LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG III : GIẢI CỨU
|Những tia nắng gay gắt chiếu xuống khắp thành phố JaO. Igor đến đây đã một thời gian nhưng vẫn chưa thể quen với mức độ ánh sáng này. Bước nhanh qua con hẻm nhỏ, Igor nheo mắt, ngẩng đầu nhìn. Mấy ngày qua, anh lùng sục khắp nơi trong thành phố nhưng vẫn không tìm ra tung tích của bọn mặt sẹo. Từ khi đặt chân đến đây, anh không thể liên lạc với bọn chúng; khiến Igor ngày càng lo lắng, bồn chồn. Tự dưng, một thành phố nhỏ bé giữa đất nước cũng chẳng to lớn gì lại trở nên quá rộng lớn; và lần đầu tiên, Igor thấy mình lạc lõng, bơ vơ.
Igor dừng lại khi một quả bóng nhựa nhỏ lăn đến gần. Anh cúi xuống nhặt bóng lên, ngước mắt nhìn quanh. Cách chỗ anh đứng vài bước chân, một cậu bé trong bộ quần áo trắng phau kẻ sọc vàng chanh đang ngước mắt sợ hãi nhìn Igor. Igor ngồi xổm xuống, đưa quả bóng về phía trước.
Cậu bé rụt rè liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Igor, bước từng bước nhỏ lại gần. Khi chỉ còn cách anh khoảng ba bước chân, cậu bé vội chạy ù tới, chụp lấy trái banh trên tay Igor, nhoẻn miệng cười lém lỉnh, lộ ra cả mấy chiếc răng sún.
Igor buông tay, trả lại trái banh cho cậu bé. Anh đứng thẳng lên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng chạy vội đi của cậu bé. Trong giây lát, anh tưởng như mình vừa nhìn thấy Siren – con bé cũng có nụ cười tinh ranh như vậy.
***
Ánh đèn màu cam vàng lẳng lặng tràn xuống nền đường trong đêm khuya tĩnh mịch. Siren bước trên đường phố, cụp mắt nhìn vào giỏ hoa vẫn còn đầy, khẽ thở dài. Nhìn đường phố vắng ngắt, Siren cảm thấy trống rỗng; cảm giác cô đơn bủa vây. Từ ngày ông mất, cô bé chỉ còn lại một mình, mỗi ngày vẫn tiếp tục công việc làm hoa giấy và đem xuống phố bán. Đó là thứ mà ông đã truyền dạy, để cô bé có thể tiếp tục sinh tồn trong thế giới rộng lớn này.
Bất thình lình, một hòn đá đập mạnh vào chân, đau điếng, Siren nhíu mày, nhìn xuống bắp chân đã đỏ tấy lên.
– Đồ quái vật! Ném đá nó đi!
Tiếng giễu cợt của đám trẻ khiến Siren càng nhíu chặt mày. Cô bé tức giận quay người bỏ đi khiến tiếng cười cợt sau lưng càng lớn hơn. Siren siết chặt nắm tay, dừng bước, quay ngoắt lại. Cô bé nhặt một hòn đá nhỏ kế bên, chọi thẳng về phía bọn chúng rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
Đám trẻ bị chọi đá giận dữ đuổi theo cô bé, nhưng chỉ một đoạn ngắn lại không thấy Siren đâu nữa. Bọn chúng tức giận nhưng chẳng làm gì được đành bỏ đi.
Siren nép chặt người sau thùng rác, thở hổn hển, một lúc sau mới ló đầu ra nhìn theo bóng lưng đám trẻ đang rời đi. Giờ không thể về bằng đường lớn rồi – Siren nghĩ, rồi quay người nhìn bóng tối bao trùm con hẻm sau lưng, nuốt nước bọt, dợm chân tiến thẳng về phía trước.
Ánh sáng dập dờn hắt xuống từ bóng đèn từ căn nhà gần đó cũng không làm con hẻm trở nên sáng sủa hơn; thậm chí còn khiến không gian xung quanh càng thêm đáng sợ. Tiếng chó sủa đâu đó vọng khắp khiến Siren căng thẳng, dáo dác nhìn quanh. Tự trấn an mình, chân bước nhanh hơn; chỉ còn chỗ ngoặt phía trước nữa là về đến nhà rồi! Siren khấp khởi vui vẻ, bước như chạy.
Đột nhiên, bước chân của Siren khựng lại. Cô bé tần ngần không dám bước tiếp, phóng mắt về phía khoảng sân nhỏ trước nhà – một người đàn ông to lớn ngồi sừng sững chắn ngay trước cửa nhà. Đầu ông ta gục hẳn xuống sát ngực; người bê bết máu. Siren hoảng sợ, không biết phải làm sao. Nếu muốn bước vào nhà sẽ phải đi qua chỗ đó!
Khu nhà của Siren là khu ổ chuột của thành phố. Nhà của cô bé lại nằm khuất sâu trong con hẻm tối, biệt lập với những căn xung quanh. Siren nín thở, nhặt viên đá thảy về phía người đàn ông kia. Cô bé căng thẳng quan sát, nhưng ông ta vẫn bất động.
Chẳng lẽ chết rồi?!
Khẽ nuốt nước bọt, Siren rón rén tiến lại gần. Khi bước qua chỗ người đàn ông ngồi, cô bé không dám chớp mắt, chăm chú quan sát, sợ rằng trong một giây ông ta sẽ nhảy lên bắt mình.
Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ người đàn ông khiến Siren hoảng hốt, dừng phắt lại rồi bất động như bị đóng băng. Bàn tay – đặt ở vết thương trên bụng loang lổ máu – của người đàn ông khẽ cục cựa. Siren giật mình, ù chạy về phía cửa nhà. Vừa mở khóa cửa, cô bé vừa ngoái đầu lại canh chừng người đàn ông kia, sợ ông ta vồ lấy mình. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra rồi đóng sập lại.
Khi đã an toàn ở trong nhà, Siren vẫn chưa hết sợ hãi. Cô bé cố gắng kéo chiếc bàn duy nhất trong nhà chặn ngay cửa ra vào.
Một mình ở trong nhà, cô bé vẫn sinh hoạt bình thường – ăn no rồi thay quần áo, lên giường; nhưng Siren không thể nào ngủ được, cứ bồn chồn mãi. Bên ngoài sấm sét đì đùng; tiếp sau đó là tiếng mưa ập xuống mái nhà. Mưa mỗi lúc một lớn hơn; sự căng thẳng của Siren cũng dâng cao.
Siren trùm chăn kín mít, chừa một khe hở nhỏ xíu nhìn ra. Không biết ông ta đã rời đi chưa? Thêm một lát nữa, cô bé lồm cồm bò dậy, thả chân xuống giường. Trên người vẫn quấn chặt chăn, Siren đưa mắt nhìn hé qua khe cửa – bên ngoài mưa như trút nước. Không khí lạnh mang theo hơi nước luồn qua khe cửa, ập thẳng vào gương mặt Siren.
Siren nhìn thấy người đàn ông kia vẫn ngồi tại vị trí cũ – bất động như một xác chết. Cơn mưa xối thẳng lên người ông ta, lạnh lùng và tàn nhẫn. Rõ ràng, lúc chiều ông ta vẫn còn sống, sao không chịu tìm chỗ trú mưa chứ? Siren mím chặt môi, quay lưng lại, không tiếp tục nhìn nữa. Chuyện này chẳng liên quan gì đến mình; sẽ rất nguy hiểm nếu để một người lạ vào nhà – Siren tự nhắc nhở, quyết định quấn chăn quay trở về giường.
Không gian xung quanh bao trùm bởi tiếng mưa. Nằm trên giường, Siren trằn trọc mãi chẳng thể đi vào giấc ngủ. Hình ảnh người đàn ông kia cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Cô bé ngước mắt nhìn lên bức hình nhỏ của ông trên tủ gỗ đầu giường.
*
Igor ngồi lặng lẽ dưới cơn mưa, cảm nhận rõ ràng cái rét lạnh thấm vào da thịt. Sự buốt rát của những vết thương trên cơ thể – đặc biệt là vết dao đâm sâu ở bụng – như nhắc nhở anh việc mình còn sống. Anh đã ngồi lại đây rất lâu, sau khi kiệt sức trên đường chạy trốn.
Dấn thân vào nghề này, Igor biết, chuyện sống chết chỉ như một cái chớp mắt mà thôi – sinh mạng của người khác hay của chính mình cũng vậy. Chỉ không ngờ, có một ngày anh lại rơi vào cái bẫy giăng sẵn của kẻ thù. Khó khăn lắm anh mới phá vòng vây và trốn được đến đây; con hẻm này có vẻ ít người qua lại, hy vọng đủ an toàn, vì anh không còn đủ sức để cử động nữa.
Hé miệng, Igor nếm vị nước mưa; có lẽ đây sẽ là mùi vị cuối cùng mà anh cảm nhận được. Suốt cả một đời cô độc, đến tận giây phút cuối cùng sao? À không, cách một liếp cửa, còn có một con người – có lẽ đang sợ hãi, nhưng ít ra cũng đã là rất gần Igor rồi! Nghiêng mắt về phía cánh cửa đóng im lìm, Igor khẽ nhếch môi.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng hạt mưa đập mạnh vào da rồi vỡ tung ra. Cứ thế này, biến mất cũng không tồi…
Đột nhiên, Igor mở choàng mắt, quay đầu nhìn cánh cửa sau lưng mình đang dần mở ra. Bóng dáng một bé gái trong chiếc áo mưa chần chừ một chút bên cửa, rồi bước đến trước mặt Igor. Đối diện với cái nhìn kinh ngạc của Igor, cô bé phủ tấm áo mưa cũ lên đầu và lên vết thương ở bụng cho anh. Xong xuôi, cô bé cũng không dám nhìn lại, để lại một vật dưới đất rồi nhanh chóng quay đầu chạy thẳng vào trong nhà. Cánh cửa đó lại một lần nữa đóng kín mít.
Igor ngơ ngác nhìn tấm áo mưa mỏng trên người mình, khó nhọc đưa tay với lấy chiếc hộp được đậy kín dưới đất. Hơi nóng từ chiếc hộp lan qua lòng bàn tay, thấm sâu vào tận tâm trí anh. Igor ngỡ ngàng khi nhìn thấy một ít xúp rau củ nóng hổi bên dưới chiếc nắp nhựa trong.
*
Sáng hôm sau, Siren xách giỏ hoa giấy ra ngoài chuẩn bị mang đi bán. Liếc mắt kinh ngạc nhìn qua người đàn ông vẫn ngồi đúng tư thế tối hôm trước, rồi lại liếc mắt xuống hộp xúp – vẫn còn y nguyên. Ông ta sao vậy nhỉ? Siren rón rén tiến lại gần, chăm chú quan sát sắc mặt tái nhợt của Igor. Hơi thở nặng nề, nóng hổi tỏa ra từ người đàn ông khiến Siren hoảng hốt. Cô bé quên luôn cả sợ hãi, khẽ chạm tay vào trán Igor. Không nghĩ thêm nữa, Siren vội chạy lại đỡ Igor dậy; nhưng sức lực của cô bé không thể đỡ nổi trọng lượng của người đàn ông to lớn này. Cũng may, Igor chưa hoàn toàn mất ý thức; anh hé mắt, dựa vào Siren, cố gắng đứng dậy.
Khó khăn lắm cô bé mới đỡ được Igor vào giường. Siren mang một chậu nước ấm, giặt sạch khăn, lau người cho Igor.
Lúc tỉnh lại, Igor thấy mình nằm trên giường, người được đắp một tấm chăn mỏng. Cúi đầu nhìn xuống, anh thấy mình được băng bó một cách vụng về khắp cơ thể. Khẽ nhấc mày, Igor nhìn quanh căn nhà nhỏ – chẳng có gì, ngoài một ít đồ gia dụng đã cũ nhưng lại rất sạch sẽ. Cơn sốt đã giảm nhưng đầu óc anh vẫn còn nặng trịch, đủ để nhớ mình được cô bé đưa vào nhà và chăm sóc.
Mùi thơm tỏa ra từ bếp thu hút sự chú ý của Igor. Bước chân xuống giường, anh tiến thẳng về phía nhà bếp. Siren đang loay hoay bên nồi thức ăn; liếc mắt ra, thấy Igor đứng ngay cửa, cô bé giật nảy mình.
– Ông… tỉnh rồi à?
Igor không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Siren. Đôi mắt hai màu một đen, một xanh của cô bé khiến Igor tò mò. Nhưng khi thấy cô bé không thoải mái, Igor liền chuyển tầm mắt qua nồi xúp trên bếp. Anh tưởng mình đã kết thúc cuộc đời ngay ngoài cửa ngôi nhà này rồi; không ngờ lại được con nhóc với vẻ ngoài kỳ lạ cứu sống. Mớ băng vải lộn xộn quấn quanh người này chắc hẳn là thành quả của con bé.
– Ông… ông ra giường nằm đi! Một lát nữa sẽ có đồ ăn thôi! – Siren rụt rè nhìn về phía Igor, lên tiếng.
Igor cũng không nói gì, quay trở về chiếc giường, thả người ngồi xuống. Vừa rồi cử động, vết thương lại vỡ ra, máu chảy thấm ướt cả lớp băng vải. Liếc mắt thấy thuốc bột và băng vải sạch để bên giường, Igor với tay tự băng bó lại cho mình.
Siren rón rén trong bếp, nhìn người đàn ông đang tự băng bó ở phòng ngoài, tự hỏi cơn sốt của ông ta đã khỏi hẳn chưa? Ông của Siren cũng vì sốt cao mà qua đời; cô bé không muốn có thêm một ai khác phải chịu cảnh như ông của mình cả! Siren múc xúp ra chén. Đây là lần đầu tiên Siren nấu cho người khác ăn; lúc trước, ông hiếm khi để cô bé vào bếp.
Igor ngồi trên giường nhìn cô bé đang bưng thức ăn tiến về phía mình. Cô bé từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt anh; nên tất cả những gì Igor nhìn thấy là đỉnh đầu bông xù màu nâu.
– Ông ăn đi! – Siren đứng cách Igor một khoảng vừa đủ đưa chén xúp tới trước mặt anh.
Nhận lấy bát xúp nóng hổi, Igor húp lấy húp để; từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa có gì vào bụng cả.
– Ông đói như vậy, sao hôm qua không ăn xúp cháu để lại?
Igor ngừng ăn, ngẩng lên nhìn Siren khiến cô bé lùi lại, bối rối vì nhận ra mình đã hỏi một câu không nên. Siren lúng túng quay đi thì Igor lên tiếng.
– Không có nói là cho ta!
Siren ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn trân trân vào người đàn ông to xác trước mắt. Ông ta cũng không phải con nít, mình đã đặt đó rồi còn không hiểu sao? Siren hơi nghiêng đầu, bĩu môi, với lấy áo khoác và giỏ hoa giấy trên giá treo, tiến thẳng ra cửa.
– Cháu đi bán hàng đây! Vẫn còn xúp trong bếp, ông đói thì ăn thêm nhé!
*
Nhìn tấm ảnh đang chìa ra trước mắt, Siren bất giác lạnh sống lưng. Là Igor – người đàn ông đang ở nhà cô bé. Igor -“nắm đấm sắt” – đang bị nhóm xã hội đen đáng sợ này săn lùng. Siren sợ hãi, nắm chặt giỏ hoa giấy trong tay, run rẩy lắc mạnh đầu tỏ vẻ không biết, rồi nhanh chóng rời đi.
Đứng trước cửa nhà, Siren tần ngần, không dám bước vào. Dường như người đàn ông mình vừa cứu có rất nhiều kẻ thù; ông ta có thật sự nguy hiểm không? Đắn đo một lúc lâu, Siren khẽ đẩy cửa, nhìn vào; nhưng trong nhà đã không còn ai. Chăn gối trên giường đã được xếp gọn gàng. Siren chạy vào trong nhà kiểm tra một lượt nhưng cũng không thấy bóng dáng người đàn ông nọ đâu. Cũng chẳng hề có chút dấu vết nào về sự tồn tại của ông ta ở đây. Ông ta đi rồi! Thay vì thở phào, không dưng Siren lại cảm thấy hụt hẫng.
Nhưng cảm giác đó cũng giống như một gợn sóng nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng. Đến nhanh mà cũng biến mất nhanh. Những ngày tiếp theo, Siren vẫn tiếp tục công việc của mình như bình thường. Hôm nay, trong lúc đang vui vẻ đếm số tiền kiếm được, Siren hốt hoảng khi có một bàn tay trờ đến, giựt phăng số tiền trên tay mình. Là Alex – tên đầu sỏ của đám bảo kê, chuyên bóc lột những đứa trẻ bán hàng rong ở khu vực này.
– Mày làm ăn cũng được ghê, vậy đây sẽ là phí bảo kê của mày! – Alex cười khoái trá.
– Trả đây! – Siren lao đến.
Alex dễ dàng đẩy ngã Siren, huênh hoang cầm tiền bỏ đi. Siren mím chặt môi, bò dậy, lén đi theo bọn chúng.
Nhóm Alex tiếp tục với việc trấn lột những đứa bé khác. Siren kiên nhẫn đợi khi cả đám tách ra, lặng lẽ đi theo Alex – hắn là người giữ túi tiền của cô bé.
Sở dĩ Siren dám theo về đến tận nhà Alex, vì cha Alex nổi tiếng là người nghiêm khắc; cô bé nghĩ, nếu không đòi lại được tiền, sẽ vào mách cha Alex vậy. Thế nên, khi Alex vừa bước lên thềm nhà, vừa lúi húi lôi túi tiền ra tìm chỗ giấu, Siren lao đến chộp lấy. Dĩ nhiên, Alex không dễ dàng bỏ qua như thế; nên sau phút giật mình vì hành động bất ngờ của Siren, thằng bé đuổi theo, thộp lấy Siren. Khi cô bé đinh ninh mình sẽ phải “sống mái” với thằng du côn này, thì bất ngờ, bàn tay Alex phía sau nới lỏng ra, cũng là lúc Siren đâm sầm vào “thứ gì đó”.
Nghe động, cha Alex chạy ra, nhưng cũng khựng lại. Bên đó, Alex đứng yên nhìn cảnh người đàn ông to lớn đỡ Siren dậy – là Igor.
– Cha, nó lấy túi tiền của con! – Alex chạy nhanh về phía cha mình, chỉ trỏ.
Cha Alex cảnh giác nhìn Igor. Ông ta sống ở thành phố này đã lâu, vừa nhìn qua đã biết Igor không phải là kẻ đơn giản.
– Ngươi là cha của đứa bé này? – Cha Alex thận trọng dò hỏi. – Nói nó trả túi tiền lại, ta sẽ không truy cứu nữa.
– Túi tiền này là của cháu… Hắn ta đã cướp của cháu! – Siren đứng sát Igor, phẫn nộ hét lên.
– Con trai ta không bao giờ làm chuyện như vậy! – Cha Alex có vẻ tức giận.
– Đó là sự thật!
Siren khư khư giữ túi tiền; dẫu rất ức nhưng cô bé cố gắng không rơi nước mắt. Một bàn tay rắn rỏi khe khẽ vỗ đầu Siren. Cô bé ngước nhìn; gương mặt Igor tuy vẫn lạnh lùng nhưng Siren lại cảm nhận được sự ấm áp nơi đáy mắt anh. Igor không nói gì, lẳng lặng cúi xuống, bế Siren bỏ đi.
– Trả túi tiền cho ta! – Alex tức giận, lao đến đánh vào người Igor.
Chỉ một cái hất vai của Igor đã khiến Alex văng ra. Igor quay đầu, lạnh lùng nhìn cậu bé nằm trên đất.
– Nếu còn dám bắt nạt cô bé này, đừng trách ta! – Igor lạnh lùng nói.
Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Igor, cả hai cha con Alex rùng mình, không dám tiến lên.
Siren ngồi trong lòng Igor, ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêng của anh. Người đàn ông xa lạ này lại tin lời cô bé. Không dưng cô bé lại thấy rất thân thiết với ông. Ông ta là người thứ hai trên đời này tin lời Siren nói. Ôm chầm lấy cổ Igor, Siren khẽ gục mặt vào vai anh. Nước mắt lúc này đã rơi ướt cả áo Igor.
– Bị đau sao? – Igor cảm nhận vai áo ướt nhẹp, khẽ nhíu mày.
Siren khẽ lắc đầu, vẫn chôn đầu vào vai Igor.
– Cháu có thể gọi chú là ba không?
Siren nghẹn ngào, bất giác thốt lên. Đến khi cô bé biết được mình vừa nói gì thì hoảng hốt, ngẩng mặt lên, cẩn thận quan sát phản ứng của Igor.
Igor hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Có một thứ gì đó cào nhẹ vào trong lòng khiến anh không nói ra được lời từ chối.
– Ba ba! – Siren vui mừng, ôm chầm lấy cổ Igor, gọi lớn.
***
Igor giật mình mở choàng mắt ra. Dường như anh nghe thấy tiếng Siren gọi mình. Nhíu rịt mày, Igor ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Suốt mấy ngày nay anh liên tục đi tìm Siren nhưng vẫn không có tin tức gì. Băng nhóm của tên mặt sẹo dường như biến mất. Ngả đầu xuống nền gạch của sân thượng tòa nhà bỏ hoang, Igor lặng lẽ chìm trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm lạnh.
Bất thình lình, một hòn đá bắn thẳng vào vị trí anh đang ngồi. Nhanh tay chụp lấy, Igor nhíu mày nhìn vào mảnh giấy bao lấy hòn đá. Ánh mắt Igor lạnh lẽo hẳn khi nhìn nội dung trên tờ giấy.
Siren, đợi ba!
***
Goki nhăn mày khi nhìn thấy Blue tiêm thứ dung dịch màu vàng vào người anh.
– Sao ngày hôm nay thuốc lại màu này?
– Năng lực của cậu ngày một lớn nên tôi đã tăng liều lượng thuốc lên! – Blue tập trung quan sát ống tiêm, khẽ giải thích. – Cơ thể cậu sắp không chịu được rồi!
Goki nhếch môi. Lão già này luôn lo xa như vậy. Bản thân cậu luôn cảm thấy rất tốt, chẳng đau ốm, bệnh tật gì. Đâu có giống như lời lão nói. Mỗi tháng, Goki đều phải nhờ Blue tiêm thuốc để duy trì sức mạnh của mình. Năng lực hiện tại của cậu phát triển nhanh cũng một phần nhờ những loại thuốc ấy.
– Có phải dạo gần đây cậu luôn cảm thấy ăn không ngon không? – Blue liếc mắt nhìn biểu hiện của Goki.
Goki trợn mắt nhìn Blue. Lão ta như có mắt thần vậy, chuyện hắn ăn không ngon miệng cũng biết?
– Đó là triệu chứng đầu tiên của việc cơ thể phản ứng với chất dinh dưỡng, càng ngày cơ thể cậu càng phát triển theo xu hướng người bình thường nên xung khắc với năng lượng của loài gián dẫn đến hiện tượng lão hóa nhanh, các cơ quan sẽ trở nên nhạy cảm với tất cả những yếu tố tác động.
– Vậy tôi phải làm sao? Ông có thuốc gì chữa khỏi không? – Goki nhíu mày.
Blue quay lưng điều khiển xe lăn về phía tủ kính, chạm tay lên lớp kính dày, chăm chú quan sát những lọ dung dịch vàng tươi bên trong.
– Cậu biết không? Một con quái vật cấp 2 thuần chủng luôn luôn mạnh hơn những con quái vật cấp 3 như cậu. Chỉ cần còn lai tạp với dòng máu hèn nhát của con người, sức mạnh tuyệt đối sẽ không bao giờ thức tỉnh.
– Ý ông là… – Goki nheo mắt, nhìn theo bóng lưng của Blue.
Blue quay đầu, mỉm cười nhìn Goki.
– Nếu cậu muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giúp cậu thức tỉnh thứ sức mạnh thuần chủng ấy; trở thành một con quái vật 2 như Kasian và Buffy! Hay thậm chí là… cấp 1!
Goki trừng mắt nhìn Blue, có chút ớn lạnh. Ông ta đang đùa sao? Cấp 1? Một thứ gì đó giằng xé bên trong tâm trí Goki. Cấp 1 là một tượng đài gần như chỉ có trong truyền thuyết. Đó chính là những con quái vật thuần chủng nhất, khát máu nhất. Chẳng ai có thể kiểm soát được nó.
– Đừng đùa nữa Blue! – Goki kéo áo lên, quay đầu bỏ ra ngoài. – Là tôi muốn làm con người!
– Chẳng phải cậu muốn trở thành trợ thủ đắc lực của Zhang sao? – Blue nheo mắt nhìn Goki, khó hiểu hỏi. – Thay vì cứ sống dở dở ương ương như bây giờ, sao cậu không chấp nhận bước hẳn chân qua một thế giới khác đi!
Goki siết chặt nắm tay, không để ý đến lời Blue nói, đi thẳng về phòng. Đứng trước gương, Goki khẽ lắc người. Một đôi cánh mỏng như lụa màu nâu bóng hiện ra sau lưng cùng những cái chân dài ngoằng đầy gai. Goki là một quái vật phát triển năng lực nhờ thuốc của Blue và được xếp vào cấp 3. Những quái vật cấp 3 như cậu hầu hết đều là một dị nhân được Blue phát triển năng lượng tiềm ẩn bên trong. Đúng như lão nói, anh rất muốn loại trừ sự xung khắc và phát triển hoàn toàn năng lực của bản thân – chỉ như vậy anh mới có thể đứng bên cạnh Zhang.
Cả Kasian và Buffy đều là những “con quái vật” bước ra từ những cuộc chiến đẫm máu. Không giống như anh. Năng lực dị biến của bọn họ từ lâu đã ngấm vào máu thịt. Họ là những con quái vật thực thụ. Còn anh chỉ là một kẻ phát triển nhờ thuốc.
Nhưng khi nghĩ tới việc biến thành một con quái vật hoàn toàn, không dưng Goki thấy lạnh sống lưng. Việc từ bỏ phần con người chưa bao giờ là dễ dàng với anh…
***
Igor núp trong rừng cây, nhìn ra bãi đất trống. Có một nhà máy bỏ hoang phía trước; anh đã đến đúng địa điểm ghi trong mảnh giấy. Tuy biết chắc rằng đây là một cái bẫy nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Siren đang đợi anh, thêm một ngày chần chừ là một ngày con bé phải đối mặt với nguy hiểm.
Nhẹ nhàng tiến lại gần, Igor tiếp cận với tòa nhà, lén nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy một ai. Anh lần lượt tìm từng phòng. Tiến lại gần nhà kho, nhìn thấy một bé gái nằm ngất dưới nền đất, tóc tai rũ rượi. Igor hoảng hốt vội đạp cửa xông vào. Bất thình lình, một tấm lưới cuộn lên từ dưới chân anh, bao lấy và di chuyển lên cao; trong nháy mắt, Igor bị vây trong tấm lưới treo lơ lửng.
Một tràng cười vang lên. Tên mặt sẹo xuất hiện cùng đám đàn em.
– Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi! – Tên mặt sẹo nghiến răng gằn từng tiếng. – Mày phá hỏng chuyện làm ăn của bọn tao; nay tao sẽ đòi đủ.
Igor không để ý đến hắn, chỉ tập trung vào gương mặt xa lạ của đứa bé gái nằm bất tỉnh trên đất. Không phải Siren…
– Con bé đâu? – Igor quắc mắt nhìn thẳng tên mặt sẹo.
– Con ranh đó dám cắt dây bỏ trốn nên tụi tao… xử rồi! – Gã mặt sẹo thủng thỉnh nói từng từ. – Có lẽ, giờ này đã bị thú hoang gặm mất xác dưới vực sâu rồi!
Tên mặt sẹo nhếch môi cười khiêu khích. Nhưng nụ cười trên môi hắn không giữ được lâu khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Igor – cảm giác lạnh chết người, bắt nguồn từ một thứ rất lạ, là tình thương. Thật là, động đến người thân duy nhất của Igor, chẳng khác nào tự sát. Một hợp đồng làm ăn đã đủ để Igor không màng đến mạng sống của mình; huống hồ, đây lại là con gái anh?!
Gã mặt sẹo cứng đờ người, trơ mắt nhìn Igor dùng tay không xé rách tấm lưới. Nhanh như cắt, Igor nhảy bổ vào người hắn, vung nắm đấm vào thẳng má trái khiến cổ hắn lệch hẳn về một bên. Những tên thuộc hạ xung quanh hoảng sợ, giơ súng nhắm thẳng vào Igor, bắn loạn xạ. Igor nhanh tay xách tên mặt sẹo lên, dùng làm khiên đỡ đạn cho mình. Vừa rồi còn ăn nói huênh hoang, nhưng hiện tại, tên mặt sẹo đã thành một tấm khiên chi chít lỗ đạn.
Đám thuộc hạ run rẩy khi nhìn thấy kẻ đầu sỏ trong phút chốc bị đánh hạ, đồng loạt xông lên tấn công Igor – lúc này chỉ còn là mong tìm đường thoát thân mà thôi. Igor quăng xác tên mặt sẹo về phía chúng, nhảy lên đạp ngã hai tên, với tay cướp hai khẩu súng. Anh lia súng nhanh như chính nắm đấm của mình. Hàng loạt tên ngã xuống như rạ. Siren của anh, con bé đáng yêu như vậy… Igor đỏ mắt lao vào đánh giết. Anh như một con quái vật say mùi máu, vùng vẫy trong biển đỏ. Tiếng còi cảnh sát hú vang cũng không làm Igor bình tĩnh lại. Không cần gì nữa cả, nếu không còn Siren!
Cảnh sát vốn đã theo dõi băng mặt sẹo từ lâu, biết rất rõ những hành vi tàn độc của chúng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người có mặt buồn nôn. Một gã đàn ông to lớn đứng giữa bãi đất ngổn ngang xác người – những cái xác bầy nhầy lẫn lộn thịt nát và máu. Chiếc áo trên người bị nhuốm đỏ tươi đã không thể nhận ra màu sắc ban đầu.
Đội trưởng đội cảnh sát lập tức ra hiệu bao vây. Anh ta gọi về cục xin hỗ trợ, đưa hiện trường vào mức báo động cao nhất; kinh nghiệm đủ để anh ta hiểu tầm nguy hiểm của kẻ đang mất kiểm soát trước mắt mình. Gã điên này là ai vậy?
Igor không còn để ý tới xung quanh. Trong đầu anh lúc này chỉ muốn chém giết. Siren đã chết rồi! Igor không dám dừng nắm đấm của mình lại vì chỉ cần nghĩ đến Siren đã rời bỏ anh vĩnh viễn, tâm trí anh lại muốn phát điên lên. Nhìn gương mặt của những tên nằm dưới đất đã biến dạng, Igor vẫn liên tiếp nện từng nắm đấm của anh xuống. Đột nhiên, bả vai anh giật mạnh ra sau, đau buốt; nhưng Igor vẫn không buông tha cho bọn mặt sẹo. Rất nhiều phát súng liên tiếp nhắm vào tay và chân anh. Igor vẫn tiếp tục đánh cho đến khi chính anh ngã vật xuống giữa vũng máu, thở dốc – không phải vì mệt mà là vì lòng anh đang rất đau. Trước khi mất đi ý thức, dường như anh nghe thấy tiếng có ai đó gọi mình.
==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – tập 3 Tại Đây