LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG XIII : CON TIN  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

– Không, thả tôi ra!

Một nhóm thanh niên ăn mặc lếch thếch ra sức kéo một cậu bé gầy còm, mặc cho cậu bé khóc thét. Mũi chân của cậu bé chúi vào trong đất cát, cố gắng bám lại nhưng cũng không thể ngăn được sức kéo của hai thanh niên to lớn.

– Thằng nhãi dơ bẩn, hôm nay tụi tao sẽ cho mày xuống đó chơi với cá! – Một thanh niên hào hứng nói.

Câu nói vừa dứt, cậu bé ngay lập tức bị khiêng lên, quăng thẳng xuống sông. Mặc cho cậu bé la hét, bọn chúng chỉ đứng trên bờ cười khằng khặc rồi quay đầu bỏ đi.

– Bỏ nó lại thật hả? Hình như nó không biết bơi! – Một tên trong đám thanh niên quay đầu lại, lo lắng hỏi.

– Đáng đời, ai kêu nó dám sai khiến lũ gián kinh tởm kia tới cắn tụi mình! – Tên lưu manh cao nhất nói với giọng tức giận. – Đừng lo, nước cũng không quá sâu, chỉ dạy nó một bài học thôi!

Đám thanh niên cứ thế bỏ đi, không quan tâm tới tiếng la hét của cậu bé. Mặc dù nước không sâu thật, nhưng với một cậu bé ốm yếu và kiệt sức vì lở loét, thì không thể nào đủ sức chống lại dòng nước chảy xiết. Cậu bé bị dòng nước cuốn đi; thân hình nhỏ bé cùng âm thanh kêu cứu dần bị dòng nước nuốt chửng.

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ chìa ra, tóm lấy và kéo cậu lên khỏi mặt nước. Dưới ánh nắng gay gắt, cậu bé khẽ hé mắt, mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Dù không nhìn rõ mặt mày, nhưng cậu biết, người đó có một nụ cười rất đẹp.

*

Chiếc thuyền gỗ đang lướt nhẹ trên con kênh của thành phố. Những du khách ngồi trên thuyền say sưa chiêm ngưỡng cảnh đẹp xung quanh. Một ngày nắng đẹp như hôm nay quả nhiên là thích hợp ngồi thuyền hóng gió.

Đột nhiên, con thuyền chao mạnh. Một trong những du khách hét toáng lên khi phát hiện có một bàn tay trắng toát từ dưới nước đang bám vào mạn thuyền.

Goki cố gắng bám vào thành con thuyền gỗ; anh nhanh chóng leo lên thuyền trước sự kinh hãi của những người xung quanh. Sau khi thoát khỏi mặt nước, cả thân hình ướt sũng, Goki vẫn ngay lập tức chồm ra, đảo mắt quan sát; không thấy tung tích của kẻ đã kéo anh xuống nước đâu cả, chỉ còn xác hàng trăm con gián nổi lềnh bềnh.

Goki chán nản nằm vật ra thuyền, thở hổn hển, không quan tâm mấy du khách sợ hãi cứ nép sát vào nhau ở phía bên kia. Tại sao? Cứ đến lúc quan trọng nhất thì anh lại làm hỏng việc? Cơn gió lạnh thổi qua khiến Goki rùng mình; hoặc giả, anh thấy ớn lạnh khi bao lâu nay cứ loanh quanh giữa nước thế này! Anh không thích nước!

***

Siren bị tiếng ồn đánh thức. Cô bé mở mắt, nhưng tất cả chỉ là một bức màn đen kịt. Siren khẽ cử động và nhận ra mình đang bị trói, đầu thì bị trùm kín nên không thể thấy gì.

– Tỉnh rồi! – Một giọng nói vang lên.

– Bé con, ngồi yên! Ngã ráng chịu! – Một giọng nói khác nữa, nghe lanh lảnh.

Mình lại bị bắt cóc rồi – Siren thở dài, nghĩ và cố nhớ thử chuyện gì đã xảy ra! Hình ảnh cuối cùng mà Siren nhìn thấy là gương mặt tươi cười của một người đàn ông mặc đồ trắng toát. Sau đó, cô bé không nhớ thêm gì nữa, có vẻ như đã bị chụp thuốc mê.

loi-nguyen-bat-tu-3
Lời nguyền bất tử – Tập 3

Có tiếng gió mạnh, cả tiếng động cơ – nghe như tiếng quạt lớn. Siren nhíu mày, cố hình dung thử mình đang bị đưa đi đâu. Chịu! Không tài nào đoán được. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu bị bắt cóc, Siren không khóc nháo, không hoảng loạn, chỉ ngồi yên.

– Bé con gan lớn đấy! – Giọng lanh lảnh vang lên. – Tên là gì nhỉ?

– Siren! – Giọng nói của người đầu tiên lại vang lên.

Siren cảm nhận được tiếng hít thở của người đang ngồi kế bên mình – cũng là người lên tiếng trước tiên, lúc cô bé vừa tỉnh. Người này có giọng trầm, thấp và lạnh lẽo một cách đáng sợ. Siren ngồi yên, không dám nhúc nhích. Tự Siren hiểu mình không có gì đáng giá, nên lần nào, bọn bắt cóc cũng chỉ nhằm vào ba Igor. Và Siren càng hiểu, nếu ba Igor có thể xuất hiện để giải cứu mình, chắc chắn bọn người này không đơn giản thả cô ra là xong; nhất định, chúng sẽ gây bất lợi cho ba Igor. Càng nghĩ, Siren càng lo lắng.

Cho đến khi tiếng động xung quanh không còn nữa – có lẽ đã đến nơi – Siren cảm thấy đau buốt ở cổ tay. Có ai đó đang kéo sợi dây cột ở tay cô bé. Cảm giác lạnh lẽo khi chân chạm phải nền đá khiến cô bé ý thức được mình không đi giày. Siren bị dắt đi rất lâu, lúc đi lên, khi lại đi xuống. Cô bé nhẩm đếm từng bước chân, lắng tai nghe từng tiếng mở cửa.

Cuối cùng, họ cũng dừng lại. Sợi dây kéo tay Siren được buông lỏng; miếng vải trùm đầu được gỡ ra.

– A! – Siren hét lên, té ngửa ra sau.

Một cái đầu có hai cái sừng cong nhọn hoắt xuất hiện trước mắt khiến Siren không thể giữ được bình tĩnh.

– Đừng dọa con bé chứ, Buffy! – Kasian nói nhưng rõ ràng không hề có ý định ngăn cản.

Siren trợn mắt, nhìn chằm chằm kẻ được gọi là Buffy. Hắn cúi xuống, chăm chú quan sát cô bé; bàn tay hắn đưa ra như muốn chạm vào đôi mắt khiến cô bé sợ hãi, cố gằng lùi về sau.

– Đừng chọc mù nó đấy! – Kasian lại lên tiếng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

– Mắt đẹp! – Buffy chăm chú nhìn vào hai con ngươi khác màu của Siren, bàn tay dần tiến lại gần.

Siren thật sự nghĩ gã hai sừng này sẽ móc mắt mình; cô bé bắt đầu hoảng và tìm cách chống cự – dĩ nhiên chỉ còn cách há miệng cắn mạnh vào ngón tay đang chìa về phía mình. Nhưng Buffry không có bất kỳ biểu cảm gì, như thể hoàn toàn không có chút cảm giác đau đớn nào vậy.

Kasian cứ thế, đứng khoanh tay nhìn; thực chất hắn đang nghĩ về những thứ khác. Hắn không thích Goki, nhất là kiểu lúc nào cũng thích chứng tỏ – tự tìm hiểu thông tin, tự ý hành động. Hắn ghét phải cộng tác với mấy gã không biết tự lượng sức mình. Igor là kiểu nào, chưa ai trong tổ chức thật sự biết; nhưng có đầu óc một chút thì tự suy ra được Igor không đơn giản, nếu không thì Zhang đã không hạ lệnh đem về nghiên cứu. Kasian thật sự rất muốn đem cả Goki về để Zhang cho một bài học; nhưng nhiệm vụ bắt Igor vẫn quan trọng hơn. Giờ, tóm được con gái của Igor rồi, hắn nghĩ mình nên trở về và đợi.

Tiếng động lớn kéo Kasian về với thực tại – con bé con đang ra sức bỏ chạy, còn Buffy phá sập một cây cột khi đuổi theo. Liếc thấy con dao của Buffy và sợi dây trói rơi trên sàn, Kasian khẽ nhướn mày rồi bật cười; trốn chạy khi đang ở trong tay Buffy thì rõ ràng từ gan dạ không diễn đạt được hết về con bé con này.

Kasian nhấc chân, chỉ vài bước đã bắt kịp Siren. Cắp cô bé trên tay, Kasian thở dài, nhìn đống đổ nát mà Buffy tạo ra.

– Mày không nên làm thế, nó quan trọng mà?! – Kasian nói, đảo mắt về Siren đang trên tay mình. – Dọn dẹp trước khi Zhang đến.

***

Digor dừng lại ở bến cảng – ngoài đó, có hai gã rất khả nghi đang đứng quay lưng lại với anh. Không khó để Digor nhìn thấy đôi giày trẻ con đặt ở đất, sát cạnh nơi chúng đứng. Đấy là một cái bẫy – D nhắc nhở; Igor cũng không có ý định động thủ ngay, dẫu lòng anh như có lửa đốt. Igor biết, chúng đã tóm được Siren; giờ giết người của chúng thì chẳng khác nào gây chiến, chẳng khác nào đưa Siren vào nguy hiểm. Không, anh từng sai một lần rồi và không thể lặp lại sai lầm ấy nữa.

Hai gã thuộc hạ của Kasian biết có kẻ quan sát chúng từ nãy đến giờ; chỉ cần có thế, ngay lập tức, chúng rời đi – đúng như mệnh lệnh của Kasian. Digor ngay lập tức tiến lại phía ấy – nơi có đôi giày được đặt ngay ngắn trên một tờ giấy. Anh cúi xuống, nhặt cả hai thứ lên, trừng trừng nhìn vào mảnh giấy.

*

– Hôm nay ba muốn ăn gì? – Siren ôm ghì cổ Igor, nghiêng đầu háo hức hỏi.

– Gì cũng được! – Igor cõng Siren trên vai, bước đi.

– Vậy hôm nay nấu món xúp mà lần trước ba khen ngon nhé!

Igor nghiêng đầu, nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt của cô bé – đã chồm đến, kề sát vào mặt anh – và cũng nở một nụ cười. Mái tóc nâu bồng xòa xuống theo cái nghiêng đầu của Siren, che đến cả nửa gương mặt của cô bé. Igor cứ giữ góc nhìn của mình như thế, ngắm nghía đứa con gái đáng yêu của mình.

Đến cửa nhà, đợi Siren trèo xuống khỏi lưng, Igor nhắc nhở vài câu rồi rời đi. Đến khi Siren đã nấu xong món xúp nóng hổi, Igor mới quay trở lại; trên tay anh là một chiếc túi giấy nhỏ.

Siren nhận chiếc túi từ tay Igor; bên trong là chiếc kẹp tóc hình bông hoa nhỏ màu tím xinh xắn. Siren nhoẻn miệng cười, háo hức lấy chiếc kẹp cài lên tóc. Đây là món quà đầu tiên của ba Igor, mình nhất định sẽ giữ gìn thật cẩn thận – Siren nghĩ thế, rồi nhanh chân tiến lại phía Igor đang ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Vừa đến nơi, Siren lao tới ôm chầm lấy Igor; cô bé cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của anh.

Siren vui vẻ suốt cả ngày hôm đó; và dĩ nhiên, sau đó, mỗi ngày cô bé đều cài chiếc kẹp lên tóc, chỉ tháo xuống khi lên giường ngủ. Thấy Siren thích kẹp tóc đến vậy, nhiều lần, khi cùng nhau dạo phố, Igor tỏ ý muốn mua thêm một vài cái khác để thay đổi, nhưng Siren luôn từ chối. Với Siren, đó không phải chiếc kẹp, mà là tình yêu thương của Igor dành cho cô – không thể thay thế bởi bất kỳ thứ gì.

***

Căn phòng khách sạn bừa bộn, đầy những mảnh sành vỡ vương vãi trên sàn. Goki ngồi ngả người trên ghế bành, mặc kệ bàn tay đang chảy máu không ngừng thấm ướt cả thảm. Anh vừa nhận được tin từ lũ gián – Siren đã bị Kasian và Buffy bắt đi. Anh thật không biết cảm giác lúc này của mình là gì? Tức giận vì bị nẫng tay trên? Hay lo lắng cho Siren?

Còn gã đàn ông lạ mặt đã cản trở anh nữa, hắn thật sự là ai nhỉ? Hắn biết rõ về con bé. Rốt cuộc hắn thuộc tổ chức nào? Nhớ đến sức mạnh của hắn, Goki có phần suy nghĩ; tại sao một kẻ có sức mạnh phi thường như vậy mà tổ chức lại không hề hay biết – vì nếu biết thì anh đã có thông tin rồi?!

Liếc mắt nhìn về phía ô rác trong phòng bếp – lúc này vẫn còn nguyên sợi dây mà Siren dùng để đu người xuống – Goki mỉa mai cười. Con bé quả thật rất thông minh và gan quá lớn. Nghĩ đến Siren, lòng Goki thắt lại. Kasian và Buffy chắc chắn chưa làm gì Siren lúc này; chúng cần con bé nguyên vẹn để dụ Igor. Nhưng Goki hiểu rõ hai gã máu lạnh ấy; chúng không có khái niệm thương xót với bất kỳ ai. Con bé sẽ không mất mạng, nhưng có lành lặn không thì chính Goki cũng không chắc. Nghĩ đến đấy, Goki bật dậy, với tay lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

***

Digor đứng từ xa, nhìn về phía trạm gác có rất nhiều cảnh sát. Bất kỳ một chiếc xe nào đi ngang đều phải dừng lại kiểm tra giấy tờ.

– Anh muốn đi đâu à? – Một bàn tay vỗ vào vai Digor. – Tôi có thể cho anh đi nhờ.

Digor đưa mắt nhìn sang, nhận ra người đồng nghiệp làm cùng mình ở bến cảng. Cậu thanh niên ngồi trên xe bán tải, hất cằm về phía ghế bên cạnh, ý bảo anh lên xe. Digor phẩy khẽ tay, ra hiệu không cần thiết, rồi lùi lại, tiếp tục quan sát. Anh phải tìm ra cách qua mặt đám cảnh sát; lên xe cậu đồng nghiệp này chẳng khác nào làm khó cậu ấy, vì đến trạm, không có giấy tờ chỉ phiền hà thêm.

Digor lưu tâm đến sự xôn xao phía trước – một chiếc xe thể thao màu đỏ từ ngoài tiến vào. Gương mặt Digor đột nhiên thay đổi, khóe môi cong lên cao vẻ rất hài lòng; thậm chí, anh còn đút tay vào túi quần và huýt sáo.

*

Sáng sớm, cơn mưa rào trùm xuống thành phố JaO một màn nước trong veo, khiến không khí bớt đi được cảm giác oi bức, khó chịu. Mọi người vội vàng tìm chỗ trú, không ai để ý đến chiếc xe thể thao đỏ chót đậu trong con hẻm sát cạnh bên tòa nhà Rubik.

– Chàng trai, em đã thực hiện lời hứa rồi, đến lúc trả công cho em chứ? – Tiếng nói nũng nịu, mềm mại vang lên từ trong xe.

Cô gái mặc chiếc đầm hai dây đen ôm sát cơ thể đang cố gắng rướn người về phía người đàn ông bên cạnh, rồi nũng nịu tựa vào bờ vai rắn rỏi ấy. Digor đưa tay ra, vòng qua vòng eo thon nhỏ, gợi cảm của cô gái, nhưng là để ngăn sự xấn tới của cơ thể cô đang nóng dần lên.

Cô gái dừng lại thật, thậm chí ngồi thẳng thớm lên, nhưng vẫn quay hẳn sang Digor, cười, cất giọng mỉa mai và đầy đe dọa khi bàn tay móc điện thoại ra, giơ lên, lắc lắc.

– Nói em nghe xem, tại sao anh phải nhờ em đưa qua khỏi trạm gác? Ba em chắc sẽ quan tâm đấy! – Những từ cuối được cô gái kéo dài, nhấn mạnh vào quyền lực của gia đình mình.

Là con gái của cảnh sát trưởng thành phố, không khó khăn để cô gái nhanh chóng xác định người đàn ông tiếp cận mình không phải là tội phạm bị truy nã. Có lẽ, anh ta chỉ là trộm vặt, không giấy tờ tùy thân. Digor thật ra không quá hấp dẫn với cô gái; nhưng cách anh tiếp cận cô – khi vừa nhìn thoáng qua đã biết cô là ai, rõ ràng là người có đầu óc tinh tế – và nhất là những tiếng xuýt xoa ghen tị của đám phụ nữ gần đó khiến cô gái thấy hài lòng. Đến lúc, cánh tay rắn rỏi kia chìa ra, và gương mặt nam tính ấy ngẩng cao lên, cô gái mới bắt đầu bị thu hút thật sự. Không quá đẹp, nhưng Digor có một sức hút chết người. Cô thích anh, hoặc giả là thích chuyện được sở hữu anh – dù chỉ một lần; và dĩ nhiên, với thế lực gia đình mình, cô không dễ để ai bắt nạt cả.

– Vậy sao? – Digor cười lạt, rồi nhả từng từ. – Tôi không thích bị uy hiếp, càng không thích phụ nữ chủ động.

Digor không hề cử động, cũng không dùng bất kỳ từ ngữ đe dọa nào; nhưng cái nhìn sắc lạnh đến sởn người, cùng cách nhả từ chậm thật chậm khiến người đối diện trở nên rúm ró ngay. Cô gái này cũng không ngoại lệ! Dĩ nhiên, cô không dễ từ bỏ bản tính hiếu thắng của mình; nhưng cô cũng không dại gì gây hấn với một gã đàn ông lạ. Thời này, những gã biến thái đầy ra, rất có thể, hắn sẽ giết mình – cô nghĩ, rồi nhún vai, bĩu môi, tỏ vẻ bất cần.

Digor nhanh chóng bước ra khỏi xe, ngước đầu nhìn tòa nhà Rubik. Khi cúi xuống, nét mặt anh thay đổi – trở nên đáng sợ đến lạ thường. Siết chặt mảnh giấy đã để lại cùng đôi giày của Siren, Digor tiến thẳng vào tòa nhà.

Một lúc sau, từ trong tòa nhà Rubik vang lên tiếng động lớn, tiếp theo đó là tiếng còi báo động. Rất nhiều bảo vệ nhanh chóng di chuyển vào trong, vây quanh Digor – lúc này đang điềm nhiên đứng sát cây cột đã bể nát một góc. Anh nhìn quanh một vòng, rồi bình thản tiến lại quầy lễ tân; mỗi bước Digor di chuyển thì đồng loạt các bảo vệ cũng di chuyển theo. Nhân viên lễ tân mặt cắt không còn giọt máu, lùi dần về phía quầy kệ sau lưng mình.

– Ra đây! – Digor đập mạnh tờ giấy xuống bàn lễ tân, quát lớn.

Có vẻ như, nhóm bảo vệ đã được cảnh báo trước – hoặc giả, tòa nhà này luôn bị tấn công thế này – nên có thể giữ bình tĩnh một cách kỳ lạ; họ không hề có ý định tiến lên – hoàn toàn không phải vì sợ hãi, mà rõ ràng đã có ý đồ sẵn – chỉ vây chặt lấy Digor.

Kasian xuất hiện ngay sau khi được báo tin. Hắn đứng im một lát; có vẻ như sự xuất hiện của Digor nằm ngoài dự tính của hắn. Cũng đúng, người đàn ông đang đứng kia không hề giống trong ảnh. Nhưng nhìn qua cây cột đá bể nát một góc, Kasian lại nhếch môi cười. Không phải Igor cũng không sao; sớm muộn gì Igor cũng phải tự tìm đến đây, nếu muốn cứu con gái. Giờ, gã kia, dù có là ai đi chăng nữa, nhưng với sức mạnh đấy thì cũng đáng để mang về cho Zhang. Kasian khẽ gật đầu với đám thuộc hạ; ngay lập tức, bọn chúng di chuyển tất cả những người có mặt tại đấy ra ngoài và đóng toàn bộ cửa ra vào. Chỉ trong vài phút, gian sảnh rộng chỉ còn Digor, Kasian và nhóm bảo vệ vẫn vây chặt lấy Digor.

Không biết lúc này là D hay Igor điều khiển thân xác, mà Digor lại có thể bình tĩnh như thế?! Anh thậm chí còn khẽ mỉm cười, gật đầu với nhân viên lễ tân khi đám tay chân của Kasian đưa cô ra ngoài. Đến tận khi mọi thứ im lặng hoàn toàn rồi, anh mới chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Kasian.

Ngay khi Digor vừa di chuyển, hai gã bảo vệ lập tức tiến lên; nhưng chỉ vài đòn, cả hai đều bị đánh văng ra, đập mạnh vào tường. Hai gã bảo vệ đồng loạt đứng dậy, rú lên một tràng như loài sói hoang gọi nhau, rồi đưa tay xé toang lớp áo bên ngoài, để lộ thân hình to lớn, dị dạng. Trước đây, Igor chỉ là một lính đánh thuê hạng nặng; nên anh có thể gặp và giết nhiều kiểu người – nhưng họ cơ bản là con người. Thế nhưng, sau tất cả mọi thứ, sau khi khiêu vũ với thần chết để cùng D trú ngụ trong thân xác này, thì với anh, tất cả mọi thứ đều không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu có lưu tâm, có lẽ chỉ là Digor hiểu, những kẻ ở đây đều mang sức mạnh vượt trội, vì có lẽ, bằng cách nào đấy, chúng đang dần bị biến thành quái vật.

Sau hai gã bảo vệ đầu tiên tấn công Digor, tất cả những gã còn lại đều đồng loạt hành động y như thế. Chúng phô pha thân thể vạm vỡ đến bất thường của mình với Digor, rồi đồng loạt bổ về phía anh.

Digor cảnh giác thật sự; bọn chúng không hề tầm thường! Anh lùi một chân ra sau, hơi ngửa người để tránh khỏi móng vuốt của hai tên đang lao tới. Loạt vuốt trượt qua người Digor, cắm phập xuống nền, tạo ra những vết nứt dài và lớn. Digor chỉ khẽ liếc mắt nhìn, để hiểu cho hết sức mạnh của kẻ địch, rồi quyết định phản đòn. Ngay tư thế đó, anh bật lên, bổ hai nắm đấm xuống hai gã đang ở sát cạnh mình. Một trong hai tránh được, loạng choạng thối lui; gã còn lại dính đòn, rú lên đau đớn khi cả cơ thể bị sức nặng của nắm đấm ghì lún xuống nền gạch. Không dừng lại, Digor tiếp tục lao đến, thộp tay vào đầu gã quái vật đang bị chôn lún chân đến tận đầu gối; rồi từ đó, anh lấy đà bật lên, tung thẳng hai đá về phía hai gã đứng cạnh đấy. Thêm hai gã nữa văng ra xa.

Kasian vẫn đứng đúng vị trí ban đầu, lặng im quan sát; hắn thật sự ấn tượng với sức mạnh vượt trội của Digor. Nhưng thứ Kasian quan tâm nhất là những cú đấm của Digor – kỹ thuật cực kỳ đặc biệt, cách dừng đòn và tập trung sức nặng vào đối thủ ấy, không phải ai cũng làm được. Trên hết, đây là mô tả về khả năng thực chiến của Igor – kẻ có biệt danh “nắm đấm sắt”. Rồi gã này lại đến, cùng thông điệp liên quan đến con gái của Igor. Chúng có mối liên hệ gì với nhau sao? Thực chất, gã này là ai? Kasian thật sự thấy thắc mắc.

Kasian vẫn chưa quyết định hành động ngay; hắn muốn mọi thứ phải chắc chắn. Nhưng khi toàn bộ nhóm bảo vệ bị hạ, thêm những suy đoán ban nãy về cách ra nắm đấm, về tờ giấy báo việc chúng giữ Siren, hắn nghĩ mình không đợi thêm được nữa.

Mặt đất chuyển động sau cái phẩy tay của Kasian; một chiếc lồng từ từ ngoi lên. Digor trừng mắt khi nhìn thấy Siren bị nhốt bên trong lồng và đang bất tỉnh.

Kasian nhếch môi, chờ đợi. Nếu thật Digor đến đây vì Siren và chịu đến gần chiếc lồng, thì mọi thứ sẽ sớm được giải quyết thôi. Kasian vốn không phải kiểu người thích bạo lực – dĩ nhiên, nếu cần chiến đấu thì hắn cũng không phải tay vừa gì; nhưng hắn thích việc mày mò, thiết lập những cái bẫy hiện đại hơn. Hầu như tất cả các cơ quan và bẫy ở tổ chức quái vật này đều do hắn thiết kế. Kasian háo hức chờ đợi Digor rơi vào bẫy; hắn thích thú với cảm giác nhìn những kẻ ưa dùng tay chân bị trói buộc bởi trí tuệ của hắn.

Nhưng Kasian thất vọng rồi. Digor không tiến lại gần cái lồng, mà tiến lại phía hắn, ra đòn. Kasian lùi về sau, tránh cú đấm trực diện nhắm thẳng vào mặt mình. Hắn cũng kịp nhìn thấy cái nhếch môi thoáng qua của Digor – ngạo nghễ, xem thường và có gì đó rất tự tại.

Những cú đấm liên tiếp phang thẳng tới; Kasian buộc phải chống trả. Hắn uyển chuyển lách người né đòn, rồi nhún chân, bật lên cao. Từ trên cao ấy, bàn tay Kasian xòe ra, chụp thẳng vào đỉnh đầu đối thủ. Nhưng Digor cũng thừa uyển chuyển để có thể dễ dàng tránh được đòn hiểm của Kasian. Anh khẽ khụy gối xuống, ngửa hẳn người ra và đưa hai tay lên cao. Khi hiểu ý đồ của Digor, Kasian biết mình đã muộn. Hai bàn tay phía dưới cũng xòe ra, chộp nhanh vào bàn tay của Kasian. Một cú quật sấm sét, Kasian bị vật ngửa ra sàn; ngay lập tức, Digor kề gối ngay cổ Kasian, nện thẳng nắm đấm xuống.

“Rầm”, sàn nhà sát cạnh mặt Kasian vỡ toác, lún sâu. Rõ ràng, Digor không muốn đánh Kasian, mà chỉ là phô trương sức mạnh. Có lẽ, anh muốn uy hiếp để buộc Kasian mở lồng.

Kasian nhướn mày. Mày thích tao đụng đến cái lồng ấy à? Được thôi! Hắn nghĩ thế và khẽ khẩy mấy ngón tay. Digor dĩ nhiên không nhìn thấy, nhưng có thể đoán được chuyện Kasian vừa ra lệnh cho thuộc hạ – sau lưng anh, tiếng rè rè lạnh lùng vang lên.

Digor quay nhanh lại, nhìn thấy bên trong lồng, bốn lưỡi cưa sắt đang xoáy tròn, chầm chậm tiến lại gần Siren vẫn đang nằm bất động. Và thêm một lần nữa, Kasian lại thất vọng – lần này là cả ngạc nhiên đến tột cùng – vì mọi thứ không xảy ra theo cách hắn nghĩ, rằng Digor sẽ buông tay và lao đến chiếc lồng, hòng tìm cách giải cứu con bé. Không! Digor vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có biểu cảm trên gương mặt là thay đổi liên hồi.

*

– Ngươi điên rồi! – Igor gầm lên. – Ta phải cứu con bé!

– Anh yên tâm, ngày nào anh và tôi chưa xuất hiện, chúng vẫn còn cần Siren! – D tiếp tục tạo ra nhiều chướng ngại vật để cản đường Igor, trong khi miệng không ngừng phân tích. – Tin tôi, con bé sẽ không sao!

– Ngươi tin thế? – Igor trừng mắt. – Ta thì không!

– Anh luôn quá nóng nảy! – D bực mình ra mặt.

– Phải! Vì đó là con gái ta!

D lặng im rồi dừng hẳn trò cản đường của mình. Anh tin vào khả năng suy luận của bản thân, nhưng có lẽ, đó là cách nghĩ của một người không có tình cảm với Siren. Igor không giống như anh; kiềm hãm Igor quả thật không phải ý tốt. Nếu Kasian bất chấp mà động thủ với Siren cho hả giận, quả thật, tự thân anh không gánh nổi trách nhiệm này. D gật đầu rồi khẽ phẩy tay, ra hiệu cho Igor hãy giữ phần điều khiển thân xác.

*

Digor rời khỏi người Kasian, lao về phía chiếc lồng, thộp hai tay vào hai thanh sắt và dùng hết sức để bẻ cong chúng. Mặc dù Digor đã dùng hết sức nhưng hai thanh kim loại vẫn không lay chuyển; trong khi, bốn lưỡi cưa đã gần sát chỗ Siren nằm. Digor nghiến răng, đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một vật gì đó có thể sử dụng vào lúc này. Bất thình lình, hàng chục thanh kim loại lớn trồi nhanh lên từ mặt sàn, tạo thành một chiếc lồng lớn vây lấy Digor.

– Chủ nhân, có nên tắt công tắc?! – Một tên thuộc hạ lên tiếng khi thấy lưỡi cưa tiến quá gần Siren.

– Đợi đi! – Kasian đưa tay ra hiệu.

Digor không quan tâm đến bản thân bị vây hãm mà vẫn tiếp tục vận sức bẻ gãy chiếc lồng. Hai thanh kim loại lớn bằng hai cánh tay người đang dịch chuyển.

Kasian thật sự có căng thẳng; và hắn phải chắc chắn mình có thể uy hiếp được Digor. Rõ ràng, Digor không phải chỉ là một kẻ có kỹ thuật chiến đấu tốt, có sức mạnh hơn người… Không dị nhân nào đủ sức bẻ cong thanh kim loại kia – Kasian chắc chắn vì hắn thử đủ rồi; thế mà Digor lại có thể. Chủ quan nữa thì cả lũ sẽ chết chùm.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, hai thanh kim loại bị bẻ cong, oằn ra hai bên. Digor với tay vào trong, tóm lấy cơ thể Siren, lôi ra ngoài, ngay trước khi lưỡi cưa trờ đến.

– Siren tỉnh lại, ba đây! – Digor khẽ vỗ nhẹ vào má Siren.

– Ba…?

Siren vẫn chưa thể mở mắt; hoặc có thể cô bé đang nằm im thế để cảm nhận được cái ôm quen thuộc, hơi ấm quen thuộc. Khẽ mỉm cười, Siren dụi đầu vào lồng ngực Digor. Là ba thật sao? Ba quay lại rồi! Siren cảm thấy bình yên quá. Cô bé thả lỏng mình, chìm vào cơn mê man một cách nhẹ nhàng.

*

Xung quanh Siren toàn sương mù. Cô bé hoang mang bước tới, chăm chú nhìn vào bóng lưng quen thuộc phía trước.

– Ba Igor? – Siren lên tiếng gọi.

Rồi Siren guồng chân, chạy nhanh về phía trước; đúng là ba Igor rồi! Nhưng càng tiến lại gần thì cảm giác xa lạ càng lớn hơn. Người kia không phải ba Igor, nhưng cũng có cái gì đó rất giống ba. Bóng lưng di chuyển, cách xa Siren hơn. Cô bé cuống cuồng đuổi theo.

– Ba! Ba!

Người đàn ông quay đầu lại. Siren dừng chân, thảng thốt nhìn. Là một người hoàn toàn xa lạ.

*

Siren giật mình tỉnh lại, tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt xa lạ đang kề sát mặt mình.

– Ông là ai?

Siren cố gắng thoát khỏi tay Digor. Nhưng Siren càng vùng vẫy thì Digor càng siết chặt cô bé hơn. Đến khi Siren đã thôi kháng cự, Digor chậm rãi đưa hai ngón tay ra phía trước, bình tĩnh chờ đợi phản ứng của cô bé.

Siren nhìn chằm chằm vào hai ngón tay của Digor; những hình ảnh lúc cô bé gặp anh lần đầu ở bến cảng lại hiện về – rõ ràng như nhắc nhở. Lần ấy, anh cũng xưng là ba. Rồi Siren run rẩy đưa hai ngón tay của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên hai ngón tay của Digor. Digor xoay hai ngón tay của mình, bắt ngang hai ngón tay của cô bé, ghép lại thành hình dấu thăng – ký hiệu bí mật của hai cha con.

Siren bật khóc, rúc vào lòng người đàn ông với gương mặt xa lạ.

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 3 Tại đây

 

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *