LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG X : VÒI RỒNG

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 3 tháng ago.
Please wait...

Cả ba vòi rồng bất thình lình xuất hiện, khuấy động cả một vùng biển rộng lớn. Tiếng gió rít đánh tan sự tĩnh lặng trước đó. Ẩn sau những đám mây là ba “cái miệng” lớn, hút ba cột nước khổng lồ, kéo theo các sinh vật biển lên.

D cũng bị kinh động, cố gắng kéo mi mắt nặng trịch nhìn về phía trước. Họ đang đứng trước nguy hiểm tột cùng; nhưng cả Igor và D đều bị mê hoặc bởi cảnh tượng thiên nhiên trước mắt. Vào lúc này, đã không còn gì có thể ngăn được chiếc thuyền lao thẳng vào một trong ba vòi xoáy khổng lồ; thôi thì, hãy cứ bình thản để đón nhận, để còn cơ hội nhìn ngắm thứ mà suốt đời, rất nhiều người không bao giờ được nhìn thấy. D và Igor nín thở, cảm nhận cơ thể mình bắt đầu xoay mòng theo chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhanh chóng bị nuốt chửng, cuốn thẳng lên trên, rồi biến mất hoàn toàn giữa xoáy nước.

*

Chiếc tàu lớn lao nhanh ra khỏi vùng sương mù. Tầm nhìn đã thoáng hơn, nhưng chẳng còn thấy tung tích của chiếc thuyền con kia đâu. Nện nắm đấm xuống lan can thuyền, Goki trừng mắt nhìn ra biển. Một chiếc thuyền con lại có thể thoát đi ngay trước mắt mà anh không thể làm được gì; Goki không thể nuốt trôi sự thật này. Giật lấy chiếc ống nhòm của gã đứng cạnh, Goki lia khắp một lượt – nhất định phải tìm bằng được chiếc thuyền kia. Chính tay anh đã bắn trúng một trong hai gã đó, nên chúng không thể đi xa được.

Nhưng lạ lùng là chiếc thuyền kia dường như đã bốc hơi khỏi mặt biển, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hướng mắt nhìn về vùng sương mù bao phủ sau lưng, Goki suy nghĩ giây lát rồi ra lệnh cho thuyền quay lại. Nhất định anh phải tìm được bọn chúng. Lúc này, không phải chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là sự tự tôn của chính bản thân mình. Để vuột mất bọn chúng, anh thật không còn mặt mũi để nhìn Zhang.

***

Cảm giác ẩm ướt lướt trên mặt khiến Igor dần tỉnh lại. Phản xạ bàn tay còn nhanh hơn cả ý thức, anh co các ngó tay lại và cảm nhận thứ ướt át mình vừa bắt được. Giơ vật trong tay lên, Igor nghiêng mặt, liếc mắt nhìn qua – là cái lưỡi dài ngoằng của một loài bò sát có kích thước lớn. Igor nuốt khan rồi ngồi dậy, kéo con vật vào sát mặt mình hơn. Thật xui xẻo cho mày, nhưng tao khát – Igor nghĩ thế, rồi sau đó là việc nuốt máu nóng, bỏ qua cảm giác tanh tưởi, rờn rợn đang chảy vào miệng.

Igor thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Anh đảo mắt nhìn quanh, có vẻ như mình không chết, chỉ là đang dạt vào một hòn đảo vắng vẻ. Igor nhìn thấy D nửa chìm nửa nổi ngay gần bờ biển, lập tức lao ra kéo D vào. Kiểm tra một lúc, Igor thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện D vẫn còn chút hơi thở mong manh.

Igor chạy tìm con bò sát như con đã bị anh giết ban nãy, cố gắng đổ chút máu vào miệng D. Đôi môi khô nứt của D vô thức cử động, nuốt hết những chất lỏng ấm áp trong miệng. Igor vác D vẫn còn mê man trên vai, bước vào khu rừng rậm rạp gần đó; hy vọng ở đây có thức ăn để họ có thể cầm cự qua ngày. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Igor guồng chân bước nhanh hơn; để D dính mưa lúc này thật chẳng hay ho gì.

Cơ thể nóng bừng, D rơi vào trạng thái mê sảng. Igor thật không biết phải làm sao; vì anh đã được lót dạ bằng thịt sống của con bò sát – tuy chẳng thấm vào đâu, nhưng anh vẫn tìm lại được chút lực – còn D lúc này dĩ nhiên không thể ăn được miếng thịt sống kia. Cứ như vậy, D chắc không qua nổi; chưa nói chuyện cơn sốt sẽ làm được gì, chỉ cần đói khát chừng ấy thời gian, cơ thể yếu ớt của D chống chọi được đến lúc này đã là hay lắm rồi.

Phát hiện một hang động lớn, Igor mừng rỡ, đi nhanh vào. Nếu chỉ một mình, hoặc nếu trong hoàn cảnh khác đi một chút, có lẽ Igor sẽ không mất thời gian quan sát kỹ lưỡng hang động như lúc này. Một cái hang rộng, có nhiều lỗ hổng hút sáng phía trần hang; Igor im lặng lắng nghe – yên tĩnh hoàn toàn. Igor đi sâu vào trong để tránh gió. Chân dẫm phải nước, Igor tìm chỗ khô ráo đặt D xuống rồi đi quanh một vòng. Hang động này thông với biển và tạo ra một cái hồ lớn ngay trong lòng hang. D được Igor đặt nằm gần hồ nước, vẫn mê man không biết gì. Càng vậy, Igor càng thêm lo lắng; anh nhìn D thêm lát rồi xoay người đi nhanh ra khỏi hang – anh cần tìm cây thuốc và thức ăn.

May mắn là nguồn thức ăn trong rừng khá dồi dào; Igor đi một lúc đã mang về được khá nhiều thỏ và trái cây. Nhưng khi về đến miệng hang, Igor biến sắc khi thấy một con vật hình thù kỳ lạ đang tha D qua bên kia bờ hồ. Igor ngay lập tức di chuyển về phía đó – nhanh nhưng vẫn dè chừng, không thể để con thú quá bất ngờ, vì như thế không biết nó sẽ làm gì D. Đúng như Igor tính toán, con thú rất nhanh phát hiện ra sự xuất hiện của anh; nó dừng lại, trừng mắt đe dọa. Igor lập tức chọi những thứ trên tay mình về phía con thú khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Thật ra, với Igor, không khó để nhận biết đâu là một con thú dữ, đâu là một con thú chỉ ăn xác chết. Khi nhìn sâu vào mắt nó, đọc được sự hoảng hốt của nó, Igor hiểu ra ngay, nó lầm tưởng D đã chết nên tha xác về – nó chỉ là một con thú ăn xác chết.

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

D ngã đau nên tỉnh lại; nhưng lại chìm vào mê man bởi cơn sốt. Igor tiến nhanh lại, xốc D đưa về phiến đá nhẵn sát bên hồ nước. Ánh sáng trên đỉnh hang rọi thẳng xuống giúp Igor có thể nhìn rõ hơn vết thương của D – lúc này đã rách toạc, máu không ngừng tứa ra. Cứ như vậy thật sự không ổn; nhưng Igor thật không biết phải làm gì. Cảm giác bất lực trùm lấy anh. Igor có lạnh lùng cách mấy cũng vẫn hiểu, D vì anh mà rơi vào hoàn cảnh này. Dù ngày thường D có gian xảo ra sao, nhưng sự thật là anh ta đã cứu Igor một mạng.

– Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?! – Igor ngồi bệt xuống, trầm giọng hỏi.

D khẽ nhếch môi – cố gắng vẽ ra nụ cười thường ngày của mình. Có lẽ, D đang cười bản thân; vì tự anh cũng không hiểu tại sao mình lại đỡ đạn cho Igor. Anh vốn là người chỉ hành động bằng lý trí; không thể tin là chừng đó thời gian ngắn ngủi giam cùng phòng với Igor khiến anh bị nhiễm luôn thói “tay nhanh hơn não” – làm mà chưa kịp biết bản thân nghĩ gì và kết quả ra sao. Hoặc D đang cười Igor, bình thường lạnh lùng, tàn nhẫn là thế, hóa ra cũng biết trân trọng những thứ người khác dành cho mình.

– Tôi không cứu anh… – D cố gắng nói, vấp váp, khó khăn. – Chuyện súng đạn mà…

D không thể chấp nhận hành động “xả thân vì bạn” ngu xuẩn – mà chính anh từng rất xem thường này; chết cũng không thể nhận. Bên kia, Igor lặng im nên D cũng không nói thêm gì nữa. Anh cố mở mắt, nhìn lên ánh sáng phía trên. Phải chăng đó là thiên đường? Anh sẽ được gặp lại người phụ nữ đó chứ? D cười tự giễu. Anh làm sao có thể đến được thiên đường cơ chứ?! Thứ đang chờ đợi anh chắc chắn là địa ngục tăm tối; D không sợ, chỉ tiếc là không thể gặp lại “thiên thần” của mình. Liếc nhìn Igor – vẫn ngồi im lặng bên cạnh – D đột nhiên muốn cười lớn, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Suốt bao năm lăn lộn, Igor là người duy nhất nói tin D; chết như thế này, ngay lúc này, quả thật đáng tiếc. Nhưng cũng đành vậy; tôi xuống địa ngục trước đây, hẹn gặp lại, Igor! Hình ảnh trước mắt D nhập nhòa dần; chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt rồi cũng lịm dần, tắt hẳn…

Igor ngồi lặng nhìn D; anh cảm giác được cơ thể D mỗi lúc một lạnh dần. Đây là lần thứ hai trong đời, anh có cảm giác hụt hẫng khi đánh mất một thứ. Igor từ nhỏ đã là một đứa trẻ cô độc, không có chút ý thức nào về khái niệm gia đình; cuộc sống đơn giản chỉ là lằn ranh của sống và chết. Chỉ khi gặp Siren, anh mới biết “sống” thật sự là như thế nào; để khi nghe tin con bé không còn nữa, Igor biết cuộc sống của mình cũng chấm dứt, tất cả chỉ còn lại là một sự tồn tại, cùng cảm giác nuối tiếc vì đã không bảo vệ được con gái mình. Và D là người thứ hai đem đến cho anh cảm giác tương tự – mất mát, nuối tiếc. Igor nhận ra mình không hề ghét D; thực tế, anh rất quý D nữa là khác! Tình cảm ấy có lẽ là tình anh em; Igor không chắc lắm, chỉ biết, lúc này anh thật sự suy sụp khi nghĩ đến chuyện phải chấp nhận D không qua khỏi.

Máu của D vẫn tiếp túc chảy, loang xuống cả hồ nước.

Bất thình lình, hang động rung chuyển dữ dội. Nước trong hồ dâng cao. Igor quay sang, trợn trừng mắt. Cái quái gì thế này? Con sóng dựng thẳng đứng, như thể táp đến miệng hang; rồi cũng nhanh như khi dâng lên, cả bức tường nước đổ ập xuống… Igor thụp người, choàng qua xác D. Rồi cứ thế, cả hai bị dòng nước cuốn thẳng xuống lòng hồ, kéo tuột vào một cái hố sâu không đáy.

Theo sát sau hai người là vô số những tảng đá lớn đổ theo. Igor buộc lòng phải buông xác D ra, lách người né tránh. Càng lúc, không gian xung quanh càng tối đi. Igor quờ tay tìm xác D; nào nào, anh bạn, đợi tôi với chứ – Igor chua chát nghĩ – xin lỗi con, Siren…

***

Igor sực tỉnh, mở choàng mắt. Mình vẫn còn ở trong nước sao? Không cần thở và cứ chìm giữa biển nước thế này à? Đây là địa ngục sao? Nếu thế, địa ngục cũng đâu có tệ! Igor lơ lửng giữa dòng nước; quanh anh là hàng triệu những đốm sáng li ti. Với tay bắt lấy, Igor phát hiện nó chỉ là một sinh vật hình tròn nhỏ, trong suốt.

Có vẻ như Igor đã kinh động đến đám sinh vật này. Chúng tụ lại thành hình một đôi mắt lớn sáng rực, nhìn chằm chằm vào Igor. Igor giật mình, hơi ngửa người ra sau. Gần đây anh gặp quá nhiều điều kỳ lạ – hết gián, giờ lại đến những sinh vật phát sáng này.

Không phải chỉ một cặp mắt; rất nhiều hình ảnh liên tiếp xuất hiện trước mắt Igor. Như thể, những sinh vật này xếp hình để kể chuyện vậy. Igor nhìn thấy hai đứa trẻ giống hệt nhau, cùng nhau làm rất nhiều việc. Hình ảnh tiếp theo là hai đứa trẻ đó ngồi trên một con thuyền lớn, cùng nhau vượt qua đại dương. Nhưng kết cục lại có một đứa trẻ vì bảo vệ cho đứa còn lại mà phải bỏ mạng. Đứa trẻ được cứu sống quá đau khổ muốn thế mạng cho người anh em của mình. Ở một hình ảnh khác nữa, Igor nhìn thấy một vị thần xuất hiện, trao cho hai đứa trẻ một phép màu – chúng được sống, trong cùng một thân xác xinh đẹp như một vì sao. Mỗi ngày, một trong hai đứa trẻ sẽ được điều khiển thân xác ấy; và chúng sẽ thay phiên nhau như thế vĩnh viễn.

Câu chuyện vừa kết thúc, Igor hãy còn đang suy nghĩ về những gì mình vừa nhìn thấy, thì đám sinh vật kỳ lạ đã tỏa ra, kéo Igor trôi về phía trước. Igor trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy phía trước là xác của một con tàu đã hóa thạch. Igor phát hiện ra dòng chữ “Argo” trên huy hiệu của con tàu này giống hệt với hình dáng của con tàu trong câu chuyện mà bọn sinh vật vừa biểu diễn cho anh xem. Igor nghi hoặc bơi quanh con tàu kiểm tra. Anh hồ nghi, tự hỏi, chẳng lẽ câu chuyện kia có thật?!

Mọi suy nghĩ của Igor dừng hẳn lại khi anh nhìn thấy D nằm bất động trên tàu. Igor bơi nhanh đến, lay mạnh, nhưng D không tỉnh lại. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải bọn họ đều đã chết cả rồi sao? Sao anh có thể cử động còn D lại không?

Igor ngẩng lên và như bị thôi miên trước hình ảnh mình nhìn thấy – những đốm sáng từ đám sinh vật đang quây lại thành hình của vị thần trong câu chuyện chúng đã kể cho anh. “Vị thần” đứng giữa hai người bọn họ, chìa tay về phía Igor – giống hệt cảnh trong câu chuyện, khi đứa trẻ được cứu sống cầu xin vị thần đổi mạng của mình cho người anh em. Igor nhìn xuống xác D, rồi lại nhìn bàn tay phát sáng đang đưa ra trước mặt mình.

Igor tự hỏi, mình còn đủ tuổi để nghe một câu chuyện cổ tích, rồi viển vông rằng điều kỳ diệu sẽ đến với mình không? Có lẽ là không! Nhưng anh muốn thử, muốn hy vọng. Anh muốn D sống lại và tiếp tục làm “bộ não” cho anh! Nhưng khi Igor có quyết định – đưa tay về phía bàn tay phát sáng kia – thì “vị thần” đột ngột vỡ tung, tỏa ra xung quanh. Rồi ngay lập tức, những sinh vật ấy chui vào cơ thể anh và D.

Igor cảm thấy nhột nhạt, rồi bức bối, đau đớn. Cảm giác mỗi lúc một rõ ràng hơn, như thể thân xác anh đang phình lớn đến mức sắp nổ tung. Cơn đau lên đến tận cùng. Igor rúm ró mặt mày rồi đổ vật xuống. Mọi thứ tối đen.

*

Igor mở mắt, chậm rãi nhìn quanh – anh đang nằm trong một hang động. Ngồi bật dậy, Igor nhận ra đây chính là hang động mà anh đã đưa D vào dưỡng thương.

– Tỉnh rồi à?

Igor quay phắt sang phía vừa phát ra giọng nói rất quen ấy – là D, đang bình thản ngồi trên phiến đá mà anh đã từng đặt xác D. Igor không tin được vào mắt mình, đứng dậy tiến lại gần, muốn đưa tay sờ thử. Thật sự có chuyện người chết sống lại thật sao?

– Làm gì vậy? – D nhíu mày, đẩy tay Igor ra.

Igor nhìn chăm chăm bàn tay mình. Là thật! D chạm vào anh. D còn sống! Có lẽ, sự xúc động được biểu lộ trên gương mặt Igor là thứ khó coi, khó đoán, nên D tỏ rõ sự tò mò, khó hiểu của mình. Igor bật cười, ngồi xuống đối diện D và bắt đầu kể lại mọi thứ – dĩ nhiên cũng ấp úng và ngắc ngứ, vì vốn anh không phải người giỏi đối thoại.

– Vậy đây là phép màu đó à? – D nhìn cơ thể của mình rồi ngước mắt nhìn Igor, mỉa mai cười. – Anh không hiểu tình trạng của chúng ta lúc này à?

Igor nhìn D, thật sự cảm thấy mọi chuyện quá khó hiểu. Anh muốn giải thích với D, nhưng không thể, vì há hốc miệng trước sự thay đổi bất thình lình của không gian quanh mình – giờ là biển cả rộng lớn. Igor thấy mình lơ lửng trên mặt nước; anh nhìn sang D thì chỉ nhận được một cái nhún vai.

– Đừng hỏi tôi, tôi chỉ là một kẻ mới sống lại! – D tỉnh bơ. – Lúc vừa tỉnh lại, tôi đã nhận ra bản thân có thể điều khiển không gian xung quanh theo ý mình rồi!

– Nhưng tại sao chúng ta lại lơ lửng trên mặt nước? – Igor thắc mắc.

– Anh không hiểu à? Tất cả những thứ này đều không có thật, kể cả thân xác của anh và tôi lúc này! – D dửng dưng.

Có vẻ Igor vẫn chẳng chịu hiểu gì cả; D chán nản thở ra, rồi liếc mắt một cái, Igor liền có trang phục là một bộ váy xanh. Tức giận, Igor cũng cố điều khiển suy nghĩ của mình; D liền biến thành một con khỉ đột lông đen. Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc. Khi tức giận qua đi, cả Igor và D tự biến mình trở lại bình thường. Đến tận lúc này, Igor mới chấp nhận sự thật rằng thân xác này không thật sự tồn tại; nhưng là gì thì anh chưa biết. Vậy, anh đã chết rồi, cùng với D? Quan trọng hơn hết là, anh đang ở đâu?

– Cũng không hẳn là anh bị lừa đâu! – D đột nhiên nói.

Igor quay đầu qua nhìn D bằng cặp mắt khó hiểu; D có thể đọc được tất cả suy nghĩ của anh sao? D cười rồi ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên mặt biển.

– Nhìn này!

Igor nhìn theo tay D; những sinh vật phát sáng tụ đầy dưới mặt biển. Chúng vẫn đang chuyển động và cố ghép thành những hàng ký tự khó hiểu.

– Ký tự cổ, tôi không hiểu hết, nhưng dường như nó nhắc đến lời nguyền về cung Song Tử. – D nói và chỉ tay về phía bức tranh được những sinh vật kia ghép thành.

Đó là hình ảnh được chia làm hai. Một bên là hình ảnh về khoảnh khắc vị thần ban phép màu cho hai đứa trẻ mà Igor đã từng được xem khi còn ở trong lòng nước tối; một bên là hình ảnh lạ. Vẫn là hai đứa trẻ đó, vẫn là cảnh một đứa bé nằm gục dưới đất và một đứa còn sống. Nhưng điều khác biệt là lúc này đã không còn vị thần nào cả, mà đứa trẻ kia đang dũng mãnh một mình chống lại cả bầy thủy quái trên biển.

Khi cả hai còn đang suy nghĩ, không gian chợt nhòe đi. Rất nhanh, Igor bị hút vào một lỗ không gian và biến mất. D không kịp phản ứng gì.

***

Igor mở mắt ra; trước mắt anh là hang động nọ. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đưa mắt quay lại chỗ phiến đá, nhưng chẳng thấy bóng dáng D đâu. Igor sốt ruột toan đứng dậy đi tìm.

– Igor? Là anh à? – Một dòng suy nghĩ bật ra trong tâm trí Igor, nhưng lại không phải của anh.

– D? – Igor hét toáng lên, quay tròn nhìn quanh.

– Tôi đây, anh bình tĩnh đi! – Dòng suy nghĩ kỳ lạ lại hiện lên trong đầu Igor. – Hình như chúng ta… ở trong cùng một thân xác!

Igor chấn động khi đọc được suy nghĩ của D trong đầu mình. Anh ôm chặt đầu, không tin được chuyện đang xảy ra. Phải rồi, lời nguyền kia, phép màu kia, chính nó đã biến bọn họ thành như vậy!

– Chính anh nói về việc mỗi đứa trẻ sẽ thay phiên nhau sống một ngày trong câu chuyện chứ? Có vẻ như chúng ta sẽ phải cùng san sẻ thân xác này rồi.

Igor bình tĩnh lại; như vậy cũng không tệ, ít ra họ đều còn sống. Anh đưa tay tát vào má mình để chắc chắn lần này là thật, không phải mơ.

– Này, làm trò gì vậy?  Tôi cũng sẽ bị đau giống anh đấy! – D lên tiếng, có vẻ không hài lòng.

Nhưng rồi D cũng im lặng ngay. Igor đang hoang mang thì phải. Có chuyện gì đó xảy ra ngoài kia mà D không biết sao? Igor bất ngờ lao đến hồ nước, cúi xuống, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu bên dưới. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ đang nhìn chằm chằm vào anh.

– Hình như thân xác cũng không phải của anh nhỉ? – D cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt lạ lẫm thông qua ánh mắt của Igor.

Igor đưa tay lên sờ vào mặt mình. Dưới nước là một chàng trai chỉ tầm ba mươi – trẻ hơn Igor thật rất nhiều; cơ thể cao ráo, đầy cơ bắp nhưng không quá đồ sộ như cơ thể cũ của anh. Igor nghe D đang xuýt xoa khen cơ thể mới của bọn họ; có vẻ D rất hài lòng với bộ dạng này.

***

Giữa mênh mông sóng nước, con tàu cô độc vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích của D và Igor. Trên tàu, không khí rất nặng nề, căng thẳng. Thuyền trưởng không đồng ý tiếp tục cho tàu di chuyển vô định như vậy. Vài ngày trước, khi vừa vượt qua đám sương mù kỳ lạ, còn có người báo nhìn thấy vòi rồng. Cảnh sát lại đang lùng sục khắp vùng biển này, trong khi thuyền của họ đang chở một kẻ quản giáo đào tẩu; thuyền trưởng không phải không có lý khi muốn quay về với quỹ đạo mà mình mong muốn. Nhưng Goki lại cương quyết không chịu bỏ cuộc; anh không cam tâm cứ thế quay về. Thành công đã ở ngay trước mắt, đâu dễ dàng để anh chấp nhận mình thất bại.

Thuyền trưởng đã đưa ra quyết định. Ông ta tuy đã nhận tiền của Goki nhưng cũng không thể liều mạng như vậy. Sáu mươi phần trăm số tiền cũng đủ để ông ta và đám thủy thủ trở về đất liền, ăn chơi cả tháng rồi; và với chừng ấy tiền thì làm đến đây đã gọi là tận sức. Nếu Goki không đồng ý, ông ta cũng không cần phải lo lắng; việc khiến một người biến mất trên biển là điều rất đơn giản thôi.

Tối đó, lúc đứng trên boong tàu quan sát tình hình xung quanh, Goki bị đánh lén từ phía sau. Một gậy thẳng vào gáy khiến anh gục xuống ngay lập tức. Tên thủy thủ cầm gậy cười gằn khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Goki bị hạ gục, tất cả thủy thủ đoàn đều tập trung tại boong tàu, vây quanh anh. Sau cái liếc mắt của viên thuyền trưởng, hai thủy thủ tiến lại, xốc Goki lên, lột sạch những món đồ giá trị trên người anh; rồi chúng khiêng anh lên, ném thẳng ra khỏi lan can tàu. Giữa biển đêm, một người có bơi giỏi đến mấy, rơi xuống là cầm chắc cái chết. Những loài cá ăn thịt, cùng cái lạnh thấu xương, một đấu sĩ đô vật cũng chỉ cầm cự được vài giờ đồng hồ – dĩ nhiên nếu họ tỉnh và có thể khiến cơ thể mình nổi lên, chứ không bất tỉnh như Goki lúc này.

Cả đám thủy thủ sảng khoái chia đồ mới cướp được. Chiếc nhẫn quý mà Goki vẫn đeo trở thành vật sở hữu của viên thuyền trưởng. Nhưng khi ông ta còn đang cười nham nhở, để lộ hàm răng ố vàng, kinh tởm của mình, thì những thủy thủ đối diện mặt mày biến sắc, chằm chằm nhìn về phía sau lưng ông ta. Viên thuyền trưởng càng hoang mang hơn khi thấy đám thủy thủ bắt đầu tháo chạy.

Nhưng chỉ được vài bước, chúng dừng lại như bị đóng băng. Viên thuyền trưởng cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Goki – với đôi cánh màu nâu bóng – vừa bay qua đầu thuyền trưởng, đáp xuống trước mặt đám thủy thủ hèn hạ đang muốn chạy trốn. Đôi cánh sau lưng anh vỗ nhè nhẹ rồi thu vào người; Goki quay đầu lại, bình thản nhìn từng kẻ đã phản bội mình.

Rồi, sau một cái phẩy tay của Goki – như một nhạc trưởng phiêu cùng dàn nhạc giao hưởng của mình – hai kẻ ban nãy vứt anh xuống biển la hét, bò lăn ra sàn. Tất cả những kẻ có mặt đều lạnh gáy khi chứng kiến một đàn gián đông nhung nhúc đồng loạt bò lên người hai kẻ kia, cắn xé đến toác máu. Ai ngờ một sinh vật nhỏ bé thường ngày bị khinh ghét lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. Tất cả đồng loạt lùi về sau.

Goki liếc mắt nhìn viên thuyền trưởng, cười lạt; rồi anh nện từng bước tiến đến, khiến ông ta sợ hãi, lùi dần về phía lan can tàu. Hai gã thủy thủ đã bị hạ; đàn gián tụ lại, tiến về phía Goki, đứng yên đợi lệnh. Viên thuyền trưởng biết, mình là mục tiêu tiếp theo; ông quay đầu, toan nhảy xuống, nhưng nhìn thấy mặt biển đen ngòm thì lại chùn chân.

– Xin hãy tha mạng cho ta! – Viên thuyền trưởng quỳ thụp xuống. – Ngươi muốn gì, ta sẽ làm theo!

Goki đảo mắt nhìn một vòng; cả đám thủy thủ đồng loạt làm hành động y hệt viên thuyền trưởng. Một lúc sau, Goki mới phẩy tay cho lũ gián rút lui. Anh dễ dãi không có nghĩa anh dễ bị bắt nạt. Goki bước đi; anh muốn quay về phòng mình, nghiền ngẫm về thứ gọi là lòng tin mà con người có thể xây dựng với nhau. Khi đi ngang hai gã thủy thủ bị gián tấn công, Goki thậm chí không dừng lại, không buồn nhìn xuống. Hai cái thây bê bết máu, bầy nhầy thịt ấy sẽ là bài học giá trị cho những kẻ muốn bán đứng anh. Nếu cần, anh có thể tàn nhẫn hơn thế; và chúng nên hiểu sự thật là thế.

*

Sau sự việc đó, dĩ nhiên con tàu tiếp tục lang thang trên biển tìm kiếm. Lần này, các thành viên trên tàu đã hiểu chuyện hơn, không còn dám chống đối. Chỉ cần nhớ tới kết cục của hai gã đã cố giết Goki, họ ngay lập tức sẽ có động lực để trở nên ngoan ngoãn.

Goki không rời ống nhòm, chăm chú nhìn ra biển. Một tên thủy thủ với dáng điệu vội vàng, chạy tới – nhưng không dám đến gần – sợ hãi báo tin.

– Nguy… nguy rồi, hai chiếc thuyền đang tiến lại gần chúng ta!

Goki lia ống nhòm nhìn về phía sau. Cách đó không xa, hai chiếc thuyền gắn biểu tượng của cảnh sát đang nhắm thẳng về phía tàu của họ mà tiến lại. Goki ra lệnh tăng tốc. Cuộc rượt đuổi trên biển diễn ra; nhưng rất nhanh, tàu của Goki bị bao vây.

– Cảnh sát đây! Yêu cầu những người trên tàu hợp tác!

Viên thuyền trưởng, toán thủy thủ đều chột dạ. Không thể để cảnh sát lên tàu được. Không cần phải có thêm Goki, vốn bọn họ đã là những tội phạm bị truy nã với đủ loại tội danh rồi; dính vào cảnh sát là xác định vào khám và bóc lịch dài dài.

Goki vốn không phải kẻ liều lĩnh, nhất là trong trường hợp này. Anh không muốn cảnh sát bắt được mình, như thế quá mất thời gian, mà anh thì đang vội. Goki quyết định lánh đi, nép mình vào thành tàu, đưa mắt nhìn ra. Ngoài đó, đám thủy thủ đã quyết định nổ súng. Cũng phải thôi, chúng không thể cứ đưa tay chịu trói được; đám ấy là kiểu thà chết giữa đạn hơn là ngâm mình trong tù. Goki thở dài, chán ngán, tự hỏi tại sao nhiệm vụ lần này của mình toàn gặp những chuyện không đâu. Anh di chuyển nhẹ nhàng ra phía lan can tàu, nhìn xuống. Có lẽ phải nhảy thôi, không còn lựa chọn nào khác mà!

Goki chưa kịp thực hiện ý định điên rồ của mình thì dừng hẳn lại – có tiếng quạt gió trên đầu, là một chiếc trực thăng lớn. Khi vừa đến vị trí Goki đứng, từ trực thăng, chiếc thang dây được thả xuống. Goki nghiến chặt răng khi nhìn thấy nụ cười của người đứng trên đó. Nhiệm vụ này cứ vậy mà kết thúc sao?

==> ĐỌC FULL TRUYỆN LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 3 tháng ago.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *