sẽ sớm đoàn tụ thôi.

Gã đàn ông bỏ ra ngoài. Cánh cửa lại một lần nữa đóng chặt lại, ngăn cách Siren với thế giới tươi sáng bên ngoài.

Siren ngồi yên một lúc khá lâu, rồi nhả chỗ thức ăn vẫn còn ngậm trong miệng lên sợi dây thừng trói cổ tay mình. Bặm môi, nhắm mắt, Siren chúi người tới trước và chấp nhận ngã xuống sàn nhà. Chân bị trói chặt vào ghế, cô bé cũng không thể làm gì hơn. Khi cơn đau đã qua, Siren chìa tay về phía trước, chờ đợi.

Lũ chuột ẩn náu khắp phòng nghe mùi thức ăn liền tiến lại gần. Siren cố gắng chịu đựng cảm giác nhột nhạt, ghê tởm khi đám chuột bu quanh cổ tay; hy vọng chúng sẽ cắn đứt sợi thừng, chứ đừng đánh chén xong rồi bỏ đi thì thật thất vọng. Siren nghĩ về ba Igor – như một cách tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn; ở cạnh Igor chừng ấy thời gian, đủ để Siren hiểu rằng, bị động đồng nghĩa với chịu chết.

***

Không khí mát trong hơn sau cơn mưa, khiến đường phố ngày cuối tuần nhộn nhịp người qua lại. Ánh mắt của các cô gái trên đường đều đổ dồn về một phía – một chàng trai ăn mặc bảnh bao thong thả dạo bước. Nụ cười nửa miệng trên khóe môi mỏng khiến nhiều cô gái gần như nín thở.

Một cô gái tiến lại gần; sau một hồi ngập ngừng, cô gái thẳng thừng đề nghị được làm quen. Chàng trai khẽ nhấc mày, rồi cong môi cười; có vẻ như anh đã quá quen với những trường hợp thế này.

– Em có thể gọi anh là Goki! – Chàng trai nở nụ cười ấm áp.

– À… Chào anh… Goki! Em là… em là… – Cô gái lí nhí, đỏ mặt nhìn anh chàng, khẽ khàng, e thẹn cúi xuống. – Aaaaa!

Cô gái hét toáng lên, lao thẳng vào lòng Goki – dưới chân cô, là bầy gián đang bò lổm ngổm. Những người xung quanh thấy vậy cũng trở nên hỗn loạn – con người luôn ghê tởm, chán ghét với loài sinh vật được gọi là gián này mà!

– Làm ơn… đuổi bọn gớm ghiếc đó đi đi! – Cô gái đã không còn giữ được vẻ đoan trang, hét toáng lên.

Goki khẽ nhíu mày, liếc nhìn gương mặt đang nhăn nhó của cô gái. Cúi đầu ghé sát bên tai, thì thầm vào tai của cô gái đang sợ hãi.

– Cô mới là thứ gớm ghiếc nhất ở đây!

Cô gái trừng mắt nhìn Goki, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

Goki lạnh lùng bỏ đi, mặc cho cô gái đang la hét vì lũ gián bò lên người. Bước thẳng vào tòa nhà chọc trời Rubik, Goki thong thả cho tay vào túi quần.

          Rubik là tòa nhà cao nhất tại thành phố này. Nơi đây bao gồm rất nhiều loại hình kinh doanh – trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê… Lượng người ra vào nơi này mỗi ngày là rất lớn. Thế nên, Rubik được xem là biểu tượng cho sự phát triển của thành phố.

Goki băng qua sảnh chật kín người, bước thẳng về phía thang máy. Anh bấm vào nút xuống tầng M – tầng đỗ xe của tòa nhà. Thang máy chỉ bắt đầu hoạt động và di chuyển xuống sau khi máy quét hoạt động nhận diện dấu vân tay của anh. Liền sau đó, từ bốn góc thang máy, ánh sáng xanh của máy quét lia quanh Goki.

Thang máy di chuyển qua tầng để xe, xuống sâu thêm nữa rồi mới dừng lại. Cửa thang mở ra; hành lang hẹp và tối xuất hiện trước mắt Goki. Anh thong thả tiến về phía trước, thoải mái thả gót giày nện thành những tiếng lộp cộp; có vẻ như anh không hề quan tâm đến những lỗ tròn nhỏ phát ra ánh sáng xanh lá hai bên tường – trông như hàng ngàn con mắt đang dõi theo, quan sát. Đứng trước một cánh cửa sắt dày, Goki thè lưỡi ra – thêm một máy quét khác nữa.

– Xác nhận nhân viên! – Giọng nói vô hồn đều đều vang lên.

Các lớp cửa sắt dày dần mở ra trong vài giây ngắn ngủi rồi đóng lại ngay lập tức; như thể chúng tính chính xác được tốc độ di chuyển của Goki vậy. Trước mắt anh lúc này là một không gian rộng lớn, trắng toát một màu. Xuống tầng dưới, Goki thờ ơ chào hỏi mấy nhân viên đang dắt những sinh vật to lớn, xù xì; có vẻ họ cố kéo những bước nặng nề của chúng di chuyển nhanh nhất có thể.

Có lẽ, không ai ngờ rằng, nằm sâu dưới tòa nhà chọc trời Rubik là cả một tổ chức rộng lớn và hiện đại đang ẩn mình. Đây là một tổ chức ngầm rất ít người biết tới, tập trung vào duy nhất một dự án – nghiên cứu DNA đột biến. Dĩ nhiên là cả động vật và con người. Thực chất thì có khá nhiều nhà tài phiệt biết đến dự án này; họ thích thú với việc tổ chức phát triển DNA đột biến, tạo ra những con quái vật mạnh mẽ – những con quái vật đủ sức chiến thắng mọi chiến trường. Đó là lý do các đơn đặt hàng liên tục gửi về đây; có vẻ như, ngoài kia, con người thích tạo ra những cuộc chiến thì phải!

Với con người, dự án này nghe có vẻ rất hay ho – giúp họ phát triển tối đa năng lực đặc biệt của bản thân; nhưng thực chất cũng chỉ là từng bước biến họ thành quái vật mà thôi – những con quái vật khát máu. Goki là một ví dụ điển hình.

Nghiêng đầu nhìn sinh vật màu nâu bóng nhỏ bé trên vai, Goki khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve.

– Lúc nãy bọn mày ghen với cô gái kia sao? – Goki dịu dàng nhìn con gián trên vai.

– Goki! Blue cần gặp anh! – Một nhân viên đang dắt theo một sinh vật cao lớn với những xúc tu bạch tuộc dài ngoằng nói lớn. – Ông ta đang đợi ở phòng thí nghiệm.

Goki ra dấu tay cảm ơn, tiến thẳng về phía phòng thí nghiệm.

*

Trong căn phòng rộng lớn với đủ các loại bình thủy tinh và ống nghiệm, Goki nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc trắng ngồi xe lăn đang cặm cụi nghiên cứu một ống dung dịch. Ông ta chính là Blue – người chịu trách nhiệm cho toàn bộ công trình nghiên cứu này. Goki ung dung tiến vào phòng.

– Cậu lại ra ngoài chơi bời nữa sao? – Blue lên tiếng mà không buồn quay đầu lại nhìn.

– Chơi bời gì chứ? Tôi chỉ muốn tìm một phụ nữ biết trân trọng những “bé cưng” của tôi! – Goki ngồi hẳn lên bàn thí nghiệm của Blue, thở dài. – Trên đời này chẳng lẽ không tồn tại người nào không sợ gián sao?

Blue không lên tiếng, vẫn chỉ tập trung vào công việc của mình.

– Blue, cả ông cũng không quan tâm đến tôi sao? – Goki làm mặt tội nghiệp nhìn Blue.

Blue bỏ ngoài tai những lời than vãn của Goki. Ông xoay người, bấm nút trên bàn. Một màn hình máy tính trong suốt hiện ra trước mắt hai người. Trên đó thể hiện thông tin của hai người đàn ông lạ mặt.

– Cấp trên muốn chúng ta lưu ý về hai trường hợp này!

Goki nghiêm túc nhìn tài liệu chứa thông tin của hai người đàn ông lạ.

– Igor, một tên lính đánh thuê; và D, tội phạm mạng quốc tế. – Goki nhếch môi nhìn Blue. – Xem ra đều là những kẻ khó xơi.

– Theo thông tin nhận được thì bọn chúng đều đã đến đây, lần này phải nhờ cậu rồi! – Blue ngẩng đầu nhìn Goki, mười ngón tay khẽ động đậy. – Sức mạnh đặc biệt của hai trường hợp này khiến Zhang rất hào hứng.

Zhang muốn sao? Goki nhếch môi, nhìn chăm chú vào hai bức hình của hai kẻ trên màn hình. Nếu là người mà Zhang muốn, anh nhất định sẽ đem chúng về cho bằng được. D, Igor, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!

=> Đọc Full truyện lời nguyền bất tử – tập 3 Tại Đây

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *