LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG XVI : PHÒNG THÍ NGHIỆM Ở TẦNG HẦM

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Zhang hoàn toàn không hề bất ngờ khi nghe Kasian báo cáo. Bao lâu nay, Goki tuy trung thành, nhưng cũng luôn là một kẻ cứng đầu; đã quyết định lựa chọn gì thì anh ta khó lòng thay đổi. Thật ra, điều ấy cũng khá hay; tuy nhiên, như thế lại thể hiện Goki thiếu dứt khoát. Mà Zhang thì lại không thích những kẻ chần chừ.

– Cứ tiến hành đi! – Zhang phẩy tay, ra hiệu cho Kasian rời đi.

Zhang đứng dậy, tiến về phía cầu thang đặt ngoài ban công phòng làm việc – con đường dẫn lên đỉnh tháp của tòa nhà Rubik. Ngẩng đầu lên nhìn rồi chậm rãi tiến lên, như tất cả mọi khi, Zhang thấy lòng mình khoan khoái; đây luôn là nơi yêu thích nhất của cô. Zhang đứng yên, nhắm mắt, cảm nhận làn gió mơn man cơ thể.

Tại sao cô thích nơi này à? Vì mọi mệt mỏi đều được thổi bay đi, chỉ còn lại sự bình thản; có lẽ sẽ không ai hiểu điều này – thậm chí, nếu Zhang giải thích, cũng sẽ chẳng ai tin. Bất thình lình, Zhang mở mắt, nhìn xa ra; à không, vẫn có một người biết điều này, biết điều khiến Zhang thích thú!

*

Goki nhìn về phía trước, nơi có bộ sườn xám quen thuộc – giờ như một chấm đỏ nhỏ xíu trên đỉnh tòa tháp – thở dài. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh có mặt tại đây, nhìn cảnh tượng này và thắc mắc điều luôn thắc mắc – cô ấy nghĩ gì khi đứng đấy? Zhang chưa từng biết rằng, mỗi khi nhìn cô đứng trên đỉnh cao tòa tháp, Goki luôn cảm thấy đồng cảm, xót xa; cảm giác cô quá nhỏ bé giữa đất trời và lo rằng, gió có thể cuốn cô đi mất. Hôm nay cũng thế, anh lo lắng, thắc mắc và cả bùi ngùi…

– Xin lỗi, đã làm chủ nhân thất vọng!

Zhang không trả lời ngay; cô quay lại, đợi đến khi Goki đứng cạnh mình thì mới bình thản lên tiếng.

– Ngươi biết trước kết cục rồi chứ?!

Goki nghiêng đầu nhìn – gương mặt lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp, nơi có nụ cười lạ lùng và khó hiểu nhất thế gian này. Có lẽ, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy lần nữa nụ cười ma mị của cô. Nếu tất cả mọi người đều kiêng dè, sợ hãi trước Zhang, thì Goki còn thêm một phần cảm xúc khác nữa – mến mộ, ngưỡng vọng.

– Tôi biết! – Goki mỉm cười.

– Kasian nhé?! – Zhang nói, thản nhiên như thể đang đưa ra lời mời trước một trò chơi.

– Tôi tưởng cô sẽ đích thân ra tay?! – Goki nói với giọng chứa chất nhiều tiếc nuối.

Zhang không trả lời. Cô giữ yên lặng hoàn toàn. Trời đất này, khoảnh khắc này, thật là sẽ không còn lần sau nữa. Cả ánh mắt đang nhìn mình – Zhang nghĩ – rồi sẽ không còn ai nhìn cô như thế; tất cả chỉ có sợ hãi và cung cúc phục tùng. Bất thình lình, Zhang bật cười; chẳng phải cả đời cô chỉ mong mọi người phủ phục dưới chân sao? Sao hôm nay, cô lại thấy lưu luyến một kẻ phản bội?

Goki cụp mắt, mỉa mai cười chính mình; cô ấy sẽ không đổi ý! Cô ấy sẽ không cho anh đặc ân được chết dưới tay cô. Anh quay người, rời đi; nhưng chỉ vài bước, Goki dừng lại.

– Tôi luôn thắc mắc rằng, cô nghĩ gì khi đứng đây?

– Không gì cả! – Zhang trả lời cụt lủn, sau vài phút lặng im.

*

Kasian đứng đợi sẵn ở hành lang trước phòng làm việc của Zhang; vừa nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngay lập tức nhìn qua.

– Ngươi có vẻ sốt ruột nhỉ? – Goki tỏ ra thoải mái.

– Rất vui lòng được phục vụ! – Kasian mỉa mai.

– Được rồi, ngươi muốn ở đâu? – Nụ cười vẫn tươi tắn trên mặt Goki.

– À không! – Kasian nhướn mày. – Ngươi hiểu sai rồi!

– Hiểu sai à? – Goki cũng nhướn mày, không cười nữa.

– Ta không có hứng thú ra tay với ngươi! – Kasian nói, tỏ rõ sự khinh bỉ. – Chỗ của ngươi là phòng thí nghiệm của Blue, tầng dưới cùng!

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

Goki kinh ngạc, pha chút bùi ngùi; nhưng rồi, anh cười lớn. Đúng là phong cách của Zhang – đủ tàn nhẫn với kẻ phạm lỗi và thừa răn đe với những kẻ còn lại. Ở trung tâm quái vật này, phòng thí nghiệm ở tầng hầm dưới cùng của Blue luôn là ác mộng đối với mọi sinh vật nơi đây. Nơi đó, ngoài Blue, Zhang và những kẻ nhận lệnh trực tiếp của Zhang ra, chưa từng một ai bước vào mà trở ra cả. Tất cả đều trở thành vật thí nghiệm cho những trò điên rồ của Blue. Kết cục có thể là chết, hoặc tệ hơn là ước rằng mình có thể chết. Nhưng bao lâu nay, những kẻ bị đưa vào đó không còn cơ hội sống nữa – tức là đã bị thương rất nặng; Goki là trường hợp đầu tiên còn sống và sẽ tự mình bước vào.

– Ta tự biết đường đi, ngươi không cần tiễn! – Goki quay người bước đi.

– Ngươi thật sự không hối hận? – Kasian đột nhiên lên tiếng.

Goki khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi, như cách trả lời cho Kasian. Anh chưa từng nghĩ đến hai từ hối hận. Anh biết mình không phải kẻ có đầu óc siêu phàm, có khả năng tính toán chính xác từng chút một; nhưng đã lựa chọn thì Goki chỉ cần phải hỏi, có đáng hay không?!

***

Những cơn đau liên hồi, dồn dập khiến thời gian tỉnh táo của Digor rút ngắn dần. Có tiếng cửa mở; Digor cố gắng nhấc mi mắt nhìn. Người vừa xuất hiện khiến anh thoáng giật mình.

Thật sự, việc nhìn thấy Digor ở đây cũng hoàn toàn ngoài dự đoán – thậm chí là ngoài ý muốn – của Goki. Thật ra, Goki có nghĩ đến chuyện cứu mạng Digor – dẫu tự hỏi bao nhiêu lần, anh vẫn không lý giải được tại sao; nhưng ở đây, trong tòa nhà Rubik này, hy vọng qua mặt được Zhang nhỏ đến mức không ai ngu si mà bấu víu vào. Nếu có thể giấu cô ta điều gì, Goki đã có thể giấu chuyện thả Siren và đã không có mặt ở đây. Chỉ là, Goki không nghĩ Digor – sau đợt tấn công tàn bạo của lũ gián, nghĩa là đã trở thành thân tàn ma dại – trở thành vật thí nghiệm đặc biệt cho Blue. Thật sự, anh đã nghĩ Zhang lấy mạng Digor rồi. Nhưng thôi, đã ở đây thì Digor cũng chẳng giữ mạng được mấy nữa. Thứ duy nhất khiến Goki bận tâm, là Siren một mình ngoài kia, liệu sẽ sống thế nào? Nghĩ đến Siren, lòng Goki lại đau quặn.

– Không ngờ có ngày cậu lại xuống đây! – Blue đẩy xe lăn tiến vào, nhíu mày nhìn Goki.

– Đây là mệnh lệnh của chủ nhân! – Goki thoát khỏi suy nghĩ về Siren, quay sang nhìn Blue.

Blue thở dài, tiến vào trong, liếc mắt nhìn Digor. Với liều lượng gấp đôi, có lẽ Digor giờ không còn điều khiển cơ thể được nữa. Nhìn Digor rất lâu và chắc chắn anh đang bất động, Blue mới quay sang Goki.

– Cậu biết kết cục khi đã bước vào đây chứ?

– Ai cũng hỏi câu này nhỉ? – Goki mỉa mai cười. – Tôi ở đây cũng lâu rồi mà!

– Siren… cậu thả con bé đi rồi sao? – Blue hỏi bằng giọng rất lạ, như thể tiếc nuối, như thể hy vọng.

– Thả rồi! – Goki cụt lủn.

Bất thình lình, phía giường Digor phát ra một tiếng động mạnh. Cả Blue và Goki đều nhìn sang. Blue nhướn mày, ngạc nhiên rồi lại bật cười. Goki tiến lại gần, nhìn kỹ Digor; sau khi bị đàn gián của anh cắn xé, cơ thể Digor chỉ còn lưu lại một vài vết sẹo, không có dấu hiệu gì là nghiêm trọng cả. Goki thật sự ngạc nhiên! Nhưng rồi rất nhanh, anh rời khỏi vị trí. Anh cũng sắp sửa trở thành vật thí nghiệm; sống chết thế nào tự anh còn chưa biết cho mình thì thời gian đâu mà quan tâm đến kẻ khác cơ chứ?!

Goki nằm lên giường – theo yêu cầu của Blue – và im lặng hoàn toàn suốt thời gian tiêm thuốc. Goki dần chìm vào mơ màng, chỉ còn cảm nhận một cách yếu ớt về những ống truyền dẫn vào cơ thể. Chút tiềm thức còn lại, Goki dành hết cho Siren, cho giây phút anh bật khóc trước khi nói lời tạm biệt. Anh không sợ con bé thấy sự yếu đuối ở anh; nhưng anh sợ Siren nhìn thấy toàn bộ sự thật đằng sau những giọt nước mắt ấy. Goki có hối hận vì đã làm tổn thương Siren, cũng có lo lắng cho những ngày tháng tiếp theo mà con bé phải đối mặt. Nhưng trên hết, những giọt nước mắt ấy là anh khóc cho chính mình. Siren như một phiên bản thu nhỏ của anh vậy – không biết tại sao, nhưng ngay lần chạm mặt đầu tiên giữa hai người, Goki đã có cảm giác này. Thế nên, việc anh yêu thương, chăm sóc cho Siren cũng luôn chứa phần ích kỷ của chính anh – là anh đang tự huyễn việc được bù đắp cho chính mình ở những ngày tháng cũ không còn tìm lại được nữa…

*

Trong đống đổ nát của ngôi làng sau trận sóng thần, phảng phất trong gió là mùi hôi hám của rất nhiều xác chết phân hủy pha lẫn với mùi rác thải. Đội cứu hộ đã bỏ sót một đứa trẻ; và cậu bé đã tự vật lộn suốt gần một tháng qua.

Cậu bé đang bới móc tìm thức ăn. Bóng lưng nhỏ xíu, gầy còm của cậu bé như lẩn hẳn vào đống rác. Có tiếng gọi vọng lại từ sau lưng; cậu bé vui mừng quay nhanh lại. Rồi ngay lập tức, cậu bé đứng dậy, lảo đảo chạy về phía tiếng gọi vẫn tiếp tục phát ra. Nhưng, ngoài cảnh tượng điêu tàn, ngổn ngang xác chết, chẳng có ai xuất hiện cả. Cậu bé cố gắng kêu lên nhưng không còn đủ sức nữa rồi! Cậu ngồi gục xuống, thở hổn hển; rồi khi không còn đủ sức để ngồi, cậu lại nằm xuống.

Những chú gián từ khắp mọi nơi xuất hiện quanh cậu bé. Cậu thích thú vuốt ve chúng; và cũng như mọi khi, cậu đinh ninh rằng mình và lũ gián hiểu ngôn ngữ của nhau. Cậu bé chưa bao giờ thấy loài gián đáng sợ hay đáng ghê tởm cả! Có lẽ, cậu không thể thấy kinh tởm với giống loài đã xuất hiện cùng cậu, ngay ngày cậu sinh ra. Phải, cậu bé nằm trong bọc điều; và đàn gián lổm ngổm bò ra khi bác sĩ rọc bọc điều cho cậu sống. Cũng vì thế mà cậu bé bị bỏ rơi, bị xa lánh từ khi mới lọt lòng.

*

Cậu bé tỉnh dậy; đàn gián vẫn quanh quẩn sát bên. Mùi hôi thối xộc đến khiến cậu bé thấy lộn lạo, buồn nôn; nhưng với cái bụng rỗng lâu ngày này thì cũng chẳng còn gì để nôn nữa cả. Sát cạnh đó, một cái xác đã thối rữa đến biến dạng; nhưng cậu bé vẫn nhận ra, đấy là người đàn bà vẫn mỗi ngày đuổi đánh khi phát hiện cậu bới thùng rác nhà bà. Không còn đủ sức để quay đầu đi nữa, cậu bé nhắm mắt lại, cố không nhìn. Có lẽ, cậu bé mãi mãi không thể nào quên những câu chuyện cũ, những nhát đòn đau điếng mà người đàn bà kia đã gây ra cho mình; nhưng tự cậu nhắc nhở bản thân, không thể thấy vui sướng khi nhìn một người chết!

Có tiếng lạo xạo tiến lại gần. Bằng chút sức lực cuối cùng, cậu bé nhấc mí và nhìn thấy một đôi giày đỏ tuyệt đẹp. Cố thêm chút nữa, cậu hướng ánh mắt lên trên và chạm phải nụ cười rực rỡ ấy; nụ cười từ đôi môi của cô tiên trong trang phục đỏ. Chỉ vậy, cậu lại lịm đi!

*

Cậu bé mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình không còn nằm trong bãi tha ma hôi thối. Cậu đang nằm trong một căn phòng xa lạ, sáng và cực kỳ sạch sẽ.

– Tỉnh rồi à?

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến cậu bé giật mình. Người đàn ông trung niên ngồi xe lăn di chuyển đến gần, mỉm cười nhìn cậu bé.

– Ta là Blue, cậu tên gì?

Cậu bé lặng im. Cậu không có tên; chưa từng ai đặt tên cho cậu cả. Những người xung quanh thường gọi cậu là “thằng nhãi”, “thằng nhóc”, hoặc tốt đẹp lắm thì “nhóc”, thế thôi! Không lẽ, giờ, cậu lại bảo với người đàn ông đáng trọng kia, mình tên là “nhóc”?

Người đàn ông có vẻ không trách giận gì trước sự im lặng của cậu bé. Ông vẫn điềm nhiên cười. Cậu bé nhìn xuống bụng và chân, phát hiện ra mình đang mặc trên người một bộ quần áo mới – sạch sẽ, thơm tho. Cậu bé thích thú sờ lên lớp vải của bộ đồ mới, mọi thứ mới tuyệt làm sao! Blue cứ thế, chăm chú quan sát cậu bé, thi thoảng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Rồi, như sực nhớ, ông lăn xe đi; rất nhanh, Blue quay lại với một bát xúp còn nóng hổi. Nhưng ông kinh hãi phát hiện ra cậu bé đang lom khom trong góc phòng, nuốt vội một con thạch sùng. Blue quan sát thêm một lát, khẽ thở dài, đẩy xe tới gần cậu bé.

– Cậu nên ăn cái này; thứ đó không thể ăn.

Cậu bé ngẩng dậy nhìn chén xúp loãng nóng hổi rồi đưa mắt nhìn Blue như dò hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu của Blue cậu mới dám tiến lại gần. Cúi đầu, thè lưỡi liếm xúp, ngay lập tức, cậu bé rụt lại, dùng tay quạt lia lịa trước cái lưỡi đang thè ra.

Blue đưa muỗng tới, kiên trì hướng dẫn cho cậu bé cách ăn. Ông hiểu, thằng bé này đã có những năm tháng hãi hùng trước đó; có lẽ, chưa từng được một bữa no chứ đừng nói là một bữa tử tế. Đợi cậu bé ăn xong, Blue mới bưng chén ra ngoài.

– Cảm ơn ông…! – Cậu bé lên tiếng, lí nhí. – Vì cứu tôi và cho tôi ăn!

– Chủ nhân mới là người cứu cậu! – Blue cười, quay đi.

Cậu bé ngơ ngác nghĩ về hai từ chủ nhân mà Blue vừa nói. Có phải là cô tiên có nụ cười tuyệt đẹp ấy không? Nghĩ đến điều đó, tâm trạng cậu bé vui vẻ hẳn.

*

Sau vài ngày được Blue chăm sóc, cậu bé đã tươi tỉnh, bắt đầu chạy nhảy, nghịch ngợm khắp nơi đúng như lứa tuổi của mình. Nhưng cậu bé cũng rất biết nghe lời, nên chỉ duy nhất một lần, Blue bảo không được nghịch các kệ chất lỏng là cậu không bao giờ lại gần nữa.

– Thích nơi này chứ?

Cậu bé giật mình, quay đầu lại; giọng nói ấy không phải của Blue. Nhưng khi nhìn thấy người vừa xuất hiện ở cửa, khóe môi cậu bé nhếch cao hẳn.

– Cô tiên?!

– Cô tiên à?

Cậu bé khựng lại khi nhìn thấy hai thằng bé khác – một trong hai đứa vừa hỏi lại khi cậu bé buột miệng lúc nhìn thấy “cô tiên”. Hai thằng bé kia có lẽ cũng trạc tuổi cậu, nhưng khá tự tin; thậm chí, một trong hai lại còn có cả hai cái sừng trên đầu.

– Đừng sợ! – Zhang mỉm cười, vẫn là nụ cười tuyệt đẹp. – Ta không phải tiên. Ta là Zhang.

Zhang tiến lại gần hơn chút, nhìn xuống cậu bé đang lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình thì chẹp miệng.

– Ngươi gầy quá! Để ta bảo Blue chăm sóc ngươi cẩn thận hơn!

Cậu bé khẽ liếc mắt nhìn lên, rồi e dè lên tiếng – nhỏ nhưng rõ ràng và đầy lễ độ!

– Cảm ơn đã cứu tôi!

– Chà! – Thằng bé không sừng nói. – Mày cũng lễ phép đấy nhỉ?

– Điều duy nhất tôi được dạy là cảm ơn… – Cậu bé bình thản đáp.

Zhang không tỏ bất kỳ thái độ nào, chỉ lặng im quan sát; nhưng có vẻ cô rất thích thú khi theo dõi cuộc đối đáp giữa những đứa trẻ này.

– Chúng ta từng gặp nhau rồi… – Zhang nói, kéo sự chú ý của cậu bé về phía mình. – Ta rất hứng thú với khả năng điều khiển gián của cậu.

Cậu trơ ra khi nghe Zhang nói; ban đầu là kinh ngạc pha lẫn thích thú khi biết cô tiên của mình đã từng thấy mình trước đó, nhưng sau lại là lo lắng – liệu cô tiên có kinh tởm và xa lánh mình như những người khác không?

– Cậu có thể làm lại được không? – Zhang nhỏ nhẹ đề nghị.

– Làm gì ạ?

– Gián! – Zhang nhún vai.

Nói rồi, Zhang lùi lại vài bước, chờ đợi. Cậu bé đưa mắt nhìn Zhang, nhìn sang hai thằng nhóc đang chằm chằm nhìn mình, chậm rãi hít sâu và đưa hai cánh tay gầy guộc lên cao một chút. Gián bắt đầu xuất hiện – dẫu rõ ràng, căn phòng này thừa sạch sẽ để bọn chúng không thể sinh sôi được – mỗi lúc một đông hơn. Hai thằng nhóc nọ bắt đầu sợ hãi, túm vào nhau và lùi dần về góc tường.

Zhang nhìn những con gián bò lổm ngổm dưới gót giày, chỉ khẽ nhíu mày rồi chuyển ánh mắt sang cậu bé, chờ đợi. Rõ ràng, cô mong một thứ gì đó hơn thế này. Cậu bé hiểu ngay và phẩy tay. Đàn gián ngay lập tức xếp thành chữ trước mắt Zhang – “cảm ơn”, đàn gián xếp thành từ này.

Ánh mắt Zhang lộ rõ sự hứng thú. Cô nhìn từ “cảm ơn” mà đàn gián vẫn xếp nguyên trước mắt mình rất lâu, rồi mới quay sang cậu bé, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

– Cậu muốn theo ta không?

Cậu bé thoáng chút ngạc nhiên, hoặc hy vọng, vui mừng gì đấy, rồi ngay lập tức gật đầu – gật lia lịa, như sợ Zhang sẽ đổi ý.

– Ngươi tên gì? – Zhang hỏi.

Nhưng cũng như khi Blue hỏi, cậu bé nhìn xuống, khe khẽ lắc đầu.

– À! – Zhang nhướn mày, thông cảm. – Goki! Đó sẽ là tên của ngươi.

Nói rồi, Zhang rời đi ngay. Hai thằng bé nọ cũng ngay lập tức chạy theo cô, để lại Goki một mình đứng đó với hàng triệu cảm xúc kỳ lạ đan nối trong lòng. Goki – mình đã có tên rồi!

*

– Goki!

Goki giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh, rồi rùng mình trước cái lạnh của gian phòng. Mình còn sống sao – Goki tự hỏi – thế có nghĩa Blue chưa ra tay? Lại thêm một lần nữa, giọng nói kia vang lên, lại gọi tên anh. Không phải giọng của Blue. Goki ngay lập tức quay sang chỗ Digor đang nằm rồi nhướn cao mày, tỏ rõ sự phấn khích.

– Anh lừa lão ta sao?

Digor chỉ nhếch môi, không trả lời. Thật ra cũng không hẳn anh lừa Blue, vì liều lượng ấy làm anh hôn mê nhiều; nhưng anh vẫn giữ được những lúc tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ là, nếu để Blue biết, chắc chắn ông ta sẽ lại tăng liều lượng và anh không thể mong mình có lúc tỉnh lại nữa.

– Siren đâu? – Digor hỏi.

– Tôi thả con bé đi rồi! – Goki nói khẽ.

Digor biến sắc, rồi trừng mắt với Goki – như thể, nếu không bị trói thì anh sẽ giết Goki ngay lập tức vậy.

– Không tốt sao? – Goki chán nản lên tiếng. – Tôi và anh không thể bảo vệ con bé! Ở lại đây thêm là quá nguy hiểm.

Digor không trừng mắt nữa nhưng cũng không buồn nói gì thêm. Anh quay mặt đi, nhìn vô định lên trần và khe khẽ thở dài.

– Con bé đi có gì không tốt? – Goki nói như hét, rồi cũng tự hạ giọng. – Anh yên tâm, tôi biết cách để không ai có thể đuổi theo con bé!

– Ngươi nghĩ nó sẽ rời đi à? – Digor quay sang nhìn Goki, chua chát hỏi.

Goki giật mình. Digor nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ anh ta nghĩ Siren sẽ cố lưu lại đây? Nghĩ đến đây, Goki càng thêm sốt ruột. Anh không hiểu Siren bằng Digor, chắc chắn rồi; nhưng lúc này, tự anh cũng hiểu mình đã quá thiếu cẩn trọng. Với tính cách của Siren, với tình cảm dành cho Digor, rất có thể Siren tìm cách ở lại thật. Và nếu sự thật là thế thì Siren đang gặp nguy hiểm.

– Thả ta ra! – Digor lạnh lùng nói, như thể ra lệnh.

Goki bật cười. Anh không bị trói như Digor; và lúc này anh cũng đã có thể điều khiển được cơ thể mình. Nhưng anh không thể thả Digor ra được; không phải vì Goki còn một mực trung thành với Zhang hay với tổ chức, mà là vì, họ không tài nào thoát khỏi đây.

– Nhìn nhé! – Goki nói rồi ngồi dậy, tiến ra cửa.

Ngay lập tức, đám quái vật tay sai của Blue trờ mặt đến ô kính trong nhìn, rồi giơ vũ khí lên đe dọa. Dĩ nhiên, một ai đó – bằng cách nào đó – mở được cánh cửa này ra, thì sẽ phải đối đầu với đội quân ngoài ấy.

– Gọi Blue đến đây! Bảo Goki cần gặp! – Goki hét lớn.

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự hờ hững của bọn quái vật kia. Goki chau mày rồi khẽ lùi vài bước – đàn quái vật cũng lùi đi; anh trờ đến – chúng lại tiến đến sát cửa. Goki giữ nguyên vị trí, chỉ khẽ lắc lư cơ thể, bọn quái vật vẫn đứng trơ trơ; anh chồm mặt đến sát ô kính – bọn chúng cũng chồm đến. Goki nhếch môi cười sau một lúc nhìn sâu vào mắt của một con quái vật – chúng không nhìn thấy gì cả, hay nói đúng hơn là không thể nhìn rõ ở những khoảng cách nhất định. Nghĩa là, mắt chúng có quá nhiều “điểm mù”, có lẽ, đây là biến chứng khi cơ thể nạp quá nhiều dung dịch mà Blue đã tiêm vào. Và như thế, chỉ còn hai khả năng xảy ra, hoặc bọn quái vật sử dụng khứu giác để nhận định vị trí đối phương, hoặc thính giác.

– Ta nói, ta cần gặp Blue! – Goki lại hét.

– Để làm gì? – Digor bực mình lên tiếng. – Lão ta có tốt đẹp gì đâu? Ngươi hy vọng lão sẽ thả chúng ta ra chắc?

– Đừng nói như thể anh là người tốt! – Goki nhếch môi, khinh bỉ trả lời.

– Cũng không tốt… – Digor bình thản trả lời. – … nhưng không xấu đến mức xem người khác là vật thí nghiệm!

Goki quay lại, chằm chằm nhìn Digor rồi phá lên cười.

– D, là cậu nhỉ? – Goki nghiêng đầu. – Sao, muốn ly gián à?

– Ô! – Digor nhấc mày. – Ngươi dùng từ ly gián, tức là vẫn tự xem mình thuộc phe với Blue?

– Đương nhiên! – Goki nhún vai. – Nhất là nếu phải chọn cậu với Blue.

Digor nhếch môi cười khinh bỉ và chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện chán ngắt kia.

Goki cũng không buồn để ý nữa; anh trở lại giường và tập trung vào những tính toán riêng của mình. Một người như Digor – nói đúng ra thì cho dù là khôn ngoan như D hay cộc cằn như Igor – sẽ không thể hiểu hoàn cảnh của Goki lúc này. Với tất cả mọi người, Zhang, Blue là người xấu; và tổ chức này là một tụ điểm dung dưỡng cái ác. Goki không phủ nhận; nhưng anh thích sự rạch ròi. Ân tình anh nợ Zhang, nợ Blue, nhất định phải trả. Digor có quyền khinh bỉ anh khi đến tình cảnh này vẫn nhất nhất trung thành; anh không cần giải thích. Zhang yêu cầu anh ở lại đây, nhất định anh sẽ làm; nhưng đâu có nghĩa anh sẽ ngồi im chờ chết.

Im lặng một lúc lâu, Goki mới thõng chân xuống giường, quay ra phía cửa, chờ đợi. Một toán gián đã chia ra tìm tung tích Siren; và chúng đã xác minh việc cô bé đang trà trộn vào tổ chức. Một toán khác ngay lập tức đi tìm Blue theo yêu cầu của Goki. Chắc chắn, Blue sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi.

– Blue, tôi cần ông giúp tôi! – Goki nói ngay khi Blue vừa mở cửa.

– Sao cậu tỉnh lại được? – Blue thật sự ngạc nhiên.

Bule lăn xe vào, tiến về phía Goki nhưng không quên liếc mắt nhìn về phía Digor – lúc này vẫn nằm bất tỉnh.

– Chắc do thuốc có vấn đề! – Goki cười, rồi trở lại với vẻ nghiêm túc. – Bỏ đi, tôi có chuyện quan trọng cần nhờ ông giúp! Tôi cần ông đưa Siren ra khỏi đây!

– Tôi tưởng cậu đã thả con bé đi rồi? – Blue ngạc nhiên.

– Nó quay lại… – Goki thấy khó khăn khi phải thừa nhận điều này. – … mà tôi thì không thể rời khỏi đây. Zhang sẽ…

– Cậu yên tâm; tôi sẽ đưa con bé tới nơi an toàn! – Blue ôn tồn nói.

Nhưng có lẽ Digor nói đúng – Blue không phải người đáng tin. Không dưng, lòng Goki dấy lên một cảm giác lo lắng, bất an; nhưng thật sự, ngay lúc này, anh không còn lựa chọn nào khác.

***

Có khôn ngoan đến cách mấy, Siren vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lạc giữa rừng quái vật tinh ranh này, cô bé thật cũng chẳng trốn được lâu. Rất nhanh sau khi theo chân Goki quay trở lại, Siren bị Buffy phát hiện và đuổi theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến tận nhà kho; Buffy mất dấu khi Siren lẩn nhanh sau một thùng gỗ lớn và giữ im lặng tuyệt đối – gần như nín thở.

– Cậu cần gì ở đây à? – Blue bất ngờ xuất hiện và lên tiếng hỏi.

– Có người lạ ở đây. – Buffy lạnh lùng trả lời khi mắt vẫn nhìn quanh.

– Ngươi có lầm không?!

Buffy quay lại, nhìn Blue chằm chằm; đột nhiên, có tiếng động ở dãy hành lang bên ngoài nhà kho, Buffy ngay lập tức rời đi, sau khi lừ mắt dọa dẫm Blue.

Blue không buồn nhìn theo, cứ ngồi thế một lúc rồi phẩy tay ra hiệu; đám quái vật lập tức khiêng vài chiếc thùng gỗ, di chuyển theo ông.

Vào đến phòng làm việc, Blue yêu cầu để ông ở lại một mình. Ông nhìn một lượt, lăn xe đến cạnh một thùng và đưa tay gõ vài cái.

– An toàn rồi!

Siren ngập ngừng chui ra khỏi thùng gỗ, nhìn Blue đầy cảnh giác. Tuy Blue là người mới cứu mình, nhưng cô bé nhất định không tin ai nữa cả, nhất là khi còn ở trong tòa nhà đầy quái vật này.

– Chào cô bé! – Blue tiến xe lăn lại gần. – Con nhớ ta chứ? Ta là bạn của Goki!

Siren lùi vài bước, im lặng. Từ lần trước, khi nhìn thấy Blue, khi chạm phải ánh mắt của ông ấy, cô bé đã cảm thấy không thoải mái. Như thể, ông ta luôn rình mò, luôn thèm khát thứ gì đó ở Siren. Cô bé thật không cảm thấy an toàn chút nào khi ở cạnh người đàn ông này cả!

“Phụp”! “Á”! Hai âm thanh liền kề; và sau đó là cả thân hình Siren đổ xuống. Con quái vật nhầy nhụa đầy thịt thối rữa buông kim tiêm, đỡ nhanh lấy Siren rồi đưa lại giường, đặt cô bé xuống. Xong việc, nó lặng lẽ rời đi sau cái gật đầu hài lòng của Blue.

Blue đẩy xe lăn lại gần giường, run rẩy đưa tay chạm vào mắt Siren đang nhắm nghiền, rồi vội vàng rụt lại – như thể, ông sợ sẽ lỡ tay làm vỡ mất thứ gì mong manh vậy.

– Người rắn bé nhỏ của ta, ta sẽ đối xử thật tốt với con!

***

Những người qua lại trước tòa nhà Rubik hoảng hốt guồng chân chạy, tránh chiếc mô tô đang lao đến với tốc độ ghê người.

Mái tóc ngắn màu nâu bồng bềnh xuất hiện ngay khi người điều khiển mô tô cởi nón bảo hiểm – là một cô gái với gương mặt đẹp nhưng rất lạnh lùng và đôi mắt hai màu kỳ lạ – một đen, một tím.

Cô gái bước xuống xe, nhìn thẳng vào tòa nhà. Cảm giác thôi thúc ấy lại trỗi dậy, rất mạnh mẽ; chắc chắn, người cô cần tìm đang ở đây. Cô gái bình thản tiến thẳng vào trong tòa nhà.

=> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 3 tại đây

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *