LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG VIII : TRỢ GIÚP

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Chút ít ánh sáng chiếu xuống căn phòng tối tăm, không khiến không gian sáng sủa thêm chút nào; ngược lại, sự mờ ảo ấy lại tạo ra cảm giác u uất, nặng nề. D lặng lẽ ngồi, chờ đợi; anh biết, tiếp theo sẽ đến lượt mình. Thực tế là D cảm thấy hứng thú với chuyện mình sắp đối mặt.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ khiến D nhếch mày; anh hứng thú nhìn ra và thậm chí là nhếch môi cười. Người xuất hiện không ngoài dự đoán của anh – là Ted, kẻ đã biến mất mấy ngày nay và dĩ nhiên cũng là người mà D chờ đợi.

– Mày có vẻ không bất ngờ khi thấy tao nhỉ? – Ted cho tay vào túi quần, nghênh ngang bước vào phòng giam.

– Tao đang mong chờ câu chuyện mày sắp kể đây! – D đứng dậy, nheo mắt nhìn bộ quần áo quản giáo trên người Ted.

Ted nhướn mày nhìn D – dè chừng và dò xét. Gã tù ốm o, xanh xao trước mặt như có thể nhìn thấu được tất cả; và Ted không thoải mái với điều này. Không thể nào, một gã suốt ngày bị giam cầm như D thì có thể biết gì chứ – Ted tự trấn an mình! Khẽ nhếch môi, Ted ra hiệu cho gã phía sau lưng mình đưa D đi.

D lẳng lặng bước đi; mãi cho đến tận khi đến khu hành lang hẹp, anh mới khẽ nhướn mày khi phát hiện ra đây là lối dẫn đến phòng tra tấn.

– Igor quả thật có sức mạnh ghê gớm nhỉ? – Ted quay hẳn lại, nhìn D chằm chằm và bình thản nói. – Nhưng ngươi thông minh, nên ta tin ngươi sẽ có lựa chọn tốt cho mình…

Không thấy D có phản ứng gì; hay nói đúng hơn là sự khinh bỉ hiện rõ trong mắt D nhưng anh vẫn không lên tiếng, Ted nhếch môi.

– Đây là cơ hội để ngươi có thể thoát khỏi nơi này.

D thoáng đảo mắt, có vẻ là bất ngờ; nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, D chậm rãi lên tiếng hỏi.

– Mày được lợi gì ở đây?

Một kẻ như Ted đem đến điều tốt đẹp cho người khác sao? Đó là chuyện khó tin nhất trên đời này; và nếu có, hẳn phải có một lý do.

– Mày không cần biết! – Ted nhún vai. – Nếu mày muốn thoát khỏi đây, thì tốt nhất nên ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nghe lời.

D không nói gì thêm; ngoan ngoãn nghe lời hay không thì chưa biết, nhưng cơ bản, đối thoại lúc này là vô ích, nên tốt nhất là giữ yên lặng để quan sát thì hơn. Anh liếc mắt nhìn về gã quản giáo trong phòng; cũng chẳng bất ngờ gì lắm khi đấy là Andi.

– Tao nghĩ… – D thủng thỉnh nói. – … lúc này tao không có lựa chọn nào khác, nhỉ?

D không thật sự hiểu ý đồ đằng sau việc này – mà cụ thể là ý đồ của Leo; nhưng có vẻ như hắn muốn đưa cả anh và Igor rời khỏi đây. Nghe thì có vẻ hay ho, vì đây là mục đích cuối cùng trong kế hoạch của anh mà; nhưng sự thật thì làm gì có thứ tốt đẹp bày sẵn ra. Rõ ràng, anh đang phải làm theo sự sai khiến của người khác; và cảm giác bị người khác dắt mũi khiến D cảm thấy khó chịu. Igor thì sao nhỉ? D nhíu mày suy nghĩ; gã to con ấy tính tình rất khó đoán. Thêm phần, có vẻ như thứ duy nhất Igor quan tâm lúc này là lấy mạng Leo – D tin cả Leo cũng biết điều ấy; vậy thì, chúng làm cách nào để đưa Igor đi cùng anh?

Có khó chịu cách mấy thì D cũng phải làm theo yêu cầu của bọn chúng. Anh vừa tráo đổi trang phục với Andi, vừa suy nghĩ. Tại sao Ted và Andi có thể tự do ra vào nơi này – điều mà không bất kỳ tù nhân nào có thể? Và tại sao chúng lại muốn đưa anh rời khỏi đây mà không phải tự thân chúng trốn thoát – điều mà anh chắc chắn bất kỳ tù nhân nào cũng muốn? Nhưng D không tìm được câu trả lời nào hợp lý cho mình cả!

Trang phục được trao đổi xong, hai gã quản ngục – thuộc hạ trung thành của Leo – đưa Andi lên một cỗ máy.

D im lặng quan sát thái độ của Ted khi hắn nhìn thấy thiết bị kia được kích hoạt – một thái độ thật sự khó hiểu.

– Đi thôi! – Ted dứt khoát quay đi.

Ngay lập tức, D được Ted dẫn rời khỏi phòng. Anh không có ý định chống cự lại. Không phải vì tự lượng sức mình không phải là đối thủ của Ted; mà thật sự, D thấy hứng thú, muốn biết bước tiếp theo của bọn chúng là gì?!

Ted dẫn D qua những hành lang vắng nên không chạm mặt bất kỳ ai. Ánh sáng hắt xuống từ những lỗ lấy sáng trên cao, lấp ló chiếu lên gương mặt của cả hai – hoàn toàn không cảm xúc. Càng đi, D càng nghe rõ tiếng sóng biển; khá bất ngờ khi căn cứ này lại có một vách tường tiếp giáp với biển như vậy.

– Đứng yên đấy! – Ted ra lệnh.

Ted để D lại một mình, bước tiếp. D liếc mắt nhìn quanh hành lang đá phủ đầy rêu. Khẽ chạm tay lên vách tường, cảm nhận được sự ẩm mốc dưới bàn tay, D hiểu, ngay bên kia là biển. Tiếng Ted từ trước vọng lại, yêu cầu D di chuyển theo. Bước lại gần chỗ Ted hơn, D phát hiện dưới chân mình có hai thân người – có lẽ đều bị Ted hạ.

Cả hai băng qua cánh cửa, bước lên cầu thang tối tăm. Chẳng mấy chốc, D thấy mình đang đứng trên sân thượng nhỏ của tòa căn cứ; nhưng giờ, anh lại chẳng thấy Ted đâu. Rõ ràng hắn đi trước anh nhưng giờ lại biến mất.

D dừng lại, cẩn trọng lắng nghe, đề phòng. Ted không thể biến mất được; hắn chỉ cách anh vài bước chân, qua khúc ngoặt ấy thôi. Rõ ràng là hắn đã tính toán sẵn. Nhưng D chỉ nghĩ được đến đấy thì gục luôn, sau một cú giáng mạnh vào gáy. Bóng Ted lờ mờ hiện ra trước mắt. Anh đã đoán đúng, nhưng giờ, ngoài bất lực nằm chịu trói, cũng chẳng thể làm gì hơn.

Khi cả tay chân đều bị trói chặt, D bớt choáng hơn chút và nhận ra “một chấm đen” xuất hiện trên nền trời rồi lớn dần, kèm theo tiếng động cơ – là một chiếc trực thăng.

– Đến rồi! – Ted ngửa đầu nhìn lên trời.

– Tất cả là vì Andi sao? – D khó khăn lên tiếng vì đầu đau như búa bổ.

Ted quay đầu nhìn về phía D. Cơn gió trên cao thổi bay mái tóc màu nâu nhạt của hắn, lộ rõ ra ánh mắt lạ lùng – ánh mắt như thể xuyên qua D để đi đến nơi nào khác. Gương mặt hắn nhợt nhạt như vừa từ cõi chết trở về. Và bỗng nhiên, Ted nói – đúng hơn là thổ lộ – toàn bộ cả câu chuyện, như muốn xả ra hết mọi mệt mỏi trong lòng.

Andi ung thư giai đoạn cuối; và Leo nói rằng cỗ máy – ban nãy bọn chúng đã đặt Andi vào – có thể cứu được tính mạng của Andi; chỉ cần Ted làm theo lời của Leo. Ted không có lựa chọn nào khác; hắn nhất định phải nghe theo Leo. Ted không thể để Andi chết được! Trong mắt mọi người, Ted có thể là một tên khốn; nhưng trong mắt Andi, hắn là kẻ biết yêu và dám hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Ted đã từng hứa với Andi rằng, một ngày nào đó, khi rời khỏi nơi quái quỷ này, hắn sẽ sưởi ấm cho Andi suốt quãng đời còn lại. Hắn nhất định phải giữ lời! Chỉ cần đưa được D lên trực thăng là Ted xong việc và có thể trở về cạnh Andi.

D nhìn Ted, mỉa mai cười; một kẻ như Ted lại ngây thơ tin lời của một kẻ như Leo? Hoặc giả, cả Andi và Ted đều biết Leo không đáng tin, nhưng bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác là trông chờ vào sự may rủi.

***

Igor lao đến, nện mạnh nắm đấm, tạo một đường nứt dài trên tấm kính khiến tất cả đám quản giáo kinh hãi. Trong đám quản giáo, có một kẻ lạ – một gã đàn ông với gương mặt lệch hẳn sang một bên. Igor trừng trừng nhìn về phía đó và tiếp tục nện một cú đấm khác; tấm kính vỡ vụn. Ngay lập tức, anh lao vào, xô ngã và đè gã mặt lệch xuống nền nhà. Igor giơ hai bàn tay lên, dùng đoạn nối của chiếc còng sắt chặn ngay cổ của gã mặt lệch.

– Nói, con bé ở đâu? – Igor gằn giọng, nhìn chòng chọc vào mắt gã đàn ông.

Nhưng đáp lại Igor chỉ là một nụ cười thách thức. Có tiếng động cơ; tiếp sau đó là một tiếng nổ inh trời. Mọi thứ mờ mịt trong đám bụi cát. Bức tường đá dày đổ sập khiến căn phòng – từng là phòng thăm gặp phạm nhân – thông hẳn với sân. Ngoài đó, chiếc quạt của trực thăng quay không ngừng, thổi tung bụi đất.

– Đi theo bọn tao, mày sẽ biết!

Gã đàn ông vùng đứng dậy khi Igor nới tay, nhìn ra phía sân; và khi vừa thoát khỏi Igor, hắn chạy nhanh về phía chiếc trực thăng.

Igor theo sau ngay lập tức. Khi đám quản giáo hết bàng hoàng, guồng chân đuổi theo, Igor dừng lại, trừng mắt, giơ hai tay lên cao, giật mạnh khiến chiếc còng trên cổ đứt ra; như thể khẳng định rằng, thường ngày, là anh không buồn phản kháng mà thôi. Quả thật, chỉ như thế đủ để đám quản giáo dừng lại; không gã nào ngu si đến độ lao đến tìm cái chết trong bàn tay hộ pháp kia.

– Thông báo, có kẻ đột nhập!

Tiếng bộ đàm dồn dập nhắc đi nhắc lại duy nhất một câu; còi báo động réo inh ỏi. Tất cả các quản giáo vội vàng tiến về phía phát ra tiếng nổ. Leo cũng đã xuất hiện, dẫn theo rất nhiều người, bao vây Igor và gã đàn ông mặt lệch. Nhưng chuyện tiếp cận hai người họ không phải đơn giản, khi mà cánh quạt trực thăng thổi đất đá mịt mù; mấy gã trên trực thăng liên tục xả súng về phía đám quản giáo – nhưng có vẻ chỉ là uy hiếp, không cố ý hạ thủ. Và, khi Igor còn chưa ra tay, thì gã đàn ông mặt lệch đã cướp được vũ khí, tóm được Leo; hắn một tay siết cổ, tay còn lại chĩa thẳng súng vào đầu Leo.

– Nào nào…

Gã đàn ông mặt sẹo chỉ ra hiệu vậy, hất mặt về phía đám quản giáo. Leo giơ tay lên cao, có ý hòa hoãn rồi ra hiệu cho người của mình lùi lại. Gã đàn ông mặt lệch lừ mắt với đám quản giáo, cặp cổ, kéo Leo về phía trực thăng. Bên này, Igor bình thản nhìn, không cảm xúc rồi cũng tiến về phía gã mặt lệch.

Thang dây được thả xuống từ trực thăng. Gã đàn ông ép Leo lên trước. Mấy gã quản giáo cố gắng tiếp cận chiếc trực thăng, không thể cứ nổ súng bừa được, rất có thể sẽ trúng Leo. Igor lên trực thăng sau cùng, nhưng bị cản trở bởi đám quản giáo sát sau lưng. Cũng không khó khăn gì để có thể thoát ra khỏi đám vô dụng này; Igor đánh văng vài tên, rồi lạnh lùng lên trực thăng, không buồn quay đầu nhìn lại.

loi-nguyen-bat-tu-3

Igor ngước mắt nhìn lên; có thật, đi theo gã đàn ông nọ thì có thể gặp lai Siren? Con bé thật sự còn sống? Hốt nhiên, Igor nhớ đến gương mặt và những câu D nói đêm qua…

Chiếc trực thăng cất cánh khi thang dây vẫn chưa thu lên và người vẫn còn treo phía dưới. Thêm một sợi dây khác được thả xuống, khi trực thăng di chuyển sát với nóc tòa nhà. Igor nhìn thấy D bị trói gô trên sân thượng – bên cạnh là một tên quản giáo đang cố gắng móc đầu dây vào người D. Igor bật cười; đầu óc gã D hoạt động thế nào nhỉ? Tại sao mọi thứ đều đúng như dự đoán của thằng nhóc ốm yếu ấy như thế được cơ chứ?

Không quan tâm lắm đến việc Ted loay hoay với sợi dây trên người mình, D ngước mắt nhìn chiếc trực thăng lớn phía trên. Anh có thể đoán được ý đồ của Leo; nhưng huy động cả trực thăng, tổ chức thành một cuộc cướp ngục thế này thì thật là hắn không hề đơn giản. Và, giá trị của gã to bự Igor kia có đáng để Leo phải liều mạng với tương lai của mình ở đây không kia chứ?!

Trực thăng hạ thấp xuống đôi chút; mắt D giao với mắt Igor. Cả hai nhìn nhau và đồng loạt nhếch môi cười. Trong mắt người này, kẻ còn lại kia thật sự quá thú vị!

*

Đêm, hai bóng người ngồi thu lu, lặng lẽ trong phòng giam, như thể muốn hòa vào bóng đêm.

– Nếu tôi nói ngày mai chúng ta sẽ có cơ hội rời khỏi đây, anh tin chứ?- Giọng của D thều thào trong đêm tối.

Igor không trả lời, chỉ khẽ đưa mắt nhìn về phía D. Có lẽ D biết Igor đang đợi nên tiếp tục lên tiếng.

– Tôi có cảm giác Leo muốn đưa chúng ta đi.

– Dựa vào đâu? – Igor nhướn mày.

– Leo chắc chắn có ý đồ khi cắt giảm đồng thời nhiều quản giáo, nhưng lại đưa Ted và Andi đến. – D nói, chậm rãi và chắc chắn.

– Đúng ý ngươi rồi còn gì? – Igor lãnh đạm lên tiếng.

– Anh không muốn đi sao?

Igor không trả lời, cũng không buồn nhìn D nữa, chỉ khe khẽ thở dài.

– Có phải còn một lý do để anh muốn rời khỏi đây sao? – D đứng lên, tiến lại gần Igor.

Ánh mắt Igor khẽ chuyển động, nhưng không phải về phía D đang đứng đó, mà về phía sâu thẳm đau đớn mà anh luôn muốn chối bỏ. Sẽ chẳng còn lý do nào cả…

– Anh tin tôi chứ? – D lên tiếng, có vẻ thân thiện hơn.

Igor nhướn mắt nhìn sang D, nhưng vẫn không trả lời. Đôi khi, D cảm giác như Igor tự quy định số từ có quyền nói mỗi ngày vậy, nên lúc nào cũng tiết kiệm lời lẽ.

– Chắc là không rồi! – D cười mỉa mai. – Nhưng tôi định sẽ không rời đi vào ngày mai, anh thì sao?

– Tại sao?

– Tôi muốn đi theo cách của mình. Cơ bản là… – D nhún vai. – … tôi không thích ai sắp đặt cuộc đời mình.

– Cũng tốt! – Igor thờ ơ trả lời.

– Tưởng anh muốn xử Leo?- D cười, cúi xuống sát mặt Igor, nói như nhả từng từ. – Giúp tôi phá hỏng kế hoạch của hắn, anh sẽ có thứ anh muốn.

Igor chưa và không bao giờ có thể quên những sỉ nhục mà Leo đã để lại trên cơ thể và tâm trí mình, nhất là khi hắn dám nhắc đến Siren. Tiếng hít thở của anh như một tiếng gằn hằn học.

– Ngươi định thế nào?

– Chẳng gì cả! – D nhún vai.

*

Tiếng động cơ cùng tiếng súng sát bên tai nhưng D không thể nhìn rõ xung quanh vì bụi vẫn mịt mù. Thật sự, D không hy vọng Igor sẽ làm theo lời mình; nói cho công bằng thì lời anh hứa với Igor – về việc để Igor xử lý Leo – cũng có thật lòng đâu cơ chứ?! Vào khoảnh khắc nhìn thấy Igor trên thang dây, D đã hiểu được lựa chọn của anh ta; dù sao thì cũng không nằm ngoài dự đoán của D… Nhưng khi lọt vào tay Leo, D biết, thứ cần nhất để anh có thể thành công là sự tin tưởng của Igor – thứ gần như không thể có được. Có lẽ, anh phải tính đến phương án dự phòng.

Đầu dây đã móc vào người D; cả cơ thể anh bị giật ngược lên cao khi chiếc trực thăng bay thẳng lên. D nhìn thấy từng quả lựu đạn khói được thả xuống sân thượng tòa nhà. Đám quản giáo dần bị nhấn chìm trong khói mù; chúng thật sự bất lực trước một kế hoạch đã được chuẩn bị quá kỹ lưỡng.

Ted là kẻ duy nhất không nhìn theo bóng trực thăng. Hắn nhanh chóng rời đi với mong muốn được trở về bên cạnh Andi ngay lập tức.

Trực thăng chòng chành. D nghe cơ thể mình lắc lư đôi chút, rồi tiếp sau đó là cảm giác rơi tự do. Toàn thân đáp xuống sân thượng, đau ê ẩm; D nhổm dậy, chửi thề. Thêm một tiếng động mạnh nữa, rồi thân hình đồ sộ của Igor xuất hiện sát cạnh chỗ D đang nằm – một tay hãy còn nắm đoạn thang dây vừa bị cắt. D nhổm dậy, không thể tin được Igor lại hành động như thế, không thể tin anh ta từ bỏ cơ hội rời đi.

– Sao anh… lại quay lại? – D hỏi, khó nhọc vì lúc này mới cảm giác hết được cơn đau.

Igor nhìn theo chiếc trực thăng dần bay lên cao, rồi quay lại nhìn D, lạnh lùng trả lời.

– Tưởng ngươi cần một cộng sự?!

D khẽ nhếch môi, tự cười chính mình; không ngờ lần này suy đoán của anh lại sai. Nhưng đây có lẽ sẽ là lần duy nhất trong đời D không cảm thấy bực tức khi một thứ không diễn ra theo suy nghĩ của mình.

– Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa anh rời khỏi đây! – D nghiêm túc nhìn Igor. – Và sẽ cùng anh tìm ra con gái…

***

– Đồ ngu! Hạ cánh xuống! – Leo ngồi trên máy bay tức giận, hét lớn.

Hắn không ngờ Igor dám cắt đứt dây. Đúng là bọn ngu xuẩn! Chiếc trực thăng dần hạ xuống; một chiếc thang khác lại được thả xuống.

– Mày không muốn gặp con gái sao? – Leo hét lớn.

Igor lạnh lùng nhìn Leo, sẵn sàng bổ vào cuộc chiến. Anh giờ không phải chỉ căm ghét Leo, mà còn mệt mỏi và bực bội khi hắn quá phiền thế này.

– Bây giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa với anh! – D lên tiếng.

Igor quay lại nhìn, chưa hiểu ý D là gì. D nhếch môi cười với Igor rồi gỡ nốt phần dây trói trên người mình, chạy lại, túm lấy chiếc thang dây đang thòng xuống từ trực thăng và nhanh chóng di chuyển lên. Igor đã hiểu D muốn nói gì; anh yên lặng quan sát.

– Thức thời đấy, thằng khốn! – Leo nhìn xuống, cười lớn. – Igor! Mày cũng nhanh lên…

Nhưng nụ cười của Leo tắt ngay. D quăng sợi dây – vốn trói anh ban nãy – lên cao, nhắm thẳng vào cánh quạt trực thăng. Khi chắc chắn đầu dây đã chụp vào thứ mình mong muốn, D nhảy khỏi thang dây.

Tiếp đất, D nhìn lên cao – cùng hướng Igor đang nhìn. Trên đó, cánh quạt trực thăng không thể quay đều được nữa vì đầu dây móc vào. Thêm chút nữa, chiếc trực thăng mất thăng bằng, chao đảo, nghiêng hẳn về một phía. Leo và những gã trên trực thăng hoảng loạn thật sự. Rồi, tất cả chỉ còn là một đám lửa, sau tiếng va đập kinh hoàng của trực thăng với bức tường, sau tiếng nổ đinh tai…

Igor thật sự bất ngờ trước hành động dứt khoát và cực kỳ chính xác của D. Anh đã đánh giá không sai về gã tù ốm yếu này – rõ ràng không phải kẻ dễ chơi. Igor chẹp miệng, chỉ tiếc là anh không được tự tay kết liễu gã Leo; nhưng thôi, được tận mắt chứng kiến thế này cũng đã là đủ lắm.

– Giờ anh tin tôi rồi chứ? – D nghiêng đầu nhìn Igor.

Igor lại im lặng; nhưng rõ ràng, giữa hai người họ vừa xuất hiện một thứ gì rất khác trước – vô hình nhưng mạnh mẽ.

Rất nhiều quản giáo xuất hiện, bao vây, đè Igor và D xuống, còng tay hai người lại. Cả hai bình thản đưa mắt nhìn nhau; giờ không phải lúc phản kháng.

***

Ted chạy nhanh đến phòng mà Leo đã bảo dùng để chữa trị cho Andi; nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai cả – kể cả bác sĩ cũng không. Có mùi khét, Ted khịt mũi và lao nhanh vào trong.

Trong phòng, Andi nằm trong một chiếc máy – lúc này đang bốc cháy dữ dội. Nhìn vào mặt kính bên trên, Ted biết, Andi đã bất tỉnh. Hắn điên cuồng đập tay vào chiếc máy, cố đánh thức Andi nhưng vô vọng. Sự sợ hãi, lo lắng khiến Ted quên cả cảm giác đau đớn từ hai bàn tay đã bỏng vì sức nóng điên cuồng cứ phả ra từ chiếc máy. Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi vội vàng chạy lại, vơ chiếc bình cứu hỏa, dùng hết sức bình sinh đập vỡ tấm kính. Bất chấp cơn nóng như đốt cháy cả phần bụng, Ted chồm người, lôi Andi ra

– Andi! Tỉnh lại, Andi! – Ted vỗ vào mặt Andi nhưng không tác dụng gì.

Run rẩy đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Andi, Ted gục mặt xuống, ghì chặt cơ thể Andi vào lòng. Một lúc rất lâu sau Ted mới ngẩng dậy; cặp mắt đỏ ngầu vì nước mắt, vì căm phẫn. Leo phản bội giao kèo và hại chết Andi – Ted nghiến răng khi nghĩ đến sự thật này.

Bất thình lình, cánh cửa phòng mở ra; những mồi lửa từ ngoài bay thẳng vào và nhanh chóng bùng lên, lan khắp phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Ted hoảng hốt đặt Andi xuống, chạy vội ra; nhưng cánh cửa đã bị khóa ngoài. Ted không đủ sức để phá cánh cửa bằng kim loại trước mắt mình. Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng; khốn kiếp, ngay từ đầu, Leo đã sắp đặt sẵn con đường chết cho cả Ted và Andi. Leo cũng đã tính toán quá chính xác cách thức, thời điểm dùng mồi lửa để xóa sạch mọi dấu vết. Dĩ nhiên rồi – Ted nhún vai nghĩ – mọi người sẽ cho rằng căn phòng này bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công ban nãy – đợt tấn công cũng do chính Leo tạo ra.

Ted nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh rồi quay trở lại chỗ Andi nằm. Hắn ngồi lặng yên quan sát Andi, rồi âu yếm đặt tay lên má người yêu, thì thầm – “cuối cùng chúng ta cũng đã được ở cạnh nhau rồi!”. Ted ngửa mặt lên cười; tràng cười đau đớn, chua chát nhanh chóng vỡ òa, tắt lịm, bị nuốt gọn trong ngọn lửa hung tàn…

***

Siren ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn về phía những người đang bận rộn trước mặt mình. Từ lúc rời đi, mỗi ngày, Siren vẫn lang thang khắp thành phố để tìm cách nghe ngóng về nhà tù nọ – nơi Igor bị giam giữ. Cô bé phải cảnh báo cho ba Igor biết về âm mưu của Goki.

Thật xui xẻo khi cảnh sát nghĩ rằng Siren đi lạc và đưa cô bé đến đây. Giờ, bị kẹt ở chỗ này, Siren chưa biết mình sẽ trốn đi bằng cách nào nữa!

– Cô bé, đói bụng chưa? – Một cảnh sát ngồi xổm trước mặt Siren, hỏi giọng quan tâm.

Đã mấy ngày lang thang, không có đến một bữa đầy đủ, Siren thật sự rất đói. Cô bé ngước mắt nhìn viên cảnh sát, khe khẽ gật đầu. Ngay lập tức, viên cảnh sát tốt bụng chìa ra một chiếc bánh mì kẹp, mỉm cười. Không ngại ngùng nữa, Siren đón lấy chiếc bánh và ăn ngon lành. Nhưng khi viên cảnh sát hỏi han về gia đình, hoàn cảnh – cốt để giúp cô bé tìm lại người thân – thì Siren đáp lại bằng một sự im lặng rất bướng bỉnh. Họ là những người đã bắt giam ba Igor; không lý do gì cô bé phải mở lòng ra với họ cả!

Thái độ của Siren khiến tất cả cảnh sát có mặt trong đồn bối rối. Ngoại hình khác người, không chịu tương tác, thái độ dè chừng như một người trưởng thành – thậm chí là từng trải… thật không thể không khiến người khác lưu tâm.

Nhưng, chỉ cần một vài phút bận bịu công việc, các cảnh sát không để ý đến, là ngay lập tức, Siren biến mất. Với dáng người nhỏ thó, tốc độ nhanh đến hiếm có, không khó khăn gì để Siren dùng những người ra vào đồn cảnh sát làm “lá chắn” để mình có thể dễ dàng luồn ra ngoài.

***

Khu cách ly cháy rụi, lan sang khu phòng giam. Quá nhiều rắc rối cùng diễn ra một lúc khiến các quản giáo không kịp trở tay; và thế là, số phận của những tù nhân bị giam trong khu này cũng giống như Ted và Andi trước đó.

Igor và D bị giam ở hai phòng khác nhau. Không có ai để trò chuyện, D lặng lẽ đuổi theo suy nghĩ của mình khi nghe tin Ted và Andi chết thảm trong vụ hỏa hoạn. Hai gã ấy thật sự quá ngu ngốc khi tin vào một kẻ như Leo. Với D, một người đem số phận mình đặt vào tay kẻ khác là điều không thể chấp nhận được. Nhưng D nhanh chóng nghĩ sang chuyện khác. Trên đường bị áp giải đến đây, trước sự hoang mang và sơ hở của đám quản ngục vô dụng, anh đã phát hiện ra một hành lang bí mật trong căn cứ này. Nó sẽ giúp ích cho kế hoạch của anh. Tuy bị tách khỏi Igor, nhưng cũng chẳng hề gì. D ngước đầu lên trần nhà, nhếch môi cười.

***

Igor nằm trên giường, gác tay lên trán, tự nhủ nhất định phải rời khỏi nơi này. Siren của anh có thể vẫn còn sống – dù không thật sự tin vào những gì gã mặt lệch đã nói, nhưng đó là hy vọng mà Igor không muốn từ bỏ. Nếu thật vậy, anh sẽ không để mất con bé lần nữa. Igor tin D sẽ tìm được cách liên hệ với mình; và chưa bao giờ anh lại mong chờ ai đó thế này.

Có tiếng động rất khẽ phát ra từ trần nhà. Igor nhếch môi. Đến rồi!

***

Igor và D âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Họ dùng mọi cách – đổi chác, đánh cắp – để tích trữ áo mưa, rồi cất giữ chúng ở hành lang cũ – mà Ted từng đưa D đi. Mỗi đêm, D vẫn tiếp tục bí mật trườn trên lỗ thông gió để thăm dò ngõ ngách.

Qua thời gian biệt giam, Igor và D được trở lại sinh hoạt với các tù nhân khác. Tuy nhiên, đám quản giáo vẫn cương quyết tách D và Igor ra; dĩ nhiên, sau mọi chuyện, để hai gã nguy hiểm này ở cạnh nhau chẳng khác nào tự sát. Thế nên, mỗi đêm, D vẫn xuất hiện ở phòng giam của Igor theo cách riêng của mình. Cả hai đều rất cẩn thận – D chỉ ở phía trên nhìn xuống Igor và cả hai giao tiếp bằng khẩu hình miệng.

Tất cả đều theo đúng kế hoạch, nhưng D vẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi bức tường ngoài cùng. Sau vụ trực thăng tấn công, nhà tù đã phủ hàng rào điện toàn bộ khu vực và cử rất nhiều quản giáo canh gác ở tất cả các lối ra vào.

D đang một mình trong phòng giam, suy nghĩ về trở ngại mà mình đang gặp phải. Tiếng xột xoạt dưới chân khiến D lưu tâm, nhìn xuống. Mắt căng ra, cảm giác ghê tởm xộc lên khi D nhìn thấy dưới sàn toàn gián – mỗi lúc một đông, lổm ngổm, lúc nhúc. D nhảy phóc lên giường, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn nhà giờ đã phủ đầy gián.

D cau mày, hồ nghi, rồi chuyển thành trợn tròn kinh hãi. Không phải chứ, chúng đang xếp thành chữ à? Sự thật là thế – một chữ, rồi nhiều chữ. D nín thở nhìn, mặt mày trở nên nghiêm túc.

==> ĐỌC FULL TRUYỆN LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 TẠI ĐÂY

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *