LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG XIX : THỨC TỈNH

No votes yet.
Please wait...

Goki trợn trừng mắt khi nhìn thấy Rubber một tay túm Siren, lôi mạnh, tay còn lại kê kiếm sát cổ con bé. Anh chồm đến trước một đoạn, với tay về phía con gái; nhưng vết thương trên bụng ngay lập tức hạ gục Goki. Goki gục xuống, nhưng vẫn cố quay sang thều thào với Gemma; anh biết, nếu không dừng tay, Siren sẽ không yên với Rubber.

Gemma buộc lòng dừng đàn rắn lại. Zhang lạnh lùng nhìn một lượt, rồi quay về phía Rubber.

– Chủ nhân! – Rubber hào hứng giơ cây kiếm lên vẫy Zhang.

Siren ngay lập tức cúi xuống, cắn mạnh vào tay Rubber; nhưng dĩ nhiên không thể thoát được chỉ nhờ một vết cắn. Rubber thậm chí không buồn nhìn xuống, chỉ cần siết chặt bàn tay hơn tí là Siren bắt đầu giãy giụa vì không thở được.

– Thả con bé ra! – Digor hét lớn.

Sau tiếng hét, Digor bật qua khỏi rãnh sâu mà Gemma đã tạo ra ban nãy, bổ một đấm từ trên xuống, nhằm thẳng đỉnh đầu Rubber. Không hổ danh là tay sai đắc lực nhất của Zhang, Rubber chỉ khẽ nghiêng người sang bên tí, rồi kéo Siren về phía trước, kề thanh kiếm lại vào cổ cô bé, khinh khỉnh nhìn Digor.

Digor dừng hẳn lại, siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn. Nếu để D kiểm soát tình hình, rất có thể, anh sẽ tìm được điểm yếu của Rubber. Nhưng Igor dĩ nhiên không tin vào khả năng chiến đấu của D, nên nhất nhất giành quyền kiểm soát. Và giờ, ngoài trơ mắt nhìn, lo lắng cho Siren, anh cũng không thể làm gì hơn.

Bên này, Gemma bối rối thật sự; phần thì lo lắng cho Goki, phần thì cô không thể ngờ Rubber lại có thể dễ dàng bắt Siren như thế. Có thể, vì Goki bị thương, nên “vòng vây” gián anh để lại ở nhà trọ cũng suy yếu theo; và đấy là cơ hội lớn để một kẻ sợ gián như Rubber qua được vòng bảo vệ.

Goki tỉnh dần. Chính anh cũng đang hoang mang cực độ về vấn đề mà Gemma đang nghĩ. Anh biết năng lực của mình; đàn gián không bị tác động nếu anh bị thương, kể cả chết. Sự thật là Goki đã để lại một phần sức mạnh của mình trong vòng tròn bảo vệ Siren. Không thể có chuyện Rubber dễ dàng tấn công vòng bảo vệ ấy mà bắt cô bé được. Goki thật sự không hiểu!

Zhang nhìn Goki với cặp mắt chứa đầy sự thất vọng. Lẽ ra, theo cô lâu thế rồi, Goki phải hiểu, nếu cần tính toán, sẽ không ai tính toán hơn được Zhang. Sao anh lại không nghĩ đến chuyện để họ quay trở lại đây dễ dàng thế này là một điều không tưởng trong tổ chức quái vật, khi còn có mặt cô? Sao anh lại không nghĩ đến chuyện, hạ cấp của cô vô dụng, để sổng anh một lần, nhưng cô thì không vô dụng như thế? Và thật là Goki đã để tình cảm lấn áp lý trí, nên mất luôn cả khả năng quan sát, mới chậm phát hiện ra điểm giống nhau kỳ lạ giữa Gemma và Siren; nhưng Zhang làm sao không nhìn thấy cơ chứ?

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

Goki ngước lên nhìn Zhang. Anh cười mình ngu si, mãi đến tận lúc này mới hiểu ra rằng, tất cả chỉ là cái bẫy mà Zhang đã giăng sẵn, “một mẻ” tóm gọn cả đám Goki.

Kasian và Buffy nhảy sang chỗ Goki và Gemma. Digor thấy vậy liền nhảy sang, thủ thế, sẵn sàng bảo vệ Goki và Gemma. Nhưng bên này, Rubber chỉ cần e hèm một tiếng, Digor buộc phải dừng tay; vì ai cũng biết, manh động chút nữa thì Siren sẽ gặp nguy hiểm.

Cả ba người – Goki, Digor và Gemma – không còn cách nào khác, đành đứng yên cho bọn quái vật trói lại. Dây trói được Blue chuẩn bị sẵn sàng theo yêu cầu của Zhang – có gai, tẩm dung dịch gây tê liệt.

Rubber khinh khỉnh nhìn Digor, Gemma và Goki lịm dần đi. Rồi, bất thình lình, nó vung tay, lẳng Siren về hố sâu đầy rắn. Thằng nhóc thậm chí còn khoái trá cười khi chạm phải ánh mắt tuyệt vọng của ba kẻ tưởng rất mạnh kia trước khi họ gục hẳn. Tưởng gì, hóa ra cũng chỉ là những kẻ giỏi động tay chân mà không biết vận dụng đầu óc.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng, không kịp phản ứng. Cả Zhang, Kasian và Buffy cũng không tránh khỏi cảm giác bất ngờ. Bọn họ không ai ngại chuyện giết người; nhưng giết không cần suy nghĩ, không có mục đích và không chút ghê tay như Rubber thì quả thật đáng sợ.

Tiếng thét của Siren kéo dài, từ khi vừa bị lẳng đi, đến rất lâu sau khi rơi xuống rãnh. Như thể, cái rãnh ấy sâu không đáy và cô bé cứ chới với tuyệt vọng khi cơ thể rơi tự do vậy.

Rubber tái mặt khi thấy Digor cử động. Cơ thể Digor nổi gân chằng chịt sau vài lần hít thở, cố gồng để bứt đứt dây trói. Thêm chút nữa, da thịt bắt đầu bị xé toạc bởi những chiếc gai trên roi cắm sâu vào; nhưng có vẻ như anh không cảm thấy đau, cũng chẳng quan tâm chuyện mình đang chảy rất nhiều máu.

Zhang vung đao, bổ liên tiếp xuống lưng Digor khi thấy sợi dây trói dọa đứt. Digor cũng chỉ cầm cự được thêm một lúc rồi bất tỉnh hẳn. Đó cũng là lúc tiếng hét của Siren im bặt. Cả không gian chìm vào sự im lặng chết chóc.

***

D giữ im lặng hoàn toàn trong lúc Igor đập phá mọi thứ vớ được. Thật ra, anh vẫn mải miết với hình ảnh giữa lòng hồ, mà mãi đến giờ chưa giải mã được; nên cứ tùy Igor tìm cách giải phóng cơn giận của anh ta đi vậy.

D biết, tâm trạng của Igor đang rất xấu. Điều ấy hoàn toàn hiểu được mà. Vì ngay chính anh thôi, dẫu chưa tiếp xúc nhiều với Siren, nhưng nghĩ tới cảnh tượng con bé rơi xuống hố đầy rắn độc, tự D cũng không thể kiềm lòng. Tiếng hét của Siren vẫn ám ảnh anh đến tận lúc này.

Điều làm D lo lắng hơn là thân xác Digor đang bị thương rất nặng. Miệng vết thương do đao của Zhang gây ra rất lớn, không thể lành lại ngay. Mà với tính khí Igor thế, giam hãm thêm vài ngày chỉ càng phiền phức hơn. D nhìn xoáy xuống hồ nước; anh cần phải nhanh chóng giải được nửa hình ảnh còn lại này. Có là gì đi chăng nữa, D chắc chắn, đấy là cơ hội cuối cùng của bọn họ.

Nhưng D không tài nào tập trung suy nghĩ được, khi mà Igor vừa đập phá, vừa gào rú, lại còn vứt mọi thứ đã bị bẻ nát về phía anh ngồi. D ngước mặt lên, nói với giọng thật sự chán nản.

– Nếu làm thế mà cứu được Siren, tôi sẽ làm cùng anh đấy!

– Đừng có mà nhắc đến tên con bé! – Igor rít lên.

Dứt lời, Igor lao đến, túm cổ D, xốc thẳng lên. D chán ngán nhìn Igor, khinh khỉnh nói.

– Giết tôi, anh có thoải mái hơn không? Nếu có thì giết luôn đi! Tôi cũng chán phải ở cùng với anh lắm rồi!

– Giết hết bọn chúng, được không? – Digor nới lỏng tay ra, nói như van nài.

– Anh làm như tôi không có cảm giác gì ấy! – D tức giận quát. – Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta!

Igor nhìn theo cái đảo mắt của D xuống mặt nước. Hình ảnh vẫn nằm đó như bao lâu nay – lạnh lùng và thách thức. Igor nhìn chằm chằm, thậm chí là cúi hẳn người xuống. Một lúc sau, anh ngẩng lên, chua chát cười.

– Một mạng đổi một mạng! – Igor nói, không đầu không đuôi.

D thật ra đã hiểu điều này từ lần đầu tiên nhìn vào hình ảnh ấy; nhưng áp dụng như thế nào mới là điều đáng nói kia. Anh và Igor đang kẹt trong cùng một thân xác, có nghĩa, họ chỉ có một mạng mà thôi; lấy cái gì để nói là đổi chác cơ chứ?

Igor đứng giữa hồ nước, lặng im theo cách rất lạ lùng. Bất thình lình, anh quay sang D, nói rất khẽ.

– Hứa với tôi là anh sẽ trả thù cho Siren nhé?! – Lần đầu tiên Igor xưng hô tử tế với D.

– Anh đang nghĩ gì vậy? – D sửng sốt.

Rõ ràng, câu nói vừa rồi của Igor là một lời trăng trối; nhưng D thật sự không hiểu anh ta định làm gì. Igor có ý thức được rằng, nếu anh ta buông xuôi, bỏ cuộc, thì thân xác Digor cũng sẽ trở nên vô dụng hay không? Bởi sự thật là Digor có được sức mạnh nhờ phần linh hồn của Igor mà?

Khóe môi Igor khẽ nhếch lên sau câu hỏi của D. Không gian bắt đầu chuyển động, rồi mạnh dần, như bị xé toạc ra làm hai. Mọi thứ chìm hẳn trong bóng đêm nhưng sự rung lắc cứ mạnh dần lên khiến D thật sự không thoải mái. Những kẽ nứt đỏ rực bắt đầu xuất hiện, rồi nổi bật trên không gian tối đen.

Không gian này được tạo nên từ tâm thức của hai người; có thể hiểu, mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi trí tưởng tượng của họ. Thế nên, D và Igor không thể tổn thương hay giết hại nhau – điều ấy là chắc chắn, vì họ đã thử nhiều lần rồi. Nhưng đến lúc này, D hiểu, còn một trường hợp khác nữa có thể xảy ra, và nó đang thật sự diễn ra ngay trước mắt anh – khi một trong hai tự giết chính mình. D rùng mình; chẳng lẽ Igor thật sự muốn hy sinh? Có phải, vì anh ta nghĩ đấy là cơ hội duy nhất để thân xác Digor hồi phục? Điều ấy không phải không có lý, vì dẫu sao cũng có thể hiểu Igor là một mạng và Digor là một mạng. Nhưng sao lại có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình đến thế?! Chẳng lẽ, cảm giác thù hận có thể khiến con người bất chấp cả mạng sống của mình hay sao?

D thoát khỏi suy nghĩ, khi đường nứt kéo thẳng xuống, chia hồ nước làm đôi, rồi kéo Igor lên cao. D trợn trừng mắt, nghe toàn thân run rẩy khi cơ thể Igor nứt ra. Vết nứt cứ thế chạy dọc cơ thể Igor, đỏ rực như màu của máu. Igor vẫn nhìn thẳng về phía D – hy vọng, van nài, tin tưởng…

***

Màn đêm trải xuống bãi đất trống vẻ hiu quạnh, lạnh lẽo. Tiếng côn trùng râm ran kêu không át được âm thanh loạt xoạt phát ra từ hố sâu đen ngòm. Bất thình lình, một bàn tay trồi lên, cố gắng nắm lấy miệng hố.

Bàn tay nhỏ bé cố gắng giữ chặt miệng hố một lúc, nhưng lại bị vuột ra. Một lúc sau, bàn tay ấy lại xuất hiện một lần nữa. Lần này, đã là hai bàn tay cùng bám lấy miệng hố. Một cái đầu cũng trồi lên sau đó. Bóng người nhỏ gầy ngoi lên khỏi miệng hố – bẩn thỉu, đen đúa như lẩn hẳn vào màn đêm; ngoại trừ đôi mắt – một xanh một đen – vẫn sáng lấp lánh. Mất vài phút quan sát, cả thân hình nhỏ bé trườn nhanh vào đường hầm cạnh đó rồi mất hút.

Siren vừa bò vừa cầu mong bọn quái vật chưa kịp phá hủy đường hầm. Thật sự, Siren cũng không hiểu sao mình vẫn còn sống?! Thứ cuối cùng mà Siren có thể nhớ là lúc mình rơi xuống cái hố đầy rắn; chúng cắn khắp nơi trên cơ thể khiến cô bé đau đớn rồi lịm đi. Ngay cả khi đã mất ý thức, Siren vẫn mơ màng cảm nhận được đàn rắn không ngừng việc cắn xé mình. Thậm chí, khi tỉnh dậy – còn đang hồ nghi về việc mình còn sống – thì những con rắn kia vẫn chưa buông tha Siren; lạ lùng thay, những nhát cắn lúc ấy không còn gây ra cảm giác đau đớn như trước đấy nữa. Lạ lùng thay, khi Siren tỉnh dậy, những chú rắn bỗng nhiên thân thiết hơn với cô bé; và dĩ nhiên, Siren đón nhận chúng, như từng đón nhận hai chú gián Bio và Dio trước đây.

Siren khựng lại, cúi xuống; con rắn chui từ trong người cô bé ra, ngẩng đầu nhìn. Siren đưa một ngón tay, miết nhẹ lên đầu nó, rồi đẩy con rắn vào lại trong áo. Đường hầm tuy tối nhưng chỉ duy nhất một lối, nên không quá khó khăn cho Siren di chuyển; và như thế, khi chưa bị phá hủy, thì chắc chắn đường hầm này dẫn thẳng đến trụ sở của tổ chức quái vật.

Trước mặt có ánh sáng, nhưng Siren chần chừ khi nghe thấy có tiếng trò chuyện ngoài ấy. Nhẹ nhàng hết sức có thể, cô bé trườn tiếp, cảnh giác nhìn ra khi đến nơi. Ngoài đó có hai tên quái vật đang canh gác. Suy nghĩ một lúc, Siren nhặt hai hòn đá – một tròn nhỏ và một lớn hơn, có cạnh sắc nhọn. Siren vung mạnh tay, ném hòn đá nhỏ ra xa.

Hai gã quái vật đồng loạt đưa mắt về phía phát ra tiếng động; một trong hai gã tiến về phía ấy, kiểm tra, gã còn lại bị thu hút bởi tiếng động Siren tạo ra trong đường hầm. Nhưng khi hắn vừa cúi đầu nhìn vào, lập tức nhận ngay một cú nện của Siren. Cạnh viên đá cắm vào trán, toác ra một đường; tên quái vật rú lên nhưng rồi im bặt. Con rắn trong áo Siren búng mạnh ra, cắn phập vào cổ khiến hắn lịm ngay, không kịp ú ớ thêm gì.

Siren kịp cởi cái áo khoác to sụ, dính đầy dây nhợ, vòng khuyên của gã quái vật, tròng vào người; tiện tay lấy luôn cái nón len to, chụp lên đầu. Cô bé nhìn lại gã quái vật nằm bất tỉnh với mảng đầu lởm chởm tóc – từng mảng da đầu lộ ra ở những chỗ không có tóc đỏ tấy, gân máu giật giật trông thật đáng sợ – thoáng rùng mình khi nghĩ đến việc phải đội thứ quái quỷ ấy trên đầu mình. Rồi rất nhanh, Siren tiến thẳng ra hành lang phía trước.

Cuối hành lang là một sảnh lớn. Siren dáo dác nhìn quanh, định hướng, rồi cúi đầu, bước nhanh qua, lẩn hẳn vào đàn quái vật vẫn không hay biết có người lạ ở ngay sát cạnh chúng. Nhưng khi đến giữa sảnh, Siren dừng lại. Một cảm giác lạ xuất hiện, không phải là đau nhưng rất khó chịu dội thẳng ra từ ngực, rồi lan khắp cơ thể. Siren run rẩy, mắt ướt nhòa, miệng lắp bắp duy nhất một từ – “ba”!

Từ trên cao nhìn xuống, Siren trông như một con quái vật lùn tịt, đang bất động. Nhưng rồi, rất nhanh, “con quái vật” ấy lại di chuyển và biến mất khỏi sảnh. Vừa đi, cô bé vừa đưa tay lau nước mắt, cố tự trấn an mình; không, sẽ không có chuyện đó, ba vẫn còn an toàn…!

***

Trong phòng giam, Goki ngồi tựa lưng vào tường; gương mặt đờ đẫn, cái nhín trống rỗng. Kể cả khi Zhang đến gặp, anh cũng không trả lời, không phản ứng; Goki không muốn nghĩ đến bất kỳ gì nữa. Rốt cuộc, anh cũng hại chết con bé. Nhớ đến tiếng thét của Siren, Goki thật sự cảm thấy rất đau lòng.

– Goki! – Gemma gọi.

Quan sát Goki từ phòng giam kế bên, Gemma thật sự lo lắng; anh ta đã như thế kể từ lúc bị đưa vào đây và có lẽ khó để vực lại tinh thần cho anh được. Gemma khẽ thở dài; Siren mất, cô cũng rất đau lòng. Dẫu chưa có nhiều thời gian với nhau, nhưng Siren là hậu duệ của tộc người rắn; nên khi không bảo vệ được cô bé, Gemma cảm thấy mình vô dụng và yếu kém vô cùng. Nhưng họ không thể cứ bỏ mặc mọi thứ, cứ buông xuôi thế này được.

Khu phòng giam này xây thành hai dãy đối diện nhau; đám quái vật canh gác đứng ở ngoài cánh cửa đặt ở đầu hành lang dẫn vào khu phòng giam. Đám quái vật canh gác đổi ca cho nhau nhưng gần như không nói năng gì, chỉ có tiếng chìa khóa leng keng. Hoặc chúng có nói nhưng khoảng cách quá xa, khiến những người trong phòng giam không thể nghe. Gemma đưa mắt nhìn ra rồi lại quay vào, không quan tâm mấy. Nhưng có vẻ Goki lại quan tâm – Gemma nhìn qua, thấy Goki chăm chú nhìn chằm chằm mấy tên quái vật ấy thì cũng ngoái ra nhìn. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, khi “gã quái vật” lùn tịt khẽ nhếch mắt lên nhìn về phía cô. Cặp mắt hai màu ấy không thể lẫn vào đâu được; là Siren, con bé còn sống! Bên phòng giam kia, Goki cũng đã khẳng định được điều Gemma vừa khẳng định, nên gương mặt anh giãn hẳn ra, môi nhếch cao một nụ cười.

Một lúc sau, Siren bước nhanh vào, vội vàng mở cửa phòng giam Gemma và Goki. Không có âm thanh nào trước đó khiến Goki và Gemma đều hoang mang, không hiểu Siren đã làm cách nào mà qua mặt được đám quái vật và lấy chìa khóa?!

– Con còn sống! – Goki nhào tới, sờ lên gương mặt nhem nhuốc của Siren.

Gemma nhíu mày, nhìn kỹ những vết thương trên người Siren; chắc chắn con bé đã bị trúng độc nhưng tại sao vẫn còn sống.

– Ba Digor đâu? – Siren nôn nóng hỏi.

– Ta không biết chúng giam Digor ở đâu. – Gemma trả lời. – Giờ chúng ta sẽ đi tìm.

– Không kịp mất! – Siren xoay người, vội vàng rời đi.

Gemma nhìn qua Goki; cả hai người nhanh chóng đuổi theo. Vừa bước ra ngoài, Gemma nhìn thấy bọn quái vật canh gác nằm bất động dưới sàn nhà; hai chú rắn đang trườn về phía cô. Lúc này, Gemma mới hiểu ra chuyện Siren đã thuần hóa được và sai khiến bọn rắn độc tấn công đám quái vật.

Rời khỏi khu giam giữ, Goki đi thẳng về phía cuối hành lang; vừa đi, anh vừa giải thích nhanh.

– Có lẽ Digor bị giam ở phòng giam đặc biệt, ngay dưới phòng làm việc của Zhang.

Siren nghe vậy, guồng chân nhanh hơn, thậm chí vượt qua cả Goki. Nhưng ngay lập tức, cô bé bị Goki túm lại, kéo sát vào người anh và nép vào tường, ngay khúc cua dẫn lên cầu thang. Buffy bước qua, thoáng khựng lại, đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp tục di chuyển.

Cảm giác khó chịu lại dấy mạnh trong ngực khiến Siren bắt đầu mất kiểm soát. Cô bé cảm giác như trái tim mình sắp bị bóp nghẹt; và Siren hiểu rất rõ, điều ấy có nghĩa là gì. Dùng hết sức, Siren vùng khỏi tay Goki, bỏ chạy. Goki thật sự không thể ngờ Siren lại mạnh đến như vậy; lại quá bất ngờ với hành động đột ngột, nên ngoài đứng nhìn theo Siren, anh không thể làm gì hơn.

Hai chân Siren thoăn thoắt chạy, tuy rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ gấp gáp khiến Buffy cảm giác được và quay phắt lại. Buffy chuyển từ ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy Siren sang thích thú; thật không thể tin con bé này có thể giữ toàn mạng và quay ngược lại vào trong tổ chức. Một sự dũng cảm đáng gờm so với lứa tuổi và dĩ nhiên cũng quá ngu si.

Nhưng khi Buffy còn chưa kịp hành động gì, thì một tiếng nổ lớn vang lên, làm chấn động cả trung tâm. Tiếp theo đó là mịt mù bụi cùng âm thanh lạo xạo đất đá văng ra. Một căn phòng vừa bị phá hủy – là căn phòng trên tầng, nơi Goki dự định dẫn Gemma và Siren đến.

Zhang, Rubber và Kasian cũng ngay lập tức xuất hiện. Có vẻ cả ba vừa từ tầng hầm lên; như thế, có nghĩa Zhang yêu cầu Blue tiến hành thí nghiệm gì đó nữa, rất có thể là trên cơ thể Digor. Goki quan sát nhanh, cố dự đoán tình hình; rồi vội vàng chạy lại, ôm Siren vào lòng.

Zhang nhìn về phía cầu thang, nhíu mày; không lẽ, gã Digor ấy lại đủ sức phá hủy luôn phòng giam đặc biệt của cô? Đặt một phòng giam ngay dưới phòng làm việc của mình, tất nhiên Zhang phải đảm bảo nó là nơi bất khả xâm phạm, dành riêng cho những “món đồ chơi” đặc biệt yêu thích của mình. Zhang không tin trên đời này lại tồn tại một người có đủ sức mạnh phá hủy căn phòng ấy. Đưa mắt qua phía này, cặp mày Zhang càng cau chặt hơn nữa khi nhìn thấy Goki.

Rubber và Kasian cũng tái mặt khi nhận ra Siren. Không thể nào! Chuyện Goki và Gemma đủ sức mạnh để tỉnh dậy, bước ra đây đã là rất phi lý rồi, nhưng con bé con bị lẳng xuống hố đầy rắn độc giờ cũng khỏe mạnh đứng đấy thì thật không thể tin được.

Nhưng sự xuất hiện của một người – giữa đám bụi mịt mù, sau cảm giác rung chuyển như động đất – mới thật sự khiến Rubber kinh hãi. Thân hình cao lớn, hai nắm tay siết chặt, cặp mắt sắc lạnh lia nhanh về phía Rubber khiến nó thật sự chột dạ. Digor – tất nhiên rồi – nhưng sao trông anh ta lúc này có vẻ cao lớn hơn trước khi bị bắt nhỉ, và dĩ nhiên là cả đáng sợ hơn!

Rubber chỉ nghĩ được đến đấy; cặp đồng tử của nó giãn lớn khi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá muộn rồi! Không biết bằng cách nào, nhưng Digor đã sừng sững xuất hiện trước mặt nó – như cách di chuyển của một bóng ma vậy, nhanh và không bất kỳ tiếng động nào. Rubber cam đoan mình còn kịp nhìn thấy một cái nhếch môi của Digor, ngay trước khi lồng ngực nó đau điếng. Một cú đấm đủ mạnh để lồng ngực Rubber lõm hẳn vào. Thằng nhóc cảm giác như bàn tay ấy có thể thọc sâu vào khoang ngực mình, rồi xòe ra, túm chặt và bóp nghẹt mọi thứ. Cùng với tiếng “hự” khô khốc, Rubber rú lên một tiếng rồi tắt lịm, ngay khi cơ thể nó bị hất văng ra xa, đáp xuống và bất động.

Có lẽ, lúc này, ngoài Zhang ra, không bất kỳ ai có mặt thật sự hiểu tình hình, càng không ai đoán nổi ý đồ của Digor. Zhang vung đao, lia ngang một đường, buộc hai nắm đấm mà Digor đang tung thẳng về phía Kasian và Buffy phải thu lại. Digor lùi sau một bước là có thể tránh được nhát đao của Zhang. Đến tận lúc ấy, Kasian và Buff mới nhận ra vấn đề – chúng vừa được Zhang cứu một đòn.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại trong vài giây ngắn ngủi. Digor thậm chí không buồn tìm kẽ hở của đối thủ; vừa lùi lại và giữ được thăng bằng, là anh lại ngay lập tức lao đến. Cả trung tâm rung chuyển theo từng cú đấm của Digor. Zhang né được đòn, cũng đồng nghĩa bụi đá bay tứ tóe sau mỗi cú Digor nện vào tường. Và chỉ chục lần ra đòn, Zhang bắt đầu nghiến răng, tức giận; không thể tin, đao của cô giờ chỉ để chống đỡ chứ không thể tấn công; càng không thể tin, một kẻ tay không có thể xông vào giữa những đường kẻ sắc lẹm chết người mà Zhang với thanh bảo đao tạo ra.

Bên này, Siren đứng lặng im trong vòng tay Goki; cô bé dong mắt ra quan sát, nghe tim đập dồn dập.

– Ba! – Siren hét rồi vùng ra.

– Cẩn thận! Siren! – Goki và Gemma đồng thanh hét lớn.

Digor khựng người lại, trợn mắt, nhìn qua. Rất nhanh, Zhang bổ thẳng một đao xuống bả vai anh. Nhưng mọi thứ vẫn ngoài ý muốn của cô; thân hình đồ sộ kia đủ mềm dẻo để lượn nghiêng tránh đòn. Thanh đao bổ thẳng xuống thanh vịn cầu thang, xẹt lửa. Digor túm hai tay vào thanh vịn, giật mạnh rồi lẳng về phía Zhang. Cú thảy quá mạnh, buộc Zhang phải chùn người, đưa đao lên chống đỡ.

Digor và Siren chỉ cần có thế, vài giây ngắn ngủi để nhìn thật kỹ nhau.

– Con còn sống?! – Digor lắp bắp.

Khi lựa chọn hy sinh, Igor những tưởng mình sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng cả anh và D đều không ngờ, thế giới tâm thức của hai người tạo ra chỉ là ảo ảnh, và như thế thì cái chết của anh cũng chỉ là ảo giác. Nhưng dẫu vậy, vẫn có một sự thật, là lời nguyền đã được mở ra – thân xác của họ sở hữu một nguồn sức mạnh tuyệt đỉnh. Và bây giờ, anh được gặp lại Siren, đứa con gái bé bỏng mà anh ngỡ là đã vĩnh viễn lìa xa thế giới này. Không phải giấc mơ, bởi có tiếng Siren òa khóc.

– Con đây! – Siren hét lớn trong tiếng nấc. – Con còn tưởng mất ba rồi!

Zhang nhún người, phóng mạnh đến, vung đao. Digor ngay lập tức chồm đến, thộp lấy Siren và thảy mạnh. Lần này, không có sự chần chừ, nghi ngờ nào nữa cả; Digor biết, anh hoàn toàn có thể tin tưởng để giao Siren cho Goki.

Goki lao ra, đưa tay đón lấy cơ thể Siren, rồi lia mắt về phía Digor, gật đầu. Chỉ cần nhìn thấy Siren an toàn trong tay Goki, Digor lập tức quay người lại, chùn chân xuống, vòng hai cánh tay thành một gọng kìm cong cong và tung hai cú đấm về phía trước. Hai nắm tay trần va mạnh vào thanh đao; cơn rung lắc truyền thẳng từ lưỡi đao về đến tay cầm. Zhang tái mặt, buông một tay ra khỏi cán đao; tay còn lại hất mạnh một cái để thanh đao đứng thẳng lên rồi cũng buông hẳn ra. Lực từ nắm đấm của Digor khiến phần cán đao va chạm mặt đất kêu loảng xoảng, xoáy thẳng xuống sàn nhà một hõm sâu.

Zhang đánh mắt về vết hõm nơi cán đao, hừ khẽ rồi lại chộp tay vào thanh đao và lao về phía trước. Khu vực quanh Digor và Zhang lúc này đầy những lỗ thủng trên tường – được tạo ra từ những cú đấm của Digor – và những vết rạch dài dưới nền – từ những nhát đao của Zhang.

Bên này, sau khi yêu cầu Siren đứng yên, Goki và Gemma nhảy ra, chặn đường tấn công mà Kasian và Buffy đang nhắm vào Digor. Thật sự, Goki không biết mình đang là ai, đang làm gì và đứng ở phe nào; nhưng trong thâm tâm anh có phần khó chịu khi Kasian và Buffy mãi không hiểu Zhang. Cô không bao giờ thích chuyện để người khác hỗ trợ mình trong một cuộc chiến. Không phải vì chưa từng gặp đối thủ ngang tầm mà Zhang nghĩ vậy; mà với cô, chỉ khi ở bên bờ sinh tử, con người mới thật sự biết mình mạnh đến mức nào. Thế nên, lúc này, Goki không phải chỉ đang kìm “trò bẩn” của Kasian và Buffy với Digor; anh còn thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho Zhang – có thể, đây là sự tôn trọng cuối cùng.

Kasian bình thản đối diện Goki. Cũng tốt, chừng ấy thời gian ở cùng tổ chức, họ chưa khi nào thật sự có cơ hội phân thắng bại với nhau; xem ra, đây là cơ hội ấy. Thật ra thì, Kasian và Goki có rất nhiều điểm tương đồng – không thích dùng vũ khí khi chiến đấu, vì cả hai cùng cảm thấy việc mang vác thứ gì đấy bên người thật vướng víu; cả hai cũng không thích giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm, vì họ còn đầu óc để tính toán thiệt hơn… Nên tiếc rằng, chỉ vì cái tôi quá lớn, khiến Goki luôn không vừa lòng với mọi thứ Kasian làm, rồi trở nên không thoải mái với nhau; nếu không, họ đã có thể trở thành bạn. Kasian nghĩ, ít nhất thì hôm nay, hắn sẽ dành cho Goki một sự tôn trọng, đúng nghĩa một đối thủ xứng tầm.

Buffy cũng không suy tính gì, cứ nhằm thẳng Gemma mà bổ chùy. Buffy vẫn luôn thắc mắc về cánh tay có sức mạnh kỳ lạ của Gemma; và lúc này, cơ hội được đấu trực tiếp một lần sòng phẳng quả thật gây nhiều hứng thú cho Buffy. Những suy nghĩ hiếu chiến này khiến Buffy lơ là, nhận thẳng một đấm vào giữa ngực. Hắn “hự” lên một tiếng, lùi vài bước, nghiến răng rồi vung chùy lao đến.

Zhang trúng một đấm của Digor, thối lui vài bước. Cô biết, trong không gian hẹp thế này, trường đao của mình sẽ gặp nhiều trở ngại. Zhang nghiến răng, lấy đà, đạp thẳng người về phía trước, vung mạnh đao, xẻ một đường giữa bức tường rồi tung mình lao ra.

==> ĐỌC FULL TRUYỆN LỜI NGUYỀN BẤT TỬ  – TẠI ĐÂY

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *